Chương 63.1: Lời thề không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ bảy của nhóm người lục địa tiên phong trên quần đảo đã kết thúc. Yuki và Olga đã chiến thắng trong Ngự Tiền Thách Đấu khi thách thức với ảo ảnh của Nữ vương hấp huyết quỷ và Võ thần. Bây giờ, chuẩn bị cho ngày mai, cả bảy người Yuki, Olga, Rina, Venus, Galm và Aaron đang ở trong cùng một phòng với bàn tròn để họp bàn

Nói ra thì, đây là lần đầu từ lúc đến hòn đảo này Aaron gọi tất cả vào để bàn bạc kế hoạch chứ không còn bàn bạc với từng nhóm nhỏ để đảm bảo kế hoạch được thực hiện một cách ít sai số nhất. Bây giờ, anh ta cần tất cả mọi người nắm rõ điều này, không còn có thể tính được sai số trong kế hoạch nữa. Sắp tới, hầu như sẽ phải dựa vào khả năng và cảm tính của từng cá nhân trong việc của chính họ

Đèn dầu chập chờn vẫn toả sáng đều đặn, không ngọn gió nào có thể lọt để tác động lên ngọn lửa bằng bất cứ cách nào. Aaron lên tiếng

"Ngày mai, chúng ta sẽ kết thúc công việc ở đây. Ta, Venus và Galm sẽ bắt đầu bước xuống nơi phong ấn Leviathan. Rina và Snoala sẽ ở lại để bảo vệ quần đảo khỏi cuộc chiến đó."

"Hiểu rồi."

"Rõ"

Galm gật đầu, Venus cũng chẳng hề phản đối. Về phía Rina và Snoala, dù gì thì cũng là cấp dưới nên họ trả lời trịnh trọng hơn hai vị hoàng tử kia

"Yuki và Olga, hai người hồi phục chưa?"

Aaron hướng ánh mắt về hai người đang phải băng bó những chấn thương nặng sau trận chiến ở Ngự Tiền Thách Đấu vừa rồi

"Cũng tạm, mai là có thể hoạt động bình thường."

"Tôi thì ổn rồi."

Yuki, hiện tại đã trở lại hình dạng nam nhân đã hoàn toàn hồi phục. Olga thì chỉ có vết thương giữa lòng bàn tay là bị tổn hai nặng nhất. Nhưng với Thiên Hoả, sự ăn mòn và chất động kia đã hoàn toàn bị giải trừ giúp việc lành lặn chỉ còn là vấn đề thời gian

"Được rồi, sắp tới đây. Chắc chắn thánh nữ Anne sẽ đến để mời gọi hai người tham gia vào kế hoạch của cô ta. Hai người đừng từ chối."

Đó vốn là kế hoạch từ đâu. Không phải bỗng dưng Aaron muốn Yuki và Olga mạnh lên. Họ đã rõ lí do chiến đấu của bản thân, dù chỉ là những người ngoài thế giới, họ đã chọn đứng về phe Aaron... Nên giờ đây, anh ta cũng không phụ lại kì vọng của họ bằng những lo lắng gì nữa

"Rõ."

Cả hai gật đấu...Yuki hiện tại, đã ở trạng thái tốt nhất của cơ thể. Việc mang giới tính lưỡng cực và có thể dễ dàng thay đổi hình dáng tuỳ vào tình hình. Bây giờ khiến cậu ta nhạy cảm và sắc bén hơn trước. Dĩ nhiên, ở hình dáng nam nhân thì cậu ta không hề hay bị tuột miệng nói ra vài lời như lần xin lỗi Haram hay để ý tới Thánh nữ Anne cùng cận vệ đi chơi ở Lễ hội... Căn bản đó là thiên tính của hình dáng người nữ, khó để sửa đổi

"Thế là đủ rồi. Tất cả phần việc đã xong, còn lại chỉ còn dựa vào khả năng phản ứng và khả năng của mỗi người. Giải tán thôi."

Aaron nói lời kết thúc cuộc họp cuối cùng. Có người đứng lên và vươn vai bước ra ngoài, có người ngồi lại và trầm ngâm

"Aaron?"

Người đang trầm ngâm ngồi trên ghế mà chẳng rõ đặt mắt đến nơi đâu trên trần nhà, chính là Aaron... Chỉ huy của toàn bộ kế hoạch lần này. Còn người đã để ý đến anh ta, chính là Snoala Y. Windy

"Snoala... Có chuyện gì sao?"

Aaron ngồi thẳng dậy, vẻ mặt gần như trở lại dáng vẻ thường ngày. Nhưng Snoala đủ tinh tế để hiểu... Vị vua ấy, đang căng thẳng thế nào.

Đứng trước đồng cấp hay cấp dưới, anh ta không thể cho phép mình tỏ ra mệt mỏi hay thất bại... Chỉ, vô tình thôi đã bị Snoala nhìn thấy.

"Anh đang lo lắng chuyện gì sao?"

Biết là đã bị nhìn thấu, Aaron cũng thở dài và nhắm nghiền mắt. Sau đó mở ra, anh ta nhìn lại phía Snoala... Ánh mắt kiên định và mạnh mẽ, con ngươi đỏ tươi của con người ấy như thể trất vấn bản thân anh

"Ừ... Về ngày mai ấy mà?"

"Không phải kế hoạch và sự chuẩn bị của anh tám ngày nay đã rất chu toàn rồi sao?"

Snoala tiến lại gần, chiếc nhẫn đỏ tươi phản chiếu lại ánh trăng chiếu rọi quan cửa sổ. Đó là một thứ mà Aaron đã chuẩn bị cho cô, cũng như những thứ khác mà anh ta đã chuẩn bị cho tất cả mọi người

"Tôi không nghi ngờ về điều đó... Nhưng nãy giờ trực giác cứ rung, tim đang đập mạnh lên như cảnh báo sẽ có điều chẳng lành sắp tới."

"Về... Leviathan sao?"

Snoala đang nghĩ về con quái thú mà Aaron sẽ phải trực tiếp đối mặt. Nhưng theo cô, đó là một trận chiến chắc chắn Aaron sẽ chiến thắng, vì cả ba người kế tụng của Tam vương đã ở đây, một con quái vật dẫu mạnh mẽ đến mấy cũng không thể chống lại những kẻ sẽ đứng ngang hàng với những đấng sáng tạo được

"Không..."

Aaron siết chặt tay... Trong đầu anh chỉ nghĩ tới một thứ

"..Là sự hỗn mang của Mordor.."

"..."

Snoala cũng đã mở to mắt khi nghe thấy câu trả lời của Aaron

"Việc chúng ta đến đây, việc chúng ta đã đi tới bước này sao chưa thấy Bóng tối có hành động gì.. Cứ như thể, chúng đang chờ đợi điều gì đó..."

Aaron hơi run khi nghĩ về những biến số đó... Sợ ư? Phải, con người ai mà không sợ hãi. Nhưng, đây là nỗi sợ sẽ mất đi điều gì đó quý giá... Nỗi sợ của một con người đã mất đi quá nhiều... Và rằng, dưới lời thề sẽ bảo vệ tất cả... Nhưng đến cả những người gần nhất với mình còn không bảo vệ được... Thì liệu anh có xứng đáng nữa không?

Nỗi sợ là điểm mạnh của con người. Nó giúp ta biết khi nào cần chạy trốn, khi nào cần né tránh thứ không thể đối chọi... Nhưng, vẫn có những người vượt qua nỗi sợ đó để bước đi... dẫu trước mặt là tai ương bão tố... Chính xác, [Nỗi sợ] chính là bức tường bảo vệ con người. Và bất cứ ai, cũng sẽ có cách phản ứng khác nhau để đối diện với nó

"Anh nói hết suy nghĩ của mình đi."

Snoala bình tĩnh lắng nghe, Aaron nói tiếp

"Chắc chắn chúng sẽ hành động khi chúng ta lỏng lẻo nhất.. Và khả năng cao sẽ là một chỉ huy bóng tối được tấn công đến đây. Thậm chí, chúng cũng sẽ tấn công những cứ điẻm quan trọng của Arian như vương quốc tiên tộc và vương quốc người lùn khi một chiến lực hùng mạnh đã rời đi.. Còn hai vị vua ở đó thì không lo lắng, nhưng thiệt hai chắc chắn sẽ không hề ít. Bình đoàn tuần du vẫn được giữ bí mật và không ngừng di chuyển... Nhưng, nếu gặp một kẻ thù hùng mạnh--."

"Được rồi, tôi hiểu rồi."

Snoala đã ngắt lại Aaron đang nói ra những điều anh ta tính tới, cũng như những hậu quả tệ nhất có thể xảy đến. Rốt cuộc, việc phải chỉ huy một quần đoàn với binh lực chỉ luôn ít ỏi giao động ở khoảng 200 đến 300 người, hay số lượng lớn nhất trong một thời điểm chỉ có hơn 2.000 cá nhân để bảo vệ toàn bộ mạn Tây Bắc lục địa đã khiến anh ta luôn phải suy tính trước trăm bước có thể xảy ra... Nhưng, điều đó lại tạo cho anh ta một căn bệnh. Dù nó rất tốt trong việc giúp bản thân anh không gặp phải tính huống bất ngờ, nhưng điểm hại chính là... dẫn đến sự căng thẳng và gồng cứng để có thể sẵn sàng chống lại tất cả.

"Anh đúng là người bị [overthinking] đấy."

Cô thở dài và ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.

"Nhìn thẳng vào tôi này."

Snoala kéo mặt Aaron lên đối diện cô khi anh ta vẫn giữ việc đặt tay lên cằm và cúi đầu hơi thấp để suy nghĩ

"Đừng nghĩ nhiều nữa. Chuyện đang ở nước này, chuyện gì xảy đến, chúng ta sẽ đối diện với nó trong khả năng của mình."

"Cô... nghĩ thật sự sẽ ổn sao?"

"Không, tôi cũng lo lắng giống anh vậy---"

Snoala nói, cũng là để tự nhắc bản thân mình...Hai người rất giống nhau...phải.. họ đều mong ước có thể bảo vệ tất cả những gì mình trân trọng, vượt qua chiến tranh và tai ương... cũng như ở một thời gian, cả hai đã cùng mang một sự thù hận sâu đậm với bóng tối

Aaron tuy đã vượt qua sự thù hận, nhưng từ đó khao khát phải bảo vệ tất cả của anh ta còn mãnh liệt hơn trước

"---Tương lai của chúng ta là bất định. Thậm chí, sẽ có lúc chúng ta lung lạc... Nhưng trái tim nhất định vẫn sẽ giữ lấy những lời hứa, lời thề mà mình đã nói.."

Snoala nói... nhắc lại Aaron lí do chiến đấu.. cũng là để nói ra cho bản thân mình

"Anh đã thề: Sẽ trở thành nhà vua xứng đáng. Tôi đã thề: Sẽ tiêu diệt thứ huỷ diệt quê hương mình... Chúng ta khi còn trong đoàn tuần du phương Bắc, đều đã tuyên thệ: Những chiến binh du mục chúng ta. Như mây trôi gió thổi, bảo vệ thế gian—

—Anh hiểu điều tôi muốn nói chứ.. Aaron?"

"Ừ, hiểu.."

Cả hai nhìn vào mắt nhau, Snoala nắm lấy bàn tay Aaron. Một đôi tay thô ráp trải qua thời gian dài vô tận chìm trong biển lửa và máu tanh.. vì một khao khát tìm đến đích đến hoà bình... một đích đến tự do

"Và điều quan trọng nhất... Như tiểu thư Lily Uthera đã cảnh báo chúng ta... Nếu.. có chuyện gì, tôi sẽ tin tưởng anh. Tôi tin... như mọi đêm muộn ta tâm sự, khi tôi gặp phải ác mộng, anh nhất định sẽ kết thúc nó."

Snoala mỉm cười dịu dàng, đặt bàn tay chàng trai lên ngực trái của mình... Nơi trái tim đã bị thay thế bởi [Viên đá linh hồn], thứ được đúc nên từ mọi sự nuối tiếc của những linh hồn đã ra đi. Thứ kêu gọi một kẻ không thể siêu thoát về với cõi sống.. chính là sự nuối tiếc chưa thể thực hiện của những sinh thể nơi thế giới này... Và nó, cũng sẽ dễ dàng vỡ tan những bao trái tim khác

Và... đến lúc trái tim chất chứa vô vàn sự nuối tiếc này vỡ tan... Chính là lúc Aaron thực hiện một lời thề: Chấm dứt nỗi ác mộng của người con gái đó.

"Tôi... nhất định..."

Siết chặt bàn tay nám lấy bàn tay cô gái, Aaron nói...

"...Nhưng cô cũng phải cố vượt qua nó. Cố sống và tồn tại cho đến khi thoả mãn thì thôi!"

Người ấy, đã nói vậy đấy. Aaron, chắc chắn không cam lòng nếu phải hành động, nhưng anh ta chắc chắn vẫn sẽ hành động. Vậy nên, Snoala cũng phải cố gắng vượt qua. Nỗ lực này không chỉ đơn phương từ một phía được. Snoala chợt bất ngờ nhưng cũng cười nhẹ

"Ừm, tôi hứa—."

Cùng nhau, trong lời thề không lời, cảm xúc không tên. Ý chí của hai cá nhân đã nói

'Chúng ta, sẽ cùng nhau phá tan thứ gì khiến bản thân đau khổ.'

Ánh trăng chiếu rọi, mong ước của hai con người đã được cất lên... Cùng nguyện ước chiến thắng và tự do mãnh liệt..

.... Có lẽ, cả hai người họ đều chưa để ý... chiếc nhẫn nơi Snoala phản chiếu ánh trăng và trở nên rực rỡ. Tại đó, vương ấn trên tay Aaron chìm trong bóng tối, mảng viền đen đã nứt đi phần nhỏ và lộ chút ánh trắng mờ ảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro