Phụ lục 1: [Nơi đã từng sống]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nơi đã từng sống]


Giữa biển lửa chiến tranh, sinh mệnh chỉ là phù du dễ dàng biến mất. Hiểu rõ điều đó, nhưng vì khát khao chiến thắng, tìm lại được sự tư do, kết thúc chiến trường đau khổ. Luôn có những con người đứng lên chiến đấu. Từ già, trẻ hay cả nam, nữ. Ai cũng muốn đứng lên chiến đấu cho dân tộc mình. Một tiểu thư của quý tộc loài người cũng vậy

Cách đây hơn 7.000 năm. Vị tiểu thư đó là Lily Uthera. Một phù thuỷ có tiếng tăm trong quân đội. Người thiếu nữ đứng đầu chiến tuyến nơi trung tâm đại lục. Vì cô chính là rào chắn cuối cùng trong thời gian hoàng đế loài người cùng liên minh cố đẩy lùi quân đoàn bóng tối được dẫn đầu bởi Tướng quân Bethorg. Trong những vị thần sa ngã, hắn là kẻ mạnh nhất. Nên buộc phải dồn mọt lực lượng chủ lực đến để có thể cứu trợ cho tiên tộc Fenar ở phía Bắc

Trận chiến này xảy ra ở rất gần khu vực rừng Âm u. Phủ thuỷ Lily đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng và hy sinh ở đây. Thành trì loài người đã sụp đổ, nhà vua như thể biết trước điều đó nên từ đầu đã chẳng còn mấy quân đội còn ở lại thành luỹ của loài người. Chỉ có quý tộc Uthera, những người đã trung thành nhân lệnh cảm tử bảo vệ Anor đến cùng.

'Chỉ cần nhà vua còn sống, Anor sẽ còn trở lại.'

Đó là lời khẳng định của chính Lily Uthera với nhà vua của mình. Với pháp trượng cao ngất, binh đoàn của loài người chỉ với một vạn binh lính, phải đối đầu với 145.000 quân từ bóng tối.

Tuyệt vọng làm sao. Những người lính đều hy sinh tại nơi đó, kể cả người thiếu nữ kiên trung kia cũng đã ngã xuống từ lúc nào. Chỉ có thể tiêu diệt gần một phần ba số quân đội của bóng tối. Chính là minh chứng rõ ràng cho việc loài người đã thất thủ

Sau bốn ngày từ trận tử thủ kiên cường không một chút phép màu. Thành luỹ Anor đã bị thiêu rụi bơi ngọn lửa tàn động. Chỉ còn lại những lời ca bi ai, những cơn gió cũng lặng lại, bầu trời thì tối sầm. Như thể thương tiếc cho sự hy sinh vô cùng

Nhưng, giữa đỉnh núi xác chết, đã có một người lính cố gắng bò dậy, anh ta đã sắp đến giới hạn, những hơi thở đã yếu ớt đến mức nếu không nhờ ý chí kiên cường, thì nó đã phải ngưng lại từ lâu

"Đại tướng!"

Nhưng rồi, khi cố gắng kiểm tra những bằng hữu. Anh đã nhận ra hơi thở của vị tiểu thư mình phục vụ... Lily Uthera vẫn còn sống---Nhưng, để làm gì?

Vương quốc bây giờ đã bị thiêu rụi, không còn nơi để trở về, sớm muộn cô gái này cũng sẽ tắc thở ở một nơi nào đó. Nhưng chợt nhớ về một truyền thuyết xa xưa, thứ vốn được kể từ thời đại hai cây đèn thần

'Trong khu rừng âm u, có một ma thú lang thang. Nó là chủ nhân của cánh rừng đã bị xâm thực. Không bao giờ rời đi.... Sinh linh đáp lại triệu hiệu, kẻ bảo hộ đáp lại sự sợ hãi.'

Dù không thể xác nhận là thật hay không, nhưng đó là hy vọng cuối cùng của người lính này. Rồi, anh ta khập khiễng khoác cô lên vai, kéo lê đến khu rừng gần đó chính là rừng âm u. Hơi thở đã ngừng lại, trái tim đang đập chậm dần, sức mạnh của bóng tối quá kinh dị. Chúng ăn mòn những kẻ không thể chết, khiến cái chết đến từ từ và đau đớn. Nhưng người lính này giờ lại biết ơn cái nỗi đau thấu trời này. Chỉ cần còn thấy đau, nghĩa là anh ta còn có thể di chuyển.

Như một nỗ lực cuối cùng, anh ta đã ngã xuống ở ngay rìa khu rừng. Nữ đại tướng vẫn bất tỉnh tại đó. Cơ thể thương nặng nhưng chưa thể chết nhờ sinh khí vượt trội. Còn người lính... Anh ta đã mất đi ý thức và ra đi ngay sau khi đặt chân vào khu rừng

Một thời gian, Lily tỉnh dậy, cô đau đớn và choáng váng. Nhìn lại xung quanh, cô thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ. Mặt đất nơi đây, chỉ có mùi tử khí nồng nặc, nhưng mùi máu lại mờ nhạt đến bất thường. Rồi cô cố gượng dậy, nỗi đau như muốn xé nát cơ thể đó

"Anh lính?!'

Vừa bất ngờ và hoảng hốt khi thấy xác của một binh lính loài người đã chết trước mặt. Cô cũng đã lập tức hiểu chính người lính này đã mang mình tới đây.

"Chết tiệt..."

Cô thầm rủa chính bản thân mình vì không thể đứng lên

"Tôi rất muốn có thể chôn cất anh tử tể... Xin lỗi, tôi còn không biết anh là ai nữa."

Cô đau đớn ôm lấy vết thương ở bụng, cơ thể ngã xuống đập mạnh vào thân cây phía sau. Người lính kia đã nhắm mắt khi chết... vậy là anh ta đã không có gì nuối tiếc nữa. Nhưng còn cô Lily Uthera

Cô đã thất bại nhiệm vụ bảo vệ vương quốc loài người Anor. Thật vô dụng. Giờ cô còn không thể đứng dậy

"Ưh!!!"

Không muốn chịu thua số phận, cô cố nhấc đôi chân của mình lên, nhưng tất cả chỉ có bất lực. Cô không thể làm gì cả

"Ahhh!!!!!!!! Đứng dậy, đôi chân này!!"

Tiếng la hét bất lực vang vọng mà chẳng ai hay, cô kiệt sức rồi, cả cơ thể cũng đang từ chối đáp lại ý cô.

"Chết tiệt..."

Rồi, những giọt nước mắt bất lực đa rơi. Cô quá vô dụng rồi, một nhiệm vụ bảo vệ cũng chẳng thể hoàn thành. Chết đi rồi còn mặt mũi nào mà đối mặt với tổ tiên chứ.

"Loài người, lí do gì mà ngươi ở đến đây?"

Một giọng nói trầm phát ra từ sau khiến cô lạnh sống lưng. Đó là sinh vật nào? Nhưng chợt nhớ ra khu rừng này là gì, cô đã có thể suy đoán

"Liệu.. ngài có phải Bạch Lang ngự trị khu rừng này."

Cô gái yếu ớt hỏi

"Đúng."

"Haha... Đến những giây cuối cùng mà tôi lại được chứng kiến một khung cảnh chỉ có trong những câu chuyện cổ tích này."

"Ngươi còn quá nhiều điêu luyến tiếc sao?"

"Ừ.."

Một câu trả lời khó khăn, ý thức cô mờ nhạt dần. Con sói thấy vậy thì lại mỉm cười

"Vậy lập một giao ước với ta không?"

"..."

"Với điều kiện ngươi nhớ đến tên ta. Ta sẽ thực hiện cho ngươi một điều ước trong tầm tay mình."

Chỉ lời nói đơn giản đó, cô gái đã chợt thấy ánh sáng.

"Tôi... phải trở về vương quốc... của mình... Tôi phải bảo vệ nó..."

"Chấp thuận."

Bạch Lang đặt chi trước lên vết thương của Lily

"Ta – Thothlaw, sẽ thực hiện giao ước với ngươi."

Cô gái đã chẳng thể nghĩ được gì thêm, những lời nói ban nãy, chỉ là chút ý thức còn sót lại của cô. Và quả nhiên, vết thương của Lily đã lành, cô cũng đã được dịch chuyển đến một nơi quen thuốc

"Đồi Lam?"

Ngọn đồi đối diện ngay giáp vương quốc Anor. Cô đã được Bạch Lang dịch chuyển đến đây.

Không chần chừ, nắm chắc cây trượng phép, cô tiến thẳng đến vương đô của Anor. Thế mà... Thứ xuất hiện trước mắt cô thật tàn nhẫn

"Đây—Không thể..."

Khuôn mặt ánh lên vẻ kinh hãi không thể tin vào mắt mình

"...Không, có lẽ đây mới đúng là kết quả nhỉ?"

Vì cô đã thất bại trong nhiệm vụ của mình mà... Vương đô loài người giờ đã chìm trong biển lửa. Cô khuỵ xuống, đôi mắt không thể rời khỏi đám cháy khổng lồ.

"Mưa lên!!"

Cắm cây trượng xuống mà gượng lên. Cô thao túng cả thời tiết để cố gắng dập tắt ngọn lửa.

Cố gắng chạy thật nhanh đến cổng thành, nhưng khi bước qua nó... Quả nhiên chỉ là một nỗi đau thương không tả xiết. Bao con người đã bị tàn sát ở đây, nỗi đau dâng trào trong cô không tả xiết, từng bước cô bước đi, từng hy vọng cô mong chỉ còn cần còn ai đó sống sót. Nhưng chẳng có ai cả, tất cả sự sống nơi đây đã bị tước đi. Cô đã ngã xuống lần nữa.

"Aaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!"

Tiếng hét điên cuồng dưới cơn bão lớn. Cô đã vô lực rồi. Không còn có thể thiết tha gì nữa

"Vậy là ngươi đã thất bại sao?"

Lại là giọng nói đó, thứ đã đưa cô đến đây.

"Ngươi là thứ gì? Cớ sao lại đưa ta trở lại?!"

Cô đã tức quá mất khôn, chính cô còn chẳng hiểu nổi mình đang nói thứ gì nữa

"Ta thực hiện giao ước với cô."

"..."

Đúng, ma thú này chẳng làm gì cả. Nó thậm chí đã giúp cô trở lại.

Nếu bây giờ..

"Ngài Thothlaw... Mong ngài cho tôi mạo muội nói ra mong ước thứ hai của mình được không?"

"Nhân dịp đã quá lâu từ khi có người bắt chuyện với ta. Có lẽ ta sẽ cho phép. Nhưng điều kiện cũng nặng nề hơn rất nhiều. Muốn xác nhận không?"

"Vâng."

"Ta sẽ thực hiện điều ước của cô nếu nó trong khả năng của ta. Nhưng cô sẽ phải đi cùng ta về rừng âm u. Ngươi sẽ chịu đựng sự bất tử, không thể quay lại thế gian này nữa."

"!?"

Đó là khế ước, đánh đổi sự tư do của cô trong vô tận. Để cứu lấy hàng ngàn mạng người cùng với vương quốc này. Có gì để nghĩ đâu chứ. Kết quả rõ ràng từ đầu rồi

"Tôi... đồng ý."

"Khế ước được chấp thuận."

Rồi con sói tru lên một tiếng. Cơn mửa biến mất, để lộ ra bầu trời đêm âm u và ánh trắng rực rỡ. Sói gọi trăng, đây là một thuật ngữ nổi tiếng khi chỉ về loài sói. Và Lily Uthera đã chứng kiến nó ngay tại nơi đây.

Rồi, ánh sáng loé lên. Lily đã được dịch chuyển đi đến thẳng đỉnh dãy đồi sắt. Từ đây, cô có thể thấy được toàn cảnh vương quốc. Đúng như điều ước của cô, cả vương quốc vốn đã chỉ còn là tàn tích nay đã trở lại bình thường. Vậy là Thothlaw đã cho cô cơ hội được ngắm nhìn nơi này lần cuối

"Từ giờ, cô sẽ ở bên ta. Tạm biệt nơi này lần cuối, khi nào sẵn sàng thì nói ta."

"Tôi sẵn sàng rồi."

Cô quả quyết, đúng là cô đã chuẩn bị tinh thần ngay khi nghe về điều kiện của Bạch lang. Cô đã nghĩ là sẽ phải đổi mạng hay thứ gì đó kinh khủng... Nhưng sự bất tử và cô đơn, có lẽ còn kinh khủng hơn tất thẩy những thứ đó. Nên cô đã nhìn từ ngoài vào.. Nụ cười của những đứa trẻ, sự sinh hoạt của những con người, đó sẽ là những kỉ niệm hằn mãi trong cô.

"Ba ngày nữa, vua của ngươi sẽ trở về để bảo vệ vương quốc này. Còn ngươi đã xong việc. Vì ngươi cũng đã sẵn sàng, bước qua đi."

Thothlaw cắt đứt không gian phía trước... trong đó, dẫn đến một nơi vô định, chính cô không hiểu rõ, nhưng lại không chần chừ khi bước vào đó.

Từ đó, câu chuyện về [Nơi đã từng sống] kết thúc

Qua thời đại, để hợp với những câu chuyện cổ tích dành cho trẻ em, nó đã trở thành nhiều dị bản. Đặc biệt là việc gọi một quý tộc thành công chúa dù hơi quá phận nhưng những đứa trẻ lại có vẻ yêu thích danh từ đó hơn rất nhiều. Còn Lily Uthera và Thothlaw. Họ đã ở cạnh nhau từ khi đó đến bây giờ

Một người, một sói. Đã tồn tại qua bao triều đại, chứng kiến bao sự lụi tàn và suy vong, những cũng chứng kiến bao mùa hoa nở. Để bao giờ, họ sẽ mãi chìm vào dĩ vàng. Thời gian đó có lẽ rất lâu, đến cả khi cây cổ thụ trẻ nhất ngã xuống, hay những vì sao vận đổi rời cũng chưa chắc đã là điểm kết của họ. Nhưng rồi mọi hành trình đều sẽ bước đến điểm cuối. Họ sẽ tận hưởng từng giây phút đó, trải nghiệm và cảm nhận.

Kể cả sau cái chết, Công chúa và Bạch Lang, sẽ không thể rời xa.


HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro