Chương 47: Con phố hoa lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được công việc tình báo của Aaron. Yuki và Olga cũng đã lập tức hành động.

Tập hợp một số người lính có khả năng giả dạng làm dân thường. Khoảng bốn mươi người đã tiếp nhận công việc và tản ra những nơi tụ tập như những quán rượu, khu chợ đông đúc, những nơi uống nước vỉa hè

Olga cũng đã đến những hòn đảo biên giới của Westose. Trở thành hình dạng của một nhà lữ hành khám phá thế giới ngừng chân tại mỗi vùng đất khoảng nửa ngày để ngồi vào những quán rượu. Tửu lương mạnh cùng khả năng thách rượu được 'chui rèn', thêm khả năng giao tiếp có được trong ngành tình báo, qua đó giúp Olga nghe được rất nhiều suy nghĩ của người dân phía biên giới về thánh nữ

Hầu hết đều cảm tạ vị thánh nữ đó, họ coi cô như vị lãnh đạo toàn diện, biết ơn và nguyện cống hiến

Đến cả những gã bợm rượu, những đứa trẻ cho đến người lớn cũng có những ý kiến tương đồng đó, thì không nghi ngờ gì sự uy tín và hết mình vì dân chúng của thánh nữ

Còn những người từ phương xa lưu lạc đến nơi đây....

Ý kiến của họ cũng không khác biệt. Thậm chí theo lời Aaron, thì cận vệ Haram của thánh nữ cũng là một người đến từ vùng đất bên ngoài quần đảo Westose. Nghĩa là cô ấy đối xử hoàn toàn bình đẳng với tất cả những người ở quần đảo bất chấp hoàn cảnh và xuất thân...

'Đúng là thánh nhân.'

Olga đi khắp chốn cũng chỉ có thể cảm thán như vậy. Không thể nào một con người mà không làm ai bất mãn và ganh ghét. Nhưng đến cả những tên được cho là là sẽ bung lời vô não như mấy ông bợm rượu mà còn chân thành tán thưởng vị nữ nhân đó. Cô ta cứ như hình tượng thần linh giá đáo vậy.

"Vô dụng rồi... Cả những báo cáo của binh lính những nơi khác cũng chỉ có những thông tin kiểu đó... Chẳng khác biệt chút nào..."

Olga thở dài. Rồi ngưởng mặt lên trời mà thở dài... có lẽ thánh nữ Anne thật sự là người hoàn hảo không tì vết đến vậy chăng?

"Đợi tin từ Yuki vậy."

Tiếp tục bước đến những kế tiếp, Olga thở dài ngán ngẩm vì trực giác của cậu ta thật sự chẳng cảm nhận được điều gì



Về phía Yuki, hai ngày nay cậu ta hoạt động ở nội đô với nhiều ngành nghề

Thương nhân lưu động, người xem bói, người bán đồ chơi vỉa hè hay mở ra những tiệm ăn nhỏ ven đường,...

Mỗi lúc thay đổi ngành nghề, thì ngoại hình y cũng thay đổi để không ai nhận ra những người mình thấy ở các vị trí khác nhau đó đều chỉ cùng là một người

Vì nói cho cùng, đúng là nội đô của quần đảo. Yuki quan sát xung quanh nơi mình làm việc thật sự có rất nhiều những người lính giả dạng làm dân thường. Họ uống nước, nói cười, và cũng có một số đến với những quán mà Yuki đang mở để kiểm tra dù chỉ gọi một cốc trà đá

Yuki hiểu, vì đơn giản đó chính là cách mà cán bộ nơi đây cần kiểm soát để đảm bảo không có nổi loạn hay tiếp nhận những nguồn tin đến từ những nơi đông đúc

Nhưng Yuki luôn có cách để kiếm được những nguồn tin.

Khi bán đồ chơi, Yuki luôn hỏi những đứa trẻ, về hoàn cảnh sống của chúng. Rồi sau đó tặng chúng một thanh mô hình gỗ nhỏ để đám nhóc lắng nghe. Sau đó nhờ chúng quan sát những thứ ngoài phố xá về những điều mà người lớn làm. Chúng rất nghe lời, hiếu kì và vui tươi. Nên Yuki cũng dễ dàng làm thân và nhận được những lời chia sẻ ngây thơ sau đúng nửa ngày ở vị trí đó

Khi ở những quán vỉa hè, cậu lại nghe những bác, cô, chú kể chuyện và ba hoa bốc phét với nhau. Qua đó nhận thấy rất nhiều thông tin qua góc nhìn của những người dân

Rồi khi làm thương nhân, thì dù những tên gian xảo cũng nói chúng không muốn động tới thánh nữ. Vì suy cho cùng... cảm quan của cô ta là cực kì phi thường. Tốt nhất khi hành động thì nên né những nơi có thể truyền tin đến tai vị nữ nhân đó

Trong hai ngày điều tra, những gì Yuki thu nhận được về thông tin của thánh nữ... Đều là những gì tích cực đến nỗi mà nghe xong người ta chắc chắn sẽ nói rằng chỉ có thánh nhân được thần linh cử xuống mới làm được đến thế

'Liêm khiết, công bằng, cảm quan nhạy bén, suy nghĩ thấu đáo... Một con người quá đỗi hoàn hảo.'

Thật sự thở dài khi đang múc một cây kem ốc quế và đưa cho mẹ của một đứa trẻ. Yuki xác nhận thật sự sẽ phải sử dụng mọi thứ nếu muốn biết về nguồn tin sâu rộng hơn

Ở nội đô, cả những con người, á nhân, dị hình tộc, thậm chí là kiến trúc dân cư cũng cho thấy sự quan tâm của vị thánh nữ đó với người dân nơi đây. Thế thì tiếp tục hành động ở đây cũng vô ích. Phải bước vào sâu hơn với mặt tối của con người nơi đây để có thể tìm ra những thông tin đa chiều nhất.... Vì thế mà...

"Không thể tin được, mình phải dùng đến bộ [trang điểm] đó."

Nhớ đến gương mặt của mặt tếu tếu của một người, điều đó khiến Yuki thở dài bất lực

"Rina... nhớ mặt đấy."

Với giấy phép giả danh tính một ca cơ cấp thấp trên tay. Bây giờ... Yuki sẽ trở thành một Ca cơ trong [Lục Thanh quán]. Một khu vực cách xa thủ đô khoảng ba mươi cây số, ngoài mặt là khu phố hoa tráng lệ. Nhưng bên trong là để phục vụ những tập hợp của tổ chức tội phạm trên quần đảo này


"Oi oi oi, nhảy nữa đi các em."

"Dạ~"

Tại khu phố hoa đó, trong Lục thanh quán, âm nhạc được đánh đệm bởi những nhạc sĩ, những ca cơ cấp cao đều đang nhảy múa đầy xinh đẹp trên sân đài. Hoa lệ, đông đúc và cực kì nhộn nhịp. Đó là vẻ ngoài của khu phố hoa này... Còn bên trong hả?

Mới nửa ngày ở đây thôi, Yuki với khả năng quan sát tinh tế đã thấy đủ thứ kinh tởm. Những cô gái bé nhỏ bị bắt cóc, ăn xin, gái điếm. Những người phụ nữ là đoá hoa dễ úa tàn. Khi bị bệnh thì hầu như đều bị tống thẳng vào khu tập trung bên ngoài rìa phố mà chẳng ai giúp đỡ hay biết đến để chữa bệnh. Hơn hết... đám tội phạm ở đây, đông nhung nhúc.

Chưa tả hết, nhưng mà...Kinh tởm, chỉ có thể nói là cực kì kinh tởm và dĩ nhiên, nơi gọi là [Lục Thanh Quán], là tập hợp của những thứ kinh khủng đó đây. Thánh nữ có vẻ chưa thể phát giác hết hoạt động ở đây. Cũng phải... đường dây của chúng quá bí mật, những người không phải khách lâu năm đều không được bước vào, những người được Yuki chắc chắn tới 99% là trinh sát cũng đang ở ngoài kia cố gắng tạo ra nhiều mối quan hệ để tiếp cận vào ổ tổ phạm này....

Phụ nữ, dâm ô và loạn lạc... Những tên ở đây... Quá đỗi kinh tởm. Còn lí do Yuki lại biết những điều đó dù là một nam nhân... À thì... hiện tại không hẳn là vậy

"Cô bé xinh đẹp này là người mới à?"

"Dạ, tiện nữ mới làm ở đây trong tuần này. Vì gia đình bị thiếu tiền nên tiện nữ bị bán vào đây."

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Phải... Yuki hiện tại, vì trên giấy tờ là một ca cơ cấp thấp nên không thể đủ thẩm quyền để phục vụ cho những tay to mặt lớn này. Thế mà "trùng hợp" thay lại đúng hôm mà các kĩ nữ bị thiếu người. Nên một ca cơ cấp thấp lại được thế vào để phục vụ những người này đây. Và cậu ta, đang giả gái. Hay nói đúng hơn, là [hộp trang điểm] của Rina đã biến Yuki tạm thời trở thành một thiếu nữ tuổi gần đôi mươi.

"Hể, họ đúng là một đám khôn lanh nhỉ? Bán đi cô bé dễ thương thế này, hẳn cũng được kha khá đấy."

"Em xin lỗi, ngài cứ thưởng rượu đi ạ."

Tên đó, đang nhìn y với ánh mắt cực kì, cực kì biến thái. Dù ngoại hình của Yuki đang cải trang giống như một cô gái mười sáu tuổi mới độ trưởng thành và cơ thể chưa phát triển đầy đủ, thế mà tên cặn bã này lại trưng ra đôi mắt thèm thuồng đó...

Nhưng...những tiếng đàn gảy nhẹ, những điệu múa và giọng ca cứ vang lên.

'Nắm được rồi.'

Thầm cười một cách nguy hiểm. Yuki đã bắt được một con mồi

"Em đã 'tiếp khách' bao giờ chưa?"

Một câu hỏi thẳng như thể đánh thẳng vào vấn đề. Không ngoài dự đoán khi nhìn vào ánh mắt hắn.

Cứ như mật ngọt chết ruồi, Yuki giả vờ tỏ ra ngây thơ

"D-dạ, tiếp khách... em... em chưa ạ."

Khuôn mặt đỏ hoe ngại ngùng này, hẳn rất giống những cô gái trẻ làm mới làm kĩ nữ mong muốn sẽ có một gã nhà giàu nào đó sẽ chuộc thân mình ra. Và y đã đúng, tên kia đã nở nụ cười nguy hiểm đó. Giống như kẻ đã nghĩ mình tóm được con mồi

"Anh đưa em cây trâm này. Tí nữa lên 'Tầng' gặp anh nhé."

"Dạ... thứ này, sao em dám nhận!"

"Đừng lo, cô gái xinh đẹp như em—sẽ rất tuyệt vời đó."

Tiếp khách, nghề này nhiều rủi ro như vậy. Bị một tên sở khanh nào đó muốn lấy cơ thể các cô gái làm thú vui nhắm đến, những ca cơ hay kĩ nữ cấp cao rất đắt giá, nên hẳn rồi, những cô gái mới vào nghề sẽ bị thế này. Nhưng với Yuki hiện tại, thì điều đó là điều kiện tốt nhất.

Dụ dỗ được một tên có chức quyền và nắm được cả thông tin ở cả thế giới ngầm. Chỉ cần chút lời ngon ngọt sẽ khiến hắn phun ra thôi.


Cuối cùng, sau canh hai của đêm muộn, khi hoàn thành việc của một kĩ nữ. Những buổi ca nhạc và rượu che kết thúc. Tiệc tàn, hào quang đã tắt, chính là lúc bóng tối bẩn thỉu xâm lấn nơi đây

"Em đến rồi sao."

"Dạ... ngài có gì không hài lòng ạ?"

Yuki, đã buộc phải trang điểm đẹp hơn đồng thời đeo cây trâm của hắn lên mái tóc dài của mình

"Hê-hê, không sao. Vào đây với anh."

Hắn kéo lấy cánh tay kéo cơ thể kĩ nữ vào phòng rồi đóng cửa lại

'Chà... so với những nhà thổ, thì chỗ này--- kinh dị.'

Không muốn nói ra, nhưng đúng là căn phòng để phục vụ những thú vui bệnh hoạn.

Yuki mặt hiện ra vẻ e ngại khi bước vào đây như một cô bé ngây thơ. Tên kia hẳn cũng đã để ý điệu bộ đó

"Ngồi xuống đây đi."

Hắn chỉ vị trí ngay trên chiếc giường lớn. Ngay sau khi ngồi xuống, hắn lấy từ tủ ra 2 chén nhỏ và một chai rượu trắng

"Chà... Em cuốn hút thật đó~."

"E-em cảm ơn ngài."

Với chất giọng hút gái, hắn nói ra câu đó như thở vậy

"Trước tiên thì, làm với anh một li nhé."

"..Vâng, em xin nhận."

Cử chỉ khép nép, Yuki đón lấy ly rượu từ được rót ra bởi kẻ kia...

'Có xuân dược à?'

Yuki bí mật thở dài. Thứ này cho cậu uống thì chẳng khác gì nước lã... hoặc sẽ có tí vị the the

"Em do dự gì vậy?"

"Ah... Em xin lỗi, em xin uống ạ."

Tay phải uống hết chén rượu nhỏ, tay trái lấy khăn tay ở cạnh giường lau nhẹ khuôn miệng. Cử chỉ quyến rũ cùng đôi môi nhỏ của y khiến tên kia chăm chú nhìn vào đó. Như thể con ruồi bu phải mật ngọt, hắn cởi phanh áo ngoài

"Ah!!"

"Bắt được rồi."

"Ngài--!!"

"Câm miệng lại, tiện nữ!"

Tên đó nhắm đến cổ tay và đè thẳng y xuống. Và ngay khi định mở miệng, hắn đã bóp lấy miệng cậu

"Hôm nay ta đang khá điên đấy, khôn hồn thì trật tự đi, con đĩ."

"Hah... Ngài tính là gì!?—Ah!"

Lấy bàn tay tát thẳng vào má phải, kẻ đó nở nụ cười nham hiểm

"Tao bảo trật tự mà nhỉ~ Hỏng hết khuôn mặt xinh đẹp của mày rồi."

Vết bầm hiện lên, theo đó nước mắt của thiếu nữ túa ra. Hành động như một thiếu nữ vừa phát hiện mình đã sai lầm. Yuki the thé kêu lên

"Cứu..."

"Chẳng ai nghe thấy ở đây đâu."

"Gah!"

Một cú đấm vào bụng trái khiến khuôn miệng thiếu nữ méo xệch

"Xin người..."

"Ai cơ?"

Có vẻ hắn vẫn say, nên câu hỏi cứ sỉn sỉn điên điên

"...Thánh nữ... Xin người.. cứu con...GAH!!"

Một cú đấm thụi thẳng vào gương mặt thiếu nữ

"Con đĩ đó sẽ đéo đến cứu mày đâu, Đị* m*!"

"Ah.... Xin ngài...cứu... Gah..Ahh—ah!!!"

Từng cú đấm cứ thụi vào cơ thể bé nhỏ khiến cô gái rít lên đau đớn

"Con đĩ đó, vì nó mà mối làm ăn của tao tan nát. Đị* mẹ thứ quái vật đội lót người!!"

Hắn cứ bóp lấy cổ y rồi đẩy về sau bước tường, máu mũi chảy nhẹ, những vết bầm hiện lên trên cơ thể đó

"Mày gọi thứ đó là thánh nữ á? Đó là con quái vật! Mình nó đã xuất hiện trong lúc bọn tao chuyển hàng và giết hết đám cận vệ, sau đó tịch thu cả trăm triệu đó. Đị*, đôi mắt đó mà là con người á? Có là thứ quái vật ấy!!"

Hàng.. Có lẽ đó là chất kích thích. Những loại gây nghiện nặng cực kì nguy hiểm cho con người...

Vậy... thánh nữ là người có thể xuống tay với nhiều mạng người nếu kẻ đó khiến người dân cô lâm nguy à?

"Nhưng, ngài ấy—Gah!!"

"Im mẹ mày vào, đó là con quái vật! Là con quái vật! Hiểu chứ, con đĩ!?"

Lại thêm cú đấm nữa khi hắn giật tóc cô gái kéo lên. Nhưng khi hắn nói ra điều đó... Vậy là hết thông tin rồi. Thánh nữ có vẻ không hoàn toàn thuần tuý là thánh mẫu thánh nhân. Thậm chí có thể coi là có chút tàn nhẫn, đôi mắt khiến một con người phải ám ảnh và khiếp sợ dù nhìn từ xa

'Được rồi... giờ thì nghỉ thôi nhỉ?'

Yuki thở dài, lần này không che dấu nữa. Nhưng điệu bộ đó đã khiến tên kia nóng mắt

"Mày thái độ đéo---!????"

Sự hoang mang hiện trên khuôn mặt hắn khi nhận ra cánh tay của mình không hề được vung xuống

Kịch*

Một âm thanh lạnh lùng rơi xuống đất, đôi mắt hắn khẽ liếc xuống. Cánh tay hắn, đã rơi cùng máu chảy đầm đìa. Và như thể cơ thể vừa nhận ra lúc đôi mắt chiếu xuống, máu toé ra từ bả vai khiến hắn ôm chặt nó

"Ahhh!.... Cái đéo gì!?"

Rồi, Yuki đứng thẳng mà phủi nhẹ cơ thể đồng thời chỉnh lại quần áo. Mấy vết bầm giả được dựng lên bởi bộ skincare cũng tan biến để lộ ra đôi mắt lạnh lùng

"Trước hết cho tao hỏi, mày có nhớ, mình đã đánh đập và làm nhục bao người thế này rồi không?"

Dù hơi bao đồng, nhưng y nắm lấy tóc hắn mà kéo lên. Đôi ngươi hiện lên sự phẫn nộ rõ nét

"Ngươ—Ngươi là thứ-- Gahh!"

Một vết cắt hiện lên trên khuôn miệng hắn kéo dài một đường lên mắt. Một phần cửa sổ của Lục Thanh quán bị cắt đôi, lộ ra ánh trăng chiếu rọi những sợi chỉ trên tay cô gái

"Tao hỏi, bao nhiêu người?"

Kẻ kia sợ hãi, chắc chắn là không nhớ rồi, vì số lượng đó, là rất lớn mà.

"Huh, vĩnh biệt, thứ cặn bã."

Đôi mắt đỏ tươi nhìn thẳng vào mắt hắn. Khiến hắn thấy được những hồi ức kinh hoàng

"Ah...Ah....Ahh!!!!"

Cơ thể đó co giật và ngã xuống.

"Trải qua thứ mà mày đã làm với nạn nhân của mình đi, cặn bã."

Phẫn nộ đồng thời đá thân xác tên đó sang một bên, hắn sẽ phải chịu đựng những gì hắn đã làm và ám ảnh đến cuối đời về những hình ảnh đó, rồi hẳn sẽ chẳng thể nhìn vào phụ nữ nữa vì những bóng ma đó sẽ hiện về, rồi bất cứ nơi đâu những tiếng hét sẽ luôn vang vọng, tất cả những gì hắn làm, hắn sẽ phải hứng lại tất cả, sự trừng phạt đau khổ còn hơn cả tuyên án nặng nhất mà pháp luật có thể ban xuống: 'tử hình'.

Yuki bước ra khỏi Lục Thanh quán một cách âm thầm. Rồi bước xuống đường đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra

"Có lẽ mình nên bí mật báo cáo về tình trạng ở đây với tư cách nạn nhân nhỉ?"

Dù đây không phải lần đầu tiên y thấy cảnh này. Vì khi ở Trái Đất, nơi mặt tối của giáo hội Yuki tôn thờ, thì Yuki là một [Phán quan] – Kẻ phán xét của tội nhân, công bằng và không giao động bởi cảm xúc... Nhưng sự phẫn nộ vẫn luôn hiện diện trong cậu khi phải chứng kiến những tội lội đáng khinh đó.

Yuki thở dài, rồi liếc mắt về phía sau những toà nhà nhỏ trong khu phố hoa

'Theo dõi sao?'

Yuki mong đó chỉ là những con người ở đây tò mò vì sao một thiếu nữ lại bước đi ngoài đường giờ này ở phố hoa thôi. Vì suy cho cùng, những tên bắt cóc vẫn ở quanh đây. Nhưng...

'Hẳn rồi... người thường thì sao thấy được mình khi ém 'khí' đi nhỉ?'

"Cho hỏi, người đang quan sát tiện nữ, là ai vậy?"

Yuki chủ động lên giọng, cái cảm giác yên ắng này, chắc chắn là chờ thời động thủ

"Ca cơ hạ cấp: Sierin Ean. Ngươi là ai? Hoạt động ở đây có mục đích gì?"

"Xin lỗi, hình như ngài nhầm—"

Một cú đấm lướt qua, Yuki đã nghiêng đầu và né đi hoàn toàn, nhưng

Đùng*

Một tiếng nổ vang trời từ đôi trên Yuki khiến cậu ta văng mạnh về sau.

'Cú đấm đó---.'

Cái cảm giác tê tê ở phần bị nổ tung, rõ ràng cú đấm đó đã trượt, thế mà vụ nổ xuất hiện ngay trên mặt Yuki như thể mình chứng nó đã dính đòn

"Ngươi là ai? Đến đây với mục đích gì?"

Nguồn sát ý khổng lồ toát ra từ nam nhân trước mặt khiến không khí bị bóp nghẹn. Kẻ đó đeo mặt nạ và mặc kín mình một bộ đồ đen. Hoàn toàn không thể nhận biết được tính trạng.

Yuki đưa mắt lên, phủi trang phục mà đứng dậy, vết nổ trên trán cậu dần hồi phục. Nhưng sát thương từ đòn tấn công đó khiến Yuki hiểu rằng, nếu tiếp tục mặc bộ trang phục này thì muốn chạy cũng chẳng được

Thế là chạm lên trán. Toàn bộ trang phục của Yuki đã trở thành một bộ đồng phục tu hành, đồng thời chiếc mặt nạ trắng xoá được đeo lên nửa khuôn mặt để che đi danh tính, vẫn giữ mái tóc dài để đảm bảo kẻ kia không thể biết được bất cứ thông tin chính xác nào từ mình. Yuki thủ thế

"Ngươi là ai? Đến đây với mục đích gì?"

Vẫn câu nói máy móc đó

Hai nhân hình biến mất đã chọi quyền tạo ra tiếng nổ kinh hoàng giữa phố hoa



---Hết chương 47---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro