Chương 12: Lửa, băng, vì sao và số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những trận đấu tập. Giữa Yuki và Olga chưa từng có sự nương tay. Có lẽ họ sẽ nhẹ nhàng hơn khi có Rina, vì nếu cô ấy có sức mạnh to lớn, thì đổi lại kinh nghiệm không đủ để khiến họ phải nghiêm túc chiến đấu. Dẫu rằng cô vẫn sẽ phát triển, nhưng trong thời gian ngắn thì điều đó là không thể. Nhưng khi một đối một với nhau. Kĩ năng của hai cựu quân nhân kiệt suất mới được bung ra tất cả

Không phải sức mạnh to lớn hay năng lượng khổng lồ, hiện tại cũng chẳng có bất cứ vũ khí nào cao siêu. Dưới sân tập của lâu đài hoàng gia Fenar. Họ cũng đã dựng sẵn một kết giới để đảm bảo không phá huỷ quá nhiều thứ. Cũng như chắc chắn mặt đất sẽ không nát vụn chỉ vì chấn động của họ. Đó cũng là cách để họ chịu đựng những thứ mà mặt đất không thể là chỗ dựa

Thanh kiếm mới của họ thật sự là những vũ khí rất tốt. Nhưng không thể đem lại cảm giác trung thành và thấu hiểu như hai lưỡi đao của chính họ. Thật đáng tiếc khi phải nói, có lẽ hai thanh kiếm này sẽ không thể trở thành một người bạn đồng hành thật sự. Vì đó là vị trí duy nhất của hai lưỡi đao kia rồi. Nhưng ít nhất, trong thời gian này, họ tuyệt đối sẽ không phụ đi ý niệm của thứ vũ khí này

Mỗi đợt vũ khí giao nhau, băng giá và ngọn lửa thiên liêng lại cuồn trào, chúng hoà vào, tạo nên những bức tranh đa sắc. Mỗi đòn được tung ra đều mang tính đoạt mạng. Không phải vì thật sự muốn tiêu diệt người kia, mà chỉ đơn giản là họ tin rằng người kia sẽ đỡ được. Và vì đây là thực chiến, họ vẫn luôn phát triển. Những thứ có khả năng học hỏi như quyền năng, cũng dần được thành thạo thông qua cảm giác.

Nhưng thứ cảm giác đó lại khác hoàn toàn với Aaron. Hay nói đúng hơn, họ hiểu trình độ của mình vẫn chưa bằng anh ta. Và vì để cái chết không phải xảy ra vì lí do lãng xẹt nào đó. Họ phải tiếp tục mạnh lên.

Những đợt giao chiến, những đường kiếm tung ra, những toan tính trong cách thức tấn công. Kiếm thuật của họ đã được tung ra nhằm đánh bại đối thủ. Với Yuki, kiếm pháp nhẹ nhàng, bước đi lặng lẽ và tốc độ. Olga, cứ như thể toà thành sừng sững, vững trãi và mạnh mẽ không suy chuyển.

Những người lính quan sát trận đánh phải ngớ người người kinh ngạc vì chẳng theo kịp trận chiến. Những pháp sư tâm phục vì khả năng thực chiến ma thuật của họ. Còn Snoala và Aaron ở trên, có vẻ lại khá thoải mái. Họ ấn tượng vì kĩ thuật của họ khi so sánh với tuổi thọ còn rất trẻ của hai người. Nhưng cũng không thấy quá ngạc nhiên nếu lấy cột mốc là chính họ

Những vết thương, những vệt máu đổ xuống. Nhưng như thể chẳng cảm thấy đau đớn, họ vẫn vung kiếm để giao chiến. Rồi, trận chiến đã có thể thấy được hồi kết. Olga đã đánh bật thanh kiếm của Yuki với một kĩ thuật tựa như rắn trườn. Dù nó chỉ là nhát chém một tay khó có thể gây nguy hiểm, nhưng vốn nó cũng chỉ la hư chiêu. Yuki đang có một sơ hở rất lớn ngay vùng bụng.

Olga, như mọi toan tính, cầm chắc hai tay vào chuôi kiếm, lập tức kéo ngược nó về, một nhát chém sẽ quyết định tất cả. Nhưng, có vẻ chính cậu ta đã rơi vào bẫy của Yuki, ở khoảnh khắc cơ thể sơ hở đó. Tay cầm kiếm của Yuki xoay ngược cán kiếm. Rồi bất chợt, nó cắm xuống mặt đất ngay trước mặt Olga khiến cậu ta khựng lại. Sẵn sàng sử dụng kiếm như một ám khí. Olga đã không thể tiếp tục tiến lên nếu không muốn bị cắt làm đôi khi lao vào thanh kiếm đó. Và trong một sát na chần chừ. Yuki đã nhận ra điều đó

Thế đứng giống như bị đánh bay lại trụ vững, chân phải trượt về phía sau rồi ngưng hẳn động lực. Một tay Yuki co lại, những ngón tay tạo thành hình vuốt hổ. Rồi ở khoảnh khắc tiếp theo. Nó lao thẳng đến ngực Olga tựa như mũi giáo tắc tử

Nhưng Olga lại chẳng tầm thường đến thể. Thanh kiếm cậu vung ngang ngay trước bàn tay Yuki. Chắc chắn sẽ chém đôi đòn tấn công đó

"-!?"

Một sự bất ngờ và sự rợn người chạy dọc sống lưng Olga. Thanh kiếm của y đã bị chăn lại... Ngay giữa cánh tay của Yuki.

'Cậu ta không hề có ý định tấn công!'

Và khi nhận ra tấm băng dày bị cắt sâu một đoạn giữa tay Yuki. Nó chính là một tấm khiên giúp Yuki nắm chặt lưỡi kiếm đó. Và rồi, khi Olga chưa kịp hoàn hồn trước tình huống bất ngờ, Yuki tung người, với cánh tay nắm chặt thanh kiếm làm trụ. Nhẹ như cánh hoa, y vung chân đá thẳng vào cằm Olga khiến cậu ta bay lên. Rồi Yuki hạ thế, thả lưỡi kiếm khỏi tay và đặt cả hai tay xuống đất. Y tung hai cước thẳng vào bụng khiến Olga đập thẳng vào tường thành phía sau

"Kah!"

Máu tuôn ra, hai cú đá vượt qua bức tường âm thanh cứ như quả pháo được ném thẳng vào đan điền. Olga đã không thể di chuyển và rơi ra khỏi bức tường đó

"Ái.. đ-đau."

Bàn tay của Yuki bỗng chảy máu, rồi có cảm giác nó bị thiêu dốt dữ dội. Nhưng chỉ khoảnh khắc đó thôi. Sự đảo lưu thời gian đang dần giúp y lành lặn. Nhưng có vẻ Olga thật sự không hề nhân từ. Cậu ta biết sự đảo lưu thời gian này là một lời nguyền và cũng biết cách thanh tẩy nó với ngọn lửa thiêng liêng của mình. Nên y mới có nhiều chấn thương nặng thế này

Clap clap clap*

Rồi Yuki ngước lên, nơi âm thanh kia vang lên.

"Aaron?"

Người vỗ tay trên đó là Aaron, anh ta có vẻ đã chứng kiến trận đấu của Yuki và Olga không lâu trước đó. Vì quá tập trung vào trận chiến, y đã không hề biết anh ta, thậm chí cả Snoala cũng đang quan sát

"Guh..."

Olga khó khăn đứng dậy ngay sau khi bất tỉnh khoảng mười giây.

Trong khi Olga khó khăn thở mạnh. Yuki rút lại thanh kiếm đang cắm ở mặt đất và tra lại vào vỏ. Cậu ta đã thắng, ít nhất nếu đây là một cuộc chiến. Olga hiểu điều đó nên cũng cắm thanh kiếm xuống đất rồi bước về phía Yuki

"Ông còn che dấu bao điều này đấy?"

"Ít nhất thì không ai biết toàn bộ."

Olga thở dài khi nghe câu trả lời cảu Yuki. Phải thôi, về mặt kiếm thuật. Olga tự tin mình nhỉnh hơn Yuki một chút. Về nguồn năng lượng thuần tuý, Olga lớn hơn nhưng không đáng kể. Nhưng về chiến thuật và võ kĩ, thật sự Olga không phải đối thủ.

Với Yuki, có những kĩ thuật mà chính y không biết mình có thể làm được. Nhưng khi luyện tập, y luôn nhận ra để có thể phát triển nó. Nó cư như là tích góp của một khoảng thời gian vô định. Thứ mà bất cứ ai cũng không thể tưởng tượng nó dài bao lâu. Nguyệt Long có vẻ biết điều gì đó. Nhưng anh ta từ chối trả lời.

Sau đó, cả hai lui đi. Để chuẩn bị cho nhiệm vụ kế tiếp. Vì hôm nay mọi thứ đã chuẩn bị xong, nên có lẽ thời điểm đêm nay sẽ là thời gian hoàn hảo để xuất phát. Sau đó, thậm chí còn chẳng hướng đến phòng y tế. Cả hai tách ra và trở về phòng riêng của mình


"Họ đúng là bạn thân nhỉ?"

Snoala nhận xét khi uống hết tách trà của mình. Aaron cũng ở đây và gật đầu với ý kiến của cô

"Mọi đòn tấn công là toàn lực nhưng có vẻ lại là cả sự tin tưởng tuyệt đối. Nói thật trong hoàn cảnh sắp giết nhau mà còn có tâm thế đó thì cũng hay thật đấy."

"Về mặt tính chất, sức mạnh ma thuật của hai người họ bất thường. Nhưng ngọn lửa của Olga lại mạnh hơn Yuki, theo đó là kiếm thuật. Không khó để thấy Olga hơn Yuki ở điểm đó. Pha hất luôn thế kiếm của Yuki những giai đoạn cuối cùng... Nhưng cậu ta vẫn thua nhỉ?"

Snoala nhận xét như thế khi quan sát cuộc giao đấu của họ.

"Ừ, tôi cũng không phủ nhận. Trong nhóm ba người thì Olga là người cân bằng nhất. Vê kĩ năng thực chiến, sức mạnh ma thuật, kĩ năng chiến đấu và đầu óc chiến lược. Nhưng Yuki... Chắc cô cũng nhận ra. Cậu ta có vẻ quen với việc phải đấu với kẻ mạnh hơn mình rồi."

Aaron lập tức xoáy thẳng vào vấn đề. Thậm chí anh còn nhận ra Yuki chưa hề tung hết tất cả những gì mình có từ ngày đầu gặp anh. Thậm chí có thể chắc chắn Yuki do nhận ra không thể đánh bại Aaron nên trong những trận đấu tập, cậu ta luôn cố hết sức nhưng không tung hết bài



"Thế mà về mặt lí thuyết, Rina lại là người mạnh nhất trong ba người. Ngược lại, Yuki sẽ là yếu nhất, phải chứ?"

"Đúng, nhưng lí thuyết thì khác thực chiến. Trận chiến vừa nãy đã chứng minh điều ngược lại rồi."

Aaron và Snoala đứng dậy, có vẻ do đã hết thứ để quan sát, nên hai người quyết định di chuyển. Kết luận của họ để so sánh nó sẽ thế này. Yuki là thợ săn, Olga là chiến binh, còn Rina là pháp sư. Ba người họ bù trừ hoàn hảo cho nhau.

Aaron cũng đã liên kết xong lí do mà họ có thể sống sót trong rừng lá xanh trong khoảng vài tuần trước khi gặp anh ta với tình trạng cơ thể như thế.

Rồi, cả hai quyết định về phòng. Chờ đợi đến khoảng gần nửa đêm. Cả nhóm sẽ cùng thực thi nhiệm vụ quan trọng của thời đại này.

Thứ mà sau này sử sách đã khắc ghi chuỗi sự kiện này là [Tam đế hội tụ]


Khi mặt trăng vẫn chưa lên đỉnh cao nhất. Sáu con ngựa đã âm thần rời khỏi vương đô. Tức tốc hướng đế phía Đông Nam. Sáu kẻ cưỡi ngựa đều đội áo choàng kín mít. Âm thanh của những con ngựa rời đi cũng hoàn toàn im lặng. Chúng đi rất nhanh, nhưng không hề để lại dấu vết. Tốc độ hơn nửa, chỉ sau nửa canh giờ. Vương đô to lớn của tiên tộc đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt họ

Mục tiêu đơn giản, nhưng hành trình sẽ gian nan vô cùng. Vì trên vai họ, dù là người thuộc về nơi đây hay kẻ xa lạ. Đều đang gánh mạng một sứ mệnh. Sú mệnh của con người, của tiên tộc, của người lùn, và mọi chủng tộc có mặt trên lục địa Arian này. Từ đây, chính là mở đầu của khúc ca hoàn khải.

Chính là mở đầu cho những huyền thoại đi vào lịch sử của thế gian.

Ca lên hỡi những chiến binh
Hát lên những cơn gió lái đi cánh buồm
Dẫu cho bị bắn chìm
Dẫu cho bị ngọn lửa thiêu tàn

Hãy dương cao cung tên, cầm chắc ngọn giáo
Tất cả vì chiến thắng, để kết thúc sự hỗn loạn dai dẳng từ khúc ca đầu tiên!


--Hết chương 12--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro