Chương 38: Sinh ra trong nước mắt. Mỉm cười trong ngọn lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc họp của các lãnh đạo cấp cao. Chuyến hải trình đã được xác định, thời tiết sẽ có biến động, chi phí để sử dụng tàu và lương thực cũng khá cao, quãng thời gian di chuyển là khoảng 2 tuần.

Với những thành viên đại diện cho những chủng loài.

Aaron Eatherian đại diện cho con người

Venus Fenar đại diện cho tiên tộc

Galm Riveria Barian đại diện cho người lùn

Theo đó là bốn người: Yuki, Olga, Rina và Snoala. Giống như đội đã hoàn thành sứ mệnh đi tìm vương ấn của người lùn. Giờ họ sẽ bước lên con thuyền lớn vượt qua biển khơi.

Hai tháng nữa sẽ khởi hành, hai ngày nữa Aaron sẽ lên ngôi. Cùng với việc thông báo cho người dân về chuyến đi này. Đó là nghĩa vụ của nhà vua khi nhân dân đã mong đợi ngài từ lâu





Cùng lúc đó, hội phụ nữ đã nói hết chuyện. Trà cũng đã nguội, nên họ quyết định rời khỏi bàn và về với lãnh đạo của mình.

"Được nói chuyện với công chúa của tiên tộc, đúng là mở rộng tầm mắt."

Khi ba cô gái đang trở về. Liana đã cảm thán. Công chúa Vena thật quá uyên bác, thông tuệ và có kiến thức rất lớn. Cứ như cô ấy là một Aaron phiên bản nữ vậy. Vì thế mà nói chuyện dễ hơn rất nhiều

"Phải, cả em cũng bất ngờ về kiến thức về ma pháp của cô ấy. Nó vượt xa mức thông thường kể cả với những pháp sư già dặn nhất."

Rina thu nhỏ cây trượng và để vào tai. Ba người cùng bước đi thoải mái rồi cuối cùng gặp Aaron đang thở dài ở cuối sảnh đường

"Anh xong việc rồi sao, Aaron?"

"Ừ, mới nãy thôi."

Mệt mỏi lắc đầu, anh ta bước cùng ba người. Quá nhiên, diện kiến cùng lúc những người quyền lực và có sức mạnh bậc nhất lục địa vẫn quá đỗi áp lực. Cũng như việc cùng họ tính toán hải trình chi phí. Nó mệt hơn người ta tưởng

"Ngài vẫn ổn là tốt rồi, Aaron."

Liana nửa đùa nửa thật. Vì sau khi trải qua cuộc chiến kinh khủng như thế, sao Aaron có thể khoẻ mạnh mà tiếp chuyện với những người mang trong mình cả sức mạnh và quyền lực như thế chứ? Tinh thần còn chưa được hồi phục hoàn toàn nữa là

"Ừ. Mà Liana này, cô đã đi viếng chưa?"

"Trước trận chiến này một tuần tôi đã làm rồi. Rốt cuộc thì đi thăm mộ của những người đồng đội vào giữa xuân cũng là một công việc của thủ lĩnh đoàn tuần du phương Bắc."

Trên những nhắc nhở của Aaron cũng có đề cập đến điều này. Và Liana vẫn đang làm rất tốt với tư cách đội trưởng đời thứ tư

"Rồi... Snoala này. Đi cùng tôi không?"

"Sao nói tôi, tôi mới vào đoàn có mấy tháng thôi mà?"

"Không phải vì thời gian. Cô là người nên biết điều này."

Có vẻ vì hôm trước Aaron đã mở lòng với Snoala. Nên anh ta muốn cô đi theo trong chuyến này.

"Hai người cũng đi nhé, tôi nghe bảo Yuki đang sản xuất hàng loạt các hình nhân, nên về để hỗ trợ đây."

Rina vẫy tay và cùng Liana bước ra cổng khác. Aaron thấy vậy thì cũng không nói gì, anh ta đưa tay về phía trước

"Đi với tôi chứ? Để biết về ý chí đã làm nên [Quân đoàn tuần du phương Bắc]"

Snoala đã có chút bất ngờ, nhưng cô cũng đáp lại điều đó. Nắm lấy bàn tay của người đàn ông, cô gật đầu

"Được rồi, đi thôi."


Hai người bọn họ hướng ra cổng chính, đứng chờ ờ đó là một đại bàng khổng lồ, nó giang sải cánh lớn của mình để tạo ra con đường cho hai người lên lưng. Thấy vậy, họ bước lên, đại bàng lập tức cũng bay lên bầu trời.

Địa điểm họ tới, chính là cứ địa của đoàn tuần du phương Bắc. Gió thổi nhẹ, bầu trời với ánh trăng sao thật yên bình... Thật khó nghĩ rằng, chỉ mới ngày kia thôi, chiến tranh còn đang nhuộm đỏ mảnh đất của nhân loại

Sau nửa giờ, họ đã tới nơi. Vì đa số quân đội đang ở Anor để hỗ trợ ổn định quốc gia, nên nơi đây thật sự vắng vẻ. Những người lính vẫn đang canh phòng, những người còn lại thì chìm vào giấc ngủ bình yên

Hai người không hề bước vào vùng quan sát của những chiến binh tuần du. Nhưng chỉ phải đợi năm phút, đã có một âm thanh nhỏ nhẹ tiếp cận họ

"Hí hí."

Một tiếng thở của loài ngựa. Và Aaron đã quá quen thuộc với điệu bộ đó

"Belreta, ta biết ngươi sẽ đến mà."

Con ngựa đã gắn bó với Aaron hàng chục năm trời, luôn hiểu rõ và trung thành với chủ nhân.

Anh ta ngồi lên lưng ngựa với cảm giác thoải mái, đã lâu rồi anh ta mới cưỡi trên chiến hữu của mình. Nhưng lần này không phải là hướng đến chiến trận, anh ta đưa bàn tay của mình xuống

"Lên chứ?"

Aaron cười nhẹ, Snoala thấy vậy thì bất chợt giao động. Nhưng cô cũng đáp lại nụ cười đó và nắm lấy tay anh ấy. Ngồi sau yên ngựa anh ta. Đây không phải lần đầu tiên Snoala ngồi sau yên ngựa của Aaron. Nhưng những lần trước đều là cô bất tỉnh và được anh ta đưa về binh đoàn tuần du. Còn giờ, cô hoàn toàn tỉnh táo, và được anh ta dẫn đi đến nơi bên ngoài quân đoàn

"Bám chắc nhé."

Aaron thúc ngựa ra hiệu cho Belreta chạy yên lặng về phía Nam cánh rừng. Snoala cũng ôm lấy eo Aaron để không xảy ra chuyện gì khi cả hai đang thư giãn

Qua những cánh rừng rậm rạm. Quái vật hôm nay thật khác thường, chúng dường như không hề xuất hiện, thưa thớt đến đáng kì lạ. Nhưng nhận xét kĩ càng thì nó cũng đúng, đa số dã thú đã bị ngọn lửa chiến tranh khiến chúng sự hãi mà bỏ chạy. Quái vật thì có là loài hoàng dã cũng đã bị đem về tham gia chiến tranh, nên nơi đây vắng vẻ và yên bình cũng là lẽ thường tình

"Đến nơi rồi."

Aaron nói vậy và chầm chậm bước vào cổng một ngôi làng. Một ngôi làng hoàn toàn bình thường, dân số thưa thớt, tất cả đều đang chìm vào giấc ngủ

"Ở yên đây nhé."

Anh xoa nhẹ bờm của Belreta rồi đưa cánh tay về Snoala. Cô cũng nhẹ nhàng nắm lấy nó và bước xuống. Tà váy tung nhẹ trong gió, dưới ánh trắng, tạo nên một khung cảnh trữ tình

Sau đó, cả hai cùng bước đi.. Đến cuối ngôi làng

"Đến rồi."

Aaron nói, trên tay đã cầm sẵn một đoá hoa bất tử mà anh mang theo, theo đó là một chai rượu trắng

"Xin lỗi vì năm nay đến muộn... mọi người."

Aaron với đôi mắt luyến tiếc đặt đoá hoa đó lên trước nghĩa trang này.

Nơi đó, hàng loạt những vũ khí được cắm xuống. Giáo, gươm, khiên, đao... Không biết, có bao nhiêu vũ khí đã được cắm tại nơi đây nữa

Chính xác thì, đó chính là những nấm mồ. Không tên tuổi, không người thân cũng chẳng còn ai có thể nhớ về họ ở một tương lai xa

"Chẳng rõ từ khi nào, trước cả khi tôi trở thành đội trưởng của đoàn tuần du, thì những tấm bia mộ này đã ở đây. Nhưng nó không nhiều như hiện tại, nhưng mỗi thanh kiếm, tảng đá nơi đây, đều đại diện cho một linh hồn đã ra đi mãi mãi."

Aaron siết chặt tay, cay đắng nói ra điều đó. Snoala thấy vậy thì nắm nhẹ bàn tay đó

"Đây... là những người anh đã không thể bảo vệ trong suốt thời gian đó.. phải chứ?"

"Ừ, và còn hơn thế nữa, nơi đây chưa bao giờ là duy nhất. Hàng trăm ngàn bia mộ vô danh đã luôn được dựng lên, qua mỗi cuộc chiến, bảo vệ và chinh phạt. Là lại rất nhiều sinh mệnh ngã xuống."

"Anh... đã luôn phải vượt qua nỗi đau đó sao?"

"..."

Aaron không trả lời. Anh ta không muốn phải thừa nhận điều đó... Việc anh ta gánh vác ý chí của những người ở đây, những người đã từng trung thành với anh ta tuyệt đối không phải một gánh nặng

"Tôi hiểu rồi... Hãy cứ dành thời gian đi. Nhưng, tôi có thể hứa, mình sẽ không bỏ anh mà đi trước."

"...? Sao cô lại nói vậy?"

"Tôi sẽ ở cạnh anh mỗi khi anh đau khổ. Ít nhất, tôi biết anh có thể chia sẻ cho mình, tôi có thể giúp anh. Nên tôi sẽ không chết rồi bỏ anh lại đâu."

"Ngốc thật."

Aaron nở một nụ cười buồn khi nói ra điều đó

"Hả?"

"Không có gì, cảm ơn cô."

Aaron bước lên phía trước. Đứng thẳng trước những nấm mồ vô danh

Họ đã trung thành với Aaron Eatherian. Và đã chết tại nơi đây, không được khắc lên bất cứ cái tên nào. Vì nếu bóng tối phát hiện, chắc chắn ngôi làng này sẽ phải chịu đựng thứ còn hơn cả sự huỷ diệt. Chúng từ lâu đã muốn tiêu diệt hoàn toàn binh đoàn phương Bắc này, nên họ phải phòng chống điều đó bằng bất cứ giá nào

Không như các hiệp sĩ, họ sẽ chỉ được hoả táng nếu còn xác và chôn cất tại nơi đây, trên những vũ khí và bia mộ vô danh.

Càng trung thành, họ càng phải nằm lại sớm hơn

Aaron đã không thể bảo vệ họ

Vì ngoài kia vẫn có quá nhiều mối nguy hiểm, cũng như chính anh ta vẫn chưa đủ mạnh mẽ

Rồi, Aaron quỳ xuống, chạm bàn tay vào mặt đất nơi đây

"Ta có tin mừng muốn nói cho mọi người đây."

Giọng Aaron khẽ run, nhưng anh ta tiếp tục

"Nỗ lực của chúng ta, đã đạt được những bước tiến rồi. Chỉ hai ngày trước thôi, một thủ lĩnh của bóng tối đã bị chúng ta hạ gục... Mọi người có thể tự hào rồi."

Era, Elyies, Hara, ... tất cả bọn họ đã nằm xuống ở mảnh đất này. Nhưng có lẽ họ đã siêu thoát rồi, vì trong tim Aaron, chỉ còn lại sự trống vắng vô bờ

"Mọi người đã hoàn thành lời thề. Yên nghỉ nhé."

Bất cứ ai khi trở thành thành viên của đoàn tuần du phương Bắc, đều đã thề: 'Những chiến binh du mục chúng ta. Như mây trôi, gió thổi. Bảo vệ thế gian--- Xin thề.' Cuối cùng, họ đã hoàn thành nó, từ thời khắc xác thịt họ nằm lại nơi đây..

Những ngôi mộ này, ẩn mật trong những ngôi làng... Thật xin lỗi vì những ngôi nhà sập sệ

"Ta sẽ hoàn thành lời thề của mình. Cảm ơn, vì đã sát cánh cùng ta."

Hoa bất tử, đại diện cho ý chí không bao giờ chết cả những binh lính của binh đoàn tuần du phương Bắc trong tim Aaron. Những cái tên trên bia mộ của họ sẽ mãi ở nơi đây, trong trái tim của vị thủ lĩnh. Tồn tại đến mãi về sau

Một cảm giác rung động...

"Những cảm xúc của họ.. vẫn còn vương vấn nơi đây sao?"

Snoala, người đã từng là kẻ đã chết, thật sự nhạy cảm với điều này.

"Cảm xúc, của người đã chết..?"

"Aaron, đứng lên."

"?"

"Xong, cười lên nữa."

"Cô... nói gì vậy?"

Aaron khó hiểu nhưng chẳng đủ sức để vặn hỏi cô nữa

"Những cảm xúc của những người đã trung thành theo anh, không muốn nhìn thấy sự bi thương đó. Họ muốn thấy anh, Aaron Eatherian. Người thủ lĩnh mà họ trung thành hạnh phúc."

"Tôi đã không thể đưa họ đến hoà bình..."

Nghe vậy, Snoala lắc đầu

"Ngày xưa, mỗi chiến binh của binh đoàn tuần du đều được những đời thủ lĩnh cứu vớt. Nên họ cũng muốn được trả ơn, muốn ở bên anh và trung thành. Nên mỉm cười lên đi, một nụ cười thật lòng. Cảm xúc của anh trong vô vàn quãng thời gian trong quá khứ. Nó thế nào?"

Nói đến đó, khuôn mặt Aaron dãn ra... Khoé môi khẽ nhếch lên

"Hạnh phúc... nhỉ?"

Và giọt lệ khẽ rơi xuống. Đã bao lâu rồi... từ lần cuối anh ta cảm giác đôi mắt mình nhoè đi bởi nước mắt... Chính anh ta cũng chẳng thể nhớ nữa

"Đến cả tấm lòng của mọi người, ta còn chưa nắm rõ.. thật chưa phải một vị vua xứng đáng."

Aaron khẽ thở nhẹ. Anh ta đứng thẳng dậy, vẫn giữ nụ cười đó

"Chính nhờ mọi người mà chúng ta đã có thể đạt đến chiến thắng đầu tiên. Ta tuyệt đối sẽ không phí phạm. Thời đại hoà bình sẽ sớm được lập nên. Nâng ly!"

Chén rượu nhỏ được đổ ra từ lâu đã được Aaron uống cạn

"Để cô phải chờ rồi, chúng ta tiếp tục thôi."

Không biết nụ cười đó, có thể giúp những cảm xúc nơi đây thoả mãn không... Nếu không, thì hãy lượng thứ cho ta nhé.

Snoala thấy điều đó thì khẽ cười mỉm. Có vẻ những cảm xúc vương vấn nơi đây thật sự được chữa lành

"Ừm, đi thôi."

Cả hai lại leo lên lưng ngựa, chầm chậm rảo bước trong đem tối

Đã từng có những con người với ý chí như thế

Đã từng có những sinh mệnh mạnh mẽ đến như vậy

Những ý chí đó, kể cả khi sinh mệnh đã ra đi, cũng chưa bao giờ phai nhạt


---Hết chương 38---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro