Chương 60.1: Nguyện ước...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi các cô gái đang tận hưởng dịp lễ hội, ba người đại diện của loài người, tiên tộc và người lùn đang nhậu nhẹt ở một quán rượu nào đó. Thì Olga, đang dạo quanh ngoài bờ biển

Lí do thì không có gì nhiều, sau trận chiến hôm trước với Yuki.. Kết quả vẫn không thay đổi, Olga vẫn là người thất bại.

Dù cả ba dị giới nhân đã mạnh lên rất nhiều từ sau khi đến thế giới này, nhưng nguy hiểm phía trước thì thật sự không thể dự đoán

"Haiz... Ma~, đi dọc bờ biển kiếm thử nhỉ?"

Olga cầm trên tay chiếc dây chuyền nửa vỏ sò có những đường vân gần như tương tự kính liên hoa có được ở thế giới cũ... Đây là một lời hẹn ước của Olga với một người con gái mà cậu đặt trọn tình yêu thương

"Cái này... không phải..."

Người con trai đi dọc bờ biển, ngó nghiêng từng chiếc vỏ sò mang nhiều hình thù khác nhau. Chẳng biết từ lúc nào trong suốt bốn năm, Olga đã luôn giữ thói quen để ý những vỏ sò khi đi qua nhũng vùng biển. Để rồi nhận ra, một con sò mang hoạ tiết kính liên hoa là cực kì hiếm. Suốt cả hành trình đó, dù đã đi rất nhiều nơi, vẫn chưa có vỏ sò nào mang hình hài giống với thứ này

"Không phải là mình để ý chuyện kia... nhưng cay đắng thật."

Olga có chút chán nản vì điều này, nếu nói về thực lực trong một trận thực chiến, Olga và Yuki là ngang nhau. Nhưng Olga là người có nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn cũng như có thể chất thuần tuý lớn hơn. Nhưng, trong những trận chiến của họ, Olga vẫn chưa phải đối thủ của Yuki.

Nhưng vì sau những trận thua đó, thật sự cũng khá vui. Điều đó khiến cậu có động lực cố gắng hơn rất nhiều... Vì khi đó, Olga hiểu rằng ở nơi hành tinh tên Trái Đất, hành tinh mà các vị thần đã rời xa và được duy trì trật tự bởi Ý chí tồn vong của chính nhân loại, Yuki đã là một trong những cá nhân mạnh nhất của nền văn minh hiện đại

Nhưng ở nơi đây, nơi thế giới điên loạn hơn rất nhiều. Kẻ mạnh xuất hiện cứ nhung nhúc. Chúng mạnh đến mức nếu chỉ một mình cả Olga lẫn Yuki đều không thể sánh lại. Như Olga là trận chiến Barog, kể cả sử hữu quyền lực của Yuki và được trợ giúp bởi võ kĩ của cậu ta Olga vẫn bị áp đảo, hay gần đây Yuki đã thất bại dưới sức mạnh của Haram, một nguỵ thần giống như Olga.

Từ đó mới thấy, họ đang cực kì nhỏ bé trong thế giới này, những cá nhân chỉ mang khả năng lưng chừng giữa phàm nhân và những thực thể siêu việt. Điều đó khiến Olga có chút mông lung. Và lại như thói quen, Khi có chút mông lung, Olga lại đi ra những nơi có thể tìm thử những vò sò, để xem có tìm được hoạ tiết kính liên hoa không

'Rina bây giờ cũng đang mang sức mạnh khổng lồ, thật đáng khâm phục, cô ấy đã không còn quá cần sự bảo vệ nữa.'

Olga mừng thầm cho bạn mình, rồi cậu ta cứ bước, bước đến cuối bờ biển để rồi dựng lại ỏ dưới mỏm đá dựng đứng.

"Quả nhiên ở đây cũng không có, nhỉ?"

Thở dài và cười trừ, Olga hướng ánh mắt của mình về phía đại dương. Nơi đây, ánh sáng của những vì sao hiện diện trên bầu trời mờ nhạt nhưng lại tô điểm cho ánh trăng rực rỡ... Thật yên bình

Cơ thể Olga thả lỏng, tận hưởng cơn gió thổi qua cơ thể khiến mái tóc bay nhẹ, đôi mắt nhắm nghiền rồi mở ra, cùng bước chân chầm chậm hướng về đại dương

Bàn chân đó, cứ bước nhẹ trên mặt biển khiến sóng biển cũng lắng động.

'Mặt trời, mọc ở phía Đông, rực rỡ ánh quang chiếu sáng cho ngày mới. Ngọn lửa bập bùng, vút lên ánh hoàng kim. Hoả diệm đại diện cho sự sống và sự luân chuyển, nó xua tan những tạp niệm, những hiện tượng thất thường.

[Đêm đi bình minh đến] vậy... trước khi màn đêm buông, hoàng hôn mang đại diện cho điều gì

Ánh lửa tắt lịm nhưng không bao giờ biến mất, nó chờ đợi giây phút rực cháy, chờ đợi giây phút toả sáng cho những nơi nó chiếu rọi. Mặt trời trong Olga... mang nguyện ước bảo vệ những gì nó trân quý.. Vậy, ngọn lửa của hoàng hôn---

---Đại diện cho sự kiên nhẫn của hoả diệm, cho ngọn lửa chắc chắn sẽ rực cháy bằng bất cứ giá nào dù cho bị bóng đen vây hãm đến đường cùng!!'

Ngay khi đứng vững nơi đại dương biến động, Olga trượt bàn chân và rút đao, ánh bạc loé lên như thể chạm tới mặt trăng.

Cánh tay vung lên, tay còn lại vẫn giữ lấy vỏ kiếm. Rồi, ánh mắt ở mở ra, Thiên hoả bộc phát bao bọc lấy lưỡi đao khiến đại dương câm lặng, gió thổi từ bầu trời siết lên và xoắn lại như thể bao bọc lấy lưỡi đao

Lưỡi kiếm vung thấp, cắt nhẹ mặt biển, thậm chí phải tới hồi lâu nước mới chảy xuống khi nhận thức được mình đã bị chia cách

'Lưỡi đao của hoàng hồn...

Một ngọn lửa trực chờ rực cháy!'

Lưỡi đao cắt qua đại dương mất đi ánh lửa tạo nên khung cảnh tuyệt sắc. Ánh lửa chợp tắt khiến ánh sáng chợt giảm, lưỡi đao hướng xuống, những giọt nước bay lên, những cơn sóng đánh nhẹ, lấp lánh phản chiếu ánh sáng của vầng trăng

Ánh lửa bị dập tắt, rõ ràng không phải do nước của đại dương, cũng chẳng phải do ngọn lửa đã biến mất. Thiên hoả, đã hoàn toàn nằm gọn trong lưỡi đao mà chẳng để lộ ra bản chất của mình. Chỉ có ánh sáng phản lại bởi vầng trăng khẽ ánh lên nét hoàng kim. Đôi mắt hổ phách của Olga tập trung không lay động

Như thể lưỡi kiếm và ngọn lửa chính là cơ thể cậu, trên cả [Nhân kiếm hợp nhất]... Cơ thể Olga với lưỡi đao của của mình, chính là một, độc nhất và không tách rời

Lưỡi kiếm được vung lên, chém đôi giọt nước khiến nó rẽ ngang sau khi chạm vào mặt biển. Một giọt nước rơi mà hai nơi lay động. Đao pháp đỉnh cao, nhưng--

"!!"

Thiên hoả thoát khỏi lưỡi kiếm mà bộc phát.... Đôi mắt đã lay động vì bất ngờ

"Chưa đủ khả năng sao..."

Olga nhìn vào ngọn lửa đang rực cháy... rõ ràng, dù là một người có kiếm thuật rất tốt. Nhưng với chính ngọn lửa này.. Olga vẫn chưa thể hiểu rõ nó, chưa thể kiếm soát nó, cũng như chưa thể tận dụng sức mạnh của ngọn lửa này

Kim sắc bạch diện – Ngọn lửa vàng kim giống như mặt trời rực rỡ.

Olga rút từ hông thanh đoản đao mình được Bạch Lang nằm xưa trao tặng... Thứ này, không đến từ thế giới này... nhưng lại phản ứng mãnh liệt với ngọn lửa của Kim sắc Bạch diện. Cứ như thể nó cùng một gốc với nguồn năng lượng này...

"Mặt trời à ...."

Mặt trời, được xét là hằng tinh giống như muôn ngàn vì sao khác. Nhưng, vì sao hành tinh nơi được mặt trời chiếu rọi lại có thể sinh ra và nuôi dưỡng sự sống tự nhiên chứ không phải những vì sao thông thường dù đã đủ những điều kiện để sự sống ở trong một hệ mặt trời. Chắc chắn nguồn linh khí đó là nguyên nhân.

'Có lẽ... mặt trời và mặt trăng nơi đây cũng gần giống vậy nhỉ? Là hai ngọn đèn thần được sáng tạo để đi cùng lục địa này.'

Vì thế, mà nơi đây có mối liên kết cộng sinh. Cũng là lí do mà bóng tối không thể chia cắt hay huỷ diệt hai thiên thể đó dù nửa bầu trời sao...Nửa đại thế giới đã biến mất chỉ sau trận chiến của hai cá nhân cực kì hùng mạnh

"...Haiz... nghĩ nhiều quá... về nghỉ chút vậy. Mai phải đánh hết sức mới được."

Olga vươn vai mà chậm chầm bước vào bờ.

Đoàng đoàng đoàng... đoàng*

"Hôh, pháo hoa à? Đẹp thật."

Ngước nhìn lên bầu trời hòn đảo, pháo hoa mang nhiều hình thú và màu sắc hiện lên bầu trời, những bản ca của con người ngân vang. Đây chính là sức sống của quần đảo này.. sức sống của những con người nơi đây

"Mong thời gian tới có thể tìm được cách về nhà."

Olga cười nhẹ và bước về lại chỗ trọ. Tối nay ngủ sớm, còn lấy sức mai tham gia Ngự tiền thách đấu nữa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro