Chương 40.2: Sao băng thời đại (2) - Kết thúc Arc [Lục Địa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. . .

Sau nửa canh giờ, hai người một ngựa đã tiến đến một địa điểm tại phía đông Anor.

Tại đây, sau một rừng cây rậm rạp, là một khu vực nhỏ cùng, hồ nước trong xanh rộng lớn

Hoàn toàn mất đi ánh sáng của nền văn minh. Nơi đây, dòng thác nước chảy xiết, những bông cỏ lau xào xạc, ánh sáng của đom đóm tựa như những vì sao trên mặt hồ

Cả hai nhảy khỏi Belreta. Người chiếu hữu đó cũng lập tức đi về phía sau để gặm những ngọn cỏ nơi đây. Xanh và mềm mịn. Aaron đã tháo giày của mình ra và cảm nhận rõ sự êm ái đó

"Cô cũng bỏ giày ra đi, êm lắm."

"Ừm."

Snoala nghe vậy thì cởi bỏ đôi dày đế cứng, đồng thời cũng kéo đôi tất của mình ra, để lộ ra làn da trắng hồng hào chứng minh rằng cô vẫn sống, trái tim vẫn đập chứ không trắng muốt như người đã chết

"Cô đã thay đổi nhiều từ ngày đầu ta gặp đấy."

"Còn anh thì vẫn vậy nhỉ?"

"Không, đã có vài thứ thay đổi rồi, nhờ cô cả."

Cả hai người cười nhẹ và cùng ngồi xuống, trước mặt hồ này, những vì sao phản chiếu như thể một bầu trời đêm hoàn chỉnh. Và Snoala chợt nhận ra..

"Bầu trời sao... Đã trở lại ư?"

"Ừ, đây chính là điều tôi muốn cùng cô chiêm ngưỡng. Bầu trời sao này, ở nơi đẹp nhất tôi biết."

"Anh đã đến đây một lần rồi ư?"

Snoala gặng hỏi, Aaron cũng chỉ cười nhẹ và trả lời

"Từ lâu lắm rồi... Khi cha mẹ tôi, một loài người và bán tiên đưa tôi đến đây, vào trước chính trước một tuần mà tôi mất họ..."

Cả hai người đã hy sinh trên một trận chiến bảo vệ lục địa này... Bảo vệ những thông tin và sức mạnh của toàn thể liên minh các dân tộc tự do trước bóng tối.

"Khi đó tôi còn quá nhỏ, ngay sau đó tôi đã được gửi đến nơi đức vua Venor nuôi dạy. Đó là một kí ức hiếm hoi mà tôi nhớ về bản thân mình."

"...Câu chuyện đó... tôi rất tiếc."

"Không đâu.. Tôi không hối hận vì khi đó đã không cản họ lại, vì biết đâu nếu tôi lên tiếng, một trong hai người sẽ ở lại vì tôi. Nhưng họ đã quyết định như vậy, họ đã nói rằng họ yêu tôi rất nhiều. Thế là quá đủ rồi."

Aaron cùng đôi mắt đượm buồn nhìn xuống mặt hồ

"Cứ khoảng 200 năm, bầu trời sẽ có một lần vào đúng quỹ đạo, khiến trên lục địa, tại bất cứ đâu, ta cũng có thể thấy toàn bộ bầu trời sao. Đây chính là sự kiện hiếm hoi mà có lẽ cả đời người Anor cũng chỉ được chứng kiến một lần. Với những người Yuki, Olga và Rina, nửa bầu trời sao của chúng ta thật lạ. Nhưng có vẻ với ta, bầu trời sao mà họ luôn được chứng kiến chính là thứ hiếm gặp vô cùng."

Lời nói như thể lảnh đi điều gì đó. Snoala thấy vậy đã nắm lấy bàn tay anh ta

"Aaron, tôi..."

"!!"

Và rồi, như thể bất chợt đôi mắt Aaron giãn ra mà không tin được thứ trước mặt. Trong đôi mắt tím biếc đó phản chiếu

"Sao băng ư?!"

Chính Snoala cũng bất ngờ về điều đó... Hình như, cô đã thấy nó ở đâu đó rồi thì phải

"Đây... số lượng này, là mưa sao băng!!"

Aaron bất ngờ, đôi mắt trở nên thích thú vô cùng. Như thể một đứa trẻ nhìn thấy điều mới lạ vậy. Vì, thực sự, đây chính là lần đầu tiên anh ta được nhìn thấy nó

Nhưng.. trái tim của Snoala lại thắt lại như thể nhớ về một điều... một điều đáng ra phải thuộc về một quá khứ sâu thẳm

"Mưa sao băng... Hay còn được gọi là những giọt mưa cuối cùng của thời đại..."

Snoala đã thì thầm điều đó mà mình không hề hay biết

".. Snoala...?"

Snoala ngơ người ra một lúc,  sau đó hơn mười giây, cô mới nghe được tiếng gọi của Aaron mà quay lại

"Ah! Xin lỗi anh, tôi vừa nhớ ra điều gì đó..."

"Snoala... cô?"

Aaron bất ngờ khi thấy sự sợ hãi hiện lên trong đôi mắt của Snoala. Nó run rẩy, giao động như thể có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào, có vẻ chính cô ấy cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra...


Những kí ức mơ hồ...



Người thiếu nữ chắp hai tay cầu nguyện dưới bầu trời sao, khi đó sao băng rơi xuống. Rồi, hàng chục, hàng trăm những ngôi sao băng bay xuống bầu trời. Người thiếu nữ hát lên lời ca cuối cùng

'Những ánh mai cuối cùng... giọt mưa sông nguyệt, lả tả dưới đêm thanh~'

Rút thanh kiếm khỏi mặt đất.. Hình bóng đó bước đi về một nơi vô định



"Snoala!!"

Cái tên được gọi lên khiến cô gái tỉnh khỏi dòng kí ức mờ ảo. Người thanh niên đang ôm lấy cô khiến cô cảm thấy thật an tâm.. Nhưng vẫn sợ hãi hình ảnh đó, cánh tay của cô siết mạnh chàng trai

"Những cơn mưa sao băng... luôn là điềm báo cho một thời đại sắp kết thúc."

Snoala run rẩy nói ra điều đó. Aaron nghe vậy thì như thể bất chợt hiểu ra điều gì

"Tôi xin lỗi... cô giữ thế này thêm lúc nữa cũng được."

Aaron giữ chặt lấy cô gái, anh đã hiểu chuyện gì khiến Snoala sợ hãi đến vậy

Chính là trận chiến giữa những vì sao... giữa Snoala Y. Windy với Long vương Arog.

Dưới bầu trời sao còn nguyên vẹn, mưa sao băng rơi xuống, hiệp sĩ hắc ám thách thức Long vương. Điểm dấu đầu tiên cho sự kết thúc của thời đại Hai cây thần. Mở ra kỉ nguyên mặt trời đầu tiên: Thời kì đen tối... Bắt đầu bởi cái chết của ba vị đế vương trước chúa tể Mordor


Dưới bầu trời này, Aaron đã ôm lấy người thiếu nữ run rẩy.

"Tôi nhất định sẽ bảo vệ cô, cũng như hoàn thành lời thề của mình."

Anh thì thầm như vậy.

Mọi âm vang của thiên nhiên đã chìm vào ngọn gió, tạo ra khúc ca đêm yên bình cho hai con người, bù đắp cho sự hụt hẫng khi những giọt mưa rơi.

Ánh sao băng đỏ tưởng như dần lụi tàn sau áng mây đen, khi lướt qua vì tinh tú trắng xoá lại hiện lên ánh sáng bừng cháy

"....Cảm ơn anh, Aaron." – Tiếng nói cô êm dịu

Dưới tán cây lớn, cơn mưa nhỏ không thể che lấp đi bầu trời. Hai con người ôm lấy nhau trong sự thấu cảm và yêu thương.


Kết thúc Arc 1: Bản ca được ngân lên bởi loài người trung kiên



---Hết chương 40---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro