Chương 14.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cách đó một nơi khá xa. Có vẻ là rìa của cõi mộng. Có một thiếu nữ đang ngồi trên một thân gỗ, cô vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của bạch lang bên cạnh

"Sao nàng phải quá sức như vậy?"

"Chàng biết vì sao mà."

Đúng như thiếu nữ nói, Thothlaw hiểu lí do mà Lily làm vậy. Thủa xưa, cô là một phù thuỷ chiến đấu cho vương quốc loài người. Là một tiểu thư của tầng lớp quý tộc phục tùng trung thành với hoàng gia. Khi đó, chính là hoàng gia Anor đời thứ năm.

"Lời thề trung thành đó, chẳng phải nàng nên cắt đứt từ lâu rồi, chẳng phải sao?"

"Chàng nhớ khi lần đầu ta gặp nhau chứ."

"Có và nó vẫn rõ nét đến từng chi tiết."

Nghe vậy, nhưng Lily vẫn tiếp tục nói

"Lần đầu em gặp chàng, là lúc quân đội do em chỉ huy bại trận. Em đã được đến đây, nhưng sớm lạc lối vì cái chết cận kề. Em đã gặp chàng, khi đó là một bạch lang to lớn đầy dữ tợn."

Vị bạch lang lần đầu cô gặp, khác hoàn toàn với Thothlaw của hiện tại. Khi đó anh ta không mang vẻ đẹp như thế này. Mà hoang dã hơn rất nhiều, lối ăn nói cũng không giữ ý đến vậy

"Khi đó em đã sợ hãi, nhưng lại sẵn sàng chiến đấu để sống sót và quay về tiếp tục chiến đấu cho tổ quốc..."

"..."

"Nhưng chàng biết không. Chàng đã tàn nhẫn đưa em đến về vương quốc Anor. Kết quả em thấy, lại là một toà thành đổ nát cùng với những ngọn lửa thiêu rụi tất cả. Chàng đã nói với em khi đó 'Chỉ cần nhớ tên ta, ta có thể thực hiện điều nàng mong ước. Chỉ cần đi theo ta, ta sẽ mãi mãi bảo vệ nàng'."

Cô gái nhớ về những ngày xưa và nhẹ nhàng trải bộ lông mềm mại của bạch lang

"Khi đó, em đã ước chàng hãy hồi sinh vương quốc của mình."

"Và ta đã thực hiện. Ít nhất, là tất cả những người không bị tổn hại ở linh hồn"

"Vâng, vị vua lưu vong trẻ kia chính là bằng chứng. Em cũng đã rời bỏ quê hương với tư cách một người đã chết. Rốt cuộc, đánh đổi một cuộc đời của em lấy lại cơ hội phục hưng của vương quốc là điều em sắn sàng... Và thật sự, em cũng đã quá ghét việc nhìn thấy chiến tranh rồi."

"...Nàng khó chịu khi ở bên ta sao?"

"Thời gian đầu em đã sợ hãi, nhưng sau đó thì lại rất vui. Em không nghĩ với một kẻ trốn chạy, điều này lại xứng đáng."

Lily gật đầu rồi cúi xuống ôm lấy bạch lang

"Nhưng khi nhìn thấy người giống hệt nhà vua khi xưa. Cuối cùng em đã hiểu, mình sống mãi nơi đây cũng để chờ đợi khoảnh khắc sửa chữa lỗi lầm. Em có thể giúp ích cho vị vua trẻ. Một chút gánh nặng trong tim thật sự được vơi nhẹ phần nào."

"Quả nhiên, nàng đã thay đổi rất nhiều từ ngày đó. Hồi đó nàng còn nói rằng mình sẽ chết miễn là nó có thể giúp ích cho loài người. Nhưng giờ nàng trưởng thành rồi, không còn liều lĩnh tìm đến cái chết."

Bạch lang trở về hình dáng con người. Anh ta vẫn ở trong vòng tay của Lily

"Đã hơn 7.000 năm em bên chàng. Đã có thứ em trân quý, em không còn đủ can đảm để chọn cách hy sinh nữa."

"Không phải việc tìm đến cái chết là hèn nhát, những việc nàng can đảm để sống là sự thật. Nàng đã mạnh mẽ lên rất nhiều, Lily."

Với một sinh vật đã sống qua hàng ngàn năm, thì có lẽ việc được tới nơi thiên đàng mới là sự giải thoát. Còn sự sống nơi đây, có lẽ mới là điều mà người can đảm có thể tiếp tục. Sự trường thọ không phải món quà. Ngược lại, tuổi thọ hữu hạn của loài người mới là phước ân lớn nhất.

Mỗi giây trôi qua với loài người đều đáng trân trọng, vì cuộc sống hữu hạn. Nhưng với Bạch lang Thothlaw... Mỗi giây của nó đều vô nghĩa. Chỉ có thời khắc ở bên cô gái này, bạch lang mới cảm thấy được nghỉ ngơi

"Nghỉ ngơi thôi, việc quan sát hàng tỉ con đường trong tương lai đồng thời phân tích con đường tốt nhất đã là quá sức nàng rồi."

Nói rồi, Thothlaw trở về dạng sói, nhưng có vẻ bây giờ anh ta tròn hơn, giống như tấm gối vậy

"Vâng, cảm ơn chàng."

Cứ thế, một người, một sói đã chìm vào giấc ngủ.





Rồi, tại một nơi xa bạch lang và công chúa đang chìm vào giấc ngủ. Có hai con người đang ngồi trên một cành cây lớn

"... Vậy, đó là một người phục tùng tổ tiên tôi sao?"

"Có vẻ vậy thật."

Hai người đó, là Snoala và Aaron. Bọn họ quyết đinh nghe lén vì đôi chút sự nghi ngờ. Yuki thấy họ như vậy thì cũng đã không hề can thiệp. Và thật sự, hai người đã nghe được một thông tin thú vị để xác nhận sự tin tưởng. Theo phân tích của Yuki, người có khả năng cảm nhận và bản năng nhạy bén ở phàm trù dự đoán tương lai. Thì mộng giới không phải là một thế giới mà hai người đó làm chủ. Đây là nhà họ, nhưng không phải nơi khiến họ toàn năng, nên nếu cẩn thận, việc theo dõi sẽ không bị phát hiện

Thứ duy nhất cần xử lí, là trực giác nhạy bén của Thothlaw. Nhưng hai người này có một cách. Họ hoà vào với tự nhiên

Không cố đánh ánh nhìn về phía bạch lang và công chúa. Ngược lại họ dựa vào một thân cây, nhắm mắt, và đơn thuần là không hề hành động. Giống như việc biến thành một thân cây không có sự sống, âm thanh chỉ đơn giản là len lỏi qua sự cảm nhận ở mức hạ nguyên tử. Họ tiếp nhận, và phân tích sự rung động đó để đưa ra kết quả gần với lời nói nhất.

Nhưng vì việc gần như trở thành một cái cây theo nghĩa đen. Đã có kha khá chim chóc đến đậu lên họ. Và ngay khi họ chuyển động, chúng còn chưa rơi đi. Phải đến lúc họ hoạt động bình thường, thì đàn chim mới rời họ mà bay mất.

"Cô tiểu thư đó tuy vẫn đứng trung lập, nhưng có vẻ sẽ sẵn sàng giúp anh. Vì lời thề trung thành."

"Tôi hiểu, nên cũng phải nhanh rời khỏi đây."

Aaron khẳng định điều đó. Không nên nhờ cậy quá nhiều thứ vào Lily và Thothlaw. Họ đã chọn cuộc sống này và nhất định sẽ bảo vệ nó.

"Mà chứ, tôi thật thiển cẩn, nhận ra mình bị thăm dò nhưng lại quên mất đặt cảm xúc vào đối phương."

Aaron đặt tay lên trán và thở dài. Bây giờ hai người đã lén lên tới đỉnh toà lâu đài. Có lẽ ở đây, họ có thể tâm sự mà không bị làm phiền

"Vì đã nghĩ cô ấy chỉ ở đây một mình à?"

"Ừ, tôi đã nghĩ Lily chỉ ở đây một mình. Và thắc mắc tại sao lại có thể chịu được tới 7.000 năm cô độc. Nhưng hoá ra nơi đây mới là lí do sống của cô ấy."

"Ngược lại, lí do sống của chúng ta đều không phải thứ tuyệt đẹp như thế nhỉ?"

"Ừ."

Hai người thở dài rồi ngước lên bầu trời. Quả nhiên, bầu trời nơi đây đầy khác biệt với cõi phàm. Nó cứ như mọi vì sao đều đã xếp sẵn ở đây vậy

"Tôi mong cô sẽ ở cạnh tôi đến khi hai ta cùng hoàn thành mục đích của mình."

"Ừ, tôi mong mình sẽ không buộc phải phản bội anh."

Cả Snoala và Aaron đều nhớ tới lời tiên tri của Lily... Trong đó có sự phản bội. Một điểm báo không hề lành.

Nhưng cũng chỉ suy nghĩ một lúc đó, cả hai đều nhắm mắt lại. Chìm vào giấc ngủ dưới bầu trời tuyệt đẹp





Ở trong lâu đài, khác với Olga đã ngủ từ lâu. Yuki đang cầm chiếc nhẫn của mình và ngắm nhìn nó đầy trân trọng. Rina và Venus đang ở chung một phòng

"Tối qua cô đã thấy một trận chiến với quyền năng đơn thuần. Nêu thử cảm nghĩ đi."

"Nó mang lại vẻ đẹp khó tả... cùng với sự dễ chịu đến kì lạ dù cả hai đang chiến đấu."

Đúng vậy, hai người, hay nói đúng thì Venus vẫn tiếp tục giữ lời hứa với Rina. Anh ta sẽ dạy cô làm chủ quyền năng

"Phải, một phù thuỷ sở hữu quyền năng mạnh mẽ sẽ vô thức thể hiện bản chất của mình qua sự giao chiến. Kẻ nào đồng cảm hay là những người mà thân thiết của kẻ thi triển quyền năng sẽ cảm thấy rất dễ chịu. Ngược lại, nó sẽ rất khó chịu nếu là kẻ thù, hoặc là không hiểu được bản chất của kẻ thi triển quyền năng."

Anh ta giải thích xong bắt đầu chia một tờ giấy ra làm hai

"Không có thứ gì xấu hay tốt. Chỉ có kẻ sở hữu sử dụng nó thế nào. Như cô thấy, với Aaron và Thothlaw. Cô thấy dễ chịu vì cô không phải kẻ thù của Aaron hay Thothlaw. Hay như Yuki, quyền năng phản ánh sự lạnh giá từ sâu thẳm. Olga thì là một ngọn lửa âm ỉ. Đó là bản chất của họ. Và dù có lạnh giá hay chỉ là những ngọn lửa bừng lên. Cô cũng cảm thấy không khó chịu khi đối mặt với hai người họ cũng là nhờ lí do trên."

"Vậy... quyền năng của tôi, anh thấy là gì?"

"Là ánh sáng và cũng là ngọn gió rất phi thường."

"Tóm lại là giống anh?"

"Có thể coi là vậy."

Rina nhớ lại khung cảnh mà lần đầu Aaron giao đấu với Yuki. Thật sự anh ta đã thao túng gió lốc và cả ánh sáng

"Một người luôn tiến lên và không lùi bước. Những bước lùi đều là một bước lấy đà. Cô là một con người rất đáng quý. Với Yuki và Olga, bọn họ hẳn đã từng ám ảnh thứ gì đó. Và đã được giải thoát, nhưng dư âm thì luôn ở lại cùng tổn thương không thể chữa lành. Nên năng lượng của họ luôn có vẻ mong muốn sự yên bình và xa lánh những tai ương. Còn cô thì khác, những ngọn gió vẫn nhiệt huyết và ánh sáng vẫn luôn chạy. Cô có thể phát triển nhiều hơn nữa, vì cô nhất đinh cũng sẽ tiến lên."

Venus giải thích như thể anh ta quá hiểu. Cũng đúng thôi, ngày trước mẫu hậu của anh cũng từng nói về anh như vậy. Bà hiểu anh không mạnh hay giỏi thực chiến như Aaron. Nhưng anh vẫn có thể tiến xa hơn và xa mãi cho đến khi hành trình dừng lại mới ngưng

"Hmm.... Thầy của thầy tôi có vẻ là một người rất tốt và tài năng nhỉ?"

"Ừ, mẫu hậu luôn là người ta kính trọng nhất mà."

Venus nở nụ cười và nhận lời khen của Rina. Cô cười trừ và lắc đầu.

"Tiếp tục nào, đêm nay anh ngủ muộn tí nhé."

"Thoải mái đi, ta không gục trước cô được đâu."

Và hai người tiếp tục tập trung vào sự phát triển của mình

Mạnh lên—

Có người là vì thế giới
Có người là vì mục đích cá nhân
Có người sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ trừ những điều nhỏ nhặt
Có người sẵn sàng gạt bỏ những điều nhỏ nhặt vì mọi thứ

Nhưng dẫu có khác nhau, thì họ cũng giống nhau... Sẽ tiến lên bất chấp sự ngăn cản


Ở phòng Yuki, cậu ta vẫn quan sát chiếc nhẫn kim cương trắng... Nhớ lại những giây phút bên cô gái mình yêu. Cậu hiểu rằng, đó hoàn toàn là sự thật. Và từ đó cũng như một động lực giúp cậu ta giữ được lí trí dù là một người bán nhân tạo, một trái tim và lí trí băng giá. Rồi cậu ta cất gọn chiếc nhẫn đó vào túi đeo hông, nằm dài lên giường, quyết định nhắm mắt và tạm quên những mệt nhọc gần đây


Olga. Trong giấc mơ cậu ta nhìn thấy ánh mặt trời rực lửa. Người đã trao cậu tín vật là chiếc dây chuyền. Trái tim giữa lồng ngực cậu sục sôi. Nó đang khao khát điều gì đó. Một ngọn lửa âm ỉ vẫn đang cháy, cơ thể nóng ran. Nỗi đau cảm nhận thấu bầu trời. Nhưng khi cảm nhận được sự nhẹ nhàng của điều gì đó... Cậu ta lại có thể yên bình thoát khỏi những cơn ác mộng


Thế giới này, là bản ca, là ca khúc vĩ đại với mỗi âm điệu là hành trình của mỗi con người. Chẳng có nốt nhạc nào phải hiện lên, chỉ cần những âm vang vẫn mãi hoà nhịp. Hạnh phúc, đau buồn, dằn vặt, vui tươi, hay muôn ngàn những cảm xúc khác, đều là một phần trong [Bản ca của những hành trình]



---Hết chương 14—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro