Chương 4: Trực giác của người phụ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sau buổi đêm bất ổn ở thư viện, Aaron đã chính thức giới thiệu thành viên mới của đoàn với mọi người. Snoala Y. Windy, người được giới thiệu là một nữ chiến binh đầy mạnh mẽ dù chỉ còn một cánh tay

Thường thì nếu có một chấn thương ảnh hưởng trực tiếp đến việc chiến đấu và sinh hoạt như thế, thì người đó sẽ được rời khỏi tiền tuyến để lui về hậu phương. Nhưng Snoala lại được giới thiệu và và bình đoàn du mục. Cùng đội với Ỵuki, Olga và Rina. Là tổ đội gần một trăm người, khoảng một phần ba thành viên của đoàn tuần du phương Bắc chuyên về việc đứng ở tiền tuyến và chiến đấu.

Tất cả đều là những chiến binh mạnh mẽ, và cũng có những thành phần hoàn toàn khác biệt như Aaron. Giờ Snoala dù mới gia nhập đã thế còn bị khuyết mất một cánh tay, lại phải đứng ở tiền tuyến chiến đấu. Nghe rất vô lí, thế mà cả đoàn lại chẳng ai có một lời nghi hoặc nào mà đều thoải mái uống mừng chào đòn cô gia nhập.

Lí do thì cũng đơn giản. Họ tin vào quyết định của đội trưởng Aaron, người có tầm nhìn xa, thông thái và khả năng phi thường. Nếu Snoala được sắp vào vị trí tiên phong, thì không nghi ngờ đó sẽ là nơi tốt nhất để cô đạt được mục đích của mình và cống hiền cho đoàn tuần du phương Bắc

Với bộ giáp da và thanh kiếm được trao. Snoala nhận ra quân đội này không hề bình thường. Bỏ qua về chất lượng từng người lính. Cơ cấu hoạt động này khác với những quân đội thông thường.

Thứ nhất là về số lượng. Việc liên tục phải chiến đấu với quân số ít ỏi này, cứ như thể đây là một nhóm thợ săn lớn chứ không phải là những người sẽ chỉ đứng yên để chịu đựng sự tấn công từ kẻ thù. Thứ hai, thái độ của những người chiến binh này rất kì lạ. Họ tuyệt đối trung thành và tin tưởng Aaron Eatherian dù có vẻ chính họ cũng chưa biết nhiều điều về anh ta. Đây không thể nào chỉ là một nhóm chiến binh du mục bôn ba khắp nơi được.

Sự trung thành và thái độ đó, cứ như những người lính trung kiên với nhà vua mà họ đã thề nguyện trung thành vậy. Nhưng khi vẫn đang suy nghĩ và đặt sự nghi ngờ lên chủ nhân khế ước. Snoala đã bị những người phụ nữ của quân đội này kéo đến để chung vui

Họ nâng cốc rồi nói chuyện với Snoala

"Cô đến từ đâu mà da trắng vậy?"

"Ơ—Tôi."

"Cả mái tóc cô nữa, màu bạch kim này tự nhiên quá."

"Nhưng cô hơi thấp, nhỉ?"

"Ư-ừm, tôi--."

"Nhưng thế nhỏ nhắn dễ thương mà. Đôi mắt này cũng không tệ, trải chuốt tí thì--- Hee- hehe=))."

"Ah—mọi người, bình tĩnh..."

Những cô gái hoàn toàn không để Snoala nói lời nào. Đến đây, cô càng chắc chắn về việc đoàn tuần du này chẳng hề bình thường. Những con người cực cực kì lạ.

"Nào, mấy nàng đang khiến thành viên mới khó xử đấy, hỏi chậm thôi."

Người đang đứng ngay sau lưng những người đang sấn vào Snoala chính là Aaron. Anh ta vừa nói vừa nở nụ cười mỉa mai hướng về Snoala

"Nhưng anh phải công nhận với chúng tôi đi, Snoala xinh lồng lộn luôn mà."

"À thì dĩ nhiên, tôi không phủ nhận điều đó. Tôi đang bảo là đừng làm cổ khó xử mà nhể?"

"Ahaha, anh cứ thế thì khi nào mới có vợ?"

"Sẽ có sau khi tôi xong việc."

Đó là lời nói đối đáp rất đỗi bình thường của những thành phiên đoàn tuần du

Rồi chỉ sau một lúc nữa, vì chỉ là bữa tiệc nhỏ nên mọi thứ đã kết thúc khá nhanh. Hội phụ nữ lập tức kéo Snoala về khu của họ. Có vẻ là--- sẽ như Rina hôm mới đến

"Chà... khổ cô gái đó rồi."

"Sao, nó làm bà nhớ lại quá khứ đau thương nào đó à?"

Olga, người đang đứng ngay cạnh nói chuyện với Rina, rồi nhận được câu trả lời

"Không, mấy chị ấy tốt lắm, nhưng hơi phóng khoáng và tự do thôi."

Cô cười trừ rồi thật sự nhớ hôm vừa đến đây.

"Mà nói chứ, cô gái đó--- Giống ông kinh luôn Yuki ạ."

Hướng thẳng lời nói đến bạn mình mà chẳng cần một lời nói giảm nói tránh, Rina khiến Yuki suýt vấp phải chân ghế mà ngã xuống

"Cái??"

"À thì, tóc trắng, mắt đỏ, khuôn mặt hoàn hảo tựa búp bê. Vẻ đẹp đá bay khoảng cách giới tính. Giống quá còn gì?"

"Không không không không. Rất rất khác là đằng khác."

"Ngoại hình thì chỉ khác là cổ là nữ, thấp hơn và nữ tính hơn ông thôi. Giờ ông mặc váy vào thì—."

"Shut up..."

Ngăn chặn ý tưởng tai hoạ của Rina trước khi nó bành trướng. Yuki thở dài

"Mà... tôi nghĩ bọn tôi sẽ phải kể bà nghe vài thứ đấy. Ra bàn nào đó nào."

Yuki, người đang cầm nước cam, một trong những loại nước hoa quả mà đoàn tuần du sử dụng để trào đón thành viên mới thay cho rượu và bước đến góc bữa tiệc. Rina và Olga cũng đi theo sau


Trong lúc đó, hội phụ nữ đã kéo Snoala đi xa. Hiện tại bọn họ đang ở khu tập thể cho các thành viên nữ. Dù nó chẳng quá đẹp đẽ gì, nhưng về sự gọn gàng, ngăn nắp và thoáng mát thì chắc chắn là hơn của những người đàn ông. Hay nói thẳng ra, không có Aaron, người có văn phòng riêng, thì hội đàn ông kia không có quá nhiều tác dụng trong việc nội trợ, nên gian phòng chỉ được xếp gọn lại trước giờ ngủ chứ chẳng bày biệt hay lau dọn gì cả

"Mấy người, tính làm gì tôi?"

Snoala, căng thẳng đứng vào góc mà không hề muốn di chuyển.

"Thấy em không quen với đám đông, nên bọn chị kéo vào thôi ấy mà."

"Tôi lớn tuổi hơn vẻ bề ngoài á!"

"Không sao, dễ thương là thử đồ được."

Mục đích chính đã được tiết lộ bởi Liana, cô gái mà đã rất thân với Rina từ khi tham gia đoàn tuần du phương Bắc. Chị ấy có mái tóc đèn dai, nụ cười hiền dịu, nhưng trên khuôn mặt chị ấy, lại có một vết sẹo dọc bên mắt. Từ đó khiến vẻ đẹp đã từng rất tuấn tú nay đã chẳng còn.

"Đừng sợ, mọi người ở đây, không ai ghét bỏ em cả. Kể cả khi em là người của miền Nam, hay từng là thuộc hạ của bóng tối. Thì bây giờ, chúng ta đang là đồng đội."

"Sao... cô biết?"

Snoala, người khó hiểu sao những người này lại biết thân phận của cô, Aaron chắc chắn chưa nói ra, chính anh ta khẳng định hôm nay mới giới thiệu cô với đội này... Vậy..

"Mẹ chị đã từng gặp những chiến binh tàn dư của dân tộc Easter ở phía Nam trong một cuộc chiến bảo vệ biên giới... Và đã hy sinh."

"..."

"Chị đã chứng kiến cảnh tượng đó, nên phần nào cũng nhìn rõ được tính trạng thường thấy ở người dân miền Nam."

"Ý chị là, người thân chị từng bị người dân của tôi giết chết."

"Ừ, nhưng đừng nghĩ nhiều, chị luôn căm hận bóng tối, nhưng sẽ không đặt nó lên người chỉ bị nó lợi dụng."

"Nhưng—Mordor, chị không thể... đánh bại hắn ta."

Snoala vẫn nhớ mang mang cái tên này. Và khi đọc qua những trang sách, thì cô càng khẳng định rõ hơn, kẻ đứng đầu bóng tối chính là Mordor. Và là thứ kể cả cô cũng không thể đánh bại. Nhưng cô không quá nghĩ nhiều về việc đó, vì kể cả khi nghe hay nhắc về cái tên đó, cô cũng không có cảm giác gì ngoài sự nguy hiểm về sức mạnh. Nên thứ mà cô căm hận... có lẽ là một thứ khác

"Đó là lí do chị đi theo Aaron."

"Kể cả anh ta cũng--."

Aaron, không mạnh hơn cô. Nên nhất định không có khả năng đánh bại chúa tể bóng tối, đó là điều cô muốn nói. Nhưng mọi thứ đã bị Liana ngắt lại

"Chị hiểu, nhưng anh ta chính đã luôn soi sáng cho con đường của bọn chị. Tất cả đoàn tuần du đều tin tưởng và nguyện trung thành với anh ta... Rốt cuộc, anh ta hoàn toàn bị căm ghét bởi số phận."

"..."

"Khi ở cạnh anh ta đủ lâu, em sẽ hiểu, con người đó vĩ đại, cao quý, mạnh mẽ và nhân từ. Nhưng số phận này đã khiến anh ta không thể dừng lại. Đúng hơn, anh ta không có quyền dừng lại. Bọn chị không hiểu quá nhiều về Aaron Eatherian, thậm chí cả tuổi thọ của anh ta cũng là một ẩn số. Nhưng bọn chị tin vào Aaron, tin vào người đã dẫn dắt đoàn tuần du phương Bắc, tin vào con người đã cứu rỗi những đứa trẻ bị thế giới bỏ rơi."

Đó là lời nói thật lòng và cũng là cảm xúc của mọi chiến binh trong đoàn tuần du. Họ sẽ không bao giờ phản bội, vì chẳng có ai đủ cản đảm và vô tâm để có thể phản bội anh ta. Cũng chẳng có thời khắc nào họ có thể nhóm lên ý nghĩ đó

"Tôi—hiểu rồi."

Vậy, ngày hôm qua, anh ta đã lập khế ước với cô bằng cái tên Aaron Eatherian. Có vẻ để cho cô xác nhận độ tin cậy khi lấy cả cái tên cao quý Eatherian để thề.

"À mà, tính trạng của người Easter là ngón út hơi cong, phụ nữ thì có khuôn miệng khá nhỏ, đàn ông có vai rất rộng. Đó là những gì chị biết á!"

Thế là như thể câu chuyện lâm li kia chưa từng xảy ra, cô nắm lấy ngón tay và nhìn kĩ ngón út của Snoala. Cô gái bất ngờ nhưng không hề phản ứng.

"Em có thể thiếu một tay, nhưng nếu mặc áo khoác ngoài thì vẫn sẽ rất đẹp, thế nên!!"

"Ểh?"

Lập tức cô đã bị hai chị trực tiếp tiến hành may đó khi vẫn đang ngồi thẳng. Rồi sau đó--- À mà thì chỉ là chuyện thời trang của phụ nữ


Ở phía xa cách chỉ khoảng 30m. Yuki, Olga và Rina đang ở trên một cành cây đại thụ

"Hmm... Quả nhiên, chị Liana tuyệt thật, thuần hoá cả người như thế luôn."

Rina, ca ngợi người đàn chị thân thiết của mình. Yuki nghe vậy cũng gật đầu

"Bà thật sự rủ bọn tôi đi nhìn trộm hội con gái?"

"Không, nhưng hai ông thấy chứ. Con người của đoàn tuần du. Và nỗi lòng của Snoala Y. Windy. Dù không được thể hiện rõ, nhưng ta cũng phải hiểu phần nào nỗi đau họ đang gánh chịu."

"... Bà, biết mấy việc này từ đầu à?"

"Dĩ nhiên, tôi là con gái, nhạy cảm hơn mấy ông ở những chuyện kiểu này nhiều."

Rina cười khổ, cô vẫn nhìn cảnh cô nàng hiệp sĩ huyền thoại ngồi yên để các đàn chị trong đoàn chiến binh du mục thay thử các loại quần áo. Yuki và Olga có thể là những những con người có nhiều kinh nghiệm. Nhưng họ không có khả năng nhạy cảm về cảm xúc con người như Rina được.. vì đó, còn là thứ được gọi là

"Bản năng của phụ nữ."

"Thứ mà sẽ nghĩ rằng đàn ông ngoại tình mỗi 30 phút á?"

"Hah, hỏi lại hai cô gái của hai ông thì hiểu liền nhé. Mấy bố đụt."

Rina ấn mạnh đầu Yuki sang bên một cách khó chịu. Olga thì đang ở trên cành cao hơn nên né được đạn

"Ừ thì tôi hiểu, nhưng dẫn chứng này, là cái tôi khó nghĩ nhất."

Yuki, nhớ lại cuộc đối thoại hôm qua của Snoala và Aaron. Thế mà bây giờ--- Trong cuộc trò chuyện của phụ nữ. Snoala Y. Windy cứ như đã trở thành một con người khác

"Con người luôn mong ước có người để thấu hiếu. Và khi tìm được nó, sẽ chẳng lạ nếu ta thay đổi. Trường hợp của Anna và Yuki, Saber và Olga cũng vậy còn gì."

Rina đã trực tiếp gợi nhắc lại quá khứ của cả Yuki và Olga... Phải, họ nhớ rằng mình đã thay đổi nhanh thế nào, rằng tín vật mà cô gái của mình để lại là quan trọng ra sao... Và rằng, vì sao họ thay đổi nhiều đến thế này. Từ những kẻ rất gần với [Vỏ rỗng]... Họ đã trở thành những [Con người] thế này. Cứ như nốt cao sau một bản nhạc trầm. Kì lạ, nhưng khi đúng lúc lại đầy mê say

"Ừ."

Rina, sau đó cũng xuống khỏi thân cây và tiến tới hội phụ nữ. Yuki, người vẫn đang ngồi, Và Olga đang đứng ở cành cây cao hơn.

"Cô ấy ngày càng tiến xa nhỉ?"

"Ừ, cả sức mạnh... Và bản chất con người."

Yuki và Olga trao đổi qua lại, có vẻ Rina đã làm họ bất ngờ. Sau đó, lần nữa quan sát tín vật. Cả hai khẽ cười thầm. Sau đó, Yuki nhảy xuống, cậu đeo chiếc nhẫn lên cổ khi cố định vào một mặt dây chuyền. Olga thì vẫn ngồi trên, hướng mắt lên trời xanh. Sau đó, cậu nằm ngang cành cây, để tay gối đầu, và nhắm mắt lại.

"Hmm... Hơi say rồi."

Sau đó, Olga đã chìm vào giấc ngủ thoải mái như một kẻ tự do


-Hết chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro