Chương 67.2: ---Nơi đó ta có thể...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~o0o0o~

"!!"

Một lưỡi đao vung lên, cắt văng không gian u tối trước mặt. Hai cánh tay cũng xuất hiện, mở ra một vết nứt giữa thời không

"Hah... haa...haah..."

Hơi thở hổn hền, hai con người bước ra khỏi chiều không gian cách biệt. Dường như, họ vừa được quan sát một cảnh tượng... Một cảnh tượng chan chứa tình thương... Chan chứa nguyện ước và niềm tin về những điều tốt đẹp. Một tương lai mà họ có thể tự tay vun đắp

"Olga... có sao không?"

"Không, còn ông."

"Tôi ổn."

Hai người đối thoại, nhưng tâm trí vẫn còn lâng lâng trong giấc mơ ban nãy... Không, liệu đó có phải giấc mơ không chứ?

"Bước, tiếp thôi."

Cả hai cố gắng bước đi, bước chân cứ như bị níu kéo lại trong giấc mơ đó.

Chỉ mười bốn bước sau, họ đã nhìn thấy khung cảnh kì lạ

Một bông hồng được đậy kín trong chiếc chuông thuỷ tinh, một cảm giác ma mị đến lạ thường. Cả hai người đã chầm chậm cố không để ý mà bước qua. Nhưng khi đến trước bông hồng, ý thức của họ giật nảy vì một giọng

"Hai người, đã vượt qua nó nhỉ?"

Giọng nói ấy khiến họ vội vã quay lại, khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi lần nữa

Bầu trời và mặt đất đều là hình ảnh của bầu trời rực rỡ.. Cứ như một nơi không hề thuộc về cõi trần gian

"Một nơi... giống với cõi mộng."

Và Yuki đã nhận ra điều đó... một thế giới cách biệt không hề liên quan tới thế gian, tồn tại ở những vùng không gian cách biệt nhưng lại có sự kết nối với lục địa tiên phong. Giống như thiên không đảo và Cõi mộng... Nơi đây...

"Cậu nói đúng, đây là nơi chứa đứng tàn dư của một ý chí,"

Giọng nói đó vang lên, chỉ một cái chớp mắt, dưới bóng cây đã có một người hiện diện. Dáng vẻ đó..

"Nữ vương... Amethyst."

Olga nói, hơi thở hơi nghẹn lại vì lo lắng. Nhưng người kia chỉ phản ứng

"Hmm... Cũng có thể coi là đúng, ta đã sử dụng cái tên đó lần nữa khi lời nguyền của Arog lại phát tác cùng với cơn khát máu của bản thân. Nhưng, tên tên ta là Sedn Philia, thánh nữ đầu tiên của quần đảo Westoce. Dù chỉ là một ảo ảnh, nhưng hân hạnh được gặp."

Mái tóc đỏ thắm dần hoá xanh trời. Đôi ngươi cũng thay đổi, trở thành một vẻ đẹp nhẹ nhàng hơn là ma mị

"Hân hạnh được gặp..."

Yuki cảnh giác gật đầu. Vị thánh nữ kia dường như hiểu lí do. Cô nói

"Khung cảnh hai người vừa chứng kiến, không phải ảo giác đâu."

Đó là lí do thiên hoả của Olga không thể phủ định. Đơn giản, vì đó không phải ảo giác, mà là một điều hiển nhiên của thế giới... Dù đã nghi ngờ, nhưng Olga thật sự phải cắn răng... Nghĩa là, khung cảnh họ nhìn thấy...

"Đó, chính là một hiện thực."

Người phụ nữ mỉm cười và giải thích

"Nó có liên quan đến mấy cái học thuyết đa vũ trụ ở thế giới các cậu. Nhưng, ta có thể giải thích cụ thể."

Sedn đưa ngón tay của mình lên, một ảo ảnh ba chiều xuất hiện... Điều đó khiến Yuki nhận ra... Đây, là một cá nhân cực kì uyên thâm

"Suốt thời gian một phần ý thức ở không gian này, ta đã quan sát thế giới.. Với mong muốn tìm thấy một nơi tồn tại... giống như [Lục địa tiên phong]. Nhưng, dù đã chứng kiến hàng triệu, hàng tỉ thế giới.. Rốt cuộc, chỉ có lục địa tiên phong là tấm khiên của đại thế giới... Nhưng, trong hành trình đó, ta đã vô tình được chứng kiến một hành tinh."

Cô ấy nói, hình ảnh ba chiều đã trở thành một hành tinh mà cả Yuki và Olga đều quen thuộc: Trái Đất.

"Dĩ nhiên, ban đầu ta cũng chỉ nghĩ đó là một hành tinh đá bình thường. Cho đến khi nhận thấy hằng tinh nó quay quanh rất đặc biệt. Mặt trời đó, khác với những tất thẩy vì sao, nguồn khí và bản chất của nó là độc nhất. Đó là một tồn tại khác biệt hoàn toàn. Và để rồi khi ta tiếp tục quan sát tám hành tinh trong hệ sao nhỏ bé đó... Ta đã nhận thấy, hành tinh đá kia.. quá đỗi khác biệt kể cả so với một thế giới."

Người thánh nữ đặt ngón tay về phía hình ảnh mô phỏng của mặt trời. Dẫu cho tính chất vật lí chẳng khác gì những hằng tinh thông thường, nhưng... xét về khía cạnh quyền năng và tâm linh lại hoàn toàn khác biệt... Cứ như thể thứ có tên gọi là Mặt Trời ấy, xuất phát từ một đấng tồn tại cực kì quyền năng. Và, có lẽ vị thánh nữ kia cũng đã nhận ra, bản chất thiên hoả của Olga

"Ngọn lửa của Thái dương nguỵ sáng thế thần: Amataresu. Đó là bản chất ngọn lửa nơi cậu. Sakurai Olga."

Sedn chỉ tay về Olga, câu trả lời khiến cậu ta nhận ra... Nữ nhân đã ban cho mình ngọn lửa này là ai... Một vị thần... Không chỉ vậy... Một đấng sáng thế?

"Nguỵ sáng thế thần... Là sao, thưa thánh nữ Sedn?"

Olga thắc mắc, Sedn trả lời..

"Không khó hiểu đâu, chỉ đơn giản vì vị thần đó không thật sự sáng tạo thế giới. Mà đã trở thành đấng sáng tạo trên một thế giới đã có sẵn. Hay, thứ đặc biệt ở đây, chính là Trái Đất." (Không phải không thể sáng tạo, mà là không sáng tạo ra thôi)

"Còn về Kuroi Yuki, ta... chỉ riêng phiên bản xuất hiện trước mặt ta là ta không hiểu...cậu là gì.. Cậu, có biết không?" – Sedn quay sang Yuki sau khi giải thích lý luận của cô với thiên hoả. Rõ ràng... Thực sự cô cũng không hiểu, sâu bên trong Yuki là thứ gì.. thứ gì cư ngụ trong sâu thẳm thân xác không có linh hồn ấy khiến cô ấy nói rằng nó khác biệt với toàn bộ những thế giới khác?

"Xin thứ lỗi... Có vẻ tôi cũng không thể giải đáp câu hỏi này."

Yuki trả lời, ánh mắt lánh đi như trốn tránh điều gì đó

"Không có gì, xin lỗi vì đã khiến cậu khó xử."

Nói xong Sedn ấy mở rộng bàn tay để tiếp tục câu chuyện, để lộ ra một khung cảnh Yuki thật sự quen thuộc ở bản chất hành tinh của mình

"Sâu thẳm trong tinh cầu, tồn tại những ý chí tồn vong. Và để những ý chí đó tồn tại, Trái Đất vốn đã là một [Vũ trụ khái niệm] sơ khai đã thoái hoá. Bản chất nó khác, nhưng lại đặc biệt giống như lục địa tiên phong."

"Và với tư cách một vũ trụ sơ khai. Nó kết nối tới những điều thần bí, quyền năng và tồn tại những sinh thể đặc biệt kể cả ở bề mặt hay mặt sau. Tôi nói phải chứ, thánh nữ?"

Yuki trả lời.. với tư cách là một thừa hành giả. Yuki đã được tiếp cận toàn thể những tri thức của giáo hội về kiến thức của mọi sinh vật trên bề mặt. Và... thứ sâu thẳm trong Yuki, hiểu rõ toàn bộ bản chất của thế giới. Vì thế cậu ta hiểu thánh nữ muốn nói điều gì

"Đúng vậy, giống như lục địa tiên phong. Cơ cấu tinh cầu ấy thật sự đặc biệt. Có thể coi là không thể bị phá huỷ dẫu cho nó chỉ mang hình hài của hành tinh bình thường. Theo đó, mọi sinh vật nơi đó bị khoá lại bởi những quy tắc thế giới, nếu cậu biết điều gì, nói ta nghe thử một thứ đi?"

Lần này, thánh nữ Sedn đã mở lời. Có vẻ chính cô ấy cũng không thật sự hiểu hết tất cả

"[Tất cả những sinh vật thuộc về đất mẹ, không thể phá huỷ Hành tinh]."

Olga từng là lớp vỏ chứa đựng những tạp niệm của đất mẹ. Vì thế không ai có thể hiểu điều đó hơn cậu

"Hmm.. Đại địa tiên phong cũng có quyền năng giống như vậy. Nhưng không nhấn mạnh vào những sinh vật thuộc về hành tinh. Mà là toàn thể sinh vật đặt chân lên khái niệm tiên phong. Từ đó dẫn đến sự cân bằng sức mạnh với những sinh thể vượt trội và những sinh thể phàm trần nếu cách biệt sức mạnh không quá lớn."

Rồi, Sedn nói tiếp.

"Cũng như đại địa tiên phong hoàn toàn độc nhất, thế giới bao quanh nó chỉ tồn tại hư vô. Trái Đất, cũng là độc nhất, nhưng bất chấp có bao nhiêu hành tinh ở mọi vũ trụ song song mang hình hài y hệt. Thì nó vẫn là hành tinh duy nhất đặc biệt."

Rồi, Sedn tạo ra hàng loạt hình ảnh... Về những mốc thời gian ngang bằng với những gì Olga và Yuki được chứng kiến ở ảo cảnh ban nãy

"Cái kết hành trình của hai người, là khác biệt.."

Toàn bộ đó, những khung cảnh hạnh phúc, những cái kết viễn mãn. Cứ như thể trêu ngươi cả Yuki và Olga, hai người đã luôn nỗ lực để tìm kiếm..

"Trong tất cả những gì ta đã từng quan sát, chỉ có một cái kết không có hậu. Hai người, lại không thuộc vào cái kết đó."

Sedn, như thể một hiền giả quá đỗi uyên thâm, hướng bàn tay về hai người

"Cái kết của Kuroi Yuki, Sakurai Olga, Yoshito Rina... vẫn chưa bao giờ kết thúc. Hành trình của các người vẫn tiếp diễn."

"Hướng về tương lai..."

Yuki và Olga nhớ lại, kể cả khi nói hành trình của bản thân nơi thế giới khác đã kết thúc.. Nhưng họ, những con người đó, vẫn sống với hiện tại và nguyện hướng về tương lai.

"Hai người, nhìn thấy gì ở tương lai?" – Một câu hỏi bất ngờ được đưa ra, và cũng đã lập tức nhận được câu trả lời

"Không gì cả."

Cả hai cùng lúc trả lời. Thánh nữ Sedn đã mỉm cười hài lòng

"Có vẻ... ngài ấy đã chọn đúng người.. Trận chiến kéo dài từ trước cả sáng thế... Có lẽ đã sắp được định đoạt"

Thánh nữ nói điều gì đó về 'ngài ấy' rồi trưng ra ánh mặt đượm buồn.

"Dù hơi tiếc vì không thể nhìn thấy thời khắc đó."

Lời nói khiến cả Yuki và Olga bất ngờ... Chẳng phải người này.. không, đúng hơn là ảo ảnh này đã tồn tại nơi đây rất lâu và có thể ngắm nhìn rất nhiều thế giới rồi sao? Tại sao cô ấy lại nói như thể mình sắp rời xa thế giới này?

"Ahaha... Ta chỉ là một ảo ảnh của Thánh nữ Sedn Philia mà thôi. Một chấp niệm xa xưa thuộc về quá khứ. Ta và anh ấy đã cùng đánh cược vào tương lai. Một hy vọng để có thể thay đổi thế cục tai ương ngoài biển lớn. Nên... Trận chiến bên kia, đã diễn ra rồi."

Sedn hướng ánh mắt về nơi vô định, rõ ràng chiến trường cô nói không thuộc không gian này.. mà chính là trận chiến ở lâu đài huyết quỷ ngoài kia

"Chúng ta là [quá khứ]. Trở lại để kiểm chứng [Tương lai]! Hãy để thời khắc biểu lộ. Nếu tương lai chiến thắng, vận mệnh thế gian do [Hiện tại] quyết định. Còn nếu thua cuộc, chúng ta – những kẻ của quá khứ sẽ lần nữa đưa tất cả vào màn đêm. Sự khát máu của huyết quỷ sẽ không ngừng nơi mặt trời không thể chiếu đến. Và lúc đó, toàn bộ Westoce sẽ kết thúc bởi chính tai ương của hỗn mang!"

Người ấy nói như thể đó là lẽ hiển nhiên. Dòng máu huyết quỷ đó đã kích phát, phong ấn 4.500 năm đó vốn cũng đã khó có thể giữ được lâu hơn. Có thể coi trận chiến này, sẽ quyết định số mệnh của Westoce. Bảo vệ được quần đảo, hay sẽ bị ác quỷ tàn phá thành chốn bình địa

"Hấp huyết nữ vương – Vu nữ của bóng tối. Cựu chỉ huy của toàn bộ huyết quỷ: Amethyst. Chính là một trong những tai ương của bóng tối!"

Sedn khẳng định lần nữa và đứng thẳng dậy. Mái tóc đỏ tưoi và đôi mắt lại hiện hình. Chính xác, con người này đã tiết lộ cho Yuki và Olga một thông tin quan trọng... Amethyst, chính là một chỉ huy bóng đêm. Kẻ ngang hàng với Bethorg

Có nghĩa rằng, dù đã suy yếu, kẻ này vẫn là một tai ương huyền thoại. Khi nói ra điều đó, cơ thể ảo ảnh thánh nữ Sedn mờ dần, hiện rõ dấu hiệu của sự tan biến

"Ta đã trao cho hai người tất cả những gì còn lại, những gì có thể ... Bây giờ, mong rằng, hai người sẽ giúp đỡ người dân của ta."

"Xin đừng cúi đầu, thưa thánh nữ Sedn."

Khi nhận thấy dấu hiệu cúi mình, Yuki đã lập tức cản thánh nữ Sedn lại.

"Chúng tôi hiểu lòng ngài.. Và cũng cảm ơn ngài, đã cho chúng tôi thấy được khung cảnh đó."

Yuki nói về góc nhìn ở thế giới kia... Một thế giới mà cậu đã hạnh phúc

"Tôi và cả Yuki có lẽ thật sự mong ước có thể quay lại thời gian ấy lần nữa. Nhưng, họ không phải người đã từng ở bên bọn tôi. Dù rằng hình ảnh, tính cách và con người có giống thế nào, họ cũng là người gắn kết với chúng tôi ở thế giới đó. Còn liên kết của bọn tôi... Dù luôn mơ hồ, nhưng vẫn luôn ở bên. Biết vậy..."

"...Nhưng chúng tôi thật sự rất hạnh phúc, khi được nhìn thấy khung cảnh trong mơ đó."

Cả hai chia sẻ suy nghĩ thật sự của họ với thánh nữ... Họ đã thật sự muốn quan sát mãi khung cảnh ấy.. Nhưng chính vì mục tiêu ban đầu, cả Yuki và Olga đã quyết định thoát ra khỏi ảo mộng.. Họ đang sống ở hiện tại, không còn ở một quá khứ xa xôi ấy nữa. Vì thế, họ sẽ chiến đấu, vì những người bạn ở đây đã tin tưởng và cần họ. Aaron, Snoala, Venus, Galm, cũng như rất nhiều người ở Lục địa tiên phong họ quen biết trên hành tinh này. Những điều đó đã hình thành nên mối liên kết giữa họ và thế giới xa lạ

"Chúng tôi sẽ chiến đấu. Cảm ơn ngài, vì đã ban cho chúng tôi món quà ấy."

Cả hai đặt tay lên ngực và cảm tạ. Điều đó khiến Sedn có chút ngỡ ngàng.

"Giờ, chúng tôi xin phép rời đi."

"Cảm ơn ngài."

Cả hai người nói đồng thời quay lưng với cánh đồng của trời sao. Thoát ra khỏi thế giới này một cách nhanh chóng mà không hề ngoảnh đầu.. Để lại ảo ảnh con người đây dần tan biến

"Hêh... Thật tinh tế.."

Biết rằng ở thời khắc cuối cùng này, cô muốn ở một mình... Có thể suy ngẫm về chính bản thân. Hai người kia đã rời đi một cách nhanh chóng vậy

"Fufu... Con người, thật sự thú vị mà."

Cô mỉm cười, cơ thể gần như đã trở nên trong suốt. Dựa lưng vào gốc cây độc nhất nơi đây, cô ngước nhìn biển sao vô tận

"Aly, Sedn, Amethyst... chúng ta, sẽ có một cái kết viên mãn."

Cô gái mỉm cười, nghĩ về khoảnh khắc những con người ấy có thể tiến về tương lai. Quyết tâm không dừng bước. Dẫu cho ở thế giới nào, hình bóng của họ cũng luôn can trường. Trải qua tổn thương, vứt bỏ cả thân thể... Thế mà, giờ đây, những con người vẫn vững bước trên con đường mình đã chọn. Đó chính là sự trưởng thành, cũng như vẻ đẹp thuần khiết sau vô vàn đau thương.

Chỉ nghĩ về nó thôi, nghĩ về những con người của [tương lai]. Cô nở nụ cười thoả mãn.. Thoả mãn vì cái kết của bản thân, thoả mãn vì những gì mình đã được chứng kiến..

"Thế mà... cũng thật ghen tị."

Nụ cười với những lời bộc bạch cuối cùng, người con gái ấy.. Đã hoàn toàn biến mất, trở thành những dải sáng mập mờ chìm vào khoảng không vô tận. Sinh mệnh khi phai tàn, trở về biển sao và tiến tới luân hồi... 

.

.

.

.

.

.

Olga và Yuki khi rời khỏi kết giới đã nhìn thấy toàn bộ thế giới đã thay đổi

Mặt trăng đỏ, và lâu đài huyết quỷ đã sừng sững nơi đây. Vậy họ chỉ cần chạy một mạch đến đó

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cả hai lao thẳng đến nơi chiến trường đang chấn động mạnh mẽ khiến cả thế giới rung chuyển

Vượt qua những hẻm núi và tháp cao hiểm trở. Cuối cùng họ đã đến được nơi

Nhưng khung cảnh phía trước đã khiến họ khưng lại

Đôi mắt mở to cùng hàm răng nghiến chặt...


Khung cảnh trước mặt cả hai... thật sự không thể tin nổi

"Yuki sao..? Trớ trêu thật... Cũng tiện. Xin lỗi. Ta không được như cậu. Vậy nên... còn lại.. nhờ hết vào hai người đấy."

Haram cùng cơ thể gần như tan rã xoay đầu, đưa bàn tay về phía trước. Ánh sáng chói loá khiến cả ánh trăng đỏ tươi cũng đã lu mờ. Yuki chợt run vì nhớ lại kí ức điên rồ. Olga nghiến răng vì áp lực từ khung cảnh trước mắt

-Tai ương giáng trần-


---Hết chương 67---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro