Chương 76: Ngọn lửa thiêu rụi mọi đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ thần Sedna chầm chậm tiến về phía Rina và đảm bảo an toàn cho cô gái. Ngay lúc này, Arog đã rút lui. Có vẻ trong chốc lát khi nhìn thấy Aaron Eatherian, hắn đã nhận được một chỉ thị

"Snoala Y. Windy đã thức tỉnh... Vậy chính ta đã lần nữa thất bại à..."

Nữ thần cay đắng.. Chính ngài đã nói sẽ trợ giúp Snoala Y. Windy. Nhưng rồi, Arog đã hiện thế với thứ sức mạnh tuyệt đối lấn át tất cả những gì ngài có thể làm được

"Hắn rút lui... vì sao chứ?"

Sedna thắc mắc.. Rõ ràng dù có bị tổn thương. Nhưng với từng đó sức mạnh, hắn có thể nghiền nát Sedna hiện tại mà chẳng tốn chút công sức

"Do... Ngọn lửa đó ư?"

Sedna đã từng được nghe Nữ thần bầu trời Umo kể về một truyền thuyết... Một truyền thuyết về ánh lửa trắng xoá là hiện diện cho sự vạn sự đau thương.

Một ngọn lửa trắng xoá đã dễ dàng huỷ diệt toàn bộ và gần như đem tới tận thế cho tất thẩy thế gian. Thứ sức mạnh nghiền nát cả sự tự mãn của Mordor khiến hắn trở nên cẩn trọng hơn bao giờ hết... Cũng là một trong những lí do để chính hắn vẫn chưa hề vội vã tấn công Đại địa tiên phong


Truyền thuyết đó kể rằng...

▂▂▄▄

▂▂

Giữa biển lửa ai oán, giữa tiếng hét bi ai, nơi dòng lệ sụp đổ...

Một nhân loại, đang ôm lấy người mình hằng thương yêu... Một sự đau thương đến câm lặng. Dẫu cho thế gian đang đảo điên. Dẫu cho muôn trùng đang tan rã...

Con người ấy, vẫn yên lặng, chìm mãi vào những suy tư và quá khứ xa xôi bất tận

. . .

. . . .

. . . . .

'Ta đã cùng khóc, cùng cười, cùng nhau ca hát dưới những vì sao... Để rồi cuối cùng cũng hiểu cái ôm ấm áp là gì'

Cớ sao... Hình hài người lại nằm gọn trong tay ta lúc này? Cớ sao trái tim lại chẳng đập? Cớ sao hơi thở nay chẳng còn vương... Cớ sao, người lại ở đây nơi giữa biển lửa này?

... Ah... ta đâu thể chốn chạy sự thật này chứ.

Chỉ một khắc đó thôi, ta tưởng như đã trải qua vạn kiếp.... Lưỡi đao của ta đã đâm xuyên qua tim nàng. Vì lời hứa của hai ta

"Chỉ cần là anh... tôi nguyện bị thiêu cháy trong Ngọn lửa bất diệt."

"Sao ta có thể làm vậy được chứ?"

Đó là một hồi ức hoài cổ. Thời khắc trái tim, ý thức nàng bị cướp đi, để lại thân xác vô hồn này... Một phần trong ta cũng biến mất, bản ca nay đứt đoạn

Ta có hối hận vì có xuống tay với nàng không?

Không – Lời hứa của hai ta là điều ta nhận định sẽ không phải bội

Nếu nói về việc hối hận... Ta sẽ muốn về lại bất cứ thời điểm nào ngăn chặn tai ương này...

---Kể cả là trước khi ta gặp được nàng...

Nếu chúng ta chưa bao giờ gặp, có lẽ nàng vẫn sẽ chỉ là một nữ nhân có chút phi thường hơn nhân loại, nếu nàng không lỡ gieo cho ta chút vấn vương, ta đã không ở bên nàng lâu đến thế. Tất cả đều chỉ mong muốn dẫn đến kết quả cuối cùng... là ta sẽ chết cô độc ở nơi đây, nàng vẫn có thể hạnh phúc ở nơi quê hương xa xôi ấy

Nhưng linh hồn đã ra đi không thể quay đầu, vương vấn ở lại linh cửu trôi xa.

Nàng đã nở nụ cười dịu dàng cuối cùng với ta, dù cho ý thức đã bị tước đi hoàn toàn, nó sẽ mãi ám ảnh ta.. cho đến mãi mãi chẳng thể quyên luyến

"Giờ... Chỉ còn lời hứa cuối cùng của ta và nàng...'Cùng nhau, làm những gì khiến trái tim hai ta đau khổ biến mất'."

Lưỡi gươm đó được rút ra khỏi vỏ lần nữa, giữa biển lửa, quỷ thần, quái vật và tai ương. Xung quanh toàn thể những thực thể siêu việt

Đã bao giờ một nhân loại lại có thể nhìn các vị thần bằng ánh mắt đó. Chỉ có kính trọng hay kính sợ... Thế mà kẻ này, lại nhìn tất thẩy những kẻ nơi đây-- Như những kẻ đã chết, chẳng phân biệt yếu mạnh, cũng chẳng quan tâm thế gian. Là kiến cỏ hay thánh thần... Tất cả, đều chỉ như một.

"Cảm ơn nàng... Nếu có kiếp sau.."

Nói đến đó, trái tim hắn nghẹn lại. Đặt thân xác nàng dưới ngọn lửa vĩnh hằng, toàn bộ sẽ tiêu tan. Vĩnh viễn không chút lưu luyến.

Thân xác nàng chìm trong ngọn lửa trở thành những dải tinh quang mà biến mất vào hư vô sâu thẳm trước đôi mắt của hắn

Không còn xiềng xích nào trói buộc tai ương. Không còn cảm xúc trân quý ở bên nắm lấy bàn tay đó khi lệ rơi xuống. Nàng đã từng là người cuối cùng bên hắn, là ý chí, là cảm xúc, là nhân tính cuối cùng....

"Vĩnh biệt..."

Đôi mắt đó nhắm lại, lưỡi gươm trắng xoá trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Giờ đây... đối nghịch với ánh sáng thần thánh, sát ý bao phủ chiến trường trong tử địa.

Con người ấy, lao thẳng vào hư không tận cùng tựa như vì sao duy nhất, huỷ diệt tất cả mọi thứ tồn tại. Thế giới vô tri hay các vị thần toàn năng, những quái vật khổng lồ thậm chí là những sinh vật vô hình. Tất cả, chẳng còn lại thứ gì trên chiến trường ấy ngoài hư không và ánh sáng chói loà của tuyệt vọng

Ở thời khắc ấy... tận thế đã diễn ra. Nơi vô định đó, có lẽ giờ đã trôi dạt đâu đâu.

Chỉ có dấu vết mãi hằn in, là ngọn lửa vĩnh hằng trong hai người họ

[Đau thương] - Cái tên vắn tắt tóm được toàn bộ ý nghĩa của truyền thuyết này. Sự đau thương cho tất cả. Khi lần đầu những cá thể có thể ở bên nhau. Nảy sinh tình cảm, chiến trường đã chẳng còn bao sự thoả mãn hay chứng tỏ nữa... Bảo vệ, phản kháng, ước mơ, đó là tất cả những gì họ muốn níu giữ

Một truyền thuyết để răn đe toàn thể chúng sinh. Người, quỷ, thần, các thực thể siêu việt ở những thời đại sau. [Sẽ luôn có những 'Đau thương' huỷ diệt mọi thứ]


Truyền thuyết ấy, chính là hệ quả tất yếu mà chiến tranh đem tới. Khi sự tuyệt vọng đã nhấn chìm tất cả. Tấy yếu sẽ có thứ vùng lên để huỷ diệt mọi thứ. Ngọn lửa Bất diệt ấy là một sinh thể hoàn toàn ngoại lai. Nhưng vì thế giới này vô tình, trong vô số sinh linh bị cuốn vào đã tồn tại một kẻ có khả năng đem tới tai ương kinh hoàng

"Câu chuyện đó..."

Và Sedna đã ngờ ngờ nhận ra.. Mối liên hệ của câu chuyện đó với hiên tại.

Aaron Eatherian và Snoala Y. Windy... đang rơi vào tình huống như vậy. Những cá nhân kế thừa của quá khứ. Lần nữa hiện diện với ước nguyện tự do. Nhưng rằng thế gian đảo điên... Aaron Eatherian đã trở thành đế vương của loài người. Snoala Y. Windy chính là hiệp sĩ của bóng đêm

Lại lần nữa.. Chính lưỡi kiếm của cả hai sẽ hướng về nhau.. Lại lần nữa, tai ương sẽ giáng xuống.. Để...

"Ngọn lửa Bất diệt... lần nữa rực cháy."

Sedna đã sợ hãi... lí do Arog rút lui cũng chính vì lo ngại ngọn lửa bất diệt trong đau thương tột cùng sẽ thức tỉnh. Hắn chắc chắn không nghĩ mình sẽ thua một nhân loại non trẻ. Nhưng việc vừa phải dồn sức để chống lại ba thực thể mạnh mẽ khác đã khiến hắn xuống sức.. Thế nên, Snoala Y. Windy đã hoàn toàn mất đi nhân tính sẽ là lựa chọn ở lại để tiếp diễn kế hoạch huỷ diệt Westoce.

"Thật... khó chịu.."

Sedna cắn răng... Ngài khó chịu vì chính sự bất lực của bản thân...Và... cũng chính vì chẳng thể cứu rỗi những số phận đau thương dù nó đã ở ngay trước mặt.. Chỉ có thể đặt niềm tin.. Đặt niềm tin vào sự lựa chọn của con người đó

"Aaron... Ta mong ngươi, sẽ lựa chọn điều đúng đắn."

Cô cúi đầu, đan cánh tay vào cầu nguyện dù chẳng rõ hướng về đâu..


U tịnh.... La hét

Kẻ thống khổ

Thân xác ngã xuống.

Chăng rõ phân biệt là quái vật hay con người.

Khi kẻ đó bước đi, dù là đỉnh núi cao ngất hay giữa lòng biển cả... Vạn vật diệt vong.


Giữa biển lửa ai oán, giữa tiếng hét bi ai, nơi dòng lệ sụp đổ.

Có một cô gái đứng trên đỉnh núi xác cao chạm đến bầu trời. Đôi mắt đỏ vô hồn, một cánh tay từ đầu đã chẳng tồn tại. Lưỡi kiếm nhuốm thẫm máu đỏ tươi

"Snoala Y. Windy... Hẳn là vậy rồi."

Một người đàn ông chầm chậm bước tới. Anh ta hiểu rằng mình đã tới quá muộn. Dù chỉ chậm vài giây, nhưng tại vị trí này.. Thì hàng loạt sinh mệnh đã rơi xuống dưới lưỡi kiếm vô tình.

Nhưng.. Người gây ra thảm cảnh này vẫn còn ở đây.

Mất đi ý chí và bị tước đi sự tự do. Trái tim đó đã bị khoá lại bởi ngàn vạn xiềng xích

"Không biết cô có nhớ lời thề khi trở thành một chiến binh của đoàn tuần du phương Bắc không nhỉ?"

Thì thầm như vậy, người đàn ông rút kiếm

"Aa..ron.."

Miệng cô gái mấp máy, nhưng đó chỉ còn là tàn dư của ý chí còn sót lại

"Những chiến binh du mục chúng ta. Như mây trôi, gió thổi. Bảo vệ thế gian---"

Mũi kiếm hướng của Aaron về người thiếu nữ đã từng là người bạn tâm giao. Lời thề ấy, gợi về khoảng thời gian cả hai đã cùng nhau trải qua biết bao vui buồn của thế gian

---Xin thề."

Khoé môi cô gái khẽ nở. Ý thức đã biến mất hoàn toàn.

Rầm*

Vượt qua cả nhận thức, lưỡi kiếm của Snoala đã vung đến cổ Aaron. Nhưng bị đánh lệch về phía sau rồi trượt dài.

Thật giống khi lần đầu họ gặp nhau.. Cũng là một trận chiến. Của một người với kẻ đã mất đi ý chí

Từng lưỡi kiếm vung lên, tạo ra bản hoà âm hỗn loạn. Từng mũi kiếm đâm tới, máu lại túa ra thành dòng. Hai kiếm sĩ đã chẳng còn nhân nhượng nữa. Cứ tàn bạo vung đao đánh bật kẻ thù

Chẳng rõ thế nào, những ánh bạc cứ toé lửa, sấm sét lại gầm vang, bức hoạ của sự điên cuồng được khắc hoạ lên. Đôi mắt kẻ vô hồn nhìn về chiến binh đối diện. Chỉ là một thể xác, không gì hơn nữa

Cứ thế, Snoala vượt qua Aaron mà đâm kiếm. Anh ta xoay người né đi mũi kiếm đó.

"!!"

Và giật mình khi nhìn thấy đôi mắt của bản thân...

Nó... bị thương đến vậy, cay đắng đến vậy sao?

Rồi, vụ nổ gầm lên từ mũi kiếm phá huỷ toàn bộ không gian phía sau. Aaron quay lại nhưng ngay lập tức bị cô gái dùng ba thức kiếm chém đập thẳng vào bức tường kết giới khiến nó vỡ tan thành từng mảnh

"--Khụ!"

Dòng máu đỏ rơi xuống, phản chiếu đôi mắt của kẻ lưu tình

'Dừng lại đi, Aaron. Nữ hiệp sĩ đó, đã mất rồi.'

Một không gian băng giá hiện lên.. Như thể lời nhắc nhở gì đó. Anh thấy cô gái đau khổ hét lên, thấy cảnh cô ấy bị ngàn vạn xiềng xích trói buộc. Rồi thế gian xung quanh cô nổ tung, để lại thân thể cô độc giữa mây trời

Những tiếng bước chân chầm chậm tiến đến. Cô gái đó, giờ chỉ còn như một con ác quỷ cùng chấp niệm tàn phá thế gian. Đôi mắt anh khẽ rung động. Nhưng nhắm nghiền mắt, một âm vang lại hiện lên

'Giải thoát cho cô ấy, ngài biết mình phải làm gì.'

Một lời nhắc nhở khiến Aaron thở ra, đôi mắt anh ta đã trở về với bình thường. Phải rồi... trách nhiệm của người thủ lĩnh, là những thành viên của binh đoàn, từ cái tên, sở thích đến ý chí. Tất cả chúng, đều sẽ được anh khắc ghi mãi mãi!

Nắm chặt chuôi kiếm, Aaron đứng thẳng lên, thế thủ tấn của chiến binh mạnh nhất nhân loại tựa như ngọn núi vững chắc. Nguồn năng lượng khổng lồ bộc phát khiến cả con người vô hồn cũng phải dừng lại. Ánh lửa trắng xoá ấy, phản chiếu trong đôi mắt đỏ tươi khiến con người vô thức nhớ nhung.

"Bằng hữu."

Hay tay cầm chắc chuôi kiếm, nguồn năng lượng đó cô đặc lại và bùng cháy. Cuộn xoáy đầy kinh hoàng

"Ta sẽ vung gươm. Để báo đáp ơn nghĩa của cô."

Snoala dù chẳng thể hiểu rõ ý nghĩa của lời nói đó. Cùng đã hướng mũi kiếm lên bầu trời. Nguồn năng lượng đỏ tươi giải phóng trở thành thanh đại kiếm khổng lồ

Chẳng báo trước cũng chẳng có ra hiệu nào. Cả hai cùng xuất chiêu. Mũi kiếm và lưỡi gươm phóng đi. Che phủ cả bầu trời, nhuộm sáng thế gian trong ánh sáng chói loà

Những vì sao chứng giám, rực rỡ giữa biển đêm.

. . .
. . . .

"Vĩnh biệt.. bạn của ta."

Tất cả tan đi, để lại hư vô cùng mảnh đất bé nhỏ giữa đại thế giới. Tại đó, mũi kiếm của vị vua loài người, đã xuyên thủng trái tim của hiệp sĩ bóng tối

Thanh kiếm nhuốm màu đen tuyền rơi xuống. Aaron rút kiếm ra kết liễu hoàn toàn kẻ thù. Cô gái ngã gục. Đôi môi hiện ra một nụ cười nhẹ như thể đã rũ bỏ tất cả

'Cảm ơn anh, Aaron.'

Không biết từ đâu, Aaron đã nghe thấy nó. Một âm vang dịu dàng.

Những bậc tiên vương đã từng cánh báo, thời khắc này, chính là lúc trái tim nhà vua vỡ nát lần nữa. Nhưng... Aaron phải vượt qua thế nào?

Thời gian sẽ trả lời. Ý chí của nhà vua sẽ trả lời tất cả.


Thân xác cô gái ngã xuống, nằm gọn trong lòng anh. Đôi mắt nhắm lại cùng vẻ mặt yên bình. Cứ như thể cô chỉ ngủ một giấc ngủ dài lâu.

"Cảm ơn... Vì tất cả."

Anh ôm lấy thân xác bé nhỏ đó lần cuối cùng và quỳ xuống. Những giọt lệ rơi xuống mặt đất khô khốc. Chẳng đã biết bao lâu từ lần cuối Aaron Eatherian rơi lệ, trái tim tưởng như đã trở thành gang thép vỡ tan.

....Chỉ biết rằng, đây sẽ là lần cuối những giọt nước mắt đó sẽ lăn trên má vị vua của loài người.



Chiếc nhẫn đen tuyền đã tan nát.. Để lại trên ngón tay người ấy ánh sáng trắng xoá rực rỡ, vĩ đại và tràn ngập đau thương


---Hết chương 76---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro