Chương 81: Tương lai - hy vọng của vạn sự, nước mắt của đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen kéo đến, gió vẫn rít gào. Quảng cảnh hoang vu, không khí tĩnh lặng đến đau buồn

Chuyến tàu hành hương của những con người đã vượt biển để đi đến vùng đất xa xôi. Trở về chỉ còn bảy mạng người. Vì tất cả đã hy sinh nơi đất khách quê người, chỉ còn thi thể là có thể trở về quê hương dẫu cho chẳng còn mấy ai còn nguyên vẹn

Khi chiếc quan tài cuối cùng được đưa xuống. Đã có một nữ người lùn nhận ra khuôn mặt chồng mình trong chiếc hòm ấy.

"Không..."

Cơ thể ấy ngã quỵ. Nước mắt lăn dài và bật khóc uất ức... Đó, là cư dân của cảng này. Chứng kiến cảnh chồng tha hương và giờ trở về chỉ còn là cái xác đã mất đi sự sống

Và khi những người từ chiếc tàu bước ra, ánh mắt ấy đã nhận ra hình dáng của những con người đó

"Tất cả là tại các ngươi!! Chính các người đã đem họ đến cửa tử. Nơi thậm chí còn chẳng phải quê hương!!!"

Cô ta tức giận oán trách. Cây búa rèn bên hông đã được rút ra như thể muốn quyết tử

Aaron nhìn về phía đó, đôi ngươi cũng đầy đau khổ

"Thưa quý cô, đừng sỉ nhục sự hy sinh của chiến binh đó!"

Và người đã đáp lại người phụ nữ ấy, chính là Galm.. Vị hoàng tử của người lùn

"Hoàng tử Galm, ngài đã sống sót trở về! Còn chồng tôi thì nằm lại nơi đó. Tại sao người chết phải là anh ấy chứ!!!"

Kể cả khi nhận ra đó là ai, những lời nói buộc tội ấy với gia đình hoàng gia rõ ràng là tự đặt lưỡi kiếm lên cổ mình. Nhưng, vì sự oan ức và uất hận, con người ấy đã sẵn sàng để hứng chịu tất cả

Sự ồn ào này đã đánh động tới những người ở bến cảng. Họ mở cửa sổ, có những người đã bước cả ra ngoài để quan sát.

Với bất cứ người lùn nào, thậm chí có là tiên tộc đi nữa, khi có được địa vị cao quý nhưng bị cáo buộc điều mình không hề làm thì cũng sẽ mất đi sự tỉnh táo và hành động ngu ngốc. Nhưng vị hoàng tử người lùn đang hiện ở đây thì không hề như vậy. Nhận ra tình huống này, Galm càng bình tĩnh hơn nữa. Và đặt cánh tay lên trước ngực

"Thưa quý cô, Tôi và chồng cô, đều là những người lính. Ở nơi chiến trường chúng tôi không phân biệt địa vị mà đều là chiến hữu. Bất cứ người lính nào ra đi tôi cũng rất đau buồn. Nhưng thân là người gánh vác số mệnh của một quốc gia, tôi không được phép lung lạc vì bất cứ điều gì!"

Galm nói lớn và xoay người về tất cả những ai đang quan sát. Như thể đang nói với tất cả chúng dân ở đây

"Tất cả những người đã nằm xuống, dù ở bất cứ đâu. Thần thợ rèn United cũng sẽ đưa họ đến với cõi vĩnh hằng. Kẻ còn sống này sẽ kế thừa ý chí của họ. Ta, hoàng tử tiên tộc Galm Barian Riveria. Con trai của Bor Barian Riveria. Kẻ kế tục của Đệ nhất hoàng đế Barian vĩ đại, vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu! Chiến đấu vì tất cả những gì tốt đẹp của thế giới này! Thưa quý cô, ý chí của chồng cô sẽ không bao giờ chết. Nó vẫn sẽ ở nơi đây, trong trái tim này!!"

Galm tuyên bố với trái tim sắt đá và sự thấu hiệu tận cùng những nỗi đau của con người nơi đây. Aaron khẽ nhìn và hé miệng như thể định nói điều gì những cũng đã ngừng lại

"Nhưng, chồng tôi..."

Người phụ nữ ấy khuỵ xuống và bật khóc. Một đứa trẻ chợt lon ton chạy ra từ một lò rèn. Đó chính là con gái của người phụ nữ ấy

"Mama... mama..."

Cậu bé ngây thơ không tới ba tuổi chưa hề biết mình vừa mất đi điều gì. Nhưng rõ ràng đứa trẻ ấy chỉ thấy mẹ mình đang khóc và đã chạy ra an ủi

Galm cũng đã quỳ một chân xuống, đặt ngang tầm mắt mình với người phụ nữ ấy

"Thưa quý cô Risha. Tôi xin thề với thần United sâu trong lòng núi vĩ đại. Ý chí của chồng cô sẽ luôn tồn tại."

Galm đặt cánh tay lên trước ngực. Đó chính là vị hoàng tử của người lùn. Kẻ khác biệt với tất thẩy người lùn nổi tiếng là thô lỗ và dễ nổi nóng.

Phẩm chất của một cá nhân thông thái và thấu hiểu lòng người. Quả là hổ phụ sinh hổ tử. Chính Bor cũng là một vị cực kì thông thái. Galm đã được kế thừa tầm nhìn và tính cách ấy một cách trọn vẹn

"Hãy đưa tất cả trở về. Trước khi được an táng, hãy đưa họ trở về gặp gia đình mình lần cuối."

Venus nói. Bảy người sống sót đã tiếp tục di chuyển cùng hai vị khách tới từ Westoce. Rồi sau vài phút, họ đã tới cánh cổng của cảng lớn. Hai cỗ xe ngựa đã biết tin chuyến tàu của đoàn người tuần du

Sau khi đến đầu làng, ba cỗ xe ngựa đã chở sẵn ở đó. Họ lần lượt bước đều lên, lần lượt là

Yuki, Olga và Rina

Aaron, Galm và Venus

Anne, Haram và Rick

Những cỗ xe ngựa bắt đầu di chuyển. Địa điểm, chính là vương quốc gần nhất trong kiềng ba chân của lục địa tiên phong. Đế quốc người lùn, vương quốc quân sự vĩ đại: Barian

Lí do cũng đơn giản. Ngay khi trở về tới bến cảng. Aaron đã lập tức nhận được thư triệu tập của Hội đồng Trắng. Và mục tiêu bây giờ, chính là trở về vương quốc người lùn để có thể đến Thiên Không đảo ngay lập tức

Trên xe ngựa của Anne, Haram và Rick. Thánh nữ Anne lên tiếng

"Chiến tranh, nơi đâu cũng vậy..."

Một ánh mắt nặng lòng... Anne đặt tay lên cửa sổ và kéo tấm rèm ra.. Bầu trời đã đổ mưa, như thể chính thế giới đang khóc thương. Sấm sét liên hồi, như thể chính thần linh đã phẫn nộ.

"Nhưng, hoàng tử Galm thật sự rất thông thái... Anh ta có thể yên lòng dân nhanh đến vậy. Khác hẳn với thông tin chúng tôi được biết ở dân tộc người lùn."

"Ngài nói đúng, thưa thánh nữ. Người lùn chúng tôi có tính cách thô lỗ và cọc cằn. Nhưng ngài Galm lại khác biệt... Vì nhiều biến cố mà con người ấy đã thay đổi. Cũng như cha của ngài ấy là đức vua Bor cũng là một người rất thông thái và có tầm nhìn. Gia đình hoàng gia của người lùn luôn là những cá nhân khác biệt với toàn bộ chủng loài của mình. Vì sự tự do của dân tộc, họ hoàn toàn kìm hãm bản năng của chính mình."

Rick trả lời khi ngồi đối diện cả hai. Anh ta nói với sự nặng nề và tiếc nuối. Nặng nề vì không đủ khả năng gánh vác trách nhiệm mà gia đình hoàng gia đã luôn đặt trên vai trong nhiều đời. Tiếc nuối vì chính anh ta không thể hiểu được những con người vĩ đại ấy...

"Đúng là những người vĩ đại. Thật sự ta còn phải học hỏi rất nhiều."

Anne gật đầu. Cô còn non trẻ, rõ ràng là thiếu tầm nhìn và khó có thể đưa ra những quyết định thông thái như Galm hay Aaron.

Ngay sau đó, bên cạnh Anne, Haram cũng hỏi

"Đức vua của loài người: Aaron Eatherian có ổn không?"

Bởi vì chính anh ta đã nhìn thấy dáng vẻ nặng nề của chính Aaron trong hơn năm ngày qua. Vì vậy, hẳn là đã có biến cố gì đó trong trận chiến trước.

"Tôi không rõ được. Thông tin duy nhất tôi được biết, là chính ngài ấy đã phải kết liễu người quan trọng của mình, lần nữa."

"Trái tim anh ta tan nát rồi."

Haram ngay khi nghe hết đã có thể kết luận như vậy...

Vì chính anh ta cũng đã từng trải qua sự mất mát.. Từng phải kết liễu những người đồng bào mà anh ta gọi là gia đình khi họ mất kiểm soát bởi những cuộc thí nghiệm của Duncan. Và.... Khi trái tim tan vỡ Haram đã trốn chạy.

Bất chấp lời nguyền của dân tộc Easter phù kín cơ thể trong đau đớn tột cùng

Để đến khi đã hoàn toàn nghĩ rằng mình sẽ chết và vĩnh viễn không thể siêu sinh và bị ăn mòn nơi biển cả. Thì chính người dân Westoce đã cứu anh. Cũng như chính thánh nữ Anne trẻ tuổi năm ấy đã chữa trị cũng như khiến lời nguyền dừng dày vò thân xác và linh hồn anh

Từ giây phút nhận ra mình vẫn chưa hoàn toàn tan nát. Anh ta đã nguyện trung thành với Anne và bảo vệ Westoce... Cho đến ngày hôm trước, chính anh ta đã suýt mất Anne lần nữa. Haram hoàn toàn không thể nghĩ đến tương lai nữa...

Lúc đó, trong tâm trí anh ta chỉ còn lại một điều. Hoàn thành ước nguyện và ý chí của Anne. Bảo vệ Westoce đến cùng. Rồi cũng sẽ chiến đấu đến khi trở về với tro tàn... Chỉ thế thôi, nếu thánh nữ Anne S. Philia ra đi. Đó sẽ là tương lai khả dĩ duy nhất của Haram Invitus

Và rằng, Aaron bây giờ hẳn đã chắc chắn điều mình phải làm khi Snoala Y. Windy hy sinh.

'Tiêu diệt hoàn toàn bóng tối. Đưa tất cả đến tương lai.'

Cũng chỉ là, tương lai khả dĩ duy nhất


"Liệu có thứ gì... có thể giúp được Aaron không?"

Anne cất tiếng, có vẻ chính cô cũng hiểu tình huống này

"...Trừ khi chính Snoala Y. Windy quay lại. Còn không, thì tôi e rằng là không thể.."

"Tôi hiểu rồi..."

Haram lắc đầu... Trong trái tim Aaron Eatherian vốn đã có nhiều tổn thương. Khi tưởng như phần nào đã được hàn gắn.. Thì lại lần nữa tan nát.

"Rốt cuộc, ngài ấy là vua của một dân tộc như loài người Anor. Những kẻ mang ý chí trung kiên bất khuất."

Rick cảm thán và nhớ về những câu chuyện về loài người. Những người sẵn sàng hy sinh tất cả vì thế giới này. Họ sẵn sàng hy sinh tất cả cho tự do mà thế giới khao khát. Họ sẵn sàng tước bỏ hạnh phúc của mình vì chiến thắng sau cùng của lục địa

Đặc biệt, là Aaron Eatherian. Câu chuyện về đứa con nuôi của Đức vua Venor, chiến binh tuần du đã dành cả đời để bảo vệ phía Bắc lục địa. Người đã trở về ngai vàng của đức vua loài người


Tình cảm sâu đậm dẫn đến lí trí lạnh lùng

Trách nhiệm của bậc đế vương là thứ mà từ đầu cá nhân ấy đã không được lựa chọn

Nếu có thể... nếu có thể một lần được chiến đấu vì chính mình.

Một lần được lựa chọn vì chính bản thân mình.. Có lẽ Aaron đã có thể thay đổi.

Nhưng nếu đã có thể, cái họ của anh ấy đã không phải Eatherian.

Nếu có thể, con người Anor đã không gặp từng ấy bất hạnh suốt hàng vạn năm qua

Sự can trường ấy, cư như một lời nguyền. Tước bỏ đi hạnh phúc của những ai đã lựa chọn chiến đấu

Tất cả những kẻ đi theo nhà vua. Chọn lựa bảo vệ những gì tốt đẹp và trân quý trên thế gian này. Đều không hối hận---

---Chỉ trừ chính ngài

Những vị vua luôn là người đau buồn nhất khi người dân phải hy sinh ở nơi chiến trường bão lửa. Nhưng những ý chí đó sẽ mãi được kế thừa bởi ngài.

Ngài chiến đấu vì tự do của thế gian, cũng vì chính bản thân những người đã ngã xuống.

Cuộc đời của mọi vị vua loài người. Đều là những Thiên anh hùng ca đầy đau thương.

Aaron Eatherian, chính là kẻ kế thừa những điều đó.

Lựa chọn vì bản thân mình ư?

Haha...Kẻ trốn chạy hèn nhát nhất định sẽ hối hận

Hối hận khi trước mắt hắn chỉ còn biển lửa

Hối hận khi trước mắt hắn chỉ còn đau thương

Và rằng...

Trớ trêu thay, anh ta còn là kẻ kế thừa của... [Ngọn lửa Bất Diệt]

. . .

. . .

"Dù biết rất khó... Nhưng tôi vẫn thật sự mong rằng trái tim ngài ấy sẽ được chữa lành."

Anne chắp tay cầu nguyện. Haram thấy vậy thì thật sự đồng tình

"Anh cũng mong vậy. Mong rằng thế gian không tàn nhẫn đến mức ấy."

Thế giới này vốn lạnh lùng. Chỉ có chiến tranh là tàn nhẫn

Nhưng nguyện rằng... Sẽ có những thứ xứng đáng được hồi đáp sau khi cho đi tất cả

Liệu Trái tim ấy có thể được chữa lành?

Liệu Aaron Eatherian có thể một lần lựa chọn vì chính bản thân mình hay không?

Chẳng ai có thể biết... Chỉ có [Tương lai] sẽ trả lời

Ý nghĩa của tương lai. Vốn chính là hy vọng của vạn sự.

Hy vọng về sự đổi dời và phát triển..

Nhưng cũng là nước mắt của sự suy tàn và đau thương



---Hết chương 81---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro