Chương 70.2: Chiến đấu, vùng vẫy, đến giây phút cuối cùng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên kia trận chiến kết thúc của Haram, Yuki với Võ thần đã kết thúc. Đằng trước lâu đài huyết quỷ, một cuộc chiến điên rồ cũng đang diễn ra. Nó không mang tốc độ vượt qua mọi lí lẽ như trận chiến với Võ thần. Nhưng sự hỗn mang cùng huyết tanh với Kim Sắc bạch Diện lại đang đối chọi ác liệt trên bầu trời cao ngất

Tia sáng hoàng kim vút lên bầu trời, lưỡi đao vung lên đầy sắc bén.

Ánh huyết sắc tựa lôi sấm lao xuống, lưỡi hái bổ xuống tiêu diệt vạn vật

Hai tia sáng cứ tách ra, rồi lại va đập. Cứ tấn công, rồi lại phản đòn. Trong thời gian ngắn ngủi bầu trời đã phủ kín ánh sáng. Rồi, những tia máu vút thẳng vào ánh hoàng kim, nhân hình trong đó vung đao phòng thủ. Nhưng với tốc độ và uy lực điên rồ của Xuyên Huyết, đã có những đòn tấn công vượt qua nổi hàng phòng thủ của Thiên hoả.

Vai, bụng và một phần khuôn mặt đã biến mất hoặc nhuốm đầy máu tươi, nhưng con người đó vẫn tấn công bất chấp sự đau đớn đang mài mòn bởi độc và máu của huyết quỷ nữ vương.

Ngược lại, Thiên hoả khi chém trúng kẻ thù đã gây lên những vết thương không thể chữa lành, từng vết xước nhỏ tích tụ, từng vết thương lớn hiện lên. Những vết thương hở ra, nữ vương lấy máu mình đông lại để bảo vệ những vùng tổn thương đó. Càng như vậy, những đợt tấn công càng thưa thớt. Nhưng ngược lại, những phát xuyên phá thần tốc lại càng nhiều hơn khiến Olga trật vật phòng thủ

Phải, nếu chỉ là một hai đòn tấn công như vậy, Olga có thể dễ dàng chém đôi nó. Nhưng giờ đây, uy lực kinh khủng cùng tốc độ vượt qua mọi luân lí kể cả ở phàm trù thánh thần với hàng ngàn mũi thương như vậy đã khiến Olga rơi vào thế bị động

Cùng với cây lưỡi hái đó nữa. Đó chính là lí do Amethyst được gọi là cây trượng của bóng tối. Nó mang thân dài như cây trượng, nhưng chẳng ai có thể sống khi đối diện với nó để nói đó là một cây lưỡi hái.

Cây lưỡi hái ấy, chính lượng máu cô đặc đến điên rồ của nữ vương. Chỉ một cái chạm nhẹ thậm chỉ chẳng cần gây ra một vết xước mà chỉ cần lưỡi hái đến gần là đủ để một chiến binh mạnh mẽ chết bất đắc kì tử

Những tia sáng trên bầu trời gấp khúc, chẳng hẹn mà lại giao nhau rồi tách ra để tiếp tục chiến đấu. Cả Olga và Yuki có thể cầm cự đuộc trước Amethyst và Aly, cũng nhờ vào việc trước đó Haram và Anne đã có thể khiến họ xuống sức rất nhiều. Không những thế, ảnh hưởng của Anne với Amethyst cũng đang hiện rõ ở thời điểm hiện tại ở việc cơ thể ấy đang phản kháng dữ dội

Và với Olga, cậu ta nhận ra Huyết quỷ nữ vương thật sự yếu hơn Võ thần. Nên trận chiến này đã có thể ngang bằng, thậm chí Olga lại đang dần lấn lướt


Những đường kiếm giao nhau, âm vang của trận đấu càng dữ dội. Phía dưới, Yuki, Haram, Sedn cùng Võ thần đang quan sát. Cả bốn bọn họ đều không có khả năng can thiệp vào trận chiến đó nữa

Sedn vốn chỉ còn là một hư ảnh, Võ thần thì chẳng còn cử động nổi nữa. Lí do họ thuấn thân lên được đây chỉ nhờ mối liên kết giữa họ đủ mạnh để tạm thời di chuyển góc nhìn của linh thể lên đỉnh lâu đài

Còn Yuki thì đã quá tàn tạ, việc có thể đứng xem đến tận bây giờ hẳn là một kì tích vô tiền khoáng hậu

Haram, anh ta hoàn toàn còn có thể di chuyển. Nhưng với sức lực hiện tại ấy, thì lao vào đó chỉ có là tự sát


Đường kiếm giao nhau, Olga lùi lại một bước rồi vung một đường chém phản công. Thiên hoả ánh lên nét hoàng kim chiếu sáng của thế thời

Amethyst vung chuôi cây lưỡi hái lên, đỡ lấy đường chém mà lùi lại. Nhưng chẳng đề mình bay đi, hai tay cầm chắc lưỡi hái bổ xuống tạo ra xung lực điên rồ

Máu tươi nhảy múa cùng ngọn lửa, mặt trời rực rỡ trong sự hỗn loạn tột cùng.

Rồi cả hai cùng tiến đến kẻ thù. Đôi ngươi vàng kim phản chiếu trong ánh mắt đỏ tựa máu tanh. Dưới ánh trăng máu, hai chiến binh tưởng như đang khiêu vũ một điệu "tử thần"

Mặt đối mặt, trong bầu trời đen kịt dưới pha trắng đã tạo nên khung cảnh tráng lệ

Nhưng bất chợt, Amethyst đã có sự hỗn loạn, đôi ngươi đó rung động nhưng lại nhìn thẳng vào Olga

"Cảm...ơn.."

Giọng nói chập chờn rồi vụt tắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi thánh nữ Anne với ý chí không bao giờ khuất phục đã có thể chiếm lại thân xác, dù ngắn như vậy... Nhưng nó đã là quá đủ. Cô ấy đã lựa chọn, đã lựa chọn sẽ hy sinh cùng với thân xác tai ương này để bảo vệ Westoce. Ý chí đó thật kiên cường, nhưng cũng đau đớn làm sao...

[Hino-Akatsuki]!! (Ngọn lửa bình minh)

Olga vung đao, lưỡi kiếm cắt sâu vào cơ thể Amethyst khiến cô ta rơi xuống. Nhưng, ánh mắt kiên cường đó lại gượng dây. Cây lưỡi hái trên tay chợt tan ra thành dải máu đậm đặc.

Đứng dưới ánh trăng rực rỡ, dải máu đó đã trở về với bàn tay cô. Bỏ qua cả vết thương đang trào máu. Đây, chính là đòn đánh quyết định

Olga, thì mở to mắt. Cảm nhận rõ áp lực điên rồ mà đòn tấn công sắp tới đem lại.

[Xuyên]

Một mũi thương phóng đi, tốc độ thậm chí còn vượt trội hơn cả những mũi xuyên thần tốc trước. Để giờ đây, dù Olga đã thủ thế...

"Guh!!!"

Cũng không thể phòng thủ được. Chỉ kịp lách nhẹ cơ thể, đòn tấn công điên rồ xuyên thủng bả vai trái khiến nó xuất huyết cùng mưng mủ. Thêm đó là sự bào mòn điên rồ. Thiên hoả cũng không thể thiêu rụi toàn bộ. Nhưng, lại ở khoảnh khắc này, dưới ánh trăng đỏ tươi... Chính Olga đã hiểu mình không thể né đi đòn tấn công đó mà chỉ cố tránh được điểm chí mạng.

Cậu ta thủ thế, không phải để phòng thủ. Mà là để tấn công

Đôi ngươi dường như toả sáng, ảo ảnh xuất hiện trên Olga thứ vốn là trăng máu giờ đây lại như mặt trời. Ánh sáng chiếu sáng thế gian, ngọn lửa sưởi ấm cả thế thời

Ấy vậy mà, thật sự chẳng có ngọn lửa nào bùng cháy, chỉ có lưỡi gươm khẽ tuốt khỏi vỏ toả ra ánh hoàng kim rạng ngời khiến tất thẩy tưởng như đó là hiện diện của thứ mặt trời khởi nguyên

[AMATARESU!!]

Olga phóng đi. Một đường kẻ hoàng kim xẻ dọc thế giới, đường chém hàm chứa cả kĩ thuật và sức mạnh của Thiên hoả lao tới vung thêm một đường chéo vết thương trước đó cùng lúc cắt đôi cây lưỡi hái vừa được hình thành của Amethyst.

Một đường chém hoàn hảo khiến nữ hoàng hấp huyết quỷ rơi xuống. Đôi ngươi nhắm lại, cơ thể không thể giữ lại trạng thái phi hành mà rơi tự do.

Và ngay lúc đó

Đùng*

Một tia sét phóng lên đỡ lấy thân xác nữ vương. Olga rơi xuống, cùng lúc người đó đáp đất

"Haram Invitus...?"

"Cảm ơn cậu, bạn của Yuki. Trận chiến này, kết thúc rồi."

Haram đỡ lấy thân xác ấy... Thân xác của người con gái anh ta trân trọng – Anne S. Philia

Rồi, ánh mắt ấy dần mở ra, mái tóc vẫn mang sắc đỏ của máu, nhưng đôi ngươi mờ nhạt đã dần trở lại sắc xanh của biển cả

"!!"

Haram bất ngờ, anh rõ ràng đã không cảm nhận được nhịp tim của thánh nữ... Ấy vậy mà...

"Ha...ram.."

...Người ấy đã tỉnh lại. Nhưng đôi mắt đã mất đi hoàn toàn ánh sáng

"Tôi đây, Haram Invitus, cận vệ của người."

Có lẽ vì quá đỗi xúc động anh ta đã không thể kìm được nước mắt và lời nói của mình

"Chúng ta... chiến thắng ván cược này rồi... đúng không?"

"Đúng vậy."

"Thật.. tốt quá."

Anne cười nhẹ, cơ thể cô đã kiệt quệ. Dù Thiên hoả đã được dập tắt khi Haram xác nhận Anne đã trở lại. Nhưng rõ ràng, sau cả trận chiến dài, cô ấy gần như đã gục ngã..Và có lẽ, chỉ vài giây nữa thôi, giây phút cuối cùng của cô ấy.. sẽ đến.

Đúng như cô đã dự tính... Cái chết của thánh nữ Anne, sẽ kéo theo cả Nữ vương hấp huyết quỷ

"Anne..."

Haram, nước mắt vốn đã cạn khô... cạn khô từ lâu lắm rồi. Ấy vậy mà, đã có thứ gì lăn nhẹ trên má. Một viên ngọc rơi nhẹ xuống đất phản chiếu ánh trăng trắng tinh khiết báo hiệu tai ương huyết quỷ đã chấm dứt


"Chúng ta, đều đã chứng kiến khoảnh khắc này, phải chứ?"

Bất chợt, Người đằng sau lưng họ cất tiếng. Đó chính là nữ vương Sedn

"Em đã đúng, Sedn..."

Võ thần gật đầu, nhưng linh thể đó, dĩ nhiên vẫn chẳng thể di chuyển. Rồi, vị thánh kia khẽ quỳ xuống, chạm vào trán của Anne đang gần như hấp hối

"Đây, là những gì còn lại của chúng ta. Tương lai này, trao tất cả cho con."

Nữ vương ấn nhẹ, sắc mặt thánh nữ Anne đã dần trở nên tốt hơn. Mái tóc đỏ tươi cũng trở về ánh biển dịu nhẹ. Có lẽ vì Amethyst đã trở lại với Sedn, nên cô phần nào đã có thể tác động đến những gì liên quan đến mình.. Và giờ đây, chính là trao cho thánh nữ Anne toàn bộ những gì còn lại. Sức mạnh, quyền năng, kinh nghiệm và lịch sử của toàn bộ Westoce

"Con bé sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Nên cậu không cần phải lo lắng thế, Haram Invitus."

"..."

Haram im lặng, rõ ràng sắc mặt Anne đã tốt hơn, đó là điều đáng mừng.. Nhưng, điều anh ta nghĩ, là những điều đó, liệu sẽ trở thành một gánh nặng nữa của Anne không... việc kế thừa toàn bộ những di sản còn lại của Thánh nữ Sedn Philia

"Hãy sống nhé, sống tốt, làm những điều mình cho là cần thiết. Và quan trọng nhất, chính là tự do."

Vị thánh nữ đầu tiên đó, dịu dàng và ân cần. Xoa nhẹ mái tóc cô gái đang say ngủ. Rồi bàn tay đó dần trở nên trong suốt. Đằng sau, võ thần cũng vậy, ông ta cười nhạt nhìn thẳng vào Haram. Như thể xác định rõ ý chí của mình. Đôi ngươi quyết tâm không hề dối trá

"Tương lai sau này, của Westoce và các con, chính là do các con quyết định. Thánh nữ Anne S. Philia và... Lôi thần Haram Invitus. Giờ, bọn ta sẽ đi trước. Vĩnh biệt... Những con người đã trưởng thành và thật mạnh mẽ."

Vị thánh nữ đó mỉm cười. Nụ cười tựa hoa nở rồi tàn lụi. Vì rằng, người thiếu nữ đó đã quay người mà ra đi.. biến mất mãi mãi theo những dải tinh quang, trao lai tương lai cho một con người đã được xưng là [thần] cùng người con gái này. Rồi, người đàn ông phía sau cũng quay lưng, ông ta đặt tay lên ngực chào tạm biệt và biến mất.

Chẳng có ngọn gió nào lay. Cả hai người, đã cùng xuất hiện và giờ biến mất. Bọn họ đã để lại mọi thứ phía sau khi đã an tâm rằng.. Những đứa trẻ của họ, giờ đây đã trưởng thành.


Rồi, cứ ở yên đó một lúc. Thoát khỏi sự tĩnh lặng, Olga cất lời

"Mà Haram này, tôi tên Olga, Sakura Olga."

"À ừ, có chuyện gì sao Olga?"

Haram trả lời sau khi thấy lạ rằng sao người này lại giới thiệu tên

"Tôi muốn hỏi câu... Yuki đâu rồi?"

"!!....Ah...Quên mất.."

Nghe đến cái tên Yuki, Haram giật nẩy mà nhìn về đỉnh lâu đài huyết quỷ.. lúc này, thế giới mà Võ thần dệt nên tan dần... Để lộ ra mây đen phủ kín bầu trời.

Và rằng.. Olga đã nhìn thấy... thằng bạn của mình, nằm liệt trên đó

"Đùa..."

Khẽ bật cười, nhưng Olga cũng bật lên để gặp Yuki

"Ổn không?"

"Không."

Trả lời xúc tích nhất có thể trước cái cười nhếch mép của Olga. Yuki đã vô lực gục mặt xuống khi cố ngước dậy

"Ông thảm lắm luôn ấy.. Để tôi đưa xuống, chịu đau tí nhé."

"NÀO NÀO NÀO!!!---ÁHHHHH!!!!"

Và chỉ sau bốn bước nhảy, Olga đã mang Yuki xuống mặt đất... Theo đó, chính là tiếng hét đau đớn và cái miệng sủi đầy bóp mép của cậu ta... Cơ thể vốn đã đau đớn vô cùng, chịu vài cú xóc khi đi xuống đã khiến Yuki gần như mất ý thức

"Tôi thề... sẽ đập...ông..sau vụ này."

Yuki yếu ớt thều thào. Dù phải lưu ý rằng.. Ở thời điểm này, Olga đã làm chủ thiên hoả, và vượt trội hơn Yuki ở rất nhiều mặt so với trận chiến cuối cùng của họ. Nhưng có biết là thế, Yuki nhất định phải thụi cho cậu ta mấy phát

"Aha... thôi, bớt miệng lại, máu lại phun ra nữa giờ."

"Tôi không—Khụ!!"

Khi định trả lời điều gì đó, miệng Yuki hộc máu. Ogla thấy vậy thì cũng sơ cứu cơ bản mấy vết thương có thể chữa trị cho Yuki


"Ưư..."

Và, trong lúc đó, thánh nữ trong vòng tay Haram chầm chậm mở mắt

"Em tỉnh lại rồi..."

"Em... vẫn còn sống sao?"

"Phải... Thánh nữ Sedn đã truyền cho em chút sinh lực còn lại của mình.. vì vậy, em đã giữ tính mạng."

Nói đến đây, khuôn mặt Anne dãn ra, đôi môi chợt nở nụ cười...

"Thật tốt quá..."

Tròng mắt long lanh ẩm ướt, như thể chuẩn bị vỡ tung

"Thật tốt quá mà..."

"Anne?"

Để rồi, giọt lệ ấy bất ngờ lăn dài

"Hức...hức...Em vẫn có thể ở bên anh... Em vẫn chưa phải xa anh... Hức...thật tốt quá mà..."

Cô gái ấy ôm chầm lấy người mình đang nằm trong vòng tay. Nước mắt cứ rơi, cô càng ôm chặt hơn người con trai ấy, khóc lóc như một đứa trẻ, chiếc mặt nạ cao quý của thánh nữ đã vỡ tan từ lúc nào. Để lại người con gái đã sợ hãi vô cùng

"Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã giấu anh.. Em xin lỗi vì đã tính để anh lại một mình khi định hy sinh cùng với nữ vương. Em xin lỗi..."

Cô gái khóc lớn và níu chặt lấy Haram... Thốt lên như thể lời thú tội cay đắng nhất

"Vậy... đó là sự thật nhỉ?"

Haram cũng ôm lấy cô gái... Vậy, điều anh nghi ngờ đã đúng. Dù không hề muốn nghĩ đến, nhưng... thật sự đó chính là điều mà cô ấy, vị thánh nữ hết lòng vì nhân dân sẽ làm. Vứt bỏ hạnh phúc và cuộc sống của bản thân.. Thứ duy nhất cô thấy tội lỗi, chính là đã nghĩ đến việc bỏ Haram ở lại. Đã bên nhau hơn chục năm mà giờ lại có thể hành động như thế. Anne thật sự tràn ngập trong tội lỗi vô cùng

"Em xin lỗi..."

Cô, chẳng biết phải đền tội thế nào nữa. Nước mắt chỉ không ngừng tuôn rơi vì hạnh phúc

"Anne..."

Rồi, tầm nhìn của Anne chợt đã ở trước mặt Haram

"Ngoan nào.."

Một cám giác ấm áp. Đôi môi cô cảm nhận được sự mềm mại kì lạ... Để rồi nhận ra, cảm giác hạnh phúc vô bờ

Rồi, Haram tách ra, nhìn kĩ vào cô gái của mình

"Anh hiểu rồi.. đừng khóc nữa.. Em đã làm rất tốt rồi, một tai ương ngàn năm đã biến mất khỏi Westoce. Em đã làm hết sức mình."

Lau đi nước mắt của người con gái. Điều đó khiến cô cười nhẹ, đôi mắt vẫn đỏ hoe. Nhưng trái tim lại vui lên muôn phần.. Để rồi, khi tỉnh táo.. Anne chợt nhận ra

"Em... đã có khả năng của nữ vương đầu tiên sao?"

Một cảm giác kì lạ trong cơ thể. Rồi cô xác nhận, đúng là dòng máu huyết quỷ trong cô.. đã trở nên dày đặc hơn.. Không những vậy, nó còn không hề thuộc về hỗn mang.. mà chỉ là, một... cá nhân tự do

"Nghĩa là giờ đây, em có thể hoá giải dịch Ilrig!"

Anne vui sướng nhận ra điều đó. Rồi cô lập tức thực hiện. Cơ thể đứng thẳng, giang rộng cánh tay. Cảm nhận toàn bộ luồng sinh khí trên mặt đất này

"Ilrig!"

Một câu nói nhỏ nhẹ, cả mặt đất và biển cả bất ngờ rung động. Nhưng chỉ giây phút đó thôi, và rồi tất cả đã bị lấn át.. Bởi thứ tai ương tận ngoài biển khơi

"Leviathan, trận chiến đó vẫn đang tiếp diễn!"

Olga, người lành lặn nhất trong cả bốn bật lên cao và quan sát. Đúng, trận chiến với Leviathan, vẫn đang tiếp diễn và gây ra những cơn động đất nhỏ bất chấp đã bị kết giới ngăn chặn

"Hoàn thành rồi.."

Ấy vậy mà, dù Leviathan đang tung hoành ngoài kia với ba cá nhân sở hữu vương khí của đại địa tiên phong. Thì Anne vẫn tập trung để giải trừ toàn bộ dịch bệnh Ilrig. Và khi hoàn thành, một khối cầu cô đặc đã xuất hiện ở trước mặt người thiếu nữ ấy. Chỉ một nhúm năng lượng này, chính là thứ đã ăn mòn Westoce trong 4.500 năm, vì số lượng thật sự ít.. Thậm chí nó còn ít hơn cả số mà Anne vữa này nhận phải. Đồng nghĩa với việc Sedn và Võ thần từ đầu đã không muốn gây hại gì đến bất cứ người dân nào của Westoce

"Được rồi, tôi vẫn còn dư chút năng lượng. Có thể hồi phục được cho mọi người phần nào."

Anne sau khi hoàn thành thì nhìn vào bộ dạng tơi tả của đồng đội mình và nói ra điều đó.

"Tôi vẫn còn khá ổn, chỉ có cánh tay bị tổn hại nghiêm trọng hơn tí thôi. Nên cứ chữa trị cho hai người này trước đi."

Olga nói đồng thời chỉ vào Yuki đã ngồi được gượng dậy và Haram cùng thân xác tả tơi. Ngược lại, cơ thể Olga vốn là một con rối có chứa cả kim loại Adam, thế nên việc hồi phục những vết thương không chí mạng hay đặc biệt khá dễ dàng

"Ừ... Vậy Sakurai Olga, kéo Yuki lại gần đây đi."

Sau đó, Olga xách Yuki và đặt xuống ngay cạnh Haram, người đã ngồi trước thánh nữ từ đầu

"Được rồi..."

Anne quỳ xuống, đưa hai cánh tay lên trước

"Hỡi dòng chảy của thế gian

Ta...

Nhìn về phía chân trời rộng lớn.

Nơi ánh sáng lẻ loi, nơi bóng đêm khuất dạng

Ta nhìn đại dương vỗ bờ

Dòng chảy của vạn vật hướng về cội nguồn.

-Muriel-"

Dòng chảy của Trật tự sáng ngời bao bọc lấy hai con người đã chịu quá nhiều tổn thương. Khả năng hồi phục này, chính là khả năng loại bỏ mọi tạp chất dị thường và tổn thương khỏi cơ thể người được chữa lành. Nói đúng, chính là quyền năng của Dòng chảy trật tự, thứ sinh ra như thể để chống lại sự hỗn mang và mọi điều bất thường

Khi đó, Haram được chữa lành, Yuki cũng dần hồi phục những tổn thương.

"Khoẻ rồi... Em đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi, Anne."

Haram nói, anh ta nhận ra nguồn năng lượng và khả năng ảnh hưởng về mặt quyền năng của Anne đã vượt trội hơn so với cách đây mấy ngày

"Ah... Có lẽ là do trận chiến trước. Và cũng vì em đã có sức mạnh của nữ vương Sedn nữa. Nên em có thể đạt tới ngưỡng này. Nhưng..."

Anne nhìn sang Yuki vẫn sõng soài, cậu ta vẫn có chút nhăn mặt vì đau đớn.

"Lạ nhỉ... sao tôi không thể..."

"Xin ngài đừng lo, thánh nữ... Đây là tính trạng đặc biệt của Yuki rồi. Sau khi sử dụng thứ sức mạnh đã bị chia cắt khỏi bản thân mình. Cậu ta sẽ bị những tổn thương không thể hiểu được... Nhưng nhờ ngài mà cậu ta cũng đỡ hơn rồi. Mấy vết thương kia đã lành. Chỉ là tạm thời nên nằm yên thôi."

Olga trả lời. Không rõ từ lúc nào nhưng Yuki đã trở về dạng nam nhân để gia cố lại sức chịu đựng. Dù vậy thì vết thương đó vẫn đau đớn vô cùng

"Được rồi. Vậy thì, tôi sẽ ra tiền tuyến để chiến đấu với Leviathan."

"Tôi cũng vậy."

Haram và Anne có vẻ đã phần nào đỡ hơn. Nhưng, họ vẫn là những người chịu rất nhiều chấn thương nghiêm trọng, ra trận vội vã thế liệu có ổn không

"Tôi nghĩ là—"

Olga chưa dứt câu, bất chợt có một sự rung động rất nhẹ từ trên bầu trời đã khiến cả bốn giật mình. Yuki không thể di chuyển, Olga là người còn lành lặn nhất ở đây nên cậu ta cũng là người phản ứng nhanh nhất

"Tránh ra!"

Huých vai đẩy mạnh Haram và Anne sang một bên, che chắn phía trên Yuki và rút đao

"!!"

Nhưng, cánh tay đau đớn vì bị ăn mòn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đã khiến Olga khựng lại một nhịp. Chỉ thế đã là quá trễ. Haram và Anne đã thoát được khỏi tầm tấn công của cột trụ đen tuyền giáng xuống. Nhưng Olga và Yuki thì đã bị nhắm trúng và nuốt gọn

"Chết tiệt!!"

Olga không kịp vung nhát chém đành sử dụng thân mình để đỡ đòn tấn công.


"Hah...haaa...Cái thứ quái quỷ gì.. kinh khủng?"

Dù đã kịp sử dụng Thiên Hoả để phòng thủ khỏi các hiệu ứng thất thường, nhưng việc phải hứng chịu đòn tấn công của thứ cột trụ ấy mà không kịp vào thế phòng thủ khiến Olga đau điếng. Cơ thể cháy như thể muốn khét lên, những tổn thương hằn rõ sự ăn mòn

"!"

Và khi cột trụ tan đi... một khung cảnh kì lạ đã xuất hiện trước mắt Olga.

"Đây, là chỗ quái nào?"

Không nghi ngờ gì, họ đã bị cưỡng chế dịch chuyển. Không những vậy, nơi đây, ánh sáng và thế giới hỗn loạn, không thứ gì bình thường cả. Chân không thì như thể nhiễm cả tỉ thứ tạp chất, bầu trời cứ như sắp nứt vỡ thành từng mảnh

Để rồi, trong thế giới tưởng như mang cả hai thái cực tĩnh lặng và ồn ào.. Đã có tiếng nói vang vọng

"Các ngươi, đã đến đây. Lũ con người đã tiêu diệt Bethorg."

Một âm thanh ngay cạnh nhưng như thể xuất hiện ở rất xa. Olga rùng mình và lập tức đặt tay lên chuôi kiếm. Để rồi, khi giật mình nhận ra thì nhân hình đó đã ở ngay trước mặt mình từ lúc nào...

"Sứ giả diệt vong: Inras-sa."

Olga nhận ra kẻ trước mặt mình là ai... Một kẻ đã được lịch sử ghi lại trong sự kinh hoàng.

Quỷ thần.. kẻ đứng đầu trong hai bảy chân thần sáng thế của Mordor... Cũng có nghĩa, khác với Bethorg là kẻ phản nghịch để đi theo Mordor. Đây, chính là kẻ đã đi cùng hắn từ những ngày đầu tiên khai thiên lập thế

Dù rằng nhân hình dó đã ở trước mặt. Nhưng Olga lại chẳng thể nhìn rõ điều gì... Chỉ hiện nơi đó, là cái bóng đen mờ ảo cùng cặp sừng trên đầu tựa như Ngạ quỷ

"Hino – Akatsuki!"

Không chần chừ mà lập tức lao đến vung gươm. Olga tung một đường chém rực lửa phóng đi với sự sắc sảo đến bất ngờ bất chấp cơ thể đầy tổn thương.

"!"

Thế mà... nó lại bị đỡ lấy quá đơn giản.. bởi duy nhất một phần của móng tay

"Thực lực chỉ đến mức này mà có thể giao đấu với Bethorg trong thời gian ngắn cũng như đánh bại Amethyst sao?"

'Hắn đọc được kí ức ư?'

Ngay khi nhận ra điều đó, Olga đã sử dụng thiên hoả để che phủ hoàn toàn hoàn toàn nhận thức của đối phương vào mình. Dù đã có những phép phòng chống tấn công tâm thức, nhưng có vẻ kẻ địch lần này quá hùng mạnh.. Thế nên những thứ đó hoàn toàn vô dụng

"Che được nhãn quan của ta, không chỉ là sinh thể tầm thường nhỉ. Nhưng..."

Kẻ đó thì thầm như thể nhận ra bản chất của ngọn lửa này. Dẫu vậy, hắn chỉ lắc đầu

"...Vẫn quá non nớt.."

Olga với bản năng thuần tuý đã rút thanh đoản kiếm để phòng thủ. Nhưng với chỉ một ngón tay duy nhất, ngay khi tác động vào thanh kiếm đã khiến Olga thổ huyết. Máu tươi trào ra, cơ thể loạng choạng đau đớn. Rồi, ngay trước khi một ngón tay nữa được đưa lên

"Gah!!"

Olga đã tự kích nổ trước ngực mình để bay lùi lại. Né đi cái ngón tay chết ngươi ấy trong gang tấc. Ở khoảnh khắc đó thôi, nếu không tự kích nổ trước ngực mình mà bay đi, Olga đã nhìn thấy khung cảnh mình hoàn toàn bị xé nát thành từng mảnh

Hắn ta nhìn về đây. Nhân dạng vẫn là không rõ ràng... Nhưng, có thể chắc chắn rằng... Hắn ta, thậm chí còn không thèm làm gì khác ngoài việc sử dụng một ngón tay duy nhất.. Chỉ từng đó, là đủ khiến Olga cảm giác mình có thể mất mạng cả vạn lần

[An: Ringing]

Ngay lúc Olga chật vật đứng dậy. Hàng loạt mũi tên bay từ đằng sau với tốc độ điên rồ, nhưng nó đã hoàn toàn bị ngăn chặn ngay trước cả khi chạm được vào hắn

Đôi ngươi khẽ đánh về sau Olga, rõ ràng chẳng có ai... Nhưng, hắn hiểu rõ kẻ đang ẩn mình đấy, đang tính làm gì

[An: Công suất tối đa: The End!]

Lần này, chỉ độc nhất một mũi tên bay tới từ góc chết của kẻ thù. Mũi tên mạnh nhất đã từng tiêu diệt ác thần Barog trong một đòn duy nhất. Nó bay đi, vượt qua sự hỗn mang của thế giới và xuyên qua áp lực đến từ Quỷ thần, ấy vậy mà...

"Cây cung của Bạch Lang – Thần tính của Mặt Trăng. Thanh đoản đao được rèn từ Mặt Trời Nguyên Thuỷ ở đầu thời đại đèn thần.. Tất thẩy chúng đều là những vũ khí tuyệt tác... Thật quen thuộc..."

Không thể chạm đến. Hắn, Inras-as đã bắt lấy đòn tấn công tắc tử ấy chỉ bằng một tay. Cũng như đã phân tích và hiểu rõ toàn bộ nguồn gốc hai thứ vũ khí đã được Bạch Lang ban tặng

"Yuki..."

"Ờ... Tên này, quá vô lí rồi.."

Trước mặt Yuki và Olga lúc này... là một tồn tại quá đỗi phi lí. Thậm chí, có lẽ hắn ta còn mạnh hơn Aaron hiện tại nữa... Một cảm giác bị đè bẹp chỉ vì đứng trước mặt hắn... một cảm giác hoàn toàn bị nghiền nát khi cố nhìn vào ánh mắt vô diện đó..

Bản năng run rẩy liên hồi. Ngón tay không ngừng co giật. Nỗi đau trong cơ thể cũng không thể khiến họ cảm thấy đau đớn chỉ vì không thể rời đôi mắt khỏi kẻ này

Tình thế lúc này, gói gọn trong hai chữ: [Tuyệt vọng]


"Hahaha! Vậy thì, đánh hết sức lần cuối chứ, bạn tôi!"

Yuki, người đầu tiên nói ra điều đó. Cậu ta rút đao, lần này, sẽ không có sự dò xét nào nữa. Mà là 100% toàn lực chống lại tai ương điên rồ trước mặt

"Phải! Làm được gì thì làm nào!"

Toét miệng cười, Olga cũng đáp lời. Thanh đao rút ra. Một ánh hoàng kim che lấp cả thế giới.

"Minh Linh Thể: Kim Sắc Bạch Diện!"

Olga giải phóng chính sức mạnh của mặt trời khởi nguyên. Dù rằng chính cậu ta giờ còn chưa thể kiểm soát thứ này, bản chất sức mạnh thật sự của Olga – Kim Sắc Bạch Diện

"Nguyệt Long. Dung hợp đi!"

'Đây là lần đầu tiên cậu sử dụng dòng máu của ta một cách triệt để đến vậy đấy.'

Nguyệt Long khẽ cười. Phải, đây là ngày đầu tiên mà Yuki sử dụng tới hai lần sức mạnh của Nguyệt Long. Một lần để hỗ trợ kiểm soát Nanashi, và lần này.. Chính là dung hợp

'Chắc ta chẳng cần phải cánh báo là lượng năng lượng tàn dư của ta và toàn bộ sức mạnh của ngươi bây giờ có dung hợp cũng sẽ chẳng thể sánh được một góc với kẻ kia không nhở?'

"Không cần biết. Cho tôi biết giới hạn thời gian chúng ta có thể giữ được hình thái đó!"

Yuki mặc cơ thể đau đớn và đã sẵn sàng cho điều tiếp theo

'Hahaha... Được. Ta hiểu cảm giác đó. Là phấn khích.. Sự phấn khích tột cùng ẩn trong tuyệt vọng. Phải chứ? Ngươi đã trưởng thành hơn rồi đấy!'

Nguyệt Long trong Yuki cười lớn. Rồi, ông ta trả lời

'11 giây. Trong 11 giây đó. Ta và ngươi, sẽ là thực thể không thể thua cuộc!'

Không phải bất khả chiến bại mà là không thể thua. Và vô tình sao, thời gian duy trì Minh Linh Thể: Kim Sắc Bạch Diện của Olga, cũng chỉ là 12 giây.

"Được, quá thừa!"

[Dung hợp]

"Tới bến đi!"

Olga và Yuki cùng quyết định. Hai luồng sáng khiến cả thế giới hỗn loạn phải run sợ. Vạn thế điên loạn, áp lực đe doạ thế gian.

Thời khắc hai thực thể điên rồ hiện thế, đã khiến Inras-as mở mắt ra đôi chút

"...Thiêu đốt sinh mệnh để đánh cược.. Cũng là một cách vùng vẫy. Có lẽ, chuyến đi này không chỉ là công tác nữa nhỉ?"

Vì thứ hắn thấy trước mặt đây... Tương tự như việc nhìn thấy một vẻ đẹp của tinh tú giữa trời đêm: Trái tim của những chiến binh hừng hực ý chí chiến đấu

Olga hiện hình, ánh hoàng kim phủ kín thế giới. Ánh sáng của Mặt trời bao bọc như thể dòng chảy của con suối hoàng kim.

Giờ đây, Chân dạng của Kim Sắc Bạch Diện đã được xuất hiện. Một vị thần sáng tạo của Thái dương, kẻ phủ định mọi điều dị thường cũng như mang trong mình quyền năng vô biên  không thể đo lường

Yuki cũng đã hoàn toàn biến đổi, trên cơ thể dần xuất hiện vẩy rồng và móng vuốt. Theo đó là một bên cánh gai gốc vươn ra sau lưng. Hào quang tím sắc và ánh thiên thanh của băng giá hoà lẫn. Để lộ ra chân dạng của Yuki hiện tại. Một bán long bán nhân. Sự kết hợp phi lí giữa một long thần vô danh và cá thể nhân loại bán nhân tạo.

Giờ đây, hai tồn tại này đã mang sức mạnh có thể chống lại cả những thực thể phi lí như Huyết quỷ nữ vương Amethyst hay Chiến thần phản nghịch Bethorg.



Trong 11 giây/ 12 giây này. Trước khi hào quang bị dập tắt, Yuki và Olga, là một trong những kẻ mạnh nhất thế giới!



---Hết chương 70.2---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro