Chương 79: Những vì tinh tú - Ánh sáng trong màn đêm mịt mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau biết bao đau khổ và khó khăn. Những tai ương trên Westoce hiện tại đã chấm dứt. Nhưng sau chiến tranh, luôn tồn tại một thuật ngữ quen thuộc: Hậu chiến tranh

Những gia đình đang chuẩn bị hậu sự cho người thân đã ra đi. Một sắc đen bao phủ toàn bộ quần đảo. Những lá cơ đen nhánh, những bộ quốc phục mang sắc đen u buồn và rằng, chính những chiếc thuyền cũng đã khoác lên mình cánh buồm đen.

Thế giới đơn sắc đau buồn trong sự mất mát. Có hai con người đang hoà lẫn vào đám đông tĩnh mịch

Người con gái mang mái tóc đen dài, được buộc gọn gàng với dáng người khá cao.

Người còn lại là một tiên tộc, đôi mắt xanh lục bảo và mái tóc vàng đã được che dưới lớp áo choàng để tránh nổi bật

Chính là Rina và Venus.

Hai người họ khoác lên mình bộ quốc phục đen của Westoce và dảo bước qua từng hàng người.. Cuối cùng, để có thể dừng lại trước cảng biển yên tĩnh.

Hôm nay, chẳng có ai làm việc cả, chẳng có con thuyền nào nô nức ra khơi. Chỉ có sự tĩnh mịch đến đau lòng.

Rồi, cả hai vẫn ngước nhìn mặt trời. Khoảng khắc hoàng hôn buông xuống thật tĩnh lặng làm sao..

Ngay khi dừng lại trên cây cầu lớn. Rina bất chợt lên tiếng

"Venus..."

"Anh đây.."

"Tại sao, chúng ta lại ra đây vậy?"

Rina với đôi mắt đau buồn. Chất chứa sự đau xót và hối hận.. Tâm trạng của cô đang rất tệ.. Như thể đã cố gắng lắm mới có thể kìm nén. Phải thôi.. người bạn của cô.. Snoala, đã hy sinh để bảo vệ cô.

"Để giúp em bớt ngột ngạt."

"Em ổn mà..."

Rina cố gắng lảnh đi mà gượng cười. Nhưng, nụ cười đó, thật đau khổ làm sao? Thậm chí đôi mắt đó ẩm ướt, như thể đã sắp vỡ tan

"Em biết không Rina? Với việc có Chân nhãn, em có thể nhìn thấu tất cả.. Và, anh cũng vậy. Ngay bây giờ, việc sở hữu vương ấn. Anh có Nhãn quan tương tự như em vậy. Thế nên.. Như em đã từng nói, không sự thật nào có thể qua mắt được anh đâu."

Venus nói nói vậy, thực ra biểu cảm của Rina chẳng cần tới chuyên môn hay chân nhãn mới có thể nhìn ra. Với đôi mắt trần tục, cũng hiểu nó đang đau khổ đến mức nào

Nhưng, như những gì anh muốn khẳng định.. Cô gái, không nên che dấu cảm xúc đau buồn ấy nữa

"Em nhớ những gì anh nói không? Khi vượt qua nhiều chiến trường. Trái tim ta sẽ dần chai sạn, rồi sẽ đến lúc nước mắt cạn kiệt mà chẳng thể rơi nữa. Vì vậy, việc rơi lệ không phải xấu. Chỉ cần em vẫn có thể đứng lên là được. Và anh ở đây, là để bên cạnh em, những lúc như này, anh sẽ là người kéo em lên khỏi nỗi đau đó."

"Chẳng nhẽ.. anh không thấy đau buồn sao?"

Rina yếu ớt hỏi. Cô ôm chặt khuỷ tay bản thân, cơ thể co lại như thể sợ hãi điều gì

"Sao lại không chứ.. Nhưng người lính đó đã tự hào khi giữ lấy danh dự của một tiên tộc đến cuối đời, anh không có quyền để thương tiếc. Nhưng với tư cách là người còn sống, với tư cách một chiến binh. Ý chí nơi họ sẽ được anh mang theo và chiến đấu đến cùng."

Venus nói khi nắm bàn tay với sự quyết tâm không hề giả dối. Phải, chẳng có chút sự giả dối nào. Từ lâu, con người này đã hiểu rõ trách nhiệm của mình. Cảm xúc dù có đau lòng, cũng đã không thể rơi lệ. Vì rằng, chính anh ta, là người sẽ trở thành vuaa. Và nếu nhà vua bật khóc, lộ ra vẻ yếu đuối.. Thì chỉ vô tình thôi, nếu bị nhìn thấy thì người dân có thể đặt niềm tin vào đâu chứ?

"Về Snoala..."

"Cô ấy là một người bạn.."

Venus đã trả lời, nhưng đôi mắt này đã có chút đượm buồn. Hẳn rồi, cô ấy không phải tiên tộc, không phải một người cảm thấy tự hào gì khi được chết trên chiến trường.. Nhưng...

"..Chính Aaron, đã giải thoát cho cô ấy. Nên..."

"Không lời dối trá nào qua mắt được chúng ta."

Rina đã nói lại điều đó. Venus thì chỉ cười nhẹ... Hẳn rồi, cũng bởi vì

"..Phải.. Nhưng anh.. đã chẳng thể rơi nước mắt từ lâu rồi."

Lí do, cũng quá đơn giản làm sao

".. Là về, nữ hoàng Selene sao?"

"Ừ."

Khoảng khắc nhìn thấy mẹ mình hy sinh để kéo theo mười ba vị thần toàn năng của Mordor. Dù có tự nhủ phải tự hào.. Thì một con người phải chứng kiến việc mẹ mình dần tan biến, sao có thể rơi lệ lần nữa chứ?

"Em... không biết phải là gì nữa..."

Để rồi, giây phút này, Rina đã không thể chịu nổi mà bật khóc.

"Em chẳng thể đủ mạnh mẽ. Chính vì em thậm chí còn chẳng thể tự vệ trước con rồng đó mà Snoala đã phải lấy thân mình đỡ đòn. Kể cả khi đã trở thành [Hiện diện] của nửa bầu trời đêm của thế giới này, em cũng chẳng thể bảo vệ được người bạn của mình. Thậm chí là người đã đẩy cô ấy đến chỗ chết. Làm sao em có thể tạ lỗi được chứ?!"

Bởi rằng... cô ấy đã chẳng còn trên cõi trần gian này nữa rồi

Lời nói nghẹn trong họng chẳng thể thốt ra. Nhưng Venus lại ôm nhẹ lấy cô gái

"Cô ấy, đã bảo vệ em. Phải chứ?"

"..."

"Cô ấy đã không hối tiếc điều đó.. Điều đó, là đủ rồi."

"Nhưng em..."

"Mọi sinh vật không có lỗi khi yếu đuối. Chỉ có những kẻ reo rắc tai ương bằng 'sức mạnh' mới là những kẻ tội đồ."

Không cần biết đó là gì. Kẻ sở hữu sức mạnh thuần tuý, quyền lực, trí tuệ, bất cứ thứ gì được coi là khả năng. Sử dụng chúng để gây ra những thứ khiến người khác đau khổ. Đều là kẻ mang tội

"Và rằng, chúng ta có thể tự trách bản thân. Nhưng không phải để ta khuỵ gối bật khóc mãi mãi. Anh sẽ bên em Rina. Để cùng em vượt qua sự đau khổ ấy, cùng em đứng dậy thực hiện điều mình mong muốn."

"Vì lí do gì mà anh..."

"Vì anh yêu em. Vì em là người mà anh đã thề sẽ bảo vệ. Như thể là đủ rồi."

Nói rồi, anh ôm chặt lấy cô gái. Mây đen đã tan từ lúc nào, khi bầu trời đêm phủ xuống. Một cảnh tượng tuyệt mĩ đã hiện diện

Bầu trời sao như thể rơi xuống, những vầng sáng rực rỡ tựa lửa bùng. Khung cảnh đẹp như thể hy vọng trong đêm đen. Đem lại sự an ủi cho những ai đang đau khổ

"Ah..."

Nước mắt lăn dài, cô gái ôm chặt lại anh. Gào khóc hét lên mong ước sâu thẳm

"Em muốn tiêu diệt hắn! Em muốn giết chết kẻ đã lấy đi người bạn của em! Em... không muốn mất đi thứ gì nữa.."

Khi nói ra ước nguyện của mình. Vế thứ ba ấy yếu ớt làm sao. Vì chính cô, còn chẳng đủ sức mạnh, thì sao dám mong ước về điều đó chứ.. Chỉ vì rằng, càng ước vọng, khi mất đi cô sẽ càng đau đớn. Cô nào dám..

"Được, anh hiểu rồi. Vậy, ta sẽ cùng nhau trở nên mạnh mẽ hơn.. tiêu diệt thứ đã tước đi người bạn của chúng ta. Và... cũng là thứ đã lấy đi không biết bao nhiêu sinh mạng của đồng bào, đồng đội anh nữa."

Thời khắc này, một lời thề không tên...

'Chúng ta, sẽ cùng nhau tiêu diệt tất cả những gì khiến ta đau khổ.'

Họ ôm lấy nhau, rồi tách rời. Bàn tay nắm lấy, kết đan. Đôi mắt ngước về bầu trời đêm hè... chẳng nói cũng chẳng rằng.. Chỉ hiểu rằng, nơi đây. Họ vẫn có nhau, vẫn bên nhau chia sẻ những vui buồn

"Tình yêu luôn thật đẹp đẽ. Dù những ý chí tự do có trải qua bao điều thì thứ cảm xúc ấy vẫn luôn như một phép màu."

Giọng nói vang lên từ phía sau Venus và Rina đã ngồi trên chiếc ghế gỗ để ngắm nhìn bầu trời. Một âm vang như thể không thuộc về thế gian. Và khi cả hai quay lại, trước mắt họ hiện ra một nhân hình kì lạ

Khác với tất cả người dân đang khoác lên mình bộ áo đen trầm lặng. Con người này, đang khoác lên chiếc áo choàng nâu sờn cũ. Nhưng rồi đôi mắt ấy lộ ra, Rina đã lập tức biết rõ đây là ai..

"Nữ thần Sedna..."

"Hiện tại ta đang giáng trần và chỉ như một nhân loại thôi. Cô không cần trang trọng như vậy."

Người con gái khẽ cười mũ choàng và mỉm cười. Một nụ cười đẹp đến mức che mờ của bầu trời phía sau. Nhưng, sự hiện diện của một thần sáng tạo... Venus đã lập tức định quỳ xuống

"Ấy ấy, hoàng tử Venus. Ta hiện tại đang là một nhân loại. Ngài không nên làm vậy."

"Nhưng, đứng trước một đấng sáng thế, tôi không thể.."

Ba chủng loài trụ cột của lục địa tiên phong tôn thờ ba vị thần sáng thế khác nhau. Nhưng tất thẩy họ đều có liên quan đến nhau và chính họ cũng biết về những vị thần sáng thế kỉ nguyên sơ.. Vì thế, việc tất cả các những thực thể ấy đã dẫn dắt những ý chí tự do non trẻ trên thế giới này tới ngày hôm nay là điều quá đỗi vĩ đại

"Ta, là kẻ đã trốn chạy. Cậu biết đấy, không đáng để một hoàng tử cao quý quỳ gối đâu."

"...Tôi hiểu rồi."

Nữ thần Sedna nói như thể giữ ý.. Vì rằng dù nói cô đã trốn chạy, chính cô cũng là người duy nhất... Phải, là cá nhân duy nhất từng một mình đứng lên chiến đấu một trận chiến sòng phẳng với Chúa tể bóng tối Mordor.. Và dù đã thua cuộc thảm hại. Cô đã sống sót và câu giờ cho trận chiến đó. Không những vậy trong thời gian ở đây, cô đã kìm hãm Leviathan, trấn áp sự mất kiểm soát của huyết quỷ nữ vương. Những thực thể được cho là huyền thoại của tai ương. Nếu huyết quỷ nữ vương và Leviathan mà còn trên chiến trường.. Thì có lẽ lục địa tiên phong sẽ luôn phải hứng chịu những trận chiến điên rồ với cường độ cao hơn rất nhiều

Vì vậy, công lao của nữ thần Sedna dù không rõ ràng nhưng thực sự là quá lớn.

"Nên bây giờ, chúng ta nói chuyện với nhau như những con người bình thường thôi nhé."

"Được.."

Và rằng, Sedna đã ngồi xuống cạnh Rina, đôi mắt cũng ngước về bầu trời sao ấy

"Tráng lệ nhỉ?"

"Vâng."

Sedna chỉ nói thế. Và khi Rina trả lời, cô đã khẽ mỉm cười.

"Trong một thời gian rất dài. Ta nhận ra, khi nhìn lên bầu trời. Con người có thể bộc lộ ra cảm xúc mình chôn giấu. Từ đó sẽ thấy nhẹ lòng. Nên rằng, bầu trời sao này, đã được ta cố gắng bảo vệ.. Và rằng, đến giờ, thành quả không tệ ha?"

"Chuyện đó là chuyện có thể nói như một con người sao?"

"Phải... Chẳng phải bây giờ cô cũng thế sao, Rina. Cô là Phủ thuỷ thiên thể, hay có thể nói là Công nương ánh sáng. Nhưng suy cho cùng, trái tim cô vẫn là một con người. Và một con người sẽ bảo vệ cái gì mình cho là quan trọng.

Nhìn theo cách nào đó. Khác với những anh chị em dù có nhân tính đến mức nào cũng là một vị thần. Ta chỉ là một con người mang quyền năng to lớn bị chi phối bởi cảm xúc của bản thân mình. Rina cũng vậy đấy, hay thậm chí là Venus, Galm và Aaron. Tất cả đều là những con người sẵn sàng hy sinh vì những gì mình yêu quý."

Sedna cúi đầu nhìn xuống biển cả. Nhưng Rina lại nói

"Thật sao... Chẳng phải. Nữ thần bầu trời cũng rất con người mà?"

"Thần vương Umo? À... em ấy đúng là rất nhân tính, ngày trước ta với em ấy cũng hợp cạ lắm. Nhưng từ lúc mà trở thành thần vương để chống lại Mordor, những cảm xúc của đứa trẻ ấy đã được chon vùi rồi."

"Tôi nhận thấy nữ thần đó đang đau khổ.."

Rina, là người sở hữu Chân nhãn. Không một sự che dấu hay dối trá nào qua được mắt cô khi cô thật sự muốn biết. Vì vậy, cô biết rõ vị thần che đi danh tính đã gặp ở hội đồng trắng là ai, cũng như cảm nhận được cảm xúc của người ấy.

Nữ thần Umo yêu thương tất cả những sinh linh. Nhưng luôn chịu đựng sự mất mát khi mỗi sinh mệnh vụt tắt, mỗi giọt nước mắt rơi xuống bởi thứ còn chẳng phải sự sinh tồn của bản thân họ. Họ khóc, bởi hỗn mang và bóng tối. Nhưng vì lý tính và trách nhiệm của một vị vua, vị thần ấy đã kìm nén tất cả.

"Dĩ nhiên... Sau hàng tỉ năm chịu đựng. Dù chỉ có chút nhân tính nhỏ nhoi cũng phải uất ức và đau khổ khi chứng kiến điều này. Và cũng vì vậy ta đã rời khỏi chiến trường để bảo vệ người dân của mình... Haiz... Thế mà bây giờ, Arog đã kế thừa toàn bộ sức mạnh của Mordor và đưa nó lên một tầm cao khác. Ta đã chẳng là gì với toàn bộ bóng tối nữa rồi.."

Chẳng thể đủ sức để bảo vệ nữa. Rốt cuộc, Westoce đã từng là một phe thứ ba nằm ngoài vòng chiến. Nhờ có những cá nhân mạnh mẽ và bí ẩn từ đó được nhận định là không nên động vào để không phải hứng chịu tổn thất lớn. Ấy vậy mà khi hai trong những kẻ mạnh nhất thế giới xuất hiện: Arog và Inras-sa. Theo đó là Amethyst và Leviathan. Westoce đã suýt nữa thất thủ

"Giờ quay lại chiến trường... Ta mong chiến tranh sẽ kết thúc ở thời đại này."

Sedna tự thuận, nhưng ánh mắt đó lại sáng lên một niềm tin

"Ngài tin vào chuyện đó sao, Sedna?"

Venus đã hỏi... vì rõ ràng thôi, hàng ngàn năm chinh triến, anh ấy vẫn chưa thấy dấu hiệu nào có thể dẫn đến sự kết thúc của chiến tranh...

"Sao lại không chứ? Chưa bao giờ nhiều cá nhân vượt trên cả sự siêu việt xuất hiện nhiều đến thế tại thế giới này. Những người còn non trẻ như Yuki, Olga, Haram, Anne và chính Rina nữa. Tất cả đều rất mạnh mẽ. Hay chính ta, những người như chúng ta, những bồ lão của chiến trận. Tam vương tụ hội... Và  ngọn lửa bất diệt. Chưa bao giờ ta thấy cơ hội để chống lại bóng đêm cao đến mức ấy."

Sedna nắm chặt bàn tay. Quay lại trận chiến mình đã từ bỏ, quay lại trận chiến mình đã trốn chạy từ lâu. Điều đó khiến người con gái bừng lên quyết tâm tựa như bão tố

"À... phải rồi. Nói đến những cá nhân mạnh mẽ. Chúc mừng cô nhé, Rina."

Sedna chợt nhớ ra điều gì đó. Cô quay lại nhìn Rina mà mỉm cười hiền từ

"Vì chuyện gì vậy.. Nếu là vì tôi trở thành thực thể thì không--."

"À không phải chuyện đó. Chúc mừng cô, Rina. Và cả Venus nữa. Hai người sẽ trở thành bậc phụ huynh tốt đấy."

"!!?"

"Người đang đùa phải không.. nữ thần Sedna."

Trước sự ngạc nhiên của Venus. Rina chỉ cười trừ. Rõ ràng cô đã trở thành một thực thể, sao có thể trở thành mẹ được nữa... chứ?

Ngay khi cảm thấy tiếc nuối, cô đặt nhẹ tay lê bụng mình và chợt nhận ra..

"Không... thể nào.. Chẳng nhẽ, từ hôm đó 'dính' rồi ư!?"

Rina bất ngờ nhưng đôi mắt chợt hiện ra sự hạnh phúc. Đúng là có một cảm giác sự sống đang được hình thành, dù mờ nhạt vô cùng

"Nhưng, sao lại có thể..."

Hẳn rồi, đáng ra điều này là vô lí. Bởi vì khi trở thành một thực thể, khả năng sinh sản coi như đã bị tước đi khi bước lên một tầm cao mới. Những sinh vật có giới hạn tuổi thọ cần sinh sản để duy trì nòi giống. Nhưng khi đã trở thành một thực thể bất tử, chuyện đó đã không còn cần thiết nữa...

Bằng cách nào đó, kể cả khi bào thai mới được hình thành ở thân xác vật lí... thì nó cũng sẽ phải trở thành một phần của thực thể sao khi thăng hoa. Nhưng, việc bào thai ấy vẫn đang phát triển trong Rina.. Một môi trường đậm đặc năng lượng và phi vật lí. Sao có thể?

"Đây cũng là trường hợp đầu tiên ta thấy.. Nhưng, đoán thôi nhé.. Bản năng của một người mẹ chăng?"

Sedna đưa ra suy đoán... Hẳn rồi, đáng ra đứa trẻ đó không thể tồn tại. Nhưng bằng cách nào đó, sinh mệnh ấy đang được hình thành trong Rina một cách rất tự nhiên. Cứ như thể chính bản thân cơ thể cô hiện tại đã chủ động tạo ra một 'vùng' trong thân thể để bảo vệ đứa trẻ vậy

"Thế, nghĩa là... tôi vẫn có thể là một người mẹ... sao?"

Rina vẫn chưa thể tin được. Khuôn miệng vô thức cười. Đôi mắt hạnh phúc long lanh.

Hạnh phúc của một người phụ nữ, là có thể sinh ra đứa con của mình với kết tinh của tình yêu. Vì sao ư? Có lẽ chẳng ai có thể biết được. Đó có thể là thiên chức của người phụ nữ từ xưa đã vậy.. Hoặc chỉ đơn giản vì trong trái tim con người. Chúng ta, luôn có [Tình yêu]

"Venus... em.."

"Chúc mừng em, Rina!"

Và Venus đã ôm chặt lấy cô gái. Một cảm giác hạnh phúc vô bờ dâng trào trong hai người

Một tình yêu đẹp đẽ. Một kết tinh của tình yêu ấy được đã được hình thành. Chẳng phải đó chính là niềm hạnh phúc vô bờ sao?

Những đoá hoa sen có nhuốm bùn hôi tanh cũng sẽ bưng nở. Tình yêu chân thành này như thể liều thuốc chữa lành cho sự đau thương

"Anh nghĩ tên con chưa?"

"Ừm... để anh nghĩ."

Hai con người như thể gạt hết nỗi đau. Chìm đắm trong sự hạnh phúc vô cùng. Rồi sau một hồi suy nghĩ, Venus đã nghĩ ra. Anh đặt tay lên bụng Rina, ân cần nói

"Con của cha... Nếu con là con trai, tên con sẽ là Fergal (Dũng cảm). Nếu con là con gái... Tên con sẽ là Selin (Nguyệt quang)."

Cái tên đầu giống như người cha và cái tên thứ hai cũng giống như người mẹ của chính Venus.. Anh ta đã dành tất cả tình cảm để nghĩ ra hai cái tên ý nghĩa ấy dựa trên hai con người anh cực kì yêu thương.

"Fufu... Tình yêu, luôn là một phép màu. Và rằng phép màu cũng sẽ đáp lại những tình yêu chân thành... Cầu chúc cho đứa trẻ của hai người có một cuộc đời hạnh phúc."

"Cảm ơn người, nữ thần Sedna."

Rina cảm ơn và xoa nhẹ vào bụng mình. Như thể khao khát che chở và bảo bọc

"Chúng ta sẽ bảo vệ con.. Dù có chuyện gì đi nữa."

"Rồi hãy trở nên thật mạnh mẽ và có thể tự bước trên con đường của mình nhé, yêu con. Thân gửi đứa trẻ còn ở trong bụng mẹ..."

Hai người cha mẹ cầu chúc cho đứa trẻ sắp được sinh ra. Hơn chín tháng nữa thôi, sự hạnh phúc nhất định sẽ tràn đầy.


---Hết chương 79---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro