Chương 69.2: Hai giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên ngoài của trận chiến dữ dội giữa biển cả. Có bốn cá nhân hoàn toàn cảm nhận được rung chấn dữ dội đó

"Leviathan...Chà, cũng lâu lắm rồi. Con quái vật đó."

Người đang cằn nhằn chính là võ thần. Hẳn rồi, cách đây 4.500 năm, chính ngài là người đã cùng nữ thần Sedna phong ấn nó dưới biển sâu. Không phải vì cả hai không đủ khả năng, mà đúng hơn là nếu chiến đấu để tiêu diệt Leviathan rồi không thể bảo vệ Westoce. Toàn bộ quần đảo sẽ rơi vào tai hoạ. Vì thế mà cả hai đã chỉ dừng lại ở việc phong ấn

Nhưng...

"Xong việc ở đây, ta sẽ tiêu diệt nó... Phải cảm ơn những người đã tạo ra kết giới bao bọc nơi đây rồi."

Võ thần trong thân xác Haram thủ thế. Lôi đình thịnh nộ lại lần nữa nổi lên, ánh đỏ huyết sắc trở nên hoà điệu hoàn toàn với bầu trời đõ thẫm lúc này.

Olga rút đao. Yuki lần này cũng đã hiểu rõ mình thua kém đối thủ đến mức nào, đưa cánh tay về trước một cách cẩn trọng. Cả hai thủ thế. Đứng trước nữ vương và Võ thần. Họ hiểu rõ, mình thật sự nhỏ bé đến mức nào.

Dù rằng cả hai vừa trải qua một trận khổ chiến cũng như xuống sức rất nhiều. Nhưng áp lực toát ra chỉ bởi sự hiện diện ấy, đã khiến cho họ cảm nhận được sự quen thuộc... Không nghi ngờ gì, thứ áp lực đó... Cứ như là của Bethorg, dù có lẽ hai người không thể mạnh bằng hắn trong thời điểm hiện tại.. Nhưng, rõ ràng đó là những thực thể ngang hàng... Những thực thể mang sức mạnh huỷ diệt vạn thế gian

'Đừng để họ tách ta ra...'

'Hiểu..'

Cả hai thầm đồng tình, nhưng

Đùng*

Một âm vang duy nhất, tốc độ vượt trội cùng hư ảnh của sấm vang đã áp sát Yuki

"Cái! ---Gah!!"

Một đấm duy nhất đã khiến cả cơ thể y chấn động. Dù đã đỡ được đòn đó bằng khuỷ tay, nhưng xung chấn kinh hoàng gần như khiến Yuki muốn ói máu. Olga bên cạnh thì lập tức phản ứng. Một đao bán nguỵệt nhắm thẳng đến cổ kẻ thù. Nhưng, chỉ với tốc độ kinh hồn đó, Olga đã chỉ có thể vung trúng dư ảnh.

Ngay khi đưa ánh mắt về sau, Olga với bản năng thuần tuý đã đưa cánh tay lên. Một chấn động điên rồ khiến cả cơ thể hình nhân muốn vỡ nát. Olga đã bị đá văng xa đập thẳng về toà lâu đài phía sau

"Giờ, thì tái đấu nhỉ?"

Một lời nói lạnh người, Võ thần Aly thủ thế, hạ tấn tựa núi non vững chãi. Yuki cũng chầm chậm đứng dậy, hạ người cùng ánh mắt như thể thấu thị vạn vật

Trận chiến, bắt đầu!


Phía bên kia, Olga nhanh chóng đứng dậy. Phía trước mặt, đã là nữ vương Amethyst cùng mũi thương máu phóng đến

Keng*

Rút đao chém bay mũi thương sắc lẹm, Olga hít thở để điều hoà lại cơ thể. Đôi mắt sắc bén nhìn về nữ vương ma cà rồng. Đôi ngươi đỏ tươi, mái tóc thắm rực huyết lệ. Bộ váy ma mị dệt lên từ máu tanh. Đó là những gì có thể thấy từ vẻ ngoài.

Một sự hiện diện nặng nề... Nếu nhắm đôi mắt lại.. Có lẽ rằng, thứ kẻ thù cảm nhận được khi đứng trước nữ vương, là một nguồn năng lượng hỗn mang điên loạn

Khẽ run tay, Olga mỉm cười. Cảm giác gì đó bỗng trào dâng. Để rằng, ngọn lửa trong trái tim ấy lại rực chấy lên lần nữa.

Thiên hoả mang sắc hoàng kim, Kim sắc bạch diện hiện thế. Toàn bộ cơ thể Olga được bao bọc trong Ngọn lửa sáng tạo. Thứ thanh tẩy mọi ô uế dị biệt.

Và rằng, nữ vương như thể thấy được thiên địch... kẻ thù trước mặt, chính là Mặt Trời. Khác với những vì sao, đó là một tuyệt tác nguyên thuỷ độc nhất. Để rằng, kẻ trước mặt nữ vương hấp huyết, dưới mặt trăng đỏ rực.. Chính là hoàng kim của Thái Dương.

Nguồn năng lượng điên rồ bạo phát. Vì rằng đã chiến đấu với thánh nữ Anne trước đó và bị nàng đả thương rất nhiều, nên giờ đây, với ý thức của Amethyst, quá dễ hiểu nếu không tung hết sức, thì sẽ nắm chín phần tử ải.

Bên cạnh nữ vương, trăm, ngàn, thậm chí lên tới cả triệu mũi thương máu hiện lên. Với mục tiêu duy nhất nhắm đến... Chính là mặt trời hoàng kim ở trước mặt

ĐÙNGGGG*

Hàng triệu mũi thương máu lao đi với tốc độ điên rồ, Olga thở mạnh và tuốt đao, đối mặt với tất thẩy mũi thương mà không thèm né tránh

[Hinokami!]

Hàng loạt đường kiếm được tung ra cùng thiên hoả tạo thành vòi rồng, một phần của thế giới được toả sáng. Ánh trăng máu bất chợt bị lu mờ, nữ vương mở rộng đôi mắt cùng chút bất ngờ. Để rồi, ngọn lửa tan đi, hàng triệu mũi thương máu tan biến, còn lại người thanh niên tra lại kiếm vào vỏ với chẳng tổn hại

"Phù..."

Thở mạnh, Olga lần nữa hướng tầm nhìn về Nữ vương trên bầu trời. Người hướng cánh tay của mình xuống, lần nữa hàng vạn mũi thương máu xuất hiện và lao đi. Olga lần nữa tuốt đao phòng thủ, Thiên hoả rực rỡ vẽ nên khủng cảnh tuyệt sắc. Giữa hàng vạn nhát chém, giữa hàng vạn mũi thương lao đi phủ kín thế gian, một sự rung động nhỏ trong hợp âm hỗn loạn đem lại cảm giác kinh người.

Và rằng, thứ gây ra sự rung động đó, chính là cái chắp tay của nữ vương hướng về kẻ thù

[Xuyên]

Cùng hàng vạn mũi thương phóng đi, một mũi tên thần tốc được phóng ra từ cánh tay đang chắp lại. Tốc độ điên rồ, vượt qua mọi định luật mà vươn tới.

Chẳng đến Sát na, nó đã lao tới trước Olga

"Gahh!"

Một cú vung đao ánh nét hoàng kim như thể khiến cả thế gian chậm lại. Nữ vương, đã thật sự ngỡ ngàng

Olga đã chém đôi mũi tên thần tốc ấy. Ngay sau đó, vẩy máu khỏi lưỡi kiếm và tuốt lại vào vỏ.. Khuôn mặt không chút giao động.

"Ngươi..."

"Ta đã nhìn thấy chiêu thức này một lần."

Lần đầu nữ vương mở miệng nói sau khi linh hồn ngài chứa lại ý thức. Nhưng Olga đã trả lời ngắn gọn. Đòn Xuyên huyết đó.. Olga đã từng dính phải một lần.. Chỉ trong khoảnh khắc duy nhất, cánh tay trúng đòn đã hoàn toàn trở thành phế phẩm dù đã có được sự phòng thủ từ Thiên Hoả. Nên, không chỉ đề phòng mũi tên đó, Olga đã căn chuẩn thời gian trước cả khi mũi tên đó thoát khỏi lòng bàn tay Amethyst mà vung đao, bất chấp khi đó đang phải đối mặt với hàng vạn mũi thương máu được điểu khiển một cách tinh vi.

Một chiêu không thể dùng hai lần với Kim Sắc Bạch Diện... chỉ hành động đó thôi, đã khiến nữ vương hiểu rằng.. Nếu tiếp tục chiến đấu thế này.. Người thua sẽ là bản thân mình

Đôi ngươi đó trở nên nghiêm túc, ánh đỏ của máu rực rỡ như thể che lấp cả trời sao. Ngay lúc đó, Olga cũng đáp lại. Thiên Hoả rực cháy. Bao bọc cơ thể Olga trong ánh sáng hoàng kim

Chẳng tới lúc thời gian trôi, chẳng thể cảm nhận bằng bất cứ giác quan nào. Một chấn động khổng lồ đè bẹp mặt đất thành bụi mảnh, Olga phóng lên bầu trời. Mắt đối mắt với Nữ vương Amethyst.

Đôi ngươi đỏ tươi chiếu lại ánh vàng

Ánh sáng hoàng kim đối nghịch với huyết sắc hỗn mang. Nữ vương khẽ lùi nhẹ bước chân, triệu hiệu ra chiếc lưỡi hái đỏ tươi màu máu. Cả hai đối mắt, khung cảnh bao quanh đã chỉ có kẻ thù

Thanh đao trên tay Olga rực sáng

Lưỡi hái của nữ vương gào thét điên loạn

ĐÙNG******

Hai binh khí va chạm khiến thế giới đảo điên... Trận chiến, bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Mặt trời đối chiến tai ương.

Kim Sắc Bạch Diện vung đao chống lại Nữ vương huyết quỷ



Phía bên kia chiến trường của Olga và Amethyst. Bên này, Yuki đã... Hoàn toàn bị đánh bại. Cơ thể bị ghim ở thân cây cổ thụ bởi cây thương của Haram

"Bên đó bắt đầu rồi à... Mà tệ thật. Đằng này lại xong rồi..."

Võ thần, người hướng sự chú ý về trận chiến của Nữ vương Amethyst, liếc nhẹ một bên mắt về Yuki đã gục ngã. Cơ thể bị phá huỷ cùng môi trường bên trong kết giới. Dù rằng, đã cố gắng chống trả, nhưng Yuki đã hoàn toàn thất bại lần nữa trước tốc độ áp đảo của Võ thần Aly. Trận chiến nhanh chóng được định đoạt khi Yuki còn chưa thể kịp thích ứng với tốc độ kinh hoàng đó

"Nên qua đó để quan chiến không nhỉ?.. Có cảm giác không lành về ánh sáng hoàng kim."

Võ thần quay hẳn người về phía trận chiến của Amethyst. Cơ thể định phóng đến, nhưng, bất chợt... Một sự rung động cực kì nhỏ đã kéo lại sự chú ý của ngài

"Ồ.."

Ở phía gốc cây vừa ghim mũi thương. Người bị ghim trên thân cây đó đã rơi xuống. Kẻ đó cắt đứt cánh tay của mình để thoát khỏi sự kiếm soát của lôi điện. Rồi, cánh tay bị xiên bởi thương dần tan biến. Để lại sắc đen bao bọc trước bộ phận bị đứt lìa của nam nhân và hồi phục trở lại. Khuôn mặt nhăn lại đau đớn, nhưng kẻ đó lại đứng dậy

"Vẫn chưa... kết thúc đâu!"

"Lì nhỉ? Ngươi có thể đứng vững được như thế bao lâu đây?"

Yuki run rẩy đứng dậy. Cơ thể đau đớn khó lỏng tả xiết. Ấy vậy mà, cậu ta đặt ngón tay cái trên cánh tay vừa đứt lìa của mình lên trước môi

Tách*

Một âm vang cực kì nhỏ vang lên. Yuki đã tự cắn vào ngón tay mình. Điều đó khiến Võ thần không hiểu được mà đứng yên quan sát. Để rồi, nhận ra... Cơ thể kẻ thù đang biến đổi...

Kẻ đó thấp đi, từ 1.73m xuống còn khoảng 1.58m, cơ bắp nhỏ lại, mái tóc dài hơn. Toàn bộ cơ thể thay đổi, giữa làn khói bốc nhẹ của sự biến đổi cơ thể ấy... Một nhân hình hoàn toàn mới đã hiện ra.

Bộ áo vừa nãy còn rộng đã vừa vặn với cơ thể ấy. Đúng là loại kim loại đặc biệt. Nó bó vào cơ thể và tạo ra sự vừa vặn hoàn hảo

"Giới tính lưỡng cực sao?"

Đúng... Yuki giờ đây, đã trở thành hình dạng của một nữ nhân. Cơ thể yếu ớt đi phần nào, cũng như sức mạnh cơ thể tụt giảm.

"Thế, ngươi tính làm gì ta với việc tự đẩy khả năng của mình xuống. Mong ta nương tay với phụ nữ sao?"

Võ thần giơ cánh tay lên và thu hồi mũi thương rồi chĩa nó về phía Yuki. Nhưng, cậu ta chẳng hề nao núng, ngược lại, còn nở nụ cười kì quái đến lạ thường

"Ahaha... Dĩ nhiên là không. Chỉ là... Tôi sẽ làm những gì cần thiết thôi. Đây, không phải lần đầu tiên tôi chiến đấu với kẻ mà mình còn chẳng đáng chạm vào một ngón chân."

Yuki trả lời, trên tay trái, một thanh đao ở trong vỏ hiện ra. Yuki chạm nhẹ vào chuôi kiếm. Khí lạnh bất chợt toát ra khiến thế gian ngưng lại. Đến cả võ thần trước mặt cũng bất chợt cảm nhận được sự lạnh lẽo

"Nguyệt Long... lâu rồi không gặp, bây giờ ông có thể giao tiếp lại với tôi rồi nhỉ?"

Lời nói Yuki hướng tối hư không vô định. Điều đó khiến Aly cảm thấy kì lạ

Nhưng, trong tâm thức Yuki, đã có phản hồi

'Phải, sau lần trước sử dụng ngôn linh. Bây giờ ta mới có thể quay lại. Định làm gì tiếp sao?'

"Aha... Ông hiểu tôi thật."

Yuki cười nhẹ, rồi nói tới tồn tại tên Nguyệt Long rằng...

"Giúp tôi, triệu gọi [Nguyện ước]."

'Điên rồ thật? Ngươi tính tự bộc tại đây luôn sao?'

"Đừng hỏi thừa thãi, ông biết lí do tôi cần ông giúp."

'Haha.. Ừ. Vậy, chống lại kẻ đó trong hai giây tới đi.'

"Hiểu."

Yuki trả lời, lưỡi đao vẫn chưa tuốt ra khỏi vỏ. Võ thần thấy vậy thì chẳng kiên nhẫn nữa. Với tốc độ kinh hồn, ngài đã xuất hiện trước mặt Yuki mà vung quyền

Hai giây, tưởng đó chỉ là một lời mỉa mai vì rõ ràng thời gian đó là quá ngắn... Nhưng, rõ ràng không phải vậy. Hai giây chính là khoảng thời gian Nguyệt Long cần để triệu gọi thứ đó. hai giây đó, thật sự chẳng hề nhẹ nhàng như tưởng tượng của bất cứ ai

Ngay lúc hư ảnh biến mất... Khoảnh khắc kinh hoàng nhất của trận chiến đã xảy ra


0,000...001 giây: Yuki đã không thể kịp phòng thủ và ăn một đòn thẳng vào hàm trái. Một bước lùi lại để chống đỡ

0,0001 giây: Cả hai đã giao chiến hơn cả vạn đòn. Võ thần hoàn toàn áp đảo và tung một cước tưởng như muốn cắt đôi cơ thể Yuki

0,00092 giây: Yuki phản công, một cú thúc gối thẳng cằm Võ thần, nhưng liền sau đó, hàng tá đợt tấn công lại giao nhau. Cánh tay trái Yuki nổ tung và biến mất

0,007 giây: Cánh tay còn lại của Yuki bị tóm. Cả hai húc thẳng đầu vào đối phương. Sấm sét và băng giá lập tức giải phóng huỷ diệt thế gian

0,03 giây: Tay trái hồi phục, nắm lấy găng sắt của Võ thần và đóng nó thành đá tảng. Với sự tương thích của băng giá và sấm rền, cùng với việc trận chiến trước với Haram đã khiến ông ta xuống sức. Chấn động khổng lồ khiến mặt đất vỡ vụn, Yuki đã đẩy lùi vào khiến Võ thần đổ máu, cả hai bật lùi về sau

0,91 giây: Găng kim loại của võ thần tự động phá vỡ băng giá rồi liên tục tấn công cùng tốc độ kinh hoàng

1 giây: Một cú đấm chứa đựng Lôi đình huỷ diệt. Yuki đã đỡ lấy nó bằng cổ tay đồng thời bật mạnh về phía sau.

Tốc độ bắn đi khiến kết giới rung lắc dữ dội. Nửa thế giới hoá băng, nửa con lại chìm trong lôi sấm. Sự oanh tạc của những thực thể tai ương thậm chí đã xuyên qua thế giới và chạm tới sự ngăn cản khái niệm tiên phong nằm sâu thẳm trong những khái niệm vô hình

Thời gian, không gian, sự hiện diện hay vạn vật tồn tại, đều hoàn toàn vô nghĩa

1,2 giây: Những dải sáng đã kín đặc trên bầu trời không tồn tại một kẽ hở. Ánh huyết sắc và thiên thanh cứ hoà lẫn rồi dần trở nên điên cuồng

1,3 giây: Thế gian trắng xoá rồi trở nên đen kịt. Những âm vang vô hình trộn lẫn với sắc thái điên loạn biến thế giới như thể trở về hư vô. Sự lấp đầy của sắc đen và trống rỗng của trắng xoá. Cứ đan xen rồi không thể ngừng lại giống như tận thế kinh hoàng

1,7 giây: Võ thần đá gẫy thanh kiếm băng Yuki tạo nên đồng thời sút y đập thẳng vào tường kết giới khiến nó nứt vỡ

1,701 giây: Sấm sét xẻ ngang bầu trời, cánh tay đâm thẳng như thể ngọn giáo huỷ diệt. Nhưng Yuki vung chân, đá lưỡi kiếm gãy khi nãy bay ra đây thẳng vào cánh tay đó và cắt phăng nó đi. Đồng thời cánh tay giấu sau lưng đã tích tụ nguồn năng lượng khổng lồ

Trong chưa đầy sát na tiếp theo, một vụ bạo phát của băng giá dựng lên cả dãy núi hùng vĩ

1,8 giây: Cả hai đã bật lên bầu trời. Yuki đã chính thức nắm tay vào chuôi kiếm. Võ thần có chút bất ngờ, nhưng chỉ vậy thôi. Lôi đình bạo phát, một ánh chớp lần nữa phóng đi với tốc độ vượt qua mọi lí lẽ. Nhưng, ở thời khắc này, mái tóc Yuki vút bay, đôi ngươi sắc bén cùng toàn bộ giác quan đã cảm thấu tường tận chiến trường

1,99 giây: Với độ chính xác tuyệt đối. Ngay trong bán kính 80cm bé nhỏ, trước tốc độ của Võ thần. Yuki tung một đòn bạt đao

'Thuỷ Trung Hoa – Bí kĩ.'

1,990...001 giây:

[Song Thiểm: Thập Tự!!]

Hai nhát chém hoàn thiện được tung ra, cắt thẳng vào cơ thể võ thần cùng độ chính xác hoàn hảo. Trực tiếp cắt cơ thể đó thành bốn phần.

Nhưng, mũi thương lao tới đã đâm thủng tim Yuki. Lần này, dường như trong hai giây ngắn ngủi, Võ thần đã phân tích được lời nguyền trên cơ thể cậu. Một đòn đánh giải nguyền khiến cho cơ thể ấy không thể nghịch đảo bởi bảo lưu thời gian được nữa.

"Gaaahhhh!!!"

Hai giây kết thúc. Yuki đã nằm gục dưới mặt đất. Một cú đấm cuối cùng ngay sau mũi thương đã khiến Yuki lao thẳng xuống mặt đất tạo thành một hố thiên thạch khổng lồ

Võ thần đáp đất ngay trước đó, cơ thể dường như bị cắt thành bốn phần đang dần hồi phục. Rõ ràng, đó chính là nhờ dòng máu huyết quỷ của nữ vương Amethyst. Song Thiểm của Yuki dù đã hoàn toàn hoàn thiện, tung ra hai nhát chém hoàn hảo không hề có sự sai lệch.

Nhưng, rõ ràng tốc độ của Võ thần lại cực kì điên rồ. Ngay khi nhát chém thứ hai cắt trúng cơ thể, một khúc của cây thương trên tay trái đã chặn đứng lưỡi kiếm không để nó tiếp tục lao xuống trái tim. Và rồi, khi phần còn lại của cây trượng đâm trung tim Yuki, nhát chém thứ hai đã có thể đi tiếp khi võ thần rời cánh tay và đấm văng Yuki xuống mặt đất

"...Dù cách biệt của ta với ngươi chẳng khác gì vực thẳm và bầu trời. Những vẫn có thể tiến tới mức này sao?"

Võ thần đặt tay lên vết thương đang hồi phục cực kì chậm chạp rồi nhìn về phía cơ thể đã chìm trong vũng máu đỏ tươi. Cái chết—thật sự đã đến với con người này. Nếu không có kinh nghiệm của cơ thể Haram... Hẳn ông ta đã bị tiêu diệt bởi hai nhát chém đó.

"Ta thật sự nên--!!"

Ngay khi Võ Thần tính quay lưng lại để đến chiến trường của Amethyst đang giao chiến với Kim Sắc Bạch Diện.

"Cơ thể này đang phản kháng?"

Sau trận chiến diễn ra chỉ trong hai giây, Võ thần lại tiếp tục xuống sức, điều đó đã khiến cơ thể và linh hồn Haram Invitus bên trong có cơ hội phản kháng.. Nhưng, chỉ lúc đó thôi, ngay thời khắc ông ta tập trung năng lượng vào trái tim... Toàn bộ ý thức của Haram lại tắt lịm. Nhưng, trong thời khắc ngắn ngủi đó, một sự hiện diện đã khiến Võ thần lạnh sống lưng

"Đám ranh bây giờ-- Toàn siêu nhân bất tử à?"

Võ thần thở dài, hết Haram Invitus có thể đứng dậy khi cận kề cái chết... Thì lại đến kẻ trước mặt này. Một tên nhóc hoàn toàn non trẻ.

"Tên ngươi là gì?"

Một câu hỏi, như thể Võ thần đã công nhận kẻ trước mặt xứng đáng để được ông ta nhớ tên

"Kuroi Yuki."

Không hiểu sao lại trả lời, có vẻ là do tác dụng phụ của cơ thể nữ nhân.

Yuki tháo dây buộc tóc là một phần của giáp phục. Để mái tóc dài trắng xoá tung bay. Bây giờ, cậu ta thật sự sẽ cần tới nguồn năng lực khổng lồ này... Nếu không muốn mất mạng ngay sau vài giây tiếp theo vì phản phệ

'Ta sẽ trợ giúp ngươi phần nào trong việc duy trì [Nguyệt ước]. Nhưng còn lại, chỉ nhờ vào chính bản thân ngươi. Hãy nhớ, cả ta và ngươi bây giờ, chỉ đang và có thể kiểm soát được một phần rất rất nhỏ của thứ đó.'

'Tôi hiểu...Thế là quá đủ rồi...Cảm ơn... Nguyệt Long.'

Yuki thầm trả lời. Cơ thể thấp xuống.

Đôi ngươi khẽ nhắm lại

Bàn tay chạm vào chuôi kiếm

"Nanashi."

"!!"

Ngay khi cái tên đó phát ra.. Cơ thể võ thần phản ứng một cách dữ dội. Cơ thể run lên như thể cảnh báo về sự nguy hiểm của điều sắp sửa xảy đến

[Lôi oanh!]

Trước khi để Yuki kịp làm gì, một tia sét đánh xuống từ bầu trời đánh thẳng xuống mặt đất. Yuki, đã hoàn toàn hứng trọn sấm sét đó. Nhưng...

...Đáp lại đó, chỉ là một sự im lặng vô tình. Yuki đã rút đao chém đứt sấm rền. Thanh kiếm bạc giờ đây, phủ trong hào quang tím biếc. Sự tồn tại đó... Cứ như thứ thực thể siêu hình... Một thứ mà đến cả Thiên Tuệ của đất trời cũng không thể giải đáp

Cơ thể Haram cũng đang phản kháng để lấy lại ý thức. Điều đó khiến Võ thần dường như rơi vào thế nằm giữa ống xóc hai đầu.

"Suốt quãng đời chinh chiến, lần đầu ta bị dồn vào đường cùng đến mức này."

Võ thần mỉm cười. Cơ thể tàn tạ thủ thế.

Hắn để ý hơi thở Yuki đã biến mất. Nghĩa là thứ sức mạnh kia có hạn thời gian. Chắc chắn để làm chủ thứ sức mạnh khổng lồ kia, cơ thể đó đang tập trung vượt qua cả cực hạn. Hơi thở, máu, ý nghĩ, cảm nhận, tất thẩy đã ngưng lại để dành cho khả năng kiểm soát thanh đao mang sắc tím với hào quang đen tuyền mờ ảo

Sự giá lạnh còn hơn cả băng giá. Cái lạnh đến rợn người mà không hề đóng băng...

Sanda

Gần như ngay lập tức, chẳng có dấu hiệu cảnh báo hay động tác chuẩn bị. Cơ thể đó di chuyển như thể đã rời khỏi thế gian. Yuki đã tung ra nhát chém duy nhất cùng Nanashi

Võ thần Aly, trố mắt không thể tin vào mắt mình... Thứ đó, nào đâu có phải là tốc độ... Kẻ đó, đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Và khi ý thức bắt kịp chuyện gì xảy ra... Toàn bộ phần vai trái của Võ thần đã trào máu. Máu chảy ra tựa như thác  nhưng đã đóng được miệng ngay lập tức... ấy thế mà...

Aly Willcose đã không thể điều khiển được tay trái của Haram Invitus nữa?

"Lệch...ư.."

Người đằng sau Võ thần chợt thì thầm yếu ớt.. Rồi kẻ đó khuỵ xuống, thanh đao bạc cắm xuống mặt đất để cố không ngã gục... Nhưng, cơ thể đó gần như đã mất đi toàn bộ sinh khí mà vô lực ngã nhào, nắm chặt mặt đất để cố gượng dậy. Đôi ngươi ấy vẫn không rời khỏi kẻ thù.

Rồi, Võ thần Aly đặt cánh tay phải lên cổ mình.. Và hiểu rằng, rõ ràng, thứ kẻ thù nhắm đến ngay từ bắt đầu... Chính là cái cổ này. Nhưng, cơ thể đó đã đạt tới giới hạn mà đã không thể chém tới mục tiêu. Toàn bộ nguồn năng lượng tích trự trong mái tóc dài đã biến mất, bởi chăng thì nó đã hoàn toàn mất đi hào quang

"Ngươi, tính tiêu diệt thứ gì với nhát chém như thế?"

Không hề có hàm ý mỉa mai. Mà hoàn toàn là một câu hỏi xuất phát từ thắc mắc của Võ thần Aly Willcose...

Ông ta, cũng là một người mang sức mạnh to lớn. Và là kẻ mạnh. Ông ta hiểu và không hề có ý định phủ định điều ấy. Nhưng... Thứ mà thanh kiếm kia nhắm đến, rõ ràng chỉ là một kẻ mạnh thì không hề xứng đáng. Mọi chiêu thức, khả năng chiến đấu của một cá nhân đều xuất phát từ trái tim người đó... Vậy, vì lí do gì mà nhát chém kia được sinh ra?... Vì lí do gì mà thanh đao đen tuyền đó được vung xuống?

Cuối cùng... liệu rằng, thứ đó thậm chí có thể trảm được Thượng Đế hay không?

"Đó... Chỉ là... một ước mơ... được gửi gắm đến một người bạn... không thuộc về thế giới này... Và sau này, là một người đã ở rất xa..."

Yuki yếu ớt trả lời.. Có vẻ vì đang trong cơ thể nữ nhân nên cậu ta thật sự có thừa từ ngữ để nói chứ không hề lựa chọn im lặng

".... Ta hiểu rồi..."

Võ thần cũng gật đầu, cơ thể này, giờ thật sự cực kì tàn tạ... Nhưng, đối thủ thật sự cũng chẳng thua kém gì. Việc sử dụng thanh kiếm đó để tước đi sự kiểm soát của Aly đồng thời tránh đi linh hồn của Haram... Cùng trận chiến hai giây điên rồ đã khiến cơ thể đó tan nát. Rõ ràng, đôi ngươi chảy huyết lệ, miệng hộc máu đỏ tươi. Những dây thần kinh gần như đã đứt đoạn toàn bộ. Chẳng còn thứ gì trên cơ thể đó còn lành lặn. Nếu để so sánh, thì nó chẳng khác gì một bình nước bị thủng một lỗ lớn cả.

"Đến đi... Đây sẽ là hiệp đấu cuối cùng."

Hiệp tư... Cả hai đều đứng thẳng. Cơ thể dù có tàn tạ đến bao nhiêu, tan nát đến mức nào. Nhưng khi hạ trấn cước, cánh tay giơ lên. Cơ thể thủ tấn, thì có hoàn thành bất cứ thứ gì...

Cả hai chiến binh, vẫn vững trãi như toà sơn.

---Hết chương 69.2---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro