Chương 39: Đăng quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loài người đã chờ bao lâu rồi, để thời khắc này trở lại. Dù việc mất đi nhà vua 3000 năm chỉ là một trong vô số tai ương họ đã phải gánh chịu từ thời kì đầu của cuộc chiến chống lại bóng tối, nhưng đó cũng là hàng chục đời người.

Con người: Chủng loài có tính ích kỉ. Họ muốn được nắm lấy tất cả, bảo vệ tất cả những gì mình yêu quý. Nhưng theo đó, cũng là chiến đấu vì ngày này.. Thời khắc nhà vua trở về.

Thủa xa xưa, họ được dạy từ nhỏ rằng: Chiến đấu vì những điều tốt đẹp của thế giới này. Đến ngày nay, họ được dạy: Thời khắc nhà vua trở về, họ sẽ được ở bên vinh quang của ngài. Quãng đường chinh chiến vạn năm của họ sẽ có thời khắc nghỉ ngơi, lời nguyền đến từ ý chí của con người sẽ có lúc được ngưng lại.

Vì thế, không biết qua bao thế hệ từ lời thề cuối cùng ở thời điểm tân vương của Anor hy sinh để cứu sống toàn bộ loài người cũng như cả thế cục của liên minh các dân tộc tự do trước bóng tối. Họ vẫn mãi trung thành với dòng dõi của ngài

Không kẻ nào có thể ngồi trên ngai vàng của nhà vua, không kẻ nào ngoài nhà vua chân chính có thể được cầm lấy quyền lực tối cao. Cả dòng dõi suốt 3000 năm từ thời khắc thề rằng chờ đợi nhà vua trở về trước hậu duệ nhỏ tuổi Alert Eatherian – Hay chính là ông nội của Aaron thời điểm này. Họ sẽ đợi ngài trở về ở thời điểm thích hợp.

Nhưng tin sốc đã tên tai họ, thủ lĩnh của đoàn tuần du phương Bắc đời thứ nhất đã hy sinh sau đó một thời gian mà chưa thể kịp hoàn thành lời hứa, nhưng không vì thế mà họ mất lòng tin. 3000 năm qua, họ vẫn bảo vệ ngai vàng và thần dân của ngài. Đất tổ là nơi họ và nhà vua trở về, là nơi mà người dân sinh sống và hạnh phúc. Họ nguyện bảo vệ tất cả.

Cuối cùng, vỡ oà trong sự vinh hạnh và hạnh phúc. Thời khắc này đã tới, nhà vua đã trở về, ngài đã đứng trước cổng lâu đài kia, đứng trước bao viên pha lê truyền phát và con mắt của người dân cùng với đồng minh của mình

Bốn quý tộc với sự cung kính cúi người, toàn thể người dân vỗ tay rộn rã. Cách đây một tuần, họ vừa trải qua một trận chiến thảm khốc. Chiến tranh là đau buồn, đúng vậy.

Nhưng người ở trước mặt họ đây, chính là ánh sáng hy vọng mà họ hằng ao ước xưa giờ rồi. Nhà vua là một người trần mặt thịt, họ hiểu điều đó khi nhìn vào ngài. Đôi mắt của kẻ đã vượt qua nhiều khổ đau, đôi mắt của kẻ đã mất đi nhiều thứ. Nhưng nụ cười hiền từ đó xoa dịu tất cả.

Họ đã từng ước nhà vua hãy trở về sớm hơn, vì như thế có thể những người mà họ yêu quý sẽ có thể trở về sau mỗi trận chiến. Nhưng cũng chính họ lại là người hiểu nhất, chiến trường không chừa lại bất kì ai. Kể cả nhà vua cũng đã mất quá nhiều. Và vì thế tất cả những người dân ở đây đều không có ý định oán trách nhà vua, dù đau buồn đến vô tận, họ cũng đã chờ đợi thời khắc này quá lâu... Con người cuối cùng đã có lại đầu tàu

"Chúng thần vinh hạnh vô cùng, khi đại diện cho mọi tổ tiên chứng kiến thời khắc khải hoàn này. Đức vua tối cao của nhân loại – Aaron Eatherian."

Giọng nói của nhiếp Merlan tựa hồ vang vọng khắp vương quốc, tất cả cũng quỳ xuống. Aaron lên tiếng

"Hãy ngẩng mặt lên, những người dân của ta."

Anh ta nói, đồng thời bước lên bục cao hơn

"Cho ta thấy rõ khuôn mặt của các ngươi."

Tất cả nghe thấy lời nhà vua và ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ đã hiện lên bởi rất nhiều người. Những dòng chảy đó ẩn chứa điều gì? Đau buồn, hạnh phúc, xúc động và vinh hạnh... Có lẽ là tất cả là bao hỗn độn trong trái tim của toàn thể loài người.

"3000 năm qua, loài người đã chiến đấu rất kiên cường."

Ở thời khắc này, nhà vua gửi đi thông điệp, cho toàn thể những người ở đây, loài người, thuộc hạ, đồng đội và đồng minh.

"Chúng ta đã hy sinh quá nhiều. Để bảo vệ gia đình, bảo vệ người thương, bảo vệ bằng hữu, cũng như bảo vệ của vương quốc này. Tất cả đã chiến đấu để bảo vệ cho thứ quan trọng của bản thân mình."

Ai ai cũng vậy. Nhưng đó chỉ là nguyên do phía sau để họ phải chịu quá nhiều tai ương

"Ta xin lỗi, vì lời dạy của tổ tiên dường như đã trở thành một lời nguyền: Chiến đấu vì mọi điều tốt đẹp của thế giới

Nhưng, ta quyết không phản bội lời thề đó! Thanh kiếm, mũi giáo và tấm khiên của chúng ta đã nhuốm máu quá nhiều! Để bảo vệ, những cũng chính nó là minh chứng cho sự tồn tại của họ. Vì thế khi họ mất đi, ý chí đó vẫn còn, chấp niệm đó vẫn tồn tại..."

Ngài nhớ về lời Snoala nói cách đây vài ngày. Ý chí còn vương vấn của những người đã chết, vẫn còn ở lại.. Và điều họ mong muốn, nuối tiếc nhất chính là điều với họ là quan trọng nhất trên trần đời.

"... Suốt hàng ngàn năm tồn tại, ta cũng đã nhìn thấy rất nhiều, chứng kiến bao khổ đau và bài học. Để giờ đây, ta có thể đứng trước tất cả, và xin tuyên thệ với tất cả những người dân đã theo ta dù rằng phải chịu đựng quá nhiều."

Aaron rút thanh kiếm khỏi vỏ và cắm xuống mặt đất.

"Trước toàn thể những người dân của Anor! Ta xin thề, sẽ dẫn dắt tất cả đến chiến thắng cuối cùng!!!!"

"AHHHH"

"NHÀ VUA!!!"

"NGÀI ĐÃ TRỞ VỀ!!!"

Biết bao tiếng la hét vui mừng, tiếng tù và được thổi lên, những cũng có những con người rơi nước mắt

"Bên cạnh ta, là những đại diện của đồng minh, cũng như những cá nhân cao quý ở đây chứng giám lời thề."

Aaron hướng tay về phía bên cạnh. Hai cá nhân đã bước lên và nắm chắc vũ khí của mình

"Hoàng tử tiên tộc: Venus Fenar và hoàng tử người lùn: Galm Barian Riveria. Hai đại diện của tiên tộc và người lùn, cũng là những người đã giúp ta rất nhiều trên chuyến hành hương của mình."

Kẻ cầm chắc ngọn giáo, người nắm chắc lưỡi búa của mình

Aaron lại hướng cánh tay về bên trái.

"Cùng ba con người đến từ bầu trời. Yuki, Olga và Yoshito Rina. Thợ săn, chiến binh cũng như nữ pháp sư được dẫn đến bởi sao chổi tháng bảy."

Ba con người giờ đây được ăn mặc trang trọng tiến về phía trước. Nhờ việc hoạt động ở sở giả kim mấy ngày mà hầu như các pháp sư đều đã biết về Yuki và Olga

"Cuối cùng. Người phụ nữ đã từng mang vận mệnh của sự suy vong, nhưng giờ đây đã trở thành người đồng đội đáng tin cậy của ta, cũng là người đã cùng ta đánh bại Đoạ thế thần: Bethorg. Snoala Y. Windy!!"

Loài người bắt đầu xôn xao khi nghe đến cái tên này.. Phải rồi, không ai trong số họ không biết, hiệp sĩ huyền thoại của bóng tối, Snoala Y. Windy.

"Những thần dân của ta, mong mọi người đừng hoài nghi vị hiệp sĩ này. Cô ta đã bị bóng tối phản bội và giờ trở lại đây để cùng ta huỷ diệt bọn chúng. Dân tộc Easter cũng chỉ là nạn nhân của trận chiến này như chúng ta. Thù hận, đúng, tột cùng thù hận. Nhưng giờ đây, cô ta là đồng minh và cũng là thanh kiếm của ta. Xin thề, nếu cá nhân này có ý định phản bội, chính ta sẽ thanh trừng điều đó!"

Nhà vua đã thề, cả thần dân quy phục. Vì ai ai cũng hiểu một lời thề khi được thốt ra đều được thần linh chứng giám. Và khi đi ngược lại với lời thề, hậu quả sẽ thật sự đến. Nhưng họ cũng tin tưởng tuyệt đối vào ngài, người đã trở thành tân vương

"Máu và nước mắt đã là quá nhiều, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Sẽ bảo vệ những gì mà mình yêu quý. Những người dân của ta, đây là khẩn cầu của ta, hãy cùng ta hướng đến chiến thắng cuối cùng!"

Ngài cởi bỏ vương bào, để lộ trên mình bộ giáp tấm đầy vết trầy xước, minh chứng cho bao trận chiến nó đã đi qua. Bộ giáp của Aaron Eatherian thời điểm còn dùng ở đoàn tuần du phương Bắc. Và Liana cùng những người đồng đội đã nhận ra điều đó

"NHÀ VUA VẠN TUẾ!"

"CHÚNG THẦN XIN THỀ, SẼ PHỤC TÙNG NGÀI DÙ CÓ PHẢI ĐẾN TẬN CÙNG THẾ GIỚI!!!"

Họ hét lên, cùng hiệu ứng đám đông khiến tất cả cùng nhau hô to lời thề trung thành. Loài người, từ giờ đã là một thể thống nhất


Marlen Ruless: Mỉm cười vỗ tay như thể được giải toả khỏi gánh nặng vô cùng

Aren Uthera: Dù đang phải băng bó và vẫn chịu đau đớn của những chấn thương trong trận chiến trước cùng vui mừng khôn xiết

Allain Ardar với cánh tay giả cũng không ngần ngại vung lên lá cờ sư tử một cách vinh hạnh

Julliette Kealva: Cô tạm thời phải ngồi xe lăn (Do Yuki và Olga thiết kế), nhưng lại đang vỗ tay và rơi những giọt lệ hạnh phúc


Những người dân hân hoan. Trước toàn thể những người đã hy sinh, trước toàn thể bất cứ ai còn sống để chứng kiến cảnh tượng này:


Nhà vua đã trở lại: Aaron Eatherian đã kế thừa ngai vàng chính tông


--Hết chương 39--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro