Chương 59: Những niềm vui giản đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ngày thứ năm ở quần đảo này, thông tin gần như không thể chuyền về lục địa Aarin do biên giới của nơi đây là những cơn bão lớn cùng biển động dự dội. Các thông tin từ trong hoàn toàn biệt lập với bên ngoài. Nên từ đó, cũng không rõ có nguy hiểm nào đến lục địa khi đội tuần du đến Westoce. Mà cũng vì lo sợ như vậy nên quân lực đến đây cực kì ít ỏi, không quá hai trăm người. Nhưng tốt nhất với phải tối giản hoá thời gian ở nơi đây, suy cho cùng trên hành trình này, có tới ba chiến lực hùng mạnh bậc nhất của lục địa là Aaron, Venus và Galm

"Về biện pháp sơ tán người dân, ngươi đã tính hết rồi chứ, Galm?"

"Dĩ nhiên, nhờ việc thánh nữ Anne thông báo về mội thảm hoạ tự nhiên sắp ập tới, phần lớn người dân ở ba hòn đảo gần địa điểm chiến trường đã chuẩn bị đồ để di tản."

Galm trả lời đồng thời nốc cả vại rượu. Mặt ông ta vẫn chưa hề có dấu hiệu nhỏ tí nào của việc say... Nốc rượu cứ như là nước lã. Đúng là người lùn

"Rồi, thế thì ổn, đội bảo vệ thì có Yuki, Olga, Rina và Snoala. Ba chúng ta là người sẽ trực tiếp đối mặt với Leviathan. Hai người có cần chuẩn bị điều gì không? Đặc biệt là chú đấy, Venus."

Aaron hỏi đồng thời hướng ánh mắt về Venus... cũng phải thôi, riêng về mặt sức mạnh hiện tại, Venus hoàn toàn thua thiệt với Aaron và Galm. Xét về mặt nào đó, trình độ kĩ thuật của cả ba không cách nhau quá xa, nhưng trong tay Aaron và Galm đã có vương ấn. Từ đó khiến họ trở thành những kẻ mạnh mẽ xứng với danh hiệu đế vương của ba chủng loài gánh vác đại địa

Venus thì khác, dù cũng nắm trong tay vương ấn, nhưng trận chiến này chính là để lấy lại vương ấn của tiên tộc. Để nói chiến đấu trực diện, Venus lép vế hoàn toàn

"Không sao, với Vạn kim toả, em có thể hỗ trợ được, không làm được chủ công hay đỡ đòn thôi."

Venus trả lời, chiến thuật của họ về với việc phối hợp khá rõ ràng. Aaron – nhân loại mạnh nhất rõ ràng là chủ công. Galm là người đỡ đòn, còn Venus sẽ là người đứng xa để hỗ trợ. Thực ra đó chỉ là chiến thuật cơ bản, vì nói cho cùng họ chẳng hiểu mấy về Leviathan

Tất cả những gì họ biết Leviathan là một cường long khổng lồ, không những thế còn là một tồn tại hỗn mang thuần tuý mang sức mạnh khiến cả thần linh cũng hãi hùng. Vậy thì họ sẽ phải ứng biến với những tình huống bằng kinh nghiệm chiến đấu thay vì hành động cứng ngắc không chắc chắn

"Xét về Leviathan, nó đã bị phong ấn 4500 năm. Dù thời gian đó không quá dài với các sinh linh trường thọ, nhưng nằm trong phong ấn của Sedna và Võ thần, chi ít nó cũng không thể giữ được sức mạnh thời kì mạnh nhất, nên có thể lạc quan rằng chúng ta không phải đối mặt với tai ương đó ở thời điểm nó mạnh nhất."

Venus, người đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu ở Westoce lên tiếng. Rốt cuộc thì, Leviathan rất mạnh, không nghi ngờ gì khi Sedna, một trong năm đấng sáng thế không thể đánh bại Leviathan cùng lúc bảo vệ người dân của mình, và đã phải hy sinh cơ số hòn đảo rồi cùng võ thần chiến đấu để giảm bớt rủi ro đến tối đa

"Về vương ấn, người đã làm chủ nó chưa Galm?"

"Đủ để sử dụng."

Galm vung cánh tay, một ánh sáng loé nhẹ. Từ cổ tay đó, một tấm khiến quan thuộc xuất hiện. Những hoạ tiết được khắc lên giống như cấu trúc của thế gian. Tấm khiên tròn như thê chìm vào bầu trời vạn ánh sao, dẫu cho ánh sáng đó chỉ có ở nửa phần, nhưng thật rõ ràng khi nhận ra tấm khiên đó đại diện cho điều gì

"Dù chỉ mới vài tháng sao?"

"Đúng, với sự giám sát của ông già. Ta đã được tấm khiên này chấp thuận sau thời gian ngắn."

Rõ ràng, việc được huấn luyện để kìm nén mọi ham muốn xấu xí, trở nên thông thái và giữ được trái tim vững chãi, cũng như hiểu rõ tình hình của thế gian lúc này. Galm buộc phải quyết tâm để được tấm khiên chấp thuận trong thời gian ngắn nhất... Và cũng chỉ trong một tháng, Vương ấn – đã chấp nhận kẻ xứng đáng

"Đáng khâm phục lắm."

Aaron gật đầu, rồi anh ta chạm tay vào chuôi kiếm

"Tiếp một chiêu không?"

"Ý người là gì?"

Câu hỏi lạ hoắc ở thời điểm này khiến Galm khó hiểu. Nhưng ông ta hiểu Aaron không hề ngu ngốc nên cũng chỉ hỏi để biết rõ ý định của anh ta

"Dĩ nhiên là không làm gì quá đà đâu, ta vô tình có biết một chút thông tin về vương ấn, muốn thử kiểm chứng thôi...Ít nhất, là cho nước đi tiếp theo của lục địa.."

Để chắc chắn cho tương lai, Aaron buộc phải biết về khả năng của những vương ấn. Có lẽ giờ anh ta chưa phải đầu tàu, nhưng dù không muốn, họ cũng phải đặt giả định những bậc đế vương đương nhiễm sẽ mất đi khả năng chiến đấu. Aaron lúc đó sẽ buộc phải đứng lên gánh vác tất cả, nên anh ta phải biết, phải hiểu rõ đồng minh của mình. Nếu không, họ sẽ còn thua thảm hơn cả tam vương khi xưa

"Đừng nặng nề vậy, vua của nhân loại."

Nhẽ ra Galm phải kính cẩn hơn, vì rõ ràng anh ta chỉ là vương tử, còn Aaron đã là bậc đế vương. Nhưng vì sự thân thiết trong mối quan hệ, cũng như đây không phải bàn đàm phán hay chiến trường, nên rõ ràng Galm với tính cách chuẩn người lùn chẳng cần chút câu nệ

"Đúng đấy Aaron, lục địa Arian là lục địa của liên minh các dân tộc tự do, không bất kì cá nhân nào bị ép buộc phải gánh vác nó một mình. Dẫu người đó có mang sức mạnh vô song, thì luôn có những người có thể đồng hành. Vương quốc loài người Anor, Vương quốc tiên tộc Fenar, vương quốc người lùn Barian, đội chiến binh tuần du phương bắc, cùng toàn bộ người dân của lục địa tiên phong.

Dù sinh ra ở thời đại nào: thần linh từ thủa sáng thế, các vương quốc từ ngày mặt đất hình thành, hay những đồng đội và chiến binh mới sinh ra gần đây. Bất cứ ai cũng là một trụ cột nâng đỡ thế giới này."

Venus trả lời đồng thời triệu hồi ra ngọn thương hoàng kim. Aaron nghe vậy thì khẽ cười nhẹ

"Cảm ơn, Venus."

Rồi, Galm và Aaron đứng dậy.

"Ta sẵn sàng tiếp ngươi một chiêu, với điều kiện sự kiện sắp tới không được để ai ngoài ba người ở đây biết."

"Cảm ơn vì sự rộng lượng, Galm."

"Êu... Bớt cái giọng đấy lại, kinh vãi."

"Ahaha, đùa thôi. Giờ ra giữa biển làm, được chứ?"

"Ờ."

Cả hai mỉm cười... dù gì cũng từng chiến đấu một lần, kết quả chiến thắng lần đó thuộc về Aaron, giờ đây, dù chỉ là một chiêu nhưng cũng sẽ coi là một trận tái đấu. Venus thấy đôi chút sự trẻ con trong này thì cười nhẹ mà thở dài. Anh ta trẻ hơn cả Aaron và Galm. Nhưng, hai tên đàn anh này mới giống trẻ con hơn ấy. Chuyện đó thật sự rất tốt ở cái thời chiến tranh căng thẳng này

"Venus, nhờ chú dựng kết giới nhé."

"Rõ..."

Thở dài, Venus bước sau hai đàn anh trên mặt biển cách xa hòn đảo


Ngày hôm đó, không rõ chuyện gì, chỉ biết đã có tin tức về một cuộc chấn động nằm ở một vùng biển xa bờ. Dù nó không ảnh hưởng đến mặt đất, nhưng rõ ràng xung lực là cực kì điên rồ









Dưới ánh đêm của mùa hạ, nơi bầu trời toả sáng những vì sao. Rất nhiều người từ nhiều chủng loài khác nhau đang tề tựu tại nơi đây. Lễ hội Hạ Chí của Westoce luôn sôi động, nhưng náo nhiệt nhất thì phải là ngày đầu tiên và hai ngày cuối của lễ hội

Để giải thích thì ngày đầu tiên, là lúc thánh nữ Anne cất lên bản ca 'Thế giới'. Hai ngày cuối là khi mọi người bắt đầu đến để xem Ngự tiền thách đấu, tiện thể tham gia lễ hội ở đêm trước đó. Vì thế mà những nhà trọ trong ngày này thường kín khách. Nhưng vì mong muốn được tham gia và trải nghiệm những hoạt động của lễ hội, có những người còn sẵn sàng thức hết đêm thậm chí ngủ ngoài trời nếu không có phòng trọ

Tại đây, bảy người đến từ lục địa Arian cũng đang tận hưởng. Bọn họ dù đang ở những nơi khác nhau, nhưng suy cho cùng cũng chỉ vừa mới tách ra một lúc

Aaron, Venus và Galm đang uống rượu và nhai mực khô ở một quán cách khá xa trung tâm. Chẳng có lí do gì khiến họ ngồi đó ngoài việc nó tiện. Galm thì đang rất vui sướng đập mạnh vại rượu. Tiếng cười đó lớn như gã bợm rượu, nhưng chất chứa sự sảng khoái vô cùng. Dễ hiểu thì, kết quả trận tái đấu vừa rồi. Ông ta đã thắng

Tấm khiên của Galm Riviera Barian đã hoàn toàn cản được nhát kiếm của Aaron Eatherian. Để có thể đỡ được một đòn [Luân Diệt] có thể huỷ diệt cả luân lý và quy tắc, thì tấm khiên mang sức chống chịu của toàn thể lục địa tiên phong chắc chắn đã hoàn toàn chấp nhận Galm là kẻ xứng đáng. Aaron cười trừ đồng thời cắn miếng mực khô, phải thôi, cả ngàn năm nay, chiếc nhẫn con chưa hoàn toàn chấp nhận anh, nhưng với Galm, một vương tử đích thức hiểu rõ vị trí và quyết tâm của mình, Vương ấn đã chấp nhận cá nhân trong thời gian rất ngắn

'Nếu bung hết sức, không cần chiếc nhẫn, ngài vẫn có tỉ lệ ngài sẽ xuyên qua lớp phòng thủ đó đấy.'

Thanh Eather được dắt bên hông Aaron bất ngờ lên tiếng

'Ta có phải trẻ con đâu. Với cả đây cũng chỉ là để thử nghiệm thôi, ta thua nhưng cũng đủ biết thật sự thứ này mang sức chống chịu đại diện cho toàn lục địa tiên phong là sự thật. Và nó còn cứng cáp hơn cả dự tính của ta nữa.'

'Rõ...'

'Ngươi đang đang háo thắng đấy à?'

'Ngài nhầm đấy.'

Thanh kiếm im lỉm... hẳn là trúng tim đen rồi, dù gì thì tự hào là vương khí mang sức công phá lớn nhất trong tam vương khí cụ, bị cản lại bởi một lớp phòng thủ thật sự khiến thanh kiếm chạnh lòng... Chắc chắn nó sẽ muốn mình mạnh hơn nữa. Vì hiện tại, thực ra dù có Aaron có dồn toàn lực cũng chẳng thể huỷ diệt lục địa tiên phong, mà nếu chỉ ở khả năng này mà Aaron làm được điều đó, thì hành tinh này đã nát bét lâu rồi, cùng lắm chỉ xuyên qua một chút năng lượng bộc phát qua được kết cấu, chứ bảo gây ra một vết nứt ở 'khái niệm tiên phong' thì hiện tại hoàn toàn bất khả thi

Có chăng, người khổ nhất hôm qua là Venus. Sau khi dựng nên kết giới xung quanh hai cá nhân này, cơ thể anh ta đã gần như muốn quá tải mà đau nhức toàn thân, giờ thì mỏi rệu rã và đau như thể người thường bị căng cơ vậy

"Chú ổn không?"

"Em ổn, cơ thể hơi nhức tí thôi."

"Guhahaha!! Là một sinh thể dạng tinh thần ở trong thân xác vật lí, mà còn bị căng cơ cơ đấy!!"

Galm đang say... ổng nói sảng rồi. Dù cả ba đang hạ kháng tính của mình xuống để tận hưởng bữa nhậu này, nhưng Galm hình như cao hứng nên uống hơi lắm thì phải

"Ổng uống bao nhiêu rồi?"

"...Ừ thì... ba..."

"..."

"...mươi chín vại."

"....Chuẩn bị cáng bê ông ta về đi."

"Có sẵn rồi kìa."

Hai anh em Venus và Aaron nhìn về cái cáng ở góc và tên người lùn say bí tỉ đang làm mấy trò con bò..

"Mà thế này mới đúng là người lùn.. Cái cách Bor và Galm đối nhân xử thế làm ta quên mất họ là chủng loài xuề xoà và thẳng tính rồi đấy.."

"Em cũng thấy vậy. Có vẻ vì hiểu rõ trách nhiệm của mình nên Galm luôn phải gồng cứng. Nhưng, mấy bữa nhậu này thật sự giúp ông ta giải toả nhỉ?"

Việc được ăn uống cũng những người thân thiết mà ta coi là bạn bè, vốn đã là một niềm vui giải toả rất nhiều áp lực rồi. Thậm chí còn được uống thoả thích nữa thì... đó là một niềm vui khó tả đấy

"Mừng cho mục tiêu chiến thắng!! Hai ba--!!"

"Dô!!"

"Hai ba--!!"

"Uống!!"

Cả ba người nâng cốc, dù say hay không, thì đêm nay cũng phải xoã hết mình.



Tại nơi khác, thì Snoala và Rina đang đi quanh khu trung tâm, nơi có rất nhiều đồ... chiên rán.

Hai cô gái đang dạo quanh những gian hàng, vì họ cùng là phụ nữ nên đã đi cùng nhau và bà tám đủ thứ chuyện trên đời

"---Xong rồi nhé, tôi đưa cho Venus mấy viên kẹo mình làm ra. Không hiểu kiểu gì, ảnh nhìn tôi như phù thuỷ trong mấy bộ cổ tích bắt cóc trẻ em luôn mà."

"Tôi cũng mường tượng được rồi, khá đồng cảm cho Venus đấy."

"Mô~Đến cả cô nữa!!"

Rina đẩy nhẹ Snoala và cả hai cùng cười lớn, bọn họ đang kể lại những câu chuyện ở nơi đây, về những mối quan hệ họ có được khi sống tại thế giới này. Dẫu có chút điên loạn và nhiều trắc trở, nhưng cùng đó cũng thật nhiều kỉ niệm và niềm vui

"Mà chị Liana nói đúng thật... 'Con người với bản năng luôn mong ước có một nơi để dựa vào. Khi định mệnh, em sẽ hiểu'."

Rina đặt tay lên ngực và nhớ về người tiền bối đã giúp đỡ cô rất nhiều khi mới đến thế giới này

"Ừm, cô ấy thật sự là một nữ nhân thấu hiểu lòng người. Nếu không có chiến tranh, Liana chắc chắn sẽ trở thành một người vợ hiền."

Snoala nói vậy khi nhấp nhẹ cốc dâu tằm trên tay. Vị dâu tằm ngọt có vị thoáng thoáng như rượu mơ, quả nhiên đã được lên men một chút nên hương vị ngọt lịm lại hấp dẫn đến khó tả

"Cảm giác yêu và được yêu, thật sự rất hạnh phúc. Tôi thật sự hiểu hơn cảm giác của hai tên kia khi đó rồi. Còn cô thì sao, Snoala? Chuyện với Aaron thế nào rồi?"

"!!"

Snoala giật mình suýt đánh rơi cả cốc nước. Rina thì cũng khựng lại khi thấy phản ứng của Snoala thay đổi thất thường

"Ý-ý cô là sao?"

Giọng cô hơi run, Rina đang cắn miếng bánh tôm chợt nhận ra điều gì đó..

"Ah... Tôi chưa giải thích cho cô nhỉ? Không có sự thật nào qua được 'nhãn quan' của tôi đâu. Tình cảm của cô, là phụ nữ với nhau, tôi hiểu mà."

"Xin cô... đừng nói cho anh ấy biết.."

"Ừm... chuyện riêng của hai người mà nhỉ? Giấu trong lòng cũng khó nói lắm đúng không? Kiểu... sợ việc mình không thể kiểm soát bản thân ấy."

"Aha... đúng rồi."

Rina lấy miếng bánh tôm trong túi giấy và đưa Snoala

"Thả lỏng đi, ta đang chơi lễ hội mà. Chuyện của các cô gái thì cũng nên nói về tình yêu chứ. Không sao đâu, chúng ta chung một giuộc cả."

Rina nở nụ cười tươi tựa hoa nở, điều đó khiến Snoala có chút bất ngờ. Nhưng cô cũng cầm lấy chiếc bánh được đưa và cắn một miếng

"Cảm ơn cô, Rina."

Hai người phụ nữ cùng cắn nhẹ khẩu phần ăn hơi... không được giữ dáng cho lắm, nhưng không sao cả, mãi mới được có một lần xoã, họ cũng muốn được ăn và chơi theo cách của mình

Đi qua những gian hàng, hai cô gái đã chơi rất nhiều trò chơi. Kéo co, nhảy sào, nhảy dây. Những trò chơi vui vẻ cùng âm vang nô nức của con người cùng đạo cụ. Những tiếng lạch của của từng cây sào, những tiếng ho reo khi kéo cô, mọi thứ đều rất vui, Snoala bằng cách nào đó vẫn có thể che dấu được việc mình chỉ có một tay để tham gia những hoạt động này

Sau đó, đi qua những gian hàng đồ ăn, họ mua những đồ ăn mình muốn thử, cá viên, xúc xích, nem rán, đậu sốt phô mai... Rất nhiều món ăn lạ mà họ rất ít khi thấy

Rồi, cả hai nói cười rôm rả, từng bước chân, người ta thấy hai cô gái mặc trang phục truyền thống của quần đảo Westoce đang nói cười, lớp áo khoác ngoài tinh tế che đi những khuyết điểm, khiến hai người thu hút những ánh nhìn từ ngoài. Vẻ đẹp tươi cười tựa như bước qua từ những trang sách truyện. Thật đẹp biết bao

Nhưng, đến một gian hàng... Snoala bỗng thấy một dáng hình quen thuộc...

'Không thể nào, phải chứ?'

Điều đó khiến cô ngơ người một lúc

"Cô ổn chứ, Snoala?"

"À ừ.. Tôi không sao cả."

Định thần lại trong thời gian ngắn, Snoala quyết định bỏ qua thứ mình vừa thấy

Đó là một cô gái trùm áo choàng kín mít, nhưng đôi mắt đó lộ ra một chút lại rực rỡ tựa pha lê. Cùng dáng người hơi thấp đến mức phải kiễng lên để với tới miếng bánh tôm được để trên kệ đồ thì không được quen cho lắm. Nhưng ánh mắt và bộ áo choàng đó thì không lẫn vào đâu được....

'Hãy tận hưởng những khoảnh khắc bé nhỏ này nhé, hiệp sĩ.'

Khi đi qua người ấy, Snoala chợt nghe thấy lời thì thầm mà quay đầu lại. Nhưng chỉ chớp mắt đó thôi, nhân hình đó đã tan biến. Lời nói như thể lời động viên... Thật sự ấm áp vô cùng

'Tôi hiểu, cảm ơn cô.'

Snoala nghĩ thầm trong đầu, sau đó quay lại mà tiếp tục tận hưởng ngày lễ này với bạn của mình. Xoã thôi, vì ngày tới sẽ mệt lắm đấy


---Hết chương 59---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro