Chương 63.2: Cảm xúc không lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi nào đó cách không xa... cũng có hai con người đang ngập đầu trong sách vở... Đúng hơn, họ đang nghiên cứu những thông tin có liên quan đến một lần các cược... Cuộc cá cược của hai con người, hai nhà nghiên cứu với nhau

"Venus..."

Và, cô gái bất chợt đóng sách lại, gọi tên chàng trai đang ở cùng phòng với mình

"Có chuyện gì sao Rina."

Chàng trai đặt quyển sách vừa đọc xong xuống bàn. Anh nhìn về cô.. người đang mang đôi mắt lo lắng vô cùng

"Anh... sẽ chiến đấu với Leviathan... phải chứ?"

"Ừ."

Rina khi nghe chàng trai khẳng định, người có chút run nhẹ. Cô cấu nhẹ cánh tay sau lưng để trấn tĩnh bản thân.

"Em, cần phải nói điều này."

Rina, tưởng như sắp rơi lệ nhưng lại tỏ ra cứng rắn thất thường. Cô cố mạnh mẽ và trấn áp đi giọng nói run rẩy của mình

"Trong giả thuyết của hai chúng ta.. Anh đã đặt giả thuyết [ý chí] tạo nên 'quyền năng'. Còn giả thuyết của em, là [cảm xúc của cá nhân] giúp họ đạt tới quyền năng."

Rina hít một hơi, ánh mắt cô đã trở nên mạnh mẽ. Cô tiếp tục

"Kể cả có lệch, giả thuyết của cả hai chúng ta cũng không hề có ai sai. Vì, theo những nghiên cứu của chúng ta, quyền năng đều đạt được qua sự nỗ lực vô cùng qua nhiều kiếp sống và thời gian. Đó chính là [Ý chí]. Nhưng thứ để thức tỉnh quyền năng... chúng ta đều đã chứng kiến.. Yuki và Olga ngày hôm qua khi hiểu rõ bản thân mình.. Họ chấp nhận những cảm xúc xưa cũ và hiểu rõ con người bản thân, đã thức tỉnh và đạt tới Chân ngã."

"Vì thế, ý em.."

"Ừm, chúng ta đều không sai, dù chưa thể kết luận tất cả mọi thứ. Nhưng qua thực nghiệm và tài liệu thì cả hai chúng ta đều đúng... Chúng ta đều không hề thua trong vụ cá cược của mình."

Rina nói, đôi mắt mạnh mẽ và chắc chắn... phần nào khiến Venus bị hút hồn

"Em, cần nói điều ấy vào lúc này sao?"

"Vâng.. vì em lo sợ... việc ngày mai tất cả chúng ta phải đối mặt."

Đúng... dù gì Rina năm nay cũng chỉ có 21 tuổi... Cô là một cô gái trẻ, không như hai người bạn Yuki và Olga đã tham gia chiến tranh và chiến trường qua nửa đời người. Dù cũng đã trải qua sinh tử, nhưng cô chua thể quen thuộc với cái chết... chính xác hơn.. là quen thuộc với sự ra đi của người cô yêu thương

Cha cô, mẹ cô... đều đã vong mạng từ khi cô còn nhỏ.. Cô yêu quý họ.. thậm chí đến tận nhiều năm sau cô vẫn không thể quên đi những người đã khuất ấy... Và giờ... Yuki, Olga, Venus, Aaron... những người thân thiết với cô đều phải xông pha vào một chiến trường nguy hiểm vô cùng..

Cô ở cùng Snoala, một người bạn tâm giao... nhưng liệu rốt cuộc nếu gặp điều nguy hiểm, thì cô sẽ là người được bảo vệ.. chứ không thể làm gì để bảo vệ ngược lại Snoala cả... vì suy cho cùng, dù cô đã mạnh lên vượt bậc sau khi làm chủ được quyền lực của tàn dư của biển sao. So với Snoala, cô vẫn quá đỗi nhỏ bé. Điều đó khiến cô cảm thây thật vô dụng

Nhưng cô không sợ hãi điều đó nữa... Thay vào đó, cô muốn nói điều cần nói... Cô đã hoàn toàn nói ra tâm nguyện của mình với Olga và Yuki, đã cùng vui chơi với Snoala cả đêm trước... Và giờ, chỉ còn người nữa

"Venus... Phần thưởng của việc đó.. dù không ai chiến thắng, nhưng... chúng ta có thể cùng tiết lộ được không?"

Rina lúng túng, đỏ mặt mà cúi thấp xuống.. Tông giọng bé dần về cuối

"Ừ."

Nhưng Venus đã hiểu... Anh ta gật đầu và đứng lên. Sau đó---

"!?"

Nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai Rina khẽ run rẩy

"Yêu cầu của anh nhé—"

Người con trai nhẹ nhàng. Cử chỉ, giọng nói và hành động đều chan chứa sự ấm áp vô bờ

"—Từ giờ, cho đến lúc cuối đời, hãy cùng anh tiếp tục nghiên cứu... Không chỉ là về quyền năng, mà là về bất cứ thứ gì chúng ta hứng thú và mong muốn tìm hiểu.. Bây giờ, mai sau, kể cả sau khi trận chiến với hỗn mang kết thúc, bên anh nhé?"

Lời nói ấm áp, sự rung động nhẹ nhàng được biểu lộ. Rina cũng ôm cánh tay lấy anh, đôi mắt ẩm ướt. Rồi cổ ngả xuống, ngã về chiếc giường phía sau kéo theo Venus

"Rina?"

"Nghe em này... Venus? Đây là mong muốn ích kỉ của em— Sau trận chiến này, đưa em về ra mắt gia đình anh nhé."

Rina thả lỏng cơ thể nở nụ cười dịu dàng, Venus thấy thật xao xuyến làm sao.. Anh đang ở trên cô gái ấy, nhìn vào sự xinh đẹp vô bờ. Ánh mắt nâu ánh bạc, mái tóc đen pha sắc tím mờ nhạt... Vẻ đẹp ma mị quyến rũ thế gian.

"Ừm... Nhất định, anh sẽ đưa em về một nhà. Sẽ bên em, đến cùng trời cuối đất."

"Cảm ơn anh."

Hai người nhìn nhau, đôi mắt xanh lục của Venus phẳng phất nhẹ ánh sáng duy nhất chập chờn của cây nến nhỏ.

"Yêu anh."

"Anh yêu em."

Cả hai nói ra, gần như cùng lúc. Dù chỉ là lời thì thầm, nhưng đối phương đều nghe rõ. Khoảng cách lúc này, đã là rất gần. Giờ đây, hai người có thể cảm nhận từng hơi thở của đối phương phả nhẹ lên má

Chỉ thời khắc này thôi... Đêm nay, riêng họ nơi đây... Cảm giác yêu và được yêu.. Sự đáp lại, nơi ý chí và xúc cảm...

Đôi môi chạm nhẹ rồi tách rời... Cơ thể dường như hoà lại làm một


Bên nhau, nguyện ước không xa rời

---Hết chương 63---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro