Chương 9: Vương quốc thượng tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaron, dẫn đầu một nhóm nhỏ đang cưỡi ngựa xuyên qua rừng Lá Xanh. Giữa những mảng rừng có vài mảng đồng bằng kì lạ. Nhưng suy cho cùng, điều này không lạ đối với Aaron. Nơi đây với nhiều biến đổi địa chất và chiến trường cách đây cả ngàn năm dễ dàng khiến mảnh đất thay đổi

Càng tiến đến gần với trung tâm của Rừng Lá Xanh. Mật độ quái thú và quái vật càng ít... Chứng tỏ tổ chức quân đội của Tiên tộc Fenar được trải ra khá rộng. Cũng dễ hiểu nếu Đoàn tuần du phương Bắc là tấm khiên của phía Tây, thì vương quóc Fenar là tấm khiên của phía Bắc. Không chỉ vậy, với việc là quân lực của cả một quốc gia, thì quân đội của gia tộc Fenar mạnh mẽ hơn đoàn tuần du phương Bắc rất nhiều

"Này, bọn tôi đến đấy thì có ổn không thế?"

Yuki, lên tiếng khi vẫn đang phóng ngựa. Cách đây vài tháng, Yuki, Olga và Rina đã đến đó và có thể coi là đã trở thành tội phạm

"Ừ, các cậu rất cần thiết, chỉ cần lúc đến các cậu vẫn cải trang thế này là được."

Ba người nhóm Yuki sau khi nhận yêu cầu của Aaron cách đây hai ngày đã quyết định cải trang. Cả Yuki và Olga đều nhuộm tóc thành đen, Rina thì chuyển nó qua vàng. Khuôn mặt cũng có chút thay đổi, Yuki cho thêm ít râu, còn Olga thì tạo cho mình tàn nhan giả. Rina đẹo một bên bịt mắt, theo lời cô là vì nó giống với Liana

Aaron và Snoala thì không thay đổi gì. Năm người vẫn tiến lên và chưa dừng lại dù đã qua nửa ngày di chuyển. Tối họ nghỉ ngơi. Và đây là lần đầu tiên hội Yuki thấy Aaron thật sự đi ngủ. Năm người thay đổi việc canh chừng buổi đêm và lại tiếp tục di chuyển

Những con ngựa của đoàn tuần du, đúng là những chiến mã tốt nhất lục địa Arian. Chúng chạy với tốc độ rất nhanh, nhanh hơn hẳn những con ngựa thông thường rất nhiều. Chỉ với gần chín giờ di chuyển. Hai phần ba quãng đường trải dài hơn một ngàn cây số đã được vượt qua. Cứ thế này, thì chiều ngày thứ ba, họ sẽ đến nơi.

Bầu trời mấy hôm nay trong đến kì lạ, mây mù rất ít, nhưng không có thời gian để ý đến điều đó. Năm người vẫn tiếp tục tiến lên rồi đến chính xác trước khi mặt trời lặn. Vương quốc Fenar đã hiện ra trước mặt họ

Phía xa là những ngọn núi, những con đại bàng khổng lồ bay ngang bầu trời. Vương quốc này vẫn luôn hùng vĩ dù nhóm Yuki đã thấy qua một lần. Toà thành to lớn với lâu đài hùng tráng ở trung tâm. Vương quốc này, chính là đỉnh cao của những nghệ nhân, nhà chế tác và thợ thủ công, xây dựng. Vẻ đẹp dưới hoàng hôn khiến nó càng trở nên thơ mộng và vĩ đại

"Nơi này..."

Snoala, đã buộc phải thốt lên điều gì đó khi đoàn ngựa của họ chậm lại.

"Có gì sao, Snoala?"

"Không có gì, đi thôi."

Năm người lại đi đến cổng thành, sự tráng lệ bao la khiến ai nhìn cũng phải ngơ ngác. Những người lính trang nghiêm, quân phục và thái độ chỉnh tề nghiêm túc. Khi xuất vé mời của nhà vua. Những người lính này cũng cúi chào đầy kính trọng. Và rồi, ngay khi bước vào thành, sự tráng lệ đã nhân lên gấp bội. Một cộng đồng tiên tộc đang sôi động. Nhiều gian hàng cùng với những toà nhà trài dài đến cuối khu tầng một.

Những tiếng hát ca, những mùi hương thơm phức, không khí nô nức thoải mái. Nơi đây không chỉ có tiên tộc, mà còn có cả những con người, người lùn, hay những chủng tộc nhỏ lẻ khác.

"Hmm.... Nơi đấy đã thay đổi khá nhiều."

Aaron cảm thán rồi dẫn đường bốn người phía sau. Bây giờ anh đang đi đến khu lên tầng 2, Có khá nhiều cổng, nhưng đa số cũng rất đông đúc

"Có điều gì thay đổi nhiều sao?"

Snoala lên tiếng

"À, ừ, hồi trước, khu tầng một không đông đúc như này... Vương quốc này từng thuộc diện bế quan toả cảng, tập trung hoàn toàn vào quân sự để bảo vệ của lục địa. Nhưng có vẻ bây giờ đức vua Venor đã mở rộng giao thương khá nhiều."

"Nếu một quốc gia sau nhiều năm đã có thể khống chế được thiệt hại của chiến tranh, thì có lẽ mở rộng giao thương cũng đúng."

Rina suy nghĩ, vấn đề kinh tế luôn rất quan trọng. Một quốc gia mạnh mẽ không chỉ nhờ quân sự mà còn về mặt chính trị và kinh tế.

"Aha.. Sai rồi. Venor chẳng mặn mà gì việc đó. Với ông ta, thứ quan trọng là đồng bào và nghĩa vụ bảo vệ lục địa. Và trên ai hết, như bao người bị chiến tranh tước đi những gì trân quý. Ông ta là người muốn xoá xổ bóng tối nhất."

Aaron ẩn ý như thể hiểu rõ điều gì đó. Và cũng không ngại đưa chiếc vòng tay của mình lên.

"Thấy chứ, gia huy của gia tộc Fenar. Tôi hiểu rõ Venor, ông ta không phải người tự nhiên sẽ mở rộng giao thương hàng hoá cho quốc gia quân sự."

Aaron khẳng định sau đó bắt đầu bước lên khu tầng 2. Nơi đây có vẻ vắng hơn. Bầu không khí cũng có phần im ắng và trầm lặng. Nhưng những công trình nguy nga thì lại hiện lên rõ nét. Từ những biệt thự lớn, cho đến những toà nhà đồ sộ. Một toà thư viện kín đáo nhưng kích cỡ thì phải lớn hơn cả những ngôi làng nhỏ.

Đằng xa, lối vào lâu đài hiện ra. Nó nằm trên những bậc thang cao ngất. Những người lính xếp thành hàng cúi đầu. Khác với bộ giáp của những lính dân cư hay lính gác cổng. Những người lính ở khu tầng hai thật sự được trang bị những tấm giáp tấm kim loại sáng loáng. Nó chắc chắn được rèn bởi thép tốt, có vẻ cũng là loại áo giáp được sử dụng cho bộ binh vương quốc này.

Sau đó, đi lên những bậc thang cao hơn nhìn xuống. Năm người đã nhìn thấy khu quân đội. nơi mà có những người lính đang luyện tập, những thợ rèn lành nghề đang chế tác ra những sản phẩm quân sự. Mà khi nhìn từ xa, họ cũng biết đó là hàng chất lượng. Quả không lạ khi đây là một quốc gia quân sự. Những thợ rèn tiên tộc. Có vẻ còn hơn hẳn những thợ rèn bình thường ở việc, họ có thể yếm các loại bùa trú lên vũ khí

"Có những thợ rèn tiền đã là huyền thoại. Người lùn là chủng tộc rèn đập giỏi nhất. Nhưng với tiên tộc, họ sở hữu những nghệ nhân tinh hoa nhất. Một thanh kiếm được rèn cách đây 12.000 năm, những vũ khí được rèn ra bởi những thợ rèn tiên, đều được thần mặt đất hỗ trợ. Cường hoá khoáng vật, ban cho ngọn lửa tinh tuý, cùng với đó là quyền năng của mình. Trong năm vị thần đầu tiên cất lên tiếng ca. Thần mặt đất là vị thần chuyên về rèn đập và xây dựng thế giới. Nên những tiên tộc khi đó đã được ảnh hưởng bởi tay nghề và quyền năng của ông. Tạo nên những thợ chế tác vĩ đại bậc nhất."

Aaron kể về câu chuyện được lưu truyền qua bao đời tiên tộc. Đã lâu không trở lại, anh ta thật sự có nhiều hoài niệm. Cả năm bước đến cổng lớn, hai người lính ở đó đã cúi trào và truyền lệnh tịch thu vũ khí trước khi gặp nhà vua. Theo đó, năm người đều giao ra vũ khí mình đang cầm. Với bốn người là bốn thanh trường kiếm và cây trượng phép của Rina. Sau khi qua phần lục soát, cả ba được mở cửa trào đón vào cổng lớn

Hiện ra đó, là một đại sánh tráng lệ. Những chi tiết tinh hoa, những cột trụ lớn. Với sắc trắng là chủ đạo. Nơi đây cứ như chốn thiên đường hay được kể lại. Chất chứa sự nhẹ nhàng, thanh bình nhưng sao lại có đôi chút lãnh lẽo. Cảm giác như sự ảm đạm vô cùng đã gắn bó nơi đây từ rất lâu

"Những vị khách quý, đi hướng này."

Một cô gái có vẻ là người hướng dẫn tiến đến va mời họ đi về bên trái lâu đài. Rồi hiện ra ở con đường lớn sau phòng ngai vàng, là những vươn hoa, những sân tập và nhiều tác phẩm nghệ thuật, từ điêu khắc cho tới cắt tỉa

"Đâu lâu không gặp, Aaron."

Người con gái kia, bất chợt chào hỏi Aaron sau một quãng yên lặng

"Vâng, chị hẳn được đức vua Venor ra lệnh mời em về phòng họp nhỉ?"

"Ừ, chính cha đã nhắc nhở. Cậu em bỏ nhà bây giờ trở về có vẻ trưởng thành hẳn nhỉ?"

"Chắc vậy."

Người phụ nữ kia. Mái tóc vàng kim tuyệt đẹp, cơ thể quyến rũ khó tả với chất giọng ngọt ngào đầy trìu mến, cơ thể cao hơn 1m80. Đó người đang nhận là chị gái của Aaron dù hoàn toàn là một tiên tộc

"Anh là con của vua Venor sao, Aaron?"

Snoala thì thầm với Aaron điều mình khó tin

"Ừ, con nuôi thôi, cha mẹ tôi mất từ trước khi tôi biết mặt họ rồi. Chỉ biết là cha tôi từng là chủ nhân đời trước của đoàn tuần du phương Bắc."

Sau đó, Snoala đã hiểu, rồi cô cũng bước thấp xuống và để Aaron dẫn đầu. Năm người vẫn đang mặc áo choàng, dù đã cởi mũ ra.

Nhóm Yuki thì có biết qua về người này. Đó là Vena, công chúa tiên tộc, con gái cả của Venor, chị ta lần trước cũng là người hướng dẫn họ đến diện kiến nhà vua. Nhưng có vẻ lần này cô đã không thể nhận ra ba người vì sự thay đổi quá lớn về ngoại hình

Và rồi khi năm người đến trước cửa gỗ, nó không quá lớn, nhưng khung cảnh và vẻ ngoài thì chẳng có gì đặc biệt nếu so sánh với tổng quan lâu đài nãy giờ họ quan sát

"Chỉ đội trường đoàn tuần du Aaron Eatherian được bước vào. Những người còn lại thì hãy đợi ngoài nhé."

Cô công chúa nở nụ cười và mở cửa. Aaron bước vào đó, không khỏi cảm thấy nặng nề. Còn bốn người ở ngoài...

"Được rồi, thật tiện quá. Mọi người có thể kể cho tôi về đưa em ngỗ ngược của mình được không."

Cô công chúa tiên, bỏ đi sự cứng rắn và nghiêm nghị, vỗ hai tay vào nhau với nụ cười vui vẻ khiến bốn người bất ngờ

"Hả?"

"Không có gì, có sẵn bàn ở đây, mời mọi người ngồi."

"Ừ-ừm."

Công chúa Vena bước đến chiếc bàn cách của phòng họp không xa. Cô pha trà, và cũng rót cho từng người. Bốn người thì cũng có ý định để chờ Aaron, và có một chiếc bàn trà ở gần đây, cũng tiện nên họ không hề từ chối

"Vậy... mọi người quen Aaron bao lâu rồi."

Cô gái cầm cốc trà lên một cách tao nhã, bốn người còn lại dường như cũng hiểu lễ nghi này nên cũng uống trà theo cách đầy quý tộc

"Bọn tôi quen Aaron được khoảng năm tháng."

Rina lịch sự trả lời, và Snoala cũng tiếp vào đó

"Tôi thì mới quen anh ta được gần 3 tháng."

"Vậy năm người đều là thành viên mới của đoàn tuần du nhỉ."

"Vâng."

"Thế Aaron cậu ta sinh hoạt thế nào?"

Dù biết bốn người là thành viên mới, nhưng cô gái vẫn hỏi. Và Snoala là người trả lời

"Anh ta cũng sinh hoạt như bao người khác trong đoàn tuần du phương Bắc, nhưng buổi đêm thì đa số là không ngủ."

Cô nói vậy vì mới chỉ thấy Aaron ngủ một lần vào đêm qua. Còn tất cả những lần khác cô gặp anh ta vào buổi đêm thì anh ta không hề đi ngủ

"Vậy sao... quả nhiên nhỉ?"

Vena bất giác thở dài và lộ ra ánh mắt đượm buồn. Nhưng ngay lập tức, cô nhấp một ngụm trà

"Nhưng có vẻ bốn người đi không phải để bảo vệ anh ta nhỉ?"

"Có lẽ vậy."

Yuki trả lời, cũng dễ hiểu vì nếu để nói. Sức mạnh của Aaron lớn hơn hẳn ba người nhóm Yuki. Và Snoala, người ngang hàng với anh ta thì lại mất đi một cánh tay. Điều đó nếu đặt theo ánh mắt của đa số người, thì họ lại chính là gánh nặng cho Aaron

"Vậy là đứa trẻ đó vẫn suy nghĩ về lời dự đoán kia...Cũng hơn 1.500 năm rồi. Đứa trẻ đó cũng thay đổi khá nhiều. Già dặn hơn, trông đôi mắt có vẻ đã trải qua nhiều th---Có vẻ phần lớn là mất mát."

Cô gái thở dài, sau đó đặt cốc trà xuống

"Khi nào mọi người trở về, hãy gửi lời cảm ơn của tôi đến đoàn tuần du phương Bắc nhé. Vì đã chăm sóc em tôi."

"Vâng."

"Với cả, chị kể cho chúng tôi chuyện về Aaron ngày trước được không?"

Rina trả lời, ngay sau đó là Snoala đặt câu hỏi. Yuki và Olga thì không hứng thú với điều này lắm. Nhưng họ vẫn muốn nghe xem có gì thú vị không. Còn công chúa Vena.. Mắt cô bất chợt sáng lên một cách kì lạ

"Được, này nhé... Hồi mới gặp ấy, lúc ấy tôi mới khoảng 50 tuổi. Thì Aaron lúc đó---."

Và thế là câu chuyện đó tiếp diễn gần một tiếng. Và nó chỉ là câu chuyện của khoảng 30 năm đầu. Vì theo nhiều ghi chép, trí nhớ của tộc tiên khác với loài người. Nó là một dạng ý thức, và khi nhớ lại, những khung cảnh đó sẽ chạy qua đầu tộc tiên với tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nếu để so sánh, thì nó giống trạng thái cận tử của con người. Nhưng tộc tiên có thể duy trì nó chỉ bằng việc nhớ

Khi mọi chuyện có vẻ đang nhẹ nhàng, thì bất chợt của phòng họp mở ra

"Bốn người, vào đây."

Aaron lạnh lùng nói rồi quay đầu vào phòng, cánh cửa vẫn mở chứ không hề đóng

"...Mặt anh ta căng thẳng giữ vậy."

"Có vẻ hai người này lại cãi nhau rồi."

Vena trả lời câu hỏi của Olga. Rồi cô cũng dọn bộ trà, bốn người thì đứng lên bước vào phòng họp theo lệnh Aaron

Rồi ngay khi bước vào, họ đã thấy Aaron đang nói chuyện với một tiên tộc. Ở giữa là tấm bàn đồ khá lớn bao quát cả lục địa Arian và lục địa bóng tối bao quanh phía Bắc và trải qua hướng Tây của lục địa Arian

"Chẳng phải tôi nói rồi sao, một quốc gia đã 3.000 năm chưa có vua, không thể chấp nhận một người ngồi lên ngai vàng đó dù nắm giữ gia huy hay quý vật của hoàng gia. Con người ở thành Anor dù đã được cường hoá, tuổi thọ của họ cũng chỉ khoảng 190. Với gần 12 thế hệ, không thể nào có được sự trung thành. Loài người khác với tộc tiên rất nhiều đấy, Ngài đã sống đủ lâu để hiểu điều đó, không phải sao?"

Aaron, nói thẳng mặt vị tiên kia. Đó chính là Đức vua tối cao Venor, cả Yuki, Olga và Rina đều có thể nhận ra ngay lập tức

"Ngươi phải hiểu thứ ở tay ngươi có giá trị gì. Kể cả tiên tộc và người lùn đều đã thất lạc vương ấn. Nhưng ngươi đang nắm giữ vương ấn của loài người. Chiến tranh đang đến gần. 1.546 năm qua chưa giúp ngươi tỉnh ra điều gì sao?"

"Ông đã sống được gần 12.000 năm rồi. Là một trong những chiến binh vĩ đại được cả các vị thần ngợi ca. Vì thù hận đã khiến ông vội vã đến thế à?"

"Ngươi cũng thế, chẳng phải sao? Ngay khi xác nhận được một phần của lời tiên tri, ngươi đã trở lại. Chính ngươi cũng muốn thứ đã tước đi điều quý giá của mình biến mất mãi mãi, phải chứ, Aaron Eatherian"

Venor, mạnh mẽ đáp lại Aaron. Phải, anh ta thật sự căm hận bóng tối. Nhưng loài người, không phải ai cũng phải trải qua điều đó. Vương quốc Anor ở phía Đông, là một trong những nơi bị bóng tối tấn công nhiều nhất bởi hàng phòng thủ mỏng manh. Dù đã từng rất hùng mạnh, nhưng từ ngày vị vua của họ không còn trên ngai, vương quốc Anor đã dần suy yếu. Và giờ, thì đã ở tình thế vô cùng tuyệt vọng

Khi cuộc cãi vã diễn ra căng thẳng, thì bất chợt họ cảm nhận được sự hiện diện sau lưng

"Mọi người vào nhanh phết nhỉ?"

Aaron, với giọng nói bực dọc. Quay lại và thở dài

"Yirrin, lấy viên ma thạch mà cậu ra."

"À ừ."

Yuki, nghe Aaron gọi tên giả của mình, cậu rút từ túi đeo hông ra một viên ma thạch.

Nó mang sắc cam và phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Vua Venor nhìn thấy cũng nhăn mày

"Không cần sử dụng tên giả. Ta biết các ngươi là ai."

Venor, nói thẳng với ba người sau lưng Aaron. Thấy vậy, ba người không biết phải phản ứng thế nào. Ông ta nói thật. Nhưng việc có thể nhìn xuyên qua lớp cải trang của Yuki... Quá đáng kinh ngạc

Nghe điều đó, Aaron cũng ra hiệu. Anh ta cầm lấy viên ma thạch và đặt mạnh nó xuống bàn

"Đây là tàn dư từ một thuộc hạ của Mordor, kẻ đã bị [Cánh cổng sao chổi] kéo vào."

Cánh cổng sao chổi, thứ mà Yuki đã xác nhận với Aaron rằng sự kiện đó có tồn tại. Và chính ba người họ đã vô tình bị kéo, hoặc chính là người đã mở ra nó

"Chẳng phải với cánh danh diệt thần từ tên nhóc mắt đỏ kia. Thì thứ này là hiển nhiên sao?"

Ông ta chẳng quan trọng hoá điều gì mà chỉ nói một cách thờ ơ

"Quan trọng là nơi cánh cổng sao chổi được phát hiện. Nó nằm ở rất gần Anor."

Anh ta chỉ vào vị trí đã khoanh tròn.

"Cậu muốn khẳng định với ta điều gì."

"Giờ tôi mới nói được đây này.---

---Chắc chắn Mordor chuẩn bị có một cuộc tổng tấn cổng vào Anor. Quân lực của hắn đã rất mạnh, còn Anor thì ngày càng suy yếu. Và nếu ngài muốn tôi lên ngôi, thì đây là cơ hội đấy. Tôi cần quân đội tiên tộc."

Nghe đến đó, Venor bỗng nắm chặt tay, ông ta có vẻ khó chịu ra mặt

"Ngươi ngây thơ thật. Một cuộc tấn công và Anor, ngươi nghĩ chỉ là một cánh quân. Phía Đông cũng có rất nhiều vấn đề. Một mình đoàn tuần du phương Bắc các ngươi không thể nào bù lại nguồn lực đưa đi để bảo vệ Anor."

Có vẻ đã lấy lại bình tĩnh, ông ta lấy bút gạch thẳng vào một nơi trên bản đồ

"Thứ ngươi cần, là quân đội, vậy hãy lấy tư cách một vị vua, đến vương quốc Barian của người lùn. Đức vua tối cao ở đó, có lẽ sẽ cho ngươi quân đội."

Venor, nói với vẻ mặt bình tĩnh hoàn toàn

"Con có thể đi theo!"

Nhưng lúc đó, một người bỗng mở toang cửa để bước vào

"Venus, đây không phải việc của con."

"Thưa cha, hãy để con giúp đỡ Aaron trong cuộc chiến đó, đó là anh con. Con không thể coi như không có gì được."

Venus Fenar. Anh ta bước vào và trực tiếp yêu cầu vua cha

"Không thể, công việc của con là đoàn phó của đoàn tuần dương. Bảo vệ lãnh thổ là điều con nên làm bây giờ."

Venor, ngồi xuống và bình tĩnh đáp lại con mình

"Xin cha đừng cố gắng giúp con né xa ngọn lửa chiến tranh. Con biết người rất đau khổ sau khi mẹ mất. Nhưng--- Hãy để con được bảo vệ gia đình mình."

"..."

Nhìn thấy trong ánh mắt chân thành thật sự của Venus. Venor đã thoáng kinh ngạc. Đã lâu rồi ông chưa thấy con trai mình quyết tâm như vậy.

"Aaron, ý ngươi."

"Tôi không có cao kiến gì cả."

"Được rồi.."

Nhà vua, có vẻ không hề hà khắc như người ta thường nói... hoặc có lẽ ông tin tưởng Aaron, hoặc còn nhiều lí do hơn thế. Nhưng Rina bỗng che miệng và quay lưng đi cười, như thể vừa đọc được thứ gì đó thú vị lắm

Rồi đức vua Venor đứng dậy. Lấy từ dưới kệ bàn một thứ được bọc kín mít bởi những tấm vải dày. Ông lật từng tấm vải ra, để lộ

"Một thanh kiếm cổ?"

"Không... đây là một thanh thép bình thường thôi mà."

"Mọi người không cảm thấy quyền năng từ nó à?"

Aaron đã ngay lập tức xác nhận khi nhìn vào lưỡi kiếm đó. Nhưng với những người xung quanh... thanh kiếm này bình thường hơn tất thẩy những vũ khí mà họ đã thấy khi đến đây.

"Đội trưởng đoàn tuần du phương Bắc đời thứ hai đã trao thanh kiếm này cho ta. Chính ta cũng không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng là tín vật của một người bạn, thì ta vẫn giữ ở đây. Và có vẻ đến lúc trao trả cho người rồi."

Đức vua tối cao Venor đặt thanh kiếm vào vỏ. Hai tay trao cho Aaron

"Đây..."

"Với ta, nó chỉ là một thanh kiếm bình thường, nhưng cậu đã nhìn thấy quyền năng trong đó. Dù gì đây cũng là di báu của tổ tiên. Hãy trân trọng nó."

Sau khi Venor nói, Aaron dã tiếp nhận thanh gươm đó. Quả nhiên, ngay khi cầm vào chuôi kiếm, anh ta đã cảm thấy một cảm giác kì lạ

Nó hoà hợp, có phần lạnh giá, nhưng lại mang cảm giác an toàn vô cùng... Thế sao, anh lại cảm thấy thanh kiếm này nặng nề đến vậy. Cứ như thể thanh gươm cắm trong tảng đá. Gánh nặng vô hình, vô biên. Rồi hiện ra trong trí óc của Aaron, bỗng thấy một điều gì đó. 

Đó là một cánh đồng bao la, nơi băng giá vô cùng. Có ba thanh kiếm khổng lồ cắm tại nơi đó... Sao giống như những ngôi mộ?... Nhưng giờ đây. Như một sự thôi thúc tột cùng. Aaron bước về phía trước. Tay phải nắm vào chuôi kiếm

'Ta xin lỗi.'

. . . .

'Vì đã phải trao cho ngươi 'thứ này'.'

Một âm vang kì lạ, một thứ còn chẳng phải âm thanh. Tựa như ảo ảnh, tựa như lời nhắc từ hư vô viễn cực. Nhưng Aaron lại không suy nghĩ gì thêm nữa

"Eather."

Cái tên với ý nghĩa là bầu trời bao la. Bảo bọc mọi cơn gió và lời ca, mọi sinh mệnh của mặt đất. Nhưng chủ nhân của nó, tựa như đứng giữa bầu trời... Cô đơn và lặng lẽ, đắm chìm trong sự lạnh lẽo không thể chia sẻ.

Rồi khi anh rút thanh kiếm ra khỏi lớp băng giá vĩnh cửu, một cảm giác bỏng rát đã hiện lên trên tay anh.. Cứ như thể nó đã cho phép anh là chủ nhân vì là người xứng đáng, nhưng vẫn khước từ vì ý chí của anh chưa thật sự sẵn sàng. Rồi, mọi cảm giác biến mất, Aaron lập tức trở về với thực tại

Thanh kiếm đó giờ đã được dắt bên hông, tay anh đã giữ lấy nó từ khi nào.

"Cảm ơn, đức vua Venor."

Aaron, đặt tay trái lên trước ngực. Venor thấy vậy chỉ nghiêm nghị đáp lại

"Ta cũng sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách một vị vua. Aaron Eatherian, hãy nhớ khi người đã xác nhận ý chí của mình, hãy luôn đeo chiếc nhẫn nó. Khi thời khắc đến. Tam vương sẽ hội tụ."

Nhà vua tối cao của tiên tộc bước ra khỏi phòng họp, ông thở dài thoải mái và chỉnh lại áo choàng của mình

"Cha máy móc quá."


"Trật tự."

Và người nói điều đó chính là công chúa Vena. Cô khẽ cười khi thấy cha mình hành động rồi trở về phòng

Ở bên trong, đang có sáu người. Lần lượt là Aaron, Yuki, Olga, Rina, Snoala và Venus

"Thanh kiếm đấy khiến anh có cảm nhận gì sao?"

Yuki lên tiếng, và Aaron đáp lại

"Ừ, dù gì cũng là thanh kiếm của đoàn tuần du, có lẽ ý nghĩa cũng có đôi chút giống tam vương ấn."

Yuki, chưa hề biết việc Aaron sở hữu vương nhẫn, nhưng Snoala lại biết mà cười nhẹ

"Vậy... nhóm sáu người này sẽ đến vương quốc Barian đúng chứ, mọi người cho tôi biết tên được không?"

Người lên tiếng là Venus. Vị hoàng tử tiên tộc thanh lịch lên tiếng

"À, phải rồi Venus, anh nghĩ là chú không cần lịch sử quá đâu. Bốn trên năm người ở đây là người quen của chú đấy."

"Người quen?"

Aaron nở nụ cười nguy hiểm

"Ba người, bỏ lớp cải trang đi."

Thế là, sau khi Yuki, Olga và Rina loại bỏ lớp cải trang. Venus đã phải thét lên bất ngờ

"Ba tội phạm đã lấy viên đá linh hồn??!"

Venus đã vô thức đặt tay vào chuôi kiếm

"À thì...Xin lỗi, vì đã đập anh bầm dập"

"Xin lỗi ngài nhé, hoàng tử Venus."

Lần lượt là Yuki, rồi tới Rina xin lỗi vì những hành vi trong quá khứ

"Không không, không sao cả."

Cố gắng bình tĩnh, nhưng lời tiếp theo Aaron nói còn khiến Venus sốc hơn

"Còn viên đá linh hồn, nó đang là trái tim của cô nàng này này."

Aaron chỉ về phía Snoala. Và cô cũng gật nhẹ xác nhận với nụ cười khô khốc

"Tôi--ổn, chắc vậy... Ừ, chắc vậy."

Venus cố gắng tự trấn an. Theo đó, Aaron vẫn giữ nụ cười nguy hiểm... Phải rồi, Venus kém Aaron khoảng 200 năm tuổi. Và dĩ nhiên là luôn bị anh trêu trọc từ bé rồi

"Không sao đâu, tôi hiểu cảm giác xung quanh toàn tin sốc với người không bình thường."

Người đã chạm vào vai Venus là Rina, người thấp hơn anh cả một cái đầu. Đôi mắt đó, chan chứa sự thông cảm và thấu hiểu. Đến độ Venus phải thấy mình được an ủi

Rồi, một lúc sau, Ba người kia lại đeo lên lớp cải trang và bước ra ngoài phòng họp

"Mà Rina này, sao bà vừa nãy cười thế."

Yuki, người đã để ý hành động quay ra rồi cười thầm của Rina khi Venor hỏi về Venus

"À thì, ma nhãn của tôi cho tôi thấy vài thứ thú vị."

Ba người bạn thì thầm với nhau. Và Rina tiết lộ bí mật

"Ông vua Venor ấy. Thương con dã man. Cũng cực kì tin tưởng và yêu quý Aaron như con mình ấy. Dù đắm chìm trong hận thù... Nói thật thì Snoala, Aaron và Venor khá giống nhau. Nhưng bọn họ đều có thể phân rõ điều mình căm hận với những tác động bên ngoài.---

---Ý tôi là nhờ thế mà ông ta càng hiểu Aaron, nên cách nói chuyện đó và có thể cả buổi cãi nhau khá máy móc cũng là để anh ta chấp nhận vương quyền, đặt về vị trí anh ta xứng đáng... Và quan trọng nhất là cả hai có thể phục thù, cũng như kết thúc mọi nghĩa vụ."

"... Chà, cái này thì chắc không phải ma nhãn giải hết đâu nhể."

Olga hỏi, Rina cười và trả lời

"Ừ, thứ cảm nhận của tôi và ma nhãn triết tâm cho phép tôi phân tích ra điều đó. Và ye, trực giác phụ nữ."

Rina giơ hai ngón thành hình chữ V cùng nụ cười ngây thơ. Còn hai người kia thì bất lực rồi lại đứng thẳng. Cuối cùng, cả hội bắt đầu được đưa đến phòng nghỉ đã qua hướng dẫn của Vena


--Hết chương 9--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro