Chương 67.1: Ở một thế giới khác---

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng bạt ngàn, màn đêm dần buông xuống sau thời khắc hoàng hôn. Có hai con người đang bước đi, họ cố gắng tức tốc hướng tới lâu đài trước mặt. Nhưng dù chạy đến mức nào, khoảng cách cũng không được rút ngắn lại. Họ đã nhận ra những nguồn năng lượng rò rỉ mập mờ đến từ đó. Dù đã bị cản bởi thứ gì, thì hai người cũng hiểu đang có ít nhất một trận chiến đang xảy ra ở phía đông

Với tốc độ của mình, họ nhẽ ra có thể đến đó ngay lập tức. Nhưng thật quá đỗi kì lạ... dường như, họ không thể nhìn thấy điểm đích dẫu toà lâu đài vẫn sững sững nơi kia

"Olga, thiên hoả vẫn hoạt động chứ?"

"Ừ, ít nhất tôi không hề tắt nó trong suốt quá trình ta bước vào thế giới này."

Olga khẳng định, việc sử dụng hào quang của thiên hoả bao quanh hai người, trực tiếp phủ định mọi trạng thái dị thường... Nhưng, việc họ chạy mãi không thể tới được lâu đài... là vì lí do gì?

'Yuki, Olga. Hai người làm gì mà đờ người ra thế!?'

Ngay khi đang phân vân, một giọng nói quen thuộc khiến Olga đờ người, Yuki cũng đã mơ hồ nhận ra...

'Yuki, nghe em nói gì không?'

Trái tim Yuki đập nhanh, tâm trí tưởng chừng như không thể bắt kịp với sự việc trải qua trước mặt. Mái tóc tựa như dải nắng ngày xuân, đôi mắt trong xanh giống như bầu trời yên bình... Người đó...




"...Anna?"

Cái tên được thốt ra chan chứa tình yêu, nỗi nhớ... Một thứ cảm xúc quy hồi, một xúc cảm dâng lên trong trái tim lạnh giá...

"Ừm, anh đang mệt sao? Cần em pha cốc cacao nóng không?"

Lời nói đó, tưởng như đánh thẳng vào tai Yuki một âm vang hoài niệm

"Anna, giúp tôi với đậy nắp nồi súp lại với!"

"Vâng, tôi ra liền đây."

Yuki quay đầu, người đang hiện diện trong căn bếp đó.. là Rina

'Thứ gì... Mình... Vừa mơ sao?'

Yuki nhìn về phía trước, nơi Olga cũng có khuôn mặt gần như giống mình. Cậu ta đang ở cạnh.. Saber của trận chiến cách đây bốn năm, nhưng nhờ một phép màu mà đã có thể cùng Anna sống với họ đến hiện tại.

'Giấc mơ kì lạ quá...'

Yuki đặt tay lên đầu và nhìn vào bàn cờ vua trước mặt..

"Xin lỗi xin lỗi, đang chơi cờ mà tôi ngủ quên mất, tách tôi ra một tí được không, Al. Cạnh lò sưởi nóng quá."

"Uwu."

Cô gái được gọi là Al tách ra khỏi Olga đang đỏ mặt.. Có vẻ đó là biệt danh gần gũi khi họ xưng hô với nhau

"Còn anh thì sao Yuki, cảm thấy mệt mỏi gì à?"

Giọng nói lạnh lùng đó ngược hẳn với lời nhẹ nhàng mà cô nói với Olga. Cũng dễ hiểu... dù gì, chính bản thân Yuki đã từng dồn cô vào chân tường, nên dù đã làm lành thì khó chịu cũng phải

"Ah... Không, chẳng hiểu sao nữa.. Tự dưng tôi ngủ gục."

Cả hai người Yuki, Olga lại lần nữa nhìn vào bàn cờ vua. Thế cờ đã là tàn cuộc.

(Bàn cờ của trận Garry Kasparov trước siêu máy tính deep blue năm 1997)

Yuki hiện tại đang là quân trắng. Olga là quân đen, xét về số quân và điểm. Thì Olga đang có lợi thế với hai xe còn trên bàn cờ, nhưng nhìn kĩ lại, thì ở vị trí vua đen đã bị dồn vào góc và sớm muộn tốt G6 cũng có thể lên tới hàng 8 để phong hậu. Ép xe đen hàng tám ăn hậu đổi xe và lợi thế sẽ hoàn toàn quay ngược lợi thế về bên trắng

Trận này, Yuki thắng. Olga khi nhìn kĩ bàn cờ cũng đã đầu hàng

"Xong nhỉ?"

"Ừ."

Trận đấu kết thúc, cả hai bắt tay và nhận lấy cốc cacao được Anna đem tới

"Cảm ơn."

"Cảm ơn em."

Hai người đều nói và nhấp nhẹ ngụm và cảm thấy thật ấm áp

"Thật là, hai người đã đấu tới trận thứ mười hai trong một buổi tối rồi. Chưa chán sao?"

"Thì... bọn tôi đang hoà mà..."

"Bớt tính ăn thua lại cái, cả hai người!"

Al cốc mạnh vào đầu hai tên bạn thân. Từ góc nhìn này, có thể thấy được chiếc vòng cổ với nửa vò sò giống hệt như Olga. Cũng như trên tay Anna, là một chiếc nhẫn ánh xanh ở ngón áp út. Yuki cũng đeo chiếc nhẫn đính kim cương trắng tương tự vậy

"Rồi, chuẩn bị xong, mọi người ra ăn luôn cho nóng!!"

Rina từ bàn ăn gọi tới, bốn người cũng chầm chậm tiến về bàn ăn. Bữa ăn với gà tây, khoai tây nóng cùng nước sốt đầy ấm cúng.

Trên chân đồi của ngọn núi cao nhất Trái Đất: Everest. Trong toà nhà gỗ nhỏ những vững chãi. Năm con người đã quyết định đến đây để nghỉ ngơi, ôn lại những kỉ niệm của quá khứ

"Thời gian trôi qua nhanh thật.. Mới đó đã một năm kể từ ngày cưới của Yuki và Anna rồi. Và cũng bốn năm từ ngày chúng ta gặp nhau luôn."

Đó.. là một hối ức tuyệt đẹp. Ở nơi đây, Yuki đã có thể kết hôn và hạnh phúc với Anna tại thế giới này. Bốn năm trước, tại cuộc chiến ấy, ba người Yuki, Olga và Rina nằm ở ba chiến tuyến khác nhau.. Nhưng ngày đó, vì rũ bỏ được hiềm khích và hiểu lầm, năm người tại đây đã có thể chạm tới kết quả tốt nhất.

"Ừm, ngày đó, chúng ta thật sự rất khác. Đặc biệt là Yuki và Olga."

Rina nhận xét và đặt tay lên cằm. Đôi mắt hoài niệm như thể nhớ về điều gì đó

"Phải, khi đó. Olga thì gần như bị hạn chế hoàn toàn khả năng thể hiện cảm xúc. Yuki thì bị quá nhiều tổn thương đè nặng lên mình.. Thú thực, lúc đó hai người giống như hai đứa trẻ chất chứa mọi nỗi đau."

Al gật đầu, cô ấy đã từng đồng hành cùng Yuki và sau này là cùng Olga đứng ngược chiến tuyến với Yuki. Vì thế, cô ấy hiểu nỗi đau của cả hai con người này.. Của những đứa trẻ chưa hiểu chuyện gì về sự sống và niềm vui, đã phải hứng chịu những bất hạnh và dần coi nó là duy nhất

"Một cái vỏ rỗng chứa đựng sụ ô uế.. và một vũ khí của giáo hội nhỉ?"

Yuki nhớ lại kí ức ngày đó, uống ngụm cacao bên cạnh và nhìn về phía Anna. Cô ấy cũng nhìn lại với ánh mắt dịu dàng

"Chỉ là con người mà thôi.. Những con người bị mắc kẹt trong tội lỗi, chưa thể hướng về tương lai."

Anna nắm tay Yuki và khẳng định lại thứ đã từng, điều đó khiến cậu thấy ấm áp biết bao.

"Thật sự cảm ơn, vì mọi người đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi!"

Olga đứng lên với vại rượu trên tay. Mọi người giật mình, có vẻ... trong khi ai ai cũng đang uống Cacao... thì Olga đã lôi chai rượu từ đâu đó uống cho ấm dạ..

"Ừ, chúc sức khoẻ mọi người."

Al là người tiếp theo nhận lấy chai rượu và rót vào một ly rượu khác để cùng nâng ly. Anna và Rina cũng đã làm như vậy

"Yuki..."

"Đừng.."

Cộc*

Không phải một ly, mà là một vại rượu đã được để trước mặt Yuki... Điều đó khiến mặt cậu tái xanh

"Ch—chúc sức khoẻ."

"100%!!"

Khi Yuki cũng nâng vại rượu lên, Olga hét lớn và tu hết vại rượu, những người phụ nữ cũng uống cạn ly rượu của mình. Chỉ có Yuki cũng cố làm theo và dường như sụp đổ...

"Vẫn.. ổn.."

"...Tửu lượng anh thật sự vẫn không tốt lên tí nào luôn..."

Anna thở nhẹ và nhấn ngón tay vào má Yuki đã gục dưới bàn.

Họ đã cùng bá tám nãy giờ, trước cả khi nâng ly. Đồ ăn cũng đã hết.. và giờ Yuki gục xuống bàn thật sự cũng.. hoàn hảo

"Hê hê... Bây giờ thì..."

Và Rina, Olga dường như sáng mắt vì điều gì đó

"Thôi, mọi người bà tám tiếp đi, để tôi giúp Yuki về phòng."

Anna ngăn chặn hai tiểu ác ma tính làm điều gì đó. Điều mà cô đã từng nhìn thấy... Nhớ lại khiến cô đỏ bừng mặt..

"Ừ ừ, hai người vui vẻ nhé."

"Bớt đùa lại đi mà!"

Quay mặt đi xấu hổ, Anna khoác vai Yuki về phòng. Rina, Olga và Al thì ở dưới tiếp tục thưởng rượu và bà tám với nhau nhiều chuyện.

Khi lên lầu hai, Anna mở cửa phòng của Yuki và đặt cậu lên giường.

"Thật là... Tửu lượng yếu anh hoàn toàn có thể để kháng tính của mình bình thường mà. Đâu cần phải trở thành một người bình thường chứ."

Anna ngồi xuống, nhẹ nhàng hất sợi tóc rơi xuống trên chán Yuki. Rồi cô cũng chầm chậm chải tóc của mình về sau tai. Cúi xuống, đặt nhẹ nụ hôn lên trán chàng trai đang say ngủ.

Xong, cô định quay lại và đi xuống, nhưng một thứ gì đó đã nắm lấy tay cô

"..Ở lại.."

Giọng nói thì thầm yếu ớt. Anna quay ngược lại, đã thấy Yuki nắm nhẹ lấy ngón tay út của mình

"Thật là... Anh vẫn luôn như vậy."

Anna gỡ ngón tay ấy ra và nắm lấy bàn tay Yuki, người đang nở nụ cười dịu êm trong giấc ngủ của mình

Rồi, cô ngồi xuống cạnh giường, nhìn về Yuki với đôi mắt chan chứa yêu thương..

"Cảm ơn anh, vì đã ở bên em...Cạnh em tới tận bây giờ."

Ở thời khắc này... thật quá đỗi yên bình, tưởng như ao ước nhỏ nhoi là thời khắc này sẽ tồn tại mãi mãi.

Trăng trôi, tuyết dần phủ đầy trên thành cửa sổ. Ngọn nến và đèn dầu vân cứ toả sáng trong gian phòng ấm áp. Rồi, Yuki chầm chậm mở mắt..

"Anna..."

"Em đây, vẫn bên anh."

"Ừm."

Từ lúc nào, Anna đã nằm xuống cạnh Yuki. Cậu ôm lấy cô, không hề muốn tách rời

"...Khi nãy, anh có một giấc mơ.."

"...Có chuyện gì khiến anh cảm thấy lo lắng sao?"

"Ừm..."

Giọng nói yếu ớt vì hơi men vẫn chưa tan hẳn. Yuki dụi đầu xuống

"Trong giấc mơ đó... Em biến mất, trước ánh sáng rực rỡ, tan thành những tinh quang, chúng ta hứa nhất định sẽ gặp lại... Đối diện anh là Olga cũng gục ngã khi Saber tan biến... Cuối cùng, bọn anh lại cầm lấy thanh đao và giao chiến."

"..."

Anna không biết phải nói gì... Nhưng..

"Cuộc chiến đó đã kết thúc lâu rối, vì chúng ta vẫn ở đây. Bên nhau, phải chứ. Em, anh, Olga, Saber và cả Rina. Chúng ta vẫn cạnh nhau."

Cuộc chiến đó... là của những người nhắm tới một tạo vật tối cao. Dễ hiểu hơn, là những kẻ mang trong mình những hối tiếc mà chưa thể thực hiện. Cuối cùng, trận chiến đó đã kết thúc khi chén thánh hoàn toàn bị huỷ diệt. Nhưng... trong giấc mơ đó, ý chí trong chén thánh vì lời nguyền đố kị mà vẫn còn tồn tại. Vì thế.. mà hai người đã phải hy sinh để huỷ diệt nó

"Cảm ơn em.. Cảm ơn..."

Yuki ôm chặt Anna hơn.. Hiện tại, cậu vẫn chỉ như một đứa trẻ có đôi chút trưởng thành. Dù nói là đã kết hôn, tuổi sống Yuki mới là hai mươi, tuổi đời thì mới là 8. Suốt mười hai năm trong phòng thí nghiệm, năm năm trở thành thừa hành giả, cuối cùng, là ba năm được chữa lành. Giờ đây, những người quan trọng này, là điều mà Yuki muốn bảo vệ

"Chúng ta vẫn ở đây, sống ở hiện tại... hướng tới tương lai.. Không cần nghĩ suy nhiều gì cả, chỉ cần không ngừng bước là được. Rồi, chúng ta sẽ mãi bên nhau."

Anna nắm lấy cánh tay trái run rẩy của Yuki, tay còn lại ôm lấy cậu. Cả hai nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ yên bình

Xẹt*

Một vết nứt hiện lên giữa khung cảnh yên bình... Báo hiệu, một con người tỉnh khỏi giấc mộng





Về phía Olga, Rina và Al ở dưới. Hiện tại, bữa tiệc đã tàn, Rina đã hoàn toàn say mà chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Olga và Al đang cùng nhau dọn dẹp tàn cuộc. Hai người bọn họ bê bát đĩa ra và rửa. Một người rửa, người lau khô. Cứ đều tay, rồi cũng nhanh chóng dọn xong bàn tiệc.

Hai người họ cùng mỉm cười, Al bế Rina về phòng, Olga thì ngồi xuống ghế sofa. Đèn dầu chập tắt, búng tay để thắp lên ngọn lửa trên đèn dầu.

"Anh muốn nói gì nhỉ, Olga?"

"Ừm."

Al bước xuống cầu thang, nhìn về Olga đang nhìn về cửa sổ. Dường như, trong trận đấu cờ, Olga khi ngủ gục đã có gì đó khác lạ

"Sao cô biết hay vậy."

"Trực giác thôi à. Nhưng anh biết mà, Trực giác của tôi hơi bị chuẩn đấy."

Cô gái đung đưa mái tóc vàng kim nở nụ cười ma mãnh. Đôi mắt cùng màu đó sắc bén đến lạ. Nhưng chẳng hề có áp lực nào, mà trong đó là sự quan tâm vô cùng

"Vậy, có gì cần chia sẻ nào, tình yêu của em~"

Al nói với giọng quyến rũ và ngồi xuống bên cạnh Olga. Điều đó khiến cậu bối rối, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm vì được ở bên cạnh người con gái này

"À thì..."

"Ah... Hay để em nói trước đi, em cũng cũng có chuyện muốn nói với anh."

Hiểu rõ Olga đang có chút lượng lự, Al đã mở lời trước. Thật sự, cô cũng có chuyện muốn nói. Đặc biệt là sau bữa tiệc kia, cô càng muốn thổ lộ điều này hơn nữa

"Em nói đi."

Olga hỏi khi Al dựa vào vai anh. Cô nở nụ cười và thở nhẹ

"Năm sau, chúng ta kết hôn đi."

"!!"

Lời đề nghị của cô gái khiến Olga giật thót. Cậu ta còn chưa hiểu chuyện gì, thì khi quay lại đã thấy khuôn mặt thiếu nữ ấy ngay sát bên mình. Khoảng cách đã là rất gần, đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở đối phương

"Anh biết đấy, Yuki và Anna đã kết hôn từ năm ngoái. Và giờ đây, Rina cũng đặt câu hỏi khi nào chúng ta tính cưới. Điều đó khiến em có đôi chút ghen tị."

Al... có vẻ hơi say, Olga nghe điều đó có đã vô thức mỉm cười. Cậu giơ ngón tay đề xuất

"Vậy, ta có thể thuê Violet làm cha xứ."

"..."

Và cái tên Violet được thốt ra. Đó là chú của Yuki, tính cách có thể hơi... tệ. Nhưng ông ta chắc chắn là một linh mục tốt... Thế mà, vừa nghe thấy cái tên đó, Al trưng ra đôi mắt sắc tựa viên đạn

"...Ểh... Vậy, Yuki thì--"

Chưa nói hết câu, lần này, Al đã lườm Olga chứ không chỉ còn trưng ra khuôn mặt khó chịu nữa

"Em... không thích Yuki lắm nhỉ?"

"Ừm, dĩ nhiên em không thể ưa người đã từng đẩy mình vào chỗ chết được, với cả...."

Al thở dài, rồi né đi ánh mắt của Olga.

"Yuki, là một đứa trẻ đầy tổn thương... Chính em, đã không bảo vệ được cha nuôi của cậu ta. Đâu thể dám đối diện thẳng thừng ngay được."

Al trả lời, cô lại dựa vào Olga.

"Anh biết đấy, em từng là một chiến binh. Một kẻ không thể thoát ra khỏi chiến trường, cảm giác mất đi thứ gì.. thật sự quá đỗi quen thuộc. Nhưng thời khắc này, em lại không dám đánh mất nó nữa. Thời khắc bên anh và mọi người ở đây, em muốn được thắt chặt hơn nữa.."

Đó cũng là một trong những lí do, cô muốn được thành thân với Olga

"Em cũng nghĩ, mình muốn nhìn về một tương lai, một tương lai không phải mất đi điều gì quan trọng nữa."

Al nhìn lên Olga. Đôi mắt nhìn nhau. Rồi, Olga cũng trả lời

"Ừm... Có lẽ nếu Yuki và Anna đã làm đám cưới truyền thống của nhà thờ rồi. Chúng ta có thể tổ chức một đám cưới theo phong tục quê hương anh vậy."

Olga đáp lại yêu cầu đó. Một cách thẳng thắn mà không hề né tránh. Hai người yêu và mong ước bên nhau, có lí do gì mà từ chối chứ.

"Cảm ơn anh, còn anh.. Có điều gì muốn nói với em không."

"Không còn nữa... Em đã cho anh câu trả lời rồi."

Đôi mắt Olga thoả mãn. Trở nên nhẹ nhàng tới lạ. Anh ta cũng đã mơ thấy một cái kết khác của trận chiến năm xưa.. Nhưng giờ đây, với mong ước hướng về tương lai, cùng sống hết mình cho thực tại... Câu trả lời thật đơn giản

Rằng... Chuyện của quá khứ, sẽ mãi thuộc về quá khứ. Những con người, sẽ cùng nhau hướng về tương lai. Một tương lai tự tay vun đắp

Rồi, Olga đắp chăn cho người thiếu nữ đã chìm vào giấc ngủ. Cả hai cùng nhắm mắt... Mơ về một thời gian yên bình

Cuối cùng, một vết nứt trải dài khung ảnh... Báo hiệu, cho một con người tỉnh giấc



. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro