Chương 8: Truyền thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian nghỉ ngơi của đoàn tuần du phương Bắc. Mùa xuân đã tới với sự tĩnh mịch kì lạ. Không có tiếng chim hót hay trăm hoa đua nở. Trong khu rừng này, mọi thứ đều bình thường đến chẳng có gì bất thường. Có chăng thì không khí se se lạnh những ngày cuối đông vẫn chưa dứt hẳn. Nhưng thời gian này, các thành viên của đoàn tuần du đã có những rất ngủ sâu hơn rất nhiều. Vì tại thời điểm mùa đông năm ngoái, họ đã phải chiến đấu không ngừng nghỉ. Những bữa ăn ảm đạm dù đủ dinh dưỡng, những nơi họ ngủ đa số cũng ẩm ướt và ở trên mặt đất thô cứng

Giờ về đồn trú, với chăn ấm đệm êm. Thật sự với bọn họ chính là phần thường tuyệt vời để chuẩn bị tiếp cho những nhiệm vụ tiếp theo. Nhưng giữa sự im lặng đó. Lại đang có những tiếng gậy guộc va chạm đầy chát chúa

"Cô Rina, với vũ khí là trượng thì cố gắng phải quan sát để giữ khoảng cách với đối phương. Olga, cậu là kiếm sĩ. Lao đến để đảm bảo tôi không thể lại gần Rina."

"Rõ!"

Ba người đang ở đây, là Snoala, Olga và Rina. Snoala đang huấn luyện cho hai người. Vì suy cho cùng, dù chỉ còn một tay, cô vẫn mạnh hơn họ rất nhiều. Có chăng thì trong ba người nhóm Yuki, cô sẽ thua Yuki ở mảng võ thuật, chứ từ kiếm thuật đến sức mạnh, cô đã vượt xa ba người.

Bên kia, giống như Olga với Rina đang được huấn luyện để đối đầu với kẻ thù mạnh mẽ không khoan nhượng. Yuki cũng đang đứng đối mặt với Aaron. Ở trạng thái hiện tại, năng lượng và sức mạnh thuần tuý của anh ta không hơn Yuki là bao. Nhưng với tư cách là đội trưởng của một trong những quân đội có tỉ lệ chiến binh thiện chiến cao ngất ngưởng như đoàn tuần du, thì Aaron chẳng cần sức mạnh lớn hơn để áp đảo kẻ thù

"Về khoảng chiến đấu cá nhân, cậu chẳng có gì để bàn cãi. Giờ chỉ còn phải nhuần nhuyễn hơn nữa."

Aaron với thanh kiếm gỗ thả thõng tay xuống, nói đúng thì, anh ta vừa đâm một phát vào cổ tay Yuki khi cậu ta phản xạ để phòng thủ lại một cú đâm ngang bụng

"Sao anh không có bài học cụ thể nào hơn nhở?"

Yuki, khó khăn đứng dậy, vết bầm trên tay đó lại lần nữa biến mất. Với thanh kiếm gỗ, cậu ta lại tiếp tục lao đến

Chát*

Đó là tiếng va chạm đầu tiên. Tiếp đó, Yuki nhảy bật ra sau. Aaron thấy vậy thì chẳng do dự mà tiến thẳng đến trước mặt y. Nhưng với tính toán vô thường, ngay trước cả khi Aaron xuất hiện, y đã vung ngang thanh kiếm về phía trước. Đúng như dự đoán, Aaron đã nhảy lên. Rồi cầm chắc hai tay ở chuôi kiếm. Một cú chém như thể bổ thẳng chiếc rìu ngay giữa không trung khiến mặt đất phía dưới Yuki nứt toác. Nhưng chẳng để thừa một khắc khi Aaron vẫn ở trên không, chân trái y vung lên. Một cước đầy lùi Aaron ra xa cả chục mét.

Aaron lộn người, anh ta cắm thanh kiếm gỗ sâu xuống mặt đất và kéo cơ thể đang phóng với tốc độ kinh khủng của mình ngừng lại. Rốt cuộc, với Yuki, dù không thật sự đề cao khả năng chiến đấu trong cuộc sống ở thế giới cũ. Nhưng để tự hào, thì y sẽ luôn tự hào về võ thuật của mình hơn bất cứ khả năng chiến đấu nào khác. Cú đá kia chính là bằng chứng

Lí do Aaron bay xa đến thế, không phải do anh ta không kịp phản ứng, mà khi đỡ lấy cú đá đó. Aaron đã bị lỡ đà khi Yuki rút chân lại dù đã dồn nhiều lực vào đến thế. Vì với y, đó là một đòn đá roi, nên bàn chân đó, lập tức hạ thấp độ cao mà vung tiếp cú thứ hai thẳng vào mạn sườn Aaron khiến anh ta không kịp phản ứng dù đã nhận ra đòn đánh.

"Một cú đá tuyệt vời đấy, ta chưa từng thấy ai có kĩ năng về võ thuật như cậu—Đã thế vũ khí chính lại còn là kiếm?"

"Tôi học về võ thuật nhiều hơn trong những trận chiến tay đôi với những kẻ không có sức mạnh quá cách biệt với mình."

Yuki nói trong khi thủ thế, vẫn là thanh kiếm gõ ở tay phải, nhưng tay trái của Yuki mới là thứ tạo ra áp lực khiến Aaron cảm thấy thú vị. Rồi, buổi luyện tập lại tiếp tục. Những vụ nổ và âm thanh chan chát cứ tiếp tục ngân vang cho đến tận tối hôm đó


"Ha...ha...hah... Snoala, cô mạnh thật."

Rina, người thở dốc mà thán phục nữ hiệp sĩ kia. Trong khi cô đang cảm thấy mệt mỏi, Olga cũng chảy rất nhiều mồ hôi. Cả hai đều bị Snoala đánh trúng rất nhiều. Nhưng cô ấy thậm chí chẳng phải chảy tới một giọt mồ hôi

"Cảm ơn đã khen... nói cho cùng hai người cũng khá, Olga có thể mạnh hơn ở nhiều khả năng như tính toán, cận chiến và thực chiến. Nhưng Rina lại có hoả lực cực kì mạnh mẽ và nguồn năng lượng rất lớn. Hai người đã gây được khó dễ cho tôi."

Snoala nhận xét khi đặt thanh kiếm gỗ lên vai.. người thiếu nữ chỉ với một tay nỏ nụ cười thoải mái và quay sang phía Aaron và Yuki

"Hoh—Bên kia cũng tốt đấy chứ."

Ba người đang nhìn rõ ràng trận đấu tập của hai người đàn ông. Nó chát chúa, cũng chẳng phải nói lời nào. Vì khi đạt đến một kĩ thuật nhất định, ý định của họ sẽ được đối phương hiểu chỉ qua những lần giao chiến. Nhìn thì có lẽ là ngang bằng. Nhưng nếu chi tiết hơn... Thì Yuki đang thua thiệt, những đường kiếm hoàn hảo của cả hai cùng kĩ thuật vượt trội thì hầu như ngang ngửa. Nhưng khả năng đọc tình huống của Aaron lại nhạy hơn Yuki rất nhiều. Còn Yuki, với cả tính toán và bản năng, cậu ta đang vẫn đang bị dẫn dắt ở Aaron

Và rồi, như một lẽ tất nhiên trong một trận chiến căng thẳng khi nhận ra mình bị dồn và đường cùng. Trong một pha giao kiếm mà Yuki đã thả lỏng tay, thanh kiếm bay lên không trung như thể bị tước đoạt

"Đùa."

Aaron thì thầm khi thấy Yuki ở dưới đã có một thế thấp người. Cánh tay trên bầu trời được thu xuống ngang với ngực Aaron. Tiếp đó, chấn cước hạ xuống, mặt đất nát vụn, tựa như sấm chớp rền vang. Âm thanh khô khốc điểm báo cho sự nguy hiểm rõ ràng

[Kim cang bát thức: Xung chuỷ]

Một cú đấm xoáy bạo liệt lao đi, Aaron rút thanh kiếm vẫn ở trên cao của mình xuống. Nhưng khi nắm đấm chạm vào thanh kiếm, cả thanh kiếm gỗ đã được cường hoá đã nát tan. Nhưng nhờ vậy mà cú đấm của y đã lệch đi chút ít. Aaron lách người trong gang tấc và suýt soát né được cú đấm đó nhưng vẫn sượt qua tay áo, rồi với con dao gỗ nhỏ dưới cổ tay, anh ta đã chạm nó đến cổ Yuki ngay lập tức

"Ám khí sao?"

Yuki, người khựng lại khi lưỡi của con dao gỗ đã chạm đến cổ. Bàn tay hướng về phía trước thả lỏng. Trong đó cũng lộ ra một sợi cước mờ nhạt, đến độ dù ở gần đến mất, thì mắt thường cũng chẳng thể thấy được sự hiện diện của nó

"Võ thuật tuyệt vời đấy, nhưng chắc cậu cũng biết. Không chỉ mình cậu biết sử dụng tiểu xảo trong chiến đấu."

Aaron nói thẳng, nhắc cho Yuki cái đống sợi cước của cậu giăng ra quanh đây đã bị nhìn thấu. Nghe vậy, Yuki cũng cười trừ

"Tôi bỏ cuộc."

Hai tay giơ lên, Yuki đầu hàng mà chẳng cảm thấy khó chịu. Đơn giản... Aaron thật sự nhạy bén và mạnh mẽ hơn y rất nhiều. Nhưng đó chỉ là hiện tại. Vì với thể xác con người, y vẫn có thể mạnh hơn nữa

Clap clap clap*

Tiếng vỗ tay rôm rả từ phía xa. Yuki và Aaron nhìn lại thì cả đoàn tuần du đã quan sát hai người chiến đấu từ khi nào.

"Tuyệt vời lắm."

Snoala bên kia lên tiếng và ném cho Yuki và Aaron mỗi người một chai nhôm đựng nước suối

"Cảm ơn."

Và rồi, không ngần ngại, cả hai đã uống hết nó. Mát lành và cảm giác được giải toả. Trận chiến vừa nãy dù chỉ là một trận đấu tập thì cũng khá mệt mỏi. Sau đó, cả năm người quyết định tham gia bữa tối đã được chuẩn bị sẵn. Bây giờ mới là lúc họ tiệc tùng sau thời gian dài nghỉ ngơi

Một bữa tiệc lớn trước khi họ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ tiếp theo. Yuki, Olga và Rina không còn nói chuyện riêng nữa. Cả ba đều hào vào một nhịp với giai điệu rộn ràng của đoàn tuần du. Aaron và Snoala cũng vui vẻ nâng cốc. Bỏ qua những tâm sự và phiền não. Giờ đây tất cả đều chung một niềm vui

Không ai phải hy sinh, không mất đi bất cứ sinh mạng nào mà họ trân trọng. Một sự kiện gần như lần đầu xuất hiện sau lịch sử đoàn tuần du. Hiểu rằng việc không có người phải hy sinh là một phước lành, Yuki và Olga đã hoà vào cuộc vui này. Vì họ hiểu rất rõ điều đó. Niềm vui của việc không ai phải hy sinh, không đánh mất thứ gì. Nó cứ như một giấc mơ vậy. Một ảo mộng hiếm hoi

Và đêm nay họ tận hưởng đến nửa canh hai mới bắt đầu đi ngủ. Không vào trong lều hay cẩn thận như mọi khi. Bọn họ đang ngủ quắc cần câu ở ngay chỗ tại bữa tiệc. Yuki vì tửu lượng yếu nên đã ngất từ lâu. Cậu ta dựa vào Olga, người uống nhiều nhất trong đêm nay. Rina bên cạnh chìm vào giấc ngủ, cô cũng nằm trên đùi Olga. Cậu bạn bợm rượu đã vô tình trở thành cái gối ôm của hai người bạn

Bên kia, Liana và hội phụ nữ vẫn ngủ trên bàn tiệc, chỉ có vài người là về phòng đi ngủ. Cuối cùng... vẫn chỉ có Aaron còn thức.. anh ta vẫn giữ trong lòng suy nghĩ gì đó, nhưng như mọi khi, lúc này, sẽ luôn có người đến cạnh anh và hỏi.

"Anh vẫn đang suy nghĩ gì à?"

Là Snoala, cô ấy lại đến gần Aaron để bắt chuyện như bao đêm khác.

"Ừ."

"Hmm, ngày nữa là bắt đầu mà anh vẫn căng thẳng. Thế này sao mà lên bàn đàm phán được."

Snoala mỉa mai Aaron rồi nhấn tay vào trán anh ta

"Thôi, xin cô. Đây là gặp người nhà sau thời gian dài đi bụi đấy. Căng thẳng là đúng rồi."

"Thế bình tĩnh lại chưa?"

"Chưa?"

"Thế à, đấm tay không?"

Snoala bỗng đưa ra một yêu cầu kì lạ. Aaron lần này thật sự không hiểu ý cô mà đưa tay trái ra

♪~

Rồi hai nắm đấm chạm vào nhau, một cảm giác nhẹ nhõm đến bất ngờ lan toả khắp khu rừng. Cỏ cây rung động, nhưng chẳng có bất cứ loài động vật nào sợ hãi chạy trốn. Thậm chí, tất cả đang ngủ đều lộ ra những xúc cảm thoái mái trên khuôn mặt

"Nghe thấy chứ?"

"Cô vừa hát đấy à?"

"Ừ, một nốt thôi, nhưng tôi nghĩ khi người ta căng thẳng thì được nghe một giai điệu nhẹ nhàng là thoải mái nhất."

"Thế đấm tay làm gì?"

"Thế này này!"

"Áy!!"

Bàn tay của Snoala nhân lúc cô hội Aaron phân tâm mà véo thẳng vào má anh ta. Cảm giác sần sật thô ráp, minh chứng của chiến trường, lửa và thiên tai đã hiện ra rất nhiều trong đôi mắt anh ta

"Tôi đã nhớ nhắc là không động vào tóc phụ nữ, nhỉ?"

"Do lúc đó cô tự nhiên nổi điên mà??"

Snoala coi như không nghe thấy vế đấy và véo mạnh má của Aaron, rồi chỉ thả ra khi nó đỏ hẳn lên

"Vui chứ?"

"Không."

"Còn tôi thì có."

Nụ cười vui vẻ nở trên môi Snoala, ánh mắt đó như thể sáng lên ánh lại ánh sáng của những vì sao. Aaron thấy thì thở dài, nhưng anh bất chợt nhận ra... Sự căng thẳng, hiện tại đã đỡ hơn?

"Chúng ta giống nhau, đều là kẻ lạc lối ở thế gian."

"..?"

Snoala bất chợt nói một thứ kì lạ.

"Gặp nhau cũng là duyên số. Nói thật thì chuyện này không hề tệ. Cảm ơn, mong anh sẽ giúp đỡ tôi cho đến lúc mọi chuyện kết thúc."

Rồi cô quay lại, nở nụ cười của một thiếu nữ vui vẻ. Aaron đã bất ngờ khi thấy cảnh tượng đó, nhưng anh ta bình tĩnh trở lại. Nở nụ cười và hướng bàn tay lên.

"Không phải bắt tay à?"

"Bắt tay với người cụt bất lịch sự đấy."

"Mất lịch sự."

Một câu nói đùa qua lại, rồi hai nắm đấm đập vào nhau. Họ vui vẻ ngồi xuống thân cây nằm ngang trên mặt đất. Nói đùa vui vẻ. Và cũng một lúc

"Tôi nghĩ anh nên ngủ, Aaron ạ."

Snoala, người bất chợt đưa ra lời khuyên cho Aaron

"Tôi nghĩ là mình không cần—."

"Giấc ngủ sẽ giúp anh bớt căng thẳng, mai là ngày anh phải tỉnh táo. Nên cứ ngủ đi. Còn nếu khó ngủ thì..."

Snoala bất chợt phải dừng lại, hình như cô vừa định nói cái gì đó không ổn

"Thì...?"

"Tóm lại là ngủ đi!"

Snoala bỏ qua và ném cho anh ta một túi nhỏ

"Cái gì đây?"

"Túi trầm hương, anh có thể đốt lên. Nó giúp dễ chịu khi ngủ đấy."

Nói xong, Snoala đứng dậy và hướng về phòng. Cô không hề quay lại, còn Aaron thì hướng ánh mắt xuống túi hương...

"Lá chưa được bốc đúng tỉ lệ... Cô ấy tự làm à?"

Aaron thử xoa vào túi và nhận ra điều đó. Với kinh nghiệm của anh, thì túi trầm này có vẻ đã được làm khoảng 2 ngày, và bởi một người mới tập làm... Dù có thể là khá tốt, nhưng với Aaron, thì cũng nhìn rõ chút sự thiếu sót của túi hương này...

"Mà, mai phải cảm ơn vậy, ngủ giấc."

Tự thì thầm, Aaron cũng trở về phòng. Đổ túi hương vào bát lớn, sau đó đốt lên để túi hương toả mùi. Đúng là dễ chịu, cái giường lâu ngày không dùng của Aaron được anh ta phủi mạnh. Khi nằm xuống, anh ta nhắm mắt lại.. nhưng lại bất chợt suy nghĩ

'Vừa nãy cô ấy định nói gì ấy nhỉ?'

Xong bỏ qua điều đó, Aaron lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

Cạnh đó, Snoala cũng đã trở về phòng, cô nằm ngả lên giường, đặt tay lên trán

"Phù..."

Cô thở mạnh và nằm dài ra. Trong đầu vẫn suy nghĩ

'Vừa nãy mình định nói gì thế??'

Căng thẳng vì điều mình định nói vừa nãy. Snoala cố gắng bình tĩnh, nhưng đôi chân không ngừng đạp xuống giường.

Rồi sau đó. Buổi tối yên bình của toàn bộ đoàn tuần du bắt đầu


Sáng hôm sau

Tất cả mọi người đã chuẩn bị xong đồ đạc và trang bị. Xong khi thấy Aaron xuất hiện. Mọi người đã bất ngờ khi thấy anh ta có vẻ như đã thay đổi. Đôi mắt và khuôn mặt không quá cứng rắn nữa... Nó như thể vừa được thả lỏng vậy

"Được rồi. Liana!"

Aaron, cầm lấy lá thư mà con đại bàng đem tới và hét lớn. Có vẻ như nhà vua Venor đã đồng ý gặp mặt Aaron.

"Rõ!"

Liana đã đi đến trước mặt Aaron, khi cô định cúi xuống, Aaron đã ngăn lại. Anh ta rút từ đai lưng một thanh kiếm và đưa cho Liana

"Thứ này..."

Thanh kiếm ở chuôi có nạm hổ phách, chi tiết đơn giản, là một loại trường kiếm trung bình.

"Thanh kiếm này là biểu tượng cho lãnh đạo của đoàn tuần du phương Bắc. Giờ đây trong giai đoạn ta vắng mặt, cô sẽ người lãnh đạo. Và kể cả nếu ta có mệnh hệ gì, thì cô sẽ chính thức trở thành đội trường của đoàn tuần du phương Bắc."

Aaron giải thích đơn giản và lên ngựa

"Xin đợi đã, ngài Aaron, tôi--"

"Tin tưởng vào bản thân, đội trường đoàn tuần du đời thứ 4. Chiến tranh giờ đây đang gần với chúng ta hơn bao giờ hết, hãy luôn luôn sẵn sàng."

Aaron nói trực tiếp điều mình cảm nhận. Anh ta ra hiệu cho bốn người. Yuki, Rina, Olga và Snoala hướng về phía Đông nam. Nơi trung tâm rừng lá Xanh, cũng là nơi cư ngụ của vương quốc tiên tộc Fenar


-Hết chương 8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro