Chương 13: Thị phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn phóng đi qua những thảo nguyên. Sáu con người hành động bí mật giữa đêm muộn. Bây giờ đã là ngày thứ tư từ lúc hành trình bắt đầu. Bây giờ, họ đã vượt qua biên giới rừng lá Xanh.

Chưa có quá nhiều mối nguy hiểm, vì trong khu rừng này, quân đội của gia tộc Fenar vẫn canh gác nghiêm ngặt. Nhưng khi vượt qua lãnh địa của rừng cây. Thì chính là lúc họ phải đối mặt với những cuộc tập kích hay tấn công của ma thú

Khác với cá dã thú thông thường, một ma thú, yêu thú rất khác biết. Có những cá thể đã sống tới trăm năm, sự tinh thông ma thuật thậm chí còn vượt qua cả những pháp sư. Dù những cá thể như thế rất hiếm, nhưng nếu gặp phải, khó có thể tiêu diệt nó mà không để lại dấu vết gây nghi ngờ khi bất kì đội quân nào bước qua

Bản năng của loài ma thú mạnh mẽ như dã thú vì bản chất chúng là như một. Những ma thú hay yêu thú tự nhiên đại đa số đều xuất phát từ thời kì Hai ngọn đèn thần. Vì thời điểm đó, chiến tranh liên miên. Ma lực hay yêu thuật sau mỗi trận chiến đều dày đặc ở chiến trường sau mỗi trận chiến quy mô lớn. Nhiều thú vật đã bị phơi nhiễm và xâm thực bởi nó. Đa số đều vì ngộ độc mà chết, số ít còn lại cũng đã bị thuần hoá và gần như biến mất sau khi hai phe ngừng việc giao tranh tổng lực quá nhiều

Còn số ít còn lại, thì hầu như đều sống đến ngày nay, số lượng của chúng thưa thớt, nhưng trí tuệ và sức mạnh của sinh vật đã sống cả ngàn năm thì nên gọi là những sinh vật siêu việt chứ không phải thú vật nữa

Hiểu rõ nguy cơ có những sinh vật đó xuất hiện, thậm chí có lẽ còn là thuộc hạ của bóng tối. Nên khi mặt trời dần xuống, anh ta sẽ cho mọi người dừng lại và tìm một chỗ nghỉ chân. Hoặc một nơi có thể tự vệ. Đó có thể là một nhà trọ ở một ngôi làng nào đó giữa đường. Hoặc một khu vực rừng nhỏ nhưng có nhiều hang động và tán lá.

Với đoàn tuần du phương Bắc. Thì giác quan và khả năng ứng biến trong rừng rậm vượt xa cả những loài thú săn, nên ở đây, họ luôn có thể chắc chắn mình có thể đối phó với những gì sắp xảy đến

Và đêm thứ tư, một cơn mưa tầm tã khiến tổ đội buộc phải ngừng lại và không thể di chuyển ngay từ đêm nay. Sáu người ở trong một hang nhỏ, với đốm lửa trại ở giữa. Vì đây là một hang động tự nhiên dưới chân đồi, nên chỉ có những giọt nước chảy xuống ở cửa hang và những mũi thạch nhũ. Còn dưới mặt đất không quá ẩm, giúp họ có thể dễ dàng ngồi nằm xuống nghỉ ngơi mà không thấy quá khó chịu

"Nhìn mấy cái hang động, nhớ thời gian đầu có mặt ở thế giới này thật."

Olga lên tiếng khi đang dựa lưng vào tảng đá lớn. Nhưng suy cho cùng, đó chỉ là lời tự thuận vì hiện tại đối với cả sáu người, việc liên tục di chuyển và chỉ dừng lại nghỉ ngơi hai lần trong ngày khiến họ cảm thấy muốn nghỉ ngơi

Cơn mưa lớn với sấm sét đánh ngang bầu trời, có vẻ đây là một cơn bão khá lớn. Và phải đến sáng, hoặc trưa mai họ mới thể di chuyển.

"Công nhận, những sợi cước của cậu thật tinh vi, Yuki. Đến cả ta cũng không nhận ra hoàn toàn việc nó hiện diện."

Aaron phá vỡ bầu không khí yên lặng với việc cảm thán cho những sợi bẫy mà Yuki giăng ngoài hang. Nó không chỉ mờ nhạt, mà thậm chí còn giống như không hề tồn tại. Đơn thuần Aaron phát hiện ra nó, là nhờ thấy việc Yuki làm khi cả đoàn mới bước vào đây để trú tạm

"Dù gì những sợi dây này cũng chỉ ở dạng bán vật chất, nó thậm chí sẽ không hề gây tổn thương nếu anh chạm vào nó."

Yuki khẳng định khiến người bên cạnh Aaron là Venus thắc mắc

"Vậy cậu giăng những sợi cước đó ra làm gì?"

"Nó chỉ để phát hiện mối nguy thôi, nếu gây tổn thương cho bất kì một sinh vật nào tấn công theo đàn và giác quan của từng cá thể đều sắc bén. Thì việc gây tổn thương cho một chỉ khiến cả đàn cảnh giác và biết rõ có nguy hiểm ở đây."

Olga và Rina quá hiểu tính cách Yuki nên cũng chẳng thắc mắc. Sự cẩn thận này chính là một trong những điều kiện giúp Yuki có thể sống sót qua nhiều chiến trường.

"Hmm, có vẻ thứ này sẽ còn phát giác cả những bóng ma."

Snoala khẳng định khi nhìn vào ngón tay cái của Yuki, thứ mà có một cảm giác mơ hồ được kết nối với những sợi cước giăng ra quanh đây

"Ít nhất tôi cũng cho là vậy."

Yuki gật gù rồi ngả người về phía sau. Có thể nói, dù không cần những sợi cước này, thì cả sáu người đều sẽ xác định đại đa số các mối nguy nếu chúng lại gần và dư cả thời gian để xử lí. Nhưng chính những thứ vô định hình mà không thể cảm nhận qua cảm giác về vật chất mới khiến Yuki cần giăng ra những cái bẫy này. Vì dù có thể mơ hồ cảm nhận hay bản năng có thể phát giác, nhưng cả một giây chần chừ vì sự mơ hồ cũng sẽ nguy hiểm, từ đó mối khiến những sợi cước này quan trọng

"Có lẽ mọi người nên ngủ đi. Một nửa ấy."

Rina nói xong cũng ngả người ra, cô dựa đầu lên túi đựng đồ, nó không êm, nhưng ít nhất là thoải mái hơn những tảng đá ở đây. Còn vụ nửa một nửa, thì nó giống như những đàn chim di cư khi bay một quãng xa, để giữ sự tỉnh táo, chúng luôn cho một nửa bộ não nghỉ ngơi. Nên có thể hoạt động trong nhiều tuần, thậm chí cả tháng trời mà không cần nghỉ ngơi. Còn ở đây thì lại khác, bọn họ ngủ để giữ hồi phục cho tinh thần, giải toả căng thẳng, nhưng không thể buông lỏng cảnh giác xung quanh, họ vẫn phải giữ cho não bộ hoạt động.

Snoala gật đầu và cũng là người tiếp theo nằm xuống. Thấy vậy, Venus dựa lưng vào tường và nhắm mắt lại. Aaron, anh ta cũng gục đầu xuống. Và rồi, dưới cơn mưa tầm tã, cả sáu người đã có một sự nghỉ ngơi thật sự sau bốn ngày di chuyển.

Nhưng, mọi chuyện dĩ nhiên chẳng hề đơn giản như vậy, nơi họ đang nghỉ ngơi, không thuộc về địa phận của bất kì quốc gia nào... cũng chính là nơi phù hợp nhất để bóng tối có thể len lỏi trong lục địa này.

Đúng như dự đoán. Sau khoảng sáu giờ từ lúc bọn họ chìm vào giấc ngủ. Có một thứ gì đã tiến vào đây khiến ngón tay Yuki rung lên. Và cũng đã cảm nhận được điều đó. Cả sáu người đã choàng dậy và sẵn sàng chiến đấu

Ngọn lửa trại đã tắt từ lâu, nguồn sáng duy nhất trong khu rừng nhỏ này đã biến mất, họ nghe được những tiếng gầm gừ, ngày càng đông, ngàng càng rõ, có vẻ thứ bao vây họ là một đàn sói. Với cả cơn mưa và gió lớn, có lẽ chúng chưa hề phát hiện ra cả nhóm ở đây vì mùi hương đã quá mờ nhạt, những con ngựa thì vẫn ngủ ở sau nơi ẩn nấp sâu trong hang

"Yuki, dọn trước một mớ, tận dụng khi bọn chúng hoang mang, ầm thầm tiêu diệt toàn bộ."

Aaron thì thầm ra lệnh, cả đoàn nghe vậy thì gật đầu. Anh ta giơ tay lên, đó chính là báo hiệu mà họ quen thuộc. Và rồi, khi xác nhận tình huống. Cánh tay đó hạ xuống, Yuki cũng lập tức giật mạnh cánh tay phải

Lập tức, nhẹ nhàng và vô tình, phần lớn mục tiêu đã bị cắt thành nhiều mảnh. Hàng loạt sợi cước đã chở về dạng vật chất khiến những loài dã thú bị tiêu diệt khi chúng con chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tiếng sói hú, tiếng quái vật gào thét, tất cả đều biểu hiện cho sự ngơ ngác, hoà với cơn mưa và mờ nhạt biến mất. Nhưng không để chúng hiểu được vấn đề. Từng cái đầu lại rơi xuống. Nó nhẹ nhàng, ẩn hiện liên tục chứ không phải biến mất hoàn toàn. Nhưng chính vì như thế mới khiến cả đàn quái thú nơi đây lo sợ

Aaron đã xác nhận hoàn toàn tất cả chúng đều là quát vật. Nên việc tiêu diệt chúng để đảm bảo an toàn cả về thông tin và khu vực này là hợp lí hơn việc để chúng phát hiện rồi mới hành động

Cứ mỗi giây trôi qua, một sinh mạng lại biến mất. Sáu con người chỉ những những cái bóng ẩn hiện. Những loài thú săn mồi lại sợ hãi co rúm ngay trong cuộc đi săn của chúng. Và rồi... như một lẽ tất định. Toàn bộ số quái vật bao vậy nơi đây đã bị tiêu diệt. Nhưng...

▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂

▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▅▅▅▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂

▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▅▅▅▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂!!!!!!!!!!!!

"...?"

Một tiếng gầm, hoặc có lẽ tiếng tru của một con sói. Yuki cảm nhận được việc những sợi cước của mình đang bị tác động một lực khiến nó bị cắt đứt. Rồi ngay lập tức quay lưng, một thứ gì đó lao đến với tốc độ kinh khủng khiến Yuki phải giơ kiếm lên đỡ đòn

"Guh!"

Nó lao nhanh đến độ Yuki mất cân bằng và ngã mạnh xuống đất.

"Sói?!"

Một con sói cao hơn hai mét. Nó mang bộ lông trắng buốt và hàm răng to lớn kinh khủng. Thậm chí sức nặng và sức mạnh của nó khiến Yuki không thể đẩy lên nếu không bung sức. Nếu để lại dấu hiệu quá đà, họ sẽ khó lòng xử lí sau khi trận chiến kết thúc. Olga thấy vậy đã ngay lập tức phóng tới đến bên cạnh con sói lớn và vung kiếm.

Nhưng ma thú kia đã đọc trước và biến mất trước khi lưỡi kiếm chạm đến nó.

"Không sao chứ?"

"Ừ."

Olga đưa tay kéo Yuki đứng dậy.

"Nó chảy máu rồi. Nhưng phản ứng như thế thì hẳn không phải quái thú bình thường đâu."

Từ kích cỡ đến sức mạnh. Olga xác nhận điều đó

"Nó có lẽ là chủ nhân nơi này đấy."

Aaron bước đến trước mặt hai người. Anh ta chặn thanh kiếm trước cả hai bọn họ

"Để tôi lo vụ này, đồng thời cho các cậu xem một trận huyễn thuật luôn, cách tối ưu để chiến đấu với chủng loài dạng yêu thú ngàn năm này."

Aaron tra kiếm vào vỏ, đồng thời thủ thế. Trên bàn tay anh ta xuất hiện hai vòng tròn ma thuật. Con sói thấy vậy thì gầm gừ cảnh giác.

"Dây."

Aaron đập mạnh tay xuống mặt đất. Và từ đó trồi lên những nguồn năng lượng liên kết giống những sợi xích. Con sói thấy vậy thì bật lên đồng thời vung chi trước cắt đứt xiềng xích đó. Ở giữa không trung, miệng nó mở to và bắn ra một nguồn năng lượng huỷ diệt. Aaron thủ thế rồi đặt hai tay về phía trước. Hàng loạt lăng kính xuất hiện giống như kính vạn hoa chặn đứng đòn tấn công rồi bị đẩy ngược về con sói.

Nhưng như thể chẳng quan trọng thứ phía trước mình cực kì nguy hiểm. Nó gầm lên khiến không gian lăng kính đó vỡ tan. Aaron nghe được cũng lùi lại đôi chút. Yuki và Olga thì lập tức bịt tay lại

Sau tiếng gầm khiến cả bầu trời rung động. Cơn bão lớn đã biến mất ngay lập tức. Nó lại tiếp tục giải phóng một đợt năng lượng khổng lồ nhắm thẳng vào Aaron. Nhưng vẫn giữ cánh tay ở phía trước, một trận pháp xuất hiện trước mặt Aaron như một lá chắn bảo vệ. Nguồn năng lượng khổng lồ kia chạm đến lớp rào chắn và bị triệt tiêu.

Một tích ngay sau đó, Aaron tập trung toàn bộ nguồn năng lượng đó thành một nguồn xoáy và nén nó lại rồi ném ngược về phía kẻ thù

"!?"

Con sói đã bất ngờ và nhảy ra xa để né đi chiêu thức, nhưng nó đã bị hớ người. Thứ phóng về phía nó không phải quả cầu huỷ diệt kia mà là một đàn bướm hoàn toàn vô hại.

Dẫu vậy, với bản năng của loài thú săn mồi, bạch lang lập tập quay về phía sau để đối mặt với Aaron đã tụ sẵn nguồn năng lượng khổng lồ định đánh lén hắn. Nó quật đuôi chém đôi anh ta một cách thô bạo

"!?"

Nhưng lại một bất ngờ nữa. Cái xác bị đứt làm đôi của Aaron đã biến mất. Sau đó, xung quanh bạch lang, hơn hai mươi Aaron xuất hiện. Rồi tất cả đều tụ lực, vung tay về phía bạch lang. Hàng chục sợi xích khoá phóng ra từ tay họ trói chặt nó lại

Trận chiến này đúng như Aaron nói. Nó là [huyễn thuật], khiến người những người quan sát phải loá cái mắt mà khó lòng theo kịp trận chiến này

"Đây..."

Yuki đã nhận ra mình non nớt đến nhường nào. Trận chiến trước mặt này, không hoành tráng, cũng chẳng kinh hoàng. Nhưng nó đem lại cảm giác kinh ngạc vè những thứ mà huyền bí

Rina đứng bên cạnh Venus đã say mê ngắm nhìn vẻ đẹp này. Tựa như ánh sáng giữa trời đêm. Nó hoa mĩ đến độ khó nghĩ đây là một cuộc chiến

"Đó là một trận chiến về quyền năng thuần tuý."

Snoala chống tay quan sát, cô nhìn sự biến ảo trong quyền năng của Aaron. Anh ta không hề tính giết chết yêu thú kia mà dường như đang muốn cho những người mới hiểu rõ cách khắc chế một sinh vật ngàn năm tuổi có thiên tính của dã thú

"Cả hai đối thủ vẫn đang thăm dò. Cô có thể thấy ở việc Aaron chưa hề rút kiếm và Bạch lang vẫn chưa hề sử dụng đến sức mạnh thể chất mạnh mẽ của nó trừ cái quật đuôi."

Bên này, Venus lại đang giải thích cho Rina như một giáo viên. Không phải anh ta không thấy cuộc chiến này căng thẳng, mà chỉ đơn giản là anh ta tin tưởng Aaron, đồng thời cũng muốn Rina hiểu rõ hết về một trận chiến thuần về quyền năng nó khác một trận chiến thông thường ở mặt nào

Tiếp đó, để đối mặt với sự khống chế của Aaron, Bạch lang đã gầm lên một tiếng kinh khủng

"▂▂▂▄▄▄!!"

Cơ thể nó to hơn gấp rưỡi so với vừa nãy. Và giờ đây, nó như những ma sói trong các truyền thuyết.

Bạch lang cầm ngược lại những sợi xích đã bị cắt đứt và quăng hàng chục phân thân của Aaron đi để tiêu diệt chúng ngay lập tức.

Bản thể thật sự của Aaron cũng bị ném thẳng vào một thân cây cách đó hơn chục mét. Ở vị trí đó, Aaron có thể giữ mình và tiêu lực bằng cách thả lỏng cơ thể. Nhưng gốc vẫn bị nghiêng một đoạn và lộ lên mặt đất chỉ vì anh ta cố gắng sử dụng cả thân cây để giúp mình chịu lực khi bị ném bay vào đó.

Nhưng, một điều ngoài dự đoán xảy ra. Bạch lang hướng cánh tay to lớn của mình về phía Aaron. Một trường lực vô hình đã kéo Aaron đi khiến anh ta không kịp phản ứng.

"Tch!"

Chưa đầy nửa khắc tiếp theo, cả cơ thể Aaron đã bị bạch lang tóm lấy rồi đập mạnh xuống đất. Anh ta tặc lưỡi khó chịu và có cảm giác ê ẩm dưới lưng.

"Ngươi lắm trò đấy, phù thuỷ. Màu màu mè mè, chắc trẻ con thích lắm."

Con sói hung tợn nói ra lời mỉa mai đối thủ đã nằm gọn trong tay hắn. Đó là phần chi đã bị Olga chém trúng ban nãy, những giọt máu chảy xuống đã khô trên bộ lông trắng bạc

"Ngươi chắc phải đui mới nhìn ta giống phù thuỷ."

Aaron nói rồi biến mất ngay trong tay khiến bạch lang bất ngờ. Nhưng với phản ứng vô thường, nó lại quay ngược lại và sử dụng tay trái đỡ lấy ánh bạc lao tới lưng mình

"Cái bản năng dã thú chết tiệt!"

Aaron khó chịu khi khi thanh kiếm đã bị chặn lại bởi cổ tay của bạch lang. Anh ta không sử dụng Eather, mà chỉ là một thanh kiếm thép thông thường. Nên không khó hiểu khi cú đâm phá vỡ cả bức tường âm thanh đó chỉ có khiến bạch lang rỉ một chút máu

"Ngươi khá hơn tất cả những kẻ muốn giết ta. Nhưng chỉ đến đó."

Bạch Lang thét lên và vung những móng vuốt sắc nhọn còn lại toan xé tan Aaron. Anh ta thấy vậy cũng đã chạm vào chuôi Eather vung đòn quyết định. Giờ chuyện này ngoài tầm kiểm soát. Anh ta quyết định không nương tay nữa.

Áp lực từ hai đối thủ trong đòn quyết định, chưa tới một sát na đã khiến cả khu rừng âm u náo động.

Nhưng ngay khi lưỡi kiếm chuẩn bị được tuốt khỏi vỏ và móng vuốt đi đến nửa đường.

"Dừng lại!"

Một giọng nói vang lên khiến cả hai nhảy bật lại ngay lập tức. Giọng nói mạnh mẽ nhưng trong trẻo tựa thiên thần. Aaron cảnh giác nhìn về nơi giọng nói phát ra. Nhưng bạch lang thì bất chợt mất đi ý chí chiến đấu

"Nàng đến đây làm gì?"

Hắn hét lên với đôi phần lo lắng, tám phần thắc mắc.

"Chính ta mới phải hỏi chàng, ThothLaw. Sao chàng lại tấn công những con người này?!"

Trước sự chứng kiến của sáu người xa lạ. Người thiếu nữ kia chẳng quan tâm mà chỉ trích Bạch Lang hùng cường

Cô gái đó sở hữu mái tóc vàng với những lọn tóc bạc dài quá vai. Bộ váy trắng nhưng lại có những thiết kế không hợp với tiêu chuẩn thời đại cùng với những vết bụi và máu sau một trận chiến vừa xảy ra. Đôi mắt xanh sắc bén và khuôn mặt nghiêm túc. Không nghi ngờ gì về sự mạnh mẽ và quyết đoán đến từ cô

"Chúng là những kẻ xâm nhập cùng với đám lúc nhúc của bóng đêm."

Những kẻ xâm nhập mà Thothlaw đang nói tới chính là đám quái vật và quái thú mà vừa nãy tấn công đội của Aaron. Có vẻ chúng đã xâm nhập vào khu rừng này chứ không phải căn cứ của chúng nằm ở đây

"Chàng phải bình tĩnh lại. Trong số họ, chỉ có một người có dấu hiệu của bóng tối."

Người thiếu nữ kia bước đến bên cạnh Thothlaw khi giữ đôi mắt ở Snoala. Cô nắm lấy tà váy và cúi người chào một cách tao nhã

"Chào mừng những vị khách đến từ phương xa. Tôi là Lily, nữ chủ của rừng Âm u . Xin hỏi mọi người đi đến nơi đây có việc gì? Khu rừng này vốn đã bị xâm thực nặng nề. Bầu không khí nơi đây rõ ràng không phải nơi có thể là mục tiêu của người không phải thuộc hạ của bóng tối."

Cô gái vẫn nở nụ cười thân thiện để chào hỏi. Yuki, người chuyên về trinh sát và thăm dò không hề đọc được ý nghĩa thật sự của cô gái tên Lily này. Rina thì chỉ xác nhận được việc cô ta không hề nói dối qua ma nhãn của mình. Aaron thì cảnh giác những vẫn lịch sự đáp

"Vì bão lớn, chúng tôi đã phải quẹo vào khu rừng này để trú mưa. Tôi biết đây là rừng âm u nên cũng không hề có ý định ở lại lâu dài. Nhưng đã bị tấn công trong khi nghỉ ngơi ở một hang động gần đây. Nếu chúng tôi có lỡ hành động quá phận, xin nữ chủ tha thứ."

Lúc Aaron nói, Thothlaw bên cạnh Lily cũng đã trở về dạng một con sói cao bằng khoảng một nửa người trường thành. Lily xoa nhẹ bộ lông mềm mại đó

"Vâng, có vẻ mọi người đang thực hiện một sứ mệnh nào đó. Tôi cũng không muốn can thiệp. Chúng tôi là những người không can dự vào trận chiến của các dân tộc tự do và bóng tối. Nên mọi người chỉ cần không gây ra điều gì. Chúng tôi cũng không can thiệp."

Lily và Thothlaw đã tự nhận mình là một thế lực thứ ba. Những tập thể hoặc cá nhân đứng trung lập trong cuộc chiến dai dẳng từ khúc ca đầu tiên. Nhưng vì thế, cũng có nghĩa là họ đã sống từ rất lâu rồi

"Cho hỏi... Ngài Thothlaw đây, có phải là Ma thú trong quyển tập [Nơi đã từng sống] không?"

Người lên tiếng hỏi câu đó là Venus. Anh ta thắc mắc vì sự tò mò đơn thuần. Khi ngày xưa mẹ anh đã từng kể cho anh nhiều câu chuyện cổ tích hay truyền thuyết của thế giới này. Và trong đó cũng có một câu chuyện. Nói về khu rừng âm u đã từng xanh tốt vì một sự kiện đã trở nên ô uế vô cùng. Nhưng trong đó luôn có một quái thú canh giữ khiến không ai dám lại gần khu rừng.

"À, đó có phải là câu chuyện về một công chúa đã vô tình lạc vào khu rừng đó, nhưng không bao giờ trở ra nữa đúng không? Vậy chẳng nhẽ..."

Snoala nhớ lại những cuốn sách đã đọc ở thư viện và nhìn về phía Lily và Thothlaw

"Nữ hoàng Selene ngày xưa từng kể rằng... Cô công chúa đó đã bước vào khu rừng âm u cách thời điểm bà kể hơn 5.000 năm. Nghĩa là bây giờ, truyền thuyết đó đã hơn 7.000 năm rồi."

"Có phải câu chuyện đó, giống như Một công chúa của quốc gia nào đó, bị lạc vào rừng và bị bắt đi bởi một quái thú không?"

Thiếu nữ kia lên tiếng để xác nhận

"Đúng."

Cả sáu người gật đầu sau khi người thiếu nữ nhắc đến nội dung của một quyển truyện cổ tích

"Vâng, nhân vật công chúa đó là tôi. Hiện tại đã tồn tại hơn 7.200 năm."

Cô gái lịch sự đáp khiến tất cả đều ngớ người. Một người thuần tuý mà có thể sống tới hơn 7.000 năm? Và một người sống tới từng đó thời gian tại nơi đây, trông cô không có vẻ gì bị bắt cóc hay bất mãn.

"Vậy hai người đây là con của Trăng khuyết Selene. Một tiên tộc... một loài người. Vậy hẳn anh chàng này là con nuôi nhỉ? Ở thời đại của tôi, bà ấy nổi tiếng lắm. Mọi phù thuỷ và pháp sư đều biết đến danh của bà ấy."

Lily hứng thú quan sát Venus và Aaron. Rốt cuộc, vì hơn 7.000 năm có mặt trên cuộc đời, thì cô đã sống qua thời đại của chiến tranh. Lúc mà những huyền thoại bắt đầu được ngợi ca.

Với tất cả những người biết về phép thuật, thậm chí là hầu như bất cứ một đứa trẻ nào, sẽ được nghe câu chuyện về phù thuỷ Selene, cuộc đời chinh chiến của người phụ nữ đó chính là bản anh hùng ca đầy mạnh mẽ. Theo đó cũng có nhiều anh hùng đến từ liên minh các dân tộc tự do. Nhưng nổi bật nhất ở tiền tuyến thì lại chính là Hoàng tử tiên tộc Venor và nữ hoàng tiên rừng Selene. Họ là hai cá thể mạnh nhất liên minh các dân tộc tự do khi đó

"Ừm, bà ấy rất vĩ đại."

Venus nói với vẻ tiếc nuối. Lily nhận ra phản ứng đó có ý nghĩa gì

"Xin lỗi vì đã gợi cho ngài những kỉ niệm không vui."

Cô lập tức đã hiểu cái kết của vị anh hùng mình từng ngưỡng mộ thủa xa xưa. Và xin lỗi vì đã nhắc lại cho vị hoàng tử kia một quá khứ đau lòng

"Selene? Có phải con nhóc gì đó tộc tiên có mái tóc trắng và ngả lam gần về cuối không?"

Thothlaw thắc mắc. Có vẻ anh ta biết điều gì đó về Selene

"Vâng."

Venus gật đầu

"Hiểu rồi, vậy là cả nhóc đó cũng đã tìm đến điểm kết của mình."

Thothlaw gật đầu và lẩm nhẩm điều gì đó với vẻ hoài niệm... Nhưng có một điều quan trọng... gọi cả nữ hoàng Selene là nhóc, ông ta đã tồn tại từ khi nào

"Tiếp chuyện với mọi người ở đây thì thật không tiện. Các ngài không phiền nếu đến với [phòng trà] của bọn tôi chứ?"

Lily vờ như nhận ra mình quên mất điều gì đó mà cúi đầu và mời sáu người về nơi gọi là [phòng trà].

"[Phòng trà]?"

"Là một nơi tương tự nhà của chúng tôi. Đi thôi, Thoth."

Lily trả lời câu hỏi đó khi quay lưng đồng thời gọi chàng sói của mình theo. Cô bước sâu vào khu rừng cho tới khi bước qua một địa điểm nhận định. Một sự biến động không gian đã xảy ra. Vì nhờ giác quan nhạy bén, có vẻ cả sáu đều nhận ra sự biến động đó.. Đó có lẽ là một kết giới, hoặc một phép ẩn dấu chỉ mở ra khi nhận được sự cho phép của chủ nhân kết giới

"Các ngươi nên tạm trì hoãn mục tiêu của mình và nghe theo Lily, sẽ có những thứ giúp ích. Còn đổi lại, nếu tiếp tục tiến lên, phía trước mục tiêu đó sẽ có nhiều vấn đề đấy"

Thothlaw nhắc sáu người đang định từ chối với giọng điệu nghiêm túc. Xong ông ta cũng quay lưng mà bước vào kết giới.

Sáu người nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Họ nắm lấy tay nhau để đảm bảo không ai bị tách khỏi khi bước vào kết giới theo một hàng dọc. Dù trông thô kệch và cồng kềnh, nhưng để đảm bảo an toàn. Họ muốn chắc chắn rằng mình không thể bị tách khỏi những người đồng đội


[Nơi đã từng sống]. Trước mặt họ chính là một cánh cửa dẫn thẳng vào một câu truyện cổ tích...



--Hết chương 13—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro