Chương 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, trong thư viện. Venus đang chỉ Rina sử dụng quyền năng

"Bàn tay có lẽ không phải nơi duy nhất có thể sử dụng quyền năng, nhưng bàn tay là nơi dễ tập trung nhất ngoài pháp trượng. Hãy đảm bảo duy trì thành một điểm."

"Ừ."

Với cái hướng chỉ tay của Venus, Rina đang cảm nhận đường truyền của nguồn năng lượng. Quả nhiên, giữa lòng bàn tay, giống như có một hố lớn là điểm tập trung của nhiều mạch. Chính là đầu xuất mạnh mẽ nhất

Để ý các pháp trượng, có vẻ nó được tạo ra với cơ cấu như vậy, khả năng khuếch đại và giải phóng ma thuật của những pháp sư cũng áp dụng quy tắc của bàn tay. Nhưng nhờ chất lượng ngọc và những bùa chú trong một cây trượng, thì đầu ra sẽ được khuếch đại và hiệu suất cao hơn tuỳ vào khả năng của cây trượng đó

"Hãy chậm rãi, đừng cố gượng ép."

Những hướng dẫn đầy chi tiết, có vẻ với Venus, việc học từ cả kiến thức và cảm nhận là điều cực kì quan trọng. Và sau vài ngày cùng luyện tập. Rina đã thật sự giữ được nguồn năng lượng này một khoảng thời gian và chưa thấy dấu hiệu mệt mỏi

"Tốt. Cô đã nắm được phần thô rồi."

Venus nói như thể chúc mừng, sau đó, anh ta đưa tay về phía trước

"Anh làm gì thế."

"À, ý tôi là cô ngừng đi. Thêm hai mươi giây nữa là cô quá tải đấy."

"Hả!? À ừ."

Lập tức ngưng nguồn năng lượng đang cuộn xoáy trong lòng bàn tay, quả nhiên, cô đã nhận ra sự xuống sức lập tức của mình sau hai mươi lăm phút duy trì

"Anh... biết giới hạn của tôi nhỉ?"

"Ừ, đấy là lí do phải có người dạy mới có thể sử dụng quyền năng chữa trị. Ít nhất, phải là một pháp sư nhạy cảm với giới hạn ma thuật. Nếu không, thói quen quá tải sẽ huỷ hoại cô. Đó là lí do Aaron không thể dạy cô trong điều này. Vì đó còn phải nhờ cả tài năng và khổ luyện chuyên về sự giới hạn. Aaron là một chiến binh với khả năng sử dụng ma thuật được chui rèn. Nhưng không chuyên về cảm nhận giới hạn trên người khác. Ngược lại, tôi khá giỏi chuyện đó."

Venus tự hào giải thích, và cũng có chút tiếc nuối. Phải thôi... Về chiến lực đa dạng, Venus không thể sánh với Yuki chứ đừng nói là Aaron. Tài năng của anh ta không hoàn toàn thuộc về chiến trường

"Hm... Tôi đã nghĩ anh giống Yuki... nhưng phần nào lại giống tôi nhỉ?"

"Ý cô là sao?"

"À thì, khả năng giảng dạy và tầm nhìn của anh rất tốt. Nhưng... giống anh, tài năng của tôi là nghiên cứu và phát triển. Không thuộc hoàn toàn về mảng chiến đấu."

Rina nở nụ cười buồn, nhưng khi thấy điều đó, Venus lại nói

"Cô bơ tay tôi rồi đấy."

"Hả?"

"Bỏ qua chuyện chán chường thôi. Cô vừa hoàn thành một cột mốc đầu tiên trong lĩnh vực này rồi."

"À, ừ. Đây."

Clap*

Một tiếng đập tay thoải mái. Hai người giải lao một lúc và trò chuyện.

"Tôi thật sự thích cách dạy của anh hơn Yuki."

"Ý cô là sao?"

Nhẹ nhàng uống nước khi nghỉ ngơi. Rina nói ra cảm nghĩ của mình

"À đơn giản thôi. Nói thẳng ra thì Yuki hướng dẫn tôi chiến đấu, phong cách chiến đấu của tôi cũng gần giống cậu ta. Nhưng nói cho cùng, cậu ta nói rằng điều giúp tối ưu tốc độ phát triển chính là thực chiến. Và thế là hàng ngày tôi sẽ bị hành cho nhừ người."

Rina vừa kể vừa nhớ lại những ngày tháng từ năm 17 tuổi, về thanh kiếm tập của Yuki. Và đẳng cấp thực chiến cô vẫn chưa thể với tới.

"Nếu để thúc ép khả năng phát triển thì có lẽ cậu ta đúng. Nhưng, tôi không thấy sự tức giận trong cô nhỉ?"

"Ừ, đó là bạn tôi mà. Tôi biết hắn ta muốn tốt cho mình nữa. Và tên đó có vợ rồi, nên nói thật cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc mấy."

"Nói trắng ra là không tinh tế nhỉ?"

"Bình thường thì có, nhưng với tư cách một người bạn thân thì không."

Rina vừa nói vừa kể ra điểm cô không thích ở tên bạn mình

"Olga cũng thế, có một lần chúng tôi phải đối đầu. Vì lí do gì đó cậu ta biết Yuki sẽ tới cứu. Thế là tôi bị gãy cả xương và nội tạng bị tổn thương nặng nề."

"Đám bạn của cô điên thật..."

Rina nghe lời nhận xét đó thì cười trừ, cô công nhận hai người kia không bình thường tí nào. Cũng dễ hiểu cho quá khứ của họ. Và nói thật cô cũng thích khoảng thời gian ở chung cùng hai người, vì nếu hai người họ hành cô ở giờ luyện tập. Thì phải nói rằng ở cuộc sống hằng ngày, bữa ăn là cô phụ trách. Nên sẽ luôn có những màn trả đũa hoàn hảo. Khiến cuộc sống của cô trở nên muôn màu

"Và cơ thể tôi, chắc anh cũng nhận ra nó khác thường rồi. Cái thứ bây giờ dung hợp với tôi là thành quả của ba bọn tôi. Và tôi đã suýt chết ngay những giây đầu tiên có nguồn sức mạnh này. Nếu không có hai bọn họ ở cạnh, có lẽ tôi đã chết rồi lôi theo cả hệ mặt trời của mình rồi."

"Giờ cô mới là người đáng sợ."

Venus gật gù nhận xét

"Nói chứ, tôi vẫn muốn có một người nào đó nuông chiều mình cơ..."

Rina nằm trườn ra bàn và thở dài. Việc nhây nhớt cùng hai người bạn thật sự khiến cô vui vẻ. Nhưng nói cho cùng, hai người họ đều có người yêu hay là vợ theo nghĩa nào đó rồi. Và dù họ đã đi trước, thì cô biết hai tên này sẽ mãi đuổi theo thôi. Nên với họ, cô còn chẳng phải người khác giới để thi thoảng được nâng niu

"...Nói với tôi làm gì?"

"Thì anh thấy, tôi mà nói cho hội kia thì kiểu gì cũng bị cười cho bẽ mặt luôn."

Rina ngồi dậy rồi vươn vai. Cô thoải mái nhìn thẳng vào Venus

"...Có lẽ anh được đấy."

"Xin lỗi, tôi từ chối."

Venus lạnh lùng trả lời, điều đó khiến Rina bật cười

"Haha... Anh không dễ bị trêu như Yuki. Cậu ta hồi trước bị tôi trêu là nhảy dựng lên rồi, cả cô gái của cậu ấy nữa."

Rina nhớ lại chút kỉ niệm cách đây vài năm rồi khẽ cười. Đó là một trận chiến căng thẳng, nhưng thi thoảng có những khoảnh khắc giải toả như vậy

"Dẫu tuổi thọ ngắn, nhưng cuộc sống cô nhiều biến động nhỉ?"

"Ừ, do tôi luôn 'tiến lên' mà."

Rina nói đồng thời kéo nhẹ lọng tóc qua sau tai. Đôi mắt xám bạc, sống mũi nhỏ, cùng mái tóc đen tuyền và làn da trắng ngần. Quả nhiên, vẻ đẹp của cô thật khiến người nhìn xao xuyến. Chắc hẳn hai người đàn ông kia phải cực kì trung thuỷ mới không bị thu hút bởi nét đẹp này

"Anh nhìn gì đó?"

"Khả năng cảm nhận của cô tốt đấy."

Venus đã nhận xét như vậy. Ấn tượng đầu của anh ta về Yoshito Rina là cách đây vài tháng. Và anh nhớ như in ba người đó ở khoảnh khắc họ đến diện kiến.

Nếu hai người kia đều mạnh mẽ và cứng rắn theo lời thoả hiệp, dù Yuki có mềm dẻo hơn, nhưng không thể nghi ngờ sự kinh nghiệm và sắc xảo trong lời nói đó... Về Rina, cô ấy có vẻ lại [người] và thiếu kinh nghiệm hơn rất nhiều. Nhưng lại là người đã gieo được lòng tin vào cả đức vua Venor. Dù là con người, nhưng cô đã tuyên thệ với không chỉ thần bầu trời Umo mà còn cả với Công nương ánh sáng Ciara. Đôi mắt quyết tâm, không thủ đoạn và giả dối, điều đó chứng tỏ cô hiểu rõ thứ mà đối phương muốn là gì.

"Cô cứ như mẫu thân tôi ngày trước vậy."

"Hả?"

Venus thoải mái nhận xét điều đó khiên Rina ngơ ngác một lúc

"Người luôn bù trừ cho những người ở bên. Dù mạnh mẽ vô biên, mẫu thân không phải người mưu tính. Người hiểu rõ sự tàn khốc của chốn quan lại và chiến tranh. Nhưng với cha là người dày dặn về kinh nghiệm chính trị cũng như sự mưu mô. Thì mẫu thân luôn là người chân thành, đem lại lòng tin và nắm vững lòng người. Họ luôn là một mặt bù trừ hoàn hảo. Khiến vương quốc trở nên thịnh vượng và mạnh mẽ."

Venus tự hào nói về điều đó. Nữ hoàng Selene thật sự là người rất tuyệt vời. Và đức vua Venus cũng vậy, ông hiểu rõ vợ mình, bọn họ thật sự phối hợp một cách hoàn hảo giúp vương quốc phát triển phồn thịnh.

"Và anh nói tôi giống mẹ anh?"

"Không có nhiều ẩn ý trong đó đâu."

Venus khẳng định, Rina thì nhức đầu cũng không hiểu ý anh ta. Hoặc đơn giản trong đó thật sự không có ý nghĩa sâu xa gì

"Anh không trù gì tôi đâu nhỉ?"

"Ừ."

Phải hỏi lại lần nữa để chắc chắn, rồi nhận lại câu trả lời như vậy. Rina đặt tay lên ngực rồi thở dài

"Mà thôi, chúng ta tiếp tục đi."

"Rồi."

Venus đứng dậy sau khi đồng ý yêu cầu của cô gái

"Đồng bộ."

Anh ta niệm chú một phép đơn giản và hướng cánh tay về phía Rina để cô nắm lấy

Sự đồng bộ về cảm giác, hay đúng hơn là cảm giác khi sử dụng quyền năng, chính là điều tối thiểu quan trọng với một người mới thiên về khả năng chữa trị.

"À đúng rồi."

Rina nắm lấy tay Venus, đúng như đã dự đoán. Một cảm giác ấm áp chạy dọc cơ thể cô. Nhưng bỏ qua điều đó một lúc, cô thốt ra điều mà cô nghĩ là mình nên nói

"Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ. Mai sau tiếp tục giúp tôi nhé."

"...?"

Dù định trả lời hay hỏi 'ý cô là gì?'. Nhưng Venus lại chọn bỏ qua và coi đó là một lời cảm ơn rồi tập trung vào việc thao tác để giúp Rina có thể sớm thành thục lĩnh vực mà cô nhờ anh ta chỉ dạy


Nhưng mà...

Rina khi nãy, dáng vẻ và nụ cười ôn nhu khiến người ta liên tưởng đến những bông tuyết đầu xuân. Giọng nói vui tươi đầy thuần khiết cứ như gió thủ thỉ những lời dịu ngọt... Thật khác thường nhưng nó đã vô tình in hằn vào đầu chàng hoàng tử tiên tộc.


--Hết chương 11—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro