Chương 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc trò chuyện của hai người, cả hai đều im lặng và trở về giúp đỡ mọi người trong đoàn bốc đồ và chuẩn bị di chuyển. Yuki khi xong việc, cũng ra hỏi Aaron vài điều

"Tối qua, anh với Snoala có vụ gì à?"

"Ừ thì có, nhưng có gì quan trọng không?"

Aaron hờ hững trả lời, điều đó khiến Yuki cũng thở dài

"Không có gì, tôi thấy sáng nay anh hơi lo lắng quá đà thôi."

"..."

"Tôi nhận ra điều này. Sáng nay anh không dùng ma thuật hay quyền năng. Chỉ đơn giản là một lời hát ru thôi đúng không?"

"Ừ, có gì lạ sao?"

"Ye, trông khuôn mặt đó. Anh đang cố giúp cho những người lo lắng bình tĩnh, nhưng chính anh cũng không hiểu Snoala bị sao nên không thể sử dụng quyền năng hay ma thuật. Còn lời hát ru đó... Có lẽ anh đã từng rất hạnh phúc nhỉ?"

"Ừ... Cũng một thời gian rồi."

"Cẩn thận về bản ngã của bản thân."

"Ta hiểu điều đó hơn cậu."

"Ừ, nhưng hiểu thì cũng phải cẩn thận. Vì đó không phải thứ mà bất cứ ai được gọi là con người có thể chống được nó."

Yuki nói xong thì leo lên ngựa. Aaron thì lại thở dài chán chường

Cả quân đoàn bắt đầu di chuyển về phía tây nam... Đoàn ngựa vẫn cứ đi và sẽ luôn nghỉ sau một ngày di chuyển. Và trong khoảng gần 1 tuần di chuyển, họ đều sẽ có một lần được ngủ ở một nơi không phải trong rừng. Nhưng khác vói mọi người thường sẽ thay ca canh trừng. Aaron vẫn luôn thức ít nhất đến 4 giờ sáng

"Aaron."

Tuần thứ 3 tháng 11, Aaron lần đầu nghe được có người gọi tên mình vào giờ này. Và người có chất giọng này thì...

"Có chuyện gì giờ này cô vẫn thức, Snoala?"

"Không, chẳng có chuyện gì. Tôi chỉ đơn giản là không ngủ được."

"Ác mộng à?"

"Ừ."

Có lẽ Aaron hiểu, hay nói đúng hơn, anh ta biết rằng Snoala luôn gặp ác mộng, từ sau hôm đi đêm để kiểm tra về sinh vật nguy hiểm cho cả đoàn. Thì biểu hiện đó ngày càng rõ. Mỗi sáng dậy trông khuôn mặt và đôi mắt đều sợ sệt, bàn tay luôn nắm vào phần vai đã chẳng nối liền với tay đầy căm tức. Có lẽ giấc mơ đó luôn mơ hồ, nhưng hẳn cô luôn nhớ về hình ảnh về ngày tai ương đã reo rắc cho mình nỗi căm thù

"Một ngọn lửa?"

"Ý anh là gì?"

"Nghĩa là nỗi ám ảnh của cô có liên quan tới lửa."

"...Chắc vậy."

"Cô luôn nhìn những đốm lửa trại với đôi mắt phân vân. Cứ như thể tự hỏi rằng thứ này đại diện cho tai ương hay yên bình. Tôi nói đúng không?"

"... Ừ..."

Snoala đi đến trước mặt Aaron đang ngồi trên thành giếng

"Còn anh, nỗi niềm của anh là gì?"

"Ý cô?"

"Gánh nặng mà lúc nào tôi cũng thấy trong anh, thậm chí những người đồng đội trong đoàn tuần du phương Bắc cũng hiểu rằng anh có một gánh nặng mà họ không thể với tới. Đến độ phải nhờ tôi phải nói chuyện với anh để anh có người chia sẻ đây này."

Snoala thành thật dù phải nói thì cô nghe được lời đề nghị đó cách đây hơn một tuần, nhưng giờ cô mới quyết định bắt chuyện với anh ta

"Thế à... Bọn họ làm chuyện thừa thãi thật."

"Tôi cũng thấy thế."

Cả hai đồng tình, nhưng Snoala nói tiếp

"Nhưng tôi vẫn sẽ làm, vì chính chị Liana là người đã đề nghị tôi."

"... Liana, cô gái đó à."

"Sao anh làm như người ta là người xa lạ lâu ngày mới gặp thế?"

"À, không. Liana thì tôi biết cô bé từ hồi cổ còn bé tí cơ, khi đó mẹ của Liana đang mang bầu nhưng lại mất đi quê hương, quân đoàn tuần du đã cưu mang cô ấy. Hai tháng sau đó thì cô bé ra đời, người mẹ kia sau khi bình phục cũng đã trở thành một chiến binh... Thì cô cũng biết rồi, bà mẹ đó đã hy sinh. Lúc đó Liana đã khóc cả ngày trời. Và cũng dần trưởng thành. Chiến đấu và lao vào chiến trường nhiều hơn. Vết sẹo trên mắt cũng được hình thành trực tiếp trong một lần cô liều mạng tiêu diệt thủ lĩnh của đám Orcs."

"Về Liana—Anh biết nhiều nhỉ?"

"Ừ, tôi nắm rõ từng thông tin của đoàn tuần du hiện tại. Cũng biết rõ mọi câu chuyện của họ.. Đó là trách nhiệm của tôi với tư cách thủ lĩnh của đoàn tuần du."

Đồng đội, là trách nhiệm của người thủ lĩnh. Cả cái chết và sự sống. Cả sự trung thành và niềm tin.

"Hmm... Vậy còn về anh thì sao?"

"Tôi đã quên quá nửa."

Một câu nói nửa đùa nửa thật, và Snoala cũng hiểu điều đó nghĩa là gì

"Anh đã sống bao lâu rồi?"

"Ít hơn cô khi còn sống."

"Tôi còn không nhớ khi còn sống mình như thế nào."

"Thôi thì cô cứ coi là thế đi. Tuổi cũng chẳng quan trọng đâu. 'Đàn ông là sinh vật không bao giờ lớn mà'."

"Huh... Theo tôi đoán thì trường hợp của anh đúng một nửa."

Aaron có thể luôn đặt nặng bởi trách nhiệm, nhưng phần nào vẫn rất giống người bình thường. Luôn vui vẻ khi tiệc tùng, thích uống rượu và dĩ nhiên là ăn những món ngon (Thường là do anh ta chuẩn bị công thức và trực tiếp chỉ đạo việc nấu ăn)

"Aha—Mà nói chứ, theo tôi thấy, cô còn bí ẩn hơn tôi đấy."

"Chịu thôi, tôi có nhớ gì đâu... mà, Liana có nói câu này 'Bí mật tạo nên sức quyến rũ của người phụ nữ.'."

"Nghe cứ như một câu nói của mấy nữ sát thủ hoặc mấy mấy người trẻ ấy nhỉ?"

"Thì Liana cũng được coi là một sát thủ nếu nói về phong cách cầm dao găm của cô ấy.. Nhưng thế nghĩa là tôi bí ẩn đến độ mình còn không biết. Nên hẳn tôi quyến rũ lắm nhỉ?"

Snoala nhắm một bên mắt khi nhìn về Aaron. Anh ta cũng đang nhìn cô và...

"Không, cô chẳng quyến rũ gì cả."

"Đau đấy."

Sau câu trả lời của Aaron, Snoala trưng ra khuôn mặt khó ở. Mỗi tội là cô công nhận, dáng người mình có hơi nhỏ so với những phụ nữ trong đoàn. Thậm chí cô còn thấp hơn Rina. Cô bé mà cũng mới vào gần đây với cô. Nên không quyến rũ cũng đúng

"Cô hợp với từ 'dễ thương' hơn."

"Hả!?"

Aaron nói cũng đúng. Vì dù mang vẻ đẹp phi thường hay thiếu đi một cánh tay. Snoala cũng khá thấp và có dáng người khá nhỏ so với Aaron. Một người cao 1.94m. Người thì chỉ khoảng 1.67m. Nên với Aaron, thì Snoala sẽ hợp với từ dễ thương hơn là quyến rũ

"Anh--- Thảo nào Liana bảo có nhiều trái tim thiếu nữ đã bị anh dẫm nát. Cái cách nói—."

"Không không không, tôi chỉ nói thật thôi... Còn vụ tôi dẫm nát trái tim thiếu nữ.. từ chối để cho họ đỡ hy vọng cũng tốt mà. Tôi không định có vợ hay cái gì đó ương tự trước khi hoàn thành trách nhiệm này đâu."

"Vì anh sợ mình mất tập trung, hay sợ mình sẽ mất tất cả một lần nữa."

Snoala hỏi một cách ẩn ý. Nghe vậy, Aaron cười nhẹ, anh ta trả lời.

"Cả hai."

Anh ta khá bất ngờ vì hội phụ nữ kể cho Snoala nhiều thứ như thế

"Cô có muốn nghe một bí mật không?"

Aaron lên tiếng một cách bất ngờ

"Ý anh là gì?"

"À thì, một bí mật thôi, giữa tôi và cô."

Snoala nghe vậy thì cũng hứng thú mà gật đầu.

"Được rồi... Cô biết về dòng họ Eatherian của tôi rồi đúng không?"

"Ừ. Là dòng dõi kết thừa chính đáng của Hoàng gia Anor, 3000 năm nay chưa hề có một vị vua thật sự."

"Ừ, và không chỉ vậy đâu. Cô có biết về truyền thuyết ba vị vua không?"

"Có."

Snoala quan sát kĩ cánh tay của Aaron, nơi mà có vẻ dang nắm chắc thứ gì đó. Nhưng, trước khi để lộ trong tay là cái gì. Aaron bắt đầu kể về truyền thuyết về ba vị vua đầu tiên được kể lại

"Dưới gầm trời xanh, thượng đế trao cho ba sinh vật đầu tiên tỉnh giấc


Vị vua của tiên tộc cao quý
Vị vua của loài người trung kiên
Vị vua của người lùn mạnh mẽ


Loài người với quyền lực nằm gọn trong chiếc nhẫn nhỏ bé. Với tuổi thọ hữu hạn, là những sinh vật sống trên mảnh đất này và tự do, đó là một món quà

Tiên tộc, quyền lực nằm trên những vì sao. Trong đó có một viên bảo ngọc, giống như những thứ là kim chỉ nam trước cả khi mặt trời thức tỉnh. Cuộc sống bất tử để góp phần xây dựng thế giới này

Người lùn: Những nhà chế tác đại tài, nhưng lòng tham lại vô đáy. Cây búa được nện xuống mang bao nghệ thuật. Họ luôn cần một chìa khoá của Trái tim. Tấm khiên này là lời khẳng định, kẻ nào vượt qua gọng kìm sẽ nắm lấy vương quyền."

Một câu chuyện ngắn, thậm chí còn là truyền thuyết với tiên tộc. Nhưng Aaron lại kể nó ra. Và mở chầm chậm mở ra bàn tay của mình....

"Loài người với quyền lực nằm trong chiếc nhẫn nhỏ bé."

Snoala đã lặp lại câu nói đó khi nhìn thấy thứ trên tay Aaron


Đó là một chiếc nhẫn đen tuyền ánh lên sắc xanh mờ ảo. Giống như Liana đã kể, ánh sáng xanh mạnh mẽ này đã xuất hiện trong trận chiến giữa Aaron với Đoạ thiên Bethorg

"Chiếc nhẫn này, lựa chọn kẻ xứng đáng để đứng đầu nhân loại, cùng với tiên tộc và người lùn đứng đầu liên minh các dân tộc tự do chống lại bóng tối. Nhưng cái chết của ba vị vua khiến những bảo vật đấy thất lạc. Nhưng bằng cách nào đó, cách đây khoảng 1.500 năm. Tôi đã tìm thấy nó. Và nó cũng không hề rời khỏi tôi dù có vứt xuống biển cả hay núi lửa."

"Vậy—Đây là lí do anh mạnh hơn hẳn lúc bình thường sao?"

Snoala nghi hoặc , rốt cuộc anh ta từng đấu với cô dù trong trạng thái vô thức, và mọi câu chuyện mà cô được nghe kể về Aaron thì nhiều cũng là nói về sự mạnh mẽ của anh

"À, ừ. Thứ này phong ấn sức mạnh thật sự của tôi."

"Thế sao anh không thường xuyên sử dụng nó?"

"Tôi không phải lúc nào cũng dùng được. Quyền lực chỉ trên tay kẻ xứng đáng. Chiếc nhẫn này mới trọn vẹn cho tôi đeo lên 2 lần. Trận chiến 200 năm trước. Và trận chiến với cô gần đây. Dù sau mỗi trận như vậy, nó là cả sự phản phệ kinh khủng."

"Vậy mỗi trận chiến đó, anh chiến đấu vì điều gì?"

Snoala đặt tay suy nghĩ, Aaron thì có lẽ đã có câu trả lời

"Trách nhiệm của kẻ đáng ra phải là vua."

"Thảo nào."

Snoala khẳng định giả thuyết của mình

"Ý cô là gì?"

"Một chiếc nhẫn chỉ chấp nhẫn nhà vua. Và nó chỉ đáp lại lời gọi khi anh thật sự hành động với tư cách của một vị vua. Có nghĩa là... Anh không hề chắc chắn về trách nhiệm của mình."

"..."

"Anh không coi mình là vua, vì nghĩ mình không xứng đáng, nhưng khi buộc phải sống theo điều đó, anh lại chấp nhận. Đó là lí do chiếc nhẫn đáp lời gọi. Nhưng, vì đó không phải ý chí của anh, nên chiếc nhẫn có cả sự phản phệ ngay sau khi sử dụng--- Đơn giản thì, anh chưa xứng đáng để trở thành vua."

Snoala phân tích một cách đơn giản. Chẳng điều gì khó khăn

"Thật nhạy bén..."

Và đó là sự ca ngơi của Aaron. Dù là vô thức, nhưng điều đó khiến Snoala có chút giật mình

"Ừ thì... Theo lời Liana và Rina, thì phụ nữ đa số đều thế."

Nghe lời giải thích vụng về. Aaron lại vô thức bật cười

"Hahahaha...."

"Anh cười cái gì?!"

"Không không, không có gì. Cô biết đấy, cô rất kì lạ."

"Hả?"

"Bỏ qua sức mạnh của cô. Thì việc có phân tích như thế khi nghe về vương nhẫn lại thật khác biệt. Khác với hầu hết những người ngay chỉ khi nghe về dòng họ của tôi. Đoàn tuần du thì trung thành không phàn nàn. Cậu Yuki thì thậm chí còn ép tôi phải lên ngôi cơ."

"Huh! Anh nghĩ cái gì, tôi thậm chí còn hiểu chuyện này không chỉ là bí mật mà tôi là người biết đầu tiên cơ!"

"Ồh...Tôi nói dối lộ thế à?"

"Ừ, anh nghĩ cái nhẫn tự nhiên có khoảng 1.500 năm trước. Kiểu gì ban đầu anh chả phải tìm người để hỏi về nó. Thường là mấy tên thông thái sống rất thọ và hiểu biết nhiều."

Lại một phân tích cực kì nhạt bén. Aaron gật đầu thán phục

"Nhưng khi đó thì tôi không phải người nói. Mà là 'ông ấy' phát hiện ra rồi hỏi thẳng. Khi đó tôi còn được nói phải lên ngôi luôn cơ... Dẫn đến việc tôi trốn đi luôn."

"Anh từng có tuổi trẻ nông nổi thế hả?"

"Ừ, thì dĩ nhiên, trẻ mà. Nhưng giờ nghĩ lại thì nó là hành động sai thật."

Aaron thở dài, sau đó cất chiếc nhẫn đi

"Tôi đang tính trở về. Để đối mặt với việc này lần nữa."

Snoala nghe và đặt tay lên trán Aaron. Quả nhiên, một đôi mắt chứa nhiều suy nghĩ

"Thoải mái thôi, khế ước chủ nhân. Đồng đội của ngài vẫn sẽ luôn ở cạnh ngài."

"Này, cô xưng hô kiểu gì vậy. Và sao phải chạm vào trán tôi?"

"Trả đũa cho việc anh chạm vào tóc tôi ngay hôm đầu ở thư viện thôi."

Snoala cười lớn khiến Aaron mất một lúc mới load được cái việc mình từng chạm vào tóc một cô gái. Và việc con gái rất kị để người khác chạm vào tóc vì

"Ầu---"

"Nhớ ra chưa? Tóc là linh hồn của một cô gái đấy."

Snoala, đã khẳng định mình cũng là một cô gái. Cũng như cảnh báo Aaron nên hạn chế vô thức chạm vào cơ thể cô—Như, đêm tuần trước

"Cô vẫn nhớ?"

"Không, nhưng tôi đoán thế qua mùi thảo dược trên người mình và việc áo, cơ thể không có tí máu nào. Những người phụ nữ cũng không hề biết tôi có đi vào ban đêm. Nên chỉ còn anh thôi."

"Ừ thì... tôi phải quỳ xuống xin lỗi à?"

"Nah, cúi đầu là đủ rồi."

Nghe vậy, Aaron đã đứng thẳng trước mặt Snoala. Anh ta cúi đầu vừa thấp một góc 45 độ

"Xin lỗi cô, Snoala."

"Ừ, tôi tha, lần sau cẩn thận không bay một tay á."

Cô chỉ vào phần tay bị đứt của mình nở nụ cười trêu ghẹo Aaron. Thấy vậy, anh ta cũng cười trừ và hướng mắt về phía đông.

"Bình minh đến rồi à?"

"Có vẻ chúng ta nói chuyện hơi lâu đấy."

Cả hai nhìn về khoảnh cách mặt trời lên cao. Xong rồi nhìn lại nhau, họ lại cười lớn. Dù chẳng biết là cười vì gì, nhưng có vẻ Liana nói đúng. Chỉ có Snoala mới là người có thể đủ tầm để Aaron chia sẻ nhiều đến thế

"Thôi, tôi về lều đây. Không mấy chị lại hỏi mất. Bye."

"Ừ, về ngủ đi, tôi sẽ ngồi đây thêm lúc nữa."

Xong, Snoala lập tức đi về lều. Nhìn bóng lưng của cô trở về lều. Aaron bất giác cười thầm

"Buồn cười thật..."

Anh ta thì thầm và lại đánh ánh nhìn về bình minh.

"Có ổn không?"

Và một câu hỏi, chen lẫn cả lo âu và vui vẻ. Không phải về Snoala... Mà còn có rất nhiều mối lo mà anh ta phải đối mặt


-Hết chương 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro