Chương 10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó, bên Vena và Snoala. Vena vẫn kể những câu chuyện thủa ngày xưa. Và ngừng lại khi anh ta rời khỏi pháo thành này. Theo đó là nhiều biến động cuộc đời. Từ những mất mát, đến cả những thành tựu. Bây giờ, anh ta đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều.

"Còn dạo này, Aaron thế nào?"

"Tôi chỉ biết chút dạo gần đây."

"Với những sự kiện không nhiều biến động gần đây, thì cậu bé đó sẽ chẳng thay đổi nhiều trước khi gặp cô đâu. Cứ kể thử xem nào."

"Hmm, được."

Snoala ngửa mặt lên trần, dựa lưng vào ghế để nhớ lại vài thứ.

"Anh ta là một người trách nhiệm. HIểu rõ sự trung thành của binh lính. Không muốn phụ lòng họ. Nhưng lại để lên mình quá nhiều gánh nặng. Mà với tư cách là người sở hữu vương ấn, thì điều đó có lẽ cũng hiển nhiên."

"Rồi?"

Khi Snoala ngừng lại, Vena đã giục cô ấy nói tiếp

"Anh ấy có thử người mới bằng cách nói ra thứ gọi là bí mật. Nhưng cho cùng thì dù không nhiều người biết Aaron có vương ấn, nhưng họ vẫn trung thành tuyệt đối và mong ước một ngày nhà vua sẽ trở về ngai. Vì ngai vàng đó, chỉ xứng đáng cho anh ta."

"Quả nhiên là không thay đổi mấy, chỉ được cái suy nghĩ già dặn hơn."

Vena thở dài và nhấp nhẹ ngụm trà đen

"Tôi thi thoảng có nói chuyện Aaron vào những buổi đêm. Vì căn bản anh ta không hề ngủ... Nói thật thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm và có lẽ anh ta cũng vậy. Tôi thấy.. chắc là Aaron đã giữ gánh nặng này một mình từ lâu rồi."

Snoala nhớ về đồng tử tím nhạt của Aaron lúc phản chiếu những vì sao... Nó, là một nỗi cô đơn vô tận. Dù chẳng để lộ nó ra ngoài, nhưng ánh mắt đó không thể nói dối.

"Nhưng giờ có cô rồi, phải chứ?"

Vena bất ngờ hỏi một câu khiến Snoala nghi hoặc

"Ừ thì... có lẽ là vậy."

Cô gãi chán suy nghĩ về thời gian gần đây... Đúng là họ nói chuyện rất nhiều, nên có thể là người để sẻ chia gánh nặng... Rốt cuộc thì cả hai giống nhau, họ đều nuôi mối thù to lớn với bóng tối.

"Thế tôi yên tâm rồi. Ban đầu khi biết cô là Snoala Y.Windy. Tôi và dĩ nhiên cả cha đều đã định xử tử cô rồi."

Vena nở nụ cười đáng sợ khi nói về điều đó, nhưng Snoala lại cảm giác mình không sợ tí nào, ngược lại cô lại thấy quen thuộc

"Nhưng khi biết Aaron đã quyết định sử dụng viên đá linh hồn để đánh thức cô. Và cô thật sự có thể trở thành một người có thể chia sẻ gánh nặng vói Aaron. Cả hai đều đã đưa đến kết luận sẽ quan sát thêm."

"Tôi cũng đã thắc mắc sao khi đến đây mình không bị truy sát... Nhưng có vẻ là nhờ sự nhân từ của nhà vua và công chúa. Cảm ơn."

Snoala cúi đầu, trái tim cô hiện tại là bảo vật của hoàng gia tiên tộc Fenar. Sớm muộn cũng sẽ phải trả lại

"Về trái tim này... Tôi nhất định sẽ giữ lời thề từ cô Rina. Nhất định sẽ trao trả. Nên hãy cho tôi thời gian để hoàn thành mục đích của mình."

Ngay sau khi nghe lời thỉnh cầu của Snoala, Vena nhìn sâu vào ánh mắt đó

"Quả nhiên... giống nhau."

Cô đã thấy điều đó... Từ chính vua cha, Aaron và giờ là cả cô gái này... Một vòng xoáy căm thù bất tận dành cho bóng tối. Có lẽ là vì tuổi thọ lâu dài, nên họ thật sự có thể phân chia rạch ròi sự căm thù và đời sống. Nhưng, để đến một lúc nào... đôi mắt này sẽ huỷ hoại chính họ

"Có gì sao, công chúa Vena?"

"À, không, bỏ đi. Nhờ cô chăm sóc Aaron giúp tôi nhé."

Dù không hểu ý nghĩa sâu xa, nhưng Snoala cũng gật đầu. Và rồi, Vena rời khỏi phòng Snoala, để cô nằm lên giường và chìm vào giấc ngủ cùng nhiều suy nghĩ. Câu chuyện về Aaron, có nhiều thứ cần lưu ý hơn cô tưởng. Và số phận, định mệnh, sự căm thù... Đôi mắt lúc cuối của Vena nữa. Nhưng rồi, tạm thời bỏ qua nó, cô lại chìm vào giấc ngủ.

Ở một nơi vắng vẻ, có lẽ là ở mặt sau của lâu đài. Có người đang ngồi trên một hàng rào khá cao. Anh ta nhìn lên bầu trời, rồi lúc lại cúi xuống thành phố đã tắt đèn. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều từ lần cuối anh nhìn thất. Aaron Eatherian khẽ thở dài. Bên cạnh anh ta là thanh Eather. Nó vẫn chỉ lặng im như vậy, không phản hồi điều gì trước tâm trạng của Aaron. Nhưng chợt, sau lưng anh xuất hiện một giọng nói

"Aaron, ngươi ở đấy à?"

"Ngài nhìn rõ mà, bóng tối từng này đâu thể che đi đôi mắt của ngài."

Aaron trả lời rồi quay lại đối mặt với người lên tiếng. Hẳn rồi, đó là đức vua tối cao Venor Fenar. Người duy nhất có thể biết lí do Aaron ra đây

"Lúc trước, ngươi luôn ra nơi này lúc chán chường nhỉ?"

"Chính ngài là người chỉ cho tôi mà."

Aaron lại quay lại về phía thành phố. Anh ta dựa vào người vào tường thành và nhìn xuống

"Ta cũng có nhiều chuyện cần nói, nhưng quả nhiên vẫn phải vậy."

Aaron lập tức quay ngươi khi thấy thứ gì đó được ném về phía mình. Và khi bắt được, đó là..

"Một thanh kiếm tập?"

"Kiếm thuật luôn là thứ dễ giao tiếp nhất.'

Ông nói thề và ném lớp áo bào của mình, để lộ trong đó, là bộ áo vải rất đỗi bình thường. Có lẽ chỉ được thiết kế đẹp hơn, chứ là hàng mua ở của hàng nào đó. Thấy vậy, Aaron cũng thả lớp áo choàng, thứ được sử dụng ở đoàn tuần du và đặt xuống ghế tập. Đó cũng là một bộ áo ngắn với quần dài bình thường. Cứ như thế bây giờ hai người vứt bỏ mọi chức tước.... Để đối mặt với nhau, giống như trong quá khứ vậy

Vút*

Chỉ một khắc, hai thanh kiếm gỗ đã va chạm. Không nhân nhượng hay nhân từ. Mọi đòn tấn công từ đầu đều đã nhắm vào những chỗ hiếm. Họ vẫn nhớ vè khoảng thời gian luyện tập ngày xưa. Khi Aaron bị ép phải chiến đấu đến sống dở chết dở. Nhưng sau mỗi lúc đó, luôn là lúc anh ta được nghỉ ngơi

Dù nguy hiểm và mạnh mẽ. Thậm chí những cơn gió lớn đã nổi lên xung quanh trận đấu của họ. Cả hai vẫn chưa sử dụng gì nhiều. Chỉ có một phần thể chất và kĩ thuật của họ được biểu lộ.

Nhưng với những chiến binh cùng đẳng cấp. Thế là đủ, lời nói và tâm tư sẽ biểu lộ qua từng đường kiếm. Và rằng, mọi thứ có thể được thấu hiểu qua những trận chiến thế này. Chiến đấu đến khi nào bị đánh bại, chiến đấu đến khi nào gục ngã.

Những âm thanh khô khốc vang vọng, nhưng biết bao lời nói luôn được truyền đi. Và rằng đối phương sẽ thấu hiểu hoặc phản bác. Mọi đòn đánh đều phản ánh lại điều đó

Niềm tin về chiến thắng: Họ đồng tình

Mong muốn trả thù: Họ giống nhau

Mong ước bảo vệ những gì chân quý: Người đã chọn gạt đi, người đã chọn tin tưởng

Trách nhiệm của bậc đế vương: Ngươi chưa chắc chắn, người chọn hoàn thành

Những đường kiếm cứ thế giao nhau, mọi giao động đều khiến không gian rung lên một nhịp. Những âm thanh của kiếm, tựa như những bài ca bi thương, nhưng nếu ở đó và nghe rõ ràng, lại không thấy trong đó sự tàn khốc mà âm vang do kiếm mang lại.

---Chỉ có sự chân thành. Và nỗi nhớ đã lâu được giãy bày


-Hết chương 10-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro