Chương 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mặt trời đã lên cao, chim chóc líu lo nhẹ nhàng. Cả binh đoàn tuần du phương Bắc đều đang chuẩn bị đồ đạc. Họ gói ghém những căn lều, và tìm kiếm tài nguyên ở xung quanh. Có thể là một số loại quả, một số nguyên liệu để làm dây, da để vá lại áo giáp.

Nhưng trong khi mọi người đang tấp nập, thì có một người bây giờ mới tỉnh dậy

"Ưưh.."

Đó là Snoala. Cô khó khăn nhấc người khỏi nệm. Sau đó chầm chậm bước ra ngoài

"Cô dậy rồi à, công chúa ngủ ngày."

"Trong tất cả mọi người thì anh là người duy nhất không có quyền nỏi ra câu đó."

"Aha, nghe tàn nhẫn thế."

Snoala bỏ ngoài tai câu cuối mà Aaron vừa nói và ra giếng để rửa mặt. Cô nhớ rằng hôm qua mình đã gặp hai con rồng, nhưng sau đó... cô chẳng nhớ gì nữa. Mọi thứ hoàn toàn chỉ là đen kịt. Nhưng lí do cô chắc chắn không phải là mơ... đầu tiên là mùi máu trên cơ thể cô vẫn còn, thêm nữa là mùi của Aaron. Và thứ hai, cảm giác phẫn nộ đó, chắc chắn không phải là mơ

"Mà, Snoala này, tôi nghĩ cô nên ra nói chuyện với Liana chút. Sáng nay khi thấy cô co giật giống như gặp ác mộng thì cổ lo lắm đấy. Nếu tôi không bảo là mình sẽ giúp chắc cổ bây giờ chẳng tập trung làm việc nổi."

"Vậy sao?"

"Liana rất nhạy cảm. Cô ấy đã mất mẹ mình đúng năm 20 tuổi. Dù đã gần 40 năm trôi qua, cô ấy vẫn nuôi hận với bóng tối. Nhưng những thành viên mới và nhỏ tuổi mà ra nhập, thì cô ấy hiện lên như một người chị hoặc người mẹ đầy kính trọng. Nhưng cũng vì đó là con người thật của cô ấy, nên khi thấy cô đau đớn, cô ấy cũng bối rối chẳng biết giúp gì."

"..."

"Mở lòng với mọi người hơn đi, Snoala Y.Windy."

"Rồi rồi, tôi hiểu, tôi sẽ xin lỗi.

Snoala đầu hàng trước lời khuyên của Aaron. Cô vào lều thay lại bộ áo trong và giáp da. Treo lại thanh kiếm bên hông mình. Cô trải lại mái tóc đồng thời bước ra ngoài. Rồi quay người để tìm vị trí của Liana. Sau khi thấy cô Snoala cũng tiến đến.

"Tôi xin lỗi đã khiến chị lo lắng."

Cô cúi đầu, thật sự hối lỗi vì khiến tiền bối phải lo cho mình

"À.. Thì sáng nay chị cũng lo thật, vì lay mãi em vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, nhưng đội trưởng Aaron cũng đã nói sẽ lo rồi, nên chị cũng thấy đỡ."

"Vậy, Aaron đã làm gì?"


"Anh ấy chỉ đặt tay lên đầu em rồi lẩm bẩm điều gì đó. Dù không hiểu và cũng không nghe rõ... Nhưng nó ấm áp lắm. Lúc đó, chị cũng thấy mồ hôi của em ngừng chảy và hơi thở cũng đều hơn, nên chị cũng an tâm. Đội trưởng tuyệt thật nhỉ?"

"...Vâng, chắc vậy.."

"Anh ta chắc hẳn là mẫu người đàn ông của phần lớn phụ nữ rồi."

"...."

"Em không thấy sao? Nếu là phụ nữ, thì hẳn em rất muốn làm vợ một người đàn ông như thế chứ? Đẹp trai, tinh tế, mạnh mẽ và thấu hiểu lòng người."

"Tôi, chưa từng nghĩ đến việc tìm được nửa kia của đời mình."

Snoala chỉ đơn giản là nói ra sự thật, còn Liana, khi nghe được điều đó. Cô chợt nhớ lại một cảm giác đượm buồn

"Hai người... giống nhau thật."

"Ý chị là sao?"

"Aaron cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm hạnh phúc và sự nghỉ ngơi cho mình. Em nhớ hồi trước chị hỏi anh ta khi nào mới lấy được vợ thì anh ta nói phải xong việc mới tìm chứ?"

"Cũng... có."

"Chị nghe nói anh ta trả lời mấy câu như thế từ thời mẹ chị mới gia nhập rồi cơ. Có người nói rằng, anh ta phải tập trung vào chiến trường. Phải tập trung vào công cuộc bảo vệ biên giới. Nhưng chị hiểu—Anh ta chỉ không muốn sau này có lỡ yêu ai thì người đó không thể đủ sức để đứng cạnh mình. Vì suy cho cùng, anh ta sợ rằng người kia sẽ gặp nguy hiểm nếu không ở gần anh ta, thêm đó, anh ta cũng không muốn phải truyền thừa trách nhiệm của mình cho hậu duệ nữa. Anh ta quý trọng những gì quan trọng với mình lắm."

"Sao chị-- hiểu nhiều về Aaron thế?"

"Chị được các bồ lão kể cho nhiều câu chuyện. Trong đó, có người từng kể rằng. Ngày xưa, Aaron có một người con gái. Cô bé là con nuôi, nhưng anh ta thương đứa trẻ đó như con ruột của mình."

"..."

"Sau đó, anh ta đã mất đi đứa trẻ đó."

"... Mọi chuyện.. là thế nào."

"Chị cũng không rõ, chỉ biết rằng, trong một cuộc chiến tổng lực của đoàn tuần du, khi đó là khoảng 2.000 người. Đối đầu với gần hai vạn quân Orcs, Troll và đàn rồng được thủ lĩnh bởi một chỉ huy trong hàng ngũ bóng tối: Đoạ thiên: Bethorg. Cô bé đã mất trong trận chiến đó, cùng phần lớn binh lính của đoàn tuần du."

"Còn Aaron, trận chiến đó anh ta..."

Như thể hiểu ý Snoala, Liana nói tiếp

"Anh ta đã phát điên.--

--Aaron khi chứng kiến những người đồng đội của mình cứ chết đần trên chiến trường đó. Anh ta đã mất kiểm soát, trận chiến đó, quân đoàn tuần du chiến thắng... Aaron đã chém đứt đôi cánh của Bethorg ngay giữa bầu trời. Sau đó tàn sát toàn bộ quân đội của hắn. Hai vạn quân đó chẳng còn bất cứ một kẻ nào còn sống ngoại trừ Bethorg đã kịp trốn thoát khi Aaron bảo vệ những người của đoàn tuần du. 

Còn quân đoàn tuần du. Số lượng còn lại chỉ là hơn 30 người. Bọn họ đều chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và may mắn sống sót. Nghe bảo từ sau trận chiến đó, quân đoàn tuần du ở tiền tuyến luôn có số thành viên rất ít."

"Nếu Aaron đã có sức mạnh như thế, sao anh ta không đánh bại tất cả từ đầu?"

"Chị cũng từng thắc mắc như em khi nghe về câu chuyện đó... Và những bồ lão đã trả lời với chị rằng.

'Aaron khi đó không thể chiến thắng Bethorg, vì đó là một trong những chiến thần của thiên đường đã phản nghịch để phục tùng bóng tối. Nhưng bất chợt, chẳng ai biết lí do vì sao, Aaron thay đổi ngay giữa cuộc chiến. Khí tức của anh ta khiến cả chiến trường phải ngước nhìn. Thậm chí, trong đám Orcs đã có rất nhiều kẻ chạy đi khi thấy anh ta thay đổi. Chỉ là con người mà tựa như mặt trời. Ngón tay anh ta cũng xuất hiện một ánh sáng yếu ớt mang sắc xanh thuỷ mờ nhạt. Con người tìm thấy hy vọng, quái vật nhìn thấy tuyệt vọng. Trận chiến đảo chiều nhanh đến vô lí'. Dù chiến thắng nhưng chính vì những mất mát đó, mà Aaron đã không còn xây dựng một mối quan hệ quá gần gũi với ai nữa."

"Vậy sao..."

"Hồi trước chi đã từng hy vọng ba người: Yuki, Olga và Rina khi mới vào có thể đứng cạnh Aaron, vì sức mạnh của họ rất tuyệt. Nhưng rốt cuộc... Vì lí do gì đó mà anh ta chọn cách không tạo dựng mối quan hệ mất thiệt với họ. Nhưng em thì khác, Snoala. Em có thể đứng cạnh đội trưởng."

"... Không thể đâu. Tôi chẳng thể đứng đủ phẩm chất để ở bên ai cả."

Thậm chí cô còn chẳng thể nhớ gì về bản thân mình... Thì liệu có thể giúp ai được chứ?

"Không, em có sức mạnh rất lớn. Chị cũng thấy em có những điều tâm sự trong lòng. Và em cũng giống Aaron, hai người chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm hạnh phúc cho mình."

"Sao chị có thể chắc chắc việc--."

"Trực giác của phụ nữ em à. Nó nhạy bén lắm, được biệt là chị đã chủ động để giúp nó nhạy bén hơn

"Hãy bên cạnh Aaron như một chiến hữu thân thiết, hoặc người bạn thật sự... Chị mong em hãy hành động... Vì nếu không, Aaron sẽ sụp đổ mất."

Trong suốt thời gian sống, có lẽ đã là cả ngàn năm... thì anh ta đã trả qua quá nhiều. Và mỗi lần như thế, thì con người luôn tổn thương. Và ai cũng có giới hạn, có thể Aaron rất kiên cường, nhưng có lẽ là vài trăm hoặc thêm vài ngàn năm nữa, nếu trận chiến này chưa kết thúc, thì Aaron sẽ đi quá giới hạn của mình

"...Có lẽ.. tôi sẽ suy nghĩ."

Mềm lòng trước sự nhờ vả của người đàn chị đáng kính, Snoala cũng nói để Liana không phải lo lắng nữa

"Cảm ơn em."

. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro