Chương 35: Ba ngàn năm một khúc tráng ca của nhân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến trường đảo chiều, loài người và người lùn đang đẩy lùi binh đoàn bóng tối, sĩ khí và lòng quân lên cao theo hiệu ứng dây truyền. Quái vật bị đầy lùi và dần phải chạy về phía Đông

Người lùn với 5000 quân tập trung vào mười con rồng, bảy con đã rơi xuống mặt đất. Đúng là dân tộc có kinh nghiệm trống lại sinh vật huỷ diệt đó. Họ với những bộ giáp chống nhiệt có thể đối chọi với lửa rồng.

Để rồi, ở thời khắc này, sau mười sáu tiếng giao tranh. Anor đã chiến thắng


Tất cả những người lính loài người giờ đã ngã quỵ, bọn họ đã chiến đấu 16 tiếng không ngơi nghỉ, vượt qua cái chết của hơn một vạn đồng đội để chiến đấu. Cả thân xác và tinh thần họ đã suy nhược hoàn toàn. Việc có thể tiếp tục chiến đấu chính là nhờ ý chí kiên cường của chính những người lính, chẳng ai muốn hy sinh nhưng cũng chẳng ai muốn những điều mình yêu quý bị đe doạ

Họ chiến đấu vì điều đó, nhưng dù có thể nào, thì chiến tranh cũng chỉ đem lại đau buồn, hàng trăm người phụ nữ đã mất chồng, hàng ngàn đứa trẻ đã mất cha, vạn người bạn mất đi những người thân thiết, những đồng đội mất đi chiến hữu.

Đã có người gục xuống, kìm chặt nước mắt. Đã có những giọt lệ tuôn rơi. Mùi máu tanh, thịt cháy, khói bụt mù mịt, đất đai bị cào xới, bầu trời bị phá huỷ. Dù chiến thắng, nhưng họ đã mất quá nhiều

"Chúng ta... đã thắng chưa?"

Vẫn có những người đang hoài nghi, 16 tiếng qua với họ cứ như một cơn ác mộng, sẽ ám ảnh họ đến mãi sau này.

"Chúng ta có ai hy sinh không?"

"Không, vì đây đã là giai đoạn cuối cuộc chiến, cũng như việc bất chợt đám quái vật yếu đi trông thấy, thương vong không hề xảy ra."

Đoàn tuần du phương Bắc báo cáo tình hình với đội trưởng Liana. Họ đã nghe tin từ Snoala nên cũng nhanh chóng thúc ngựa đến trận chiến của loài người trong hai ngày, gần như không hề nghỉ ngơi và chỉ ngừng nghỉ chân tổng đúng 2 tiếng. Họ đã đến đây cùng kịp lúc với một vạn quân người lùn để ứng trợ cho trận chiến.

Thật may mắn vì họ có thể đến kịp, Snoala lúc đó đã trở về với vẻ cực kì vội vã. Đúng như cô ấy dự đoán, khi vừa đến, loài người đã gần như thất thủ. Người lùn cũng đã hành quân thần tốc, quãng đường đáng ra mất bốn ngày đã được rút ngắn xuống chưa đầy hai ngày. Nhờ sự đồng lòng đó, một kì tích duy nhất đã xảy ra.

Hơn bốn vạn quân bóng tối đã bị tiêu diệt, đổi lại loài người mất một vạn. Hơn hai trăm con rồng, những vũ khí huỷ diệt cũng đã bị tiêu diệt tại đây. Gần hai ngàn tàn quân của quái vật đã có thể chạy được. Nhưng chẳng ai còn khả năng có thể theo đuôi bọn chúng nữa. Trận chiến vừa nãy là quá đủ rồi

Tất cả ngồi gục xuống, lấy thương làm trụ, khuỵ gối xuống mà chưa thể đứng lên. Tất cả đều đang thương tiếc cho những thế giới này, cho những ai đã phải ngã xuống ở đây. Ấy vậy, họ vẫn không hề oán trách tới nhà vua, người đã bỏ rơi họ suốt 3000 năm. Vì họ hiểu rằng ngày đó chính ngài đã hy sinh để bảo vệ tất cả. Giờ tất cả cũng đã vô thức thật sự mong ước đợi ngày trở về. Không ai có thể trách người không ở đây, không thể oán trách những linh cửu đã ở nơi thiên đường. Chỉ có người còn sống là đem nỗi thương tiếc, khóc thương.

Sau hơn nửa canh giờ, tất cả đã có thể đứng lên, tâm lí đã vơi đi sự đau xót phần nào. Nước mắt đã rơi, giọt máu đã chảy, ám ảnh đã hằn vào tâm trí, nhưng họ vẫn phải đứng lên. Cuộc chiến này, cuộc chiến của nhân loại vẫn chưa thể kết thúc. Họ mới chỉ vượt qua thêm một sự kiện

Tất cả đang được chỉ huy để đem xác của những người đã hy sinh về, những người đang chấn thương đã được chữa trị thì nằm yên trên cáng. Đôi mắt ai cũng đỏ ngầu, cơ thể bám đầy máu, bùn và đất cát

Cuối cùng, khoảng hai giờ, họ đã đưa tất cả những người lính hy sinh nằm trên quê hương. Tất cả sẽ được gia đình chôn cất một cách cẩn thận. Không ai ở đây, là chiến binh vô danh, tất cả đều sẽ khắc ghi trong lịch sử. Những bia mộ của họ đều sẽ được tự hào với dòng chữ "Những anh hùng của loài người."

Tất cả chắp tay cầu nguyện. Vị thánh nữ trên kia cũng chắp cánh tay mình lại, tiếng chuông suốt 16 tiếng chưa ngân lên cũng cùng vang xa. Nó dịu dàng, lắng động, như thể muốn xoa dịu con người khỏi nỗi đau

Allain Ardar đang nhận được sự chữa trị. Ông ta chiến đấu suốt 16 tiếng cùng với việc phải chiến đấu với một tướng lĩnh của kẻ thù. Cánh tay trái gần như đã phế hoàn toàn

Juliette Kelvea thì mất đi một bên chân, dù đã được sơ cứu nhưng nó chẳng thể di chuyển nữa.

Đầu óc của Merlan hiện đã quá tải, lượng thông tin khổng lồ qua Thiên nhãn, sự tập trung suốt 16 tiếng đồng hồ cùng những suy luận và chiến lược sắt đá dã khiến con người này gục xuống. Bộ não như thể bốc khói mà tổn thương.

Nhưng trong bốn quý tộc, người tổn thương nặng nề nhất là Aren Uthera. Vị phù thuỷ để níu giữ hy vọng cho nhân loại đã tung ra đòn đánh huỷ diệt thời không. Toàn cơ thể bị tổn thương, không còn khả năng di chuyển, đôi mắt cũng mất hoàn toàn ánh sáng

Những mất mát sau chiến tranh, để lại đau thương cho người ở lại. Chỉ thế thôi, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng nếu họ không phản kháng, sẽ chẳng còn hy vọng, xưa nay là vậy. Xưa nay là đau khổ và bi ai, những niềm vui chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi, chỉ để ngọn lửa hỗn loạn thiêu rụi tất cả

Tiếng chuông tối kết thúc. Họ mong cầu cho những linh hồn sẽ được trở về thiên đàng, mong họ có thể hạnh phúc tại nơi bên cạnh thượng đế


Tại thời điểm đó, tất cả loài người bất chợt hiện có một trực giác. Họ quay về phía dối diện cổng thành. Cùng lúc đó, những quý tộc cũng cố gắng đứng lên, trừ Aren đã mất đi ý thức ở giường bệnh

Dẫu cơ thể và tinh thần đang còn những tổn thương, nhưng họ lại quỳ xuống trước nhân hình trước mặt

"Ngài đã chiến thắng trở về, nhà vua."

Câu nói của Allain đã khiến toàn bộ loài người không tin vào tai mình.

"Nhà vua..."

"Ngài...

"Người đó..."

Tất cả đều không dám tin, không dám khẳng định gì cả. Chính một quý tộc đã gọi người kia là vua. Một người đàn ông với đôi mắt tím nhiều suy tư, cơ thể chấn thương và những bước chân nặng nề. Khẳng định cho việc người ấy đã chiến đấu ở đâu đó

"Mừng cho sự an toàn của ngài, Aaron Eatherian."

Lần này, đến những người của đoàn tuần du quỳ xuống. Kể cả thủ lĩnh Liana

"Ừ...Các ngươi đã làm rất tốt..."

Hơi thở khó nhọc nói ra điều đó, cơ thể người ấy như thể sắp đổ gục thì được đỡ lấy bởi một cô gái.

Tất cả chợt không thể tin được, một người Easter đang đỡ lấy nhà vua của họ

"Tất cả, không được kích động!"

Merlan Ruless hét lên trước khi những binh lính nắm lấy vũ khí một cách vô thức. Họ dường như vẫn nhớ như in hình ảnh kẻ thù của mình

"Ta là Snoala, bạn đồng hành của Aaron, cũng giống với hai người này."

Từ đằng sau nhà vua, Yuki đang khoác vai Olga bước đi. Trông họ cũng cực kì tả tơi, tưởng như có những vết thương không thể giữ được tính mạng

"Tôi hiểu rồi."

Juliette trả lời đại diện cho những người đã nghe thấy. Thế là tất cả quay về những người lính đang tràn ngập băn khoăn. Allain lớn tiếng thông báo tới tất cả

"Chúng ta đã chiến đấu và hy sinh rất nhiều. Nhưng, thời khắc này đã tới. Nhà vua của chúng ta đã chiến đấu cùng chúng ta suốt trận chiến. Và rằng, ngài đã chiến thắng. Để giờ đây trở về với ngai vàng đích thực. Dòng dõi Eatherian đã trở về với loài người!!"

Ngay sau lời nói đó, Allain vẫn chưa hồi phục, anh ta gần như hết hơi

Những người ở kia nghe thấy điều đó, thì đã có những giọt lệ tuôn rơi, có người tạ ơn thần linh vì vẫn dõi theo họ, có người nhận ra được hy vọng của loài người.. Ba ngàn năm, từ thời tổ tiên, họ đã luôn bảo vệ ngai vàng. Vị vua đã bảo vệ tất cả, giờ tất cả cũng mong ước bảo vệ nhà 'vua'.

Giờ ngài đã trở về, cảm xúc của tất cả thời gian đã vỡ tung. Không chỉ của riêng cá nhân, mà còn là những cảm xúc đã vô thức kế thừa từ tổ tiên họ


"NHÀ VUA ĐÃ TRỞ VỀ!!!"

"BỆ HẠ VẠN TUẾ!!!"

"QUỐC VƯƠNG VẠN TUẾ!!!"


Con người đã lấy lại tinh thần, họ không thể để những đau thương ám ảnh mình mãi. Nhân loại vẫn còn cơ hội, nhà vua đã trở về. Tại nơi đất tổ, thế giới vẫn chưa hề rời bỏ loài người.

"Nhà vua, ngai hãy cùng tôi đến với phòng ngai vàng."

Merlan Ruless ra hiệu cho toàn quân mở đường, tất cả bọn họ quỳ xuống để nhà vua đi đến lâu đài, ngai vàng của loài người đã có lại chủ nhân sau 3000 năm


Ở phòng ngai vàng, đang có sáu người. Aaron đứng trước ngai vàng, Olga và Yuki đứng ở góc phòng, ba quý tộc mà Merlan, Allain và Juliette đứng trước mặt nhà vua của mình

"Tạ ơn ngài.. đã đánh bại Bethorg."

Họ cúi đầu, vì thừa hiểu, nếu không có nhà vua và những người đồng hành với ngài, họ đã bị nghiền nát bởi bóng tối của Bethorg và Barog. Hai Đoạ thần có mối liên hệ trực tiếp với chúa tể bóng tối Mordor.

"Ừ, ngày kia, ta sẽ cùng với hội đồng trắng đưa ra quyết tiếp theo. Về việc đăng quang, thì hãy cử hành khoảng 5 ngày nữa. Ta không rõ sau khi cuộc họp đó kết thúc sẽ phải làm điều gì. Nhưng việc ổn định lòng dân giờ phải được đẩy lên hàng đầu."

"Rõ."

"Tình hình của những người ở y phòng thế nào rồi?"

"Ít nhất, họ đều đang có tiến triển tốt về sức khoẻ. Aren cũng đã có thể chắc chắn sống sót, nhưng đôi mắt.. Thì không thể lấy lại được."

"Ta hiểu rồi."

"Tôi không thể lấy lại ánh sáng cho đôi mắt, nhưng về một chân và một tay. Tôi nghĩ mình có thể giúp được."

Yuki nêu ý kiến của mình

"Ý cậu là sao?"

"Tôi có thể tạo ra tay và chân giả. Dù không tốt bằng đồ thật, nhưng cũng không phải ý kiến tồi nếu muốn lực lượng có thể mau chóng phục hồi."

"Cậu làm được sao?"

"Vâng, tôi là một nhà giả kim. Nên việc này vẫn có thể. Chỉ cần có vài pháp sư giúp sức và đủ nguyên liệu, tôi có thể lảm ra khoảng 100 cái trong một tuần."

Về việc là một nhà giả kim, thì không hẳn, nhưng Yuki lại khá thành thạo giả kim, đặc biệt là tạo ra hình nhân. Rốt cuộc bản chất bán Homunculus chính là sản phầm của đỉnh cao giả kim thuật.

"Ừm, vậy thì đi theo tôi."

Juliette dẫn Yuki xuống y phòng. Đây có lẽ sẽ trở thành một bước tiến lớn trong phát triển ma thuật vào y học.

"Còn vụ đăng quang, thì các ngươi hãy thông báo cho người dân sau khi ta trở về nhé. Giờ ta phải nghỉ ngơi chút."


Aaron rời khỏi phòng ngai vàng khi chưa hề ngồi lên nó. Anh ta vẫn chưa được phong vua, nên đây chưa phải lúc. Bây giờ cũng đã là nửa đêm, nên như một thói quen, anh ta đã tìm đến một nơi cao để ngắm sao

"Nơi đây gần hơn với bầu trời, nhưng dĩ nhiên chẳng thay đổi gì."

Một lời thì thầm khi đã ngả người trên đỉnh lâu đài. Bầu trời sao đêm nay thật đẹp, không hề có tí mây. Vết nứt không gian kia vẫn hiện rõ ở đó, nhưng cũng chỉ tô điểm cho bầu trời đêm yên bình này.

Đã bao lâu anh mới thấy trái tim thật nhẹ nhõm? Cũng đã lâu khi anh ta nhận ra mình có thói quen hướng về bầu trời. Giống như cậu trai Yuki cũng có thói quen đó, những người muốn tìm kiếm điều gì?

Nhắm mắt lại, nhớ lại ý chí mình đã quyết tâm, nhớ lại cách mà niềm tin chân thành được trao đi. Con người này cảm thấy thật nhẹ nhõm. Đây cũng là thời khắc anh có thể chấp nhận chính mình, đặt niềm tin vào bản thân, tin về những gì bên cạnh và tương lai của thế giới này

Cầm chiếc nhẫn lên và đặt nó dưới mặt trăng. Thật buồn cười khi bỗng nhiên làm vậy

"Quả nhiên, anh ở chỗ này."

Một giọng nói quen thuộc vang bên tai Aaron, anh đã nghe nó rất nhiều lần. Từ ngữ điệu, cảm xúc, lời nói và hoàn cảnh. Luôn là nửa đêm, dưới bầu trời. Một cô gái với mái tóc trắng bạch kim cùng đôi mắt đỏ tựa máu sẽ tìm đến anh

"Cô biết tôi ở đây à, Snoala?"

"Ừ, anh thì nửa đêm chỉ có tìm mấy chỗ kiểu này thôi."

"Aha, cô nói phải."

Một nơi thoáng mát, có thể ngắm nhìn những vì sao. Anh nắm chiếc nhẫn lại, để vào túi và ngồi dậy. Snoala cũng ngồi xuống bên cạnh anh ta

"Quen thuộc nhỉ?"

"Ừ, cách đây gần một tháng, tôi cũng ngồi cạnh anh thế này, nhìn lên bầu trời, ngang hàng, thoải mái."

Cả hai thả lỏng cơ thể, Snoala đã buộc phải băng bó vì tiếp xúc với năng lượng bóng tối quá lâu, lời nguyền đó bị rò rỉ ra ngoài đến độ khi đó Aaron sau khi vùa tỉnh dậy đã nhận ra được sự bất thường. Buộc phải nén toàn bộ lại một cách vội vàng, nhưng vì thế mà lời nguyền rò rỉ đó đã ăn mòn lên da thịt cô ấy. Những vết bỏng được băng bó cũng bởi Aaron, vì thứ này dễ dàng có thể tổn hại lên cơ thể bất cứ ai

Aaron khi chạm vào vết bỏng của cô cũng có cảm giác như để ngón tay thẳng vào lửa trại. Bỏng và rát lâu chứ không chỉ khi chạm vào

"Cô ổn hơn chưa?"

"Rồi, nhờ anh cả. Còn anh thì sao?"

"Ít nhất thì những chấn thương của tôi được vỏ Eather chữa trị. Nên không có tổn thương nào nặng nề cả."

Cả hai ngồi đó, chẳng hề nhìn về phía nhau mà chỉ ngước lên bầu trời

"Thật sự, cảm ơn vì cô đã đến. Tôi cũng xin lỗi vì đã cố gắng đẩy cô ra xa."

"Tôi hiểu cảm giác của anh khi đó. Chỉ là tôi thất vọng khi nhận ra anh không thật sự có lòng tin thôi."

"Ừ, lúc đó tôi đã không dám để cô lại gần bóng tối. Phỏng đoán của tôi đã đúng, cô với Bethorg chỉ chiến đấu khoảng 4 phút, lời nguyền đã rò rỉ nặng đến nỗi gây ra cả những vết bỏng."

Những tấm băng kia được chứa trong mình quyền năng của sự chữa lành. Lời nguyền đã trở về với kết tinh, nhưng ảnh hưởng của nó thì vẫn có trên da thịt cô ấy

"Nếu là tôi khi biết người bên cạnh mình như thế cũng sẽ lưỡng lự khi có thể đưa người đó ra tiền tuyến. Nhưng quan trọng là lòng tin của anh với chính anh. Anh sắp thật sự lên ngôi rồi, Aaron. Lưỡng lự không còn là một trong những lựa chọn được phép bước vào nữa."

"Tôi hiểu điều đó."

Aaron gật đầu, chính Eather đã nhắc nhở anh ta như vậy trong cuộc chiến. Khi đó, anh đã phát điên, mất hoàn toàn niềm tin vào bản thân va cố làm tất cả như một con quái vật để tiêu diệt kẻ thù. Lúc đó Aaron thất bại, anh ta đã để chính bản thân chìm vào bóng tối. Nhưng, sau khi hiểu rõ về bản thân. Anh đã có thể trao đi niềm tin chân thật, cũng như dặt niềm tin vào chính bản thân mình

"Snoala này, tôi có xứng làm vua không?"

Một câu hỏi thuần lấy ý kiến, vì anh ta đã xác định vương đạo của mình rồi

"Tuỳ với anh. Với tôi, thì chưa."

Snoala lắc đầu và nhìn về phía Aaron, anh ta có vẻ đã đoán trước kết quả đó

"Thứ tôi muốn thấy là hành động chứng minh. Chỉ đánh giá chủ quan thì sẽ không đủ."

"Vậy à, tôi hiểu rồi."

Aaron cười khúc khích và gật đầu.

"Thế, Snoala— Nghe tôi nhé."

"Ừm."

"Thề dưới cái tên Aaron Eatherian, về kí ức của tôi và những người đồng đội. Tôi sẽ trở thành một vị vua thật sự, có thể đưa con người đến tương lai chiến thắng."

Aaron cầm thanh kiếm vẫn trong bao và hướng về Snoala. Eather cũng phản ứng và chứng nhận lời thề. Lời thề của nhà vua... không bao giờ là một lời nói cho sang mồm

Đôi mắt tím nhạt đã chẳng còn nỗi cô đơn. Mà chèn vào đó, chính là sự quyết tâm rực rỡ nhưng lại nhẹ nhàng tựa ánh trăng dưới màn đêm. Ánh sáng của đôi ngươi đó, lắng nhẹ và dịu dàng tựa thạch anh tím trầm lắng, khiến cho những vì sao phía sau anh chờ nên nhạt nhoà trong tầm mắt Snoala. Trong mắt cô, chỉ có ánh nhìn đó... Thật đẹp biết bao

"Tôi sẽ chứng nhân lời thề đó, với tư cách tâm giao của anh."

Cô cười nhẹ mà tiến sát lại gần Aaron

"Tôi tin anh sẽ làm được."

"Dĩ nhiên!"

Và nụ cười hiếm hoi được khắc trên đôi môi đó. Vui vẻ và hồn nhiên; dịu dàng và ấm áp. Thật khiến trái tim người tai nhẹ nhàng.

Snoala đặt nhẹ tay lên ngực mình, nhưng một cảm giác đau nhói khiến cô phải bỏ ra. Lời nguyền này rất đau. Cô chẳng biết phải nói gì hơn về nó

"Ổn chứ, Snoala?"

"Tôi ổn."

Cô lấy lại bình tĩnh và nhìn về phía tâm giao. Dáng vẻ này, thật tốt biết bao. Được nhìn thấy một nụ cười dịu dàng trong thế giới đầy tàn bạo này, khiến lòng người trở nên lâng lâng lạ thường.

"Mặt đỏ hết lên rồi, không ốm đấy chứ?"

"Không, chắc chắn luôn."

Nghe thấy điều đó, cô gái đã trở lại bình thường ngay lập tức. Aaron đã có chút bất ngờ nhưng cũng bỏ qua điều đó

"Tôi nhớ là mình có nhắc rồi nhé, bị gì thì phải báo tôi (bác sĩ) đấy."

"Rồi rồi. Tôi cũng có mấy điều muốn hỏi anh đây."

Đôi mắt Snoala bất chợt sắc lại, như thể chắc chắn muốn có câu trả lời

"Ừ thì... Cô cứ hỏi đi."

"Kể tôi những chuyện của anh đi."

"?"

"Tôi sẽ ở đây nghe hết. Tôi cũng muốn biết thêm về anh. Đặc biệt là về các mối quan hệ của anh."

"Ừ thì... được rồi, chuyện dài lắm, không kể hết trong một đêm được đâu. Chuyện của tôi thì tôi không chắc, nhưng các mối quan hệ thì nhớ rất rõ."

"Anh cứ kể được đến đâu thì kể, tôi đâu chỉ nói chuyện với anh mỗi đêm nay đâu chứ."

Snoala mỉm cười ngây thơ. Aaron thì chỉ bật cười và gật đầu.

"Hiểu rồi, nghe nhé, sẽ có nhiều thứ lắm đấy."

Cuối cùng, đêm đó, dưới gầm trời rộng lớn. Hai người đã vui vẻ nói cười.


Vượt qua những nỗi đau, tiến về phía trước, họ có thể rơi lệ, khóc thương hay gục ngã. Nhưng họ không thể bỏ cuộc, sau mỗi lần đau đớn, những con người luôn đứng dậy để sống tiếp, tiến tới tương lai


Tiếng ca của thế giới này được cất lên bởi mọi sinh vật nơi đây. Vui vẻ hay buồn bã; hạnh phúc hay bất hạnh; cô đơn hay thương nhớ. Tất cả chúng, đều chính là một nốt nhỏ để viết lên bản hoà tấu của thế giới.

Nốt nhạc đầu tiên của thế giới đã được đánh lên - [Nhà vua trở về]





--Hết chương 35----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro