Chương 7: Bản chất của sự căm hận (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong một ngày cuối đông, đoàn tuần du phương Bắc đã chinh phạt hoàn toàn những đồn trú sát biên giới lục địa của bóng tối. Họ hiện đang ở mạn Tây nam, là biên giới gần nhất với trung tâm của rừng Lá Xanh. Aaron nhận ra nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Anh ta quyết định cho đội dựng trại và đứng lên phát biểu

"Mọi người, tập trung nghe tôi."

Aaron lên tiếng trước bắt đầu những gì cần nói. Mọi người đang ồn ào đã lập tức trật tự và hướng về anh ta

"Như mọi người thấy, chúng ta đã hoàn thành chiến dịch của mùa đông này. Mai chúng ta sẽ trở về căn cứ."

"Tuyệt!!"

"Vậy là được nghỉ ngơi rồi."

"Năm nay không ai phải hy sinh, tuyệt thật."

Lời nói vui vẻ và sự thở phào nhẹ nhõm đến từ đoàn tuần du, nhiệm vụ của họ là cầm kiếm để tiêu diệt những thứ nguy hiểm cho lục địa, cái chết là điều luôn sẵn sàng trào đón họ bát cứ lúc nào. Nói cho cùng lí do mà chiến dịch không ai phải hy sinh, cũng nhờ đã có những người mới chất lượng như Yuki, Olga, Rina và đặc biệt là Snoala.

Bọn họ chiến đấu và bảo vệ mọi người ki càng một cách khó hiểu, nhưng chính nhờ có họ mà Aaron có thể yên tâm cùng với cả đội chiến đấu

"Nhưng tôi xin thông báo, sau khi nghỉ ngơi hai ngày, một nhóm nhỏ sẽ cùng ta sẽ đến vương quốc của tiên tộc Fenar. Ta có chuyện cần phải diện kiến đức vua tối cao Venor."

Aaron bình tĩnh nói ra một chuyện trọng đại... Từ xưa giờ, họ chưa từng nghe về việc đoàn tuần du có liên hệ với vương quốc Fenar. Có chăng thì...

"Các ngươi phải ở lại, bảo vệ biên giới nơi đây. Hãy thi hành trách nhiệm kể cả khi ta không có mặt"

"Rõ!"

Tất cả đồng thành và đồng ý với quyết định Aaron. Yuki nhìn vào thì thật sự thán phục, nhưng lại có thắc mắc

"Mà Snoala này, tôi hỏi chút. Aaron đã thay đổi gì à?"

"... Sao tôi biết, anh ta vẫn vậy mà?"

"À thôi, bỏ đi."

Yuki suy nghĩ về cuộc hội thoại cách đây vài tháng. Aaron không hề muốn về đó dù từng sống ở vương quốc ấy, nhưng giờ anh ta lại quyết định trở về... nơi mà chắc chắn có những chấp niệm khó nói.

Mọi người chuẩn bị đồ và dựng lều ở ngay rìa khu rừng. Dù là ngày cuối cùng thi hành chiến dịch, nhưng vẫn có những người canh gác để đảm bảo không có quái vật tiếp cận. Vì suy cho cùng, thế giới này, chẳng nơi đâu hoàn toàn an toàn, nếu chỉ có một mình thì nơi này chính là địa ngục. Nên họ sẽ luôn phải cảnh giác. Và nếu có những người đồng đội, thì khả năng sống sót sẽ cao hơn rất nhiều

Mọi người vẫn ăn bữa tối ảm đạm. Súp, rau và thịt rừng săn được. Sau khi ăn no. Họ không hề uống một ngụm rượu nào mà vào lều đi ngủ. Vì khi cứ hết canh giờ đầu tiên. Aaron sẽ là người canh gác cho cả đoàn tuần du. Bình thường, anh ta không ngủ. Từ lần cuối cách đây vài tháng. Trước đó, anh ta cũng đã không ngủ từ rất lâu rồi.

Đến giờ vần vậy, anh ta ngồi trên một thân cây cao, quan sát tất cả mọi thứ bao quát khu vực này. Kể cả bầu trời nơi những ngôi sao và các thiên thể chỉ còn một nửa. Hay dưới mặt đất nơi lá cây um tùm liền những vùng đất bao la

Nhưng mọi tối từ cách đây khoảng một tháng... Luôn có một người đến cạnh anh ta vào những lúc thế này. Dù không thật sự mở lòng toàn bộ, nhưng việc có một người để nói chuyện ngang hàng thật sự dễ chịu

"Hôm nay cô vẫn đến à, Snoala?"

Đó là Snoala Y. Windy, cô đang đứng một góc vuông gần như hoàn hảo với thân cây

"Tôi đã bảo là được nhờ còn gì?"

"Không, chỉ là hôm nay là buổi cuối rồi. Sao cô không nghỉ ngơi đi?"

"Nah, tôi có nghĩa vụ phải hoàn thành những gì được bạn mình tin tưởng giao phó."

"Cô thân thiết với mọi người nhanh thật."

Aaron vui vẻ cười nhẹ, rồi lại đưa mắt quan sát xung quanh. Snoala bỏ qua đôi mắt thờ ơ đó mà ngồi lên cạnh anh ta

"Nhờ chị Liana và cô Rina là chính. Tôi và Rina đều là người mới nên cũng nói chuyện nhiều. Rồi Liana cũng giúp bọn tôi để có thể hào đồng với mọi người."

"Vậy sao? Thật tốt cho cô."

"Ừ, cảm ơn vì đã phục sinh tôi."

Snoala nhìn về Aaron đang quan sát bầu trời. Dù không hề hướng đôi mắt về Snoala, anh ta vẫn trả lời

"Tôi đã gọi cô tỉnh giấc sau một lời tiên tri. Chẳng phải là điều gì tốt lành đâu. Nói thẳng ra là lợi dụng đấy."

Aaron vừa nói vừa giơ mu ban tay của mình lên. Trên đó, dần mờ ảo hiện lên một hình xăm biểu tượng thanh kiếm. Nó không có nhiều tác dụng ngoài minh chứng cho lời thề trung thành.

"Aha.. Ừ, tôi hiểu, anh giải thích mấy lần rồi. Nhưng nó đã vô tình giúp tôi có được khoảng thời gian thoải mái.... Cứ như thể tôi đã mong muốn điều này từ lâu rồi vậy."

"Ừ..."

Aaron trầm ngâm, vẫn lảnh đi ánh nhìn của Snoala, anh ta nói tiếp

"Xin lỗi vì tháng trước đã kéo cô đi tiêu diệt mấy con rồng."

Nói đến đây, Snoala bỗng dựng người

"... Anh đã cố tình khi đó nhỉ?"

Giờ, đôi mắt đã bị che lại bởi mái tóc rũ xuống, Snoala nói lên nghi ngờ của mình.

"Ừ, tôi đã nghi ngờ về mối căm thù của cô hướng đến sinh vật hay cá nhân nào."

"Chỉ thế thôi sao?"

"Ừ."

Aaron trả lời đơn giản. Snoala điều chỉnh nhịp thở và trả lời

"Không có gì đâu, ít nhất, tôi cảm ơn anh vì đã giúp tôi xác định rõ mục tiêu của mình, nhưng—

Snoala ngậm ngừng nhưng lại dựng thẳng lưng, cô hỏi thẳng Aaron

—Anh có thể cho tôi biết kẻ đó là ai không?"

Cô muốn hỏi Aaron về điều đó... Về một trong những lí do hiệp ước của họ được thành lập

"Tôi cũng đã thề nên không từ chối được. Nhưng tôi cảnh báo, nó không nhẹ nhàng gì đâu. Cô cũng sẽ không tìm thấy cái tên đó trong bất kì tài liệu nào."

"Vì sao?"

"Đơn giản thôi, những trang sách đó đã bị đốt sạch từ lâu rồi."

Aaron trả lời một điều mà lịch sử đã ghi nhận

"...."

"Một cái tên không nên được nhắc đến. Kể cả những vị thần cũng muốn xoá sổ nó khỏi lịch sử nhưng không thể."

Aaron trầm ngâm nói ra một điều mà anh ta đã nghe từ lâu

"Tổ phụ của loài rồng—

Chỉ vừa nói đến đấy, Snoala đã nổi da gà. Đầu óc bắt đầu có những kí ức lộn xộn khi chỉ vừa nghe đến con rồng là cội nguồn của mọi loài rồng

—Long vương vô lí: Arog The Nonsense."

Và rồi, khi cái tên Arog được thốt ra, đôi mắt của Snoala hoàn toàn mất đi ánh sáng. Không khí rung động, áp lực mạnh mẽ khiến chim chóc bỏ chạy, những thú vật đang ngủ cũng cảm nhận được nguy hiểm và lập tức tránh xa nơi đây. Không nghi ngờ gì nữa, đây là sát khí.

Dù chẳng thể nhìn rõ từ bên ngoài, nhưng kí ức lộn xộn của Snoala đang dần hiện ra

Ngọn lửa tuyệt vọng

Những tiếng la hét

Bản ca bị đứt đoạn

Long vương to lớn ngự trị bầu trời

Trận chiến bao la dưới biển sao vô tận

Sự phản nghịch từ thanh kiếm của bóng tối

Rõ ràng và chân thật. Kinh hoàng và đau đớn

Hơi thở bắt đầu không đều, đầu cô cúi thấp xuống, từng cảm giác điên loạn đang len lỏi trong cơ thể cô. Nhưng ngay khi nhận ra điều đó... Một cảm giác ấm áp đã nằm trên má Snoala từ lúc

"Snoala."

Tiếng nói với âm giọng yên bình... hình như cô đã nghe nó nhiều lần rồi, một giọng nói ấm áp tự nhiên đến kì lạ..

"Thở đều đi."

Và rồi, hơi ấm đó đã chạm vào trán cô. Nó nhẹ nhàng, dịu nhẹ, tựa như thứ mà ai cũng muốn dựa vào khi mệt mỏi. Cô dần lấy lại hơi thở, rồi tầm nhìn không bị bao phủ bởi bóng tối nữa. Đưa ánh mặt về bên cạnh, cô đã nhìn thấy nguồn gốc của sự ấm áp đó

"Aaron?"

"Tôi đã cảnh báo."

"Tôi... Xin lỗi."

"Bỏ đi, bình tĩnh lại chưa?"

"Ừm."

Aaron đã lần đầu hướng ánh mắt về cô trong cuộc trò chuyện. Giờ nhìn kĩ, đôi mắt anh ta không hoàn toàn là màu đen thông thường... Nó ánh lên một ánh tím mờ ảo, nhưng lại đầy xa cách với sự thông thường.

"Tôi đã thấy cảnh ngọn lửa chay rực quê hương... nghe lại những tiếng hét và những bản ca bị đứt đoạn. Một hình bóng to lớn trên bầu trời... Và một trận chiến giữa bầu trời sao."

"[Trận chiến dưỡi những vì sao] à?"

Aaron nói ra một trận chiến lại khiến Snoala khó khăn gật đầu.

"Có lẽ.. vậy."

"Rồi, như tôi đã nói, tôi sẽ không ngăn cản sự căm thù của cô. Nhưng nghe này..."

Aaron cầm lấy bàn tay run rẩy của Snoala và siết chặt nó lại. Một cảm giác nhói đau khiến Snoala mở to mắt bừng tỉnh

"Hận thù, luôn là sự tra tấn nặng nề nhất. Nhưng lí do để sống, không phải là thứ để ta lao vào chỗ chết."

Một lời nói như thể đã hiểu rõ điều gì đó...

Chợt, Snoala nhận ra. Phải rồi, Aaron... đã từng rất căm thù bóng tối, con gái anh ta đã chết dưới tay bóng tối, những đồng đội của anh ta cũng vậy... Nghĩa là, đây thật sự không phải lời nói vô nghĩa

"Cảm ơn..."

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi khác với thường ngày, cả hai lại hướng mắt lên bầu trời. Im lặng và quan sát, chẳng rời mắt, cũng chẳng ngưng cảm nhận sự yên bình hiếm hoi và đầy mỏng manh


~o0o0o~


Khi hai người đang ngồi yên trên một cành cây cao. Ở dưới mắt đất, ở sau một thân cây, có ba chuyên gia ẩn mình đã quan sát được điều đó

"Quả nhiên, lí do mà Aaron gần đây hơi khác."

Người thì thầm này là Yuki, cậu ta đã chắc chắn giả thuyết của mình

"Ừ rồi, thế sao chúng ta lại phải nhìn trộm họ trong tình trạng này?"

Rina thắc mắc hỏi hai người bạn. Bọn họ thậm chí còn chưa thay xong quần áo sau quá trình luyện tập mà chỉ mới tráng người nhờ một con sông gần đây để lau đi vết máu, mồ hôi và một đống bụi đất bám lên người. 

Khi cả ba trở về. Cả Yuki và Olga thì lộ ra hoàn toàn phần thân trên. Olga có rất nhiều sẹo do sự kế thừa từ cơ thể cũ. Còn Yuki, do lời nguyền nghịch đảo thì hầu như trên cơ thể đó không có nhiều vết thương nhưng lại cứng rắn đến lạ thường. Chỉ có một vết sẹo trên vai trái là vết tích sau một trận chiến với Olga là còn lưu lại

"Thì tự nhiên thấy tiện thì nhìn chứ sao?"

Olga trả lời Rina, người đang mặc bộ áo trong hai dây khá mỏng, hay chính là loại áo lót mà phụ nữ của đoàn tuần du thường xuyên sử dụng.

"Rồi, vậy sao hai ông đoán được mối quan hệ tâm giao của hai người kia?"

"À thì..."

"Cứ coi như là nhờ hôm trước bà cho bọn tôi xem câu chuyện của hội phụ nữ và sự khả nghi của Aaron cách đây nửa tháng đi..."

Biết không thể nói dối trước ma nhãn của Rina, Olga trả lời một sự thật khác

"Ờ... hẳn là nhờ kinh nghiệm cơ."

Một câu nói gợi thẳng vào quá khứ của hai người khiến cả Yuki và Olga giật nảy

"Mà bỏ đi... Về thôi, không họ phát hiện."

Yuki, người lập tức đánh lạc hướng và chầm chậm bước về phía lều của mình

"Ừ, ok."

Olga cũng vậy, Rina thì nhìn vậy và thở dài...

"Hai ông tướng... Haiz.."

Nhưng rồi cô cũng chầm chậm đi về. Để lại hai người kia trên cành cây cao đó

"Aaron này..."

"Ừ, tôi biết là dưới kia có người."

"Anh không thấy lạ khi bị theo dõi à?"

Snoala thắc mắc. Hai người chẳng hề nhìn vào nhau, nhưng họ vẫn hiểu rõ điều đối phương muốn nói

"Đó là nhóm cậu Yuki vừa luyện tập xong, họ lộ ra hơi thở của mình chỉ trong một khắc. Chắc là nói chuyện gì đó."

"Bọn họ vẫn luôn cố gắng nhỉ?"

"Ừ, có vẻ từ khi đến đây, họ thấy nhiều thứ nguy hiểm hơn cả những gì trước kia họ thấy. Nên họ vẫn đang cố gắng để mạnh lên. Điều nhất thiết trong thế giới này."

"Tôi thấy họ cũng khá ổn đấy chứ."

Snoala, lần này đặt ra nghi vấn một cách thờ ơ

"Thôi, cô bớt đùa. Nếu là chiến đấu theo kiểu lính thuộc một quân đoàn thì họ rất mạnh. Nhưng sức mạnh và mục tiêu của họ thì sớm muộn cũng phải ra tiền tuyến để chiến đấu với những thủ lĩnh của bóng tối... Và với từng đó, họ chẳng có phần trăm nào có thể sống sót."

Aaron thản nhiên thừa nhận sự thật phũ phàng

"Anh tàn nhẫn thật. Sao lại chắc chắn họ sẽ ra tiền tuyến."

"Mục tiêu của họ vốn là vậy. Và như chắc chắn hơn với nhận định của tôi. Lời tiên tri tôi biết cũng có nói thế, cô muốn nghe thử không?"

"Không phải điều gì bí mật à?"

"Nah, ai hỏi thì tôi cũng chẳng ngại tiết lộ."

Aaron, nói ra một sự thật đơn giản. Vì thứ này chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục. Lời tiên tri cũng chỉ là lời tiên tri. Số mệnh chẳng phải thứ vốn có thể định sẵn. Nên suy cho cùng nó cũng chỉ là một tính toán giả định cho một tương lai bất định

"Vậy anh kể đi."

"Được rồi, nghe này."

Rồi, Aaron, vẫn giữ ánh mắt lên trời đêm. Anh ta bắt đầu nói. Chất giọng đó, sao thật sự ấm áp. Nó chẳng phải quyền năng hay bất kì khả năng nào. Sự ấm áp khó nghĩ đến từ một chiến binh thô ráp

'Giữa màn đêm vô tận. Ba ngôi sao chổi lao xuống. Linh hồn trở thành trái tim của thanh kiếm của phản nghịch. Ánh sáng và bóng tối lần đầu giao thoa. Đế vương trở về. Tam vương và chúa tể. Ba ngôi sao và lưỡi kiếm. Ngọn lửa của long vương. Từ lời ca đầu tiên của thế giới, đã có thời khắc hoà âm.'

Lời tiên tri với các ý đứt đoạn, nó chẳng liền mạnh và nghe chẳng biết nhắm tới điều gì

"Toàn những cụm từ hoặc câu nói khó hiểu, sao anh hiểu được ý nghĩa và tin tưởng đống này thế?"

"À, không đâu, tổ tiên tôi đã quen nghe với những lời khó hiểu từ quân sư kiểu này rồi. Và tôi cũng đã nghe lời tiên tri này từ lâu rồi, từ cái thời còn ở vương quốc tiên tộc Fenar."

"Anh tự phân tích ra?"

"Ừ, có thể nó sai, cũng có thể đúng. Nhưng ít nhất thì đến bây giờ nó đang đúng được hai ý đầu."

Aaron bình thản nói. Yuki, Olga và Rina là ba vì sao chổi. Sự kiện khởi đầu của bước ngoặt trong thế giới.. Lưỡi kiếm phản nghịch là Snoala. Và trái tim theo nghĩa đen chính là viên đá linh hồn.

Những bản ca trên thế giới vẫn được ngân vang một cách ngẫu hứng. Thế giới này, sẽ quyết định số phận của chính nó. Lời tiên tri, thế này là đủ rồi. Nó chỉ là một nốt nhạc được dự tính trong bản ca này.

"Snoala, cảm ơn. Tôi mong cô sẽ thực hiện được điều mình muốn."

"Ừ. Mong anh cũng thế."

Thế là, đâu đó giữa canh giờ thứ ba. Snoala rời khỏi cành cây và trở về căn lều

Aaron lại tiếp tục một mình trên cành cây lớn. Trời vẫn chưa sáng... nhưng đã có thể thấy chút ánh sáng mập mờ ở phía Đông.


-Hết chương 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro