Chương 46: Ý nghĩa của [Tương lai]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương lên cao, giữa bãi biển vắng vẻ. Người con gái tách khỏi con người đang ôm lấy mình, đôi mắt đỏ hoe bởi nước mắt. Rồi cô dụi đi, cũng như như nhắm nghiền mặt lại mà đập mạnh vào má mình

"Tôi xin lỗi, vì phản ứng khi nãy."

Snoala lùi lại, trái tim cô vừa giao động, dẫu nó chỉ là viên ngọc được tạo nên từ những tinh hoa chế tác

"À... đừng lo. Tôi cũng bất ngờ khi bỗng nhiên thay đổi. Nhưng giờ thì ổn rồi."

Anh ta nở nụ cười yên lòng, sau đó lấy khăn tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên má cô

"Tìm một chỗ để ngồi xuống thôi, rồi ta nói tiếp."

Aaron nắm nhẹ bàn tay và đưa cô đến một nơi có hai hàng ghế dài. Chỉ mới sáng sớm, giờ này những người đánh cá đang náo nức trở về. Khoang tàu đầy cá, ánh dương chiếu rọi mắt cá như vạn viên ngọc

Hình ảnh hiên ngang nhưng đầy vui tươi đó, chính là một phần bản chất dân tộc và người dân nơi đây. Chất phát, vui vẻ và chứa đầy niềm tin vào tương lai dẫu chẳng biết ngày mai có gì

"Ghen tị thật nhỉ?"

Snoala bất giác nói lên điều đó

"Với họ sao?"

"Ừm... Những con người được sự bảo hộ của thần linh, an cư lạc nghiệp. Tuổi thọ đoản sinh giúp họ chỉ nghĩ tới mai nay làm gì chứ chưa phải tính tới xa xôi. Họ có thể yên bình mà sinh sống cho đến cuối đời mà nụ cười kia không tan biến... Cứ như một món quà viễn mãn của thượng đế để con người có thể nỗ lực bước trên con đường nhìn thấy kết thúc."

Snoala nói ra điều đó... Phải, con người đoản thọ khi đủ điều kiện luôn ghen tị với những con người bất tử bất diệt... Nhưng khi đã sống đủ lâu trên đời, những sinh thể trường thọ thường mong ước có một cái kết thật sự cho bản thân mình. Có lẽ vì đã sống quá lâu, họ đã trải qua quá nhiều hỷ nộ ái ố. Quá nhiều niềm vui nhưng cũng quá nhiều đau buồn; rất nhiều vinh quang nhưng cũng rất nhiều tai ương bủa vây đời họ. Để rồi khi bước đến một quãng nghỉ ngơi yên bình... họ mới thấy sự đoản thọ kia đáng trân quý đến mức nào

"Ừ... Trùng phùng rồi lại tuyệt tan. Những vẻ đẹp của cuộc sống chúng ta cứ như dừng lại mãi mãi. Nghe cô nói vậy, tôi lại muốn nghĩ đến tương lai sau khi kết thúc cuộc chiến này."

Aaron đã vô thức nghĩ đến điều tưởng như sẽ phi lý nhất sau cuộc đời anh. 'Sau khi chiến tranh kết thúc, mình sẽ là gì?'

Câu hỏi đó... với những con người, có lẽ là ánh sáng hy vọng. Nhưng với Aaron, hay cụ thể là toàn thể những cá nhân gánh trên vai trách nhiệm đại diện cho lục địa tiên phong đối đầu với bóng tối... Là điều họ có mơ cũng chưa thể nghĩ tới

Đức vua Venor sau thời gian yên bình ngắn ngủi cũng đã mất đi người mình yêu nhất, vua Bor dần đi đến giới hạn sau nhiều trận chiến kéo dài mấy đời người. Những tổ tiên của dòng dõi Eatherian luôn hy sinh khi còn cương mãnh dù tuổi thọ của họ là bất diệt

Vì thế, đến Aaron, anh ta cũng muốn được hướng tới một tương lai sau chiến thắng... Dù cho nó có là vô lí nhất đi chăng nữa. Vì thế...

"Nhất định phải kết thúc cuộc chiến đã kéo dài từ thời khắc sáng thế này."

Aaron siết chặt nắm tay, nhưng Snoala đã nắm lấy nó và cả hai cùng ngồi xuống hai chiếc ghế trên cả hàng dài

"Trong tương lai đó, anh muốn thấy thứ gì?"

"... Có lẽ, là việc tôi có thể trị vì và trả ơn cho đất nước của mình. Vào một lúc nào đó sau khoảng thời gian nào đó... tôi muốn được sống như một con người, hạnh phúc như một con người và muốn được ngắm nhìn những thế giới xa xôi mình có thể bước đến."

Nghe thật vô trách nhiệm... nhưng thật sự, Aaron mong rằng, con cháu mình sẽ không phải gánh lấy tuổi thọ trường sinh như anh ta. Vì thế, phải kết thúc cuộc chiến này, để lời nguyền dai dẳng này kết thúc. Để những con người như anh ta, Venus, Galm có thể nghĩ đến một tương lai ngắn ngủi mà cố gắng sống một đời đúng nghĩa

"Ah...ha, tôi cũng mong sau trận chiến này mình..."

Khi định buột miệng nói ra, nhưng Snoala đã cứng họng... Cô được triệu hiệu về đây... để trả thù kẻ đã lấy đi tất cả của cô. Và khi trận chiến này kết thúc, kẻ vốn đã chết như cô sẽ an nghỉ. Giằng buộc với thế gian chấm dứt và bước về đúng quy tắc của tự nhiên.

Hạnh phúc như một con người?

Đó là ảo mộng sẽ khiến cô luyến tiếc với thế gian này khi buộc phải ra đi. Thế nên, hãy dừng nghĩ tới nó và tiếp tục viết nốt bản ca vốn đã chỉ có bi kịch này.

"Snoala?"

"Ưm... Bỏ qua đi. Những vấn đề khác ngoài Leviathan là gì, anh nói tiếp được không?"

"À, ừ. Được rồi, vấn đề thứ hai thì. Tên cận vệ của Thánh nữ Anne.. và chính vị thánh nữ đó."

Aaron ngồi dựa lưng vào ghế, mặt trời đã vượt qua đường chân trời mà chầm chậm vươn lên. Những áng mây nhỏ cứ khẽ trôi, gió thổi đều đều đem lại cảm giác dễ chịu dù mùa hạ đã tới

"Về cận vệ đó, Haram nhỉ? Cậu ta..."

Snoala tính nói, nhưng lại thở dài. Khi mới nhìn thấy, cô đã nghi ngờ và giờ khi Aaron khẳng định, cô đã chắc chắn mình đúng

"... Là một người Easter."

"Ừ. Ngón út hơi cong, vai rộng với cơ lưng sinh ra để chiến đấu. Và quan trọng nhất... Cảm giác mờ nhạt của lời nguyền giống hệt trên cơ thể cô cũng toát ra trên cơ thể của cậu ta."

Aaron, người đã tiếp xúc với Snoala đủ lâu để hiểu rõ lời nguyền trên người cô. Cuối cùng khẳng định cả thứ đang bị kết tinh trên cơ thể Snoala và thứ ám khí cực kì cực kì mờ nhạt trên cơ thể Haram, là cùng một loại

"Phải.. Lời nguyền của [Kẻ đó] lên toàn thể dân tộc Easter." – Snoala thở dài những kí ức đau thương dù đã quá đỗi mờ nhạt. Nó vẫn thật đắng lòng

"Một lời thề rằng buộc, tôi nói phải chứ?"

"Ừm—Tên nó là [Bất khả bội]. Tước đi hoàn toàn quyền tự do của mỗi cá nhân Easterling. Vì chỉ cần có một ý nghĩ phản bội, nó sẽ như xiềng xích khiến cơ thể họ phải chịu đựng thứ đau đớn kinh khủng. Và nếu đã hành động phản bội... thì cái chết... cũng chỉ là một ước muốn quá xa vời."

Chỉ vài điều kiện đơn giản. Nhưng nó lại lời một trong những thứ ràng buộc tàn độc nhất đã xuất hiện tại Lục địa tiên phong

"Chẳng phải—à mà thôi."

Aaron định đề cập đến trận chiến với Arog. Nhưng nếu cái tên đó được thốt ra.. Nó sẽ gây hại đến Snoala. Tốt nhất là anh ta nên ém miệng lại. Nhưng Snoala lại quá tinh ý, cô hiểu rõ Aaron ngập ngừng vì điều gì, cũng như chẳng ngần ngại trả lời

"Tôi ở thời kì đỉnh cao, chắc chắn có thể phá bỏ xiềng xích đó."

Snoala khẳng định chắc chắn dù kí ức mơ hồ. Vì nửa bầu trời sao nơi lục địa tiên phong chính là minh chứng sắc nét nhất. Snoala Y. Windy đã chiến đấu với Arog the Nonsense trong một cuộc chiến điên cuồng có thể huỷ diệt cả lục địa tiên phong dẫu nó có là tấm khiên cứng nhất cho đại thế giới trước mọi tai ương huỷ diệt

"Nhưng những con người nhỏ bé... thì không thể nhỉ?"

"Ừm, tôi hiện tại chính là minh chứng cho điều đó... Quá yếu đuối, quá vô lực trước lời nguyền dai dẳng bám theo khiến linh hồn này bị dày vò mãi mãi cả vạn năm không siêu thoát. Nó ăn mòn cả lí trí, tinh thần cũng như thể trạng, thậm chí việc tiếp cận với bóng tối cường độ lớn trong thời gian ngắn đã là liều thuốc độc kinh hoàng. Anh biết đúng chứ, Aaron?"

"Tôi hiểu rõ."

Rốt cuộc, Aaron là người đã giúp cô có thể vượt qua lời nguyền đó đến mức này từ khi tỉnh giấc. Anh ta nhớ, khi mới tỉnh giấc, Snoala Y. Windy chẳng khác gì con quái vật điên loạn chiến đấu theo bản năng. Lí trí hoàn toàn hoen gỉ, kí ức có lẽ chẳng còn mấy mống, chỉ có thể xác điên loạn tấn công kẻ thù. Nếu Aaron không đeo cả vương ấn, có lẽ sẽ buộc phải tiêu diệt cô mà không thể níu giữ cô lại để hoàn thành mục đích của mình

"Và cậu trai Haram đó... Không hề tầm thường, phải chứ?"

"Ừm, kể cả có thể nói là thánh nữ Anne có thể sở hữu khả năng trị liệu như anh. Nhưng việc từ lúc bắt đầu có ý nghĩ dời bỏ quân đội, chạy trốn đến quốc đảo xa xôi này mà lời nguyền đó chưa thể hoàn toàn ăn mòn cậu ta, thì ý chí và sức mạnh đó hẳn phải rất to lớn."

"Hẳn khi đến đây cậu ta đã ở trong tình trạng sống dở chết dở rồi. Nhưng dù biết điều đó sẽ xảy đến mà vẫn chạy trốn đến đây. Hẳn cuộc sống của cậu ta trước đó cũng như địa ngục vậy."

"Chắc chắn là vậy rồi.. Chỉ khi nào trung thành hoàn toàn với bóng tối, lời nguyền đó mới dừng lại. Nên có lẽ trong hoàn cảnh đứng giữa sinh tử, cậu ta đã được thánh nữ cứu sống. Đó hẳn là lí do cậu ta lại trở thành cận vệ của cô ấy."

Snoala đưa mắt nhìn lên mặt trời... sáng, nhưng độ chói đó không thể làm tổn hại đến mắt cô. Lăng kính yên bình dó, là điều mà lục địa bóng tối không bao giờ thấy

"Bỏ qua đi, còn ý anh là sao khi nói vấn đề còn là về thánh nữ Anne nữa?"

"Hmm... dễ hiểu mà, ý định của cô ta chắc chắn là lợi dung chúng ta để tiêu diệt Leviathan. Nên tôi nghi ngờ còn uẩn khúc nào đó nữa, và cũng để xác định bản chất của cô ấy, tôi đã nhờ Yuki, Olga trở thành tình báo đêm qua, hẳn là tối nay họ đã chuẩn bị rồi."

"... Anh bị overthinking à?"

"Dĩ nhiên, không thế thì sao dám nói mình là một lãnh đạo được chứ. Dù gì xác định được mọi khả năng để phân bổ nhân lực hợp lí là điều tối quan trọng."

Mà nói đến Yuki và Olga. Hẳn họ đang nghiên cứu toàn bộ tài liệu về những nơi một người có tước vị thánh nữ có thể lui tới. Cũng như những người có mong ước đến gặp thánh nữ sẽ ở đâu

Từ phố xá, làng quê, khu ổ chuột--- Hầu như tất cả khu vực trên quần đảo Westose. Họ cần phải hoàn thành điều này càng nhanh càng tốt. Kéo quá dài thời gian thì càng nhiều nguy cơ tiềm ẩn

"Có vẻ Olga đang hoạt động rồi, thông tin ở những làng quê và phố xá gần những tàn tích nguy hiểm. Yuki thì còn phải chuẩn bị vài thứ để đến những thành phố gần và trong trung tâm của Westose

".... Tôi cảm giác lo cho Yuki nhỉ?"

Trực giác réo lên theo cách nào đó trong Snoala. Tiếp cận thủ đô, là rất gần thánh nữ và quân lực chủ chốt của quốc đảo này. Dù thông tin ở nơi đó có thể dễ dàng nhắm tới, nhưng nếu bị phát hiện, không khó nghĩ nếu cậu ta bị một trong những cá nhân kiệt xuất của quần đảo này cố gắng bắt về tra khảo

"Không sao, người như cậu ta sẽ có cách để chạy thôi, cậu ta là [thợ săn]. Không phải [chiến sĩ]. Nếu không phải vì thứ gì đó quan trọng, cậu ta không bao giờ đánh đến cùng đâu."

Một sự tin tưởng tuyệt đối của Aaron. Cũng phải thôi, Yuki rất đáng tin cậy. Cậu ta hoàn toàn đủ kinh nghiệm hoạt động trong những tổ chức lớn hay giao thiệp với những cá nhân, tập thể có chức quyền. Nhưng vì đây là uỷ thác giới hạn thời gian, nên cậu ta dường như sẽ trở thành một người có thể lập tức tiếp cận những người có chức quyền.

Làm giả danh tính qua giấy tờ, cậu ta sẽ trở thành người thuộc những ngành nghề có thể lập tức tiếp cạn các nguồn thông tin quý giá

"Thời gian có lẽ sẽ rơi vào khoảng ba đến bốn ngày để có thể có được những thông tin đầu tiên. Trước lúc đó, chúng ta sẽ sắp xếp nguồn tin của Olga đem về từ biên giới trước."

"Anh... cẩn trọng thật đấy."

"Để hiểu rõ đối tác của ta thôi. Tôi không muốn phải giao tranh vô ích và chiến đấu nhiều hơn một kẻ thù trong chuyến đi này."

Aaron thở dài, anh ta mong vậy. Thật sự nên hạn chế phải đổ máu ở nơi đất khách quê người này

Bầu trời trong xanh, mặt trời lên cao dần. Ngày mới, đã bắt đầu


---Hết chương 46---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro