Chương 80: Trở về - Tin rằng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bến cảng Aly, người dân đông đúc tập hợp. Sau thời điểm tang lễ cho những chiến binh đã ra đi. Giờ đây, Westoce hiện tại đang chứng kiến một bước tiến lớn của vùng đất quê hương.

Thánh nữ Anne và Lôi thần Haram đang cùng nhau bước đến chiếc thuyền to lớn của đoàn người đến từ lục địa tiên phong.

Kết giới của Westcoce tồn tại hơn 12000 năm đã lần đầu hạ xuống. Đón lấy tầm nhìn rộng lớn của thế giới bên ngoài.

Westoce đã gia nhập vào liên minh các dân tộc tự do. Và đây, chính là lúc họ đến để họp mặt và ra mắt với những nhân sự cấp cao khác của liên minh.

Cùng với đó, chính là một thông tin được ẩn đi hoàn toàn để tránh nội gián. Về việc thánh nữ Anne, đã trở thành đại diện của Westoce tham gia vào Hội đồng Trắng. Bao gồm những cá nhân đứng đầu cộng đồng và lực lượng của mình trên tiền tuyến chống lại bóng tối

Nên giờ đây, chính xác thánh nữ Anne cùng người cận vệ của mình hiện tại cùng đi đến lục địa tiên phong cũng vì việc đó

Tướng quân Grace Philia sẽ ở lại Westoce để đề phòng trường hợp bất chắc.

Nhưng dù cho có vậy, những người dân nơi đây đều lộ rõ một sự hoang mang khó tả. Cũng không thể trách được, trong suốt hàng vạn năm, các thánh nữ đều hiếm khi rời quá xa Westoce. Nhưng lần này, thánh nữ Anne mọi người luôn nhìn thấy hàng ngày sẽ tạm rời quân đảo để đến với nơi chiến sự cao điểm

Họ lo lắng là đương nhiên, cũng cảm thấy trống vắng và đôi phần sợ hãi.

Và cũng nhận ra điều đó, Anne đã quay lại nói trước khi bước lên tàu

"Xin mọi người đừng lo lắng. Tôi tiến tới Lục Địa tiên phong hiên tại mới chỉ là bàn chuyện chính sự. Nhất định sẽ trở về an toàn. Theo đó, bên cạnh tôi là người kế vị của Võ thần – Lôi Thần Haram. Với một chiến binh mạnh mẽ bên cạnh, tôi nhất định sẽ ổn. Xin mọi người hãy yên lòng."

Người con gái đó nhẹ nhàng nói, nhưng âm vang cứ như thể phả vào gió mà lan đến hết những người dân. Dường như phần nào họ đã có thể bớt nặng lòng. Những lời thì thầm mong mỏi cũng dần xuất hiện

"Mong ngài trở về bình an."

"Mong rằng Westoce sẽ nhận được tin lành."

. . .

Rồi, khi đã an tâm. Thánh nữ Anne bước lên con tàu to lớn. Haram bước theo sau một cách trang nghiêm, nhưng bất chợt bị gọi lại

"Này nhóc!"

Một giọng nói phát ra từ một ông lão đang cuốn trên cơ thể băng gạc và thuốc. Đó chính là Hans, người đã rèn ra chiếc thương cho Haram. Và rằng ngay khi gọi, một chai rượu đã được ném đến

"Lão Hans?"

Và Haram đỡ lấy nó với đôi chút bất ngờ

"Nên mang một ít đi. Thứ rượu của quê hương không phải nơi nào cũng có đâu."

"...Cảm ơn ông, tôi sẽ trân trọng nó."

"Cứ thả lỏng thôi."

"Tôi hiểu."

Và rằng, hai người chỉ đối đáp vài câu ngắn ngủi. Haram đã hoàn toàn bước lên con tàu tiến tới lục địa tiên phong

Hôm nay, trời xanh, gió mát. Chẳng có thứ gì lạ.

Phải, chẳng có thứ gì lạ. Chỉ ở phía Tây đã có những con người tiến lên để dẫn dắt dân tộc mình nắm lấy vận mệnh


Kết giới được hạ xuống, đã khiến hành trình của chiếc thuyền nhanh hơn rất nhiều. Chiếc thuyền này, đang đưa những người con đã nằm lại tai nơi đất khách quê người trở về

Hàng trăm binh sĩ.. hàng trăm linh hồn đang trên đường trở về.. Cùng với những cá nhân còn sống sót

Hiện tại, ở khoang tầng ba, nơi có thể coi là phòng bệnh và trị thương khẩn cấp của tàu. Yuki sau ba ngày bất tỉnh đã tỉnh dậy. Và đang có hai người nữa ở đây. Chính là Rina và Olga

"Ông tệ thật, Yuki ạ. Đến bây giờ còn chưa cử động được nữa."

Người nói thế là Rina. Dễ hiểu là hiện tại cô đang cùng Olga chăm sóc cho Yuki vẫn nằm liệt trên giường bệnh

"Ah..haha... Với mấy trận chiến ấy. Tôi còn ở đây... chắc là kết quả nhẹ nhất có thể nghĩ đến rồi."

Yuki khàn khàn đáp. Hẳn rồi, cậu ta đã chiến đấu với Võ thần, ngay sau đó cũng là Inras-sa. Hai thực thể cực kì mạnh mẽ và vượt trội hơn Yuki rất nhiều. Việc còn sống ở đây, phải nhờ đến ơn của nữ thần Sedna đã cứu cả Yuki và Olga về. Và sau vụ đó, chỉ liệt giường đến tận hôm nay đã là may lắm rồi

"Thôi, tôi xin ông. Không biết ông đừng gần bờ vực cái chết bao lần rồi. Nhưng rõ ràng ngày hôm qua là gần nhất rồi đấy."

Olga nói đồng thời đưa thìa thuốc đến miệng Yuki. Một loại thuốc vốn được làm bởi Aaron từ trước cả khi lên tàu. Tác dụng thì có thể coi là giống tiên dược. Giúp đẩy nhanh khả năng hồi phục tự nhiên của người uống. Và với Yuki, cậu ta đã phải uống cái thứ đắng ngắt náy liên tục trong ba ngày. Vì vị giác yếu, chứ không có lẽ cậu ta đã phải nhổ nó ra mấy lần

"Đắng.."

"Hmm... mà tôi nghĩ nhé, đến cả ông mà bảo đắng, thì thứ này nó đắng đế mức nào nhỉ?"

"Bớt lại."

Olga bất chợt nổi cơn tò mò và định thử một giọt, thì Rina đã lập tức chặt tay lên đầu cậu bạn và ngăn chặn suy nghĩ đó

"Nó đắng như cái cà phê đen nguyên chất mix với cacao 95% của Yuki từng pha đấy."

Và, cô đã gợi lại một kí ức xưa cũ. Điều đó bất chợt khiến cả hai người phì cười

"Đắng đến thế á!?"

Và rằng Olga đã nhớ đến cái vị đắng kinh hoàng như thể đến từ địa ngục từ thứ đồ uống đó. Cái cảm giác rén tận óc khiến chàng trai còn suýt đánh rơi luôn lọ thuốc

"Mà sao bà biết?"

"À thì... dĩ nhiên là tôi thử rồi."

"Vẫn thế nhỉ?"

Một câu nói khiến cái suy nghĩ tưởng như 'Rina đã thay đổi rồi' trong Yuki biến mất. Hẳn rồi, Rina vẫn là Rina. Vẫn là một pháp sư truyền thống có chút phá cách và đam mê với việc nghiên cứu. Gặp mấy thứ lạ lạ này chắc chắn là phải táy máy tay chân là đúng rồi

"Aha.. Rina thì vẫn cứ là Rina nhỉ?"

Olga cười lớn. Suy cho cùng, sau bao thử thách đã qua.. Rina vẫn như vậy, vẫn là con người nhiệt huyết và toả sáng tựa trời sao. Tiếp tục vững bước không đầu hàng

"Ít nhất là chúng ta đều trưởng thành hơn sau chuyến đi này."

Yuki cười nhẹ và nhìn lên trần nhà. Hẳn rồi, bây giờ cậu ta còn không nghiêng đầu được thì nói gì đến quay hẳn đầu sang nhìn hai người bạn của mình

"Nhưng... hai người này."

Rồi cậu ta lại bất chợt đổi giọng. Điều đó khiến cả hai đã biết bạn mình muốn hỏi về điều gì

"Trong thời gian tôi bất tỉnh, chuyện gì đã xảy ra?"

Cậu ta cảm thấy một nỗi buồn không đáy của ai đó. Cũng như... Snoala Y. Windy đã không còn xuất hiện, vì vậy... khả năng cao...

"... Ông đoán đúng rồi, Yuki. Snoala, đã hy sinh rồi, vì bảo vệ tôi... nhưng rồi, cô ấy đã bị Arog kiểm soát. Sau đó... chính Aaron đã kết liễu Snoala, để thực hiện lời thề của anh ấy với cô. Cũng như là lời thề của anh với loài người.."

Rina hiện lên đôi mắt u buồn, Yuki phần nào đã đoán được. Nhưng cậu vẫn khẽ nhắm mắt.

"Chết tiệt.."

Và cay đắng thốt ra điều đó

Snoala là một người bạn.. và rằng người bạn đó đã... biến mất. Còn người phải thực hiện điều đó, lại chính là Aaron..

"Aaron sao rồi?"

"Anh ấy vẫn ngồi ở mũi tàu. Nhìn về phía trước mà chẳng hề rời khỏi đó trong mấy ngày nay."

Lần này là Olga trả lời, cậu ta kích lửa và thắp ngọn đuốc ở đầu giường trước khi trời tối

"Tôi hiểu rồi..."

Yuki thấu cảm cho điều đó.. Việc liên tục phải mất đi những người thân yêu.. Trái tim đó dù có cứng rắn đến mức nào cũng sẽ rạn nứt. Không chỉ vậy.. anh ta, là người phải xuống tay kết liễu người ấy để giải thoát cho cô..

"Đau thật.."

Olga nắm chặt bàn tay. Cảm giác khó chịu đến khó tả.

Bởi vì, đúng là họ đã trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng chính vì bản thân quá yếu nên Aaron đã phải gánh vác tất cả. Nếu trận chiến đó, nếu Yuki và Olga mạnh hơn, nếu họ có thể đánh bại hoặc chi ít là đẩy lùi được Inras-sa. Chắc chắn họ sẽ tìm đến vị trí của Rina và Snoala để cùng chiến đấu... Nhưng, không thể, họ quá yếu. Toàn lực trong 12 giây để rồi bị đập cho ra bã khi kẻ thù thậm chí chưa cần nghiêm túc

"Tôi..."

Rina lảnh đi... chính cô, đã không thể làm gì dù ở đó trực tiếp.. Arog quá áp đảo, quá kinh hoàng. Hắn dễ dàng vờn cả cô và Snoala, thậm chí chơi đùa với nữ thần Sedna mà vẫn giữ được sự chủ động tuyệt đối. Và rằng... cô đã thua cuộc kể cả toan tung ra một đòn cảm tử

"...Chúng ta, nhất định sẽ mạnh hơn. Vượt qua cả thế này nữa. Để có thể đứng cạnh những người ở thế giới này mà chiến đấu!"

Dẫu có chỉ là những con người ngoại lai... Nhưng phần nào đó, họ đã có những người bạn, những chiến hữu thân thiết ở nơi đây. Từ đó sinh ra một mối liên kết khiến họ thật sự cảm thấy có lẽ mình cũng có phần thuộc về nơi này... Thậm chí.. Rina còn mang theo một mối liên sâu nặng hơn nữa

"Ờ, nhất định!"

"Nhất định!!"

Cả ba hạ quyết tâm. Dĩ nhiên không giơ tay để hô hào gì cả, Yuki liệt rồi còn đâu


"À đúng rồi, tôi có cái phải nói với hai ông này."

Khi khí thế quyết tâm đã phần nào có thể dẹp tan nỗi buồn. Rina lên tiếng để thông báo với hai người bạn thân thiết của mình một tin quan trọng

"Ừ, nói đi."

Và cả hai dĩ nhiên đều quyết lặng nghe.

Rina cười nhẹ, cô đặt tay lên bụng mình và nói

"Tôi có thai rồi."

"Phụt!!!!!!"

Olga đang uống nước phun ra toàn bộ vì bất ngờ. Yuki thì giật nẩy khiến cái giường tưởng như rung lên

"Ngay trong thời gian ở đây á?"

"Con ai? Tôi sắp có cháu bồng rồi à?"

Cả Yuki và Olga lên tiếng.. họ cực kì bất ngờ trước tin này. Người bạn thân thiết của họ chuẩn bị có con. Nó bất ngờ đến mức cả hai quên cả mất người dạo gần đây Rina thường xuyên tiếp xúc và cũng là cha đứa trẻ trong bụng cô ấy chính là Venus

"Ừ. Và dĩ nhiên là của Venus, hai người cũng biết rồi mà. Nhưng, hai người không phải ba má tôi nhá!"

Rina phồng má trước cái phản ứng bất ngờ của hai người bạn..

"Không không... ý tôi là chúng ta cũng ở cạnh nhau bốn năm rồi.. Trong thời gian đó... Bà ế, và bà thậm chí còn từ chối mọi lời tỏ tình từ mọi đối tượng nữa. Thấy bà có người yêu là vui lắm rồi chứ chưa nghĩ đến việc đi xa đến mức này."

"Hai ông nghĩ tôi là cái gì hả!?"

"Aiya!!"

Một cú đập được giáng xuống Olga. Dĩ nhiên Yuki được tha vì cậu ta bây giờ còn chẳng cử động được

"Ahaha... Mà chúc mừng bà nha, Rina. Đó hẳn là một phước lành nhỉ?"

"Tôi cũng chúc mừng luôn."

Sau phút giây có chút nhây nhớt để giảm đi bầu không khí căng thằng còn tồn đọng. Cả Yuki và Olga đều đã thật lòng chúc mừng cho Rina.

Vì, chính họ cũng từng có tình yêu, đang kiếm tìm lại tình yêu đó.. Và trước mặt họ, Rina đã có được hạnh phúc ấy. Hạnh phúc của một con người mà họ luôn tìm kiếm từ lâu

"Ừm.. Chính tôi cũng không thể nghĩ mình có thể có con.. Khi trở thành Thực thể. Tôi đã trở thành cá nhân được gọi là [Công nương ánh sáng]. Dù chưa hiểu vì sao mình được chấp nhận hay hay được ban cho tước hiệu ấy.. Nhưng tôi đã sẵn sàng hy sinh tất cả những thứ hạnh phúc bình thường mình có thể nhận để có thể cứu Snoala. Ấy vậy mà,... Tôi lại thất bại. Nhưng rồi, đứa trẻ này được thông báo xuất hiện khiến tôi cảm giác được chữa lành."

Rina cố mỉm cười, đôi mắt có chút hỗn loạn xen lữa giữa sự đau khổ và niềm vui khó tả

Thật trớ trêu mà... Khoảnh khắc cô mất đi người bạn thân thiết. Cô đã cảm tưởng mình sẽ gục ngã. Nhưng, Venus đã ở cạnh cô, cũng như đứa trẻ trong bụng đã xuất hiện.. Điều đó khiến cô lâng lâng và cảm nhận được những cảm xúc khó tả

"Hahh... Rốt cuộc, dù chúng ta có thành cái gì. Hay có là cái này thứ kia. Chúng ta vẫn là những con người. Đối diện với những cảm xúc đó là đó là điều bình thường mà. Vì lúc đó, nhất định sẽ có người ở cạnh giúp ta không lạc lối."

Yuki nói khi nhớ về một quá khứ đã qua. Một khoảng thời gian hạnh phúc trong quá khứ, nhưng đan xen đó, chính là những u buồn và đau thương..

Olga thì lắc đầu và mỉm cười. Cậu ta búng tay và nói

"Những kí ức huy hoàng này. Là điều mà tôi sẽ không bao giờ quên. Cũng sẽ đem theo mình để kể lại cho 'cô ấy' khi gặp lại. Để thấy tôi đã có những chuyến phiêu lưu như thế. Và tôi đã sống như cách cô ấy mong muốn: Hết mình vì hiện tại."

Cậu trai mỉm cười. Người con gái ấy đã từng nói với Olga trước khi ra đi. Với lời hứa trùng phùng, là lời nhắc nhở hãy sống hết mình. Và cậu ta đang thực hiện đúng điều đó. Có những người bạn thân, những mối quan hệ cũng như những chuyến phiêu lưu đến tận những vùng đất xa xôi

"Thật là... Ở thế giới chúng ta cũng có một thuật ngữ hay bài hát cho ý nghĩa này nhỉ?... Là [Auld Lang Syne]."

Yuki nói về một bài hát. Đó là một bản đồng dao của Scotland. Mang ý nghĩa 'Ngày xưa thân ái'. Ý chí rằng dù quá khứ có như nào, hiện tại có ra sao. Có vui, có buồn. Có hận, có đau. Nhưng tất cả, đều đã tạo nên con người ta hiện tại.

Cả ba cùng nở nụ cười tươi. Như thể đã gỡ bỏ hoàn toàn những khúc mắc trong tim. Cũng như những u buồn.

"Giờ... có lẽ, là Aaron nhỉ?"

Lần này, Olga đã lên tiếng. Chuyện của bọn họ đã xong.. nhưng... Aaron, người cựu thủ lĩnh của binh đoàn tuần du hay chính là vị vua của loài người hiện tại.. Đang chìm trong nỗi đau vô tận

Bởi có chăng, lần này... Trực tiếp anh ta, đã xuống tay đưa tiễn người bạn tri kỉ. Tất cả binh linh của đoàn tuần du đã luôn được anh ấy khắc ghi trên những bia mộ trong trái tim mình. Và Snoala, không phải một ngoại lệ.

Nhưng, trong thời gian ngắn ngủi hơn một năm ấy. Đã có điều thay đổi trong anh ta. Người con gái tên Snoala Y. Windy đã không chỉ còn là một người đồng đội đơn thuần nữa.

Đó là tri kỉ, là tâm giao, là chiến hữu sánh vai cùng chiến đấu.. Và, theo đó, chính là một chữ 'tình' sâu đậm đã được chôn sâu trong trái tim...

"Cả hai người họ, đều giấu đi cảm xúc của bản thân mình.."

Rina đã nói ra điều đó... Không chỉ bởi cô có nhãn quan của Chân nhãn. Mà bởi rằng khi nói chuyện với họ. Người con gái tên Rina đã tinh tế cảm thấu được những cảm xúc đó. Họ dấu nó đi, chính đối phương... Nhưng rồi, chính vì vậy mà kể cả khi mọi chuyện kết thúc, lời yêu thương ấy chưa bao giờ được thốt lên lần nào

"Rốt cuộc... anh ấy cũng như ta, đều chỉ là một con người."

Yuki thở dài... Việc Aaron luôn nói sẽ nghĩ đến việc có vợ con sau chiến tranh. Rõ ràng đã từng chỉ là một lời nói để lảng tránh. Nhưng sau trận chiến ở Anor. Đôi mắt ấy dường như đã cho phép mình nghĩ đến một tương lai. Một tương lai mà anh ta có thể hạnh phúc và sống một đời viên mãn.

Nhưng rồi, sự vô tình của thế gian.. Chiến tranh vẫn luôn tàn nhẫn như vậy.

Nơi cái chết sẽ đến với bất cứ ai như gió thổi. Dẫu người đó có mạnh mẽ hay vô biên.. Thì sự tuyệt vọng ấy vẫn cứ như cơn gió mãi bám theo dai dẳng

"Đôi mắt ấy, không có sự thù hận. Aaron đã gạt bỏ được sự thù hận của mình từ lâu rồi. Nhưng, đó, lại là thứ tệ hơn rất nhiều."

Olga nói khi nhớ đến đôi mắt lạnh lẽo của con người đó..

"Đó là ánh mắt của kẻ đã hiểu rõ con đường mình phải đi."

"Trái tim anh ta tan vỡ rồi."

"Như thể một vị vua không xứng..."

Yuki và Olga dường như hiểu rõ những điều ấy. Rina cũng nói

"Chính anh ta cũng sẽ cảm thấy vậy."

"Chúng ta không thể làm gì cả."

Olga lắc đầu. Rốt cuộc, họ hiểu trường hợp của Aaron như thế nào. Anh ấy đã mất mát quá nhiều và khi tưởng như tìm được hy vọng thì chính ánh sáng ấy đã bị dẫm đạp không còn thứ gì

Nỗi đau đó, lớn hơn toàn bộ những gì cả Yuki và Olga đã từng trải qua. Ấy vậy mà... Nó vẫn chưa đánh gục người đàn ông đấy

"Mong rằng anh ấy không lựa chọn sai lầm."

Rina đặt tay lên ngực và lo lắng. Yuki thì chỉ có thể thở dài

"Vậy chỉ còn cách hy vọng vào tương lai vậy."

Phải, những hy vọng ấy vẫn còn. Vì, Aaron không cô đơn... Và anh ta vẫn chưa hề mất đi tất cả



---Hết chương 80---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro