Chương 36: Cái tên của dòng chảy trật tự và dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày kể từ thời khắc vương quốc Anor dành được chiến thắng trước bóng tối. Người dân giờ đang trở về từ khi di tản. Người biết ơn, người đau buồn, người than khóc, những tang lễ được cử hành, mong cầu cho những chiến sĩ đã ra đi. Không hề có niềm vui, nhưng họ lại có những sự tự hào. Vì những binh lính này đã hoàn thành trách nhiệm của tổ tiên, đã chiến đấu vì những gì mình yêu quý và đất tổ thân thương.

Để thời khắc này, nhà vua của họ đã thật sự trở về. Aaron Eatherian – Dòng dõi Eatherian cuối cùng đã ngồi lên ngai vàng sau 3000 năm bỏ trống. Ở phòng giả kim, rất nhiều giả kim thuật sư, những pháp sư đang nhận được sự hướng dẫn của Yuki. Làm những bộ phận rối có thể thích ứng với cơ thể người.

Đây chính là một phần để đạt tới đỉnh cao của giả kim thuật. Bước đầu để vượt qua đất đen hướng tới vôi trắng. Vượt qua cái chết để tìm thấy sự sống. Bộ phận hình nhân dựa trên cách tạo ra một Homunculus. Chính là bản chất của chàng trai kia, dựa trên nó có thể tạo ra những bộ phận thay thế cho tứ chi đã mất.

Bù lại vì chỉ là hàng giả và sản xuất số lượng lớn, không có khả năng đem lại hiệu suất cao như bản gốc vì không có đủ sự hoà hợp giữa linh hồn và phần cơ thể hình nhân. Đến cả xác thịt cũng có lúc bị linh hồn đảo thải. Tứ chi này chỉ có thể sử dụng trong khoảng 40 năm là sẽ phải thay thế, cùng với trong thời gian đó phải bảo trì thường xuyên.

Công việc y tế và giả kim đang bận rộn suốt hai ngày qua, Yuki cũng không hề ngơi tay lúc nào.

Về quân đoàn người lùn, họ chấp nhận ở lại để giúp loài người nhanh chóng kiến thiết lại vương quốc. Đang trong thời kì chiến tranh, không được phép để một quốc gia nào trong tình thế yếu nhược. Anor vì thế cũng được những sự trợ giúp đắc lực.

Một đội lớn thợ chế tác của tiên tộc cũng tới, họ đề nghị giúp đỡ về lương thực và tư trang cho quân đội. Cũng như nhu yếu phẩm cho người dân để đẩy nhanh tiến độ hồi phục. Tiên tộc không thể cử quân đội đến hay cung cấp lượng vũ khí lớn, vì chính họ là rào chắn của lục địa, nơi giáp ranh với lục địa bóng tối, luôn ở trong tình trạng chiến tranh trường kì. Không thể mạo hiểm đưa quân đến nơi khác hay tiêu hao vũ khí được

Về phía đoàn tuần du phương Bắc, hiện tại đã cử nửa lực lượng về biên giới, nửa còn lại giúp đỡ người dân. Đội trường Liana thì ở lại để đại diện cho đoàn tuần du hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh

Aaron hiện tại đang chuẩn bị đi đến hội đồng trắng, lá thư mời đã đến từ hôm qua, và đây chính lúc xuất phát.

Một con đại bàng lớn đã ở trên đỉnh lâu đài, sải cánh lên tới 20 mét đã sẵn sàng dẫn nhà vua và thân quyến đến nơi mà những thủ lĩnh của những thế lực tối cao họp mặt

Đi theo vua của loài người, là Snoala Y. Windy, Merlan Ruless và Liana.

Hai người sau đại diện cho những người có quyền trong một thế lực hoặc với người dân loài người. Snoala gần như giống một phần quan trọng cho toàn thể thế cục chiến tranh nên cũng buộc phải đi theo.

Merlan là nhiếp chính, người đại diện cho quyết định tối cao trước khi nhà vua trở về; Liana là đội trưởng đoàn tuần du phương Bắc đời thứ 4, từng là một thế lực của loài người ở biên giới liên minh với tiên tộc

Bốn người được đại bàng khổng lồ đưa lên bầu trời. Sau nửa giờ, cổng trời đã hiện rõ trước mặt, giữa bầu trời đêm muộn

"Thật vĩ đại."

"Không thể tin được, có một công trình như vậy tồn tại"

Lần lượt là Merlan và Liana, những người lần đầu được bước chân vào nơi đây cảm thánh, từ cánh cổng này, có thể nhìn rõ cả lục địa phía dưới, đằng xa cũng là lục địa bóng tối với những ngọn núi lửa cao ngất, nhưng vì có những ma thuật che dấu, nên không thể nhìn kĩ hơn kể cả dùng thiên nhãn.

Sau đó, bốn người bước vào sảnh lớn, đi đến gian phòng với bàn tròn ở trung tâm. Nơi đó, bao quanh là những bức tường lớn, cửa sổ không hề được kéo rèm, ánh sáng từ những ngọn đuốc và trăng non khiến nơi đây có những ánh sáng mĩ lệ và trầm lặng

"Loài người đã đến."

Từ trên trần, một nhân hình rang rộng đội cánh và sà xuống, ông ta hạ xuống sau ghế chủ toạ và rút lại đôi cánh. Nhân hình đó, Aaron biết rõ đó là ai

"Eagle Gearten, rất vui khi thấy ông."

Đại diện của loài đại bàng khổng lồ, thủ hộ của cổng trời và thiên đàng. Là sinh vật cao quý bậc nhất của thế giới

"Không phải khách sáo, loài người đã có một trận chiến kiên cường. Đại diện cho mọi đại bàng của lục địa Arian, bọn ta thật sự cảm ơn vì các ngươi đã chiến thắng."

Eagle nói và đưa tay về phía ghế cạnh chủ toạ chỉ nơi Aaron phải ngồi, ông ta cũng ngồi đối diện ghế đó. Có vẻ lần này, đại bàng khổng lồ không phải chủ toạ nữa

Tiếp sau đó, từ hai cánh cổng đối diện nhau, nhiều nhân hình bước tới

"Tiên tộc và người lùn cũng đã tới."

Phía tiên tộc, lần lượt là đức vua Venor, hoàng từ Venus, phủ thuỷ loài người Rina và công chúa Vena. Trừ Rina, hai người còn lại đều là những người quan trọng trong bộ máy quân đội của tiên tộc. Rina có vẻ được đem đến để trả về loài người

Người lùn thì cũng chỉ có vua Bor và hoàng tử Galm.

"Hiện tại đã gần như đông đủ. Mong mọi người ổn định chỗ ngồi. Chúng ta hãy đợi một lúc để chủ toạ đến. Thứ lỗi."

Eagle nói đồng thời búng tay, những ngọn nến trở nên rực sáng. Những người đi theo đứng sau dại diện của chúng loài đang ngồi bốn phía của bàn tròn. Họ ngồi đợi khoảng 10 phút, thì cánh cửa lớn phía sau được mở ra.

"Chủ toạ - Thần đã tới."

Eagle nói, đồng thời cúi đầu, những người khác cũng làm theo. Tất cả bọn họ đều không hề quỷ xuống, vì tính chất của cuộc hợp này là ngang bằng, nhưng áp lực thần thánh đến từ người được gọi là thần kia, khiến hầu hết đầu gối của những người đang đứng phía sau đại diện chủng loài muốn quỳ xuống

"Cảm ơn mọi người đã đến đủ trong cuộc họp này. Chúng ta bắt đầu thôi."

Vị thần ngồi xuống ghé chủ toạ, hội đồng trắng đã lần đầu tụ tập đông đủ sau 2.300 năm. Có thể coi là một sự kiện đánh động bóng tối nếu chúng có nội gián

"Trước tiên, chiến thắng của loài người trước bóng tối là cột mốc đầu tiên. Mọi người đã làm rất tốt."

Chủ toạ nhìn về phía Aaron và cúi đầu cảm ơn... Điều đó khiến những người trẻ đều kinh ngạc. Trừ Bor, Venor và Eagle, họ đều không hiểu vì sao người được gọi là thần lại cúi đầu cảm ơn một con người

"Vâng, tôi thật vinh dự vì nhận được những lời đó."

Aaron trả lời, trước sự hiện diện của một vị thần. Thật khó khăn để có thể nói chuyện bình thường

"Đừng coi ta là một người trên, đây là cuộc họp của đại diện liên minh các dân tộc tự do. Ở đây, chúng ta ngang hàng

"Tôi hiểu, cảm ơn ngài."

Aaron gật đầu, lời nói đó thật sự khiến lòng anh ta với bớt căng thẳng

"Về vấn đề quan trọng. Chúng ta đã đến rất gần với [Tam đế hội tụ]. Hai trên ba vương ấn đã lần đầu tập hợp lại sau 12.000 năm. Chúng ta còn vương ấn của tiên tộc – Viên ngọc của những vì sao. Từ lâu, chính chúng ta cũng đã không thể biết nó ở nơi nào ngoài biển khơi. Nhưng dựa theo phỏng đoán, thì có một nơi khả nghi bậc nhất."

"Chúng tôi có phải đưa lượng lớn người đi không?"

Venor là người lên tiếng, về vương ấn của tiên tộc, hiện tại với tư cách làm vua, ông ta phải là người quan tâm đến nó nhất

"Ta hiểu sự lo lắng của ngươi, Venor. Chúng ta không cần lượng lớn quân đội, nhưng chúng ta cần những người tài năng, cũng như là đại diện của từng chủng loài để đi. Phía bên kia hiểu rõ lịch sử của chúng ta, bất cứ hành vi sai lầm nào cũng có thể dẫn tới hậu quả."

"Phía bên kia... Đừng nói với tôi, vương ấn của tiên tộc đang trong tay...."

"Ngươi phỏng đoán gần đúng, nhưng ta chắc họ không hề nắm giữ nó. Vương ấn không chấp nhận kẻ không phải vị vua xứng đáng, kể cả những vị thần cũng sẽ không thể cầm lấy nó. Nhưng, có một người có khả năng đem thứ đó đến gần mình."

Vị thần thở ra một hơi, cái tên tiếp theo được nêu ra thật sự khiến ông ta áp lực

"Hải dương nữ thần – Sedna. Cũng là một trong những đấng đầu tiên giống 'chúng ta'."

Vị thần kia đặt tay lên đầu khó xử

"Nữ thần đó, không hề có truyền thuyết nào ở lục địa này ghi chép về cô ta ngoài việc đó là một vị thần không hề được tôn thờ ở lục địa Arian."

Bor vuốt râu suy nghĩ, có vẻ có ẩn khuất gì đó

"Hải dương nữ thần vốn là một phe tự phát từ thời kì đầu của lịch sử. Từ kỉ sáng thế, cô ta đã từ chối chiến đấu chống lại Mordor, nhưng cũng không thuộc về phe đó. Ở thế giới cốt lõi này, lãnh địa và người dân của cô ta ở rất xa ngoài đại dương. Chúng ta không có ghi chép nào về cô ta cũng là dễ hiểu."

Eagle lên tiếng, ông ta đưa mắt về vị thần chủ toạ

"Ừ. Sedna đại diện cho dòng chảy trật tự. Cô ta không phải là một người muốn tham gia vào cuộc chiến có thể tránh."

"Nhưng ở một phe thứ ba, cô độc giữa bốn người khác, chẳng phải điều đó là quá liều lĩnh sao?"

Aaron đưa ra ý kiến của mình. Chủ toạ trả lời

"Không phải tự nhiên vị thần yếu nhất trong năm người dám tách ra khỏi chiến tranh. Mordor có thể là kẻ mạnh nhất trong 'chúng ta'. Nhưng ngọn lửa hỗn loạn của hắn, lại không thể thiếu đốt dòng chảy trật tự của Sedna. Ngược lại dòng nước của Sedna cũng không thể làm gì được hắn. Nếu chiến tranh tổng lực, cô ta chắc chắn thất bại, nhưng thiệt hại về lực lượng sẽ là rất lớn, hắn ta sẽ không liều mạng. Ngược lại chúng ta không thể thu phục, nhưng cũng không được phép tấn công vì lí do cũng giống y hệt vậy."

Vị thần đưa bản đồ thế giới lên hình ảnh ba chiều và khoanh vùng quần đảo rộng lớn ở phía Tây đại dương tên Westoce

"Cách xa hơn 2.000 cây số, nó vốn cách biệt với thế giới. Nhưng đó cũng ở gần địa điểm mà Mordor hạ sát vị vua đầu tiên của tiên tộc. Viên ngọc đã không còn ở trong tầm nhìn của chúng ta. Chỉ có khả năng là cô ta đã đưa nó về vì đấy chính là sản phẩm của thượng đế. Hoặc tệ hơn, Thuỷ quái Leviathan đã ăn nó."

Nói đến đây, vị thần kia chán nản

"Thuỷ quái Leviathan được sinh ra từ nốt nhạc hỗn loạn đầu tiên mà Mordor xướng lên. Nó không theo phe nào, và hải dương nữ thần đã trấn áp nó suốt chiều dài lịch sử vì nó gây bao tai hoạ lên vùng đất của cô ta. Chúng ta phải cảm ơn cô ta điều này."

"Hãy tiến cử những cá nhân đại diện cho chủng loài. Riêng ngươi, Aaron Eatherian, ngươi buộc phải đi cùng. Vì chỉ có ngươi hiện tại mới đủ uy tín trong loài người để diện kiến cô ta."

"Rõ."

Theo lời nói đó, Venus và Galm đã được hai nhà vua tiến cử. Họ phải ở lại bảo vệ vương quốc. Aaron cũng quay về phía Merlan

"Vương quốc nhờ ngươi."

"Rõ, thưa bệ hạ."

"Những đại diện đã đủ, hãy đi với số ít người đủ tinh nhuệ. Tính cách của con người nơi đó và cả vị nữ thần đa số là hiền lành. Nhưng đừng để họ nổi cơn thịnh nộ. Biển cả bình yên êm dịu khi nổi cơn lôi đình sẽ là tai ương cho vạn vật."

"Ta tuyên bố, cuộc họp lần thứ 45 của hội đồng Trắng, kết thúc."

Lúc đó, vị thần quay lưng và trở về sau cổng trời. Có vẻ ông ta cực kì bận rộn nên những yêu cầu và chủ đề cần bàn cũng rất nhanh chóng. Cuộc hợp lần này, đã kết thúc với mục tiêu kế tiếp. Tiến đến quần đảo Westoce.


---Hết chương 36---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro