Chương 14.1: Công chúa và Bạch Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người thiếu nữ, mang mang nhớ về những ngọn lửa. Một ngọn lửa tàn bạo, được bùng lên bởi một cường long. 

Kẻ mạnh nắm giữ sinh mệnh của kẻ yếu, đó là lẽ thường tình. Nhưng sự căm thù của cô gái dành cho sinh vật kia, thứ ngắt đi khúc ca yên bình của dân tộc cô, thứ đã chà đạp lên nỗi sợ của họ: Arog. Cô biết cái tên đó. Dù chẳng thể nhớ rõ hình dạng, cũng chẳng biết rõ ràng sao mình lạ căm hận nó.

Chỉ hiểu rằng, cô sẽ luôn mất kiểm soát khi thấy loài rồng xuất hiện. Nó khiến cô gợi nhắc đến sự tàn bạo của mà mình từng trải qua. Cô phủ định sự tồn tại của giống loài được sinh ra từ thứ đó. Phủ định cả niềm tin của mình với tư cách kẻ phản bội

Còn giờ đây, cô gái đó là Snoala Y. Windy đang ở cuối hàng trong sáu người bước sâu vào rừng Âm u. Nơi xám xịt, tối đen, kết hợp cùng ánh trăng và màn đêm, nó toát ra vẻ bóng tối ma mị khó cưỡng

"Đây là tàn dư của trận chiến dưới những vì sao."

Aaron đi đầu đã xác nhận như thế, vì nguồn sức mạnh này, đến từ một người quen thuộc với anh ta.... Phải, một phần nguồn sức mạnh xâm thực nơi đây giống hệt Snoala. Nhưng khác với sự ôn nhu, nó lại hỗn loạn và phức tạp hơn rất nhiều. Dường như Aaron cũng hiểu rõ cụ thể thứ này được hình thành do trận chiến gì. Nhưng anh ta quyết định sẽ không nói ra. Dù gì, không ai trong nhóm này có thể chắc chắn đây là sức mạnh của Snoala ngoài Aaron và chính Snoala.

Ít nhất, nó không hề độc hại và gây nên những phản ứng bất lợi trong cơ thể.

Sáu người chầm bước theo thiếu nữ và bạch lang. Họ chậm rãi và vui vẻ tiến sâu vào khu rừng chỉ có bóng tối, những lời nói nhỏ nhẹ cũng là âm thanh duy nhất nơi đây có được. Còn lại, đó là một nơi tĩnh mịch hoàn toàn.

Rồi, khi đến cuối rừng cây um tùm. Một cảnh tượng khiến anh ngước nhìn cũng phải ngơ ngác

Đó là một lâu đài không quá lớn, nhưng lại đầy thơ mộng dưới cái phông nền của vầng trăng rực rỡ

"Mặt trăng... ở gần đến vậy?"

Snoala lên tiếng và lùi lại... Cứ như thể hình ảnh này khiến cô nhớ tới một điêu gì đó. Ánh trắng chỉ to lớn khi nó ở gần hơn bình thường, và lớn đến độ che phủ cả bầu trời...

"Đây là nhà của chúng tôi, nếu ngài cảm thấy tò mò, thì xin hãy bình tĩnh. Vào trong tôi sẽ trả lời câu hỏi của mọi người."

Người thiếu nữ dẫn đường cùng chú sói của mình mở cửa và bước vào. Lộ ra là cả mọt đại sảnh lớn, với ánh sáng đèn dầu không quá rực rỡ hay có toả ra nhiệt độ đủ để bao phủ khắp lâu đài. Nhưng không khí ấm áp nơi đây thật sự thất thường

Rồi, ở trung tâm sảnh lớn. Lily đặt tay lên một bục cao làm từ thạch anh. Một chiếc bàn đã xuất hiện ngay tại đó, cùng với số ghế là bảy.

Cô ngồi xuống và mời mọi ngời dùng trà. Sáu người thấy vậy thì cũng bỏ tay ra mà ngồi xuống. Bất chợt, một sự thay đổi từ sau lưng Lily. Thứ đáng lẽ là Bạch Lang, đã biến hoá thành một con người

"Em có thể làm điều này mà."

"Nàng có thể nói chuyện với họ, dù gì đây cũng là dịp hiếm hoi."

Thothlaw với dáng vẻ thanh lịch cùng bộ áo sơ mi thoải mái. Anh ta cứ những quản gia quý tộc chân chính xuất thân từ những vương quốc loài người. Với cả bốn đức tính Vinh dự, Trách nhiệm, Dũng khí và kỉ luật. Những người trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững phẩm hạnh của mình. Anh ta pha trà một cách tinh tế, mùi hương toả ra thơm ngát khiến tất cả dễ chịu

"Vậy, nếu mọi người thắc mắc đây là đâu. Thì tôi sẽ giải thích. Đây là cõi "mộng mơ". Thế giới tách biệt với vũ trụ vật chất."

"Cô hiểu rõ khái niệm của vũ trụ vật chất sao?"

Người lên tiếng là Yuki, anh ta có vẻ vừa nghe được điều gì đó hơi sốc... Vượt qua vũ trụ vật chất chỉ bằng con đường, đây là quyền năng của cô ấy, hay là hệ quả của điều gì

"Tôi không hiểu bản chất, nhưng ít nhất tôi nắm vững khả năng hoạt động của cõi này. Nơi đây rất gần với mặt trăng, nhưng không hề xuất hiện trong vũ trụ. Ở nơi đây, sẽ chẳng ai có thể tiến tới một cách thông thường. Nơi các ngài đi qua, là cánh cổng duy nhất, nó luôn bị khoá. Và luôn di chuyển quanh rừng âm u này. Đó cũng là lí do mà thế lực của Mordor muốn chiếm lấy nơi đây và tìm bằng được cánh cổng."

"Cô không lo ngại việc tiết lộ chuyện đó cho chúng tôi."

"À...Vâng. Lí do thì, các ngài có thể hỏi thử Thoth."

Rồi sau lời nói của Lily, ánh mắt của Yuki hướng về Thothlaw. Anh ta đã pha xong trà và đang rót cho từng người. Tư thế, cách di chuyên tay và hơi thở. Không thể không nghĩ tới việc anh ta đã quá quen với việc này

"Được rồi, nếu các người thắc mắc, thì ta là chủ nhân cánh cổng đến cõi mộng mơ. Dù nó là hệ quả sau một trận chiến kinh khủng. Sẽ chẳng ai tìm thấy nó, vì kể cả ta chết hay sống, thì phải có sự đồng tình cánh cổng đó mới mở cửa, nên tiết lộ cho mấy người cũng chẳng phải điều gì nguy hiểm."

Anh ta rót xong những tách trà và lịch sử đứng đằng sau Lily đang mỉm cười. Ánh mắt sắc bén không để lộ suy nghĩ, cứ như đang phải đối đầu với một đại tướng trên bàn cờ đàm phán vậy

"Tôi muốn hỏi... Tại sao mọi người lại đi cùng nhau?"

"Ý tiểu thư là gì?"

Snoala lên tiếng một cách nghi ngờ

"Cô mang nguồn năng lượng đậm đặc hỗn mang, hai đứa con của Selene lại mang sức mạnh của ánh sáng. Còn ba người bên đây... Tôi không thể biết rõ nguồn gốc của họ."

"Chúng tôi thực hiện định mệnh, thưa tiểu thư."

Aaron đã lịch sự đáp lại, có vẻ thật sự Lily đang không hề che dấu việc mình muốn điều tra

"Chúng tôi không can dự vào chiến tranh. Nhưng nhóm các người thật sự kì lạ. Và đội trưởng là anh đúng không? Vương uy của nhân tộc."

"Đúng, tiểu thư hẳn đã nhận ra thứ tôi đang đeo trên tay."

"Chiếc nhẫn quyền lực của loài người. Với tư cách một phù thuỷ từng tham gia vào chiến trường, ta không thể không nhận ra thứ đó. Không những thế, hành trình của các người có những chủng tộc khác nhau, những con người khác nhau và cả cấu tạo cơ thể cũng cực kì khác biệt. Liệu ngài có đang hướng đến [Tam đế hội tụ]."

Thứ mà Lily hỏi, là một sự kiện thủa xa xưa. Nơi ba vị vua của tiên tộc, loài người và người lùn tập hợp. Lãnh đạo liên minh các dân tộc tự do trong thời kì Hai ngọn đèn thần. Cả ba người đó, đều là những sinh vật đầu tiên được tạo ra bởi thượng đế. Quyền uy đứng ngang với năm sáng thế thần. Và họ cùng với Thần bầu trời, thời gian và không gian đã đứng lên chiến đấu với Mordor... Kết quả trận chiến đã kết thúc với thiệt hại nặng nề

Ba vị vua đều đã bị tiêu diệt. Những vương ấn thì rơi vào thất lạc... Thế mà hơn vạn năm kể từ khi sự kiện đó kết thúc. Một vương ấn đang ở trên tay kẻ kế tục

"Đó là mục tiêu lớn nhất hiện tại của tôi thưa tiểu thư. Nhưng trận chiến này, người chiến thắng sẽ là những dân tộc tự do của lục địa này."


"Ngài chắc chắn đến vậy sao?"

Lily ngờ vực và được đáp lại bởi sự quyết tâm của Aaron

"Những người có mặt ở đây chính là bằng chứng. Thanh kiếm đã từng thuộc về bóng tối, ba ngôi sao chổi ngang trời, Hoàng tử của tiên tộc và chiến binh du mục. Đây là thời khắc những kẻ sẽ thay đổi thời đại tụ tập. Không còn bị động như xưa, lần này, chúng tôi sẽ đem lại kết thúc."

"Đó là lời thề của nhà vua sao?"

"Đúng, cho toàn thể loài người và những người nằm trong liên minh các dân tộc tự do."

Toàn thể loài người.. vậy là có cho cả người thiếu nữ này.

"Haha... Ngài thú vị lắm, nhà vua lưu vong."

Lily cười như thể thấy được thứ gì đó thú vị.

"Để cảm ơn vì đã trò chuyện với ta. Ta sẽ đưa cho mấy người chút lời khuyên nhé."

Người thiếu nữ uống hết cốc trà một cách tao nhã và đứng lên. Cánh tay cô hướng về phía trước.

Một quả cầu nước đã xuất hiện. Nhưng nó không hề bình thường, mà dường như chứa cả những vì sao.

"Nắm chặt tay, đừng buông bỏ
Dẫu bị che mờ bởi thù hận
Dẫu bị bóng tối bủa vây
Dẫu sự phản bội ở ngay cạnh
Chọn tin tưởng, chọn ở bên.
Đừng đi ngược với lí trí.
Rồi phước lành sẽ đưa các ngươi đến con đường tốt nhất."

Trong thoáng chốc đó, Lily như thể đã trở thành một con người khác, cô uy nghiêm, mạnh mẽ. Và đặc biệt, thứ cô nói không phải là một lời tiên tri, thứ mà chỉ là một tính toán trong hàng hàng ngàn kết quả biến thiên.

Như thể cô đang hướng những con người đến con đường tốt nhất. Hoặc có lẽ là ngược lại

"Các người có thể ở đây, đám ngựa ở ngoài vẫn an toàn. Đến trưa mai các ngươi có thể rời đi. Hãy đi xuyên qua khu rừng này, những sự nguy hiểm sẽ không rình rập khi các ngươi còn nằm trong tầm mắt của ta. Nhưng ta phải cảnh báo. Ở mục tiêu của các ngươi, có những thứ cực kì 'đáng sợ'."

Thothlaw nói rồi trở về dạng sói. Ông ta có vẻ thật sự không quá thích hình dạng con người

"Được rồi, mọi người có thể khám phá nơi đây. Hoặc cần thì ở trên lầu có phòng riêng để nghỉ ngơi. Tôi xin phép

Lily đứng dậy và cúi chào. Cô sóng đôi cùng Thothlaw bước ra ngoài. Aaron nhạy cảm hiểu rõ có vẻ cô ấy đang muốn trốn tránh điều gì đó. Nhưng quyết định không hỏi để đảm bảo không có biến số nào quá bất ngờ.

Sáu người nghe theo lời thiếu nữ đó lên lầu. Quả thật là có rất nhiều phòng. Quá thừa và cũng cực kì thoải mái.

"Nghỉ thôi, mai chúng ta sẽ khởi hành."

Aaron vươn vai rồi ra hiệu mọi người chọn một phòng được cho phép và đi vào.

. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro