Chương 64: Nhân tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ tám ở Westoce, thời điểm quan trọng nhất trong hành trình tiến tới Westoce đã tới. Giữa màn đêm của vì sao và ánh trăng. Lễ hội cũng đã tàn dần, đảo Aly đã dần vắng vẻ trở lại như thủa ban đầu, nhưng đâu đó, vẫn có những ánh sáng phản chiếu của vì sao, của ánh trăng trên bầu trời thật rực rỡ

Tại nơi đây, trước đại dương bao la hoàn toàn tĩnh lặng không sóng cũng chẳng gió. Có bảy con người đang đứng trước biển cả...

Và lí do khiến đại dương nơi đây hoàn toàn câm lặng cũng chẳng phải tự nhiên. Mà chính bởi vì, đằng xa bờ phía trước... Chính là nơi phong ấn thứ tai ương tên Leviathan

Bảy người đang đứng ở đây.. Là Yuki, Olga, Aaron, Venus, Galm... theo đó chính là Anne và Haram. Snoala và Rina đã đến quần đảo trung tâm để dựng nên kết giới ở trung tâm toàn bộ Westoce. Còn... thánh nữ Anne ở đây, chính là để mở đường cho Tam vương bước tới nơi phong ấn Leviathan

"Đã hơn 4.500 năm từ lần cuối Leviathan quẫy đuôi... Giờ đây, lần nữa tai ương đó sẽ trỗi dậy."

Anne thì thầm... Bàn tay cô hướng về biển cả, đôi mắt tựa như phản chiếu ánh sao mà rực rỡ, mái tóc dài cũng toát ra hào quang thanh tao, nhẹ nhàng.

"Mở đường cho ta, những kẻ canh giữ tai ương. Vượt qua hiện thân của Lôi Đình, sánh với Đức mẹ của Biển khơi. Những chiến binh mạnh nhất đến, lần nữa thách thức nỗi kinh sợ của biển cả---"

Cô chầm chậm bước lên, đôi chân chạm nhẹ vào mặt biển rung động

---Mở ra, thủ hộ của lòng biển. Ta là chủ nhân của ngai vương hải phận, là lời nói đại diện của toàn thể đại dương! Giờ đây, ngươi sẽ mở ra con đường, dẫn kẻ thách thức tới tai ương điên cuồng. KẾT THÚC TẤT CẢ, MỘT LẦN VÀ MÃI MÃI!!"

Lời nói vang vọng khiến biển cả rung chuyển. Hào quang thần thánh toát ra từ thánh nữ Anne trấn áp mọi nỗi sợ, vẻ đẹp quyến rũ thế gian, ánh mắt khiến cả đại dương cũng cúi mình. Từ đó, tạo nên sự kiện hiếm gặp chưa từng có nơi biển cả cổ xưa

"Mặt biển... rẽ làm đôi.."

"Thật vĩ đại!"

Yuki và Olga cảm thán... Khung cảnh như này, đã từng được viết trong kinh thánh... Giống như thánh Moses vung trượng chẻ đôi bầu trời đưa người do thái tới tự do... Thánh nữ Anne, cũng đã mở con đường chính giữa đại dương để dẫn những chiến binh bước đi và dành lấy tự do cho Westoce

"Xin cảm tạ, thánh nữ Anne, cận vệ Haram đã dẫn chúng tôi đến tận đây. Bây giờ, xin ngài hãy sơ tán người dân cách cáng xa chiến trường sắp tới càng tốt... Chính chúng tôi cũng không thể chắc chắn mình có thể vừa chiến đấu vừa đảm bảo an toàn cho tất cả."

"Tôi đã hiểu. Còn ngài thì sao, Aaron Eatherian? Trận chiến sắp tới nhất định sẽ khó khăn, thậm chí có khả năng vong mạng. Ngài, đã nói những gì cần nói với những người mình yêu quý chưa?"

Anne, rõ ràng là đang nhìn thấy một người lính sắp ra chiến trường... Khung cảnh này, quen thuộc biết bao.. Ra đi không rõ khi nào từ biệt, nhưng khi đã ở trên chiến trường thì cái chết đã luôn được treo trên cổ. Không kẻ nào, người nào có thể tránh khỏi... Kể cả, đó có là những con người mạnh mẽ và thông thái như mẫu thân và cận vệ Linnie..

Vì chiến tranh, họ đã thiệt mạng và truyền lại chức vị cho một Anne rất nhỏ tuổi. Nhưng quan trọng nhất, là họ đã mãi rời xa cô, người mẹ rời xa cô gái bé nhỏ, người bác thân thiết lại chẳng bao giờ quay lại nói một lời. Cha cô đã mất từ lâu.. trước cả khi cô có những nhận thức nhận định về cuộc sống trên một chiến trường giữa biển cả. Tất cả họ đều đã ra đi, mà không nói với cô con gái nhỏ một lời.

"Ta chưa thể nói hết.. Nhưng những gì cần cũng đã nói xong rồi... Giờ tất cả chỉ cần làm tốt việc của mình thôi. Và.. sao ta có thể nói hết mọi thứ được chứ? Vì như thế, thì lí do trở về của bọn ta sẽ ít đi một dòng mất. Nhể, hai người."

Aarnon quay lại nói với hai vị hoàng tử, dĩ nhiên, họ cũng mỉm cười đáp lại

"Em đồng tình."

"Hah, ông già của ta và ta có thể dạo này hơi xa cách, nhưng chưa bao giờ hết chuyện để nói trên bàn nhậu đâu."

Cả hai người đặt vũ khí lên vai và nhìn về Anne. Điều đó khiến cô có chút bất ngờ, nhưng lại mỉm cười.

"Tam vương khí cụ tập hợp trên bàn tay của những bậc đế vương, cảm giác thật to lớn. Tôi đã hiểu ý mọi người rồi, thượng lộ bình an."

"Ừ, ta cũng mong công việc của cô cũng có thể thuận lợi. Yuki và Olga, nhớ trở về khoẻ mạnh đấy."

"Rõ, mong anh thượng lộ bình an, thủ lĩnh."

"Chúng tôi hiểu rồi, thượng lộ bình an, Aaron, Venus, Galm."

"Ờ!"

Ba người quay lưng bước đi, trên con đường được mở ra bởi đại dương. Đến với một trong những tai ương vĩ đại nhất sinh ra từ những thời khắc sáng thế


Sau khi bóng dáng ba chiến binh mạnh mẽ được cho là huyền thoại sống của lục địa Arian khuất bóng. Ba người ở đây mới đánh ánh mắt rời khỏi bóng lưng đó. Là hy vọng, là lời chúc trở về bình an.. hay đơn giản, chỉ là thời khắc nhìn một người lính bước ra chiến trường.. Tất thẩy đều chứa đựng những cảm xúc khó tả cùng mong ước chiến thắng trở về.

Nhưng có một người đã rời ánh mắt khỏi đó từ lâu. Haram ho nhẹ kéo sự chú ý của ba người trở lại

"Bây giờ, chúng ta bàn bạc thôi nhỉ?"

Anh ta mở lời, thánh nữ Anne gật đầu và quay lại phía Yuki và Olga

"Ta nghĩ... hẳn Aaron cũng nói cho hai người biết rồi. Bây giờ, ta sẽ bàn bạc và giải thích. Nếu có gì khó hiểu hãy tự hỏi nhé, chúng ta không thể mắc sai lầm rồi thất bại được."

"Hiểu rồi, ngài hãy bắt đầu."

Yuki và Olga trả lời, đồng thời cũng tiến lại gần hơn một chút với Haram và thánh nữ

"Ừ, thực ra, kế hoạch cũng không quá phức tạp. Chính ta cũng chỉ đang thực hiện những điều mà mình cho là còn thiếu trong kế hoạch lâu đời này... Thú thực, ta không biết lí do tổ tiên để lại lời tiên tri. Cũng không biết vì sao tàn tích về vùng đất huyết quỷ lại được đề cập... Cho đến khi ta từng đọc được một câu chuyện. Nói về việc nữ vương đầu tiên là một hấp huyết quỷ--."

Anne nói, đồng thời ngửa cánh tay của mình và đưa về phía trước. Xuyên qua lớp da, làn sương mù đỏ tập hợp trên bàn tay đó, rồi chầm chậm hình thành một huyết cầu đỏ thắm..

"Giống hệt.. Amethyst..."

Đây là điều Olga chắc chắn.. Vì cậu ta hôm qua đã trực diện phải nhận lấy một tia máu với tốc độ điên rồ. Đến độ dù thiên hoả đã lập tức thiêu huỷ trạng thái dị thường, nhưng bàn tay cậu ta vẫn bị phỏng và ăn mòn đến tận sáng hôm nay mới hồi phục hoàn toàn.. Và.. huyết cầu trên cơ thể Anne lại giống y hệt tính chất của dòng máu đó

"Thú thực, ta không hề giỏi về phong cách chiến đấu của Huyết quỷ. Dòng máu này chưa bao giờ là vũ khí của ta..."

Anne nói khi bóp chặt bàn tay lại, huyết cầu biến mất, bao bọc bàn tay đó, là một nguồn năng lượng toát ra hào quang xanh dương mờ ảo

"...Là một con người. Ta tôn trọng những điều mình yếu ớt, ta trân trọng những gì mình tài năng... Và ta, đã có nỗ lực của bản thân mình, không thể dựa vào một sức mạnh thậm chí mình còn không hiển rõ để chiến đấu. Ta không yếu, nhưng không thể mạnh như hai người, càng không thể sánh bằng với Haram. Chiến lực của ta hạn chế, đó là điểm ta buộc phải lưu ý trong kế hoạch này."

Theo đó, có điều cô không hề nói, nhưng... Chính thứ sức mạnh của huyết quỷ, là thứ đã khiến gia đình cô mất đi người cha. Và...

Phải, một biến số về kế hoạch là khi một cá nhân trong đó có khả năng thất bại trong vai trò của mình. Và bây giờ, với chiến lực thuần tuý.. Anne chính là người có nguy cơ cao nhất sẽ hình thành biến số đó

"Vậy.. Tại sao ngài không rút lui và chỉ đạo ở một nơi nào đó?"

Olga thắc mắc. Anne có lẽ đã biết từ trước nên đã sẵn sàng trả lời. Cô quay lưng, vén thân tóc của mình sang phải

"Không phải ta, thì không thể có ai khác thực hiện điều này."

Anne vừa dứt câu, một kí hiệu đỏ thẫm lập tức xuất hiện trên lưng cô. Một kí tự lục giác đem lại cảm giác rợn người. Và như thể cộng hưởng với thứ đó, tay trái của Yuki, tay phải của Olga chợt bỏng rát. Trên chán Haram cũng xuất hiện một kí tự giống y hệt vậy

"!?"

Kí tự này... chính là thứ mập mờ xuất hiện trên cánh tay hai người lúc chiến thắng Ngự Tiền Thách Đấu tối qua

"Những người ở đây... Đã được ban cho khả năng tiếp cận những tàn tích Hấp huyết ở khía cạnh thần bí sâu thẳm nhất. Giống như hai người... Ta và Haram, đã từng chiến đấu với ảo ảnh Nữ vương Amethyst và Võ thần Aly. Không những thế, bọn ta đã chiến đấu với những ảo ảnh đó hơn mười năm rồi."

Anne quay lại và thả mái tóc của mình xuống

"Ban đầu, chỉ một trong hai chúng ta khi chiến đấu dù thắng hay thua đều không hề xuất hiện kí tự này. Đúng hơn, những ảo ảnh bọn ta gặp, là thánh nữ Sedn khi mang thân phận nhân loại và Võ thần Aly trong những giai đoạn trai trẻ. Nhưng trong một lần luyện tập như rất nhiều lần khác, khi bọn ta dường như đã đạt được điều gì đó... Hai ảo ảnh xuất hiện trước chúng ta dã hoàn toàn khác biệt."

"Như các ngươi hôm qua, bọn ta đã từng gặp Võ Thần Aly và Nữ Vương Amethyst."

Haram nói, đồng thời nghiêng đầu như thế nhớ về điều gì đó..

"Đôi mắt đó, không thể là một ảo ảnh thông thường. Và khi trận chiến kết thúc, bọn ta cũng đã được ban cho hai kí tự lục giác như vậy."

Anne giải thích, đồng thời nói bảo hai người đưa cánh tay có ấn lên

"Ta và Haram đã từng cố bước vào sâu hơn trong pháo đài Huyết quỷ, nhưng điều đó là không thể. Sau nhiều năm tổ chức Ngự Tiền Thách Đấu cũng như các đời thánh nữ và cận vệ được luyện tập gần như giống vậy, chỉ có ta, Haram, cùng hai ngươi là có thể có được dấu ấn này. Đây cũng là thời điểm đã nói trong lời tiên tri.. Nên nhất định sẽ thành công."

Anne nở nụ cười nhẹ như thể an ủi bản thân mình, điều đó khiến Yuki chú ý.. Khi trước.. lúc đối diện vua Bor, ông ta từng hỏi Venus liệu đã tuyệt vọng đến mức mù quáng tin vào một lời tiên tri... Giờ, Yuki cũng thắc mắc...

"Thánh nữ Anne... Liệu ngài, thấy được gì trong lời tiên tri đó?"

Yuki đã đưa ra câu hỏi, Anne chợt bất ngờ, nhưng cô chỉ cười nhẹ mà trả lời

"Ta chẳng thấy gì cả... Trừ sự tuyệt vọng của chính bản thân mình."

"..."

Việc phải gồng gánh toàn bộ số phận của quần đảo Westoce từ thủa còn nhỏ xíu... Cô chưa bao giờ được thả lỏng, chưa bao giờ hiểu được cảm giác tự do, hay quyền được phán xét cái đúng, cái sai... hành động của cô, từ khi mới được ngồi lên ghế lãnh đạo đã luôn phải đặt lợi ích của quốc gia lên đầu

"Ban đầu, ta chẳng coi việc ngồi lên chức vụ này là một vinh quang. Nhưng sau nhiều năm ở bên người dân nơi đây, ta đã dần thay đổi.. Ta muốn bảo vệ nụ cười của mọi người, muốn con người nơi đây có thể tự do chọn lấy con đường của mình mà không phải sợ hãi."

Đó là ý chí của cô... Và việc tuyệt vọng này, đã chỉ còn là một thứ quá đỗi quen thuộc. Thứ mà sẽ luôn xuất hiện để cô hiểu rằng những giây phút bình thường hạnh phúc đến nhường nào, nụ cười mà mình bảo vệ được xứng đáng biết bao... cùng với sự xuất hiện của Haram, cô đã càng quyết tâm hơn trong việc lãnh đạo Westoce. Nên, dù tuyệt vọng hay không, cô cũng sẽ hành động theo lời tiên tri đó, vì đó chính là một 'Cơ hội', để cô có thể thật sự bảo vệ những gì mình trân trọng

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài."

Yuki cúi đầu, quả là một con người được người đời tôn sùng là thánh nữ. Sự thấu đáo và nhân cách của cô ấy thật sự náng tôn trọng

"Aha.. Ngẩng đầu lên đi, ta không có ý định gì cả. Nói tiếp kế hoạch thôi, trong nhiều năm, ta có nghiên cứu về Lâu đài huyết quỷ.. và nhận ra bản chất của kết giới bao quanh nó."

Anne nói, đòng thời đặt nhẹ ngón tay lên mu bàn tay của hai người

"Đó chính là mối lối vào cần mở ra ở hai hướng bởi những người có khả năng bước vào. Và mỗi bên đều cần tới hai người"

Anne nói thế, dễ hiểu thôi... Vì cô và Haram đã có thể vào được một cổng, nhưng không thể tiến sâu hơn được vì thiếu điều kiện kia.. Và rằng, Olga và Yuki ở đây, có thể làm được, nhưng...

"..Hai người, có sẵn sàng không? Trận chiến này, không hề liên quan tới hai người, nhưng nó chắc chắn rất nguy hiểm và không thể đảm bảo hoàn toàn toàn mạng trở về."

Anne nói khi nhìn vào đôi mắt hai người... Thật giống như Aaron, người con gái cũng không hề muốn những người không liên can đến cuộc chiến này bị ảnh hưởng

"Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng. Chi ít, thủ lĩnh của chúng tôi đã yêu cầu, chúng tôi cũng cần mạnh mẽ hơn, và khi hoàn thành trận giao chiến tối qua... Cả hai bọn tôi đều thật sự muốn có thể đấu một trận thật sự với họ."

Nghe Olga trả lời và Yuki mỉm cười gật đầu, thánh nữ mỉm cười nhẹ nhõm. Cô cảm ơn hai người và chỉ ra điểm cần lưu ý

"Tôi và Haram, sẽ đi vào cánh cổng đối diện Lâu dài Huyết quỷ ở mạnh Tây Bắc quần đảo, còn hai người sẽ đi ở lối còn lại, phía Tây Nam. Tôi đã đánh dấu trên bản đồ, cầm lấy."

"Ừm."

Hai người cầm lấy bàn đồ và thấy một dấu X đánh dấu đơn giản. Có thể nói, khoảng cách từ đó đến lâu đài huyết quỷ khá xa.. Nhưng từ điểm bắt đầu tối nay đi, thì gần hơn khá nhiều.

"Có lẽ trên đường sẽ có nhiều quái vật do ma lự rò rỉ bởi nữ vương. Mong hai người cẩn thận."

"Cảm ơn ngài."

"Ừm, giờ nghỉ ngơi thôi. Khi trăng lên cao, đến gần bầu trời, chúng ta sẽ xuất phát."

Anne thở phào, rồi cô mỉm cười lùi đi, cùng với Haram phía sau. Họ hướng về mấy con tròi nhỏ ở bên bờ biển, có bốn phòng và dĩ nhiên mỗi người một phòng, họ cũng chỉ ở tạm để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho thời điểm thích hợp nhất lúc trăng lên cao để có thể bước vào tàn tích xưa cũ ấy





Gần đến thời gian được chỉ định, Anne đang nghỉ ngơi. Cô hiện tại đã ngủ được một lúc. Olga cũng tương tự. Nhưng bên ngoài, còn một người đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Tay cầm cốc rượu uống nhẹ một hơi. Đó là Haram, người đang đặc biệt lo lắng cho tương lai sắp tới.

Dù trước thời điểm đi có canh giờ, nhưng anh ta vẫn uống rượu.. Không phải vì cẩu thả.. mà đúng hơn, là vì anh ta không thể say... Cảm nhận vị cay, chua của rượu, điều đó thật sự rất tốt.. Nhưng anh ta lại chẳng thể say được, sự tỉnh táo luôn được giữ ở mức cao

"...Haram.. ngài đang uống rượu sao?"

Và người xuất hiện từ đằng sau Haram... Chính là Yuki

"Ừ."

"Chẳng phải chuẩn bị thi hành nhiệm vụ rồi sao?"

"Ta không say được đâu.. Kể cả có bỏ đi kháng tính của mình."

"..."

Yuki không hiểu lắm... Không có khả năng kháng thì chắc chắn con người sẽ say khi uống rượu, kể cả tửu lượng có tốt như Olga cũng sẽ có giới hạn rồi nằm quay đơ ra ngủ thôi.

"Uống không?"

"Rất tiếc, tửu lượng của tôi rất yếu và vì lần này có nhiệm vụ quan trọng nên xin phép từ chối."

Yuki ở hình dáng nam nhân.. Thật sự thẳng thắn hơn khi còn là nữ nhân. Không vòng vo hay khó hiểu... rốt cuộc thiên tính của người nam là vậy. Điều đó khiến Haram cười nhẹ

"Ngươi muốn thì cũng sẽ uống được thôi, nhưng ngươi muốn rằng lúc mình thả lỏng sẽ được trải nghiệm cảm giác say, nên kháng tính mới được vô hiệu hoá lúc đó, phải chứ?"

"...Có lẽ vậy."

"Uống tí đi, chẳng sao cả. Chỉ cần lúc bắt đầu nhiệm vụ thì tự giải đi là được, như cách ngươi hoạt động ở phố Hoa hôm trước ấy."

"Hiểu rồi.."

Yuki thở dài, rồi ngồi xuống ở bậc thang cạnh Haram, nhận lấy cốc rượu nho. Có vẻ là rượu nhẹ, nên Yuki nhấp nhẹ ngụm thì chưa thấy biểu hiện gì bất thường

"Nếu, đối diện với người mình trân trọng nhất, ở hoàn cảnh cô ấy đã mất đi lí trí, ngươi sẽ làm gì?"

Một câu hỏi hoàn toàn bất ngờ khi Haram nhấp nhẹ ngụm rượu. Nhưng Yuki lại chẳng thắc mắc, cậu ta nhấp nhẹ ngụm rượu rồi trả lời

"Tôi sẽ bảo vệ 'người ấy' đến cùng."

Câu trả lời đơn giản. Nếu con người có một lí do để sống, thì phải bảo vệ nó bằng được... Bất chấp phải chà đạp lên bất cứ thứ gì...Nhưng...

"Ahaha.. đó là quá khứ thôi."

Yuki cười trừ... dù rượu nho khá nhẹ, nhưng tửu lượng Yuki rất yếu nên chỉ nửa cốc đã bắt đầu có dấu hiệu nói sảng

"Ở thời điểm này.. Nếu lần nữa điều đó xuất hiện trước mặt tôi... Tôi sẽ bảo vệ 'ý chí' của người ấy đến cùng."

Yuki, đã trải qua đủ tổn thương và hạnh phúc để có thể nói ra điều này. Dù có chút say men, nhưng—câu trả lời là hoàn toàn thật lòng và thấu hiểu

"Ta hiểu rồi... cảm ơn."

Và ngay khi Haram nói vậy, Yuki đã uống hết một cốc rượu nho... Cậu ta gục đầu cột gỗ bên bậc thang mở thở đều

"...Say nhanh thật.."

Haram bất ngờ vì tửu lượng siêu yếu của Yuki. Xong, anh ta đứng dậy đi vào tròi, mang tấm chăn mình và đắp lên vai cậu ta

"...Tính ra... thân nhiệt không được tự điều hoà của cậu ta lạnh hơn cả mùa đông."

Bỏ qua việc ước lượng, thì nếu đổ một cốc nước ở khoảng cách gần hai mươi centimet vào cơ thể hoàn toàn vô trí tuệ và tự nhiên của một thân xác như Yuki thì nó sẽ đóng băng ngay khi vừa rơi vài giọt ra khỏi cốc

"Nhưng trái tim lại hoàn toàn là của một con người nhỉ?"

Haram lại ngồi xuống, nhưng anh ta đặt rượu sang một bên mà hướng mắt về ánh trăng. Ngẫm về chính bản thân mình

'Liệu... thứ nhân tính mục ruỗng này sẽ đi về đâu đây?...'




---Hết chương 64---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro