Chương 60.2: ... cầu cho hạnh phúc tràn đầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Olga đang đi dọc bờ biển, bạn của cậu ta, Yuki lại đang ở trong lễ hội. Địa điểm cậu ta là ở mạn Tây, gần đấu trường mà ngày mai cậu phải tham gia lễ hội

Đó là một đấu trường lớn, được xây dựng hình vòng cùng bằng một loại hợp kim mà Yuki không rõ tên, độ cứng cáp khá tốt, đủ sức để một quả đại pháo ở khoảng cách năm mét cũng không để lại một vết trầy. Sức chứa là hơn 40.000 chỗ ngồi, chiều dài hơn hai trăm mét và chiều rộng cũng khoảng hơn một trăm mét có lẻ. Rõ ràng là lớn hơn kích cỡ của một sân vận động bóng đá chuẩn ở thế giới cậu

"Không những thế.... Có vẻ đấu trường này tồn tại lâu lắm rồi."

Yuki nhớ lại cảm giác bước trong sân đấu, cảm giác không khí của chiến trường ngàn năm hiện lên trên từng thớ đất trơ trội, những vụn mảnh của răng gãy, những mảnh vụn của vũ khí vỡ tan bị cát bụi mài mòn chìm trong đất cát. Những nơi bị mũi tên găm xuống mà đến giờ vẫn còn vét tích. Đấu trường này hẳn đã trải qua hàng trăm, hàng ngàn trận chiến. Vượt qua sự sói mòn của thời gian và tồn tại đến ngày này không rõ vì mục đích gì

"Ma~.. Biết qua về địa hình rồi, đi ăn gì đó thôi nhỉ?"

Yuki lững thững nhảy ra ngoài cánh cổng bị khoá chặt cùng những bảo vệ ở dưới. Với khả năng ẩn thân, cậu ta đã bước vào đấu trường mà chẳng chút trở ngại và đi ra như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Giờ, Yuki phần nào đã hiểu rõ và sử dụng thành thực cơ thể nữ này. Có lẽ ngay khi thi đấu xong cậu ta sẽ trở về trạng thái nam như bình thường. Thật sự thì hình dáng nữ nhân đã giúp Yuki trong việc hiểu rõ sức mạnh của cơ thể nhân loại mình mang hơn nữa. Cũng như lời Rina nói, nhờ đạt đến sự cân bằng và loại bỏ được bức tường ngăn cách giữa sức mạnh của một sinh thể và thực thể... Khả năng của Yuki cũng không còn giới hạn nữa

Bù lại... ở hình dạng này, Yuki trở nên nhạy cảm với nhiều thứ hơn. Cậu ta cảm giác việc hóng hớt, mua sắm hay ăn vặt dần trở thành sở thích giết thời gian. Cũng như những lời nói giao tiếp với người quen lại càng cảm tính hơn nữa, không những thế... Yuki cảm giác nói ra thật sự thoải mái.

"Nghe bảo phụ nữ bình thường sẽ nói nhiều gấp bảy lần đàn ông... Được trải nghiệm trực tiếp đúng là không thể tin nổi.."

Yuki tự thuận đồng thời mua lấy một que kem Vani khá ngọt... Vị giác hình như cũng thay đổi, khi là nam nhân Yuki không phải người hảo ngọt, ngược lại cậu ta lại rất thích uống những gì đắng đắng như cà phê hay trà hơn, dĩ nhiên là cũng có tiêu chuẩn riêng chứ cà phê lon hay trà túi mua đại ngoài cửa hàng tiện lợi chỉ là khi thiếu thời gian hoặc không tiện đi để ra vỉa hè hay hàng quán ngồi thì cậu ta mới uống.

Nhưng giờ... Thật sự Yuki khá thèm ngọt, có vẻ là để bổ sung đường cho não, thứ mà dạng nữ nhân hoạt động rất năng suất

Rồi đi lang thang đồng thời ngắm nhìn những con người nơi đây. Đúng là mùa lễ hội, niềm vui hiện trên khuôn mặt những đứa trẻ tinh nghịch, nét thả lỏng của những người lớn sau nửa năm làm lụng chăm chỉ. Một sức sống tuyệt vời của những con người nơi đây

Yuki cắn nhẹ cây kem và tiếp tục bước, nói chứ nãy giờ đi cũng hơi mười phút mà nó chưa tan cũng bởi thân nhiệt Yuki khá lạnh. Cậu ta vốn bản chất là băng giá, nên khi cầm cây kem, nó đã điều hoà và giữ được đến lúc này... Hơn chục phút chưa ăn hết cây kem, thật sự thì Yuki cũng đã hơi tập trung vào con người nơi đây và tận hưởng việc được chứng kiến sự hạnh phúc này

Rồi, khi đi thêm lúc nữa... Cậu ta bất chợt nhìn thấy hai bóng hình... Một nam một nữ, mái tóc đã bị che đi nhưng đôi mắt nhìn từ đây có thể thấy... nó là màu xanh Saphire... Cùng đôi ngươi xám đục của ngươi bên cạnh.. không nghi ngờ gì nữa, họ...

'Bỏ qua vậy..'

Yuki hơi co lại mà bước qua hai người đang vớt cá. Nhưng, một giọng nói đã ngừng cậu lại

"Thấy rồi không cần phải lờ đi đâu, cô bé."

"..."

Giọng nói xuất phát từ cô gái khi thậm chí cô chẳng cần quay lại... người con trai với đôi ngươi xám đục kia cũng đảo tròng mắt đến Yuki.. Điều đó khiến cậu ta đứng lại... rồi chậm chầm quay về phía sau

"Thứ lỗi cho tôi, thánh nữ Anne."

Yuki lảnh ánh mắt đi... Hẳn thôi, đó là người đã đục cho cậu ta một phát ở vai, nhưng cũng là người đã chữa trị cho cậu ta sau trận chiến với... Haram, người đang đứng bên cạnh cô ấy

"Không có gì, mà em làm gì mà ở đây một mình thế."

"Tôi đi dạo thôi ạ. Còn hai người thì sao, đang thị sát ạ?"

Yuki lùi lại một bước khi thấy Anne rướn tới, điều đó khiến Haram chầm chậm đi ra sau lưng và đẩy Yuki lên.

"Cứ đứng thẳng, cô ấy không ăn thịt cô đâu."

"Ồh, Haram chủ động nói chuyện, lần đầu ta thấy luôn á. Hai người có gì đặc biệt à."

Mắt Anne sáng lên như thể thấy điều gì đó thú vị. Nhưng Haram lại trả lời nhạt

"Tôi chỉ công nhận đây là một người mạnh mẽ thôi, Anne."

"Mô~.. Trả lời chán ngắt."

"Ngài hiểu rằng tôi chỉ thuộc về ngài mà."

"Ta biết, chỉ bất ngờ khi lần đầu thấy cận vệ của ta chủ động tiếp chuyện với người ngoài thôi.."

Cả hai người hoàn toàn thật lòng. Dù phong thái có chút cộc lệch, nhưng hai người họ thật sự hoà hợp

"Mối quan hệ của hai người, thật sự đặc biệt nhỉ?"

Yuki nhận xét, Haram gật đầu đồng tình.

"Ngài ấy là ân nhân của ta, cũng là người quan trọng nhất."

Và thẳng thắn thừa nhận điều đó... với khuôn mặt không chút biểu cảm

"Nói điều đó thì mặt tươi hơn tí xem nào."

Anne phịu má rồi chọc tay vào má Haram, mặt anh ta vẫn không chút biến chuyển

"Chứng sợ giao tiếp à?"

"Không, chỉ là tôi không nhất thiết phải thể hiện cảm xúc để người khác hiểu mình nói gì."

Cả hai thật sự rất vui vẻ - Yuki thầm nghĩ. Sau đó Anne cũng quay lại phía Yuki để trả lời câu hỏi vừa rồi

"Bọn ta không đi thị sát, chỉ là đi tận hưởng lễ hội thôi, nhưng để tránh phiền phức thì phải cải trang chút ấy mà. Nếu nhãn quan không đủ tốt thì chẳng ai nhận ra đâu... mà nãy giờ đi cũng được một lúc có mỗi cậu hướng ánh mắt về phía bọn ta trên đường chứ có ai đâu."

Thánh nữ Anne cười và Yuki chợt hiểu ra vì sao mình lại bị vị thánh này phát hiện...

'Chỉ một cái liếc mặt... là thánh nữ nhưng lại có kinh nghiệm trinh sát đến vậy à..'

"Nếu cậu thắc mắc, thì ta được học và thực hành bởi chính Haram đó. Cậu ấy là một cận vệ xuất sắc không thể nào không tăng lương luôn mà."

Nhìn thái độ vui vẻ đó khiến Yuki cười nhẹ.. Có vẻ để Yuki bớt căng thẳng thì cô ấy đã ứng biến như vậy, đúng là thật sự hiểu lòng người

"Vậy ngài gọi tôi lại, có chuyện gì không ạ?"

"Huh~ Không có gì, nhưng cậu đang một mình đúng không?"

"Vâng."

Yuki gật đầu, điều đó khiến Anne hài lòng, cô ấy đưa cánh tay về phía trước

"Thế thì đi chơi cùng bọn ta đi."

"Hể?"

Vô thức nghiêng đầu khó hiểu, đôi mắt Yuki vẫn mở như thể không nghe rõ điều mình vừa nói

"Cho vui thôi. Đi nào!"

"Ch- chờ tôi đã!"

Và không một chút phản kháng, Yuki trong nhân dạng nhỏ bé đã bị kéo đi không thương tiếc. Haram thấy cảnh tượng đó thì... thở dài rồi cũng rảo chân bước theo.


Và cứ theo đó, Yuki đã bị thánh nữ Anne lôi đến khắp mấy chục hàng quán. Từ ăn những đồ chiên rán, chơi ném phi tiêu, bốc thăm may mắn, nhảy sạp, nhảy dây tập thể cùng rất nhiều nơi vui chơi khác. Nhân tiện, ở bốc thăm may mắn, Yuki đã bốc trúng... mấy viên kẹo dâu. Dù hơi lỗ, nhưng cậu ta vẫn đang để nó ở trong túi mà bước theo Anne

"Cô ấy, thật sự nhiều năng lượng nhỉ?"

"Ừ, mấy ngày nay căng thẳng. Hôm nay thấy cô ấy vui thế này, ta phải cảm ơn ngươi rồi."

Haram bên cạnh cảm ơn. Anh ta thật sự vui vì thánh nữ Anne đang mỉm cười. Có vẻ việc kiếm được một đàn em bé hơn tuổi cùng đi chơi đã giúp cô ấy giải toả đi rất nhiều

"Và ta cũng đang có chuyện muốn hỏi ngươi."

'Quả nhiên...'

Yuki nghĩ thầm.. cũng phải thôi, đâu phải tự nhiên người này lại bắt chuyện với cậu

"Có gì sao, ngài Haram."

"Lời xin lỗi hôm trước của ngươi, mang ý nghĩa gì?"

Câu hỏi khiến Yuki có chút bất ngờ... Ờ thì cậu ta đúng là có đột ngột xin lỗi thật, nhưng người này để ý đến điều đó sao.

"Chỉ là sự tự tiện của tôi th--."

Định gật đầu cho qua, nhưng khi Yuki nhìn lên mặt Haram.. lại không thể nói hết câu

"..."

Đôi mắt đó, không hề nguy hiểm hay toát ra uy áp... Chỉ đơn giản.. là một sự thắc mắc

"Nhưng... nếu để nói thì.. Tôi nghĩ mình cảm thông với ngài."

"Về điều gì?"

"Cảm giác có một lí do để sống và tồn tại, cũng như điều ước giữ chặt nó đến cùng..."

"Ngươi cũng được cứu rỗi bởi ai đó sao?"

"Vâng..."

"Thế chuyện gì đã xảy ra?"

Haram hỏi, có vẻ vì đã nhận thấy đôi mắt đượm buồn của Yuki

"... Nếu để nói hợp thời chút thì, tôi đang yêu xa..."

Nghe Yuki nói vậy.. khuôn mặt Haram có chút trầm ngâm..

"Aha, mong ngài không đặt nặng điều đó quá. Cô ấy có thể đã đi trước, nhưng nhất định chúng tôi sẽ gặp lại. Như ngài thấy đây, chúng tôi có một định ước mà."

Yuki cười nhẹ và đưa chiếc nhẫn trên ngón áp út trái của mình lên. Nụ cười nở tươi tựa đoá hoa Lily trắng tinh khiết khiến bất cứ ai cũng có thể xao xuyến cõi lòng. Nhưng Haram thấy thì lại cảm thấy... thật nhẹ nhàng.. Anh ta nghĩ: Con người này, thật sự hạnh phúc nhỉ? Dù đôi mắt đó, đã trải qua bao sự chia li

Có lẽ là một sự ghen tị chăng? Không hề rõ ràng, nhưng điều đó lại vô thức khiến anh ta cười nhẹ. Một nụ cười hướng về người thiếu nữ đang vui đùa phía trước... Anne, một người con gái mang vẻ đẹp lu mờ thế giới. Nhưng, tình yêu nơi cô bao la tựa đại dương. Mong ước bảo vệ tất cả chính là điểm trân trọng, cũng như điểm yếu lớn nhất nơi cô

Vì đâu như đại dương bao la, cô chỉ đơn giản là một cô gái bé nhỏ. Việc phải gánh vác mọi thứ thật quá sức nặng nề...

'Nhưng mà vì thế, mình mới ở đây. Với tư cách là cận vệ, cũng như người hầu độc nhất của cô ấy... Thật vinh dự.'

Vẫn giữ lấy nụ cười trên môi, Haram rảo bước đến gần Anne, cùng lúc đó, rút ra từ túi áo một chai rượu, kích cỡ chỉ vừa tầm bàn tay

"Tặng ngươi."

Rồi đưa cho Yuki ở phía sau

"Ý ngài..."

Yuki định nói.. vì suy cho cùng, tửu lượng của cậu ta khá yếu, không hợp để uống loại rượu trông có vẻ nặng như này tí nào... Không, thậm chí theo ước lượng của Yuki với nhãn quan của mình, chai rượu này là loại tới 45 °.

"Chỉ là nâng li tạm thôi, có lẽ mấy ngày nữa ta sẽ rủ ngươi nhậu một bữa. Giờ, uống ngụm đi."

...Uống rượu... thậm chí còn không có đá... Yuki thấy rén rồi... Không để lộ ra biểu cảm đâu... nhưng rén thật sự ấy. Cái việc uống rượu 45 ° mà không cần đá hay cốc, tu thẳng chai..

'Vua tửu Olga bản 2.0 à!?'

Não Yuki nhất quyết cự tuyệt, nhưng vào con người đã mở nắp chai rượu còn nhiều gần gấp rưỡi mình với khuôn mặt vui vẻ kia... Sao nỡ lòng từ chối chứ

"Chúc sức khoẻ."

Yuki cụng nhẹ chai rượu và chai của anh ta. Ngay lúc đó uống nhẹ một ngụm, vị chua chen lẫn cay mạnh xộc thẳng vào cổ họng Yuki khiến cậu ta choáng váng.. Nó giống.. một loại rượu ngâm từ cây thùa xanh... Yuki bắt đầu thấy đầu óc mình ong ong rồi.. không nhớ được tên loại rượu đó nữa

"Rồi, hẹn gặp lại ngươi."

Haram cất lại chai rượu vào túi giấy bên trên tay. Rồi quay lưng vẫy tay với Yuki

'Chà.. lần cuối mình cùng uống rượu với người khác ngoài thánh nữ... Chỉ có ông thợ rèn ấy thôi nhỉ?'

Haram nhớ về chút kí ức khi mình nhận được cây trượng bốn khúc cực độc so với một loại vũ khí thông thường...

Người thợ rèn đó, có một quá khứ khá điên rồ.. Như việc đã sử dụng thanh kiếm chưa rèn xong còn đang nóng lửa để giết chết con quái vật đã sát hại vợ con ông, tham gia vào chiến tranh với tư cách chiến sĩ cảm tử sau khi từ bỏ nghiệp đập búa. Nhưng cuối cùng vẫn sống sót trở về và trở lại lò rèn

Ông ta là một người giống Haram.. cũng là một kẻ trốn chạy quá khứ. Dù mang trong mình những ám ảnh, nhưng tiếng đập búa khiến ông ta cảm thấy yên bình. Dù đã từng một lần phản bội lại cái danh thợ rèn khi đã sử dụng thanh kiếm còn đang nóng lửa để kết liễu một con quái vật. Nhưng rõ ràng, những kí ức tốt đẹp khi còn là một thợ rèn đã níu kéo ông với việc tiếp tục sống.

Dù đã trở về với một khu cảng xa đảo trung tâm, nhưng ông vẫn thường xuyên đi thăm mộ gia đình mình, cũng như tâm sự một mình tại đó về khoảng thời gian cầm búa, khoảng thời gian gia đình đó đã từng hạnh phúc thế nào.

Để rồi ở một thời điểm nào đó... Thánh nữ đời trước, hay mẹ của Anne đã tìm thấy ông ta và đưa ra đề nghị làm thợ rèn riêng cho bà. Ông đã từ chối vì nghĩ mình phải dính dáng đến việc quân sự. Nhưng bà lại nói chỉ cần rèn vũ khí cho cận vệ của thánh nữ qua các đời...

Từ đây, đã hai đời trôi qua, ông ta đã rèn đập vũ khí thích hợp cho hai đời cận vệ thánh nữ. Dù người ấy đã mất khi Anne còn rất nhỏ, Haram chưa bao giờ gặp được bà ấy dù đã ở bên thánh nữ suốt mười ba năm từ khi cả hai còn là những thiếu niên bé nhỏ hơn bây giờ rất nhiều

Ngay khi được trao cho chức vụ cận vệ, Haram đã gặp người thợ rèn đó. Ông ta không hề rèn đập thanh kiếm hay mũi thương, cũng chẳng phải con dao hay lưỡi búa. Với ánh mắt như thể thấu cả tâm can, ông ta đã rèn ra thứ vũ khí thích hợp nhất cho Haram. Cây trượng với bốn khúc tách biệt có thể liên kết lại với nhau

Đó thật sự là một điều kì lạ với một thợ rèn, nhưng ông ta trao nó đi như thể cho chàng cận vệ kế thừa một ý chí nào đó.. Để đến lúc nào anh ta đã nhận ra, đó là [Ý chí quyết tâm bảo vệ điều quan trọng]. Thứ mà anh ta vốn đã tiếp nhận nó trước khi trở thành cận vệ cho cô. Nhưng như thể ông ấy muốn nói: Hãy bảo vệ người quan trọng của ngươi thay cả phần của ta, làm được những điều ta không thể làm

Và đó, cũng là lần đầu tiên anh ta uống rượu. Người thợ rèn đó đã ném cho anh ta loại rượu này, một thứ rượu chua và cay mạnh như ông nói rằng đó gần giống vị của cuộc đời

"Hah... Bị ảnh hưởng bởi ông cả, Hans."

Việc tặng cho người khác chai rượu cùng loại mình hay uống. Chính là cách mà những người này công nhận đối tượng


Còn phía Yuki... mặt cậu ta đang đỏ như gấc cố gắng đứng vững mà trở về phòng trọ bất chấp đầu óc choáng váng...

Đúng là rượu rất nặng... Nhưng khi ở dạng nam thì chỉ một ngụm cũng không thể khiến Yuki thành thế này... Nhưng dạng nữ nhân này thì tửu lượng Yuki còn thấp hơn cả bình thường nữa. Nên cậu ta giờ... Chỉ mong chúa là có thể dẫn mình về được phòng trọ chứ bất lực hoàn toàn

.

.

.

.

May mắn sao, sau một hồi lảo đảo say xỉn, Yuki đã gặp Rina và Snoala trên đường. Vì cơ thể Yuki dạng nữ bé hơn rất nhiều so với Rina, nên cô ấy cũng dễ dàng cõng cậu ta để tìm đường về trọ

Đoàng đoàng đoàng đoàng*

Cùng lúc khi họ bước đến cổng lễ hội, pháo hoa phóng lên bầu trời tạo ra những hình ảnh đa sắc màu chiếu sáng cả mây trời. Và theo đó, những con người ước mong

"Chúc năm mới may mắn~."

"Cậu ta lẫn luôn rồi."

Yuki say mèn trên lưng Rina đã không nhận biết được thời gian, điều đó khiến cô thở dài. Nhưng, dưới pháo hoa này, cô ước

"Mong tương lai thuận buồm xuôi gió."

Ở cạnh cô, Snoala cũng nhắm mặt và đặt tay lên ngực. Bàn tay đó, hiện lên chiếc nhẫn toát ra ánh sáng đỏ nhẹ

"Mong, chúng ta có thể bình yên trở về."

Cách đó không xa về phía Đông, có ba người cũng nâng cốc

"Vì một tương lai thắng lợi!!"

Ba người nâng cốc rượu mong ước chiến thắng. Mong ước một tương lai Địa địa tiên phong vượt qua bóng tối và dành lấy tự do

Mong rằng, Westoce có thể vượt qua năm nay một cách thuận lợi."

"Tôi mong điều ước của cô thành hiện thực, Anne."

Cũng tại lễ hội, hai con người chắp tay cầu nguyện.


Tương lai là bất định, nguyện ước chính là mỏ neo níu giữ hy vọng trong thế giới tối tăm.

~Ngày mới sắp đến, mong hạnh phúc tràn đầy~


---Hết chương 60: Nguyện ước, Mong cho hạnh phúc tràn đầy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro