Chương 69.3: Ngọn lửa thịnh nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hai chiến trường điên rồ ngoài biển xa. Đang có hai con người đứng giữa bầu trời. Đó là Rina và Snoala. Dĩ nhiên không phải vì quá rảnh mà họ mới đứng lên đây quan sát. Mà bản thân họ đang duy trì một kết giới ngăn chặn những thiệt hại đến với Westoce.

Trận chiến của Haram, Anne, Yuki và Olga với Võ thần cùng Amethyst đã ở trong một kết giới khác, nhưng vì cảm nhận được những sự rung động điên rồ đến từ đó. Nên chính họ cũng đã bao bọc nơi đó trong một kết giới cô lập.

Còn trận chiến đang xuất hiện ngay trước mắt họ. Cách đây không quá 1.000km là Leviathan cùng cả đội quân quái vật đang chiến đấu với Ba cá nhân nắm giữ vương ấn. Trận chiến đến giờ vẫn bất phân. Không phải vì Aaron, Venus và Galm không đủ khả năng để tiêu diệt Leviathan, mà là vì hiện tại họ chưa thể hiểu hết về nhãn quan mà vương ấn tiên tộc có thể đem đến cho Leviathan, đồng thời đám thuỷ quái nơi đất rất đông, có những con thậm chí còn mang theo cả thần tính và sức mạnh hỗn mang.

Nên, một số lượng hộ thần cũng đã xuất trận.

"...Kinh khủng quá.."

Rina, người đang chảy mồ hôi khi quan sát trận chiến với Leviathan... Xung chấn đả kích vào kết giới một cách điên rồ. Nếu không phải vì đã hấp thụ tới một nửa tàn dư của nửa bầu trời sao và mang trong mình nguồn năng lượng mà khi đến thế giới này đã không còn có thể so sánh, cùng với Snoala bên cạnh để củng cố cũng như bổ sung năng lượng, thì hẳn cô đã thất bại trong việc duy trì thành trì này trước mặt trận Leviathan

"Rina... thứ cô đang nhìn thấy, không phải là một tai ương thật sự quá đáng sợ."

Snoala an ủi Rina đang căng thẳng, nhưng... có vẻ hơi phản tác dụng thì phải.. Vì giờ đây, cô gái ấy đang nhìn Snoala với ánh mắt kì quái

"À, ý tôi không phải Leviathan không mạnh mẽ. Rốt cuộc bây giờ nó đang mạnh hơn tôi hay bất kì một cá nhân nào ở trên chiến trường kia.. Nhưng---"

Nữ hiệp sĩ nắm nhẹ bàn tay lại rồi thả thõng xuống...

"---Áp lực từ thứ đó... thật sự bình thường.. Ngay cả khi chứng kiến sức mạnh ấy bây giờ, tôi vẫn không hề có cảm giác lạnh sống lưng dù đó là một sinh thể hỗn mang."

Đại ý của Snoala, là nếu cái thứ sức mạnh thuộc về Leviathan đến được đây mà không phải chính nó... Thì sẽ chẳng là gì với Snoala, nên Rina cứ tập trung vào việc củng cố kết giới là được.

Và rằng... Đó cũng là tiếng lòng của cô

Nhớ lại chỉ vì nghe thấy cái tên Arog hay Mordor mà cô đã lạnh cả người. Nhưng Leviathan phía trước lại chẳng gây ra cảm giác như thế dù nó đã ở rất gần đây. Đó, là một thực thể đã tồn tại cùng thời với cô và mới chỉ bị phong ấn 4.500 năm trước. Nhưng cũng chỉ như Chiến thần Bethorg... Dù chúng mạnh hơn cô ở hiện tại rất nhiều... Nhưng chẳng hề đem lại cho cô sự sợ hãi hay lo lắng.

"Cô... thật sự mạnh mẽ, Snoala."

Rina cảm thán. Vì theo góc nhìn của cô hiện tại cũng như những gì đã hiểu.. Snoala thật sự là một người phụ nữ.. Một người phụ nữ mạnh mẽ vô cùng dẫu cho có bao phần yếu đuối đi chăng nữa.

"Ahaha... Không đến mức như vậy đâu. Quá khứ của tôi, chỉ là một thanh kiếm mà thôi..."

Snoala cười trừ, rồi lại hướng ánh mắt về phía chiến trường của Leviathan. Và người cô đang quan sát, chính là Aaron Eatherian. Người đã vung thanh gươm bao bọc ngọn lửa trắng xoá cắm thẳng vào cơ thể Long hình quái dị. Ngày trước, khi chiếc nhẫn chưa hoàn toàn chấp nhận Aaron... anh ta cũng có thể coi là một con người cực kì mạnh mẽ.

Và rằng khi đeo chiếc nhẫn ấy trên tay, anh ta còn mạnh hơn cả chiến thần Bethorg. Nhưng ở trận chiến trước, sự bào mòn của lí trí và sự căm thù đã khiến anh ta phát điên mà gần như thất bại..

Còn giờ đây... Aaron Eatherian đã mạnh mẽ hơn cả thế nữa. Chiếc nhẫn đó, đã phần nào chấp nhận Aaron dù chưa phải toàn bộ. Ấy vậy mà, Aaron đã sử dụng ngọn lửa ấy cực kì thuần thục.. Cứ như thể thứ đó vốn thuộc về anh ta vậy

'Chắc... không phải đâu ha..'

Snoala nhớ lại về câu chuyện về một [Ngọn lửa bất diệt]

Ngọn lửa trắng xoá đại diện cho những kẻ đau thương. Khi tất thẩy thế giới chìm trong tuyệt vọng, chiến tranh đã động tới vảy ngược của một thực thể ngoại lai quá đỗi điên rồ.

Chủ nhân của ngọn lửa đó... Đã mất đi tất thẩy... Cho đến khi một điều gì đó gọi là [Thiên Đức] giáng trần. Xoa dịu và đưa con người trở về luân hồi trước khi trái tim đó tan nát mãi mãi

'Trở về... luân hồi.'

Điều này khiến Snoala nghi ngờ. Nhưng, nếu điều đó là sự thật... Thì chẳng phải, Aaron... định sẵn là kẻ sẽ hứng chịu bi kịch...

Không những vậy, trong câu chuyện cổ tích đó.. Chính Chủ nhân của ngọn lửa bất diệt.. đã kết liễu sinh mệnh của người mà mình yêu thương: Người con gái với cái tên Pandora. Rồi hoả táng cho cô bởi chính ngọn lửa dịu dàng cuối cùng, nhưng... Chìm trong đó, chính là sự phẫn nộ tột cùng

Khi biết phần nào về câu chuyện đó... Cô lại nhớ về một lời tiên tri mình và Aaron cùng được nhận cách đây vài tháng

Một lời tiên tri.. về sự phản bội.. Nơi thù hận che mờ, nơi bóng tối bủa vây.. Rằng một cá nhân sẽ phải lựa chọn giữa lí trí và con tim của mình. Không thể lựa chọn buông bỏ.

Vậy, chẳng nhẽ... số phận của Aaron và Snoala.. là bằng hữu thân thiết sẽ giống như Chủ nhân của ngọn lửa bất diệt cùng người con gái kia.

Thế, lí do mà cô sinh ra đã mang sức mạnh khổng lồ và được phong Thần ngay từ khi bước qua tuổi trưởng thành, cũng như việc chiếc nhẫn không bao giờ rời Aaron dẫu anh ta có làm gì là vì... Cả hai, là tái sinh của... Ngọn lửa bất diệt?

Đúng hơn, Aaron người được chấp nhận, chính là chủ nhân của ngọn lửa. Còn Snoala, chính là người duy nhất và cuối cùng được an táng trong ngọn lửa ấy. Một cách thật sự, chứ không phải thứ sẽ tước đi sinh mạng hay đem tới tai ương huỷ diệt

"Không..."

Snoala cố lắc đầu phủ nhận.. Nhưng, cái cảm giác thân thuộc khi ca lên bản ca ấy, cảm giác quen thuộc khi đeo lên chiếc nhẫn là tàn dư của Ngọn lửa bất diệt.

"Snoala?"

!!

"Có chuyên gì sao, Rina?"

Nhận thấy Snoala đang trầm tư điều gì đó, Rina lên tiếng.

"Cô thấy mệt à?"

"À... Tôi không sao đâu, suy nghĩ chút chuyện thôi ấy mà."

Snoala trả lời và cố gắng nở nụ cười. Nhưng, Rina rời ánh mắt khỏi chiến trường và nhìn thẳng vào mắt Snoala

"...Tôi không biết cô đang lo lắng hay suy nghĩ điều gì.. Nhưng mà, có lẽ tôi muốn phủ nhận một thứ."

"..."

Rina với ánh mắt nghiêm túc khiến Snoala không nói mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Thấy vậy, cô nói điều mình đang nghĩ

"Cô, không thể nào là một vũ khí hay một lưỡi kiếm được, Snoala."

Snoala lảnh đi, Rina tiếp tục

"Cô đang nghĩ, có lẽ nếu không có lời nguyền này trên cơ thể. Mình cũng sẽ đứng ở chiến trường kia, phải chứ?"

"Sao cô--."

Bật ngờ và định thắc mắc, nhưng khi nhận ra... Rina, có Nhãn quan có thể nhìn thấu mọi thứ

"Không gì có thể che dấu khỏi Chân nhãn của cô sao?"

"Có thể coi là vậy."

Snoala hỏi và Rina trả lời một cách bình thản.

"Đúng, tôi đã nghĩ vậy.. Rốt cuộc, tôi chỉ còn chút kí ức mơ hồ... Nhưng đôi tay đầy chai sạn này, cũng như khả năng chiến đấu mình có ở thời điểm này.. Rõ ràng đều là sự kết tinh của thời gian chiến đấu rất dài."

"Thế còn giọng hát của cô thì sao?"

"!?"

Người hiệp sĩ dường như không hiểu điều Rina muốn nói. Nhưng rồi cô trả lời, một cách không chắc chắn

"Tôi chỉ còn chút kí ức về việc đó... Có lẽ năm xưa đó tôi thích được hát. Nhưng trong thời điểm chiến tranh thì những bản ca được ngân vang là để chữa lành cho những vết thương lòng của người lính đã ra chiến trường, cũng như là bản ca dẫn dắt con người bước ra tiền tuyến.. Nên, từ lúc nào nó đã trở thành một công cụ của chiến tranh rồi.."

Chiến tranh tàn nhẫn thế đấy. Đến cả những thứ dịu dàng như lời hát tiếng ca cũng đã trở thành thứ vũ khí tinh thần đưa con người ra tới chiến trường. Rồi dẫn đến sự hy sinh của vô số sinh linh

"Vậy, bản ca hôm trước cô hát cùng thánh nữ Anne... là gì?"

"...Tôi.."

Snoala chợt cứng người..

"Cô, đã đồng cảm với nó, phải chứ.. Cũng như thời gian còn ở đoàn tuần du phương Bắc, dù cho chỉ ngân lên một nốt, nhưng âm vang đó thật sự rất đẹp đẽ và thật lòng. Và điều đó, sẽ không thể có ở một vũ khí đâu."

Lời nói thật lòng và không dấu diếm... Rina luôn như vậy, thấu hiểu lòng người và nhạy bén với cảm xúc của nhân gian.

"Tôi... hiểu rồi."

Hai người phụ nữ kết thúc câu chuyện rồi hướng ánh mắt về phía chiến trường của Leviathan...

Ngay khi trận chiến đó đang diễn ra, thì bất chợt--

"!!"

"Ánh sáng đó, từ bầu trời—Không, cao hơn thế nữa."

Snoala và Rina đã cùng ngước lên thứ ánh sáng tưởng nhấn chìm cả thế giới. Nó công kích vào kết giới những nguồn điện năng kinh khủng khiến nó gần như tan vỡ

"Rina, cô ổn chứ!?"

"Cũng... không, có lẽ là không rồi."

Rina cắn răng... Chỉ riêng việc đỡ lấy toàn vẹn xung chấn và điện năng thất thoát của thứ tai hoạ đó.. Đã khiến tay Rina muốn cháy đen

"Sẽ mất một lúc để hồi phục đây..."

Rina thở dài và lại đứng dậy, kết giới của Rina đã lủng đi một lỗ ngay trên đầu. Nguồn năng lượng điên rồ đó, xuất phát từ trên bầu khí quyển. Hẳn là từ trận chiến của Võ thần và Haram phía trong kết giới của Lâu đài huyết quỷ

"Nhưng.. sấm sét đó.. không hề dày đặc sức mạnh của hỗn mang."

Snoala thì thầm và chợt nhìn lên lỗ hổng. Nó xoắn lại, như thể trở thành một vòng xoáy không gian không hề liên quan đến chấn động ban nãy.

"Rina, cẩn thận!!!"

Ngay khi nhận thấy nguy hiểm, Snoala đã đẩy Rina sang một bên. Gần như ngay sau đó, một cột trụ đen kịt phóng xuống, nuốt gọn Snoala

"Snoala!"

Rina hét lên và với tay, nhưng chưa tới tích tắc, phía trước mặt cô.. Đã chẳng còn bóng hình nào, không chỉ vậy, phía dưới hòn đảo cũng không tổn hại

"Snoala!!"

Kết nối của cô và Snoala vẫn còn, nên chắc chắn cô ấy vẫn còn sống

"...Cưỡng ép dịch chuyển ư?"

Điều này... Khiến Rina nhớ về lúc bị dịch chuyển ở dưới địa đạo của người lùn.

"Này này...."

Một cảm xúc bật chợt dâng lên trong tim cô.. Phấn khích, tức giận, khó chịu và cảm giác cần phải hành động ngay lập tức

"Ta không biết kẻ đang thực hiện điều này là ai... Nhưng kéo bạn ta đi như thế—HÌNH NHƯ HƠI COI THƯỜNG TA QUÁ RỒI ĐẤY!"

Một lời tự thuận phẫn nộ

Mỉm cười đáng sợ, Rina kết ấn để sửa chữa kết giới, đồng thời...

"Tôi sẽ tìm đến chỗ cô, Snoala. Ngay bây giờ."

Có thể không mang sức mạnh mạnh mẽ, nhưng.. việc chứng kiến việc này đã khiến máu nghiên cứu của Rina nổi lên. Và, với sự liên kết đang có sẵn với Snoala... Cô, sẽ nhanh chóng tìm đến nơi đó.



"Guh..."

Sau khi bị nhấn chìm trong cột trụ đen tuyền chạy dọc thế giới. Snoala nhận thấy mình đang ở một không gian kì lạ. Một không gian chứa đầy sự hỗn loạn. Như thể sự hỗn mang đã thấm nhuần trong chính bản chất của thế giới, nó điên đảo, còn hơn cả sóng biển giữa bão lớn. Những rung động đó cứ đan xen như thể nhiễu sóng. Snoala chầm chậm giơ cánh tay của mình lên để xác nhận

"Đã rời khỏi Đại địa Tiên Phong..."

Cô đảo ánh mắt, nhìn lên bầu trời quái dị.

"!"

Một cảm giác ớn lạnh, trực giác đang điên cuồng cảnh báo cô về điều gì đó.

Rồi, cô bước về phía trước. Chỉ một bước chân, thế giới đã thay đổi, đúng hơn... Là chỉ bước chân này, cô đã hoàn toàn di chuyển đến nơi khác

"Đến cả [khái niệm] cũng bị phá huỷ sao?"

Nơi đây, những hiện tượng vật lí đã vô nghĩa. Hình ảnh cô nhìn thấy, chính bởi vì Nhãn quan của cô đã vượt xa sự nhận biết của nhân loại. Còn nếu để một người thường ở nơi đây. Có không mất mạng vì sự biến động không gian, thì cũng sẽ phế bỏ hoàn toàn cả năm giác quan vì tất cả đều đã vô dụng. Không thể nhìn, không thể cảm nhận, không thể di chuyển. Ý thức thì sẽ tưởng trừng như chạy qua tất cả thời khắc từng diễn ra trong đời, rồi từ từ chịu cái chết theo sự mài mòn của thời gian

Cô quyết định đứng yên, cảm nhận vạn vật xung quanh mình

Để rồi nhận ra... Một luồng ác tính quen thuộc

"...."

Đôi ngươi hé mở, nhìn về phía thứ duy nhất có hình hài bình thường trong thế giới hỗn loạn này..

"A...ROG?"

Khi cô nói ra cái tên đó... trước mặt cô, từ thứ hình cầu tưởng như là một hành tinh chết, nhưng giờ nó biến đổi

"Ôh~"

"Ngươi nhận ra sao? Kẻ bé nhỏ."

Giọng nói ma mị huyền bí đến điên rồ. Chỉ cần nghe đến thế thôi thậm chí có thể khiến những kẻ cứng rắn nhất phải lo lắng. Ấy thế mà... Một áp lực khổng lồ đã bộc phát trong Snoala

"LÀ MÀY SAO?"

Vòng xoáy đỏ thẫm chen lẫn những dải sáng đen tuyền. Một ngọn lửa điên rồ đã vô thức cháy rực mà thiêu rụi cái thế giới đã tan nát này

Không thời cháy rụi như thể trang giấy mỏng trước lửa trại. Để lộ ra một... THỰC THỂ PHI LÝ ĐẾN ĐIÊN RỒ

Một Long hình rõ ràng, nhưng sự tồn tại lại mờ ảo. Rõ ràng là hiện diện trước mắt, nhưng lại xa xăm vô cùng. Thứ tồn tại của sự phi lí giữa thật giả.

Ấy vậy mà, như thể chẳng quan tâm tới điều đó. Cánh tay của Snoala đặt lên chuôi kiếm. Thanh kiếm như thể thèm thuồng và nuốt lấy nuốt để thứ gì đó... Chính là sự căm thù

Những kết tinh của lời nguyền tan dần. Ánh mắt Snoala trở nên sâu hoắm. Thứ lời nguyền đang dày vò? Nó còn chẳng thể đem đến cho cô một cảm giác đau đớn

"Chà, so với ngày đó, giờ ngươi càng bé nhỏ làm sao"

Thứ âm vang mờ ảo như thể không hề hiện diện. Nó cứ vang vọng nhưng lại cứ như chưa từng tồn tại

"!!"

Ngay lúc đó, chiếc nhẫn trên ngón trỏ của Snoala khẽ toả ra thứ ánh sáng trắng kì lạ. Có vẻ chính vì cảm nhận được lời nguyền đang rò rỉ, chiếc nhẫn đã hoạt động để bão hoà quá trình đó

"Aaron...?"

Snoala đau đầu đặt tay lên trán. Những cơn chấn động và xung khắc của kí ức cùng cảm xúc điên loạn trong lòng... Ấy vậy mà, đôi ngươi đó vẫn vậy, cảm xúc trong cô.. đã hoàn toàn bị chôn vui bởi vòng xoáy căm hận. Cánh tay đã đứt từ lâu nhức nhối

"A...rog..."

'Xin lỗi anh... Aaron...'


"AAROGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!"

Ngọn lửa bạo phát theo sự phẫn nộ điên rồ, Snoala rút gươm khỏi vỏ, sắc đen tuyền thấm đẫm đỏ tươi hằn trên lưỡi gươm. Chứng rỏ rằng, chính sự căm thù tột cùng của Snoala đã được lưỡi gươm hấp thụ. Nó liên kết, rồi hoàn toàn biến đổi




[Ngọn lửa phẫn nộ]

Thứ tàn dư cuối cùng của Bất diệt. Tạo nên ảo ảnh về kẻ bị trói buộc bởi vạn xiềng xích. Như thể cô, sẽ bị nuốt chửng bởi chính sự căm thù của mình.

Liệu cô có thể dừng lại và suy nghĩ thấu đáo hơn không..?

Không! Kẻ cô căm thù đang ở trước mặt đây, cách cô rất xa nhưng quá đỗi gần. Và chỉ riêng việc đó, nếu không vung lưỡi gươm của thù hận. Thì việc được phục sinh, chẳng có nghĩa lí gì quái gì!?

"Chết đi! Con chó đáng khinh bỉ!!!!!!!!!!!"

"Chỉ là côn trùng mà cũng dám lớn lối."

▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂

▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▅▅▅▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂

▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▅▅▅▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂!!!!!!!!!!!!

Khi Snoala lao tới, vượt qua cả sự nhiễu loạn của thế giới mà nhắm tới kẻ thù. Long hình cũng gầm lên đối diện với ánh sáng đỏ tươi phóng đến.

Lần nữa, trận chiến [Ánh sao vô vọng] nổ ra. Với Long thể hùng mạnh nhất và hiệp sĩ huyền thoại của bóng tối. Thứ tai ương điên rồ và kẻ từng là lưỡi gươm tàn nhẫn của chúa tể

Để rằng, kết cục duy nhất, sẽ chẳng thể thay đổi

-Vô vọng-


---Hết chương 69: Những bản ca được ngân lên nơi thế giới hỗn loạn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro