Chương 68: Anne S. Philia - Haram Invitus: Nguyện dâng hiến tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Yuki và Olga vượt qua được thử thách và tiếp nhận ý chí của con người phía bên ngoài thế giới. Trận chiến của Anne và Amethyst đã bước đến điên rồ. Bất chấp việc xuống sức và cách biệt về sức mạnh là cực kì khổng lồ. Anne vẫn có thể chống đỡ đến lúc này

Trận chiến sơ khai xưa kia, Nữ thần Sedna cũng đã từng có một cuộc chiến với chính Mordor. Tính chất giống như bây giờ vậy, sự hỗn mang và trật tự đối đầu. Và rằng dù khả năng và cả sức mạnh nơi Nữ thần thua kém rất nhiều và cũng là yếu nhất trong năm đấng sơ khai. Thì cũng là người đã có thể sòng phẳng chiến đấu với Mordor lâu nhất cho đến khi nhận ra mình không thể đánh bại kẻ thù

Vì thế, cô đã rút lui, trở về bảo vệ người dân và những đứa con của mình. Cố gắng rời xa khỏi chiến tranh và đặc biệt là tránh khỏi tầm mắt của chúa tể bóng tối Mordor

Ngài đã trốn chạy, có thể coi là vậy. Nhưng ở đây, Anne dù đang chiến đấu trong một trận chiến như thế, lại không hề có lựa chọn chạy trốn.

Đây, chính là quê hương cô, là nơi người dân cô phải bảo vệ. Cô chẳng có lựa chọn chạy đi, và cũng không có ý định ngoảnh đầu. Vị thánh nữ này, ở đây, để đưa quần đảo của mình tiến lại gần hơn sự [Tự do]

Vì thế, cô sẵn sàng làm mọi thứ. Tính mạng, ý chí, cơ thể... Cô sẵn sàng sử dụng thứ sức mạnh mình căm ghét vô cùng chính là dòng máu của huyết quỷ. Cha cô, tướng quân Godiva đã hy sinh khi chiến đấu với những tàn dư Hấp huyết quỷ ở Westoce. Mẹ cô, thánh nữ Lealia và bác cô, cận vệ Linnie đã hy sinh ngay giữa biển cả để chống lại tai ương đến từ bên kia thế giới

Vì thế, cô cực kì căm ghét huyết quỷ và những kẻ đem đến tai ương. Cũng vì lí do đó mà cô hoàn toàn ngó lơ dòng máu huyết quỷ trong mình để luyện tập và phát triển những gì mình cảm thấy tốt và giỏi nhất... Cho đến lúc này, cô phải chấp nhận

Dù đã qua cả trăm đời, bản năng chiến đấu của huyết quỷ trong cô... Vẫn cực kì xuất sắc


Và vì thế, với cả hai khả năng đối nghịch từ huyết quỷ và dòng chảy trật tự. Cô đang có thể cầm cự với Amethyst

Trận chiến ác liệt đến điên rồ, cơn mưa máu đỏ và sự trong suốt giữa sắc xanh của dòng chảy trật tự cứ hiện diện trên bầu trời. Dưới ánh trăng toả sáng, hai cá nhân ấy vẫn đang trong một cuộc rượt đuổi.

Mũi thương máu phóng đi, Anne né đi đòn đành bằng cách bật chân giữa không trung, nhưng mũi thương không hề biến mất mà quay ngược lại đuổi lấy cô, không tách rời cho đến khi bị trung hoà bởi dòng chảy.

Đây, không phải một trận đấu tốc độ. Mà là trận chiến về hoả lực của hai pháp sư. Cả hai, đều chính là đội quân một người, vì khả năng to lớn. Cũng như sức mạnh thuộc dạng 'Chiến lược' huỷ diệt mọi trận địa của bản thân

Mà cũng vì vậy, cả hai đang dồn tất cả để đối đầu với một cá nhân. Từ đó sinh ra những dải sáng và khung cảnh bầu trời sụp đổ.

Để rồi, đến khi Anne cắn răng và nhận ra cơ thể mình sắp tới giới hạn. Dòng máu huyết quỷ không thể có tác dụng với huyết quỷ nữ vương. Dòng chảy trật tự đang dần thưa thớt vì bản thân cô đang xuống sức một cách trầm trọng. Vậy, chỉ còn một cách duy nhất

'Phải áp sát!'

Người thánh nữ khựng lại giữa khoảng không. Nhưng chẳng đến sát na, nguồn năng lượng bao bọc cơ thể cùng cô gái phóng đi, những đường gấp khúc vượt qua hàng vạn mũi thương máu. Từng chuyển động nhỏ nhất, sắc nét nhất, tạo nên dải sáng rõ ràng đang cố gắng chạm đến kẻ thù.

"!!"

Thế nhưng, ở khoảnh cách chưa tới năm mét, bảy mũi thương xuyên thủng cơ thể Anne khiến cô hộc máu một cách bất ngờ.

Bả vai, tay trái, chân phải, bụng... Và cuối, trái tim đã bị những mũi thương xuyên thủng. Dù chất độc và sự ăn mòn đã được trung hoà bởi dòng chảy trật tự, Sát thương nó gây ra cùng chất độc ăn mòn khiến tầm nhìn của Anne tối dần.

"...Ah...haa...Gah..."

Đau đớn không thể che dấu, ý thức dần mơ hồ. Trước mắt cô, thế gian dần chìm vào bóng tối khuất dạng. Thứ ánh sáng còn lại nơi đó, chỉ còn ánh mắt đỏ tươi của nữ vương. Cuối cùng, ý thức chợp tắt... Thế mà, giữa bóng đêm bao trùm---

ĐÙNG*

Một ánh chớp gầm vang đánh tan mọi bóng tối và tuyệt vọng. Dường như trong vô thức, tại nơi bóng tối ấy.. Cô đã nhìn thấy một bóng hình... Mái tóc đen, đôi ngươi ánh bạc, cùng cây thương kì lạ...

Lập tức, Thế giới đã câm lặng trước khung cảnh diễn ra

"!!"

Đôi mắt mở rộng, ánh sáng đã trở lại trong đôi mắt của người thánh nữ khiến cả nữ vương phía trước cũng không thể lường trước. Khúc ca hùng tráng vang vọng, cô gái giật mạnh cánh tay khiến mũi thương máu ghim mình vỡ thành từng mảnh. Đồng thời, trước mắt cũng xuất hiện một Thanh đại kiếm mang trong mình sắc xanh của tầng trời

'Quá khứ đã qua, không thể quy hồi.'

Cánh tay đó nắm chặt chuôi kiếm. Toàn bộ dòng chảy tựa như sóng thần cuốn trôi toàn bộ máu tanh khỏi cơ thể thánh nữ

'Thời đại đã đã kết thúc, sẽ mãi được lưu lại trong lịch sử---Nhưng, tuyệt nhiên, không phải hiện tại, càng không phải thứ sẽ tồn tại ở tương lai!'

Vì thế, hãy để quá khứ ngủ yên và tin tưởng và những điều mà tương lai đem tới!

Kẻ đã chết, không thể cải tử hoàn sinh. Ý thức, hồn phách nơi người đã tiêu tan và dần nhuốm bẩn bởi dòng máu huyết quỷ cùng lời nguyền của bóng đêm! Vậy nên, ta, sẽ đánh bại người. Hỡi Thánh nữ Sedn Philia vĩ đại!

Chuôi kiếm được nâng lên, thanh đại kiếm đã được nắm chắc bởi người thiếu nữ này.

Ánh sáng, vươn tới mọi thế gian.
Hy vọng, trao cho toàn thế giới

Nhất trảm, diệt thể tai ương

[Vonrld!!] (Nhát chém của khát vọng thế gian)

Thanh đại kiếm vung xuống, sắc xanh toả sáng cả nhân thời. Khoảnh khắc này thôi, vạn thế ngưng lại, chứng kiến cảnh tượng vĩ đại vô cùng.

Người con gái mang sức mạnh thua xa với thực thể tai ương. Đã chém gục Amethyst... Nữ vương huyết quỷ hùng mạnh.

Thanh đại kiếm cầm chắc, ánh mắt xanh dương hướng về Amethyst đã hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Từng giọt máu chảy xuống trên những vết thương, đôi ngươi cũng không chịu nổi mà chảy huyết. Từng giọt, từng giọt nhỏ xuống mặt đất. Nhưng cô, người thánh nữ tuyệt nhiên không quỳ xuống hay ngã gục.

. . . .

Ấy vậy mà... Kể cả sau nhát chém sẽ huỷ diệt mọi tai ương... Vết thương của Amethyst đã dần lành

Rút thanh đại kiếm khỏi mặt đất, Anne lại cầm chắc bằng hai tay. Chính cô cũng không thể tin, vì sao nữ vương vẫn chưa gục ngã. Nhát chém mang trong mình gần như toàn bộ sức mạnh của cô... Toàn bộ khả năng của dòng chảy trật tự, không thể đánh bại Amethyst?

"Con... đã thắng rồi.."

Giọng nói chấp chờn phát ra từ phía Amthyst khiến Anne bất ngờ.

"Nhưng... mọi chuyện, lại chưa thể kết thúc..."

Khi nói đến đó, Amethyst đã gần như hồi phục hoàn toàn

"Ta, đã được giải thoát... Nhưng, phần còn lại... Đành nhờ những người đến sau vậy."

Anne đã mơ hồ nghe thấy giọng nói ấy... người đến sau, nghĩa là sao cô chẳng thể hiểu nổi... Nhưng, cô biết rõ tình hình của mình hiện tại

Thực thể tai ương kia, đã không còn thứ gì kìm nén nữa... Amethyst, sẽ hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh ngàn năm của bóng đêm.

[Huỷ diệt]

Quầng trăng trắng xoá đã biến mất, hiện lên sắc đỏ tộ cùng của máu tanh và kinh hoàng

Trước mặt Thánh nữ Anne giờ đây... Chính là một Nữ vương Hấp huyết quỷ, một con quái vật thực sự


Phía bên kia chiến trường, ngay khi trăng máu lên cao. Lôi đình vẫn giáng xuống tựa thiên tai không thể chấm dứt


~o0o0o~


"GaaahHH!!!"

Một vụ nổ khổng lồ trên mặt đất khi Haram từ bầu trời phóng xuống. Cây thương xuyên táo mặt đất tạo ra một vụ nổ tựa như thiên thạch. Võ thần chỉ đơn giản là lộn ngược lên bầu trời. Nhưng bật ngược lại, tia sét phong lên tựa như ẻn liệng đã nhắm thẳng vào võ thần ngay giữa không trung

"Hêh!"

Khoé miệng nhoẻn cười, võ thần lách đầu sang khiến mũi thương sượt qua má phải một cách suýt soát. Hai tia sét lại phòng lên bầu trời, va đập và điên loạn, tạo nên bản hoà âm inh tai và huỷ diệt

Dưới trăng máu đỏ rực. Cả hai thực thể sấm sét dường như ngưng lại trong khoảnh khắc. Thần tốc, Aly quay người đấm một cú thẳng vào Haram. Dù anh ta đã đỡ được bằng cán thương, nhưng xung lực lại đẩy anh ta đâm thẳng xuống mặt đất

Khói bụi nổi lên, rồi Võ thần đáp xuống khiến chúng bay đi toàn bộ.

Haram nơi đó, lấy tay lau đi số máu chảy xuống tù khoé miệng

"Ngươi đang tiếp tục phát triển ngay cả trong trận chiến này, tiềm năng tuyệt vời lắm!"

Võ thần thủ thế, chiếc găng kim loại rung động nhẹ như thể chứa đựng ý thức và hiểu ý chủ nhân mình

Lôi sấm huyết sắc bùng nổ, áp lực khổng lồ che mờ thế gian. Haram cũng tách cán thương ra làm bốn phần, thủ tấn vững chãi tựa toà sơn

Vụt*

Chẳng báo hiệu nào, cán thương đầu tiên phóng đi, võ thần đánh bay nó và lao đến. Haram bật mạnh lên bầu trời, hai cán thương phóng đến từ hai phía trên dưới nhắm thẳng vào Aly.

Nhưng găng tay kim loại dường như biến đổi, phần phòng thủ trên mu bàn tay dày hơn và chặn đứng mũi thương từ trên. Xoay người giữa không trung, mũi thương phía dưới bị đá bay xuyên cả gốc cổ thụ. Cán thương cuối cùng trên tay, Haram lao xuống vung đi tựa như đoản đao nhắm thẳng vào cổ Võ thần. Nhưng hắn dễ dàng xoay cơ thể giữa không trung mà chẳng cần bất cứ thứ gì khác ngoài kĩ thuật thượng thừa. Một cú đá từ trên vòng xuống thuận theo cú xoay người đá thẳng Haram ghim xuống mặt đất. Cán thương cuối cùng vì cự lực quá đỗi hùng mạnh

Với tốc độ vượt trên cả tia chớp. Ngay khi vừa đâm sầm xuống đất, khó bụi còn chưa kịp bay lên, Haram đã đứng thẳng. Thế thủ vững vàng, chẳng hề có tín hiệu sẽ nhụt chỉ chỉ vừa chưa thể đánh trúng đòn đánh triệt để nào

Lôi đình gầm vang, cơ thể phản ứng dữ dội. Quyền năng của Lôi thần chảy trong linh hồn bùng nổ. Đôi ngươi xám bạc gần như biến mất chỉ để lộ ra đôi mắt sáng rực của sấm sét điên rồ

"Trói buộc của trời, giải phóng!"

Một áp lực khổng lồ, toát ra, khiến cả võ thần Aly cũng phấn khích.

Lôi đình từ điên rồ chuyển thành phẫn nộ. Trói buộc cuối cùng trong cơ thể Haram giải phóng. Dòng máu Invitus của dân tộc Easter bùng nổ khuếch đại sức mạnh Haram lên gấp bội lần. Anh ta, sẽ không coi rằng quá khứ đó không còn tồn tại nữa

Hàng sa số năm chiến đấu... Dù là thiện hay ác. Tất cả đều đã dẫn tới ngày hôm này, ngày anh ta thiêu cháy cả linh hồn để dâng hiến cho thánh nữ

ĐÙNG*

Lôi đình rạch ngang thế giới, nắm đấm đầu tiên của Haram đã đấm trúng võ thần khiến ông ta xuyên qua lâu đài

Haram đuổi theo, cả hai ra đòn ăn miếng trả miếng không hề nhân nhượng. Một quyền tung ra, vung cước đáp trả . Lôi đình phá huỷ thế gian đối địc khiến thế gian kì vĩ vô cùng

Haram cứ liên tục chiến đấu, anh ta càng điên cuồng. Càng đánh, anh ta lại càng mạnh mẽ gấp bội lần, để rồi.. Đẳng cấp đó, đã có thể chạm đến Võ thần Aly Willcose

"Xuất sắc lắm!!"

Võ thần khoá được chân Haram đồng thời tung một đòn cú trỏ thẳng cằm trái khiến anh ta bật lùi. Nhưng, chẳng hề chùn bước. Một dậm kéo theo cả cơ thể đang khoá chân phá tan mặt đất. Aly nhảy về sau, thế thủ vẫn vững vàng chẳng hề xoay chuyển.

Haram cũng giữ chắc thế, đối địch với kẻ địch.

Vụt*

Hư ảnh tan biến , cả hai đã xuất hiện phía trước kẻ thù ngay lập tức

Đùng*

Một quyền tung ra, thế giới chấn động

Cả hai tung cước, không gian bị xé tan thành từng mảnh

Lôi đình nung chảy vạn vật, cả hai tung đòn, cứ liên tục huỷ diệt mọi thứ và nhắm đến kẻ thù. Rồi, chiến trường đã bị kéo lên tít trời cao. Cho đến khi cả hai đã chứng kiến được cả đường cong của thế giới này

Liên tục và liên tục... cho đến khi, cơ thể ấy đã vượt qua giới hạn mà tan nát

Thật bé nhỏ làm sao, Đại địa tiên phong, tấm khiên của toàn thể thế giới. Giữa toàn thể bầu trời, vì sao và trăng máu rực rỡ. Mặt đất thật bé nhỏ... Nhưng, chính thế giới bé nhỏ này đã kiên cường chống trọi trước mọi tai ương

"Thế giới này, thật tuyệt vời nhỉ?"

"..."

Võ thần hỏi, Haram chẳng hề trả lời

"Mặt đất vĩ đại, biển cả kiên cường và mềm mỏng. Bầu trời bao bọc lấy thế giới. Tất cả đã tồn tại ở nơi đây, chống trọi lại hỗn mang từ bên kia thế giới suốt hàng tỉ năm. Và rằng, khung cảnh đẹp đẽ này, thế giới vẫn chưa hề biến chất dẫu cho khoảng thời gian dài đến vậy...

...Vì thế, đây chính là thế giới tệ nhất."

Ông ta hướng ánh mắt lên nhìn bầu trời sao...

"Con người, yếu ớt khao khát sức mạnh của thánh thần để có thể bất lão, cùng khả năng làm được mọi thứ. Nhưng kể cả Thánh thần, yếu ớt khao khát sức mạnh siêu việt. Vì chúng hiểu rằng trên mình còn không biết bao kẻ quá đỗi hùng mạnh."

Võ thần Aly tự thuận, đôi mắt đã trở về với đối thủ của mình. Haram, cơ thể gần như quá tải, những mạch máu đang thét gào. Giờ, chỉ cần nhích đi một li thôi, cơ thể anh ta sẽ phải trải qua đau đớn tột cùng

"Và vì thế, cái danh [Thần] đã được ban cho nhân loại, [Chân thần] ban cho thần linh để bất cứ kẻ nào khi đối mặt. Đều sẽ biết rằng.... Đó, là những thực thể vượt trên cả sự siêu việt."

Đứng giữa không gian vô định, từng bước chân bước đi như thể tạo thành những tiếng cộp cốp*

Cánh tay hắn vươn về phía hành tinh. Một kết giới khổng lồ hiện thế, những sợi chỉ năng lượng như thể muốn bao quanh toàn thể thế gian

[Thế giới]

Một cái tên quen thuộc, đây chính xác là lồng điện mà Võ thần đã thực hiện ở ngự tiền thách đấu. Nhưng, Cái lồng... Không, là Thế giới này, tinh tế... Và đem lại cảm giác kinh hoàng hơn gấp vạn lần. Haram chỉ có thể ngước nhìn nó trong vô lực... Gồng gánh cơ thể cử động, cánh tay loé lên ánh sét

Keng*

Cây trượng bốn khúc đã trở lại. Dồn hết tất cả năng lượng, Haram phóng mũi thương đi. Tốc độ cực đại khiến cả thời gian cũng nhiễu loạn, nhưng—

Thế gian này, vẫn chỉ câm lặng. Mũi thương đã bị cản lại ngay trong bàn tay của Võ thần. Nó run rẩy, cố gắng lao lên trong vô vọng. Haram gục xuống và thổ huyết, cây trường thương đã hoàn toàn vô dụng. Võ thần thả tay, Cây trượng cứ thế rơi thẳng xuống đại dương rộng lớn

"Mạnh mẽ lắm."

Dù cánh tay phổng rộp và bị thiêu cháy nhưng võ thần Aly lại mỉm cười đơn giản

"Ta sẽ đặt một câu hỏi, kết quả thì.. Có lẽ ta nghĩ mình biết rồi. Nhưng, cần thiết cho chắc thôi."

Ông ta đưa cánh tay về phía trước, sợi chỉ năng lượng từ năm ngón tay bay nhẹ như thể đung đưa. Thế mà chỉ vậy, áp lực đã khiến Haram chẳng thể tiến tới

"Trở thành vật chứa của ta. Bảo vệ thân xác của người yêu thương nhất mãi mãi."

Lời đề nghị quái gở khiến Haram ngơ ngác. Như thể thấu hiểu điều đó, Võ thần mỉm cười

"Nàng ấy, đã hoàn toàn chiến thắng."

Hắn ta nói vậy và nhìn về ánh trăng đỏ tươi... Chợt, Haram đã nhận ra ý nghĩa của lời nói đó.

"Cái...quái gì cơ..?"

Cơ thể kêu gào rằng Haram phải ngừng lại. Cánh tay run rẩy, đôi chân nát tương, lục phủ ngũ tạng hoàn toàn bị nghiền nát. Chỉ còn ý thức mơ hồi nơi chiến trường này. Thế mà, lời nói đó thốt ra... Như thể sự phẫn nộ đã lên tới đỉnh điểm

"Chẳng phải kết quả đã quá rõ ràng sao? Ván cược này, ta là kẻ chiến thắng."

Võ thần lắc đầu. Nụ cười buồn bã nhưng lại lập tức giấu nó đi

"Thế, câu trả lời của ngươi?"

Thế gian tĩnh lặng... Khoảng không vô tình bất chợt phát ra âm vang kinh hoàng

▅▅▅▅▅▅▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂!!!!!!!!

Đó là gì?

Thời khắc sinh ra của một con quái vật?

Sự huỷ diệt của cả thế gian?

Hay... Chỉ là một kẻ đã trở nên điên dại?

Đáp án: Chính là tất cả

"TA—ĐEM ĐẾN SỰ HUỶ DIỆT!!!!!"

Thế giới điên đảo, không gian vỡ vụn, thời gian đã tan biến.. Chỉ còn bóng tối và sự hỗn loạn vô cùng. Sự điên cuồng đó... Cũng đã kéo đến một tai ương khác từ rất xa thế giới. Nhưng, ở ngay đây.... Toàn bộ Lôi đình đã tạo thành nguồn năng lượng khổng lồ sẽ đem lại sử huỷ diệt đến tất cả

Võ thần chứng kiến điều đó, ông ta dừng cánh tay dệt nên thế giới. Toàn bộ xích lôi bao bọc cơ thể ngài

"▄▄▄▄▂▂▂!!!!!"

Tiếng thét điên cuồng chẳng thuộc về thế gian. Toàn bộ Lôi điện của Thực thể sấm sét lao đi huỷ diệt tất cả.

"AZURA!!!!"

Ánh sáng nhấn chím thế giới. Kể cả một vụ nổ siêu tân tình còn chẳng thể sánh bằng. Nếu không có kết giới hay lục địa tiên phong chỉ là một thế giới nào đó. Có lẽ tất thẩy đã bị huỷ diệt

Toàn bộ đại đa vũ trụ, đã nhận thấy một nguồn sáng điên rồ toả sáng trên bầu trời. Nguồn sức mạnh khổng lồ có thể huỷ diệt cả những đấng sáng tạo...

Thế mà....

"Ta đã nhận câu trả lời... Kiên cường lắm, Haram Invitus."

Võ thần Aly... Đã hứng chọn toàn bộ đòn tấn công. Nhờ tính chất sức mạnh và linh hồn gần như giống nhau, cũng như là một nhân loại đã được ban cho cái danh [Thần].

Aly đã cho thấy... Ông ta, vượt trội đến mức nào. Nhưng, thứ sức mạnh điên rồ đó... Đã gây ra cho ông ta không ít tổn thương. Toàn bộ Linh thể đã chấn thương nặng nề.. Như thể nếu làm điều gì quá đà, cơ thể đó sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Haram, ở giây phút đó, đã vượt qua tất thẩy những huyền thoại của lục địa tiên phong trong bốn kỉ mặt trời và hoàn toàn ngang hàng với Nguyệt thần Selene

Và rằng, cuối cùng... Toàn bộ thân xác ấy gần như tan rã. Hơi thở đã chẳng còn, sinh khí hoàn toàn thấp thỏm bờ vực sinh tử. Vì sự phẫn nộ điên rồ, bỏ qua cả tính mạng, giới hạn của bản thân hay thế giới. Haram đã—tung ra một đòn cảm tử..

"Trận chiến đã kết thúc..."

Một sự liên kết đã kết nối từ Võ thần sang Haram. Rồi, ông ta từ từ trở lại Lâu đài huyết quỷ. Để chứng kiến, cái kết của trận chiến này



Thánh nữ Anne, đã hoàn toàn bị đánh bại. Thanh đại kiếm ghim xuống mặt đất đang dần tiêu tan

Cơ thể đó, đang phát ban những viên ngọc bích đen nhánh... Chính là bệnh Ilrig... Thứ bệnh có nguồn gốc từ sự nguồn rủa của hấp huyết quỷ.. Và rằng, bất cứ ai dính phải nó.. Cũng sẽ bị rút đi sinh lực cho đến khi trở thành cái một cái vỏ rỗng.. Với cường độ thông thường, có lẽ sẽ rút ngắn tuổi thọ của con người

Nhưng số lượng vẩy trên thánh nữ Anne.. Linh hồn cô sớm muộn cũng sẽ tiêu tan

Tách tách*

Và dưới tay võ thần, ông ta nhận ra những tia lửa điện trên tay Haram... Dù cơ thể đã mất hoàn toàn ý thức, nhưng cảm nhận được chủ nhân đang gặp nguy hiểm, anh ta vẫn cố gắng chống trả

"▄▄!"

Và rằng, cơ thể gần như tan nát ấy đã cắt đi cánh tay của mình để vùng ra. Thánh nữ Anne, đang dần bị sát nhập với Amethyst... Để tồn tại bên trong cơ thể Anne

Haram, dù chẳng còn thấy gì nữa. Cũng cố gắng đứng dậy

"Ngươi đã đi quá xa rồi, người kế thừa của ta."

"▄▄▄"

Âm vang chẳng thể thoát ra.. Nhưng dễ hiểu rằng.. Câu nói đó, chính là việc anh ta quyết tâm bản vệ tôn chủ của mình

"Có lẽ ta nên giải thích kĩ hơn..."

Cánh tay Haram đang dần hiên lên những tia lửa điện dày lác đác.. Ý thức anh ta, còn chẳng tỉnh táo, đôi tai chẳng nghe rõ điều gì

"Thánh nữ Anne, vẫn sẽ sống."

Để rồi, anh ta đã ngỡ ngàng khi nghe thấy điều đó. Nhưng cơ thể run rẩy không cho phép anh ta gục xuống

"Linh hồn người người yêu thương nhất, vẫn sẽ sống bên trong Hấp huyết nữ vương. Và giờ, quyết định còn lại là ở ngươi. Trao thân xác của mình cho ta, rồi cùng ta bảo vệ thứ quan trọng của mình mãi mãi."

Cánh tay Aly đưa ra, cơ thể gần như tan rã của Haram kiệt quệ gục xuống. Người đó, vẫn thuyết phục Haram chứ không trực tiếp cướp đi cơ thể dù bây giờ đó là điều quá đỗi dễ dàng. Chỉ bởi đơn giản... Ông ta tôn trọng Haram, tôn trọng chiến binh đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng chứ không hề có ý định quay lưng hay rời bỏ chủ nhân của mình

"Haram!!"

Và bất chợt, từ phía ngoài kết giới, có người đã gọi tên anh ta...

"Yuki... sao?"

Mơ hồ nhận ra bóng hình trắng xoá, anh ta thầm cười nhẹ nhõm. Cánh tay hướng về phía trước. Nắm lấy bàn tay của võ thần

"...Trớ trêu thật... Cũng tiện. Xin lỗi. Ta không được như cậu. Vậy nên... còn lại.. nhờ hết vào hai người đấy."

Dù chẳng thể thốt ra thành lời, nhưng ánh mắt... dường như đã truyền tải đi thông điệp ấy

Haram nắm lấy bàn tay, hoàn toàn chấp nhận mình bị cướp đi thể xác

'Bảo vệ người ấy, hay bảo vệ ý chí của người...'

Xin lỗi, vì đã không thể đủ khả năng làm bất cứ điều gì...

Haram gục ngã, nhưng kể cả giây cuối cùng này

[Lôi oanh!!]

Toàn bộ sức mạnh cuối cùng của cơ thể này. Một tia sét từ bầu trời đánh thẳng vào sự dung hợp của Haram và võ thần... Kể cả những giây phút cuối cùng, Haram cũng cố gắng tiêu hao nhiều nhất nguồn năng lượng của võ thần... Để, có thể giúp hai người kia, chỉ một chút cũng được...

"Đến cả giây cuối cùng sao?"

Võ thần, sau khi chiếm lấy thể xác Haram, nghiến răng đau đớn.. Từ trận chiến với Haram, ông ta đã không còn mấy sức mạnh. Và giờ còn tiếp tục dính tiếp tổn thương của trong đòn sấm sét cuối cùng.

"Olga!"

"Hiểu!"

Khi hai cá nhân kia toan lao đến

Hàng loạt tia máu đã phóng xuống chắn ngang trước mặt cả hai và ngừng họ lại

Nữ vương Amethyst... cũng đã hoàn toàn chiếm được thân xác của Anne... Dưới ánh trăng máu, đại diện cho sự tuyệt vọng khôn cùng

"Chào mừng nàng trở lại, Sedn.. Hay giờ đây, ta nên gọi, là Amethyst."

Không đáp lại võ thần.. Nhưng dòng máu của huyết quỷ đã bao bọc lấy và chữa lành cho ông ta. Nữ vương đã song hàng với Võ thần.. Để lần nữa đối đầu với Yuki và Olga. Đứng trước ánh trăng, dòng điện chạy qua cùng máu đỏ khiến người ta rợn người

"Lưỡi đao của lửa, trái tim của băng... Tái đấu nào."

Lời thì thầm từ Võ thần, ông ta nhoẻn miệng. Còn nữ vương, khuôn mặt ấy vẫn lạnh tanh. Máu trào ra từ cánh tay tưởng như vô tận

Trận tái đấu của: Băng và lửa, sấm sét và máu tanh

-Bắt đầu-


---Hết chương 68---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro