Chương 58: Một tương lai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ngày thứ tư của lễ hội, cùng lúc trận chiến của Olga và Yuki diễn ra gần đảo trung tâm. Bên người hòn đảo gần biên giới, tại bến cảng Aly, có một thiếu nữ đang ngồi trên bãi cồn cát trắng vàng

Cô ngắm nhìn khung cảnh đại dương về đêm, khi ánh trăng vươn lên khỏi mặt nước và hướng tới bầu trời

Ánh sáng rực rỡ cùng những nếp váy của biển cả. Khiến khung cảnh tưởng như thế gian yên bình.

Xa xa kia, có những ánh đèn nhỏ. Có những chiếc thuyền đánh cá phản chiếu mờ ảo

Khung cảnh đánh bắt về đêm của của con người đất chài, gắn với nghề đánh cá và nuôi trồng thuỷ sản

Thật yên bình – Cô gái ước gì mình có thể ngắm nhìn những khung cảnh này mãi mãi. Ở một thế giới không còn chiến tranh, ở một nơi con người được hạnh phúc mà hết mình lao động, ở nơi... bất kì cá nhân nào, đều được sống với quyền của một con người

Tại vùng đất mơ ước đó, sẽ không ai phải đấu tranh vì hận thù, sẽ không giọt máu nào phải đổ xuống chỉ vì những cuộc chiến liên miên. Rồi, cô sẽ sống như một con người, trân trọng từng giây phút ngắn ngủi của cuộc đời đoản sinh... Ở thế giới đó, cô—sẽ được nhắm mắt xuôi tay như cách một con người bước đến cuối đời

'Thật viển vông mà.'

Cô nở nụ cười buồn... Hẳn rồi, đó chỉ là ước mơ. Còn hiện thực thì luôn tàn khốc. Chiến tranh đã liên miên từ thời điểm đầu của sáng thế, kéo dài suốt thời kì hình thành của thế giới cho đến khi cấu trúc của vạn vật đã được thống nhất thì nó vẫn luôn hiện diện

Nó như một điều hiển nhiên vậy. Cuộc chiến này đã trở thành một phần, cũng như là lí do tồn tại của Lục Địa Tiên Phong.

Những sinh mệnh của mỗi dân tộc tự do nơi đây, đều là một 'Người tiên phong', là những con người dành cuộc đời của mình để bảo vệ và chiến đấu. Trở thành tấm khiên vững chãi nhất của thế gian, dẫu bị nghiền nát hay trở thành cát bụi cũng sẽ có kẻ kế thừa, rồi lại vùng lên lần nữa như phượng hoàng bất diệt, từ đó kéo dài nỗi đau thương đến dai dẳng bất tận.

Cô gái nắm lấy phần vai phải, nơi mà cánh tay của cô đã biến mất từ rất lâu. Những cụm mảng tinh thể đen tuyền bám trên cơ thể ấy, gợi nhắc đến một lời nguyền khiếp đản. Nhưng cũng là minh chứng cho sự tồn tại hiện giờ của cô

---Tồn tại này trở về để huỷ diệt thứ đã lấy của cô tất cả. Khi hoàn thành điều đó, cô sẽ tiến tới luân hồi như một kẻ đáng ra đã chết từ lâu.

Tại nơi đó, cô sẽ có quyền ước mơ về một hạnh phúc mình hằng mơ ước. Tại nơi đó, cô có thể nhắm mắt xuôi tay để tiếp tục một đời tiếp theo.

Cô chẳng biết mình đã trải qua bao nhiêu, những kiếp sống trước của một đời người rõ ràng chẳng phải điều tạo nên con người của hiện tại. Nhưng, luôn có một sự ảnh hưởng nào đó... Cô cảm thấy vậy

Nhưng--- Chỉ vì một con người cô đã vô tình để lại vương vấn nơi đây, cô đã có những suy nghĩ sai lầm về một hạnh phúc mình không thể có... Từ một kẻ chỉ nắm trong mình vòng xoáy của thù hận, trái tim cô đã đập lại lần nữa

Cô đã mơ tưởng đến một tương lai có thể chiến thắng, có thể bên người cô thương... Người đó—

"Hôm nay cô đến sớm nhỉ, Snoala?"

Chính là người con trai kia, Aaron Eatherian. Thấy anh, khuôn mặt cô dãn ra, hiện lên nụ cười hạnh phúc

"Ánh trăng đêm nay rất đẹp mà, tôi muốn được chiêm nghiệm nó."

Ánh trăng trắng xoá nơi đại dương bao la, một khung cảnh trữ tình, phản ánh sự yên bình mà cô hằng mong ước. Nếu thế giới chỉ bé nhỏ thế này, chẳng phải rất tuyệt sao?

"Ừ, đúng vậy, rất đẹp."

Aaron đáp lại nụ cười đó. Anh ta chầm chậm tiến đến cạnh cô mà ngồi xuống

"Chẳng phải hôm nay anh mới là người đến muộn sao?"

"Tôi có chút việc về những kế hoạch sắp tới. Phải bàn bạc với Venus và Galm nữa, đồng thời sau khi phân bổ kế hoạch cho Yuki và Olga, tôi cũng phải chuẩn bị cho những hậu quả xấu nhất."

Phải, nguyên ngày thứ tư. Aaron đã phải chuẩn bị những điều cần thiết. Trang bị cho nhóm chiến đấu, công cụ cho nhóm thủ đảo. Yuki và Olga còn được anh ta may riêng cho một bộ chiến phục bằng những sợi kim loại adam đã có khi bước qua hầm mỏ Kriman. Nó mang ánh bạc, nhưng có thể đồi màu và hình dáng phù hợp giống như những linh phục. Độ bền và khả năng bảo lưu kí ức thì miễn bàn, thậm chí khả năng chống va đập của nó còn tốt hơn cả những loại vật liệu hấp thụ lực

"Anh luôn cầu toàn nhỉ?"

"Dĩ nhiên rồi. À, còn đây là của cô."

Aaron cười nhẹ và lấy từ trong túi mình ra một viên ngọc trắng xoá nhỏ như những viên đá quý được chế tác đính trên trang sức

"Gì vậy? Đá ma thuật sao?"

"Cũng giống vậy. Dễ hiểu thì nó là một vật dẫn bảo hộ ấy mà. Cô cầm thử đi."

Snoala ngửa tay và Aaron đã đặt viên ngọc lên nó. Từ sắc trắng tinh khiết, nó đã chuyển mình sang sắc đỏ tuyệt đẹp

Và cũng cùng lúc đó, cô cảm giác mình được bao bọc bởi một hơi ấm... Một sự an toàn đến kì lạ.

"... Thứ này..."

"Là một lá bùa phòng hộ. Có thể thứ này ở cạnh, cũng giống như khi tôi ở cạnh cô. Những chấn thương có thể được chữa lành sẽ chữa lành, thậm chí sự rò rỉ hay xâm thực từ bóng tối cũng sẽ được hạn chế đi nhiều phần. Sau trận chiến với Bethorg và tương lai sắp tới là Leviathan, tôi đã nghĩ buộc phải tạo ra thứ này để đưa cô, vì chắc chắn sau này không thể tránh được những trận chiến kiểu vậy."

Snoala nhớ về những lần mình bị ảnh hưởng tiêu cực bóng tối... Vậy đây chính là viên đá quý có tác dụng kìm hãm triệu chứng đó lại... Nói đúng ra, chính là một sự bảo vệ đến từ Aaron.

"Cảm ơn anh."

Snoala mỉm cười, nụ cười đó tươi tắn, dễ thương như một cô gái bình thường. Điều đó khiến Aaron khựng lại, nhưng đôi môi dãn ra, anh ta cũng nở nụ cười đáp lại

"Tôi mừng là cô thích nó."

Snoala trân trọng thứ này, chắc chắn rồi. Món quà này, là thứ được tặng bởi người cô yêu mà

"À... Aaron. Tôi phải đeo cái này thế nào."

Đó chỉ là một viên ngọc, nên có lẽ nên cần có thứ gì đó làm vật dẫn khi sử dụng chứ nhỉ? – Snoala tự nhủ vậy, dù trong lòng thì thì đang nghĩ khác

"Hmm... thực ra cô để trong túi là được rồi, liên kết của nó sẽ không rời khỏi cô đâu."

Và... Đã có tên ngốc trả lời như vậy.

"Đồ ngốc..."

"Cô nói gì đấy.."

Snoala thì thầm nhỏ đến mức Aaron không thể nghe thấy. Rồi cô lại nhìn thẳng vào Aaron, tại bàn tay trái ở ngón trỏ.. Là vương ấn, một chiếc nhẫn đen tuyền với ánh xanh mờ nhạt

"Hay... anh tạo cho tôi một chiếc nhẫn đi."

Đó là một sự đòi hỏi của người thiếu nữ. Nhưng có sao chứ, cô đang rất vui mà, nên sẽ bỏ qua câu trả lời thiếu tinh tế của anh ta

"Hmm... Được thôi, đưa tay cô ra đi."

Aaron quỳ xuống và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đã nhiều phần chai sạn trong năm tháng dài trên chiến trường

Sử dụng mắt mà định hình kích cỡ ngón tay, anh ta cầm viên ngọc lên, rồi từ từ kiến tạo ra một chiếc nhẫn bạc. Đính trên đó, là viên ngọc đỏ tươi tuyệt đẹp

Ngay lúc đó, dưới ánh trăng rực rỡ, nơi cô gái mỉm cười. Ngọn gió tung bay, mái tóc cả hai lay động.

Chiếc váy trắng nhẹ nhàng phấp phới, chiếc áo choàng cũng gợn nhẹ cơn sóng của gió đêm

Thế giới tưởng như chậm lại, một cử chỉ nhỏ nhẹ và dịu dàng. Đôi mắt Aaron chan chứa cả tình thương và sự trân trọng.

Nhẹ nâng cánh tay trái, anh đưa chiếc nhẫn vào ngón tay cô. Tựa như hoàng tử và nàng công chúa trong cổ tích. Khung cảnh nên thơ hoà vào âm thanh rào rạt của biển cả


"Tôi sẽ vui hơn, nếu anh đeo chiếc nhẫn vào ngón này đó."

Snoala cười nhẹ và đưa ngón áp út của mình lên. Aaron đã đặt chiếc nhẫn vào ngón trỏ, thật buồn cười

"Sau chiến tranh, tôi sẽ cân nhắc điều đó."

Aaron đã mỉm cười đáp lại, nụ cười đó ngây thơ, như thể đứa trẻ vô tội.

"Cảm ơn anh."

Cả hai cười nhẹ, ước mơ về tương lai à... Thật sự không tệ nhỉ? Snoala mỉm cười và nhìn vào chiếc nhẫn bạc trên tay mình

'Em ước gì... mìn có thể hạnh phúc tiếp nhận cảm xúc này... Thật tệ ha..'

Cô đặt bàn tay lên trước ngực, nụ cười buồn hiện ra trong giây lát rồi ẩn đi. Để Aaron không phải thấy nỗi lòng đó.

Vì cô hiểu mà--- rõ ràng, tình cảm này, là thứ trái cấm đối với cô, đối với cả anh ấy. Nếu cả hai còn lưu luyến điều này... Nếu cô còn mong muốn tiến xa hơn. Tất cả, sẽ chỉ còn hỗn loạn và đau khổ



Sau đó, họ lại chia sẻ với nhau những câu chuyện. Thời gian đã qua, kí ức được gợi nhắc. Một năm trôi qua tưởng ngắn nhưng lại mang biết bao kỉ niệm.

"Cô thấy thế giới này như nào?"

"Xứng đáng được bảo vệ."

Cả hai cười nhẹ. Snoala cũng yêu quý những người thân quen của mình, những người bạn mới và người con trai cạnh đây.

Rồi, câu chuyện có dong dài, họ ngồi cạnh nhau, chẳng rượu cũng không hoa. Chỉ đơn giản là hai người tâm giao có bao điều để kể

Rồi, khi ánh sáng bình minh dần hiện lên, họ không nghĩ đã gần bốn tiếng trôi qua. Những câu chuyện vui buồn, những nụ cười và nước mắt. Cả hai luôn dành cho nhau một thời gian vào những buổi đêm như này để có thể chia sẻ những nỗi lòng

Cả hai đã có cuộc trò chuyện vui vẻ, không có khoảng cách cách biệt giữa hai người. Họ cạnh nhau, có thể là sát bên lúc tâm sự, cả mét khi cười lớn, rồi chụm đầu khi cùng cười nhẹ.

Chỉ đơn giản như vậy, mặt trời đã lên qua đại dương, như thể quả cầu lửa đỏ thẫm bước qua đường chân trời. Aaron thấy vậy thì đứng lên

"Giờ cũng có mấy chuyện phải chuẩn bị. Tôi đi trước nhé, đêm nay có gì lại nói tiếp."

Anh ta nở nụ cười rồi quay lưng lại, có vẻ công việc của anh ta thật sự khá nhiều. Nhưng vì thế, Snoala càng biết ơn khi anh đã giành thời gian để tâm sự bên cô

"Đợi chút."

Snoala nói đồng thời bật dậy. Từ phía sau, cô với cánh tay của mình và ôm lấy người Aaron.

"Có gì sao, Snoala?"

"Không có gì, chỉ là... Tôi muốn cảm nhận được hơi ấm con người."

Snoala nói và dụi đầu vào lưng anh, điều đó khiến Aaron khẽ cười

"Trẻ con nhỉ?"

"Buồn cười sao?"

"Không, đó là điều rất tuyệt đấy. Cô đã thay đổi rất nhiều."

Aaron cười nhẹ. Con tim Snoala chợt thắt lại

Phải rồi, cô đã có thể cảm nhận hơi ấm con người một cách chân thật, cô đã có thể hiểu được niềm vui và nỗi buồn. Trái tim đã không chỉ còn một chấp niệm duy nhất. Khác xa với khi mới gặp nhau, Snoala giờ đây đã là một 'con người'.

Dù Aaron không thể rõ, trái tim cô ấy đang mâu thuẫn, chỉ vì đơn giản Snoala đã giấu quá kĩ. Nhưng, anh thật lòng cảm thấy mừng cho cô vì đã tìm được lí do sống chứ không chỉ tồn tại như một lưỡi gươm

"Được rồi, hẹn gặp anh đêm nay."

Snoala buông tay và lùi lại. Cô vẫy tay chào Aaron để tiễn anh ta

"Ừ, tôi đi nhé."

Aaron cũng vẫy tay và nhìn lại. Rồi anh ta bước đi, địa điểm là nội đô trung tâm, để bàn bạc một số việc về kế hoạch trong ngày thứ tám


Rồi, khi bóng hình người khuất xa, Snoala hạ cánh tay vẫn vô thức vẫy của mình xuống. Cô lại bước đều trên bờ biển, ngắm nhìn khung cảnh những ngư dân về bờ, ngắm nhìn hồi ức vui buồn của con người sau một ngày thu hoạch thành quả. Những đứa trẻ vui chơi không màng thế gian, thật ngây thơ, nhưng lại khiến bao người lớn ghen tị. Chúng cứ hạnh phúc sống mà chẳng phải lo nghĩ gì về miếng ăn, về bất cứ điều gì trên đời

Snoala, đã dành thời gian của mình tại nơi đây để quan sát những con người. Điều đó khiến cô nhớ về vị thánh nữ Anne và cận vệ của cô ta.

Một vị thánh, nhà lãnh đạo tối cao của quần đảo Westoce lại lựa chọn một người Easter làm cận vệ ư? Không những vậy, họ đã ở cạnh nhau từ rất lâu qua lời kể của những người dân.

Việc chọn một tàn dư của bóng đêm. Một kẻ mang trong mình ràng buộc về lời thề bất khả bội. Thật quá liều lĩnh...

... Trừ khi, đó là người cô gái đó tin tưởng nhất. Một niềm tin không lung lay về người cận vệ của mình. Cũng như người đã được cứu rỗi chỉ thánh nữ là lí do để chiến đấu đến cùng, hẳn vị thánh nữ đó vẫn có những mặt người ta không muốn biết. Và Haram có lẽ là người duy nhất ở quần đảo này biết và tin vào cô ấy.

Một kế hoạch gì đó, một động cơ gì đó... Căn bản là những điều vốn đã được giữ bí mật mà không ai biết đến





"Có người ở cạnh, có người để đặt trọn niềm tin mà không quan tâm đến thế thời. Hạnh phúc thật nhỉ? Đúng không, người đang quan sát tôi."

Snoala mỉm cười và quay ngược lại... Để nhìn thấy một người mặc áo choàng đã đi sau mình

"Cô phát hiện ra ta sao?"

"Chình ình đó, thật khó để không bị phát hiện."

Thật sai lầm, chỉ là đơn giản do trực giác cô quá nhạy bén. Chứ người này, đâu thể nào bị phát hiện được

"Cô, là ai?"

Snoala hỏi, vị khách kia cũng chỉ đơn giản là bỏ chiếc mũ xuống

"..."

Chỉ giây phút đó, Snoala đã khựng lại. Không toát ra hào quang, không áp lực hay chiến khí. Nhưng... Sự tồn tại này, đôi mắt đó...

"Không thể nào... phải chứ?"

"Cô không nhầm đâu. Snoala Y. Windy. Hân hạnh được gặp, ta là Sedna – Nữ thần biển cả. Thần linh bảo hộ toàn bộ Westoce."

Dáng người cao, dù cơ thể đã bị che đi bởi tấm ào choàng. Mái tóc trắng xen lẫn những lọn xanh dương. Đôi ngươi toát ra vầng sáng xanh biếc giống như biển cả sâu thẳm. Khuôn mặt đó, không chỉ gói gọn ở từ xinh đẹp nữa, nó cứ như một kiệt tác của thế gian, thứ tượng trưng cho vẻ đẹp bậc nhất thế giới

Một trong năm đấng sáng thế. Nữ thần Sedna, đã trực tiếp bắt gặp Snoala

"Ngài cần điều gì để gặp tôi sao?"

"Đúng. Có điều ta muốn hỏi cô. Nhưng ta hãy tìm một chỗ để ngồi nhé."

Có vẻ khá để ý tiểu tiết, hay chính xác là vị trí nói chuyện và cảm nhận của đối phương, nữ thần Sedna chỉ tay đến dãy ghế dài ở dưới nấc thang rời bờ biển

"Ừ."

Rồi hai người ngồi xuống. Dưới bóng râm mát mẻ và những làn gió thổi qua

Trong sự im lặng nhất thời, nữ thần Sedna lên tiếng

"Cô thấy, vùng đất này thế nào?"

"Ý ngài—là sao?"

"Đừng xưng hô trịnh trọng thế, ta hiện giờ đang hạ phàm. Không hề tồn tại dưới tư cách thần linh. Chỉ cần trả lời thẳng thắn với ta là được."

"Tôi hiểu rồi.. Quần đảo này.. rất đẹp."

Nghe thế, Sedna mỉm cười, cô hiểu Snoala đang thật lòng

"Vì điều gì?"

"Cảnh quan nơi đây, con người nơi đây, ý chí của họ, những niềm tin và sự lạc quan... Và, không có một cuộc chiến tranh quân sự nào..."

"Cô nói điều đó, khiến ta rất vui."

Sedna nói, đồng thời như thể xác nhận

"Trái tim cô... hiện giờ thật dễ tan vỡ."

"..."

"Cô đã 'Yêu', phải chứ?"

"Không, tôi--"

Lời nói thẳng thừng của Sedna khiến Snoala bối rối, sao người này có thể nhìn thấu cô dễ dàng như vậy chỉ qua lần gặp đầu tiên chứ?

"—Không cần phải hoảng hốt thế, ta không tính đẩy láo hay gì đâu... Chỉ là, thấy thật đồng cảm thôi."

"..."

Điều này, khiến Snoala câm nín...

"Tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè, tình anh em, tình đồng đội hay ý chí trung thành... Tất cả những điều đó, chẳng phải đều là 'Tình' sao?"

Sedna nói, rồi cô liếc mắt lên bầu trời trong xanh

"Tình nơi cô, là tình yêu, tình nghĩa và tình bạn. Trái tim cô đang lung lay vì những cảm xúc thân thương xen lẫn với sự căm hận. Cô, thật sự sẽ ổn sao?"

"Ý ngài là gì?"

"Tương lai, sẽ có lúc cô phải đối diện vơi sự căm hận này. Lúc đó, cô nghĩ mình sẽ chống chọi được nó không?"

Một câu hỏi đánh vào trọng điểm, nói đến đây, Snoala đặt tay lên ngực mình... Chiếc nhẫn vẫn rực rỡ tại đó. Nhưng...

"Thú thực... Tôi không dám chắc..."

Đó chính là câu trả lời, cô sợ hãi.. Phải, sợ hãi khi phải đối diện với cảm xúc đó. Sợ hãi khi phải đối diện với sự căm hận tột cùng. Chỉ vì, nếu một lần nữa, nếu cô nuốt trửng nó... cô—Snoala lại sẽ mất đi những cảm xúc mà chữ 'Tình' đã đem cho cô.

Sự phân vân cũng cảm xúc lẫn lộn khiến cô vô thức chạm vào chuôi kiếm mình đem theo... Nó hấp thụ sự căm hận đó, khiến tâm trí cô dịu lại

"Ta hiểu—đến lúc đó, ngươi sẽ run rẩy. Vì nếu không thể kìm hãm nó... Trái tim của anh ta sẽ tan vỡ nhỉ?"

Sedna... hiểu quá rõ. Hiện giờ, không phải hiện diện nơi đây như một nữ thần, mà chỉ là một con người. Nhưng sự thông tuệ đó, thật khiến người ta không khỏi nghĩ mình đang đối diện với thần linh toàn trí (Dẫu khái niệm toàn trí không bao giờ tồn tại vì chẳng kẻ nào có thể hiểu rõ tất cả)

"Nếu cô không kiểm soát được trên quần đảo này, ta sẽ giúp cô. Ta không muốn Snoala Y. Windy, lưỡi kiếm của bóng tối – Kẻ sánh ngang với tam vương thức tỉnh lần nữa và tàn sát mọi thứ nơi đây. Nhưng, có thể thành công không là ở cô. Và nếu thất bại, chúng ta sẽ thua cuộc."

Lời nói của Sedna như thể ẩn ý cho điều gì đó. Có lẽ cô ấy đã thấy một khả năng cực kì tồi tệ có thể xảy ra. Nên đã đến đây để cảnh báo cô?

"Ta yêu quý người dân của mình. Ta yêu quý những đứa con mình bảo bọc... Kể cả vị hộ thần ngươi đánh bại cách đây một tuần cũng là đứa trẻ của ta. Nên, ta nhất định sẽ không để bất cứ ai khiến họ sợ hãi và đe doạ họ."

Sedna đứng dậy, rồi cô bước đi

"Hôm nay ta chỉ nói như này, cảm ơn vì đã nghe ta."

Người đó bước đi, rồi biến mất hoàn toàn khi bước chân vào sóng biển. Những lời nói và hoàn cảnh này khiến Snoala không thể nói nên lời

Vị nữ thần xuất hiện và biến mất như cơn sóng bạc đầu đánh vào đất liền

Có lẽ... là một điềm bào chăng? Cho một tương lai chẳng mấy tốt lành

Nhưng...Dù gì cũng đã đến ngày mới, mong một hạnh phúc tràn đầy






--Hết chương 58: Một tương lai: Nơi [Đau thương] hay [Hạnh phúc]---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro