Chương 40.1: Sao băng thời đại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng từ sau ngày nhà vua của loài người trở về. Tình hình đất nước đang được ổn định, người dân, binh lính và công nhân đều đang nằm trong công cuộc khôi phục thành trì Anor.

Nhân loại sau khi trải qua trận chiến điên cuồng đã mất mát quá nhiều. Nhưng gạt đi nước mắt họ vẫn ở đây và cống hiến. Những người lính chiến đấu vì mạng sống của những người không thể chiến đấu. Những người không thể chiến đấu thì làm những việc trong sức của mình, mối quan hệ đó vẫn luôn tồn tại trong hàng vạn năm lịch sử Anor.

Nhưng, sự đau buồn của chiến tranh luôn hằn sâu trong trái tim của con người dù nằm trong thời đại này. Từ thời khắc hai ngọn đèn thần toả sáng khắp thế gian, cho đến lúc hiện tại.

Biết bao người mẹ đã mất đi khúc ruột mà mình mang nặng đẻ đau, bao người vợ đã mất chồng và cũng chẳng thể rõ bao đứa trẻ đã mất đi cha. Cứ khi tai ương ập đến, dù là bất cứ ai trên vùng đất này, họ đều phải vượt qua những mất mát

Đôi khi níu giữ lại hy vọng, đôi khi lại chìm sâu vào hố sâu của tuyệt vọng. Đã bao lụi tàn, lại bao lần vực dậy dù chỉ còn chút sức tàn.

Vương quốc Anor đã có thể dần đi vào ổn định trong thời gian ngắn nhờ sự đồng lòng như vậy. Cũng như sự trợ giúp từ hơn 200 người của đoàn tuần du phương Bắc, gần một vạn quân hay có thể coi là một vạn nhà nhà chế tác của người lùn cùng gần 2000 kĩ sư và công nhân tiên tộc.

Vấn đề y tế đang được đẩy lên ưu tiên. Vì không chỉ là để trợ giúp nhân công, mà còn vì vua của họ, Aaron Eatherian ngoài là một chiến binh, cũng là một y sĩ xuất chúng. Ngài biết phải làm gì để đẩy mạnh hiệu quả về y dược, y khoa, theo đó là những kĩ thuật tinh vi dựa trên những dụng cụ mổ nhỏ mà ít người có thể thành thạo.

Cùng với thuật giả kim và khả năng chế tác đến từ ngoại giới như Yuki, Olga và Rina để tạo ra những bộ phận rối gỗ thay thế cho những tứ chi đã mất. Nhân công của Anor đã quay lại làm việc rất nhanh chóng. Nhưng vì nhiều tính chất và hậu quả có thể đem tới, Yuki không được phép dạy cho loài người sử dụng thuật này một cách bừa bãi. Vì bí mật về việc tạo ra một con rối gỗ có thể thích ứng và biến đổi theo linh hồn con người có thể ngang tầm với một bí mật quốc gia mà không bao giờ được tiết lộ ra ngoài dù với bất kì ai

Chỉ bởi đơn giản, khi đã nghiên cứu về rối gỗ, sớm muộn cũng có thể tạo ra vũ khí chiến tranh từ nó. Từ những con rối tựa như Golem, sẽ dần phát triển thành những Homunculus có ý chí và cảm tính gần giống như Yuki được tạo ra với tư cách 1 cỗ máy chiến đấu.

Và không như y, kẻ được tạo ra để là vật chứa để kế thừa sự trao đổi của hàng trăm đời gia tộc cùng nửa dòng máu của loài người khiến cậu ta có thể kéo dài tuổi thọ của mình. Đó là trường hợp duy nhất. Còn tất cả những Homunculus được sinh ra, đồng loại của Yuki đều sẽ bị khai tử chỉ trong từ một đến hai tháng. Không phải vì chiến tranh cũng là do năng lượng cung cấp đã hết.

Nên rằng, Yuki hiện trạng cùng với Rina và Olga đang độc quyền về nghiên cứu này và làm ra những bộ phận này cho Anor với tư cách là đồng minh. Cùng sự trợ giúp của các pháp sư ở những công đoạn ghép và giải phẫu, sau một tháng hơn 2.000 bộ phận đã được nhóm Yuki hoàn thành và gắn cho những chiến binh, quân nhân thương tật của Anor

Và cũng trong một tháng đó, những cơn mưa nhẹ của mùa hè dần xuất hiện hiện. Bầu trời trong hơn so với khoảng thời gian khác trong năm. Đây cũng là một khoảng yên bình hiếm có sau cuộc chiến mà loài người đã chiến thắng. Trận chiến đó đã được chép lại trong lịch sử với một cái tên [Nhà vua trở về]


Dưới hoàng hôn, tại một sân tập của lâu đài Anor. Có một người thiếu nữ đang cầm lấy thanh kiếm gỗ giữa vòng vây của ba người đàn ông trang bị đầy đủ giáp trụ.

Đó là Snoala Y. Windy, người hiện tại đang được Aaron tin tưởng trong việc huấn luyện binh lính ở thời điểm những quý tộc còn đang bận rộn trong quá nhiều việc, cũng như để cô thân thiết với quân đội loài người hơn nữa.

Với bộ quân phục trắng ngà và cơ thể nhỏ bé, thêm vào đó là việc một cánh tay của cô đã chẳng còn nên nhiều người thật sự không muốn chiến đấu quá sức với cô. Thế nhưng sau hàng loạt lần thách đấu, tất cả đã buộc phải rút lại suy nghĩ đó.

Cô gái đó dù mang khiếm khuyết trên cơ thể, cũng như vóc dáng bé nhỏ không phù hợp trong chiến đấu lại có thể dễ dàng đánh bại tất cả những người lính ở đây chỉ với kĩ thuật thuần tuý

Thậm chí cô chưa cần xuất lực hay phải giải phóng năng lượng, sức mạnh thể chất của cô do một lời nguyền cùng cơ thể khiếm khuyết mà ở điều kiện bình thường sẽ thua cả một con người. Nhưng độc một thanh kiếm gỗ, cô đã khiến toàn bộ quân lính được bàn giao bởi Aaron nể phục.

Cũng như khi huấn luyện với binh đoàn tuần du khi trước. Snoala ưu tiên cho người của mình đấu tập. Quan trọng, là đấu tập với chính cô

Và thế ba đấu một này chính là một trong số đó, một bài học về cách chiến đấu theo nhóm nhỏ trong tiểu đội


"Gah!"

"Hahh!!"


Một chiến binh to lớn vung búa xuống đầu Snoala, theo đó là hai người lính với thể hình nhỏ hơn cầm đoản kiếm nhắm vào thân dưới cả trước vào sau cô.

Ba đòn tấn công phong toả hoàn toàn kẻ thù, chắc chắn dù né được một hay hai đòn cũng sẽ dính một chiêu, mà mỗi đòn đều có tính nguy hiểm cực cao. Cây búa kim loại có vẻ nặng đến cả tạ, có thể dễ dàng nghiền nát cả mặt đất, hai thanh đoản kiếm sắc bén cũng được nhắm vào những yếu điểm ở bụng và ống đồng. Là một hiệp sĩ bình thường có lẽ đã mất mạng hoặc chi ít là mất đi khả năng chiến đấu khi bị chiêu thức này phong toả.

Nhưng-- Snoala thì vốn đã chẳng phải một chiến binh thông thường. Dù sức mạnh đã bị hạn chế cũng như không thể tận dụng tất cả vì kí ức mơ hồ, nhưng không phải tự nhiên bất kì chủng loài nào khi nghe đến cái họ Y. Windy đều phải kinh hãi và nể phục - Một cái tên được khắc vào lịch sử cùng sức mạnh và sự vĩ đại, thứ mà không ai dám đặt hay kế thừa

"Huh!"

"Gah!"

Ba tiếng rên rỉ đau đớn cùng làn khói mù mịt thổi lên

Snoala vẫn đứng đó, còn ba người lính kia đã bị đánh bật vào mạn sân đấu. Họ đã mặc đồ bảo hộ, nên hoàn toàn an toàn. Họ hoàn toàn nhìn rõ vì sao đòn phối hợp đó của ba người đã bị đánh bật, chỉ là vẫn không thể tin nổi cô gái kia còn chưa phải dùng đến chút lực nào vượt qua ngưỡng của người thường

Trong khoảnh khắc chiếc búa vung xuống và hai người lính tấn công, thế tấn của Snoala đã hạ xuống sát mặt đất. Cô vung thanh kiếm gỗ đánh lệch thanh đoản kiếm của người đằng trước, sau đó xoay người chặn đứng đường chém từ phía sau bằng mũi kiếm khiến cả hai bị hớ đà. Cùng lúc đó, chân trái cô tung một đường bán nguyệt đá thẳng vào cổ tay người lính to lớn khiến cây búa nặng trịch lệch đi cả đoạn

Ngay lúc cả ba người lính chỉ bị khựng một khắc. Snoala tung người đá bay người lính to lớn, đồng thời thúc kiếm vào sườn người lính phía sau. Ngay khi người lính còn lại nhảy bật về sau, Snoala đã ném thanh kiếm gỗ cắm xuyên mặt đất khiến anh ta bị vấp, dù không ngã và có thể giữ mình lại với kinh nghiệm chiến trường, nhưng một giây sơ hở cũng đủ để Snoala một chưởng bằng lòng bàn tay thổi bay anh ta về phía sau

Tất cả chỉ diễn ra ở một khắc

"Tốt rồi, đúng như kì vọng về những người lính của Anor, việc có thể hoạt động trong đội quân lớn của mọi người là rất tốt, nên về với tiểu đội cũng tiếp thu rất nhanh, nếu có thêm một, hai pháp sư và cung thủ, có khi tôi sẽ phải dùng chút lực."

Đó là một lời khen không giảm nhẹ hay nói quá. Snoala vẫn chưa phải sử dụng sức của mình, thứ vừa rồi chỉ là kĩ thuật dược đúc kết bởi kinh nghiệm mơ hồ. Và nếu họ có thêm một người tấn công tầm xa, cô có thể sẽ phải sử dụng một phần để có thể né đi những đòn chí mạng

"Dù nhiều khiếm khuyết như vậy mà vẫn có thể đạt được trình độ đó, ngài thật phi thường, sư phụ!"

Người lính to lớn ôm sườn đứng dậy, cú đá đó không mang lực quá lớn, nhưng nếu mạn sân đấu làm bằng nguyên liệu siêu cứng chứ không phải đá và vôi, thì có lẽ họ sẽ phải gẫy mấy cái xương sườn thậm chí bất tỉnh nhân sự

"Không cần gọi tôi cung kính thế, nếu Aaron không nhờ thì tôi cũng không xuống đây làm gì đâu."

"Ngài thật sự phi thường!"

"Đúng là cái tên của sử sách."

"Thật may mắn khi nhà vua có cô là đồng đội."

Những người lính tán thưởng cô như vậy. Thật khó hiểu... Chẳng phải theo dòng lịch sử, cô chính là một trong những đại kẻ thù của loài người sao?

Là một trong những vị tướng hùng mạnh nhất của kỉ sáng thế. Lưỡi kiếm của bóng tối – Snoala Y. Windy. Hình hài của người thiếu nữ tựa như ác quỷ của mọi đội quân, kể cả ba vị vua cũng không thể tiêu diệt được cô hoàn toàn. Cuối cùng lưỡi kiếm đó chỉ bị biến mất bởi một trận giao tranh nào đó dưới bầu trời sao

Lịch sử không hề ghi lại lí do một trong đại kẻ thù của loài người biến mất, kể cả đại thư viện của loài người gần đây cô được tiếp cận. Nhưng Aaron đã tiết lộ cho Snoala đó là vì thứ mà cô không hề muốn nhớ về. Đó cũng là lí do vương vấn một vong linh như cô ở lại thế gian này

"Rồi, hôm nay ngừng ở đây thôi."

Dù gì trời đã gần tối, gần đến giờ ăn rồi. Nên Snoala cũng đặt thanh kiếm gỗ với những vết xước bởi đao kiếm vào thùng đựng công cụ luyện tập và quay về phòng của mình trong pháo đài.

Từ phòng cô, có thể thấy được sân tập của những người lính. Đúng như cô nghĩ, họ vẫn luyện tập, những chiến binh dưới kia chưa cho phép bản thân yếu đuối mà được nghỉ ngơi. Những đạo cụ huấn luyện thể chất và địa hình, những bia tập chi chít những lỗ hổng được sinh ra từ hàng trăm mũi tên, vì đều đã nhận biết chiến tranh đang tới gần. Nên họ phải cố gắng rất nhiều. Để mạnh lên, để chiến đấu, để bảo vệ những người thân yêu, và quan trọng nhất, là tăng tỉ lệ sống sót của chính mình

"Thật nỗ lực..."

Snoala cảm thán và quay lưng lại, cổ mở tủ quần áo của mình ra... Hầu như là quần phục.

(Kiểu kiểu này)


Bộ áo bó sát vai cùng váy ngắn dễ di chuyển, đó là quân phục tiêu chuẩn cho phụ nữ trong hoạt động quân đội. Snoala lấy ra bộ quân phục với màu xanh tím than và đặt lên giường.

Mở cửa và bước vào nhà tắm, cô cởi bỏ bộ quân phục trắng muốt vẫn chưa hề dính một vết bẩn nào.

Sau khi dội qua người, Snoala nhìn vào trong gương và lấy tấm khăn che đi phần thân thể trần trụi của mình... cũng để những kết tinh hắc ám giữa lồng ngực không xuất hiện trước mắt cô

Cơ thể nhỏ bé và khiếm khuyết mất một cánh tay. Cô đặt tay lên ngực mình, những kết tinh của lời nguyền... Nó vẫn ở đó

"Với cơ thể này, chắc chẳng ai muốn nhìn đâu nhỉ?"

Snoala thở dài, cơ thể khiếm khuyết và mất hoàn toàn sức quyến rũ như cô thì dĩ nhiên là chẳng ai sẽ thấy hứng thú với nó cả. Với Snoala thì nó cũng bình thường, nhưng với tư cách là một người phụ nữ... thì đúng là có đôi chút thất vọng

"Anh ta lột ra không thương tiếc luôn mà...."

Thở dài khi lần nữa nhớ lại, đúng là Aaron đã ít nhất hai lần nhìn thấy cơ thể trần trụi của cô. Và cơ bản, là không có phản ứng gì, bình thường hoàn toàn...

"....Ờ... với cả đoàn tuần du thì thế là đúng rồi..."

Snoala nhớ lại Liana... Cô ấy có chiều cao gần 1m85, dù trên mắt có một vết sẹo, nhưng cơ thể cô ấy không hề bị khiếm khuyết và đầy đặn hơn cô rất nhiều – người chỉ cao vỏn vẹn 1m67. Với những người phụ nữ bình thường thì chiều cao đó là tương đối ổn, nhưng có vẻ với người có dòng máu Anor... Đó được coi là chiều cao trung bình thấp

"... Mà anh ta có coi mình là phụ nữ không nhỉ?"

Snoala nhẹ nhàng đặt cơ thể xuống bồn tắm ấm áp, thật thư giãn, xương cốt, cơ và da thịt như thể được thả lỏng hoàn toàn. Vì sự thoải mái đó, cô cũng quyết định sẽ tận hưởng giây phút này hơn là giải đáp nghi vấn của mình

"... Mong là có."

Cổ lẩm nhẩm như vậy và nhắm mắt.... ngâm mình hoàn toàn xuống bồn tắm ấm áp


Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, Snoala bước ra khỏi bồn tắm. Lấy khăn lau khô người, cơ thể thư giãn thoải mái như thể được lột xác. Snoala bước ra khỏi phòng và với lấy bộ quân phục của mình.

Cũng chẳng phải là có sự kiện đặc biệt gì tiếp theo, mà là bởi cô chẳng biết nên mặc gì ngoài quân phục trong thời gian này. Cuối cùng khi đeo xong đôi tất và xỏ chân vào giày. Cô đứng lên và soi mình trong gương

"Được rồi."

Mái tóc được buộc gọn, khuôn mặt không có chỗ nào buồn cười hay thái quá. Snoala bước ra khỏi phòng...

"Lâu phết nhỉ?"

"Anh đứng đây từ bao giờ đấy?"

Và giọng nói quen thuộc đó đã ở cạnh cô, ngay sau khi cô mở cánh cửa phòng mình

"Chắc là khoảng mười phút trước giờ hẹn."

"... Tôi khá chắc là giờ chưa muộn giờ đâu nhở?"

"Muộn vài phút thôi, không quan trọng lắm đâu."

Aaron cười nhẹ và nhìn thẳng vào cô, anh ta hiện tại không hề mặc vương bào, mà chỉ đơn giản là trang phục được sử dụng hồi còn sử dụng trong đoàn tuần du phương Bắc

"Bộ đồ này hợp với cô đấy."

"!?"

Lời nhận xét đột ngột của Aaron đã khiến Snoala khựng lại ngay lập tức

"....Anh..."

"Dĩ nhiên là tôi muốn thấy cô trong một bộ đồ khác chứ không phải là một bộ quân phục như thể chuẩn bị đi đánh trận. Nhưng ye, người đẹp thì mặc gì cũng đẹp mà. Chúng ta đi thôi, không thì sẽ muộn mất."

Aaron trả lời trước khi cô mở lời và hướng tay về phía cô. Lời hẹn của họ, là Aaron đã nói sẽ cho cô đi xem một bức vẽ cực kì hiếm gặp, vì là một buổi hẹn nên cô đã chăm chút bản thân hơn một chút. Nhưng cũng đâu quá đặc biệt đâu chứ, nó cũng như bao cuộc nói chuyện của họ dưới đêm sao trước kia mà? Sao cơ thể cô lại nóng đến vậy? Sao trái tim tưởng như chỉ là một viên ngọc được rèn ra bởi những nuối tiếc của vô vàn linh hồn bỏ lại khi siêu thoát lại như thể khựng lại?

Cô không thể trả lời những điều đó mà đã vô thức nắm lấy bàn tay đó.

"Dù gì cô cũng mặc quân phục nên không phải lo nữa nhỉ, chạy thôi."

Aaron chạy về phía cổng thành, Snoala nắm lấy bàn tay đó cũng chạy theo, tốc độ chậm rãi phù hợp với một người mặc váy như cô, dù hiện tại đang tươi cười như một đứa trẻ, Aaron lại tinh tế vô cùng

"Belreta!"

Anh ta gọi lớn tên chiến hữu của mình, và cũng chỉ sau đó năm giây, một con ngựa chạy đến chỗ anh ta từ phía Tây cổng thành.

"Ểh?!"

Ngay lúc đó, khi Belreta vẫn chạy. Aaron đã nhảy lên đồng thời một tay bồng Snoala lên ngang ngực. Anh ta hạ cánh xuống yên Belreta khi nó vẫn chạy rất nhanh

"Hôm nay tôi trốn ra ngoài, vì trước khi rời khỏi lục địa tôi muốn cùng cô thấy điều này. Nên nhớ giữ bí mật về cuộc hẹn này nhé."

Aaron vui vẻ nói thế khi nhẹ nhàng mở một cánh tay ra. Snoala nghe vậy thì gục đầu vào ngực anh ta

"Sao vậy, cô không khoẻ à?"

"...Đừng làm tim người khác nhảy lên như vậy được không?"

"Ý cô—."

Nghĩ cô bị bất ngờ, Aaron định gặng hỏi nhưng đã bị Snoala ngắt lại

"Bỏ đi! Anh tập trung đến điểm mình bảo đi!"

Hét lên để che giấu sự ngại ngùng, từ cánh tay mở ra của Aaron, cô điêu luyện xoay cơ thể rồi hạ xuống phần yên phía sau Aaron

Khuôn mặt đỏ ửng vẫn gục xuống lưng anh ta... Để che giấu đi sự ngại ngùng đã lên đến đỉnh điểm.

'Cái cảm xúc gì đây?...'

Cô gái đặt nghi vấn... Đồng thời cũng tận hưởng giây phút ôm lấy cơ thể ấm áp phía trước


. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro