Chương 78: Hành trình nơi đây, đã kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cảng biển hiu quạnh. Những chiến thuyền đã đi xa bờ. Tại nơi đó, là nơi yên nghỉ cho những ai đã hy sinh.

Những người cha, những người con cái

Những người lính, những người chiến binh

Những con người của Westoce. Sẽ được an nghỉ trong ngọn lửa rồi trở về mặt biển sâu thẳm

Tất cả... Hơn vạn người. Đang nằm trên hàng chục chiến thuyền to lớn vươn tới đại dương.

Tại ấy, những mũi tên và sự tan nát được gây nên bởi chiến trận. Ấy vậy mà, những chiến thuyền to lớn ấy vẫn cứ vươn lên, như thể thành tâm nguyện cầu cho những chiến binh đã chiến đấu và hy sinh băng qua biển lớn và trở về với luân hồi

Phừng*

"Cầu cho thần linh dẫn dắt người. Những chiến binh vĩ đại...."

Ngọn lửa rực cháy nơi than hồng. Lách tách như thể phụ điệu bản ca đau thương đến vô cùng.

Rồi, những con người tại nơi đây. Cầm lấy mũi tên đã ánh lên sức nóng của ngọn lửa. Tất thẩy họ dương cung lên bầu trời. Cơn gió thổi qua, ngọn lửa đã cháy lên âm ỉ

"...Vượt qua đại sảnh của thiên đàng và địa ngục. Cầu cho cái tên của những chiến binh đã ngã xuống nơi đây sẽ được hát lên bằng tình yêu và sự phẫn nộ. Để từ cõi vĩnh hằng, chúng tôi có thể nghe thấy từ nơi đất tổ quê hương. Để chúng tôi biết rằng, tất cả đã được nhận được vị trí xứng đáng nơi luân hồi bất tận!"

"Vì nhũng con người vĩ đại đã ngã xuống"

"Vì một người cha."

"Vì người con đã khuất."

"Vì người thủ lĩnh đã ra đi."

Tất cả dâng lên cho linh hồn siêu thoát lời nguyện cầu. Những mũi tên rực lửa phóng lên bầu trời như thể cơn mưa của những vì tinh tú

Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Nhưng những mũi tên cắm vào những chiến thuyền vẫn cứ cháy rực như thể thay thế cho lời vĩnh biệt cuối cùng

Rồi, người con gái đứng đầu đã quay lại, đôi mắt cứng rắn nhưng lại như thể sẽ đổ vỡ bất cứ lúc nào. Cô ấy, nói với tất cả đồng bào, tất cả người dân nơi quần đảo Westoce

"Hãy cầu nguyện cho linh hồn đã an nghỉ. Với sự cảm tạ tới những chiến binh dũng cảm..."

Mưa rơi, gió lặng, con người bật khóc...

"...Chúng ta... sẽ không bao giờ quên. Những con người đã chiến đấu.. và hy sinh.. Cho.."

Giọng nói nghẹ ngào của người thiếu nữ. Giọt lệ cứ tuôn mà chẳng thể ngừng lại.

"..Tất cả, chúng ta."

Thế giới hôm nay, tràn ngập sắc đen của sự u buồn.... Chỉ trong một đêm duy nhất. Hàng vạn sinh mệnh đã bị tước đoạt

Mới ngày trước thế gian còn hạnh phúc bình yên. Chiến tranh ập đến càn quét tất cả.

Nhưng... ai có thể biết được chứ?

Chính những người lãnh đạo đã cố gắng để kết thúc những tai ương trong thời đại này. Chính bọn họ đã chiến đấu đến chết đi sống lại để bảo vệ tất cả... Ấy vậy mà, chẳng thể được.

Có những bậc cha mẹ mất đi con cái

Bạn bè mất đi mối liên kết sâu đậm

Người vợ mất đi người chồng thân thương

Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Thế gian điên cuồng. Tai ương không đến không sớm thì muộn

Chỉ rằng, sự hy sinh của họ. Những chiến binh đã bảo vệ được tất cả những người dân nơi đây

Bảo vệ được cho tương lai của tất cả. Để tất cả có thể sống một cuộc đời thay chính bản thân mình

"Những người chiến binh đó, sẽ bất tử. Chúng ta sẽ sống, chiến đấu thay chính họ. Tất cả bọn họ!"

Thánh nữ nói lên điều đó, từ tận đáy lòng.

"Ta cũng đã từng ước... tất cả chúng ta có thể trốn chạy. Đến một nơi xa xôi rời xa chiến tranh và đau khổ..."

Lau đi nước mắt, người thánh nữ ngước nhìn lên bầu trời tràn ngập mây đen. Người cận vệ phía sau cúi đầu xuống. Tất cả người dân cũng cầm nước mắt mà liếc nhìn lên bầu trời

"... Nhưng, đã chẳng có nơi nào là an toàn nữa. Khi Đại địa tiên phong thất thủ. Tất cả sẽ bị bóng đêm hỗn mang nghiền nát. Chúng ta đã chẳng thể trốn chạy nữa.. Chẳng thể nào tìm được nơi nào an toàn trong thời đại loạn lạc này. Đây, chính là điều cuối cùng, điều cuối cùng ta muốn động đến trong tất cả."

Lời tuyên bố của người thánh nữ vang lên, một tia nắng đã xuyên qua áng mây và chiếu xuống

"Quần đảo Westoce. Sẽ chiến đấu! Chúng ta sẽ không chờ đợi chiến tranh đếnhuỷ diệt bản thân nữa!!"

Một lời phát ngôn đã khiến con người gạt đi nước mắt.. Từ thủa sáng thế, tổ tiên họ là những người đã trốn chạy khỏi chiến trận. Và giờ đây, họ quay lại.. để có thể bảo vệ những gì mình có thể.

"Hỡi anh linh trên trời cao. Hỡi thần linh chứng giám và phù hộ cho chiến thắng cuối cùng!!!"

"AAHHHH!!!"

"VÌ WESTOCE!"

"VÌ TẤT CẢ NHỮNG GÌ CHÚNG TA YÊU QUÝ!!"

Những giọt lê tuôn rơi, con người gào thét.

Họ căm thù, họ sợ hãi. Họ khao khát bảo vệ những gì được gọi là quan trọng.

Mặt trời chiếu rọi qua mây đen.

Như thể chiếu rọi những ý chí bất khuất đã ngủ say từ rất lâu rồi

Những đứa con của Nữ thần Sedna, thánh nữ Sedn và Võ thần Aly. Đã quyết tâm đứng lên chiến đấu vì những gì trân quý

Cơn mưa đã tạch.

Cầu mong, cho thế gian không tàn nhẫn




Đám tang kết thúc, những con người đang trở về. Họ về để an táng cho những người đã ra đi. Sự đau buồn của mất mát và chia li chưa bao giờ là bé nhỏ. Họ vốn chỉ là những con người bình thường. Chiến tranh đã khiến những gì yêu quý của họ biến mất.

Những tấm bia ấy, sẽ được khắc lên những lời ngợi ca anh hùng....

Người tuôn lệ, trời tuôn mưa. Đến cả thế gian cũng không thể không thương tiếc. Nhưng, khi ánh sáng lại le lói. Những con người đã nhóm nhen những hy vọng mỏng manh

"Chúng tôi chấp nhận liên minh với liên minh các dân tộc tự do. Quần đảo Westoce sẽ làm những gì có thể. Cảm ơn ngài, Galm Barian Riveria."

"Ta đại diện cho Lục địa tiên phong cảm ơn sự hợp tác quý giá, thánh nữ Anne S. Philia."

Galm nhã nhặn đối nhân xử thế. Người thánh nữ trước mặt vẫn chưa thoát khỏi những đau buồn. Cốc trà nguội lạnh nẫy giờ vẫn chưa vơi đi dù chỉ một chút

"Chúng tôi đã nợ mọi người rất nhiều. Đây là điều tối thiểu chúng tôi phải làm. Cảm ơn vì đã giúp đỡ Westoce tiêu diệt những tai ương đã bám lấy trong hàng ngàn năm. Ngàn lần.. cảm ơn.."

Nước mắt lại tuôn.. Cô đâu ngỡ sự hy sinh lại lớn đến mức ấy. Cô không thể giữ được sự nghiêm túc của mình nữa. Trước giờ qua bao trận chiến. Cô cứ nghĩ rằng chỉ cần bản thân hy sinh là đủ. Vì bản thân đã đủ khả năng. Nhưng, bản thân cô thật nhỏ bé khi đứng trước tai ương mà chiến tranh đem đến.

Ngày bé, cô đã từng nghĩ vậy. Lớn lên chút có Haram bên cạnh. Cô cũng nghĩ rằng chỉ cần cùng anh ta, mình có thể đứng vững được trước những thử thách và khó khăn. Nhưng, lần này.. Cả hai bọn họ đều đã không bảo vệ được hơn vạn người.

Một bài học, quá đỗi đáng giá cho người thánh nữ non trẻ

"Khi chúng ta trải qua quá nhiều. Trái tim sẽ nguội lạnh. Rồi sẽ có lúc chai sạn và nước mắt chẳng còn tuôn nữa. Thánh nữ, hãy giữ chặt những cảm xúc đó.. Vì khi giọt lệ còn rơi, trái tim nơi cô vẫn còn là con người thuần khiết."

Galm trả lời với sự cảm thông tộn cùng. Ngàn, vạn năm chinh triến, bước qua hàng triệu cái chết của bằng hữu và đồng đội... Cuối cùng để lại những chiến binh của sắt thép vững vàng. Giọt lệ chẳng biết đã cạn từ khi nào, cũng chẳng còn sự run rẩy khi tiêu diệt kẻ thù.

Galm, Venus, Vua Bor, Vua Venor, Aaron, những chiến binh đã chiến đấu cả đời mình. Hay thậm chí những người trẻ như Yuki, Olga và Haram. Họ đã gần như dành cả đời để chiến đấu. Vì thế chẳng rõ trái tim đã chai sạn từ lúc nào.

Minh chứng cho trái tim con người trong họ.. Có lẽ chỉ có những kí ức và sự thân thương của những điều trân quý

"Cảm ơn ngài."

Thánh nữ Anne cúi đầu. Một lời cảm ơn chân thành đến mọi thứ đã được giúp đỡ. Dù đau khổ tuyệt vọng, cô sẽ không đỏ nỗi đau này cho bất cứ điều gì. Đó, chính là chiến tranh

Ngọn gió thoảng qua, tước đi mọi thứ

"Tạm biệt. Ta sẽ mang văn bản này về. Cảm ơn vì chín ngày qua."

Vua Galm quay lưng, bước ra khỏi phòng đàm phán. Để lại người thánh nữ và cận vệ

"Anne..."

"Em... thật sự quá yếu đuối..."

Nước mắt cô cứ lăn, không cách nào để kìm lại.

"Không.. Anne, em đã quá mạnh mẽ rồi. Nhưng con người, vốn chỉ có giới hạn..."

Haram nhớ, lần cuối thánh nữ Anne bật khóc vì đau khổ, chính là cách đây 13 năm. Cũng chính là thời khắc cô mất đi cha mẹ mãi mãi

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Người mẹ nằm lại nơi biển cả, người cha hy sinh ở khu rừng hẻo lảnh. Với vô vàn thuỷ quái nơi đại dương và toàn bộ huyết quỷ nơi đất liền

Để đánh đổi lấy thời gian hoà bình ngắn ngủi. Hàng ngàn chiến binh đã hy sinh khi đó. Để rồi, cú sốc quá lớn với một đứa trẻ ấy lại không hề đánh gục cô gái. Mà ngược lại đem cho cô quyết tâm tự mình đứng vững để giải quyết tất cả..

Cho đến bây giờ, lần nữa cô đã khóc. Cũng chính bởi chưa chuẩn bị tinh thần mà cô đã khóc. Giọt lệ này, là minh chứng của một con người. Một con người còn những khuyết điểm và xúc cảm nguyên sơ

"...Một con người không thể gánh vác tất cả. Một mình em không thể chống gánh vác mọi thứ. Đó là lí do anh ở đây, em trai em, toàn bộ người dân Westoce. Họ luôn biết ơn và sẽ hỗ trợ em."

Người dân Westoce, đã luôn biết việc thánh nữ Anne luôn cố gắng làm những điều vượt qua sức của mình. Dù không phải tất cả. Nhưng những việc cô làm đến từng người dân thậm chí đã luôn ở đó. Không một ai bị bỏ lại, nên rằng, sẽ chẳng ai có thể khước từ việc giúp đỡ người họ coi là 'Thánh nữ hoàn hảo'

"Dẫu em chẳng thể đáp ứng khả năng như họ mong đợi.."

Anne dụi đầu vào ngược Haram. Một cách vô thức như mong ước sự bao bọc. Và đáp lại điều đó, chàng trai đã từng thề mãi mãi trung thành nơi cô. Đã ôm nhẹ cô gái vào lòng

"Em đã làm hết sức rồi. Còn giờ, hãy khóc đi.. Cứ khóc cho thoả. Và rồi hãy dựa vào anh, dựa vào những người bên cạnh em. Chúng ta, nhất định sẽ đem Westoce đến một tương lai xứng đáng."

Người con trai nguyện trung thành với cô. Và đặc biệt là 'ý chí' nơi cô. Như Yuki đã nói. Việc phải chứng kiến người rơi lệ, thật sự đau đớn. Nhưng kể cả khi ở giây phút cuối cùng anh ở bên cô... Anh, vẫn luôn muốn được thấy cô mỉm cười

'Thế gian, ta lần nữa lập lời thề... Sẽ đưa toàn bộ những gì Anne S. Philia trân quý. Đến với tương lai xứng đáng.'

Lời thề của người cận vệ, người chiến binh và là người dân Westoce.. Và quan trọng nhất. Đó là lời thề của một người đàn ông với cô gái anh ta hết lòng trân trọng.


~o0o0o~


Khi Galm Barian Riveria bước ra khỏi phòng. Người đàn ông ấy bước đi chậm rãi và đặt cam kết liên minh cẩn thận vào trong túi áo.

Vừa rồi, khi đối mặt với thánh nữ Anne. Ông đã nhận ra người lạnh đạo này còn non trẻ đến nhường nào. Khóc khi quá sức chịu đựng, không thể che dấu cảm xúc nơi bàn đàm phán sau sau bi kịch đau thương.. Phần nào đó, đã khiến ông nhớ về mình ngày xưa.

Hẳn rồi, trước khi có thể cư xử nhã nhặn như một kẻ xuất thân hoàng gia lãnh đạo vương quốc người lùn. Galm cũng chính là một người lùn chính hiệu. Ngổ ngáo, cọc tính và không thể giữ được bình tĩnh trong những tình huống quan trọng

Sau nhiều đau thương, trái tim dần giá lạnh để nhận ra bản thân mình đã chai sạn từ lúc nào. Đó là lí do mà hoàng tử người lùn khác với những người trong chủng tộc của mình.

Việc một người lùn có thể làm chủ vương ấn. Có thể coi là bất khả thi.. Chẳng người lùn nào có thể cưỡng lại lòng tham khi thấy vàng. Và vương ấn, lại suy xét vào trái tim của chủ nhân.. Nhưng cũng chính vì có thể kìm hãm và xoá tan ham muốn đó... Cũng như từ lâu đã mang trong mình những phẩm chất vương giả. Vương ấn đã chọn ông là chủ nhân chân chính sau hàng vạn năm ngủ yên

Dẫu vậy.. dẫu mang sức mạnh to lớn như vậy. Ông ta, vẫn thất bại. Trận chiến vừa rồi, Leviathan đã gần như tiến được vào đất liền. Và nếu... không có Aaron Eatherian xuất hiện đúng lúc, có lẽ tai hoạ còn tệ hơn thế này gấp ngàn lần


Bước xuống phố xá vắng vẻ, vị hoàng tử người lùn ngồi vào một quán rượu và gọi ra mấy vại

Tu một hơi hết sạch cả vại. Ông ta uống như thể đó chỉ là một loại nước giải khát

"Tôi ngồi đây được không?"

Một ai đó đã chạm vào chiếc ghế dối diện Galm và hỏi. Ông ta ngước lên, và nhìn thấy một dáng người to cao. Bộ quốc phục đen nhánh vẫn trên người của buổi tang lễ vẫn ở đó. Có vẻ người dân nơi đây vẫn chưa thể dứt khỏi đau buồn

"Xin mời."

"Cảm ơn."

Quán rượu vắng vẻ, hầu như chẳng mấy ai có tâm trạng để mà uống rượu vào thời điểm này nữa.. Chỉ trừ, con người trước mặt này

"Người đây là ai nhỉ?"

"Grace. Còn ngài?"

"Ta là Galm."

Galm đơn giản nói như vậy và nốc cả vại bia. Rồi khi đặt cốc xuống.. Ông ta dường như nhớ ra một điều gì đó

"Grace... sao quen quen thế nhỉ?"

"Ừ thì.. hẳn là ngài cũng nghe rồi. Tước hiệu của tôi là Godiva đệ nhị. Cũng là tướng quân của quân đội quần đảo này."

Người tên Jade nói điều đó rất bình thường. Vì ông ta cũng biết qua thông tin của chị gái về vị hoàng tử người lùn này đây. Và cũng thật sự chỉ thấy nó bình thường, nên Galm đã nhớ ra một chuyện khác

"À.. Là người đã cứu Rick nhỉ?"

"Ông người lùn đó sao? Chuyện đó may mắn thôi. Họ đã rất kiên cường trụ vững cho đến khi tôi có thể đến đó."

Người thanh niên nở nụ cười buồn mà uống hết vại rượu

"Dù gì cũng cảm ơn. Cậu ta là một chỉ huy trực thuộc thuỷ binh của chúng ta. Mất đi cậu ta, sẽ là một điều quá khổ trong thời điểm chiến tranh này."

Dù những người lính hy sinh có đem lại bao sự đau thương. Nhưng chỉ cần người thủ lĩnh vẫn còn, binh sĩ sẽ chiến đấu tới cùng. Cả trăm người lính tiến tới Westoce của cả ba chủng tộc. Chỉ còn lại đúng 11 người. Còn lại toàn bộ, đã hy sinh tại nơi đây. Họ sẽ được đưa về Arian để mai táng. Chiến đấu đến cùng kể cả là để bảo vệ nơi đất khách quê người. Thật đau buồn làm sao những chiến binh với ý chí trung thành và lòng tốt vô bờ

"Chúng tôi cũng muốn cảm ơn các ngài. Vì đã giúp chấm dứt hai tương đã kéo dài cả ngàn năm nay. Dù đã mất mát rất nhiều.. Nhưng toàn bộ những thứ kinh hoàng đang hiện diện trên quần đảo này.. đã biến mất rồi. Ít nhất, chúng tôi không còn phải sợ hãi ngày đêm tại chính quê hương nữa."

"Đôi bên cùng có lợi thôi."

Galm nâng cốc với Grace. Đúng, đây chính là lợi ích trao đổi công bằng. Liên minh các dân tộc tự do ở lục địa Arian nhận lại vương ấn. Westoce giải quyết được những gì còn tồn động trên mảnh đất của mình

"Dù gì cũng nâng li. Vì một liên minh được thành lập. Vì một tương lai chiến thắng."

"Ờ. Nâng ly."

Hai đầu lĩnh quân đội của hai quốc gia trên một bàn nhậu... Thật vô tình làm sao. Mối liên hệ của liên minh này đã chẳng còn chỉ nằm trên giấy tờ nữa rồi.

Một tình bạn được hình thành. Đúng với câu nói "Bàn nhậu là đầu câu chuyện."


Tại đầu cảng Aly. Có những người đang vận chuyển những cỗ quan tài lên chiếc thuyền to lớn. Đó là chiếc thuyền mà họ những nhà lãnh đạo của lục địa đã uỷ thác lại cho Aaron Eatherian và đội của mình lên đường tìm kiếm vương ấn.

Những người đang làm việc đó. Chính là Olga, Aaron và Rick. Yuki đã phải nằm nghỉ ngơi khi cơ thể hôm qua đã quá tải. Việc sử dụng sức mạnh nguyên sơ để triệu hồi ra Nanashi, dù có sự trợ giúp của Nguyệt Long đã là quá sức giới hạn. Xong cậu ta còn ép cơ thể mình chuyển động và cùng dung hợp với Nguyệt Long để chiến đấu với Inras-sa. Hứng trọn một chém của [Deva] dù chưa hề tuốt vỏ

Từng đó, đã đi quá xa với giới hạn của Yuki rồi. Cậu ta ắt hẳn sẽ phải nằm đó hai đến ba ngày nữa. Còn Olga, cũng chiến đấu với cường độ lớn và sử dụng trạng thái cuối cùng của bản thân là [Minh Linh Thể - Kim Sắc Bạch Diện]. Tác dụng phụ cuối cùng chỉ là không thể sử dụng Thiên Hoả. Vì hiện tại cũng đã sử dụng được một chút. Nên chỉ cần để yên trong khoảng tuần nữa thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Đến chiếc quan tài cuối cùng. Người lùn Rick đã rời đi về trong cảng để giúp đỡ người dân khôi phục lại vài thứ nhỏ nhặt

Olga thì chầm chậm bước xuống để bê chiếc quan tài cuối này về đúng chỗ.. Thì chợt thấy, Aaron đã ngồi xuống cạnh một chiếc quan tài

"Aaron."

"Olga à?"

Khi gọi tên anh ta, giọng nói thiếu sức sống ấy đáp lại

"Anh không xuống giúp người dân sao?"

"Cơ thể ta quá tải rồi."

"...Ừm."

Olga hiểu. Rõ ràng hôm qua, trận đã có những trận chiến căng thẳng đến điên rồ. Và thứ ánh sáng cuối cùng chiếu rọi huỷ diệt cả Leviathan và một phần thế giới chính là Aaron Eatherian. Việc lần đầu sử dụng thứ sức mạnh to lớn đó. Bị phản phệ rõ ràng là điều hiển nhiên. Và rằng, vì trách nhiệm của mình, anh ta đã tận dụng mọi thứ mình có thể để có thể đưa hơn trăm chiếc quan tài lên thuyền. Để rồi bây giờ, ngồi trước chiếc quan tài cuối cùng...

"Anh.. có ổn không?"

"... Ta không biết.."

Đó là lời duy nhất Aaron có thể trả lời.. Bởi vì, trước mặt anh, người nằm trong chiếc quan tài đó—Chính là Snoala Y. Windy. Người đồng đội, người bằng hữu mà chính anh ta phải xuống tay tiêu diệt.

Vết thương trên ngực đã ngừng rỉ máu. Nhưng để lại cơ thể lạnh tanh và đôi môi giữ một nụ cười chấp nhận.

"Nhưng Snoala chỉ mất đi trái tim giả từ Viên đá linh hồn, trở về với tình trạng trước đây. Nếu làm ra một viên như thế, và đặt lại vào lồng ngực ấy, thì có lẽ---"

"Dừng lại đi, Sakurai Olga.."

Aaron quay lại, đôi mắt lạnh tanh đã dường như tuyệt vọng.

"Đã quá muộn rồi. Chẳng có thời gian nào cho cô ấy cả. Lục địa này vẫn mãi chìm trong chiến tranh. Ta là vua của loài người, là người phải dẫn dắt dân tộc của mình tới chiến thắng cuối cùng. Nếu chỉ vì điều này.. Mà rời bỏ quê hương lần nữa... Thì tất cả sẽ chấm hết."

Phải, Aaron quá hiểu vị trí của mình. Càng hiểu rõ tình trạng của Snoala hơn Olga rất nhiều. Nhưng, cô ấy không hề có đủ thời gian nữa, anh ta cũng chẳng thể làm gì cả.

Chiến tranh thì vẫn cứ ở đây. Nếu biết tin Aaron đã rời đi, thì chắc chắn bóng tối sẽ liên tục tấn công vào lục địa.. Và đến lúc, nó sẽ chẳng chịu nổi nữa mà thất thủ

Một kẻ lãnh đạo, chịu đựng nỗi đau là điều bắt buộc. Nếu chỉ vì mong muốn ích kỉ của cảm xúc cá nhân. Thì, Aaron Eatherian sẽ chẳng thể đối diện với bất cứ điều gì nữa

"Aaron... chúng ta, vẫn là con người.."

"Ta ước là vậy.."

Và rằng, Aaron nắm tay lên trước ngực mình. Che bước màn lại che đi tấm kính trên chiếc quan tài của Snoala

Tuyệt vọng làm sao... Vị vua ấy đã thấy được một cơ hội cứu lấy người mình trân trọng từ cõi chết trở về. Dù chỉ là cơ hội mong manh.. Nhưng chính anh ta lại phải từ bỏ cơ hội đó. Chính anh ta phải quay lưng với trái tim mình. Quay lưng với thứ nhân tính vụn vỡ còn sót lại. Để lại thứ lí tính lạnh lùng có thể nát tan bất cứ lúc nào

Lần nữa.. Những kẻ hiểu rõ tình yêu thương. Đều sẽ tin vào phép màu của tình cảm trân quý. Nhưng, khi tình cảm càng sâu đậm, lí trí lại càng lạnh lùng. Vì cá nhân đó, đã hiểu rõ rằng: Phép màu đó, không dành cho bản thân mình

Chỉ có cầm thanh kiếm mà bước tiếp... mới có thể níu giữ con người đó không sụp đổ.

Chỉ có cầm thanh kiếm để bước tiếp, mới có thể giữ được những bia mộ ấy vào trái tim mình bằng những xúc cảm mãnh liệt còn sót lại


Đặt lại những mảnh vỡ của Viên đá linh hồn vào túi.. Aaron khàn khàn nói

"Đã đến lúc, phải trả lại thứ này cho tiên tộc rồi."

Lời thề đó.. đã được thực hiện theo cái cách chẳng thể trớ trêu hơn.


---Hết chương 78---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro