Chương 66: Lôi Đế - Thần: ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên kia chiến trường của thánh nữ Anne và nữ vương Amethyst. Chiến trường của những người đàn ông cũng cực kì điên rồ.

Tai ương oanh tạc, sấm sét ngập trời, ánh hoàng kim và sắc xanh của điện năng, môi trường đã hoàn toàn chìm trong lôi trận. Tại đó, chẳng thể nhìn thấy thứ gì ngoài bóng đen của thế giới chìm trong ánh sáng.

Một trận chiến hoàn toàn điên rồ về tốc độ. Hàng ngàn lần giao đấu, âm vang mới có thể vang đi, lôi đình nổi lên, nhấn chìm cả tàn tích trong sấm chớp điên cuồng

"GAAAH!"

Haram bổ hai cây côn dài hơn trường kiếm tựa như búa bổ. Võ thần Aly đã đỡ lấy bằng đôi găng kim loại của mình. Xung lực tàn phá toàn bộ lâu đài. Nhưng vì chính lâu đài đó cũng mang dòng máu huyết quỷ, nó vẫn có thể trở về nguyên dạng. Chỉ có trận chiến điên cuồng phía dưới, liên tục bào mòn khả năng tự bảo vệ của thế giới

Đây chính là trận chiến của một nhân loại được thần linh xưng tụng là [Thần] với nhân loại mang trong mình sức mạnh gần nhất với đẳng cấp đó.

Phải, Haram đã toàn lực chiến đấu, không như trận chiến với Yuki, người cận vệ này đang dốc toàn lực tiêu diệt kẻ thù.

[Lôi thần chiến pháp]: Nghệ thuật chiến đấu của sấm sét được dân tộc Easter dung hợp với Haram khi còn phục tùng cho bóng tối. Cốt lõi nguồn năng lượng khổng lồ của điện năng đến từ một vị thần đã bị Đoạ Thần Duncan [Kị sĩ của khúc nhạc tử vong] đánh bại.

Hắn, chính là chỉ huy của toàn bộ dân Easter còn sót lại sau đại thanh trừng cách đây mười hai vạn năm, cũng chính là kẻ đã hạ lệnh thí nghiệm truyền thụ toàn bộ sức mạnh này vào Haram

Dù căm thù Chỉ huy bóng đêm đó đến tận xương tuỷ. Chỉ vì cuộc thí nghiệm đó mà gia đình cùng rất nhiều đồng bào đã chết chẳng toàn thây, thậm chí trở nên điên cuồng mất đi lí trí. Chỉ có Haram là kẻ duy nhất sống sót và tiếp nhận 100% sức mạnh của một Chân thần đã phục vụ cho Ba đấng sáng thế của lục địa tiên phong từ thời kì sơ nguyên

"Sức mạnh của ngươi, thật quen thuộc, Haram Invitus. Ngươi, đến từ đâu?"

Hai quyền được tung ra đối chọi phá huỷ thế gian. Hiện tại thế trận đang cân bằng, nhưng dường như đối nghịch với sự căng thẳng và điên cuồng từ Haram, Võ thần Aly lại nhàn hạ đến lạ thường

"..Không trả lời sao? Cũng không cần thiết. Nhìn qua tính trạng và thứ đang rò rỉ trên cơ thể ngươi, là người Easter sao? Thánh nữ thời đại này thật sự rất can đảm đấy."

Haram không trả lời, anh ta đâm thẳng cây trượng vượt qua cả khả năng truyền tải thông tin thông thường, nhưng Võ thần chỉ đơn giản nhảy lên né đi đòn tấn công đó. Với một phản ứng vượt qua cả Haram, ngài xoay người vung thẳng đầu gối vào thái dương khiến anh ta lùi lại

"Sức mạnh của ngươi đến từ vị thần tên Azura, phải chứ?"

Ông ta hỏi như thể trận đấu này chẳng hề quan trọng. Haram ra sức chống trả nhưng ngoài tốc độ ngang bằng, chẳng thứ gì anh ta có thể vượt lên. Để rồi, võ thần vung quyền, một đấm khiến nửa toà lâu đài biến mất chẳng còn dấu vết, Haram suýt soát né được đòn tấn công và bật lên. Anh ta vung chân

Một cước vào bụng, cước thứ hai xoay vòng đá vào ngực trái, cước cuối cùng đá thẳng vào cằm trái Võ thần khiến người lùi lại hai bước. Ba cước liên tiếp đều được tung ra với tốc độ cực đại, nhưng gần như chẳng để lại vết thương gì trên cơ thể võ thần

"Ngươi biết lí do sao mình vẫn sống khi nắm giữ sức mạnh đấy không?"


Đùng*

Âm vang bùng nổ, một xung chấn đã được tạo ra khi tia chớp rạch ngang mặt đất, mũi thương đâm tới xuyên qua bàn tay võ thần nhưng hoàn toàn bị cản lại không thể tiến tiếp. Dẫu cho đầu trượng đã tới rất gần trái tim, nhưng nó lại chẳng thể nhích thêm phân nào. Thậm chí, ngọn thương đó đang run rẩy cố gắng thoát ra. Còn võ thần chỉ đơn giản là đứng yên khi đỡ lấy đòn tấn công đó một cách nhẹ nhàng

"Khi nhân loại được thần linh ban cho quyền năng, chúng luôn là sự ban phước. Không phải vì họ không muốn ban cho con người khả năng lớn hơn, mà bởi vì cơ thể phàm trần quá đỗi yếu ớt, nếu họ ban cho họ một phần quyền năng của thần.. không, chỉ cần là thần tính thôi. Kể cả là giọt nhỏ nhất, cũng có thể tước đi ý chí, khiến thân xác của một chiến binh mạnh mẽ trở nên điên cuồng. Và vượt qua thế thôi, thân xác phàm tục sẽ hoàn toàn bị phá huỷ."

Haram nghiến răng, gồng chặt cơ thể đẩy mũi trượng về phía trước. Nhưng võ thần lại gồng cứng khoá chặt lòng bàn tay mình, trận chiến đã ngưng lại trong thoáng chốc

"Còn ngươi, ta không biết vì sao ngươi lại mang trong mình sức mạnh của Lôi thần Azura. Nhưng, lí do ngươi sống sót, thì thật dễ hiểu!"

Nói, Võ thần nắm chặt bàn tay của mình và đẩy lùi Haram ngược lại, mặt đất đã chẳng thể giữ nổi nữa

RẦM*

Tiếng nổ lớn cùng làn khói bụi nổi lên, giữa đó, Võ thần đã tóm lấy Haram và đập mạnh vào tường. Cánh tay trái bóp cổ, tay phải vẫn giữ cây thương giữa lòng bàn tay

"...Ngươi, chính là tái sinh của [Ta]. Đúng hơn, ngươi, chính là phần tàn dư linh hồn của ta thất thoát sau 4.500 năm phong ấn. Ngươi cũng nhận ra điều đó khi chúng ta thấy nhau rồi phải chứ?"

"Ta chẳng liên quan đếch gì tới ngươi!!"

Một cột sấm sét đánh xuống cùng tiếng gào lên của Haram.

Võ thần thậm chí còn không tách ra, hứng chọn đòn lôi đình huỷ diệt

"Đừng hiểu lầm ta, ta chẳng bảo ngươi định sẵn đã là thứ gì. Rốt cuộc, bản thân ngươingươi. Cuộc đời ngươi là của ngươi, chúng ta chỉ là những kẻ của quá khứ, có mặt ở đây để lần nữa đánh cược vào tương lai nhân loại."

Võ thần nói, đồng thời thả Haram ra và nhảy lùi lại. Cơ thể Haram rơi xuống, dù không hề ngã xuống hay khuỵ chân, nhưng Haram lại ho dữ dội. Những tổn thương từ trận chiến dù đã được chữa lành, nhưng tích tụ lại đã khiến anh ta xuống sức. Sức mạnh của võ thần, thực sự quá đỗi kinh hoàng

"Người kế tục của ta, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng để đánh bại ta trước khi trận chiến của Sedn và thánh nữ thời đại này kết thúc. Cốt lõi của Azura đã chấp nhận ngươi, giờ chỉ còn ngươi, kẻ đã là hiện thân của sấm sét quyền uy!"

Lời nói kết thúc, thế gian biến đổi

"Cái..."

Haram mở to mắt ngước nhìn cảnh tượng trước mắt, bầu trời hoá đỏ tươi, Lôi đình đánh sang đã mang huyết sắc kinh hoàng

"Ta, là quyến thuộc của nữ vương hấp huyết quỷ. Người bảo vệ của thánh nữ đầu tiên: Sedn Philia. Mang trong mình phước ân của người, tuyên chiến kẻ thù!"

Một tay vươn về phía trước, tay còn lại phòng thủ trước cằm. Thế tấn vững trãi tựa núi non, đôi mắt cắt ngang tầng trời. Đó, là hình ảnh của [Võ thần] đã đạt tới ngưỡng tối cường của sức mạnh. Trước sự hiện diện đó, Haram bây giờ thật bé nhỏ. Nếu đối diện với thứ này... Lời hứa của anh ta với Anne...

'Ta—đã thề với nàng, sẽ không bao giờ thua cuộc.'

Haram tự nhủ với bàn thân. Sắp xếp lại tâm trí mình, anh đứng thẳng dậy

Cái cảm giác run rẩy, chính là nỗi sợ. Nhưng sự lo lắng này... lại hướng về... Anne S. Philia.

'Đó là lí do ta chiến đấu.'

Đá cây trượng lên và xoay nó một vòng đặt ra sau lưng bản thân. Dòng điện chạy qua cơ thể hình thành một ánh quang mờ nhạt.

'Ta, đã không phải bất khả chiến bại từ lâu rồi. Từ khi đến đây, ta đã thất bại vô số lần, chiến bại vô số lần... Nhưng, một trận chiến vì nàng. Ta, tuyệt đối không thua!!'

Lôi đình gầm vang, hoàng quang rực rỡ chiếu sáng nhân thời. Ánh vàng và đỏ đối địch giữa trời đêm. Xích Lôi và Quang Lôi. Sấm sét mang trong mình sức mạnh của huyết quỷ nữ vương, cũng như đối địch với sấm sét đã được Lôi thần chấp thuận

"Cận vệ của thánh nữ Anne, Haram Invitus. Là thừa hành quyết, mũi thương của người. Ta, tuyên chiến kẻ thù!"

Mũi thương hướng về kẻ được cho là mạnh nhất. Haram, đã hiểu rõ chân ngã của bản thân. Một bản thân chân thật nhất – Trái tim, thân thể, sinh mệnh, linh hồn và toàn bộ sức mạnh. Tất cả... nguyện hiến dâng cho người.


Thời khắc này... Chính là khởi đầu tiếp theo của kẻ mà nhân loại sẽ xưng tụng là [Thần]


---Hết chương 66: Lôi Đế - Thần: Hiến Dâng---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro