Chương 70.1: Ván cược về sự trưởng thành của con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki và Võ thần Aly, hai cá nhân đang đối đầu phía sau lâu đài huyết quỷ. Thể lực cả hai gần như đã cùng tới giới hạn. Đứng trên mặt hồ nước đã tan nát, cả hai phóng đến với tốc độ nhanh nhất. Dù đang bòn rút tới những giọt sức lực cuối cùng. Tốc độ vẫn nằm trên mức lẽ thường, nhưng đã chẳng còn có thể khiến thế gian đảo điên

Uỳnh*

Lao tới kẻ thù, cánh tay va đập khiến mặt nước chấn động. Một bước bật ra, cả hai lại lao đến. Võ thần vung quyền nhắm đến cằm, Yuki đỡ lấy bằng cổ tay mình. Thuận đà theo đó, một cước tung lên, võ thần ngăn chặn bằng ống đồng đồng thời tung cước trúng bụng khiến Yuki lùi lại

Cả hai tiếp tục giao đấu, một cánh tay không thể cử động của võ thần đang được Yuki khai thác triệt để. Ấy vậy mà vẫn thật điên rồ, từng quyền cước vẫn khiến không khí nén lại. Nhưng thế gian dường như đã tìm được khắc yên ắng để chữa lành.

Với lợi thế của bản thân, Yuki bắt được cánh tay võ thần và ném ông ta đập thẳng vào tường lâu đài. Rồi cũng từ trên trời lao xuống, cánh tay thấm nhuần ma lực lạnh giá

Keng*

Một đòn đóng băng cả góc thành. Võ thần đã bật lên để né đi điều đó. Từ bầu trời, một tia sét phóng xuống.

Quyền đối quyền, toàn bộ khư vực đã đóng băng cũng như nhiễm điện.

"Cứ gục ngã và lại đứng lên! Vì lí do gì mà ngươi phải cố gắng đến vậy!? Ngươi có nghĩa vụ gì với thế giới này sao, kẻ đi lạc!?"

Võ thần chất vấn Yuki, nhưng cậu ấy cũng nghiêm túc trả lời

"Ta đã hứa với một người sẽ ngăn chặn ngài trước khi tiến vào thế giới này, vì thế nhất định ta không thể thể nuốt lời!"

Quyền rời đi, hai cước vung lên khiến gió nổi bão bùng, trận chiến đã chậm lại rất nhiều, nhưng vẫn là tất cả khả năng của hai chiến binh

"Còn ngài thì sao? Võ thần Aly, đúng hơn. Aly Willcose. Ngài đã đến thế giới này và bảo vệ nó đến tận bây giờ. Vì lí do gì?!"

Hai chân dần hạ xuống, để lại tiếp tục vung quyền. Lần này, võ thần đã nhanh hơn mà đấm bay Yuki. Uy lực phát ra khiến Yuki bay ra giữa hồ nước. Nhưng lao đảo đứng dậy, cậu lại thủ thế

"Ta đã đến thế giới này và mang ơn cứu mạng, còn lí do nào cần thiết hơn sao?!"

"Và bảo vệ bằng cách cô lập nó trong quá khứ sao? Nực cười!"

Yuki lao tới, vung một cú đá bán nguyệt. Võ thần cúi về sau né đi đòn tấn công, nhưng quá đỗi bất ngờ, Yuki xoay người tung cước thứ hai. Cú đá trúng thẳng thái dương, Võ thần bay xa một quãng và ghim chặt bản thân lại

Yuki đã nhận ra bản chất trong kết giới này... Đây, chính là hình ảnh của Westoce 4.500 năm trước. Và, cũng là một kết giới cô lập toàn thể thế giới ở một cõi khác. Tương tự như cõi mộng của Bạch Lang hay thế giới của tàn dư ý chí thánh nữ Sedn. Nó sẽ cô lập hoàn toàn thế giới này, cũng như kẹt mãi ở khoảnh khắc đó trong vô tận thời gian.

Và nếu Yuki thua, nếu Olga thất bại vào lúc này. Kết giới này sẽ bao bọc toàn thể Westoce dưới sự trị vì của Võ thần Aly

"Chúng ta đã đặt cược!"

"!"

Hai quyền tấn công như thể bão tố, Yuki chỉ có thể bắt chéo cánh tay đỡ đòn. Rồi võ thần liên tục tấn công. Cả hai mạnh mẽ chiến đấu, dẫu cho cơ thể đang gào thét về sự tan vỡ hoàn toàn

"Ván cược về sự trưởng thành của Thế Giới. Nếu loài người thời điểm này chưa đủ trưởng thành, thì ta sẽ bảo vệ thế giới theo cách của mình. Nếu thế giới này đã trưởng thành, thì mọi sự sẽ do Westoce quyết định!"

Võ thần liên tục tấn công, áp đảo một Yuki đã quá kiệt quệ. Từng đòn đánh được tung ra, máu tươi lại rơi xuống

Đùng*

Để rồi khi hai nắm đấm chạm thẳng đến mặt đối phương. Sức lực cả hai yếu ớt đến mức chỉ còn có thể lùi lại hai bước

"Kể cả phải kẹt trong vô tận của khoảnh khắc, bị cô lập trong một thế giới hoàn toàn cách biệt. Nhưng Thế giới ấy sẽ hoàn toàn nằm ngoài tầm ngắm của Mordor. Trong cái cảnh bất cứ giây nào cũng phải canh cánh việc bóng tối xâm lược và vượt qua sự phòng thủ yếu ớt của kết giới cô lập. Người dân của chúng ta đã mất quá nhiều rồi!"

Tiếng hét cùng nắm đấm dội thẳng xuông mặt đất để đẩy cơ thể dậy. Yuki cũng chầm chậm đứng lên

"Nếu muốn ngăn ta lại. Ngăn ta cướp đi vẻ đẹp tuyệt vời nhất mà một con người có chính là sự sống hữu hạn. Thì đến đây!

Chứng minh cho chúng ta thấy sự trưởng thành của NHÂN LOẠI bé nhỏ đã có thể đứng ngang với những đấng siêu việt mà không cần chúng ta. Rằng chính Westoce hay toàn bộ thế giới này có thể bảo vệ nó khỏi thứ tai ương luôn canh cánh xâm lược!"

Lôi đình phẫn nộ ngập kín trời xanh, đôi ngươi Võ thần lại ánh lên tia chớp. Chìm đắm trong sức tàn của bản thân. Đây là toàn bộ sức mạnh

"Trận chiến này, là Haram, cùng ảo ảnh của thánh nữ Sedn đã nhờ tới ta. Lúc này, ta—

---Không, Chúng ta – Những kẻ ngoại lai đến từ thế giới bên ngoài. Sẽ kế thừa lí trí của những người đã luôn bảo vệ Westoce từ quá khứ cho tới tương lai. Võ Thần Aly Willcose, tôi sẽ nghênh đón ngài. Lần cuối cùng kết thúc tất cả!!"

Yuki thủ thế, mái tóc dài tung bay đã toả sáng lần nữa. Như thể tận dụng toàn thể sức mạnh còn sót lại tới từng giọt cuối cùng. Sự giá lạnh điên rồ đã tập trung trong nắm đấm của Yuki


Hạ chấn cước, nhân gian tĩnh lặng

Khinh tuyết, Ngạo sương – Cái lạnh tột cùng không khiến kẻ thù run rẩy

Ngự Lôi, Đạp sấm – Kể cả thiên phạt cũng không rời mắt

Hai chiến binh sẵn sàng tung ra đòn cuối cùng.

Không sợ hãi, không nghĩ ngại càng chẳng nghi ngờ

Nhất kích, kết thúc tất thẩy

[Băng Thế Giới!]

[Tầm Sét Quang Minh!]

Cả hai hạ thế, vung quyền cuối cùng.

Sấm sét chọi giá băng. Sự tĩnh lặng vô tình va chạm với oanh tạc mãnh liệt

Để rồi, khi tất thẩy kết thúc. Đòn đánh cuối cùng đã khiến Lâu đài Huyết quỷ khoét đi một lỗ lớn

Toàn bộ thế giới đóng băng, những tia lửa điện bám chặt vào không khí.

Sự kết hợp của sấm sét và giá băng đã tạo nên khung cảnh thế giới tuyệt đẹp với những cột sấm sét hoàn toàn bị đông đá


Để rồi, khi khói đen tàn dần. Để lộ ra kết quả cuối cùng

"..."

Nắm tay của Yuki buông thõng mà gục ngã. Lần này, cậu ta đã hoàn toàn thất bại

Còn Võ thần, ngài cũng nửa quỳ dưới mặt đất. Thở hổn hển và nhìn đến cánh tay còn lại đã hoàn toàn hoá thành đá tảng. Giờ, thể lực đã cạn, hai cánh tay cũng hoàn toàn phế phẩm. Nhưng mà... Ngài đã thắng hiệp đấu cuối cùng

"Ta đã thắng rồi.."

Võ thần nhìn về phía chiến binh đã hoàn toàn gục ngã. Ngài cố gắng đứng dậy nhưng không thể.

Nhưng khi đã tỉnh thả lỏng cho cơ thể dần hồi phục những gì có thể hồi phục.. Thì bất chợt thân xác này đã phản ứng dữ dội. Nó tách ra, cố gắng đứng dậy và kéo khỏi bản thân ngài

"Cái..."

"Người chiến thắng, là chúng tôi. Ngài thua rồi, Võ thần Aly Willcose."

Haram, đã hoàn toàn lấy lại được thân xác mình khỏi Aly. Cánh tay cầm mũi thương chĩa về cổ linh thể võ thần đang ở trạng thái nửa quỳ

"Ván cược này, tôi đã thắng."

Haram liếc nhìn về phía Yuki đã ngã gục và thật sự hài lòng vì đã hoàn toàn đặt niềm tin vào cậu ta. Việc có thể đẩy Võ thần đến giới hạn, để Haram có thể vận toàn lực thoát ra

"Haram Invitus....Haha... Phải.. ngươi thắng rồi.. Làm nốt việc cuối cùng đi."

Võ thần cười nhạt, ngài hoàn toàn chấp nhận kết quả này.. Đúng hơn, ngài hiểu, ván cược của mình thua rồi

"..Em thật sự, luôn đúng, Sedn.."

Hiểu rõ đối phương đã trăn trối xong lời cuối cùng. Haram vung thương, hoàn thành nghĩa vụ của bản thân mình.

Tiêu diệt kẻ thù của thánh nữ.

"!!"

Nhưng, khi mũi thương đã đi tới nửa đường, anh ta chợt khựng lại khi thấy nhân hình trước mặt

"Dừng lại.."

Người đó, dang đứng che chắn cho Võ thần Aly. Mái tóc xanh biển tựa biển khơi, đôi ngươi rực rỡ mang vẻ đẹp phi thường

"Anne... Không, cô là.."

"Sedn? Em làm gì--."

Người đó, chính là một phần linh hồn thánh nữ Sedn đã được giải thoát bởi Anne lúc trước.. Cô ấy đã đến đây, để ngăn Haram kết liễu Aly lúc này

"Xin hãy cho chúng ta một ân huệ..."

Và cô ấy nói thẳng, không hề quay lưng lại nhìn

"Điều gì?"

"Tôi muốn được cùng với Aly ngắm nhìn kết thúc của điều này."

"Không--."

Khi Haram định từ chối, một cánh tay đã bám bấu vào chân anh ta

"Cậu làm gì vậy Yuki?"

"Đừng... từ--chối.."

Yuki thều thào yếu ớt, Haram thấy vậy thì bước chân lên để thoát khỏi bàn tay đó

"Họ đã đợi suốt 4.500 năm.. Để được chứng kiến thời khắc này.. Chẳng nhẽ, anh lại tàn nhẫn đến thế sao... Haram?"

"Đó là kẻ thù của chúng ta. Nếu ta để họ có thời gian hồi phục, thì liệu có tai hoạ gì có thể ập đến chứ!!"

Haram tức giận chất vấn, nhưng Yuki lại cố gắng gượng dậy. Đôi mắt đó nhìn thẳng vào Haram

"Tôi.. và anh.. đều là con người... Đều là những kẻ biết yêu thương, những nô lệ của khao khát bảo vệ... Tôi hiểu anh lo lắng.. Nhưng, cả hai người ấy... Đã chẳng thể làm gì nữa rồi."

Yuki thều thào, đồng thời chỉ tay về phía linh hồn của thánh nữ Sedn. Một mũi kim băng bắn đi và hoàn toàn xuyên qua như thể bắn vào ảo ảnh

"Cô ấy, chỉ còn là một hư ảnh thôi. Nhưng dù chỉ là tàn dư... Hãy để họ có thể bên nhau đến cuối cùng.. Để khi trở về luân hồi, họ sẽ không còn gì luyến tiếc."

"Khụ khụ khụ!!!"

Yuki kết thúc, đúng lúc đó, cậu ta khuỵ xuống, máu hộc ra như thể chỉ việc phóng cây kim băng đó đã khiến cậu không thể chịu được

"...Ta hiểu rồi.."

Haram lo lắng đỡ lấy Yuki gục xuống. Rồi anh ta nhìn về hai người kia. Cắn răng, rồi khẽ thở dài

"Tôi đồng ý. Cảm ơn.. vì đã dõi theo sự trưởng thành của chúng tôi."

Haram nói, đồng thời cũng cảm ơn về những gì họ đã làm... Như thể khẳng định, đó chính là lời cuối cùng của anh ta được gửi đến họ

"Cảm ơn cậu.. Haram Invitus... Cũng nhờ cậu cảm ơn tới Kuroi Yuki giúp ta."

Sedn nói, đồng thời đỡ lấy linh thể đã gần như tan biến của Võ thần. Nhìn kĩ, thì thật sự cả hai người họ đã nhạt màu.. Sự hiện diện gần như tan biến và trở nên dần trong suốt

"Lên đó thôi anh.. Để chứng kiến sự trưởng thành mà chúng ta từng mong ước."

Cả hai đã thuấn thân lên đỉnh lâu đài.. Để chứng kiến, trận chiến cuối cùng ở chiến trường này

Sakurai Olga – Kim sắc Bạch Diện đối đầu với Nữ vương huyết quỷ - Amethyst


---Hết chương 70.1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro