Chương 10.1: Ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn bên trong vương quốc tráng lệ của tiên tộc Fenar. Yuki và Olga đã tranh thủ ra ngoài. Cả hai đều đến nơi những thợ rèn kiếm hoạt động. Vũ khí của bọn họ, hai thanh đao quá nổi bật so với đại đa số vũ khí của thế giới này. Nếu tự tiện đeo nó và đến diện kiến những người lùn. Sẽ không lạ nếu họ bắt đầu muốn mượn lấy hai thanh đao để nghiên cứu.

Có lẽ sẽ từ chối được, nhưng nó sẽ làm phật lòng gây ra chiều hướng bất lợi cho cuộc đàm phán. Theo đó là nghe nói người lùn rất ồn ào và xuồng xã thế nên tốt nhất cứ thay vũ khí bằng một thanh trường kiếm được rèn ra bởi chính những thợ rèn của thế giới này.

Và cũng quả nhiên không rẻ. hai người đã trích hết một phần tư số tiền trong năm tháng kiếm được qua nhiều uỷ thác và nhiệm vụ cùng đoàn tuần du để đặt rèn hai thanh kiếm bởi những thợ rèn tiên. Nghĩa là khoảng 150 đồng vàng một thanh. Cực kì chát

Với Rina thì đỡ hơn, thay vì phải đi ra ngoài và tốn tiến, thì từ trước khi đến thế giới này, cô đã làm cho mình một chiếc trượng phép

Một cây gậy không quá dài và có hai đầu giống những lưỡi đao. Nó tối ưu cho tiềm năng chiến đấu đầy đa dạng. Nó là thành quả của việc kết hợp kết tinh từ băng giá và ngọn lửa từ Yuki và Olga cùng với nhiều loại chú ấn của chính cô. Có lẽ để so sánh với nhiều loại thần khí hay hai thanh đao của Olga và Yuki thì nó không là gì. Nhưng nó lại là vũ khí cực kì thích hợp với cô

Bản chất là một bán thiên thể. Một thực thể chứa đựng năng lượng như một hằng tinh. Đặc biệt khi Star-dust mới chỉ là bước đầu trong công trình nghiên cứu của ba người. Nếu Rina không cẩn thận, chính cô sẽ bộc phát quá đà, hoặc nếu quá tải và hành động ngu ngốc, cô sẽ tự động biến mất khỏi thế giới này giống như những vì sao khi sụp đổ, để lại thiên tai tàn khốc. Đó là lí do thân xác vật lí vẫn đang được cô giữ lại và buộc phái nén nguồn năng lượng kia [tinh thần].

Chiếc gậy phép này cũng như một phần cho điều đó. Nó có thể tuỳ ý thay đổi kích thước, cũng như được tạo ra chuyên biệt cho sức mạnh của cô.

[Fiona]: Là cái tên được ban cho cây trượng này

Nhưng ngoài việc đã có sẵn vũ khí và chắc chắn không thể bị soi món bởi người lùn khi nó là gậy phép và có thể thay đổi hình dạng để cất gọn vào túi. Thì lí do cô vẫn ở trong lâu đài, bởi vì cái thư viện của nó. Và những người có kiến thức về ma thuật, thậm chí có thể là quyền năng thì đều ở trên khu tầng 2.

Đã xác định buộc phải ở đây ít lâu trước khi bắt đầu khởi hành để chuẩn bị đủ hành trang. Nên cô cũng khá thoải mái rằng sáng mai mình sẽ đến thư viện. Còn giờ, thì phải tìm một người thành thạo về [quyền năng]

Về [Ma thuật] thế giới này, nó cũng khá giống với với ma thuật ở thế giới cô. Nhưng là một góc nhìn khác và cũng giúp cô mở rộng tầm nhìn dù cũng có vài khiếm khuyết. Về truyện đó, cô đã bàn luận với công chúa Vena rất lâu. Người được cho là pháp sư tài giỏi nhất đất nước. Nhưng về quyền năng, đáng tiếc Vena lại không thể thực hiện được. Có vẻ không phải do di truyền.

Về phía Snoala, cô ấy bị mất kí ức, nên có thể nói về quyền năng, thì cô sử dụng một cách hoàn toàn bản năng. Và sau khi Rina xin phép rời đi để tìm người có thể chỉ dạy mình về quyền năng, thì Snoala và Vena đã bắt đầu tiếp chuyện. Tỉ lệ cao là những câu chuyện về quá khứ và hiện tại của Aaron. Nhìn cảnh như hai chị gái đang kể về em mình có vẻ rất vui, thì Rina cũng không để tâm lắm

Còn Aaron, cũng là một người biết vê quyền năng. Nhưng trước khi đến đây khi được hỏi, anh ta đã trả lời thế này: 'Về quyền năng huỷ diệt hay chiến đấu thì không nói, nhiều lúc nó có thể bản năng và dễ dàng sửa đổi nếu sai lầm. Nhưng cô lại có thiên phú về khả năng chữa trị. Cần tìm một người chuyên về kiến thức để chỉ dạy. Tôi không phủ định mình thành thạo sử dụng quyền năng chữa trị và cũng giỏi nhất ở mảng đó. Nhưng nó còn vừa là thiên phú vừa là nỗ lực, cũng như phải có người chỉ dạy. Vì nếu không có một người dẫn dắt, chỉ cần sai lầm ở khi cố lấn sâu, cô sẽ rất khó thay đổi.'

Rina hiểu sức nặng của câu nói đó. Lần đầu cô sử dụng quyền năng chữa trị là phỏng theo Aaron. Nhưng vì chưa có sự chuẩn bị trước, dù chỉ duy trì quyền năng đó trong 10 phút. Cô đã suýt ngất xỉu và nôn mửa. Nên để cải thiện, thì đây là cơ hội duy nhất để tìm một cái gốc

Nói đến thầy của Aaron, thì có lẽ cô phải tìm đức vua Venor. Người chắc chắn đã chỉ dạy cho Aaron suốt thời gian anh ta ở đây. Ngặt nỗi là cô nãy giờ đi mãi cũng không thể tìm thấy ông ta đâu, thậm chí cả Rune cũng vô ích. Đồng nghĩa với việc ông ta thật sự đã giấu mình đi để thực hiện điều gì đó, hoặc đã rời khỏi đây rồi.

Không bỏ cuộc, cô vẫn đi quanh lâu đài và hỏi nhiều người về khả năng sử dụng quyền năng. Nhưng đa số chỉ nhận lại cái lắc đầu. Có người lại nói rằng, nếu nói về một người sử dụng quyền năng thì có lẽ chỉ có công chúa Vena là người ở gần nhất với đẳng cấp đấy. Ma thuật của cô đã tiệp cận khả năng đó. Còn người nữa là Aaron thì vốn không thẻ dạy được

Rồi khi mặt trăng đã lên cao. Cô ra ngoài hành lang và tựa vào hàng rào. Thở dài chán nản... Chẳng ai giúp được cả. Đó là kết luận của cô. Nhưng nhìn xuống thành phố kia, có vẻ cô thấy nhẹ nhõm phần nào. Có vẻ là nhờ cảnh đêm yên bình, hoặc chỉ đơn giản là một cách tự thư giãn

"Tôi nghe nói có một người phụ nữ loài người. Đi quanh lâu đài, hỏi từng pháp sư về cách sử dụng quyền năng. Có phải là tiểu thư đây không?"

Một giọng nói bỗng xuất hiện khiến Rina quay lại. Và người trước mặt cô là---

"Hoàng tử Venus? Ngài đến đây làm gì?"

"Nhà ta thì ta đi đâu chẳng được. Chỉ là đang đi thì ta thấy nhiều bàn tán, nên muốn khẳng định nghi ngờ của mình thôi."

Vị hoàng tử với vẻ đẹp được thừa hưởng bởi dòng máu Fenar, dòng tiên tộc tối cao của lục địa Arian. Quả nhiên mang vẻ đẹp phi phàm. Đôi tai hơi dài, mái tóc vàng ánh kim, đôi mắt xanh trầm lặng, nhưng lại có vẻ đẹp của những viên lục bảo đẹp nhất.

"... Vâng, người đó là tôi. Vậy, ngài có thể giúp tôi sử dụng quyền năng không?"

Một câu hỏi thẳng thừng, đó cũng chính là ý thức hệ của một pháp sư hết mình vì sự phát triển. Chẳng ngần ngại phủ định và sẽ tìm cơ hội để tiến lên

"Sao hỏi thẳng vậy?"


"Tính tôi thôi, thưa ngài."

Không chờ đợi kết quả, nhưng đôi mắt cô nghiêm túc khiến Venus bất ngờ

"Ừ, vậy ta có thể."

"..!?"

Như thể sợ mình nghe nhầm, đôi mắt Rina đã phản ứng lại.

"Khác với Aaron, ta không chỉ được học sử dụng quyền năng từ vua cha. Mà còn được học từ mẫu hậu. Bà ấy là một phù thuỷ mạnh mẽ, và là một người thầy rất giỏi."

Venus hướng ánh mắt đượm buồn lên vầng trăng trên trời cao. Và Rina lập tức hiểu, lí do gì mà đức vua tối cao Venor lại căm hận bóng tối. Tên và số phận vị nữ hoàng đó là

"Selene: Phù thuỷ trăng khuyết. Đến từ chủng tộc Tiên rừng, chủng tiên thấp hơn với với tiên Fenar. Nhưng bà ấy lại là một trong những chiến binh mạnh nhất ở thời đại trước."

Câu chuyện kể rằng. Đức vua Venor Fenar và Nữ hoàng Selene đã gặp nhau trên một chiến trường, khi họ nằm trong quân đội liên minh cùng đối đầu với bóng tối cách đây 5.200 năm và đã đem lòng yêu nhau sau trận chiến đó.

Vị vua sinh ra dưới khoảnh khắc mặt trời cực đại, nữ hoàng sinh ra dưới trăng xanh độc nhất. Cả hai đã từng mang số mệnh phải khác biệt với chủng loài. Họ đã bước cạnh nhau suốt hàng ngàn năm. Cuộc tình đầy hạnh phúc với hai người con ruột và một người con nuôi. Nhưng tất cả đã kết thúc cách đây đúng 1.700 năm trước. Selene đã hy sinh trên một chiến trường khi chống lại hai mươi bảy vị đoạ thần, thuộc hạ của Mordor

Trận chiến đó, có được ghi lại là một huyền thoại. Rằng toàn bộ tiên tộc với chủ lực là đức vua và nữ hoàng đã có thể khiến những kẻ sa ngã kia bị tổn hại: [Ngọn lửa tung cánh]. Trận chiến của nữ hoàng Selene, đức vua Venor với hai mươi bảy vị thần toàn năng khiến cả lục địa điên đảo.

Dù biết rằng nữ hoàng đã hy sinh để bảo vệ cả lục địa này. Vì khi đó, loài người Anor đã mất vua hơn 1.000 năm, không còn đủ những chiến binh mạnh mẽ. Người lùn cũng đã mất đi vương ấn. Họ không thể cử những huyền thoại của mình ra để trợ giúp vì chính vương quốc họ cũng bị tấn công

Nghe kể, trận chiến đó xảy ra trong chín ngày chín đêm. Nó thiêu rụi bầu trời. Lộ ra cả những xoáy lớn và vì sao. Thiên thạch rơi xuống huỷ diệt mặt đất. Những ngọn lửa, sấm sét và thiên tai. Và nữ hoàng đã hy sinh thân mình để thi triển một cấm thuật mà sau này không hề được nhắc lại tên

"Tôi rất tiếc...."

"Bỏ qua đi, câu chuyện của mẫu hậu không phải để người ta thương hại. Nó kể về một người chiến binh đáng được lịch sử trân trọng."

Venus nói thế, dù vẫn nắm chặt lòng bàn tay. Có thể nói, nỗi buồn mất đi người mẹ với họ vẫn chưa thể nguôi ngoai. Đó là lí do anh ta muốn bảo vệ Aaron, dẫu không thể mạnh bằng anh ta. Nhưng Venus không muốn mất đi một ai thân yêu mà không thể làm gì ngoài chứng kiến như cách đây 1.700 năm nữa

"Còn về quyền năng, tôi có thể giúp cô. Chi ít vì đã được học từ mẹ. Tôi cũng quen thuộc với việc chỉ dạy người khác rồi. Sáng mai đến sân tập phía sau lâu đài."

"Cảm ơn ngài."

Rina cúi đầu, sau đó đi lách người qua Venus đang đứng trước của hàng lang. Nhưng bất chợt, một cánh tay đập vào thành cửa chắn ngang đường đi của cô

"Ta đã bảo cô nghỉ ngay đâu."

Một lời nói lập tiến khiến Rina lùi lại để tự vệ


"Ngài định làm gì?"

"Không không, ta không định làm gì xấu cả. Không cần né xa thế."

Không nhìn và cảm thấy dấu hiệu dối trá nào đến từ Venus. Rina mới bước lại gần

"Đưa một tay của cô ra đi."

Nghe lời đó, khiến Rina nghiêng đầu khó hiểu

"Ta bảo thì cô cứ nghe đi."

Nghe điều đó cùng với nhìn khuôn mặt chân thành của Venus, Rina cũng hướng cánh tay trái của mình về phía trước. Và rồi, như thể một cơn gió. Nhẹ nhàng mà lại vô hình, bàn tay Venus đã nắm lấy tay Rina từ lúc nào

"Ngài Venus?!"

"Bình tĩnh. Và cảm nhận."

Venus nói khi truyền một thứ gì đó ở ngay giữa điểm chạm tay của hai người... Một thứ ấm áp, mà cô thấy hơi chút quen thuộc

"Đây là quyền năng sao, ngài Venus?"

"Từ giờ không cần gọi ta bằng kính ngữ đâu. Bất tiện lắm. Và ừ, nhưng cũng không hẳn. Đây chỉ là một cảm giác thôi. Chi ít sẽ cho cô hiểu được một chút về cảm giác và khả năng hoạt động của nó."

Sau khoảng một phút, Venus bỏ tay ra. Cảm giác ấm áp biến mất khiến Rina bất ngờ. Nó nhạnh lẹ và nhẹ nhàng đến lạ thường. Trông cứ như cô vừa nắm lấy một cơn gió và thả nó ra vậy. Không thay đổi, nhưng như thể thấy thiếu thiếu điều gì đó

"Rồi, giờ thì hãy đi ngủ đi. Mai sẽ mệt đấy, đặc biệt là mới ngày đầu luyện tập. Nhưng hãy nhớ ghi nhớ cảm giác vừa nãy."

Venus nói với anh ta lời mà có vẻ với anh ta đã quen thuộc sau đó rời khỏi hành lang. Có lẽ là từ nữ hoàng Selene. Nhưng thứ đấy, đã gieo cho Rina điều gì đó. Một cảm giác khác thường và đầy thắc mắc.

Rồi cô bước về phòng, nằm lên giường và vẫn nhìn vào tay mình. Cảm giác đó, quyền năng? Có lẽ cô đã cảm nhận được phần nào. Nên cô nắm tay lại, giữ lấy nó và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro