Chương 65: Dòng chảy trật tự - Dòng máu của hỗn mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng lên cao, ánh sáng buông xuông thanh thản yên bình. Trước cơn giông trời luôn tĩnh lặng. Sự yên bình cuối cùng trước cơn bão lớn sẽ tiến tới quần đảo này. Đây, sẽ là những trận chiến kết thúc những tai ương sâu thẳm nơi Westoce.

Thần, ma, con người – Bất cứ thứ gì đều có thể trở thành tai ương.

Những Đoạ thần, là cái danh của những vị thần phục vụ bóng tối.

Snoala Y. Windy, chính là hiệp sĩ nhân loại mạnh nhất phục tùng cho hỗn loạn.

Hay bất cứ thứ gì xuất hiện kéo theo sự đau khổ liên miên. Chúng luôn được gọi là tai ương

Thú thực, trận chiến của tiên phong chưa bao giờ là trận chiến của Ánh sáng và bóng tối, trật tự và hỗn mang, hư vô hay tồn tại. Cũng như Westoce, Lục địa tiên phong chiến đấu, để dành lại sự tự do, giành lấy cơ hội để có thể vươn tới hoà bình.

Đã bao giờ con người mong mỏi sự giết chóc? Có, chắc chắn ở bất cứ nơi nào cũng có thời kì đau khổ. Giết chóc và đau thương của kẻ khác cũng có thể là niềm vui của con người. Đó chính là sự xấu xí len lỏi vào thời kì hoà bình không có tiêu chuẩn đạo đức và bị những kẻ mê muội dẫn dắt

Những đau khổ có thể từng là khao khát, nhưng chưa bao giờ tồn tại trường tồn. Thứ duy nhất tồn tại trường tồn cùng sự sống, chính là khao khát Tự do.

Và, con người luôn thật bé nhỏ khi đứng trước tai ương, nhưng sẽ luôn có người đứng lên để nâng cao ngọn cờ khát vọng

Nơi sa mạc khô cằn từng là biển xanh

Thế giới tối tăm rồi bình minh sẽ đến.

Vạn vật đổi thay, sinh linh luân chuyển, biến mất

Chỉ có sự tự do mãi mãi là khát vọng trường tồn


Bốn con người, đã đứng trước lối vào của Tàn tích huyết quỷ. Yuki và Olga ở cửa Tây, Anne và Haram ở nơi cửa đông

Từng bước, vượt qua làn sương đục ngầu, những chướng khí dày đặc

Để rồi....


Phía Tây, Olga và Yuki bước qua màn sương

"Thành công rồi sao?"

Yuki nhận xét, cậu ta hướng mắt về khung cảnh trước mặt

Quá đỗi rực rỡ, cũng như trái ngược hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nếu khi họ bắt đầu bước vào màn sương, ánh trăng đã ở trên đỉnh trời. Thì giờ đây, bầu trời lại mang sắc cam của hoàng hôn buổi hôm muộn

Mặt trời dần chìm xuống đường chân trời, những áng mây đen mỏng cứ kéo dần đến. Cứ như thể báo hiệu cho một trận mưa nhẹ

"...Có lẽ vậy, chúng ta tiếp tục tiến về phía trước."

Olga gật đầu, cả hai chầm chậm bước qua mặt sông tĩnh lặng, từng bước nhẹ nhàng, nhưng mặt nước vẫn rung động, những làn sóng giao thoa vào nhau. Cứ từng bước đi, họ lại nhận ra nơi đây thật sự quá đỗi kì lạ

Nhện nước, ếch kêu, tiếng ve của mùa hè chim chóc nhanh chóng bay về tổ trước khi mặt trời chìm xuống chân trời.

Nơi đây, quá đỗi yên bình so với thế giới bên ngoài. Nó vận động như thể sự yên bình đã luôn tồn tại nơi đây

Quang cảnh nguyên sơ và thơ mộng xoa dịu tâm hồn cho những con người đã quá mệt mỏi.. Từng bước đi, hai con người lại sững sờ khó nói nên lời

Như thể xiềng xích trong họ hoàn toàn được nới ra, như thể những trận chiến gần đây chưa hề được tồn tại... Giống như, lí do họ đến đây... đang dần biến mất?

"Olga!"

"Ừ, hiểu!"

Hai chàng trai chợt nhận ra điều sai lệch. Olga lập tức bao bọc cả hai trong Thiên hoả, thứ phủ định mọi điều điều dị thường. Lúc đó, họ nhận ra, khung cảnh không hề thay đổi, nhưng tâm trí mình đã trở lại bình thường

"...Thôi miên.. không phải."

Olga quan sát xung quanh, họ đã lên tới bờ bên kia. Trước mặt là một rừng thông lớn, và xa xăm chính là toà lâu đài họ mục tiêu của họ

"Bước tiếp..."

Cả hai nhìn nhau và gật đầu.. Trực giác họ đang cảnh báo điều gì đó ở sâu trong rừng thông này, nó không nguy hiểm... Mà là điều gì đó dâng lên cảm giác nhớ thương

Chảy mồ hôi dẫu cho gió mát cứ thổi nhẹ, Yuki và Olga chầm chậm bước vào với sự cảnh giác vô cùng

Để rồi... cuối cùng, họ nhìn thấy khung cảnh không thể tin được, thứ khiến hai trái tim sắt đá tưởng như vỡ tan, khiến lý trí cả hai bị đánh động

▂▂▄▄▂

▂▂▄

▂▄

Nơi cửa đông mà Anne và Haram bước vào, là khung cảnh đúng như họ dự đoán. Đát đá nứt vỡ, khói lửa ngập trời, xa xăm đối diện chính là toà lâu đài của huyết quỷ, cũng là nơi phong ấn Nữ vương Amethyst

"Chướng khí dày đặc thật."

"Xin ngài hãy đứng sau tôi."

Anne cảm nhận được chướng khí kinh khủng từ toà lâu đài đó.. Dẫu cho bị phong ấn, nó vẫn rò rì ra ngoài tạo ra những con quái vật đông đảo bao quanh nơi đây. Haram cũng vậy, và anh ta sẵn sàng bước lên phía trước để cảnh giới

▂▄!!

Những tiếng thét inh tai vang lên ngay khi họ bước tới, hàng loạt ma vật vật xồ xuống trong bóng đêm tĩnh lặng, Haram đã cảnh giới từ trước chuẩn bị tấn công, nhưng Anne cũng đã nâng cánh tay mình lên

Phập phập phập...

Hàng loạt những giọt nước di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc xuyên thủng toàn bộ đám ma vật

"Anh là chủ lực của chúng ta, cũng như kẻ thù sắp tới của anh sẽ mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều. Nên hãy giữ sức của mình."

Anne nói với ánh mắt nghiêm túc. Phải thôi, kẻ thù sắp tới của Haram – người mang danh hiệu [Lôi Đế], chính là [Võ Thần] Aly.

Dẫu cho có những cá nhân hiếm hoi mang sức mạnh vượt trên cả những thực thể siêu việt thậm chí là mạnh mẽ hơn cả thần linh, nhưng trong tất cả những cá nhân ấy ở thế giới này 12.000 năm trở lại đây, chỉ có hai nhân loại duy nhất được xưng tụng là [Thần]. Chính là Nguyệt Thần Selene của lục địa tiên phong và Võ thần Aly thuộc Westoce.

Cả hai, đều là những cá nhân mạnh nhất lịch sử hai vùng đất suốt bốn kỉ nguyên Mặt Trời. Haram chỉ mang danh [Đế]. Bởi rõ ràng, anh ta chưa thể sánh ngang với huyền thoại đó dù được biết là chiến binh mạnh nhất Westoce thời điểm hiện tại. Dĩ nhiên Haram hiểu điều đó, nhưng trận chiến sắp tới...

"Tôi không cảm giác mình sẽ thua, Anne."

Haram khẳng định

"Anh thật sự tự tin đến vậy sao?"

"Không, nhưng sau 4.500 năm phong ấn, Võ thần đại nhân đã yếu đi rồi, chướng khí nơi đó chính là sự rò rỉ năng lượng của cả hai người họ.Và... cô nhớ ta ngày trước từng nói gì khi trở thành cận vê của cô không?"

Haram đặt tay ngang trước ngực, một hình dáng trang nghiêm khiến Anne nhớ về một kỉ niệm của cả hai

'Với tư cách cận vệ của người, Anne S. Phila. Ta, Haram Invictus sẽ trở nên bất khả chiến bại.'

Giáng vẻ đó, giống hệt như bây giờ, có chăng lúc đó khoảnh cách chiều cao của hai người là khác thôi

"Fufu... Anh vẫn nhớ nó nhỉ?"

"Phải, đó là lời hứa của ta với em. Ta sẽ không bao giờ đi ngược với điều đó.."

Một Haram quyết tâm trở nên mạnh mẽ, quyết tâm không bao giờ chiến bại. Là bởi nữ chủ của mình, bởi người đã vớt lấy mạng sống và trái tim anh từ vực thẳm

Một kẻ đã tan vỡ tưởng như thuỷ tinh nát tan đã gặp được người sẵn sàng hàn gắn từng mảnh ấy lại. Nhưng những vết nứt vẫn mãi hiện tại đó, chẳng thể trở về nguyên dạng, vì thế kẻ đó nguyện dâng hiến vì cô, vì những gì cô yêu quý. Một đời nguyện trả ân nghĩa, một đời vì cô vung thương bất bại

Là người lính, người chiến binh và quan trọng là một người đàn ông. Sẽ không có chuyện ý chí của anh đi ngược với nữ chủ

"Aha... Anh vẫn luôn như vậy."

Anne cười mỉm và đưa ánh mắt xuống như thể lảng tránh điều gì. Có lẽ, nó liên quan đến kế hoạch của cô sắp tới, việc.. có thể khiến lần nữa lịch sử tái lập...

Khoảnh khắc lần nữa, nhân loại tôn lên một vị Thần mới. Một người nhất định sẽ bảo vệ những gì quan trọng của cô, những người dân cô yêu quý vô cùng. Cũng như... Nữ hoàng hấp huyết quỷ sẽ bị đánh bại bởi chính vị Thần ấy lần nữa.

Người duy nhất tin tưởng cô là Haram, nhưng anh cũng chỉ như bảo người không hề biết về nó... Với mọi người, cô sẽ không nói ra vì họ chắc chắn sẽ ngăn cản. Nhưng với Haram, cô biết chắc anh ta sẽ không hề ngăn cản mình, chỉ rằng... Người con gái ấy, sợ... Phải, cô sợ khi người kia biết về điều đó, mối quan hệ của họ sẽ thay đổi, sợ sự khó xử và xa cách sẽ xảy ra.. Và sợ nhất, là phải để người ấy tan nát lần nữa..

Cô sợ vô cùng, dù không cố thể hiện ra ngoài, nhưng sao cô có thể nhìn thẳng vào mắt Haram trong tình huống này chứ..

Nhưng.. phải, Haram đã ở bên cô đủ lâu để hiểu, cô đang lo lắng. Nên anh ta cũng chỉ đơn giản đưa tay về phía trước

"Thánh nữ, để ta hộ tống ngài đến lâu đài."

Cánh tay đó nhẹ nhàng và trầm lắng, khiến Anne có chút ngỡ ngàng và nhìn lên Haram... thấy khuôn mặt ấm áp đó, cô mỉm cười

"Ừ, nhờ anh, cận vệ thân cận nhất."

Cả hai đã cùng nhau bước đi, vượt qua những thử thách và khó khăn nhất định, càng tiến gần đến lâu đài, những ma vật càng trở nên mạnh mẽ. Chướng khí dày đặc đến mức sinh ra những ma vật thật sự mạnh mẽ chẳng thua gì những con Troll tuyết sinh tồn trên núi cao. Nhưng họ vẫn bước đi, vì chúng vốn chẳng phải đối thủ của cả hai

Kẻ thù của cả hai, ở trung tâm sương mù chướng khí đó. Chứ không phải những ma vật nơi ở ngoài lâu đài

Từng bước, chậm rãi và bình tĩnh, từ từ và nhẹ nhàng. Họ đã bước vào bên trong toà lâu đài mục nát.

Thế giới lặng thinh, không cơn gió nào thổi, không ánh sáng nào vươn tới, chẳng có tín hiệu của bất cứ sự sống nào từng tiến tới nơi đây trong cả vạn năm.

Bụi bám mảng, tơ nhện giăng đầy trên những bức tường đen đã mục nát, từng bước đi của Anne, cô càng lạnh người vì căng thẳng. Chỉ bước vào lâu đài,  họ dường như đã bước vào thế giới khác hoàn toàn với bên ngoài

Nơi đây, dù đã bị mài mòn bởi thời gian... nhưng chẳng hề có bất kì dấu hiệu của một trận chiến đã từng xảy ra. Nếu là trận chiến của võ thần và nữ vương Amethyst, thì hẳn những tàn tích phải tan nát hơn thế này rất nhiều. Thế mà nơi đây, chẳng hề có chút sự phá hoại nào, chẳng hề có những vết cắt, những sàn nhà vỡ tung, hay cột trụ sụp đổ. Tất cả đều yên bình... không một sự tổn thương

Điều đó, chỉ có thể đưa đến một giả thuyết... Rằng nữ vương.. dù đã bị cơn mê của máu, lời nguyền của Bóng đêm hào mòn ý chí và thân thể... Người đã nguyện bị phong ấn mà không hề chống trả

Cả hai người bước lên và tới gần phòng ngai vàng. Cuối cùng khi mở cảnh cửa lớn... Anne đã nuốt nước bọt

"Quả nhiên, Nữ vương..."

Anne buột miệng khi nhìn lên ngai đen... Tại đó, một nữ nhân quen thuộc trong trí nhớ của cô xuất hiện. Một dáng vẻ mảnh mai, ma mị bao bọc bởi bộ váy đỏ tươi; mái tóc đỏ thắm tựa hoa hồng, những móng tay hơi nhọn của chủng loài hút máu ---Nữ vương hấp huyết quỷ: Amethyst

Haram cũng hiểu điều đó, anh ta gật đầu thầm khẳng định với cô. Dáng ngồi của Amethyst, cùng đôi mắt nhắm nghiền, khẳng định rằng.. người ấy chưa từng chết, cũng chưa từng bị phong ấn như trong những câu chuyện về nữ vương ma cà rồng được kể lại... Mà chỉ đơn giản, là chìm vào giấc ngủ ngàn năm. Và thứ duy nhất giữ nữ vương chìm trong giấc ngủ

"...Các ngươi đã đến, người kế vị của chúng ta."

--Chính là người đã được truyền đời, chính là kẻ đã phong ấn Nữ vương.

ĐÙNG*

Sấm nổi lên tựa như bầu trời đáp lời, Haram lạnh sống lưng và đưa cảnh giác lên mức cao nhất, Anne cũng sẵn sàng có thể ứng phó với bất cứ khả năng nào.

Họ không hề nhìn thấy kẻ mờ lời, cũng không rõ giọng nói đó đến từ đâu.. Chỉ mơ hồ cảm nhận rằng.. Đó là một kẻ, cực kì mạnh mẽ

"... Đã 4.500 năm. Mà hình bóng của chúng ta ngày đó vẫn được giữ lại."

"!!"

Chẳng rõ lúc nào, chỉ vừa cái chớp mắt trước, trước mặt họ chỉ có nữ vương trên ngai đen. Thế mà bây giờ, đã có một nhân hình đứng dưới ngai vàng. Dáng hình quen thuộc, áo choàng cùng găng sắt. Xuất hiện cùng lôi đình và bầu trời điên đảo. Chỉ tồn tại và lời nói đó, đã khiến mây trời cuộn xoáy lại mà sợ hãi

"Võ thần Aly Willcose!"

Haram đã thốt lên cái tên của kẻ đang hiên ngang đứng trước nữ vương Amethyst. Chỉ sự tồn tại của hắn, đã là áp lực kinh dị, mồ hôi chảy xuống, không thể nghĩ đến cái chết có thể chạm tới bất cứ lúc nào. Đây, chính là tồn tại của một nhân loại được chính Đấng sáng tạo ban cho cái danh [Thần]

"Thánh nữ và người bảo vệ.. Mô hình đó ở thời đại chúng ta chỉ là vị trí được sắp xếp vội vã. Không ngờ đến bây giờ lại được nhìn thấy khung cảnh quen thuộc này."

Kẻ đó nhìn vào hai người với chút ánh mắt hoài niệm, bất chấp họ đang căng thẳng vô cùng.

"Người phụ nữ, hẳn là hậu duệ của chúng ta... Không, mối liên hệ của bốn cá nhân ở đây còn hơn thế nữa."

Người đó quay lưng về phía Haram và Anne, ông ta chầm chậm bước về phía trước nữ vương. Bất chấp việc đôi chân không hề muốn di chuyển, Haram phóng lên, tốc độ vượt trên cả sấm sét lao thẳng đến tấm lưng không hề phòng vệ

Đùng*

Lôi sấm gầm vang, không gian tưởng chừng điên đảo chỉ trong tích tắc đó

"!!"

"Haram!!!"

Anne hét lên, và Haram đã hoàn toàn không thể tin nổi điều xuất hiện trước mặt mình.

"Ngươi rất khá. Cận vệ của thánh nữ thời đại này dù rất trẻ đã mang trong mình sức mạnh khổng lồ."

Hắn cảm thán, dù chỉ đã đỡ lấy cú đấm đó chỉ bằng một cánh tay

"Ta sẽ đáp lễ."

Hư ảnh chớp nhoáng, Haram nghiến răng không thể tin nổi

"Guh!!"

Một cú đấm phóng đi nhắm thẳng vào bụng Haram, dù đã đỡ được bằng củ trò, nhưng anh vẫn bị đấm bay đi dẫu cho chân đã trụ vững trên đất. Anne tiến tới đồng thời sẵn sàng vào thế chiến đấu

"Anh ổn không?"

"Cú đó, thật sự đau đấy."

Haram trả lời, tay trái đỡ đòn run rẩy như thể có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Võ thần thấy vậy thì chỉ đơn giản là quay lại và hướng đến nữ vương. Rồi hắn đặt tay lên chán nàng, bàn tay chầm chậm gạt lọn tóc sang bên, lộ ra vẻ đẹp tuyệt mĩ của nữ hoàng

"Sedn, đến giờ nàng tỉnh dậy rồi."

Giọng nói vang nhẹ, ngón tay kẻ đó chạm nhẹ vào chán cô. Rút ra khỏi đầu cô một ổ khoá vàng

"Đã lâu rồi, xin lỗi vì để nàng chờ đợi.. Chúng ta đã cùng đánh cược vào tương lai. Thời điểm kiểm chứng đã tới."

Võ thần quay người nhìn về hai cá nhân trước mặt. Chắc chắn đó là những con người mạnh mẽ, hắn nhận định.

Crắc*

Bàn tay bóp nát chiếc chìa khoá hoàng kim. Điều đó khiến cả phòng ngai vàng rung chuyển, hàng trăm những bông hồng tưởng như đã héo tan nở rộ

Amethyst chầm chậm mở mắt. Đôi ngươi đỏ tươi phờ phạc, khác hẳn với những gì mà họ nhớ ở ngự tiền thách đấu. Rồi, người con gái ấy đứng dậy, chướng khí thất thoát ra ngoài tạo ra môi trường độc hại kinh khủng

"Ý thức ngài ấy..."

"Anne!! Cẩn thận!!"

Haram toan lao lao ra chắn giữa đòn tấn công quá đỗi bất ngờ

"Guh!!"

"Để hai người phụ nữ nói chuyện, đàn ông chúng ta ở bên cạnh hóng chuyện là được."

"Tránh ra cho ta!!"

Võ thần tung một đấm thẳng vào Haram dồn cậu ta ra ngoài vòng chiến. Anne không thể phản ứng với điều đó, nhưng đã kịp tạo ra một màn chắn dạng bong bóng nước trước mặt. Đòn huyết thương đâm vào đó và bị trung hoà.

Anne chỉ ngón tay về phía trước, một viên thuỷ đạn được phóng đi

King*

Viên đạn bị cản lại bởi một xúc tu máu. Kẻ thù trước mặt, hoàn toàn mang theo nguồn năng lượng vượt trội hơn cô. Nhưng, là một cá nhân đang mang trọng trách to lớn, Anne đứng thẳng lưng. Đôi mắt quyết tâm hướng về tổ tiên mình

"Nữ hoàng, tổ tiên con... Giờ đây, con xin tuyên chiến với người."

King*

Âm thanh kinh hoàng vang vọng, không phải từ kim loại, mà là từ hai loại chất lỏng là máu và nước. Amethyst đã ra đòn trước, nhưng tốc độ phản ứng của Anne đã hoàn toàn vượt qua nữ hoàng mà tung ra mũi thương nước đối chọi với mũi thương máu và trung hoá nó.

Có thể, sức mạnh của cô không bằng bất cứ ai trong chiến dịch này. Nhưng, về tốc độ phản ứng và khả năng chiến đấu... Thánh nữ Anne, là người đã chui rèn những thứ mình giỏi nhất đến cực hạn và vượt trên cả thế

Và khả năng của cô, hiện diện trong hình hài của dòng chảy, chính là khả năng trung hoà mọi thứ và đưa tất cả về trật tự

▂▄

Nữ vương đưa cánh tay lên, máu trào ra như thể chẳng có giới hạn, Anne nhìn thấy, tạo ra một màn chảy thuỷ lưu bao quanh lãnh địa của mình.

Rồi, những mũi thương máu phóng đến, Anne cẩn trọng chầm chậm bước đi. Nhãn quan sắc bén giúp cô hiểu rõ Amethyst chắc chắn đã mất đi ý thức và hành động không hề có tri giác logic. Ý chí đó hẳn đang chống trọi lại lời nguyền của hỗn mang và cơn khát máu của bản thân hấp huyết quỷ. Vì thế mà những đòn tấn công đó thật sự thưa thớt hơn những gì cô từng đối mặt

Nhưng nói là thưa thớt nhưng thật sự là quá nhiều. Thậm chí kết giới thuỷ lưu bao quanh cô còn không thể trung hoà toàn bộ và phải né đi những đòn tấn công đó một cách tối giản nhất.

Và rồi, một mũi thương cực nhanh phóng đến với tốc độ chênh lệch xuyên qua kết giới nện xuống phá tan mặt đất. Anne bật nhẹ bay lên bầu trời, đối mặt với nữ vương không hề e sợ.

Cánh tay của hai nữ nhân hướng về phía trước, những thuỷ thương và huyết thương bay đi ngập kín bầu trời. Nhưng rồi, chênh lệch sức mạnh đã thể hiện rõ khi Anne bị đẩy lùi và bị đánh bay qua bức tường lâu đài. Những tia máu vẫn bám theo dai dẳng, nhưng cô bao bọc cánh tay trong thuỷ lưu mà chuyển hướng mũi thương thẳng xuống mặt đất

Dòng chảy của trật tự. Sức mạnh của Anne được cho là tương tự với chính đấng sáng tạo Sedna. Vì vậy, cô hoàn toàn chính là khắc tinh của sức mạnh hỗn loạn đến từ bóng tối

Một tia nước phóng đi, nhắm thẳng vào nữ vương đứng trên toà thành, nhưng xúc tu máu cô đặc lại cản lại đòn tấn công đó, tạo ra những vết nứt kể cả sau khi hoá lỏng cũng không biến mất, nữ vương lập tức cắt bỏ xúc tu đó và phóng thẳng đòn tấn công toàn lực của xúc tu đó về Anne

Hàng vạn mũi thương phóng đến che phủ ánh trăng. Anne tạo ra kết giới bao bọc toàn bộc cơ thể

Hàng trăm tia máu phóng tới, kết giới đã có thể trung hoà, nhưng con số tới hàng vạn. Có những mũi thương đã có thể xuyên qua mà tấn công trúng cô.

"!"

Và để chống lại hàng vạn đòn tấn công đó, Anne đã thực hiện điều tượng tự bằng dòng nước của bản thân mình. Hàng ngàn mũi thương đối chọi, rồi cũng có những đòn tấn công của cả hai vượt qua nhau, những đòn tấn công sượt qua Amethyst tạo ra những vết xước bỏng rát. Vì đó chính là dòng chảy khắc chế sự hỗn mang. Nhưng phía cô cũng không hề ổn Amethyst mạnh hơn Anne và đây chính là thời điểm mà điều đó được lộ rõ. Hàng trăm mũi thương xuyên qua dải tấn công của cô, bị trung hoà bởi rào chắn những vẫn có những mũi thương đặc biệt mạnh mẽ xuyên qua, một vết thương nông ở vùng bụng, một lần bên má và một phát nữa đã cắt đi lọn tóc xanh dương phấp phới

Chỉ cần dính đòn đó, độc và sự ăn mòn thậm chí sự tiêu diệt một chiến binh mạnh mẽ. Nhưng, Anne có dòng chảy của sự trật tự. Và quan trọng, dòng máu của nữ vương, đang chảy trong huyết quản cô. Vì thế, độc và sự ăn mòn đó vô dụng trước Anne S. Philia

Cả hai nữ nhân dừng lại sau hàng vạn đợt tấn công không hề dừng lại một khắc. Anne thở hổn hển, còn Amethyst vẫn đứng như không hề có chuyện gì xảy ra. Cả hai đều có thể hồi phục, nhưng đẳng cấp của Amethyst rõ là hơn hẳn mấy bậc

Rồi, Anne hướng cánh tay về phía trước, Amethyst cũng tương tự vậy.

Vụt*

Trước cả khi hình ảnh được truyền đi, viên thuỷ đạn và mũi thương máu đã phóng đến mục tiêu. Nhưng rồi cả hai đều bị cản lại bởi rào chắn của đối phương. Tiếp đó, lại hàng trăm cuộc tấn công ăn miếng trả miếng không ngừng nghỉ. Nó rõ ràng là một trận chiến bào mòn thể lực. Và người thua trong cuộc đấu kiểu đó, chắc chắn chính là Anne.

Thánh nữ đương nhiệm hiểu điều đó, nên đã lập tức thay đổi phong cách chiến đấu

Từ bầu trời, che khuất của ánh sáng và bóng tối. Một thuỷ cầu khổng lồ lao xuống che kín bầu trời

Đó có thể coi là một đòn tấn công huỷ diệt, cớ vậy mà.

Amethyst cũng đã tấn công chậm lại và phía trên thuỷ cầu... Một trận địa khổng lồ mang huyết sắc được dựng nên

"Tốc độ và sức mạnh đó!!--"

Quá nhanh – Đó là điều cô muốn thốt ra. Một cơn mưa của huyết lệ rơi xuống, đâm xuyên hàng triệu, hàng tỉ mũi thương máu vào thuỷ cầu khổng lồ. Anne nhận ra rõ ràng nữ vương tính phá vỡ nó. Và vô tình đó cũng chính là hàng phòng thủ cuối cùng của cô. Cả hai vẫn duy trì trong vài giây ngắn ngủi với những đợt tấn công liên tiếp, và cũng đồng thời giữ vững hai chiêu thức huỷ diệt trên bầu trời. Thuỷ cầu càng lao xuống nhanh hơn, càng cố gắng lao xuống mặt đất để huỷ diệt, cơn mưa máu lại càng dày đặc

Nhưng cuối cùng, người chịu thua lại chính là Anne, cô thổ huyết, máu tràn nhẹ ra từ mắt và thuỷ cầu đã vỡ tan tành. Hàng triệu cơn mưa máu lao xuống, Anne cố gắng tạo ra kết giới cô đặc bao quanh cơ thể mình

Nhưng, trước đợt tấn công quá đỗi dữ dội. Kết giới cứ dần bị xuyên qua, Anne đau đớn chịu đựng hàng trăm mũi thương xuyên được qua kết giới, tốc độ hồi phục vẫn kịp, nhưng đau đớn là cực kì kinh khủng. Cơn mưa huỷ diệt này.. Liệu sẽ kéo dài đến lúc nào chứ?

Anne không có thời gian để trả lời điều đó, vì nếu bị động phỏng thủ thế này, cái chết sẽ đến với cô ngay chút nữa thôi

"AHHHHH!!!!!"

Tiếng thét lớn cùng sự vùng lên của thánh nữ Anne, máu đã tràn vào ánh mắt, nhưng cô vẫn nhìn rõ kẻ thù trên bầu trời

Cánh tay vươn lên, hàng vạn mũi thuỷ thương cũng phóng lên nhắm đến Amethyst. Ánh xanh và sắc đỏ đối chọi dưới vầng trăng

Những mũi thuỷ thương thưa thớt dần bị áp đảo, nhưng rồi, vị thánh nữ kia lại đứng lên.

Phập*

Để rồi, một mũi thương đã vượt qua được cơn mưa máu mà bắn rơi bàn tay nữ vương. Cánh tay đó lập tức hồi phục, nhưng Anne tiếp tục đẩy mạnh tần suất tấn công mà giảm dần phỏng thủ. Cả hai, đều đang phải hứng chịu những đòn tấn công chết ngươi xuyên qua cơ thể

Cuối cùng, cơn mưa máu dừng lại, những mũi thuỷ thương cũng không còn phóng lên. Nữ vương dường như cũng xuống sức và hạ xuống mặt đất. Anne đã giữ vững cơ thể ở trạng thái nửa quỳ. Lần nữa, vết thương của cả hai lại hồi phục, nhưng giờ đây nữ vương là người có lợi hơn ở tất cả Vị trí, sức mạnh... thậm chí khả năng chịu đựng

Anne run rẩy cố đứng lên. Nữ vương chắp hai cánh tay lại và hướng về phía trước. Vì lí do nào đó, Anne cũng đang ở thế đứng tương tự. Cô thở mạnh, ánh mắt sắc bén hiểu rõ mình đang làm gì

"!!"

Dường như ngay lập tức, một mũi thương cô đặc lao đi từ bàn tay Amethyst. Nó lao với tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả Haram khi anh ta bứt tốc. Nhưng, giữa bàn tay Anne cũng tấn công. Dù đã chậm hơn một chút, nhưng—rõ ràng, cả hai đòn tấn công đó đã có thể coi là cùng lúc

KINGGG*

Cả hai đòn tấn công va chạm và vỡ tung ở gần ngay trước Anne, rõ ràng cô đã thua về tốc độ, nhưng đã suýt soát ngăn chặn được nó.. Bằng chính đòn tấn công tương tự Amethyst. Máu.. Cô đã buộc phải sử dụng dòng máu hấp huyết của mình để chiến đấu. Dù cô chưa thể hoàn toàn kiểm soát nó được như Amethyst.. Nhưng chắc chắn nó có thể giúp cô

Hơi thở đứt đoạn của Anne. Nữ hoàng lại lần nữa chắp cánh tay lại.

"Thật sự.."

Anne càm ràm và cũng chắp hai bàn tay lại lần nữa để đối chọi với đòn tấn công tắc tử. Nhưng.. đã có một việc xảy ra...

ĐÙNG*

Một tia chớp phóng thẳng xuống mặt đất từ bên kia chiến trường. Cả hai đã không thể nghe thấy nó trong vì cuộc giao đấu của bản thân. Nhưng giờ đây, ở khoảng lặng này, tiếng sấm vang lên đã khiến sự tập trung của Amethyst hướng về đó. Không rõ lí do gì khiến ý chí của nữ vương đã bị chìm sâu xuống đáy lại hướng về trận chiến đó, nhưng Anne biết rõ, đây là cơ hội ngàn năm có một

[Xuyên!]

Mũi huyết thương thần tốc đó giờ đây đã được bao bọc bởi dòng chảy lao đến đâm xuyên qua trái tim nữ vương khiến cô lao đảo và lùi lại. Khuôn mặt bơ phờ lại lần nữa hướng về Anne

'Nơi đấy, có điều quan trọng với ngài ấy sao?'

Anne tự hỏi. Vì việc nữ hoàng Amethyst đã mất đi ý thức, nên hành động đó rõ ràng là bản năng... Và việc nghe thấy tiếng sấm ấy, chính là chất xúc tác khiến nữ vương bất ngờ hướng về

"..Đừ-ng.. mấ-t.. tập—tr—ung, thá-nh nữ."

Lời nói chập chờn phát ra từ nữ vương như thể vừa lấy lại ý thức. Ánh mắt tưởng như lấy lại ánh sáng hướng về phía Anne trong tích tắc lại lần nữa tắt lịm. Lần này, chắc chắn sẽ không có chuyện thân xác nữ hoàng mất cảnh giác nữa. Nhưng, đòn tấn công bao bọc dòng chảy của Anne đâm xuyên tim Amethyst đã khiến nữ hoàng phần nào đó xuống sức trầm trọng

Rồi, Anne và nữ hoàng lại hướng cánh tay về phía trước.

Trận chiến của hai người phụ nữ lại tiếp tục


---Hết chương 65---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro