Chương 77: Với sức mạnh đó, cớ sao ngươi vẫn chưa bị nuốt trửng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến ngoài biển khơi đang trở nên điên loạn hơn bao giờ hết. Dẫu đã mất đi sinh mệnh và cả nhãn quan. Nhưng chỉ riêng việc được nhận sức mạnh từ Arog... Leviathn đã trở thành một thứ gì đó tương tự một Undead mang sức mạnh khổng lồ...

Không, không phải loài undead bất tử thông thường như thây ma hay mà cà rồng.. mà là con undead mất đi lí trí mang sức mạnh điên rồ của hỗn mang

Vì thế, trận chiến ấy vẫn chưa thể kết thúc

"Sao tên chết tiệt này, trâu thế!?"

Venus quấn chặt xiềng xích hoàng kim khiến con quái vật ngã nhào. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, nó lại vùng lên một cách quá đỗi hùng mạnh. Như thể chẳng hề chịu đựng đau đớn mà chỉ đơn thuần là làm theo ý chí huỷ diệt tất cả

"Thứ này đã được nhận sức mạnh của Arog the Nononse. Rõ ràng là nó mang nguồn năng lượng còn lớn hơn ban đầu! Và chú tốt nhất nên che cả hai mắt của mình đi, Venus. Nhãn quan từ Vương ấn ban cho chú chưa thích nghi được toàn bộ đâu!"

Galm từ trên không bổ cây búa xuống đầu Leviathan khiến trời đất đánh động.

Venus rõ ràng chưa thể làm quen với khả năng mà Vương ấn tiên tộc đem lại nên nhanh chóng xuống sức. Galm là một chiến binh đấu sĩ thiên nặng về phòng thủ và cực kì trâu bò.

Còn về hai người còn lại. Anne và Haram cũng đang chiến đấu cật lực

Lôi điện oanh liệt ở bầu trời. Những mũi thương máu và thuỷ thương tấn công liên tiếp đến điên rồ

Cả hai vốn đã xuống sức từ trận chiến trước. Nên việc ở nơi đây chiến đấu đã là quá sức rồi. Và rằng cũng chính bởi vậy, họ chẳng còn đòn tấn công nào có thể kết liễu được con quái vật này nữa

[Kích!]

Hai mũi thương từ Venus và Haram phóng lên từ dưới cằm khiến cơ thể đồ sộ của Leviathan bị nhấc bổng lên bầu trời.

[Xuyên Huyết!]

Ngay lúc đó, một mũi thương máu phóng đi từ giữa hai bàn tay của Anne.

▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂

▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▅▅▅▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂!!!!!!!!!!!!

Mũi thương máu đâm thẳng vào mắt Leviathan khiến nó rú lên đau đớn. Dòng chảy của trật tự gần như khiến con undead Leviathan mất đi hoàn toàn nhãn quan và tri giác.

Nhưng chỉ có vậy, nó vẫn đủ sức để tấn công điên loạn. Và cứ như thế, Leviathan lại càng tiến gần hòn đảo hơn..

"K..không được rồi."

Anne khuỵ xuống. Dù vẫn cố gắng đứng lên, nhưng đôi chân ấy đã chẳng còn nghe lời cô nữa. Việc phải chiến đấu với cường độ điên rồ chưa từng có trong cả đêm nay với những thực thể mạnh mẽ vô cùng đã kéo kiệt sức cô rồi

"Người hãy nghỉ ngơi. Tôi nhất định sẽ cản nó lại!"

Haram ở tình trạng tàn tạ chẳng kém nhưng vẫn quyết định tiến tới cản đầu Leviathan. Venus từ sau vẫn kéo nó lại bằng vạn kim toả. Nhưng từng bước đi của nó, Venus lại càng phải cắn răng chịu đựng cơn đau dữ dội.

Thế giới cứ chấn động. Những chiến binh đều cố gắng đến hơi sức để ngăn cản tai ương đến gần với đất liền. Dẫu rằng bây giờ ở rìa lãnh địa của nhiều hòn đảo đã lâm vào vòng chiến. Nhưng chẳng có bất cứ ai bỏ cuộc. Cả vạn sinh mệnh đang cố gắng đẩy lùi vô số những con quái vật tràn về từ biển cả. Tất cả để bảo vệ sự yên bình của người dân đêm nay

Để rồi... Cả bốn người đã chẳng thể cản được hắn đến gần với hòn đảo gần nhất...

"Chết tiệt!!!"

"Cái ngữ chó chết!"

Hai vị hoàng tử không thể bình tĩnh nổi mà chửi thể. Giờ đây, Venus đang dùng tất cả sức bình sinh để kéo ngược Leviathan lại. Galm thì trụ chân dưới đáy biển mà đẩy chiếc khiên của mình ngược lại. Nhưng, con quái vật ấy vẫn tiến lên, đôi chân của hai vị hoàng tử trượt dài.

Quá gần rồi, chẳng tới ba cây số nữa. Con quái vật đó sẽ tiến tới biên giới của kết giới bảo vệ

"!!"

Ấy vậy mà, ngay thời khắc con quái vật đã tiến tới rất gần. Một áp lực vô hình đè nặng lên tất thẩy những kẻ có mặt trên chiến trường

Venus kinh hoàng ngước mắt lên bầu trời và không thể tin được về thông tin mình nhận được qua Vương ấn

Galm toát mồ hôi lạnh. Cánh tay cầm Artag đã run nhẹ

Haram và Anne dường như không thể tin được thứ đang hiện diện trước mặt mình... Chỉ riêng trực giác đã cảnh báo họ về sự kinh hoàng ấy...

Một ánh sáng trắng rực rỡ hiện diện giữa bầu trời. Tựa như mặt trời duy nhất của thế giới tối tăm

Ngay khi áp lực đó xuất hiện, hàng triệu quái vật đã đứng im bất động, hoặc dùng toàn sức bình sinh để trốn chạy. Có những kẻ đã chết ngạt bởi áp lực kinh hoàng ấy, có những kẻ quằn quại vì nỗi sợ dày vò

Leviathan dù mất đi tất cả tri giác cũng đã ngừng lại một cái vô lí. Nhưng không phải vì nó thấy, chẳng phải vì nó cảm nhận được điều gì. Chỉ đơn giản... là cái xác đó.. Cái xác của con quái vật đã từng là nỗi kinh hoàng của thế giới ---Đang run sợ

"Aaron..."

"Aaron Eatherian..."

Venus và Galm đồng lúc thốt nên cái tên đó.. Cái tên của chủ nhân thứ ngọn lửa rực rỡ trên bầu trời kia..

"Hắn, thức tỉnh vương ấn ư? Không, còn hơn cả thế nữa..."

Galm đang run rẩy khi đứng trước áp lực toát ra từ ngọn lửa trắng xoá đó. Phải, đó là sự sợ hãi. Kể cả đối diện trước Leviathan, ông còn chẳng cảm thấy lo ngại. Ấy vậy mà, đứng trước ngọn lửa điên rồ đó... Galm lại đang run rẩy

"Anh ấy... Aaron, chính là chủ nhân đích thực của [Ngọn lửa bất diệt]."

Venus đưa ra kết luận của mình và che đi đôi mắt của mình. Nó quá tải rồi, để nhìn ra thân phận đó, nguồn gốc của ngọn lửa đó. Venus đã tạm thời mất đi thị giác

"Không thể nào!"

Lần này người thốt ra bất ngờ là Anne. Cô biết về bài hát xa xưa đó... [Ngọn lửa ước mơ (...)]. Cái tên cuối cùng đã bị che mờ. Nhưng... Câu chuyện về ngọn lửa đó. Chỉ toàn là đau thương, cũng như là thứ sức mạnh vô biên, thứ sức mạnh ngoại lai đã không thể bảo vệ người mình yêu thương khỏi ngọn lửa chiến tranh


Đôi ngươi sáng tựa vì sao, thân thể toát ra sự trầm lặng đến đáng sợ, chiếc nhẫn trên tay toát ra sắc trắng kinh hoàng. Ngọn lửa trắng xoá bao bọc con người ấy. Sắc trắng là khởi nguồn của hư vô, cũng là của sắc màu được kết hợp bởi tất thẩy..

"Thứ hỗn loạn của Mordor... Ngươi, sẽ phải chết lần nữa."

Thanh Eather được tuốt khỏi vỏ. Ngọn lửa điên rồ được giải phóng.

▄▄▄▂▂▂!!!!!!

Levianthan hoảng sợ mà gầm lên, giải phóng một hơi thở quét ngang bầu trời. Nguồn năng lượng cực đại thấm đẫm hỗn mang phóng đi xẻ đôi thế giới. Chạm đến chủ nhân của ngọn lửa bất diệt. Ấy vậy mà, trước cả khi ngọn lửa đó kịp chạm đến, con người ấy chỉ đơn giản là đưa cánh tay về phía trước

"!!"

Xèo*

Một âm vang của xác thịt cháy khét.  Nhưng, kẻ kinh hoàng ở đây chính là Leviathan. Một hơi thở huỷ diệt, thứ có thể khiến những thế giới trở về với sự sơ khai.. Lại chỉ khiến bàn tay của kẻ kia hiện ra những vết bỏng quá đỗi nhẹ nhàng. Bàn tay thô ráp đó thậm chí còn trở về nguyên trạng như chưa có chuyện gì xảy ra

Và rằng, ngài vung kiếm

▄▄▄▂▂▂!!!!!

Đường chém duy nhất đã khiến Leviathan lùi lại.

Và ngay khi ngày tung đường thứ hai. Con quái vật giương cao nanh vuốt để đỡ lấy đòn tấn công

▅▅▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂!!!!!!!!!!!!

Một âm vang inh tai nhức óc chấn động của thế gian

Cánh tay con quái vật vỡ vụng mà rơi xuống biển cả. Nó đau đớn gào lên. Cảm giác bị ngọn lửa đó thiêu rụi thật quá đỗi đau đớn.

Từng cú quẫy cơ thể, bão tố lại nổi lên, sóng thần ập tới. Và rằng, nó đau đến đến mức chẳng thể giữ được cả ý chí duy nhất là huỷ diệt tất cả

Nhưng, như chẳng hề quan tâm đến điều đó. Hai bàn tay của Aaron Eatherian cầm chắc chuôi kiếm mà hướng lên bầu trời.

Nguồn năng lượng khổng lồ cuộn trào và giải phóng. Thế gian rung chuyển, vạn vật đã đảo điên. Để rồi, có những người đã nhận ra.. Thứ tiếp theo đã xảy đến là gì

Leviathan đã sử dụng toàn bộ những cái đầu của mình mà hướng về ngọn lửa. Hàng vạn nguồn năng lượng khổng lồ chuẩn bị giải phóng để chống đỡ điều đó

Ấy vậy mà—

"Ngươi, nên nằm yên rồi."

Galm đã từ đâu xuất hiện. Một cú bổ thôi sơn khiến toàn bộ những cái đầu của con quái vật ngậm vào gây ra vụ nổ lớn ngay trong chúng.

Và rằng, trước khi Aaron giải phóng nguồn sức mạnh đó. Một sợi xích đã lập tức kéo anh ta ra đồng thời khống chế con quái vật hoàn toàn

Để rồi...

Thế giới trầm lắng, ánh sáng và bóng tối như thể bị trộn lẫn lộn. Vạn vật ngưng lại. Hư không hay thực tại chợt rung chuyển mà đảo điên

[LUÂN DIỆT]

Một cú chém duy nhất giải phóng nguồn năng lượng điên rồ. Nhấn chìm thế giới trong sự suy vong và tận diệt

Chẳng có âm thanh, không có ánh sáng, chẳng có thứ gì đặc biệt ngoài một nhát chém huỷ diệt tất cả.

Rồi, Aaron Eatherian tra kiếm vào vỏ. Đôi ngươi lạnh băng nhìn về tàn tích mà mình để lại..

Leviathan đã bị tiêu diệt chẳng còn tới thứ gì dù là nhỏ nhất. Hoàn toàn biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Và theo đó...

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Giữa đại dương này, một đường chém sâu hoằm đã cắt đôi thế giới. Nhưng nước từ đại dương lại chẳng hề chảy xuống. Nó chỉ đơn giản là bị chia tách thành hai mảnh.

Một cảm giác lạnh sống lưng đã thúc dục Galm nhảy lên để quan sát kết quả của đòn chém đó. Và ông ta không thể thốt nên lời, chẳng thể tin nổi. Đến cả Venus bên cạnh khi mở nhẹ ánh mắt cũng kinh hoàng...

"Không... thể nào..."

"Thật điên rồ."

Một phần kết cấu thế giới của [Đại địa Tiên Phong], thứ được truyền thuyết kể rằng được dựng lên bởi bàn tay và tiếng ca của Thiên Đức đem lại sức phòng thủ tối thượng.. Đã bị ngọn lửa bất diệt phá huỷ.

Bình minh đã lên, báo hiệu cho một sự kết thúc.





Ở nơi gần đó, một mặt trận đang chiến đấu ngay trên biển cả. Những tàu chiến bốc cháy, những người lính chỉ còn thưa thớt đang dựa lưng vào nhau để chống đỡ làn sóng quái vật

"Tch... Chúng thật sự vô tận sao?"

Một lưỡi rìu nổi lên bão tố. Người mệt mỏi tặc lưỡi chính là chiến binh Rick của người lùn. Từ nay đến giờ, hàng vạn đợt quái vật đã tiến đến. Những binh lính thì cứ ngã xuống đến giờ chỉ còn hơn chục người. Nhưng đám quái vật, thì chúng vẫn cứ tràn đến như thể bất tận

"Phải, nhưng cầm chân chút nữa. Ngài ấy sắp đến rồi!"

Ánh sáng bùng lên từ thanh kiếm tạo thành một bánh xe lửa. Hans cầm chắc cán đao. Tuổi già thật sự đã khiến ông xuống sức. Nhưng cầm những thanh kiếm này đến giây phút cuối cùng, thì ổng không tiếc gì cả...Hàng trăm con quái vật cứ dần ngã xuống bởi hai con người mạnh mẽ. Nhưng rồi, để khi chiến trường hàng ngàn binh sĩ đã chẳng còn mấy ai.. Hai người cũng gần như kiệt sức

Hẳn rồi.. chiến tranh là vậy. Sinh mệnh cứ vụt tắt tựa phù dù. Tính mạng bị nghiền nát mong manh như thuỷ tinh dễ vỡ... Để giờ chỉ còn hai cá nhân mạnh nhất ở mặt trận này còn có thể

"Hah..haha... Trước khi đi ta không hề nghĩ đây là lần cuối mình nhìn thấy bình minh đâu."

Ánh bình bình minh hiện lên nơi đường chân trời... Một ánh bình minh chỉ vừa vươn lên khỏi màn đêm có vài giây trước

"Ngươi có muốn chạy không, người lùn Rick?"

"Hah. Nơi bọn ta, không bao giờ có ai quay lưng với trận chiến của mình. Và ta, cũng vậy! Có phải hơi sức cuối cùng ở nơi này. Chỉ cần hoàn thành mục tiêu của chủ tướng. Ta nguyện lòng!"

"Hahahaha!! Chúng ta hợp nhau đấy. Cháy lên lần cuối nào!!"

Ngọn lửa bùng lên, bao quanh cơ thể già nua như thể muốn nuốt chửng chính bản thân hắn.

Ngọn gió điên loạn, cắt đứt những kẻ thù tiến lại gần

Chính nó, hơi tàn cuối cùng của những chiến binh

Nhưng---

Crắc crắc crắc*

Từng tiếng vỡ vụn nhẹ nhàng đều như nhịp bước chân... Một cảm giác quen thuộc đã khiến Hans quay đầu

"Lão Hans, xin lỗi. Tôi đã đến muộn."

Người thốt lên điều đó, bước trên mặt biển với băng giá. Bộ giáp dính nhiều máu đến nỗi ai cũng có thể hiểu người đó vừa trải qua những cuộc chiến điên rồ

"Quá nhiều mặt trận rơi vào nguy kịch. Tuy quân đội và nhân dân đã có thể phản ứng. Nhưng tôi bây giờ mới xử lí xong.. Xin lỗi.."

Lời xin lỗi.. gửi tới bất cứ ai đã ngã xuống tại nơi đây vì sự chậm trễ này

Một bộ giáp kim loại phủ kín cơ thể. Cơ thể to cao đó cầm thanh đại kiếm bằng một tay cứ như thể nó chỉ là một cây rìu lớn. Áp lực của một kẻ vượt trội khiến đám quái vật đã có chút chùn chân

"Không, chỉ cần ngài đến là đủ rồi. Tạ ơn ngài, tướng quân Godiva II."

Tướng quân trẻ Godiva đệ nhị. Chính là đứa con thứ hai của Thánh nữ đời trước: Lealia và cố tương quân: Godiva, em trai của thánh nữ Anne. Kế thừa thanh đại kiếm và bộ giáp của cha. Ngày từ khi còn rất trẻ. Con người này đã mang một sức mạnh và trí tuệ to lớn để xứng đáng với những gì mình được kế thừa

Để khi ngài bước đến mặt trận này, dẫu chỉ có một mình. Một bồ lão đã kinh qua hàng vạn sa trường như Hans cũng phải cảm thấy yên lòng

Và rằng, hai chị em ấy đều đã đạt đến những bước phát triển vượt trội nhờ vào những tấm gương phụ huynh ấy. Chỉ đáng tiếc, hai người đã ra đi quá sớm khi cả hai con quá nhỏ.

Cả hai đã phát triển thành điều chính bản thân mình mong muốn: Bảo vệ Westoce bằng tất cả sức lực

"Hai người hãy lui xuống. Tôi sẽ kết thúc việc này."

Thanh đại kiếm nhuốm đẫm máu tươi hướng về lũ quái vật. Hai cánh tay gồng lên

"Tương lai nơi bọn ta hướng đến. Không hề có các ngươi. Đám tai ương chết giẫm!"

[Ice World]

Một đường chém duy nhất. Toàn bộ đai dương đã hoá thành băng đá. Hàng vạn con quái vật bị cắt thành từng mảnh khi vẫn còn là bức tượng băng khô khốc chẳng hiểu mình chết vì lí do gì... Một đòn đánh duy nhất, bình định thiên hạ.. Đây chính là sức mạnh của một sinh vật vượt qua cõi phàm...

"Phù..."

"Ngài... thật sự quá mạnh đấy, Tướng quân."

Hans tra kiểm vào vỏ khi xác nhận... Chẳng còn bất cứ kẻ thù nào còn tồn tại trên mặt trận này. Rick thì ngỡ ngàng... Một nhát chém như thể chỉ được sinh ra từ một huyền thoại vừa hiện diện ở ngay đây

"Tôi hết sức rồi... Nhờ ông, làm nốt chuyên còn lại vậy."

Tướng quân Godiva II đặt thanh đại kiếm về sau lưng và ngồi khuỵ xuống. Suốt cả đêm qua ngài đã chiến đấu không ngừng nghỉ với hàng triệu con quái vật trên khắp mặt trận.. Và rằng, nhát chém vừa nãy, chính là toàn bộ sức lực còn lại của ngài

"Chẳng phải, ông đã tiêu diệt sạch đám quái vật rối sao? Còn việc gì để nhờ bọn ta nữa?"

Rick lên tiếng, nhưng Godiva chỉ cười nhẹ. Ngài trả lời.

"Xác của những người lính đã hy sinh ở đây đã được nổi lên mặt băng... Tôi không thể để họ chìm xuống đáy biển ở đây được.. Nhờ hai người... mang họ lại về bờ. Chúng ta sẽ an táng tất cả những người đã hy sinh ở nơi đây. Như những anh hùng đã hy sinh vì quê hương. Còn những người lính của quân đội anh, chỉ huỷ Rick.. hãy an táng họ và gửi lời cảm ơn thay cho chúng tôi."

"Ừ, ta hiểu rồi."

Godiva đứng dậy. Ba người tiến tới mảng băng và dần chuyển những cái xác trở về bờ


Ngày thứ chín.

Westoce là trung tâm của những trận chiến điên rồ. Nữ vương Amethyst, Võ thần Aly, Tai ương Leviathan và đặc biệt là hai kẻ không mời mà đến: Arog và Inras-sa.

Hàng vạn người lính đã nằm xuống. Hiệp sĩ phản nghịch: Snoala Y. Windy, cũng đã nằm trong số đó

Leviathan hoàn toàn biến mất khỏi thế giới

Aaron Eatherian lần nữa trải qua mất mát đau thương. Trái tim đó đã tan nát thành từng mảnh

Trước biển cả Westoce. Một phần của đại địa tiên phong đã bị con người đó huỷ diệt.


Một ngày hỗn loạn của thế giới đã tràn ngập hỗn loạn từ thủa sơ khai.

Một kẻ mang sức mạnh nguyên sơ thức tỉnh

Những tai ương hùng mạnh tụ tập

Chính nó.. [Chiến tranh].

Ý chí tự do và bảo vệ. Khát vọng huỷ diệt và đem tất cả tới hỗn mang


Chỉ có đau khổ vô cùng.


Bình minh lên, ngày mới đã đến. Mong—cho một tương lai hạnh phúc tràn đầy...

Liệu có thể không?


---Hết chương 77---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro