Phụ lục 6: Thả lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn tại thời điểm đó, giữa nửa đêm rực rỡ trời sao. Dưới sân tập của lâu đài hoàng gia, đang có một chàng trai trẻ ngồi trên khán đài của đấu trường mà suy ngẫm. Trên tay chàng trai, là một chiếc lá nhỏ, mềm mỏng đến đáng buồn, cũng gần như trở nên héo hon

"Để cọng lông xuyên thủng sắt thép, tăm gỗ phá huỷ kim cương..."

Đó là điều cậu lẩm nhẩm. Ý nghĩa thật dễ hiểu... Làm thế nào để vượt qua được thứ sức mạnh tuyệt đối đang quay quẩn trong cậu mấy tháng nay.

Ngọn lửa của kẻ đó bạo tàn, áp lực toả ra gần như không thể đong đếm.

Vẫn miên man trong suy nghĩ, cậu trai vắt chiếc khăn mặt của mình sang chiếc ghế và lại bước xuống sân đấu

Giữa sàn đấu, là một Mộc nhân thung, cùng các đầu giang ra biểu hiện cho tứ chi. Một công cụ tập võ đơn giản nhưng hiệu quả với những bài luyện tập cần sự tập trung cao

Cách*

Tiếng lòng bàn tay đập vào thành gỗ. Tiếp đó, cứ liên tục như vậy. Chân, tay, phòng thủ, đánh lệch sự phản đòn. Mộc nhân này đang xoay các khớp, tấn công và phản đòn một cách quá hoàn hảo.

Nó có chín cánh tay, ba cái đầu, chín thanh kiếm được làm từ kim loại – Được làm ra bởi chính Yuki để làm công cụ luyện tập của mình. Cần chín cánh tay để tạo nên chuyển động nguy hiểm và hoàn hảo. Ba cái đầu khiến mộc nhân không thể có điểm mù. Việc luyện tập này đã hoàn toàn trở thành thói quen trong một tháng gần đây của Yuki ở mọi thời gian rảnh sau khi hoàn thành sản lượng chi giả trong một ngày cần phải làm

Và kể cả khi giờ nó đã hoàn thành, Yuki vẫn đang luyện tập với con hình nhân gỗ này. Sức mạnh của Yuki không quá lớn nếu so với Olga hay Rina, nên kĩ thuật luôn là thứ bù đắp cho y trong mỗi trận chiến cách biệt

Nhưng, rồi sẽ có lúc nó đến giới hạn, nếu không thể mạnh hơn, thử thách phía trước sẽ chỉ còn là ác mộng

"Gah!!"

Giữa trận chiến, một cú đá lệch cả cằm của hình nhân. Ngay sau đó, lấy cổ tay và khuỷ tay chặn lại cú vung của mộc nhân. Yuki xoay người bẻ gãy nó đồng thời vung mu bàn tay thẳng đến mạn sườn con rối

Đùng*

Để lại tiếng nổ to lớn của hình nhân khi đã bị đánh bay vào tường sàn đấu

"..."

Đã cả tháng trôi qua, y vẫn chưa vượt qua được sự khó chịu đó... Thua, thất bại một cách áp đảo và bị nghiền nát như con kiến nhỏ.

"Sức mạnh của [Nhân] là không đủ."

Yuki nắm chặt bàn tay lại, sự phân vân nãy giờ thật sự đã để lại kết quả. Một vết xước nhẹ đã hiện lên ở cổ tay y. Thứ mà đáng ra sẽ chẳng bao giờ có

"... Khó chịu vậy sao."

Nắm chặt bàn tay lại. Lần này, Yuki không chiến đấu với hình nhân nữa, cậu thủ thế với hư vô trước mặt

....

....

....


....

Không gian rung chuyển khiến mặt đất chấn động. Trước mặt Yuki giờ đây... chính là Bethorg, nhưng hình bóng lại mờ ảo, chắc chắn là một sản phẩm không hề chân thực, hay nói thẳng ra, chính là hình ảnh kẻ thù được tạo ra từ trí tượng của Yuki

Shadow boxing: Là kĩ thuật luyện tập cơ bản quan trọng với cả từ những cao thủ cho đến những tân binh mới vào nghiệp võ. Tưởng tượng ra một đối thủ trước mặt, vàc chiến đấu. Nhưng... Đẳng cấp của Yuki về việc này lại khác biệt

ĐÙNG*

"Gah!"

Một âm vang khuynh đảo cả mặt đất, chim chóc bất chợt cũng vì thế mà bay đi, những con người ở xa cũng lơ mờ cảm nhận được chấn động

"Khụ.. Kah.. Khụ khụ khụ!!"

Yuki, giờ đã bị ghim hoàn toàn xuống mặt đất sâu hơn cả trượng. Một hình nắm đấm to bằng cả cái đầu đã lằn vào cơ thể cậu ta. Hộc máu, cơ thể tưởng như không thể chuyển động. Cuối cùng, bất tỉnh hoàn toàn. Từ đó, ảo ảnh về Bethorg cũng tan biến


Hơn hai mươi phút trôi qua, cuối cùng Yuki cũng tỉnh dậy mà trèo lên mặt đất. Cơ thể đau đớn tựa như chết đi sống lại. Cú đấm đó, chỉ trong vài thức ngắn ngủi thứ sức mạnh tuyệt đó đã đánh bại Yuki hoàn toàn

Một lưỡi đao chém đến với tốc độ kinh người khiến y phải bật mạnh về phía sau, một cú đá gần phá huỷ cánh tay phải. Rồi khi y phản đòn lúc nắm đấm của Bethorg giáng xuống, hắn trực tiếp hứng đòn mà thúc thẳng đầu gối khiến y bay lên. Đòn tấn công của y chắc chắn đã gây tổn hại đến hắn, lớp băng đá trên ảo ảnh đó chính là minh chứng. Nhưng thế vẫn là chưa đủ, đòn phản công xuất lực từ lòng bàn tay đó chỉ có thể tạp ra chút vết xây xát nhỏ

Giữa không trung, Bethorg lại dậm mạnh đấm bay Yuki lên trời. Dù đã thả lỏng cơ thể hoàn toàn như một bông lau trước ngọn gió để giảm đi tối đa lượng sát thương, nhưng độ cao mà y bị hắn đưa tới đã là hơn 2000 mét với mặt đất.

"!!"

Chẳng rõ từ lúc nào, từ trên Yuki, một đấm lao xuống từ khoảng cách 2000m đâm sầm xuống mặt đất. Đó chính là lí do mà y bị lún xuống sâu đến vậy đồng thời cũng mất đi ý thức

"Ah..."

Dù đã hồi phục, nhưng chỉ qua một trận chiến tưởng tượng bằng Shadow boxing (vượt qua lẽ thường) của Yuki. Đã khiến y buộc phải thừa nhận mình yếu đến mức nào

Clap, clap, clap*

Một tiếng vỗ tay từ trên khán đài bất giác khiến y quay lại

"Allain Ardar, anh đến đây làm gì?"

"Chỉ đơn giản là nhận ra có một cơn động đất nhỏ với điểm khởi đầu là ở đây. Với tư cách là chỉ huy của toàn quân đội, ta đến để kiểm tra. Ai dè thấy được một cảnh tượng thú vị."

Anh ta cười nhẹ và nhảy xuống sân đấu, đứng trước Yuki vừa bị đấm một cú tơi tả

"Ngươi đã chiến đấu với một chỉ huy bóng tối ngay vừa nãy sao? Bằng trí tưởng tượng của mình."

"Đúng, chi ít, với hai lần chạm mặt, tôi có thể tái hiện lại sức mạnh của hắn đến mức như thế."

Yuki siết chặt tay và thở dài. Điều đó khiến Allain cười lớn

"Hahaha... Vậy sao. Được rồi, thế hắn có mạnh không?"

"Vượt xa mọi lẽ thường. Tôi hiện tại hoàn toàn không phải đối thủ của hắn."

"Ừ, ta hiểu. Sau khi chứng kiến trận chiến vừa nãy của cậu, ta cũng không có cơ hội nào khi đối mặt với thư tai ương kinh khủng như thế."

Nói xong, anh ta căng các cơ và khớp của mình.

"Anh tính làm gì đấy?"

"Ta nghĩ nhà vua trước trận chiến đã nói với người điều gì đó. Nhưng nhìn khuôn mặt hiện tại thì cậu vẫn đang hoàn toàn bế tắc với nó."

"Biết được điều đó luôn?"

Không trả lời, anh ta hỏi lại Yuki

"Vậy ngài đã nói gì?"

"Anh ta đưa cho tôi chiếc lá này và bảo tìm cách để có thể đối đầu được với những gì như Bethorg."

Yuki nói và đưa cho Allain. Anh ta cầm lên mà nhìn vào nó một lúc, sau đó cũng cười nhẹ mà ném lá cây lên cao

"!?"

Một cú vung tay tạo ra cơn gió điên đảo

"Anh làm cái—."

"Nhìn đi."

Allain chỉ ngón tay về phía chiếc lá, dù vừa phải hứng chịu một cơn gió giật kinh khủng hơn cả bão tố... mà nó chỉ đơn giản là bay lên. Rồi lại rơi xuống dưới chân y như chưa hề nhận chút tổn thương nào

"Cậu hẳn phải hiểu rõ điều đó. [Tiêu lực] cậu sử dụng chính là thuận theo cách hành động như vậy."

Bản năng của con người luôn khiến họ căng cứng lại khi dự đoán trước tổn thương của mình. Nhưng lại đem lại một tác dụng ngược, cơ thể căng cứng dễ dàng như mọt vật giòn dễ bị phá huỷ trước các lực huỷ diệt kinh khủng. Nhưng đi ngược với bản năng đó, có những kẻ sẽ bước trên con đường võ học thực sự mới có thể đạt đến

"Khả năng điều khiển cơ thể của cậu rất phi thường. Nhưng [Tiêu lực] của cậu lại ở một đẳng cấp khác."

Allain bẻ khớp cổ, đồng thời tiếp tục giải thích

"Việc có thể thả lỏng dù cái chết đang tới gần, là điều mà bất cứ sinh vật sống nào đều không thể với tới được. Khi bản năng báo động nguy hiểm, sẽ chẳng hành động nào từ chối việc tự vệ. Nhưng cậu lại có thể sử dụng Tiêu lực một cách thoái mái, chứng tỏ... trong cậu đã vượt qua, hoặc có lẽ là đã chẳng còn nỗi sợ đến [cái chết] nữa. Tự hào đấy, việc thậm chí đã chẳng còn bận tâm đến nỗi sợ hãi nguyên thuỷ này là điều mà kể cả những thực thể cũng chưa chắc đã làm được đâu."

Anh ta nheo mắt lại, nhìn vào Yuki và nói tiếp

"Cậu không có một linh hồn thật sự, nên thứ này sẽ hơi khó hiểu. Thực hành sẽ tốt hơn."


"?"

CHÁT*

Một âm thanh xác thịt va chạm ing tai nhức óc. Tạo ra cả làn khói mịt mù trước mặt Allain

"Cánh tay cậu làm ra rất tốt, ta không hề cảm nhận được sự không quen thuộc nào, cứ như thế nó đã luôn ở đây vậy."

Anh ta nói sau khi vừa thược hiện một kĩ thuật vung cánh tay đi như một cây roi da bàng cánh tay mới được thay thế của mình: Tiên đả

Một cú đập cả lòng bàn tay vào khuôn mặt chắc chắn sẽ khiến đối thủ phải la lên trong đau đớn chứ không thể gây ra tác động vvafo ý thức. Cũng là một kĩ thuật mô phỏng cây roi vượt qua bức tường siêu thanh

Nhưng, nhẹ nhàng sau cú vung đó, chân Yuki đặt trên bức tường đá và bật nhẹ xuống

"Tháo khớp hàm để khiến cơ thể gần như trở thành một cọng lông sao? Đẳng cấp quái đản thật."

Yuki chỉnh lại hàm của mình, nhưng cậu chợt nhận ra, máu mũi của mình đã rỉ xuống

"Anh..."

"Dù đã vượt qua cái chết, cậu vẫn chưa hoàn hảo. Tâm trí cậu vẫn quá nặng nề, nếu chiến đấu trong tâm thế đó, cậu sẽ chẳng thể theo kịp kĩ thuật của chính mình đâu."

Allain nói thế rồi thủ thế, lần này, anh ta rút gươm. Như thể muốn đánh một trận nghiêm túc

"... Tôi hiểu ý anh... Âu cũng là ý hay đấy."

Yuki cười nhẹ, tay phải hiện ra thanh đao. Rút đao khỏi vỏ, một âm vọng như vô hình vang xa khiến cho không khí trở nên lạnh buốt


Cuối cùng, chẳng cần báo hiệu, hai chiến binh lao thẳng đến nhau.


Vượt qua sự mệt nhọc, đạt đến tầng trời mới. Tạm thời, bỏ qua ý nghĩ về tương lai vô định, trước mặt chỉ có hiện tại. Trận chiến với một đối thủ xứng tầm


End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro