Chương 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày sau hôm đầu nhóm tuần du tới vương quốc tiên tộc Fenar. Chim đang hót, hoa đua nở, những tiếng ca nhẹ nhàng của dân phía dưới tầng một, hoà vào tiếng đàn của những nhà thơ lang thang nơi đường phố. Vào những buổi sáng sớm thế này. Rina thường xuyên xuống thư viện để học thêm về quyền năng. Còn Yuki và Olga thì tận dụng sân tập để luyện tập, cả hai đã nhận được thanh kiếm mới đặt của mình lúc sáng nay, nên họ muốn làm quen với nó nhất có thể trước khi bắt đầu chuyến hành trình

Về Aaron và Snoala, bọn họ đang ở cùng chỗ đức vua Venor. Khác với sự khắc khẩu mấy ngày trước, họ đang thật sự bàn một kế hoạch cụ thể cho toàn bộ đại cục của lục địa Arian. Tại đó, Vena cũng có mắt với tư cách quấn sư. Nhưng vì nhà vua vẫn luôn là một người nhạy bén, nên cô cũng chỉ là người ở cạnh để nghe rõ mọi chiến lược

"Thời gian phi ngựa đến Barian là khoảng mười hai ngày. Thời gian đó, đoàn Tuần dương nên mở rộng tâm hoạt động. Chỉ huy mới của đoàn tuần du phương Bắc dù có tài năng, nhưng chư thể liên tục đối phó với áp lực của một người chỉ huy chóng lại bóng tối. Tôi mong ngài có thể hỗ trợ họ."

Aaron là người nói ra điều đó. Anh ta tin vào Liana và những chiến binh của đoàn tuần du phương Bắc. Nhưng phải chấp nhận rằng, với chỉ khoảng gần trăm người, thì một chỉ huy mới nắm chức sẽ khó lòng tiếp quản tất cả. Venor cũng gật đầu và chỉ vào bản đồ

"Đoàn tuần dương sẽ mở rộng hoạt động đến biên giới lục địa. Hôm sau ta sẽ lệnh cho chỉ huy Naler đến gặp mặt và đàm phán. Còn về người, dù quân đội chúng ta đã bao năm canh gác biên giới, nhưng phía trong lục địa vẫn luôn có những mầm mống nhỏ lẻ mà cả đại bàng cũng không thể nhìn ra. Đặc biệt là địa điểm giao của đường đến vương quốc Anor cũng như vương quốc Barian."

Ông ta khoanh vùng những địa điểm khả nghi trên bản đồ. Đa số là ở những vùng đồi nhỏ có rừng rậm, khoảng cách không quá xa Barian. Nhưng lại đủ xa để không bị phát hiện bởi những binh lính canh gác biên giới của người lùn

"Nghe kĩ đây. Nhiệm vụ đến kết đồng minh với người lùn của các ngươi là bí mật. Nếu phát hiện bất cứ giấu hiệu của sự theo dõi, hãy xử lí ngay lập tức. Vì nếu bóng tối biết rằng. Chỉ huy của đoàn tuần du phương Bắc đã rời đi. Mordor sẽ cho quân tấn công, thậm chí huỷ diệt vương quốc loài người. Lúc đó, bọn ta sẽ không thể cử bất cứ quân tiếp viện nào đến."

Venor chỉ rõ nguy cơ nếu nhiệm vụ này bị phát hiện. Lí do đơn giản, bóng tối chưa hề và cũng chưa bao giờ nắm rõ những bước di chuyển của đoàn tuần du phương Bắc. Chỉ biết khi đông đến, những đồn trú của chúng sẽ bị tiêu diệt bởi một thế lực nào đó. Nên hàng trăm năm gần đây, những đồn trú và thành trí của bóng tối hầu như rất thưa thớt ở biên giới.

Nhưng sau trận chiến cách đây 200 năm. Qua sự kiện quét sạch hai vạn quân của Aaron và đoàn tuần du. Bóng tối dù chưa xác định đã tiêu diệt mối nguy, nhưng Mordor lại hiểu có một kẻ mạnh đang bảo hộ thế lực đó. Và chắc chắn Bethorg, kẻ bị Aaron chặt đứt đôi cánh ở trận chiến cuối cùng đó, sống sót trở về đã có thể báo cáo cho Mordor thân phận của Aaron Eatherian. Hay nói đúng hơn, gia tộc Eatherian, những hậu duệ ở chi cả của vị vua loài người đầu tiên vẫn còn tồn tại sau cuộc thanh trừng 3.000 năm trước

Lí do Aaron khi đó không tiêu diệt được Bethorg để đảm bảo giữ mọi bí mật, cũng chỉ vì phán chấn sau khi sử dụng chiếc nhẫn. Nếu không, với sự căm thù tột cùng của Aaron, sẽ có một thứ gì đâm xuyên qua tim hắn sau khi mất đi đôi cánh rực lửa.

Và nếu xác nhận Aaron không ở gần Anor, thì chắc chắn sẽ có một đội quân được cử đến đấy để huỷ diệt nó dẫu trước giờ, Aaron cũng chưa bao giờ đến gần vương quốc của mình.

"Tôi hiểu, ít nhất tất cả thành viên đều là người tôi mang đi để phục vụ cho việc ẩn mình hành động."

Đó là kết luận của Aaron sau năm tháng tiếp xúc với nhóm Yuki và ba tháng quen Snoala.

Với nhóm Yuki, thì không phải bàn cãi việc Yuki và Olga là chuyên gia trong việc trinh sát cũng như ẩn mình. Rina có lẽ do thời gian tiếp xúc lâu mà cũng quen với khả năng của họ

Về phía Aaron và Snoala, có thể không được như Yuki, nhưng với khả năng cải trang, cùng với người chỉ có một cánh tay, sẽ chẳng khác gì một nhóm người bình thường với người thương tật.

"Được rồi, rốt cuộc ta nghĩ những kẻ có thể vào sâu đến lục địa bây giờ, sẽ không có nhiều Orcs và Troll. Nhưng lại sẽ là những bóng ma và nhiều đàn sói lớn."

Nghe điều đó, Aaron thừa hiểu về những chủng loài này. Đàn sói nguy hiểm bởi khả năng đánh hơi, hành động theo bầy đàn. Còn những bóng ma, chúng có thể tác động vật lí lên kẻ thù và không hề nhận những đòn tấn công thông thường, nhưng vẫn có cách xử lí nên sẽ không qua lo lắng vì sức chiến đấu của bóng ma không hề đáng ngại. Chúng chỉ nguy hiểm ở khả năng ẩn mình và hành động ở những nơi u tối

Và cái khó là không được để chúng phát hiện, nếu bị phát hiện mà không tiêu diệt hết tất cả, thì đó là sẽ là một tin tình báo cho quân thù. Anor, chắc chắn sẽ bị tấn công trong vài tháng tới. Nhưng nếu có được tin Aaron không bảo hộ loài người. Thì chắc chắn cuộc chiến đó sẽ được đẩy lên nhanh và diễn ra chỉ trong vài tuần. Lúc đó thì cũng chẳng kịp mà xin viện quân từ người lùn nữa. Đồng thời liên minh các dân tộc tự do sẽ sớm mất đi một trụ cột. Rồi sớm muộn sẽ bị bóng tối đè nát

"Cảm ơn ngài."

"Ừ, cậu có thể lui rồi, mọi việc ở bảo vệ biên giới ta sẽ tiếp quản."

Venor nói thế sau khi đưa ra những lưu ý về nhiệm vụ của Aaron. Nhiệm vụ phải ngồi lại ngai vàng, phải đánh bại bóng tối trong trận chiến tiếp theo. Sau đó, Aaron bước ra khỏi phòng họp. Snoala đi ngay cạnh cũng đã tiếp nhận những thông tin đó

"Cô ta có vẻ quan tâm đến Aaron nhỉ? Cái con người hỗn loạn đó."

Venor, như thể nhìn thấy tâm can tất cả. Ông phát hiện ra vòng xoáy điên cuồng bên trong con người cô gái bên cạnh Aaron.

"Giống như Aaron hay cha, đó là một sự căm thù tột cùng. Chúng ta có thể tin tưởng cô ta, viên đá linh hồn vẫn trong quyền kiểm soát của cha. Nếu cô ta có ý định phản bội--."

Vena nhớ về buổi thăm dò hôm qua với Snoala, cô có cảm thấy sự thật lòng, nhưng vẫn phải đề phòng nguy cơ kí ức của cô đã cố tình bị xoá bởi bóng tối và sau đó có thể có một kế hoạch nào đó

"Ừ, ta sẽ bóp nát nó."

Venor xác nhận. Thứ đang tạm thời níu giữ Snoala Y. Windy với cõi sống là viên đá linh hồn. Nếu nó vỡ tan, thì cô ta sẽ chết. Đơn giản là vậy. Venor thừa sức để kiểm soát điều đó, nên chỉ cần cần thiết, thanh kiếm của bóng tối cũng sẽ vỡ vụn

Còn bên ngoài hành lang, Aaron và Snoala đi dọc hành lang lớn của cung điện. Họ đi qua khu thư viện gần đó, nơi Venus đang cố giúp Rina làm chủ quyền năng. Nhìn qua được cả sân tập nơi Yuki và Olga đang thử kiếm. Rồi khi đến một nơi chống trải ngoài ban công nào đó, họ ngồi xuống uống trà.

"Tôi cảm thấy mình bị thăm dò."

Đưa cốc trà lên miệng, Snoala phàn nàn.

"Hiển nhiên, cũng do nguồn gốc của cô thôi. Và Venor đã sống đủ lâu để hiểu rõ việc đề phòng, chính Vena cũng không thể tin tưởng hoàn toàn vào thứ đến từ phe phái đã đem lại cho cô sự mất mát. Có lẽ Venus sẽ dễ tin tưởng hơn vì thằng bé thật sự chỉ tập trung vào việc mạnh lên để bảo vệ người thân. Nhưng nói chung, sẽ chẳng ai có thể tin tưởng cô hoàn toàn."

Aaron đơn giản nói ra sự thật khi nhấp một ngụm trà

"Kể cả anh cũng vậy nhỉ?"

"Dĩ nhiên."

Một sự thật hiển nhiên dễ gây mất lòng, Snoala hiểu điều đó. Nhưng cô có một thắc mắc

"Vậy sao anh vẫn chia sẻ nhiều điều với tôi thế?"

"Đơn giản---"

Aaron trả lời

"---Cô là thành viên của đoàn tuần du phương Bắc."

Câu trả lời khiến Snoala có chút bất ngờ

"Đơn giản thế thôi sao?"

"Ừ, một thủ lĩnh phải có trách nhiệm với từng con người. Kể cả cuộc sống và sinh mạng của họ."

Aaron đặt cốc trà xuống và quan sát xuống sân tập. Có vẻ Yuki và Olga đã thành thạo được thứ vũ khí mới. Bọn họ bắt đầu luyện tập thực chiến.

"Có vẻ đó là một trong rất nhiều lí do khiến toàn bộ đoàn tuần du trung thành với anh."

"Ừ."

Cả hai im lặng một lúc. Sau đó, Aaron như bất chợt nhận ra thứ gì đó mà lên tiếng

"Đúng rồi, cảm ơn vì túi trầm hương của cô. Tôi đã dùng hết rồi. Nó khá tốt đấy."

"Vậy sao? Tốt cho anh."

Snoala biết mình còn nhiều khiếm khuyết trong việc đó, nhưng nếu nó giúp được anh ta thì cô cũng yên tâm

"Nhưng vì còn nhiều khiếm khuyết, lúc nào muốn học, tôi có thể dạy cô."

"...Cảm ơn."

Như thể cảm thấy một sự quan tâm, Snoala cảm ơn Aaron. Cả hai đã chẳng nói lời nào sau đó, nhưng họ vẫn im lặng mà ngồi đối diện nhau, lắng nghe những tiếng chim hót, hoa nở, theo đó là những thanh kiếm va chạm đầy chát chúa dưới kia

. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro