Chương 57: Trái tim của [Băng] - Ý chí của [Lửa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi, chào mấy ông nhá, tôi ra chỗ Venus bàn tí chuyện."

"Bye."

Rina vẫy tay đồng thời bay lên bầu trời cùng xấp tài liệu. Có vẻ cô muốn nói cho Venus một phần trong nghiên cứu học thuật. Với pháp sư hay nhà nghiên cứu, những sản phẩm mình tìm hay làm ra thường được dữ kín. Rina ngày xưa cũng chỉ chia sẻ nó cho Yuki và Olga. Nhưng bây giờ, Venus cũng được biết điều đó, nghĩa là mối quan hệ của họ đã hoàn toàn có thể tin tưởng không điều kiện vào đối phương

"Mối quan hệ của họ tốt thật."

Yuki với nhân dạng nữ ngẩng đầu nhìn người bạn mình. Có vẻ vì đang sở hữu hình dạng của một thiếu nữ mười sáu chưa hề được phát triển đầy đủ vì cơ thể Yuki chỉ hấp thụ được một phần nhỏ của [Hộp trang điểm]. Nên không chỉ thấp hơn Olga, Yuki giờ đây còn thấp hơn cả Rina nữa là.

"Ừ, rốt cuộc thì nửa năm qua họ lúc nào cũng ở cạnh nhau. Cũng như việc cô ấy đã trưởng thành và lí trí lên rất nhiều so với khi xưa. Nên cảm xúc được nảy nở vào lúc này thật tốt."

Olga gật đầu, cậu ta hiểu đó là tình cảm của người đã trải qua nhiều thứ. Điều đó sẽ giúp cô gái hiểu rõ con người và biết khi nào mình không nên mắc sai lầm, đặc biệt là một người có chân nhãn như cô, nếu không nhạy cảm với thế sự, cô ấy sẽ có thể tan vỡ từ lâu rồi... Như chính anh ta khi xưa.

Việc phải rời xa người con gái ấy cũng là hậu quả của sự non trẻ và cứng đầu của cả hai. Nhưng đó lại chính là lựa chọn tốt nhất với cậu, hai năm bên cô gái đó thật sự là những năm tháng hạnh phúc cậu chưa từng có. Và vì thế cậu đã trân trọng 'cô' hơn cả sự tồn tại của cô. Chấp nhận lựa chọn hy sinh của cô và ủng hộ cô đến tận giây phút cuối cùng để rồi nước mắt mình tuôn rơi. Lời hứa sẽ gặp lại có lẽ sẽ là rất lâu nữa...

Tình cảm sâu đậm sẽ sinh ra lí trí lạnh lùng.... Nhưng khi chỉ mới hiểu được hơi ấm của tình thương, thì lí trí đó của con người thật yếu ớt. Họ chấp nhận mọi thứ của đối phương, dù đó có là điều khiến họ đau khổ nhất.

"Haiz... Mong Rina sẽ vượt qua nó..."

Yuki thở dài... Có những thứ trên đời buộc phải xảy ra, có những thứ chẳng ai nghĩ sẽ đến lại xảy đến. Sẽ có lúc chính trái tim con người sẽ bị thử thách. Liệu Rina sẽ có câu trả lời như nào? Vững vàng vượt qua, quyết tâm bước đến cuối cùng... Hay trái tim đó sẽ tan vỡ?

"Nah nah--- Tự nhiên nặng nề quá. Có gì để làm không nhở?"

Olga thở dài rồi bước đến di tích đã bị phá nát cùng Yuki. Sau trận chiến hôm trước, nơi đây vẫn còn những tàn tích kinh dị. Mặt hồ hoá băng, môi trường nhiễm điện. Nhưng những sự tàn phá ăn vào cốt lõi thế giới như không thời gian đã hoàn toàn biến mất. Đúng là lục địa tiên phong, bản năng tự chữa lành của thế giới này là cực kì nhanh chóng

"Đấu một trận không?"

Yuki nói khi nhìn vào quang cảnh trước mặt. Đây là nơi cậu ta đã thua... Điều đó có chút kích thích

"Ok."

Và Olga đơn giản trả lời cùng nụ cười mạnh mẽ. Thanh đao hiện bên hông cậu ta bỗng như thể phản ứng với chiến khí mà rung động. Yuki thấy vậy thì cười nhẹ

Trận chiến của họ.. luôn là những trận chiến phải vượt qua sinh tử. Là những người bạn với nhau--- Đối đầu với Olga theo Yuki mà nói... Thì vui vô cùng

Chiến ý dâng trào, dù gì tàn tích này cũng rất xa khu dân cư, cũng như vốn đã bị hư hại nặng nề, sẽ chẳng mất gì khi bùng nổ một trận chiến tại đây

"Sang hai bên, trăng đến giữa trời, ta sẽ bắt đầu."

Cả hai đi đến hai đầu di tích, trận chiến này... Không chỉ là để xả Stress, mà còn để cả hai xác nhận.. Sức mạnh của mình đã tiến đến bước nào


Trong thời gian đó, một cơn mưa rào thoáng qua. Những hạt mưa tí tách, những con gió thổi dịu dàng. Cả hai ổn định hơi thở khi vẫn còn đứng dưới cơn mưa

Rồi, gió ngưng, những hạt mưa dần rõ ràng. Yuki thở ra, một chân trụ vững, chân còn lại vẽ một vầng bán nguyệt. Cánh tay tự khí và vươn lên bầu trời, đón lấy một giọt mưa chảy xuống

Suy nghĩ nào... lí do vì sao cậu ở đây nhỉ?

'Mình đã đến đây chỉ vì một sự kiện trùng hợp.'

Đôi tay nhẹ nhàng, đưa giọt nước chạy dọc cánh tay, nó lăn xuống, vẫn giữ trong mình sự tròn trịa, như thể cánh tay đó chỉ là hư vô, dòng nước vẫn tiếp tục việc rơi qua làn da của y.

Giọt nước chuyển qua cánh tay phải, nó cứ rơi xuống như thể chẳng gặp trở ngại gì. Rồi khi Yuki vươn tay ra

'Mình đã luôn tìm cách để có thể tìm thấy cô ấy... Mình biết sẽ có lúc mình nên bỏ cuộc, mình biết sẽ có lúc mình phải tạm gạt đi quá khứ... Nhưng, có thể không?'

Đến cả bây giờ, trái tim ấy vẫn da diết.

Đến cả bây giờ, nỗi nhớ đó vẫn không nguôi

Điều ước của chàng trai, chỉ là gặp người đó – Người thiếu nữ của những ấm áp ngày xuân


Thế nhưng bây giờ, chàng trai ấy lại đang ở đây, chiến đấu không rõ vì lí do gì


Giọt nước di chuyển, nó mềm mại, không hề tan vỡ. Chẳng chịu chút tác động mà cứ thuận theo tự nhiên chảy xuống

Nhớ lại những lời cuối cùng mà người ấy đã nói 


"Anh biết đấy, Yuki.. Em đã có chút sợ---

--Không phải sợ hãi cái chết, mà là sợ rằng sẽ mãi xa anh..."

Bóng lưng đó hiện về trong tâm trí Yuki, một tấm lưng nhỏ bé nhưng lại bao la tới vô bờ. Rồi khuôn mặt đó quay lại, nở một nụ cười dịu dàng khi gạt đi nước mắt

"—Thời gian bên anh, là những ngày tháng hạnh phúc nhất đời em, cũng là lần đầu tiên em có những cảm xúc thế này."

Lệ tuôn rơi, nụ cười ở lại.Cô gái đó, nói ra những lời cuối cùng

"Nhưng... anh đừng buồn quá lâu nhé, em đã lựa chọn thế này---

---Chỉ vần vì tương lai của anh, em nguyện sẽ đánh cược mạng sống, dù có bao lần đi chăng nữa."

Cô gái đó, thốt ra lời cuối đến với người cô yêu dấu và dần trở thành những dải tinh quang mập mờ biến mất dưới trăng thanh 

"Trăng đêm nay đẹp thật... tạm biệt anh nhé, Yuki. Anh sống một cuộc đời viễn mãn, để ngày ta gặp lại.... Em lại có thể thấy anh tươi cười lần nữa."

Những lời đó, là mong ước cuối cùng của cô. Lời hứa của họ trước khi xa rời

"Hãy sống một cuộc đời viễn mãn..."

Yuki hạ thấp cơ thể, để giọt mưa rơi xuống hạt mầm vừa mọc tại mảnh đất khô cằn nơi đây. Nó chảy xuống tán lá, hất ngược lên tán lá bên, rồi rơi xuống mặt đất như những hạt mưa tự nhiên

"Cảm ơn em..."

Yuki nói với hư không vô định. Đúng là câu chuyện gần đây, việc tiếp xúc với Haram và nhìn thấy đôi mắt đó khiến cậu nhớ lại chút quá khứ... Nhưng cô ấy đã nói rồi nhỉ?

Hãy sống một cuộc đời viễn mãn, hãy sống vì hiện tại này. Để khi gặp lại cô ấy, lại có thể tươi cười hạnh phúc... Vì thế, cậu ta sẽ không đi ngược với lòng mình

Cậu sẽ mạnh hơn nữa... Khi đến nơi đây, bao thử thách đã trải qua, bao thất bại phải gánh chịu khi phải đối đầu với những kẻ vượt qua lẽ thường... Yuki có thể đã lung lay vì mục đích của mình, nhưng—không. Vì ở đây, Yuki vẫn đang có những người bạn. Cả cũ và mới. Con người có trái tim băng giá này, chưa bao giờ cô đơn

Vậy nên, cậu nhất định phải mạnh hơn nữa, chấp nhận sự vô thường của thế giới. Chấp nhận hiện tại của mình và ghi nhớ những quá khứ đã qua. Thế gian này là bình đẳng, bát cứ ai cũng có giá trị của mình, chỉ có kẻ có thể nắm bắt được cơ hội thay đổi lẽ thường

Chấp nhận mọi thứ trong nội tâm. Cảm giác cơ thể được 'thả lỏng' đến muôn phần. Một sự nhẹ nhàng và thoải mái chưa bao giờ thấy. Trái tim này, dù đã từng vỡ tan, được chắp vá lại và tiếp tục tồn tại. Thì giờ nó đang sống—Đang sống vì chính bản thân mình cùng những người thân yêu

Ở khoảng khắc này, trong trái tim của người đã chạm được 'Chân ngã'. Chẳng còn sát khí trên chiến trường này, chẳng còn ham muốn vẩn đục hay trái tim tan vỡ. Tại đây, một con người, đã hiểu ra trái tim mình.


~o0o0o~


Trong thời điểm cơn mửa rơi xuống. Olga đặt tay lên chuôi kiếm và hướng ánh mắt lên bầu trời, những cơn gió nhẹ thổi qua, rồi ngưng hẳn. Olga rút ra lưỡi đao ánh bạc. Một đường kiếm đỡ lấy hạt mưa rơi

'Lí do mà mình ở đây... lạ lùng nhỉ? – Chỉ là trùng hợp trong vô vàn cái trùng hợp của thế giới vô thường.'

Khởi đầu sinh ra trùng hợp chàng trai là một vật chứa cho một nghi thức vạn năm. Trong cơ thể đã hoàn toàn nắm rõ tri thức tích luỹ suốt vô cùng tận của những vật chứa đi trước. Vô hạn tri thức bị nhồi vào bộ não khiến đứa trẻ chẳng khác gì thứ công cụ vô hồn. Hơn mười năm tồn tại, kẻ đó được gieo vào đầu những giáo điều mà mình đã nghe quá nhiều trong những kí ức vạn năm...

'Vì mặt đất, vì hành tinh này... Vì người mẹ mà mang trong mình tình yêu nặng nề hơn tất thẩy.'

Dần dần, Olga trước cả khi có cái tên này đã chấp nhận những giáo điều đó như một lẽ hiển nhiên. Chấp nhận mình sẽ trở thành một công cụ của một chấp niệm đã trải qua vạn năm không thay đổi

... Cho đến khi, cậu ta bước đến một vùng đất

Trong giấc mơ đầu tiên mình nhận thấy. Cậu đã nhận được một ngọn lửa hoàng kim. Ngọn lửa của nguyện ước tự do, ngọn lửa của ý chí giải phóng quật cường. Không biết là do thương cảm, hay có lẽ chính người ấy cũng không muốn ý chí vẩn đục kia chạm đến vùng đất của mình, người đã trao cho Olga Kim Sắc Bạch Diệt – một cơ hội để phản kháng khỏi bất công

Một cơ hội để vượt qua những giới hạn mà cậu đã chịu đựng, một cơ hội để đưa thế giới đến một tương lai họ có thể tự quyết định con đường của mình. Theo đó.. cũng là cơ hội của một người mẹ giang rộng cánh tay cho những đứa con thơ phát triển

Nhưng—rõ ràng thôi, ngay cả khi tiếp nhận ngọn lửa đó, nó cũng chưa bao giờ bùng cháy mạnh mẽ. Nó chưa bao giờ hiểu rõ trái tim mình muốn gì, vật chứa ấy vẫn cứ là con rối tuôn theo con đường mình phải tuân theo...

Cho đến khi... cậu ta tham gia vào một cuộc chiến. Lần đầu tiên cả tri thức mà sức mạnh truyền thừa cả vạn năm thất bại trước con người. Hai con người mạnh mẽ quật cường, hay con người cũng từng chịu phải số phận bi thương. Và cả hai, đều là những ngừoi tác động rất lớn đến cuộc đời Olga sau này.

Yuki – Chiến binh đã đánh bại hoàn toàn Olga, khiến kế hoạch tuần hoàn bị trễ đi một năm. Từ đối thủ kinh hãi, sau này đã cùng Rina trở thành bạn thân của cậu

Theo đó... Là một nữ chiến binh mang ý chí của sắt, đôi mắt của thép luyện. Cùng nguyện ước thuần khiết hơn bất cứ ai.

Cả hai đều đã từng là kẻ thù, nhưng lại là những người ở bên Olga trong tương lai... Nữ kiếm sĩ đó, từng là một vị vua, ước mơ quốc gia mình trị vì sẽ trường tồn

Hai năm bên cô, Olga dần hiểu ra giá trị của mình, giá trị của nguyện ước và niềm tin, cũng như hiểu được một phần của Kim sắc bạch diệt đang thúc đẩy

'Ý chí giải phóng'

Mong ước được tư do, mong ước có thể bảo vệ những điều mình thật sự quý trọng. Nhưng... hẳn rồi, khi cuộc chiến cuối cùng chấm dứt cái vòng lặp vạn năm mà Olga phải gánh, cô gái đó đã đi trước cậu một bước

Những lời nói cuối cùng cô, khi nắm chặt một nửa dây truyền vỏ sò của hoạ tiết kính liên hoa – Biểu trưng cho tình yêu vĩnh cửu

Cô đã do dự, nhưng—

Ánh mắt đó, là quyết tâm— quyết tâm bảo vệ điều mình cho là quan trọng

Không thể lay chuyển và chính Olga cũng không bao giờ muốn ý chí đẹp đẽ đó bị vẩn đục


'Cảm xúc của anh, sẽ là vĩnh cửu chứ?'


Câu hỏi đó quá đỗi khó khăn, sao Olga có thể hiểu rõ vĩnh cửu là gì... Nhưng

"Đó.. nhất định, sẽ là sự vĩnh cửu."

Olga đã trả lời như vậy, điều đó khiến cô gái mỉm cười.

Tấm lưng đó quay đi, hướng mũi kiếm về phía chấp niệm vạn năm đang gào thét


'Thanh kiếm của tôi sẽ vung xuống vì nguyện ước của anh! Nói đi, Olga. Anh mong mỏi điều gì!?'

  "Tôi muốn, ở bên cô—Mãi mãi!"

'Vậy ta sẽ cùng nhau kết thúc khế ước không chắc chắn này.'


Lưỡi kiếm vung xuống, huỷ diệt chấp niệm vạn năm, đem lại cho Olga sự tự do mà cậu xứng đáng có nếu không có cái sự trùng hợp chết tiệt ngay khi cậu được sinh ra. Nhưng... hình ảnh bóng lưng đó dần trở nên trong suốt.. vẫn cứ vương vấn trong tâm trí cậu

'Olga này, đừng khóc quá lâu nhé'

"Anh..."

'Hãy sống thật lâu, thật hạnh phúc. Anh cứ thoải mái nhé. Vì nhất định em sẽ đợi.'


Cô gái lảnh lảnh nói như thể che dấu đi nỗi lòng, Olga đau sót trả lời

"Ừ... Nhất định, anh sẽ tìm thấy em... Dù phải vượt qua điều gì đi chăng nữa."

Cô gái đó quay lại, nở nụ cười hạnh phúc và dịu dàng biết bao

'Đồ ngốc, em đâu bảo anh phải hứa điều đó chứ. Hãy nghe theo trái tim anh nhé, đừng bị giàng buộc bởi thứ gì nữa...

..Ah~ Cảm xúc này, thật kì lạ mà... Tạm biệt...'

Lệ cố gắng không tuôn, nhưng nó đã lăn dài trên má cô gái đó

'...Em yêu anh, Olga.'

Để cô khẳng định lại cảm xúc của mình lần cuối cùng. Trước khi phải xa anh. Ánh trăng chiếu rọi khoảnh khắc, vĩnh biệt...


Nhìn lại thời gian gần đây. Ở cùng Rina và Venus, Aaron và Snoala.. Cậu nhận ra ngày đó, mình thật ngây thơ. Vẫn mãi bị giằng buộc bởi quá khứ, dù cô gái đó đã hy sinh để cậu hạnh phúc ở hiện tại

'Sống thật lâu, thật hạnh phúc.. Và nghe theo trái tim mình.'

Ngọn lửa bao bọc lưỡi kiếm rực cháy, nhưng hạt mưa lại chẳng hề bốc hơi

'Ngọn lửa này... Sẽ bảo vệ những người nó trân quý, sẽ chiến đấu cạnh bên những người nó trân trọng. Và nó sẽ bùng cháy hơn, để không phải mất đi điều gì nữa!'

Lưỡi kiếm đó vung cao, và rồi được tra vào vỏ. Cơn mưa ngưng, ánh trăng đã hiện lên giữa bầu trời

Tại đó—thời khắc này, một người đàn ông đã hiểu rõ trái tim mình... 'Mặt trời ta, hướng về nơi mà những người ta yêu thương.'


Cả hai con người bước tới giữa tàn tích.

Yuki với tay trần, cậu thủ thế giống như một võ sư. Đôi mắt hưởng thẳng, dẫu cho mang hình hài của nữ nhi, nhưng cơ thể đó, vẫn vững chắc tựa núi non

Olga đặt tay lên chuôi kiếm, hơi nghiêng mình, thế tấn hoàn hảo toát ra sự uy áp cao hơn trời xanh. Đôi ngươi ánh vàng trở nên rựng rỡ dưới đêm trắng sáng ngần


 Trận chiến, không nói một lời để báo hiệu—Bắt đầu

Thế giới của ngọn lửa

Vùng đất của băng giá


Xé gió lao đi, nắm đấm của Yuki vung thẳng vào lưỡi kiếm của Olga tạo ra âm thanh inh tai. Dẫu cho nắm đấm lao thảng vào lưỡi kiếm, cũng không có một vết trầy, cả cơ thể Yuki là vũ khí của chính Yuki, đó là lí do nó hoàn toàn có thể đỡ lấy nhát kiếm của Olga

Một cú thôi sơn từ tay trái vung lên, Olga cúi người né đi đòn đánh đồng thời thấp người vung lên thanh kiếm dọc trời. Yuki nhảy bật lên không, né đi đường kiếm hoàn hảo. Xong cũng từ bầu trời bật xuống chẳng khác gì đại pháo vung quyền huỷ diệt mặt đất. Olga nhảy về sau, rồi cả hai cùng lúc tung đòn, mu bàn tay của Yuki vung ngang bị cản lại bởi lưỡi gươm sắc bén, giọt máu nhẹ chảy ra, nhưng nó lại nhanh chóng trở về nguyên dạng

Ngay tiếp đó, hàng trăm, hàng ngòn đòn tấn công tốc độ khiến mặt thường không thể theo kịp. Ánh sáng còn chẳng thể kịp truyền tải thông tin thì đòn tấn công tiếp theo đã ập đến. Âm thanh cứ chồng chất lên nhau tấu lên một khúc ca điên loạn. Ẩn hiện tại đó chỉ có hào quang trắng xanh cùng ngọn lửa hoàng kim rực rỡ va chạm

Rồi, Yuki xoay người tung hai cước liên tiếp gồm hai đòn đá roi đẩy Olga lùi lại. Cơ thể ấy xoay vòng, nhảy bật lên không mà vung cước thẳng vào đầu Olga. Nhưng xoay ngược lưỡi kiếm, Olga chém một đường vòng cung cắt dời bàn chân đó

Yuki thoáng bất ngờ khi Olga đã hoàn toàn vượt qua hàng phòng thủ từ cơ thể mình, nhưng không đến nửa tích tắc, đôi chân đó liền lại mà chém ngược xuống khiến Olga trúng đòn. Vai trái cậu ta bị chấn thương dù đã nghiêng mình.

Rồi cú đấm tiếp theo là đòn cross thẳng vào cằm trái Olga. Cậu ta xoay người, vai trái đã lập tức phục hôi và vung kiếm

Chín chiêu được tung ra cùng lúc, cùng lúc đó chính chín cú đấm của Yuki đã chặn đứng nó lại mà không hề lựa chọn đánh lệch đi

Rồi khi quyền và đao đối chọi, những vệt máu trên cánh tay Yuki hồi phục một cách nhanh chóng.

Vung mạnh tay trái, Olga đẩy lùi Yuki đồng thời nắm chắc chuôi kiếm chém ra hai đường sắc lẹm. Yuki cúi người né đi đường kiếm quá đỗi kinh khủng. Đúng như dự đoán, toàn bộ thân cây phía sau đã bị kiếm khí chém đứt đôi hoàn toàn

Bật lên từ dưới đất, đồng thời vung quyền vượt qua cả giới hạn định luật. Olga chặn lấy cú đấm đó khiến xung kích lan rộng thổi bay cả mây trời

Yuki xoay người ngay trên không, lại xoay đường bán nguyệt vung chân đánh lệch lưỡi kiếm Olga xuống đất. Thuận thế thấp người, quyền pháp vung lên nhưng lại bị cánh tay của Olga cản lại. Cậu ta hất mạnh rồi vung kiếm lên, cũng lập tức vung xuống nhắm thẳng vào cổ Yuki. Nhưng đã hoàn toàn bị chặn lại. Cú chém đầu tiên bị cánh tay đấy đánh nhát chém đoản nhạn thứ hai đã chém đi một nửa cổ tay của Yuki. Nhưng lưỡi kiếm bị cơ thể đó giữ chặt lại

Máu tươi chảy xuống, rồi khung cảnh của hai con người đạt đến cảnh giới cao nhất của một nhân loại trong hai nền tảng kĩ thuật khác nhau đối mắt

Yuki tay trái, đồng thời vung thẳng đến sống Olga. Nhưng với phản ứng phi thường và ngọn lửa của thiên hoả. Olga chém đứt cổ tay đang giữ lấy lưỡi kiếm của mình và chém bay cánh tay đang vung quyền của Yuki.

Thế mà, cánh tay đó lập tức lành lại, Yuki lấy thế thuận chân đá thấp thẳng vào bắp đùi khiến Olga quỳ xuống, rồi như thể chưa đủ khi lấy đi một mảng thịt trên cơ thể đó, cơ thể đó vẫn giữ quán tính xoay mà vung mù bàn tay thẳng đến thái dương Olga khiến cậu ta choáng váng mà đập cơ thể xuyên qua mấy hàng cây cối

Rồi, Yuki thủ tấn. Khoảng cách bây giờ là hơn hai mươi mét, rõ ràng không hề phù hợp với phong cách cận chiến của Yuki. Nhưng, như lần trước bộ não y đã vượt qua giới hạn mà mình từng thực hiện

Toàn bộ khu vực này, từng giao động nhỏ nhất, đều nằm trong tính toán và tầm đánh của cậu ta

Lấy đôi chân dậm nát mặt đất khiến đá bay lên, Yuki sút những tảng đá đó về phía Olga. Olga bật dậy né đi những làn đạn và sử dụng kiếm để hạn chế tối đa thương tổn. Nhưng nắm bắt hoàn toàn điều đó, ở vị trí Olga bật đến, Yuki đã ở đó từ lúc nào

Cơ thể đã thủ tấn, nắm đấm đầy nguy hiểm nhưng lại chẳng toát ra chút chiến khí khiến Olga ban đầu đã tưởng mình đang chiến đấu với thực vật. Nhưng đây rõ ràng là Yuki, không thể nhầm được. Cú đấm đó vung đi khiến cơ thể Olga không thể phản ứng, nhưng cậu ta gồng cơ thể lên để đỡ trực tiếp đòn đó

"Gr!!"

Cú đấm lõm sâu vào cơ thể khiến băng giá ăn sâu vào Olga, nhưng lưỡi kiếm vung xuống chém thẳng qua ngực Yuki khiến nó toé máu. Cả hai bật về sau, rõ ràng chiến đấu trong tầm đánh của đối phương là cực kì nguy hiểm dù cả hai đều là những chuyên gia cận chiến

Thiên hoả ăn mòn băng giá của Yuki đồng thời hồi hồi phục vết thương cho Olga. Còn lời nguyền đen tuyền bám lấy Yuki cùng những khả năng hồi phục tự phát giúp cơ thể Yuki hoàn toàn trở lại bình thường

Cả hai đã mạnh hơn rất nhiều. Vượt xa khi họ mới tới thế giới này.. Và chỉ chút nữa, sẽ chạm tới cảnh giới của một chân thần

Rồi cả hai biến mất, dừng lại ngay khi đối diện đối phương. Bàn tay vung lên, thanh đao vung xuống, sau đó là hàng ngàn, hàng vạn thậm chí là hàng triệu đợt giao chiêu chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Xung kích cạo nát thế giới bên trong kết giới. Loại kết giới sẽ chỉ biến mất khi một trong hai người gục ngã

Rồi, lại lần nữa, lưỡi kiếm của Olga bị giữ giữa cổ tay Yuki, lần này với băng giá bao bọc, nó gần như khiến Olga không thể rút lưỡi kiếm đó ra. Yuki tung một thẳng nhắm vào cằm Olga, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu quá đỗi thân thuộc, Olga lấy khuỷu tay đỡ lấy cú đá đó đồng thời vung một quyền thấm đẫm thiên hoả thẳng vào cánh tay đang giữ lấy lưỡi đao của cậu ta

Băng giá tan chảy, Olga rút kiếm mà vung đi. Yuki giơ đồng lên đỡ cú chém thấp đó và bay thẳng về sau, mặt đất bị cạo nát. Cả hai lại tới chiến đấu mà không chần chừ

Ánh kim của ngọn lửa cắt ngang thế giới, nắm đấm tựa mũi thương xuyên thủng đất trời. Một cước của Yuki khiến Olga phải đỡ lấy bằng chuôi kiếm đồng thời đẩy cậu ta thẳng ra xa, nhưng đường kiếm chém xuống trước đó đã khiến dây buộc tóc của Yuki đứt xuống... Không, là một phần vai đến bắp tay trái của Yuki đã rơi xuống, cùng với thiên hoả thiêu cháy cốt lõi của vết thương. Yuki không thể hồi phục.

Biết ngọn lửa này chẳng thể khiến vết thương đóng miệng, Yuki lấy dây buộc tóc mà thắt chặt vai trái của mình mà cầm máu. Cự lực cú chém đó không quá mạnh, nhưng sự sắc xảo cùng tốc độ đó thật sự đến kinh người

Thế nhưng, đó cũng chỉ là một sự trao đổi. Cú đá của Yuki trúng Olga không chỉ để giữ khoảng cách mà còn gây ra cả chấn động đã khiến cậu ta bị nội thương. Cắm thanh kiếm xuống để đứng dậy, Olga chùi đi vệt máu trên miệng mình

Sức mạnh này... thế giới đảo điên, không thời gian tưởng chừng hoàn toàn bị huỷ diệt. Nhưng, cả hai cá nhân vẫn đứng đó, chỉ với những chấn thương chưa hề đủ để họ gục ngã

Olga biến mất, ngay sau đó xuất hiện trước mặt Yuki mà vung một đường kiếm thẳng xuống nhắm vào nửa thân trái cậu ta. Với bản năng thuần tuý, cơ thể Yuki tự động né về một phía. Nhưng phần bắp trái bị chấn thương cùng cơ thể nữ nhân khiến cậu hoàn toàn thiếu đi tính linh hoạt. Lại một nhát chém rực lửa nữa cắt xuyên qua thân trên Yuki.

Những giọt máu thấm qua bộ áo linh mục mà chảy xuống, nhưng vết thương đó không sâu. Nói đúng hơn, cơ thể Yuki đã thả lỏng hoàn toàn và sử dụng tiêu lực. Nên nhát chém đó đã đẩy lùi cậu ta như ngọn gió trước bão và chỉ dính phần mũi kiếm chém xuống

Rồi, Yuki dậm chân, dù chỉ còn cánh tay phải linh hoạt, cậu vung quyền đẩy lùi Olga về phía sau. Olga toan tiến lên, nhưng Yuki đã chủ động hơn một bước, ngay lập tức, cậu ta đã cúi thấp người mà lao lên

KING*

Cú đấm va chạm với củ trỏ của Olga đã tạo ra ảo anh của âm vang kinh hoàng

Yuki vung cánh tay trái gần như phế như cây roi đánh thẳng vào Olga, cậu ta đã lấy cánh chặn được cổ tay Yuki, đồng thời nắm chắc hai tay để vung kiếm.

Cú chém bổ dọc đã bị Yuki đá lệch, tiếp đó, với ý chí vững chãi, Yuki nâng cả hai cánh tay và liên tiếp tấn công Olga, cú đấm xuyên qua hàng phòng thủ nhắm thẳng đến trán, Olga xoay nhẹ đầu né đi đòn tấn công. Nhưng xung kích kinh hoàng đã rạch nát lớp da của Olga ngay cả khi nắm đấm không chạm tới

Cả hai bật lùi lại và thần tốc lao lên. Ngay khi Yuki vung đấm, Olga xoay người chém một đường vòng cung, cùng lúc đó Yuki thu người mà nâng cánh tay trái tàn phế lên để đập lệch cú chém đó

Cánh tay phê đã đứt, nhưng lưỡi kiếm của Olga đã ở thế thấp. Yuki dậm mạnh chân ghim lưỡi đao của Olga xuống mặt đất, vung quyền một đường vòng cung nhắm vào ấn điền. Nhưng Olga cúi xuống, né đi đòn tấn công rồi toan xoay người để vung chân lên. Thế mà lợi dung thân hình nhỏ bé, Yuki húc thẳng đầu vào trán Olga khiến cậu ta choáng váng mà bật lùi, tay không rời khỏi thanh kiếm nhưng đã có thể giật nó ra khỏi chân Yuki

Ngay tiếp đó, cánh tay Yuki hồi phục hoàn toàn như ban đầu. Tấn công liên hoàn khiến Olga còn choáng váng phải vào thế thủ. Và, cũng chỉ lúc này, thanh kiếm bị đánh lệch sau hàng vạn đợt tấn công liên tiếp, bán tay của Yuki chụm lại. Lưỡi kiếm của Olga vung lên phản công bị bàn tay của Yuki chặn lại ngay chuôi kiếm, đồng thời cắm thẳng tay phải vào nọng dưới cổ Olga khiến cậu ta hộc máu mà lùi lại

Lập tức khi Olga chưa lấy lại thế, một cú đấm thụi xoáy vào bụng trái Olga khiến cậu ta loạng choạng

Nhưng chính nhờ nó mà cậu lấy lại tỉnh táo, Olga vung đường kiếm tưởng như cắt đôi thế giới nhắm thẳng vào cổ khiến Yuki bật ngờ.

Bàn tay nắm được lưỡi kiếm đã gần chạm tới cổ, y vung chân. Nhưng ngay trước khi đòn cước tới nơi, thanh kiếm của Olga giật xuống lấy đi hai ngón tay của Yuki và một phần thịt ở cổ cậu

...

...

Ngay lúc đó, cánh tay trái của Yuki lại mất đi mảng thịt từng bị cắt... Không phải vì bị dính đòn ở đó. Mà là vì khả năng hồi phục tự nhiên của y vốn không thể vượt qua được thiên hoả, nhưng khi dồn tất cả để lấy lại sự hoạt động của cánh tay, thì không thể giữ sự lành lặn đó được quá nữa

Nhưng, chẳng còn do dự, cả hai thủ thế. Trận chiến này--- chuẩn bị đến hồi kết rồi

Băng giá ngưng động

Thiên hoả ngút trời


RẦM*


Mặt đất tan tàng cả hai đã áp sát đối phương, một quyền tung ra, một đòn tất sát. Một kiếm vung lên, nhất đao đoạt mạng. Cứ dồn dập liên hoàn. Yuki vung tay trái của mình, Olga giơ kiếm đỡ lấy. Nhưng đó vốn chỉ là một đòn jap giả, Yuki lập tức vung tay trái, mở chân xoay cơ thể đập củ trỏ xuyên qua sự phòng thủ của Olga mà đập vào trên sống mũi cậu.

Cánh tay Olga vung xuống, lưỡi kiếm lần này đã hoàn toàn lấy di cánh tay trái của Yuki

Cả hai lần này đã ép buộc phải lùi lại, vì tiến lên chút nữa xác định đoạt mạng hoặc mất mạng nếu sơ suất

Rồi, cũng chính lúc đó. Hơi thở gấp gáp của hai chiến sĩ đã trấn tĩnh trở lại. Hít sâu, đồng thời thủ lại thế

"!!"

Olga thủ thế khiến Yuki bất ngờ, lần này, chiến ý của cậu ta bộc phát tựa như ngọn lửa dữ dội khiến cánh tay Yuki run rẩy. Nhưng, cậu ta lại cười nhẹ. Chỉ còn một cánh tay, Yuki đưa cơ thể mình về một tư thế thấp. Áp lực toát ra sự lãnh lẽo vô bờ cũng khiến Olga phải lo ngại

Chiến ý và áp lực lan toả khắp mặt đất như những cơn chấn động, từng tiếng tim đập, mặt đất lại hãi hùng. Hơi thở chưa hề hiện diện, nhưng cả hai đã thủ thế hoàn hảo. Đây chính là đòn quyết định

Thắp lửa trái tim, bứt phá giới hạn---

Ý chí băng giá, xuất lực tối cường---

Như thể ngọn lửa truyền từ trái tim đi khắp cơ thể

Như thể băng giá từ ý chí cứng rắn chạy dọc khắp nhân hình

Đây là đòn kết liễu

"GAAHHHH!!!"

Olga lao đến, tựa như một con rồng khổng lồ nuốt chửng tất cả trong ngọn lửa

Xuyên thủng cấu trục thế giới, Yuki vung cánh tay trái của mình về phía trước

Băng giá thuần tuý và ánh lửa tối thượng đối đầu

Tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp của thế gian

Giữa bão lửa và băng sương. Cánh tay Yuki tưởng như đã mất đi một nửa khi đỡ lấy đường kiếm đó. Thanh kiếm của Olga lại vung lên, tung một đường thẳng xuống cổ Yuki. Nhưng cánh tay trái chẳng biết đã hồi phục từ lúc nào, Yuki đập mạnh vào báng kiếm khiến nó lệch chém sâu xuống người cậu

Ánh lửa bùng nổ, áp đảo giá băng. Mái tóc toát ra ánh bạch kim tinh khiết của Yuki cũng bị che mờ lấp ló dưới biển lửa. Lưỡi kiếm của Olga đảo ngược, vung lên chém cơ thể Yuki gần như đứt thành ba phần. Thế mà, Yuki lại sử dụng cánh tay phải trái chặn lấy nó trước khi nó hoàn toàn chia cơ thể cậu ra.

"GUHH!---"

Để rồi, tung một quyền xoáy xuyên thủng cơ thể Olga.

Máu đỏ tuôn trào, cánh tay Yuki đã đâm xuyên qua cơ thể đó. Cơ thể Yuki đã cúi xuống thấp hơn, rồi khi cánh tay trái lại lần nữa biến mất vì khả năng hồi phục bị ngắt đứt lần nữa. Lưỡi kiếm của Olga vung lên đã tước đi một phần cơ thể bên trái của Yuki

Cả hai đều khuỵ gối, nhưng cánh tay phải của Olga vẫn nắm chắc lưỡi kiếm mà vung xuống

"Gah!!"

Thế mà, Yuki đã nhanh hơn, thiết đầu công thẳng vào cằm Olga. Khi thể lực đã đến giới hạn. Mắt cậu ta trợn trắng mà mất ý thức.

'Cơ thể vẫn gồng chắc.'

Phải, mất đi ý thức, ngực trái bị xuyên thấu. Nhưng Olga vẫn nắm lấy thanh kiếm không hề buông bỏ. Cũng như cơ bắp ở cơ thể, điều đó khiến Yuki cũng phải khó khăn lắm để rút cánh tay khỏi đó

"Hah...hah...ha..."

Thở dốc mà đứng dậy. Đây chính là tư thể của người chiến thắng, khi giữ cơ thể cao hơn đối phương và toàn quyền quyết định sống chết. Yuki, đã chiến thắng trong trận chiến này.

"...Chúng ta đều đã mạnh lên rất nhiều."

Đã có một đợt có lẽ Rina đã vượt qua bọn họ sau khi hấp thụ một phần tàn dư của trời sao. Nhưng giờ đây, với thực lực hiện tại, Yuki và Olga có thể nói.. họ hoàn toàn có thể đứng cùng Rina như ngày trước

Cơ thể Yuki--- chịu những tổn thương không thể hồi phục từ thiên hoả. Đặc biệt ở cánh tay trái đã mất. Olga vẫn ngất lịm dưới đất, nhưng với cơ thể là kim loại Adam. Lỗ thủng ở ngực đã được hồi phục và không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa

Lúc đó, Yuki thở phào, có vẻ cơ thể rối gỗ Olga sẽ có thể tự hồi phục mà không cần cậu bảo trì.

"Nếu không phải có lượng ma lực dữ trữ này, hẳn tôi đã thua rồi..."

Yuki thở dài, đúng. Nhờ có lượng ma lực tinh khiết cùng trữ lượng khổng lồ ở mái tóc này, Yuki đã không thể hồi phục cánh tay đã bị Thiên hoả thiêu rụi trong những tình huống ngắn ngủi.

Rồi cũng ngồi phịch xuống, Yuki nhìn lên bầu trời. mặt trời bây giờ đã hửng đông, ngày mới sắp bắt đầu.

"Hmm... Đợi cậu ta dậy rồi giải trừ Thiên hoả thôi nhỉ?"


Lễ hội bây giờ đã là ngày thứ năm, trận chiến vừa rồi đã cho hai người có thể làm quen lại khả năng chiến đấu của nhau để chuẩn bị cho ngày thứ bảy.

Chỉ còn hai ngày nữa, hai cá nhân sẽ tham gia Ngự Tiền thách đấu và gây ra những bất ngờ cực kì to lớn cho cả quần đảo Westoce


---Hết chương 57---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro