Chương 37: Tiệc trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cuộc họp kết thúc, Aaron cùng những thủ lĩnh còn lại cùng đi về một căn phòng. Họ đang tính toán điều kiện thời tiết và những gì có thể xảy ra trong chuyến hải trình xa như vậy. Thứ họ sẽ đi, không phải một con tàu lớn, nhưng phải lớn hơn những tàu đánh cá để có thể đi xa với cánh buồm đón gió, thời tiết cuối xuân này hiện tại chưa có nhiều bão. Vật tư thì đa số lương thực, có thể tận dụng năng lực của vài người để bảo quản.

Chi phí, hướng gió, hướng mây, chấn động dưới lòng đất và hành trình kéo dài bao lâu. Với tư cách là những người đứng đầu, họ phải tính toán rõ ràng điều đó. Tránh rủi ra ập tới mà không thể phản ứng.

Còn những người khác, họ được phép đi xuống một căn phòng khác. Có thể coi là phòng ngủ nếu buộc phải kéo dài những cuộc họp tới mấy ngày. Sau 2300 năm không ai sử dụng, nhưng nội thất vẫn không hề dính bụi. Những người phụ nữ gồm Rina, Vena, Liana và Snoala được sắp về 2 phòng. Và ngược lại là Merlan và Galm cũng ở căn phòng khác.

Hiện tại, Bốn người phụ nữ lại đang chung phòng với nhau

"Tôi không nghĩ mối quan hệ của ngài Aaron rộng đến vậy luôn á."

Người lên tiếng Liana, người hiện tại là đội trưởng đời thứ tư của đoàn tuần du phương Bắc

"Anh ta hạn chế kể về quá khứ của mình mà."

Snoala nhấp nhẹ ngụm trà. Đêm hôm trước cô đã có cơ hội nghe quá khứ do chính Aaron kể. Đa phần trong đó, là nước mắt và đau thương. Anh ta thật sự không nhớ nhiều về bản thân. Như nơi mình sinh ra hay ngày sinh cũng không rõ. Nhưng Aaron lại nhớ rõ về từng thành viên của đoàn tuần du phương Bắc. Suốt hơn 1.500 năm, Hàng trăm ngàn con người đã trung thành với anh ta, cũng từng đó con người đã chết vì bước theo anh ấy

Aaron nhớ rõ từng tính cách cũng như sở thích của từng người, nhớ rõ những điều làm họ vui, nhớ rõ thời khắc mà họ bất lực. Cuối cùng chôn sâu nó vào tim, giống như một ngôi mộ có tên chứ không phải một kẻ vô danh đã chết ở nơi cô quạnh.

Những chiến binh đó chỉ có thể được hoả thiêu và sẽ được chôn cất ở những ngôi làng gần với các cứ điểm của các chiến binh tuần du. Thường là không được khắc tên hay ghi một thứ gì lên bia đá. Vì nếu bóng tối lấn đến, chúng có thể biết được những thông tin, đặc biệt ngôi làng đó có kết nối với quân đoàn tuần du. Tỉ lệ gặp hiểm cảnh là không thể đong đếm nếu để sự thương tiếc trào dâng mà ghi lên đó một chữ cái tự hào

Dù biết vậy, những chiến binh đi theo Aaron vẫn trung thành. Vì họ biết, cái chết của mình sẽ được khắc ghi trong trái tim của một người thủ lĩnh. Rồi người đó sẽ sống mãi và vững bước ý chí của những người đã ra đi. Cái chết đó đâu phải có không ai hay, với họ, ý chí và cái tên của họ vẫn được biết đến bởi người mà họ biết ơn và kính trọng nhất: Aaron – Vị thủ lĩnh cũng là người cha của toàn bộ thành viên đoàn tuần du phương Bắc.

Ngàn năm lịch sử, bao thăng trầm và đau thương, bao giọt lệ và máu tanh, những ngọn lửa và tai ương. Quân đoàn chiến binh này đã phải trải qua tất cả. Tình báo của đoàn tuần du luôn hoạt động bất chấp thời gian. Đa số những người đó đều mang trái tim chai sạn. Họ đã chẳng thể còn chiến đấu vì lí tưởng, vì qua quá nhiều đau khổ, họ chỉ nguyện trung thành với Aaron. Vì anh ta mà làm tất cả, kể cả sự phản bội.

Khi nhìn các binh đoàn bóng tối, kể cả trong đó có tù nhân họ cũng không được phép liều lĩnh hành động. Dù có thấy bao cảnh tàn nhẫn và ô nhục, dù người đằng kia có phải chịu nhiều tổn thương và đau đớn. Họ cũng không thể hành động. Một cá nhân lộ ra vì sự liều lĩnh có có thể khiến cả tổ chức lao đao. Họ phải quan sát thói quen hành động, cách chiến đấu của quân đoàn đó bằng mọi cách. Nếu chúng không hề giao tranh trong suốt quãng đường, thậm chí họ sẽ thả cả những con thú hoang ra để tấn công

Nhưng nếu những con thú hoang còn chạy trốn, thì dù người tù nhân kia có bị đem làm thứ mua vui cũng không được hành động. Ở trong rừng không được coi thường trực giác của thú hoang, càng không được để cảm xúc lấn át lí trí.

Từ đó mà trái tim họ tựa như thép rèn, mọi thông tin báo về sẽ được Aaron sắp xếp sự ưu tiên. Cứu tù nhân luôn được đặt lên đầu tiên, nhưng cũng phải đánh ngất những kẻ có nguy cơ và đưa về vị trí xa cách chiến trường có người canh giữ, sau trận chiến sẽ đem về những ngồi làng cách xa cứ điểm của đoàn tuần du. Họ không thể vì bất cứ lí do nào mà để bóng tối tuồn nội gián vào, sự phản bội đáng sự vì nó không đến từ phía trước.

Sau ưu tiên về các tù nhân, thì đa số những cứ điểm cần thiết sẽ được đánh dấu để triển khai trong cuộc viễn chinh mùa đông.

Những thành viên của đoàn tuần du phương Bắc vốn rất ít, nhưng nhờ sự cứng rắn và hoạt động gắn kết của cả tổ chức đó mà họ có thể tồn tại đến nay để bảo vệ lục địa.

Và dù không được nổi bật, không một bùa phép nào có thể đánh vào ý chí của những chiến binh du mục này. Vì ý chí và lòng trung thành của họ đã lấn át đi hoàn toàn những suy nghĩ khác. Họ sẽ không để mình đi sai với lợi ích của Aaron. Ý chí của con người là trung thành và kiên định. Đó là tấm lòng khiến loài người được các chủng tộc kính trọng dù tuổi thọ đoản mệnh và ngắn ngủi.


"Mà, công chúa Vena."

"Gọi tôi là Vena được rồi."

Cô công chúa mỉm cười nhân hậu. Snoala thấy vậy thì áy náy

"Cảm ơn cô vì đã cho tôi mượn [Chuông Tẩy Trần]. Khi đó, nếu không có thứ này thì chẳng biết điều gì sẽ diễn ra."

Snoala nhớ lại ngọn lửa đen kịt cuốn lấy Aaron ngay khi cô mới chiến trường. Đó chính là vòng xoáy căm hận khi bị Aaron vô tình hiện thực hoá bởi quyền năng. Nó thiêu cháy chính thân thể anh ta, nhưng cũng lấy đó làm nguồn sức mạnh khổng lồ. Từ đó mới dồn Bethorg vào thế khó để sau đó cô có thể cầm chân hắn.

Khi đó, sức mạnh của Aaron đã vượt trên cả chiến thần từng mạnh nhất thiên đàng chỉ đứng sau các đấng đầu tiên. Nhưng vì hiệu ứng bào mòn sinh mệnh đó. Mà anh ta đã không thể chịu được lâu, chính vương ấn đã cự tuyệt con người đó.

Vòng xoáy căm hận... Thứ đó khi hiện thực hoá thật kinh khủng. Nếu Snoala không có thanh kiếm đen được trao bởi Thothlaw và Lily thì có lẽ cô sẽ nuốt gọn thứ đó như cách Aaron đã làm. Gần như trở thành quỷ dữ, thứ bóng tối còn kinh khủng hơn cả quái vật

"Khi cô trở về với tình trạng bơ phờ như vậy. Không hề có sự phòng bị nào tôi mới có thể đọc qua kí ức của cô. Nhờ đó mà thấy Aaron có đôi mắt như thế. Tôi biết nó là gì và hiểu rõ nó. Đây không phải lần đầu tiên một cá thể trường thọ mất kiểm soát bởi thù hận. Nên [Chuông Tẩy Trần] mới được tạo ra để trấn tĩnh những cảm xúc tiêu cực, cũng như tăng cường sĩ khí toàn quân."

Một bảo khí mang tính quân đoàn. Thứ được tạo ra bởi pháp sư mạnh nhất tiên tộc thật không thể xem thường. Nhờ vào việc sống đủ lâu, cô công chúa đó hiểu rõ đôi mắt của những sinh linh biểu hiện điều gì. Nên khi đó mới có thể đưa cho Snoala thứ cần thiết.

"Mà cũng hay thật, quân đoàn tuần du có thể đến kịp dể viện trợ chỉ trong hai ngày. Tốc độ hành quân thật sự đáng kinh ngạc."

Rina cảm thán, sau đó Liana trả lời

"Cũng như Snoala báo tin cho chúng tôi kịp lúc. Khi đó hầu như các thành viên độ kị binh đều ở rìa rừng. Với quãng đường chủ yếu là đồng bằng, chúng tôi có thể đến Anor trong hai ngày nếu di chuyển hợp lí."

Liana giải thích, Rina nhớ khi nhận được Chuông Tẩy Trần, Snoala đã nhờ đại bàng đang nói chuyện với đức vua Venor và Venus để đến đoàn tuần du. Từ đó mới có thể kịp lúc trận chiến trước khi loài người thất bại

"Thật nhiều thứ đã xảy đến...." – Snoala thở dài

Vena chỉ cười nhẹ, cô đáp

"Nhưng chúng ta đã vượt qua được cột mốc đầu tiên rồi, phải chứ?"

"Ừ, nhưng thật khó mường tượng được sau này sẽ có gì diễn ra nữa."

Snoala lo ngại. Trực giác cô vẫn vang lên hồi chuông cảnh báo về chuyến đi sắp tới.. Thứ liên quan đến vùng kí ức đã mất của cô.

"Cô rất mạnh, Snoala--- Sức mạnh còn vượt qua cả những huyền thoại của thời đại trước. Thậm chí không ngoa nếu sánh được với cả các Đấng đầu tiên. Nhưng cô đang không thể sử dụng được toàn bộ khả năng của nó, phải chứ?"

"Đúng, tôi không thể sử dụng phần lớn sức mạnh của mình. Ngược lại thậm chí cảm thấy mình và nó là hai thứ khác biệt vậy."

"Kí ức của cô đã mất, đó hẳn là lí do."

Rina đặt tay lên cằm suy nghĩ. Việc mất đi kí ức của Snoala là rất bất thường. Nó không phải là mất trí nhớ... Mà như thể từ đầu đã chẳng tồn tại vậy, nhưng vẫn có những kí ức vụn vặn, từ đó sinh ra những giấc mơ của cô

"Tôi cũng không rõ, nhưng trực giác tôi mách bảo.. Mình không nên cố gắng tìm lại nó."

"Vậy đó hẳn là thứ không nên động vào rồi."

Liana gật đầu. Vì trực giác của một chiến binh kinh nghiệm sẽ không nói dối. Họ cảm thấy nguy hiểm, thì thứ đó chắc chắn nguy hiểm. Giống như một con con thú đã sống trong săn bắn từ lâu. Bản năng mách bảo để chúng có thể sinh tồn và nhận biết những nguy hiểm cần né tránh

"Ừ, tôi sẽ lưu ý."

Sau đó, buổi tiệc trà của những cô gái tiếp tục. Nhưng không còn bàn về những chuyện căng thẳng. Mà là về những chuyện chỉ hội chị em nói với nhau


---Hết chương 37---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro