Chương 62.2: Băng giá và Ngọn lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên Olga, tình hình chẳng mấy khả quan, hàng vạn mũi thương máu vẫn lao đến gần như khiến cậu ta rơi vào thế phòng thủ. Nói đúng hơn, là Olga không cho phép bản thân liều mạng, thanh đao vẫn ở trong vỏ, trên tay Olga là thanh đoản kiếm ngắn được cầm ngược đầu.

Những tia máu đan xen thành tấm lưới kết nối với nhau đầy tinh toán. Một bước Olga di chuyển, hàng vạn mũi thương máu lại bay đi phủ kín đấu trường rồi nhắm thẳng vào địa điểm đã được cô ta định sẵn khiến Olga không thể né đòn. Đọc được những điều đó, nhưng Olga vẫn chạy trên kết giới đồng thời vung đoản đao chém đứt những tia máu

Có những mũi thương đang bay lại vỡ tan, nhưng lại ngay lập tức hoá hàng chục mũi thương máu nhỏ hơn lao vào, lúc đó, Olga lại bộc phát thiên hoả mật độ tối thiểu để phòng thủ

Cứ như vậy, Olga hoàn toàn không thể tiến lên vượt qua "tấm lưới" phòng thủ phản công. Để rồi...

Cứ như muốn thử nghiệm, Olga bao bọc chân mình trong ngọn lửa và đáp chân ở một mũi thương máu khiến đôi mắt ảo ảnh nữ vương mở to ra một chút.

Nhưng, việc đứng trên một vũ khí thuộc quyền kiểm soát của kẻ thù... thật thiển cẩn làm sao

Mũi thương đó đỏi hưởng thẳng lên trung tâm bầu trời, cũng là lúc hàng vạn tia máu tập trung vào đó... Olga, chính là tâm ngắm, trước hàng vạn mũi thương máu chết người cũng những huyết cầu sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào.

ĐÙNGGGGG*

Hàng loạt vụ nổ khổng lồ chấn động thế gian, chấn động áp vào bức tường băng khiến nó như muốn sụp đổ. Những người có thể quan sát có lẽ đã nghĩ, con người kia đã tan xác, nhưng—Một ánh hoàng kim rực rỡ tựa như mặt trời giữa màn đêm.

Toả sáng thế giới, Kim sắc Bạch Diện – Ngọn lửa hoàng kim phủ định mọi điều dị thường và nghịch lí.

Ánh quang đó, hiện lên rồi biến mất bảo vệ cơ thể Olga mà chỉ để lại những vết thương không đáng nghiêm trọng. Nữ vương mở to mắt đồng thời nở nụ cười ma mị đến lạ thường. Một huyết cầu cô đặc trong bàn tay người, nhắm thẳng kẻ từng là mặt trời chiếu sáng cả thế giới

Nó phi đi với tốc độ kinh người, tia máu bắn xuyên qua cánh tay trái cầm đoản kiếm của Olga, đâm thẳng vào bức tường băng giá. Chỉ trong khoảnh khắc dù Thiên hoả đã thiêu trụi chất độc và sự ăm mòn, bàn tay Olga vẫn trở nên dị dạng tựa như việc một người thường ngâm tay trong axit đặc, lưỡi đao bị quán tính từ tia máu đánh bay lên 


Gần như cùng lúc đó, bức tường băng đá vỡ tan, Yuki phía bên kia bị đấm bay thẳng vào bức tường thành khiến khói bụi mù mịt. Võ thần từ bầu trời bước xuống, thế mà...

King*

Một tiếng kim loại thuần tuý phá vỡ thế giới yên lặng. Olga đã vung nắm đấm thẳng vào chuôi đoản đao rơi xuống thẳng về phía võ thần khiến kẻ đó bất ngờ những cũng lách đầu né tránh, vài sợi tóc rơi xuống cùng vết xước ở mặt.

Tất thẩy nín thở, hiểu rõ đây sẽ là khoảnh khắc cuối cùng. 

Cái kết của trận chiến này—Sắp đến rồi!

Olga thuận thế vung tay đã vào thế đứng rút kiếm nơi khoảng không vô định. Từ bầu trời, thiên hoả rực rỡ tựa mặt trời có thể khiến tất cả mù loà nếu không được kết giới của thánh nữ Anne bảo vệ. Nhưng rồi, toàn bộ ánh quang huy hoàng đó vụt tắt, chỉ để lại chàng trai sẵn sàng tuốt gươm

Phía bên kia, khói bụi tan khỏi bức tường, nhờ Olga khiến Võ thần phân tâm dù chỉ trong sát na, Yuki đã có thể triệu hiệu ra lưỡi đao bạc bên dắt bên hông mình. Ở cú đấm cuối cùng của Võ thần, Yuki gần như không bị tổn thương, Tiêu lực gần như giúp cậu ta giảm đi tất cả sát thương, đồng thời trụ hai chân ở bức tường

Yuki, đã sẵn sàng cho thức cuối cùng kết thúc trận chiến này

Thu hẹp phạm vi chỉ còn khoảng cách của mình với kẻ thù, Yuki nghiến răng nhưng hơi thở đã hiện ra. Toàn bộ tất cả, kể cả những gì vô hình vô diện cũng đang hiện diện trong bộ não Yuki


Lưỡi đao của Thiên Hoả: Đem tất cả tới sự chân thật, một ngọn lửa âm ỉ nhưng lại rực rỡ hơn hết thẩy những gì trên bầu trời... Hoàng hôn, là thời khắc mặt trời xuống núi, nữ thần mặt trời luân phiên bản thân với bóng đêm

Nhát chém hùng mặt đại diện cho mặt trời, đại diện cho ánh quang rực rỡ nhất. Olga rút đao, phóng đi giữa bầu trời khiến người ta thấy được ảo ảnh về tia sáng mặt trời chia nhau bảy sắc. Thiêu rụi mọi thứ

Yuki, là kẻ mang trong mình sự giá lạnh của băng, nhưng lại luôn có sự mềm mỏng của nước. Giờ đây chỉ còn là băng giá vĩnh cửu. Như thể thế giói bị hoá thành đá tảng, tầm nhìn của Võ thần đã trở về Yuki, nhưng quá muộn rồi. Yuki tuốt đao, sử dụng bộ pháp đáng tự hào đã từng trảm cả thánh thần


"SANDA!"

Ngay khi lưỡi đao Olga tung ra, nữ vương ngơ ngác chứng kiến ảo ảnh của mặt trời. Dù rằng, chẳng có ngọn lửa nào trên lưỡi gươm. Tại đó, chỉ có sắc bạc và ánh hoàng kim rực rỡ ấm áp vô bờ

"AMATARESU!!"

Hai lưỡi đao lao đi, hai đường kẻ dọc thế giới hướng lên bầu trời và đâm xuống mặt đất. Toát ra hào quang đối lập vĩ đại chưa từng xuất hiện.

Một nhát chém duy nhất, kết liễu đối thủ. Họ chỉ là những ảo ảnh, nhưng sức mạnh lại kinh hồn vô cùng. Cơ thể võ thần đứt đôi, đầu nữ vương rơi xuống, tất cả đều chìm trong băng giá và ngọn lửa...Chiến trường im bặt tưởng như hoàn toàn ngừng lại. Olga và Yuki hạ xuống mặt đất, cả hai dường như chưa thể tin vào chiến thắng của mình.

"!!"

Nhìn vào xác hai đối thủ trước khi họ tan biến để xác nhận mình đã chiến thắng... Cả hai chợt bất ngờ...

...Những ảo ảnh đó, đang cười.. Một nụ cười như thể đã tìm thấy điều gì đó, một nụ cười như thể đã đạt được điều gì?

"Họ..."

"...Thật khó tin..."

Chỉ là những ảo ảnh sao... Liệu có thật không vậy? Nụ cười đó, liệu có thật sự chỉ là ảo ảnh của quá khứ được triệu hồi? Hay chính bản thân họ đã hiện thế tại nơi đây để giao đấu với Yuki và Olga

"Không thể nào!!"

"Chiến thắng đó, kì tích!!"

"Bộ đôi mạnh nhất lịch sử đấu trường xuất hiện rồi sao!!"

Những tiếng võ tay tán thưởng sau giây phút câm lặng, dường như tất cả không tin nổi ngay cả võ thần cũng bị đánh bại. Nhưng vì hiểu rằng đó chỉ là một ảo ảnh thứ cấp của quá khứ, nên họ chỉ coi đấy là một trận chiến tham khảo chứ không thể nói rằng Võ thần đã thua... Nhưng đúng là không thể tin được

Lần đầu tiên cả Nữ vương Hấp huyết và Võ thần xuất hiện. Không những thế là đứng trên cùng chiến tuyến để đối đầu với hai kẻ thách thức cực kì mạnh mẽ

"Trận chiến này đã kết thúc. Người chiến thắng là Yuki và Olga!!"

Trước lời tuyên bố của người dẫn chương trình, Yuki và Olga giơ nắm tay lên bầu trời

"!!"

Nhưng rồi, cả hai chợt cảm giác nhói nhói ở tay khiến họ nhìn xuống... Tại cánh tay đó, một dấu ấn lục giác mang huyết sắc xuất hiện, nhưng lại lập tức biến mất...

Dù không hiểu chuyện gì, nhưng cả hai lại thở mạnh và mỉm cười

"Thắng rồi ha?"

"Ừ."

Cả hai đấm tay, nở nụ cười tươi rói đồng thời khoác lấy vai nhau... Dù rằng, Yuki ở dạng nữ nhân hơi thấp, nhưng Olga cũng khuỵ chân xuống một chút để đi cùng bạn mình rời khỏi cánh cổng của sân đấu trường.

"Một trận chiến rất hay đấy."

"Đúng, bọn họ thật sự trưởng thành rất nhiều."

Galm nhận xét và Aaron cũng nói thêm. Snoala cũng nhận ra rõ ràng sự cách biệt của họ với thời gian luyện tập với cô cách đây có vài tháng. Thật vượt bậc, nhất định sau này họ sẽ trở nên mạnh mẽ vô cùng

"Thấy chưa, em bảo hai người họ rất tuyệt mà!"

Rina tự hào nói với Venus, anh ta cũng mỉm cười khi đang vỗ tay cho trận chiến ban nãy.. Ban đầu, anh ta không nghĩ Yuki và Olga có thể thắng vì thật sự tương qua hai bên rất chênh lệch... Nhưng, họ đã làm được

"Phải, cả ba người đều rất phi thường."

Đó là lời nhận xét của anh tới cả Yuki, Olga, Rina. Ba cá nhân đã trở nên mạnh mẽ vượt bậc so với lần đầu họ gặp nhau


"Thật tuyệt vời!"

Anne ở trên nơi phòng quan sát đã vỗ tay sau khi chiêm nghiệm trận đấu đó

"Phải, Yuki đã phát triển rất nhiều so với lần đối đầu với tôi."

Haram gật đầu đồng tình với Anne. Trận chiến vừa nãy, là lần đầu tiên hai huyền thoại được cho là hùng mạnh nhất Westoce đã xuất hiện và đã bị đánh bại

"Nhưng, điều cô thật sự muốn nói, là họ đã thật sự ứng với lời tiên tri, nhỉ? Anne."

"Aha, anh hiểu tôi quá mà."

Anne nhìn về Haram rồi mỉm cười, cô hướng ánh mắt xuống sân đấu. Tí nữa họ cùng những người có thể triệu gọi một chiến binh cổ đại và chiến thắng sẽ được phát huân chương. Nhưng với Anne, hai người họ xuất hiện cùng toàn bộ đoàn người từ lục địa Arian, chính là phần thưởng tuyệt vời nhất

"Dấu ấn đó, đã xuất hiện trên tay họ. Anh cũng thấy, phải không, Haram? – Giống như chúng ta, họ đã được quyền đến 'nơi đó'."

"Phải, đến lúc kế hoạch được thực hiện rồi."

Sau cả ngàn năm, tất cả mảnh ghép đã tụ hợp về một chỗ.

Dấu ấn sau lưng Anne chợt loé sáng. Đồng thời, trên trán Haram cũng xuất hiện dấu ấn lục giác đỏ rực

Ngàn năm nay, Westoce đã bị những thứ ô uế từ lâu đài nữ và phong ấn Leviathan rò rỉ ra ngoài... nhưng đến lúc rồi, việc này, sẽ kết thúc tất cả. Để Westoce có thể tồn tại mà không sợ hãi trước tai ương ở ngay trong nó.

"Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu. Đó cũng là lúc Tam Vương dành lại kho báu của chính mình."

Anne quay lưng cùng Haram bước đi. Đôi mắt quyết tâm của cô gái, chưa bao giờ có sự bỏ cuộc, dẫu gánh nặng ngàn năm này đang đè nặng trên vai. Cô sẽ không đầu hàng trước tai ương. Haram bước theo, đã luôn bị cuốn hút bởi điều đó. Ánh quang thật rực rỡ.. Người cận vệ cảm phục trái tim và tính cách nơi thánh nữ mình phục vụ. Cùng sự trung thành tuyệt đối mà anh ta đã thề từ lâu...


'Tôi nhất định sẽ bảo vệcô, Anne.'

Tự nhủ trong lòng, rồi người sẽ cùng cô bước đi đến tận cùng thế giới

Ngày mới sắp đến, mong hạnh phúc tràn đây


---Hết chương 62---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro