Chương 71: Hải Dương Nữ Thần - Tuyệt vọng và hỗn mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới sụp đổ vạn vật tan vỡ và hoàn toàn bị thiêu rụi. Một ngọn lửa đỏ thẫm thịnh nổ oanh tạc nơi hỗn mang. Tại trung tâm ngọn lửa đó, là một người thiếu nữ chỉ có một cánh tay duy nhất

Còn kẻ thù, chính là con rồng điên rồ nhất từng xuất hiện trên thế giới này

"GAAHHH!!"

Gào lên đau đớn khi bị đập mạnh xuống đáy của thế giới. Nó vỡ tan, hằn một vết nứt khổng lồ trên thế giới vốn đã điên đảo. Nhưng ngọn lửa ấy lại đứng lên. Thanh kiếm từ sắc đen tuyền đã hoá đỏ tươi lúc nào chẳng hay biết. Rồi, những vết nứt hiện lên, như thể chuẩn bị tan nát, không chỉ vậy, trên cơ thể cô gái, những viên tinh thạch đen đục lan rộng, chúng tràn ra và trở thành nguồn chướng khí khiến cơ thể cô bị dày vò

Ấy vậy mà, chẳng sao cả. Cô gái ấy chẳng cảm nhận được gì nữa

▃▅▅▅▅▅▅▅▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂!!!!!!!!!!!!

Long hình sà xuống với cơn bộc tức huỷ diệt. Hơi thở thẫm đẫm sự hỗn mang và bóng tối tột cùng ẩn chứa trong ngọn lửa tai ương.

Rồi, khi ngọn lửa hỗn mang tan đi, sự thịnh nộ của tro tàn vẫn còn đó. Vùng lên từ tàn tro xám xịt. Xích hoả lại ngân vang khúc ca cuồng nộ bất dung.

Từ khi nào mà ngọn lửa địa ngục trở nên ấm áp như than hồng

Đã bao giờ nằm dài trong hỗn vực lại thật bình yên

Rồi cả bão tố điên loạn đã chỉ còn là cơn gió phả nhẹ

Đó, là khi kẻ ấy, đã chìm đắm trong thứ xúc cảm duy nhất, nguyện ước duy nhất...

Thứ cảm xúc mang tên [Thịnh nộ].

Thứ ước nguyện mang tên [Trả thù]

Và rằng, ngọn lửa điên rồ đó lao đến, tựa như ánh lửa tàn rực rỡ lần cuối cùng trong bóng đêm để vụt tắt mãi mãi.

Hai nhát kiếm được tung ra, chúng thậm chí còn chẳng thể gây ra những vết thương nhỏ nhất.

Rồi long hình quẫy mình. Một đòn khiến thân xác bé nhỏ như muốn tan nát. Máu hộc ra, nhưng đôi ngươi vẫn sâu hoắm. Bao bọc vẻ ngoài thẫm đỏ, chính là vòng xoáy đen kịch của thù hận

Rồi, ngọn lửa ấy cứ bị ăn mòn. Cứ lao lên, bị đánh bay và gần như bị tiêu diệt. Nó lại rực cháy để huỷ diệt long hình trước mặt

Chẳng rõ đã bao lâu trôi qua, có thể chỉ mới vài giây hay đã kéo dài cả thế kỉ. Chỉ biết rằng

Snoala Y. Windy đang thiêu rụi cả sức tàn để huỷ diệt Long vương Arog

Nhưng rồi, đến một thời khắc ngắn ngủi. Long hình khổng lồ che đậy cả thế giới trong bóng đêm biến mất. Để hiện ra một thực thể điên rồ hơn gấp bội lần.

Một bóng đen thuần tuý cùng hai thứ trông như ánh mắt nhiễu loạn. Nó là tạp chất điên rồ của hỗn mang. Thứ tai ương đến từ chúa tể bóng tối.

Dẫu cho chẳng còn toát ra thứ áp lực trấn áp vạn thế khiến tất thẩy run rẩy. Nhưng sự lặng thinh ấy, lại khiến vạn vật hoàn toàn câm lặng. Cả thế giới đang đảo điên và hỗn loạn cũng chẳng dám rung động một chút dù cho có là nhỏ nhất

Ấy vậy mà, ngọn lửa đỏ rực đó vẫn tấn công. Một kiếm bổ xuống đã cắt được vào cánh tay phòng thủ của Arog, dù nó đã bị cản lại nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi cả thế giới phía sau

Chẳng tới sát na, lưỡi kiếm bộc phát mà cắt đứt cánh tay đó. Thế mà, trong sự điên cuồng ấy. Snoala đã mắc phải một sai lầm chết người

"Sai lầm duy nhất của ngươi, là đã vào tới tầm chiến đấu của ta lúc này."

Thật buồn cười, một kiếm sĩ nhưng sai lầm nhất lại là áp sát kẻ thù. Ấy vậy, nó cũng có lí do của nó

Long vương vung cánh tay, một đường chém chéo cắt đi một bên mắt và một phần từ đầu của Snoala. Vì là một thực thể nên cô không bị ảnh hưởng quá lớn mà chỉ là một tổn thương. Nhưng---

"!!"

Cánh tay đó, tóm lấy mặt cô. Cánh tay còn lại của hắn đã hồi phục để thanh kiếm của Snoala đâm xuyên qua và tóm lấy.

Choang*

Tiếng vỡ vụn khô khốc vang lên... Nửa lưỡi kiếm của Snoala đã hoàn toàn Arog bị bóp nát chẳng khác gì thanh thuỷ tinh

"Ta hỏi lại một lần nữa, Snoala Y. Windy. Phục tùng hay phản bội?"

Một câu hỏi từ cả vạn năm trước lại được cất lên. Đôi mắt kia dù không lộ ra cũng chẳng khó đoán là đầy sự khinh thường. Cứ như thể, đây chỉ đơn giản là việc hắn làm theo lệnh của kẻ hắn phục tùng, mệnh lệnh xác nhận sự trung thành của Snoala Y. Windy thêm lần nữa.

Và lần này, cũng chỉ nhìn thấy ánh mắt điên dại đó. Hắn thừa hiểu kết quả

"Côn trùng vẫn chỉ là côn trùng. Ta đếch thể hiểu, lí do quái gì mà Chúa tể coi trọng ngươi đến vậy."

Phải, trong việc thanh trừng những kẻ không hoàn toàn trung thành, chưa bao giờ có kẻ nào có cơ hội trả lời lần thứ hai. Nhưng để suy đoán, thì khả năng duy nhất, chính là Ngọn lửa thịnh nộ trong Snoala. Thứ, có liên hệ sâu sắc với thứ ngọn lửa bất diệt Mordor đã từng được chiêm ngưỡng ở thời kì đầu của sáng thế

ĐÙNG*

Với cú đấm duy nhất, một nguồn năng lượng cô đặc đến điên rồ bẻ tan cấu trúc của thế giới hỗn loạn này.

Để lại, Snoala Y. Windy hoàn toàn bị đánh bại. Lần nữa nằm gục trên vũng máu tươi

Chuôi kiếm vẫn nắm chặt trong tay, nhưng lưỡi kiếm đã vỡ tan từ lúc nào

"Lần này, mày không còn cơ hội để sống nữa đâu."

Arog, cùng nhân dạng siêu hình chầm chậm bước đến. Chẳng nhận phải chút tổn thương. Đó chính là sự áp đảo tuyệt đối

Nhưng, ở thời khắc đó, hắn đã thấy một nhân hình đột ngột xuất hiện

"Snoala! Chạy khỏi đây đã!"

Một giọng nói hiện ra và lập tức biến mất

"Hoh... Dịch chuyển không gian trong thế giới hỗn mang sao? Hoá ra vẫn còn kẻ có thực lực. Nhưng chỉ đến vậy thôi, với trình độ đó, thậm chí còn chẳng thể rời khỏi thế giới này."

Và rằng, hắn nhoẻn miệng cười. Thêm một con ruồi muỗi thì cũng chẳng về đề gì.. Chỉ là, trò trốn tìm này sẽ có chút thú vị thôi

.

.

.

.

.

Phía bên ngoài thế giới hỗn loạn đó, cũng đang có một trận chiến điên rồ

Bốn giây đã trôi qua từ khi trận chiến mở màn. Hai nhân hình vượt qua mọi lí lẽ đang chiến đấu ngang sức với một con ngạ quỷ vượt trên cả như vậy

Yuki trong hình thái bán Long hình vung đao, lưỡi chém thẫm đẫm sức mạnh của băng giá càn quét thế giới.

Một trảm đứt đôi thế gian. Nhưng, Inras-sa cũng chỉ đỡ lấy nó bằng thanh kiếm của mình. Đó là một thanh trường kiếm thật sự bình thường và chẳng có gì đặc biệt. Nhưng trong tay hắn, thì kể cả một que củi khô cũng sẽ là thứ thần khí chết người chứ chẳng nói đến một thanh kiếm

Hàng vạn nhát chém được tung ra, chẳng đến cả tích tắc thế giới đã sụp đổ.

Một đao bổ xuống một kiếm vung lên. Olga từ đằng sau đâm mũi kiếm đến những Inras-sa đã dễ dàng nhảy lên né tránh. Hắn vung chân tung ra hai cước. Yuki giơ đao lên đỡ đòn đã bị đẩy ra xa. Olga với nhát chém mang ánh hoàng kim chói lọi chém lệch cú đá đó và vung đao nhắm thẳng vào cổ kẻ thù

Keng*

Một thứ âm thanh sẽ không bao giờ kịp thoát đi. Lưỡi kiếm mang năng lượng của Kim Sắc Bạch diệt đã bị ngăn cản bởi ngọn gió đen kịt của hỗn loạn và bóng tối. Rồi, Olga vung chân, cú thứ nhất đã bị cản lại khi hắn giơ đầu gối lên, xoay người vung cước thứ hai thì đã bị hắn đỡ lấy bằng ống đồng.

Hai đao vung lên, Olga không thể bị đẩy lùi trong kiếm thuật và ánh sáng của Mặt trời vẫn đang toả sáng rực rỡ. Nhưng Inras-sa vung kiếm đỡ lấy cú bổ của Olga khiến lưỡi kiếm của hắn vỡ thành từng mảnh. Ấy vậy mà, kể cả khi bị lưỡi đao của ánh dương chém đi một phần của bả vai, hắn hạ thấp người, vung mạnh một đấm điên rồ huỷ diệt Kim Sắc Bạch Diện Olga. Chỉ là sức mạnh thuần tuý, cú đấm thẳng vào chấn thuỷ khiến Olga hộc máu và lùi lại.

Cánh tay đó lại xuất hiện một thanh trường kiếm khác.. một thanh gươm tốt nhưng tựu chung vẫn chỉ là vũ khí bình thường

Một chém về sau đỡ lấy đòn bạt đao của Yuki. Cả hai vung kiếm, Yuki chém trúng một vết trước ngực gây cho hắn được những tổn thương, và cũng tương tự, hắn tung ra đường chém bay đi một mảng bụng của Yuki. Nếu không có sức phòng thủ trâu bò của trạng thái bán long. Yuki đáng ra sẽ bất đắc kì tử ngay lập tức

Rồi, giữa bụi thế giới và những mảnh không gian tan nát

Yuki vung tay phi ám khí những đã bị hắn ngăn chặn. Liên tục liên tục...

[Hống!]

Để rồi sau hàng loạt ám khí chính là một đòn huỷ diệt. Một cú long hống từ miệng Yuki kích phát nguồn sức mạnh điên rồ. Inras-sa cúi người và vung kiếm. Phần kiếm cách đã mất đi một mảng, cũng như ngón út và một phần da thịt hắn biến mất.

Hồi phục lại, hắn ném lại thanh kiếm vào đâu đó và lấy ra một thanh kiếm khác. Chẳng có gì khác biệt, vẫn là một thanh trường kiếm hoàn toàn bình thường chứ chẳng phải là một thứ vũ khí đặc biệt gì. Nhưng cả Yuki và Olga đều hiểu, thứ hắn cầm trên tay, tuyệt đối không phải một tạo vật thay thế mà tất thẩy đều là vũ khí của hắn

Rồi, cả hai lao đến, tấn công hắn không chút quãng chậm nghỉ. Yuki chỉ còn 4 giây, Olga là 5 giây. Tốc độ trận chiến đã diễn ra là quá mức phi lí.

Ấy vậy mà, dẫu cho bị tấn công bởi hai thực thể đã được coi là sánh ngang với những thực thể tối cường nhất. Thì Inras-sa vẫn đang chống đỡ rất đỗi hoàn hảo. Chẳng có nhát chém nào Olga và Yuki tung ra là chí mạng, thậm chí còn chẳng lấy nổi một vết thương sâu. Tất thẩy, đều bị Inras-sa cản lại.

Đợt tấn công gần như kết thúc. Hắn vung mạnh thanh kiếm hất cả Yuki và Olga. Ngay khi cả hai còn chưa bay xa, hắn vung cặp song kiếm theo một đường hoàn hảo lướt qua cả hai

"Gahh!!"

Một đường chém quá đẹp mắt, hai thanh kiếm của Inras-sa đã được chiến đấu đến những khoảnh khắc cuối cùng mà vỡ tan. Yuki và Olga hộc máu nặng nề. Họ đã hoàn toàn bị áp đảo dù đang ở trạng thái sức mạnh lớn nhất

Còn chưa đầy ba giây, Yuki lao đến vung đao. Lưỡi đao bị cản lại mà đánh bật lên trời. Nhưng Yuki thủ thế, hai bên tay đã được phủ bởi vẩy rồng và móng rồng sắc nhọn

[Long Trảo]

Những ngón tay được vung theo một đường thẳng. Hào quang băng giá bộc phát phá huỷ cả thanh kiếm cản giữa và lao thẳng vào cơ thể Inras-sa khiến hắn đổ máu. Đấm thứ hai vung ra, rồi lại một đòn Long trảo, cứ thế, liên tục và không ngừng nghỉ.

Cơ thể Inras-sa bị tấn công bởi liên hoàn quyền cước của Yuki. Rồi cuối cùng, vung mạnh đầu gối, một đá khiến Inras-sa bay xa.

Olga bay lên, tựa như mặt trời chiếu sáng thế gian. Hào quang vàng kim tập hợp trên lưỡi kiếm che mở tất thẩy

[AMATARESU!!]

[SANDA!!]

Yuki ngay khi bắt lại thanh kiếm cùng Olga tung đòn kết liễu. Hai nhát chém thần tốc được tung ra . Nhưng---

"Khá lắm."

"!!"

Một lời nói duy nhất khiến cả hai mở to mắt kinh ngạc. Trên tay hắn...là một... thanh kiếm?

Thứ hiện diện đen tuyền trên cánh tay Inras-sa đã cản lại đường chém của cả hai. Đây, đích thị là một bảo khí

Áp lực từ nó toát ra là hoàn toàn khác biệt với những thứ vũ khí hắn đã sử dụng. Rồi, cũng chỉ có vậy.

Trong khoảnh khắc duy nhất---

[Deva]

Một cái tên được thốt lên, thứ như thanh kiếm bất chợt có nhịp đập như thể đang sống. Rồi, chẳng thể nhận biết được nữa, chẳng có ngôn từ nào để miêu tả đòn tấn công tiếp theo của Inras-sa... Chỉ đơn giản, là một đường chém quá đỗi hoàn hảo

"Yuki!!"

Yuki, người đã đẩy Olga ra và hứng chọn đường chém đó... Đã hoàn toàn ngã gục

"Vẫn còn thấp thỏm sao?"

Inras-sa chầm chậm bước qua Yuki hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Một đường chém duy nhất ấy thôi... Toàn bộ đại đa thế giới hỗn loạn phía sau Olga.. Đã hoàn toàn bị chia cắt thành hai nửa

Còn Yuki, cậu ta vẫn sống được, chỉ là nhở vẩy cứng trong trạng thái dung hợp với Nguyệt Long. Hắn đã đánh bại Yuki ngay cả khi thời gian dung hợp còn chưa kết thúc.

Chỉ còn mình Olga... Với chưa đầy bốn giây còn sót lại

Thanh kiếm đen tuyền của Inras-sa. Một đường chém nhẹ duy nhất phóng kiếm khí về Olga. Tốc độ đó còn nhanh hơn cả Xuyên huyết của Amethyst với tốc độ vượt qua mọi luân lí. Olga đã không thể né tránh mà hứng trọn. Giơ đao lên đã cản được phần nào như nhát chém tưởng như đã xẻ đôi cơ thể Kim Sắc Bạch Diên

Ánh hoàng kim không vì vậy mà tàn lụi. Đứng trước nghịch cảnh càng khiến nó rực rỡ. Nhưng ở tình huống này, Kim Sắc Bạch Diện Olga có thể dùng toàn lực để kiểm soát, lại chỉ như một ngọn đèn dầu trước bão lớn

Vô số nhát chém như thế được hắn đơn giản tung ra với tốc độ quá đỗi phí lí. Olga chỉ có thể trật vật đỡ được vài trăm nhát và hoàn toàn dựa vào Thiên Hoả để phòng thủ. Để rồi--

Chỉ còn hơn một giây.. Olga đã hoàn toàn chuẩn bị hứng chịu thất bại.

[Kim]

Một đòn tấn công bất ngờ từ phía sau với tốc độ rất chậm so với trận chiến, nhưng là đủ để Inras-sa vung kiếm về sau để chém tan nó đồng thời là kẻ đã năm gục dưới sàn kia.. Yuki, đã sử dụng hoàn toàn những tích tắc cuối cùng của trạng thái Dung hợp. Đúng như Nguyệt Long nói, ở trạng thái này, họ không thể bị đánh bại. Để rồi, ngay khi trúng đòn chém phản kích. Trạng thái dung hợp đã cứu cậu ta thêm mạng nữa

Nhưng, chỉ vậy thôi.. Yuki, đã hoàn toàn trở lại bình thường. Hào quang tím biếc pha trộn với thiên thanh vụt tắt.

Olga, cũng chỉ cần thế. Mặc cho thân hình hứng chịu hàng triệu đòn kiếm khí, để phản lại một đòn duy nhất.

Lưỡi kiếm trong vỏ, tuốt ra với sức mạnh phi thường.

[Hino – Amataresu!!]

Ánh hoàng kim lao đi như thể cơn bão lửa vượt qua những đường kiếm khí. Olga, một đao cắt trúng cơ thể Inras-sa và lướt qua.

Thời gian kết thúc. Mười hai giây mà sử dụng toàn bộ khả năng của Thiên Hoả, Olga đã thất bại. Yuki thì hoàn toàn bất tỉnh nhân sự và gục ngã, chỉ trực chờ cái chết đến gần

Olga khuỵ một chân, nhưng tay vần cầm chắc cán kiếm...

"Haahh!!!"

...Để vung một nhát cuối cùng.

Ấy vậy mà, đường kiếm ấy, còn không thể xuyên qua cái cổ của Inras-sa. Hắn không thèm phòng thủ mà chỉ bước lên, nhìn về hai nhân hình trước mắt

"Ta đã từng giao chiến với vô số kẻ thù. Từ thủa sơ khai. Từ những kẻ hùng mạnh như những đấng sáng thế, chân thần từ trước cả khi thế giới hình thành, hay những kẻ yếu nhất như những phàm nhận thông thường. Có kẻ sợ hãi, có kẻ bỏ chạy, có kẻ còn chẳng thể đứng vững...

...Nhưng những kẻ đã đứng lên chống lại ta... Chúng, đều có chung ánh mắt với các ngươi khi nãy. Dù chiến đấu đến cùng hay chết thảm... Chúng, vẫn cứ chiến đấu. Rồi chết dưới tay ta."

Hắn nói, đồng thời nhìn lại những thanh kiếm đã vỡ nát trong trận chiến này. Để rồi Olga đã hiểu.. những thứ vũ khí đó, đến từ đâu.. Tất thẩy chúng, đều được lấy từ những đối thủ đã chống lại và bại trận trước hắn...

Vì thế, mà trong hàng vô số thứ vũ khí ấy, những thanh kiếm vừa nãy đều là thanh kiếm của nhân loại và thánh thần, những vũ khí dù kiên cường vô song cũng không thể chịu được sức mạnh của Inras-sa.. Chỉ có thứ cuối cùng, chính là thứ vũ khí sống đã đồng hành của hắn suốt thời gian chinh chiến vô tận

"Ngươi..."

Olga thở dốc mà gục xuống, đôi mắt vẫn không rời khỏi kẻ thù."

"Tất thẩy chúng, là những kẻ mạnh. Dĩ nhiên, không phải về sức mạnh."

Hắn ném những mảnh vỡ của vũ khí ấy trở lại một chiều không gian tách biệt. Tất thẩy những vũ khí đó, đều hiện diện ở giây phút cuối cùng chúng được vung lên để chống lại Inras-sa. Và giờ vỡ tan khi đã chiến đấu đến tận giây cuối cùng của chính đời chúng

"Kể cả là trong những kẻ đã chống lại ta. Các ngươi cũng chưa phải là kẻ mạnh nhất."

Hắn nói, đồng thời gỡ mặt nạ ngạ quỷ. Để lộ ra vết sẹo dài bên mắt trái... Một thứ Yuki và Olga cảm thấy quen thuộc... Nó, đem lại cảm giác khi thanh Eather được Aaron vung xuống..

"Nhưng, vì ý chí đó, ta sẽ ban cho các ngươi cái chết xứng đáng!"

Hắn tuốt Deva khỏi vỏ, để lộ ra đó, một ánh sáng bạc thuần khiết đến ngỡ ngàng ngược hẳn với bóng tối của bao kiếm. Chẳng cần toát ra ánh sáng, chỉ riêng sự hiện diện của lưỡi kiếm ấy đã che mờ thế gian

Olga nhìn thấy thì chỉ có thể vô lực quỳ xuống. Cánh tay không rời khỏi kiếm... Nhưng... đôi chân đã chẳng còn thể cử động. Đôi mắt nhắm lại, chấp nhận sự thất bại cay đắng

'Các ngươi, chưa thể chết'

Một giọng nói chạy vào đầu Olga như thể chưa từng tồn tại. Nhưng rồi, một ánh quang chợt bao bọc cả Yuki và Olga. Khiến cả hai người biến mất khỏi thế giới

"Sức mạnh đó—là người sao? Sedna!"

Inras-sa tra kiếm vào vỏ. Hải dương nữ thần... đã chính thức can thiệp vào chiến trường. Khi nhận ra sự xuất hiện của hai tai ương điên rồ. Ngài đã không thể đứng ngoài cuộc nữa

"...Cũng được thôi, có lẽ... mệnh chúng vẫn chưa hề tận."

Inras-sa đeo lại chiếc mặt nạ Ngạ quỷ. Quay lưng và trở về với nơi bất định


---Hết chương 71---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro